Tình Nhân Tuổi 18
Quyển 1 - Chương 121: Khiêu khích bạo long
Edit: nhuquynh91
Luật sư nhìn thấy sự tức giận giống như sư tử của ông chủ, thầm lắc đầu.
Thang Duy Thạc đương nhiên không thấy được hành động lắc đầu của luật sư, thở dài một hơi nói: “Tôi đúng là đã sai rồi?" Tuy rằng giọng nói mang theo chút nghi vấn, nhưng câu nói lại giống như đã khẳng định.
Luật sư Viên chưa trả lời, mà nhìn hắn! Ông chủ của hắn cái gì cũng biết, chẳng qua có chút cao cao tại thượng, phải nói là rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến độ căn bản không để ý đến cảm nhận của người khác.
“Ông chủ, gần đây anh cùng người phụ nữ của mình có chút bất đồng! Tôi nghĩ tốt nhất anh vẫn nên đi trấn an cô ấy một chút, nếu không cứ như vậy thì rất là phiềm toái!" Viên Lỗi trước lúc đi ra đưa ra ý kiến cá nhân của mình, sau đó đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
“Vâng!" Thang Duy Thạc nhẹ nhàng lên tiếng!
Luật sư đi rồi, Thang Duy Thạc giống như một con gà trống vừa mói bị đá, đầu tựa vào thành của sô pha!
Đầu óc hắn bây giờ toàn bộ đều bị hình ảnh của những vết thương trên thân thể tuyết trắng chiếm cứ, gương mặt đẹp trai xuất hiện vẻ đau lòng cùng hối hận!
Một thanh âm của tiếng mở cửa vang lên, sau đó là bóng Thang Duy Á bước vài văn phòng tổng giám đốc. Thang Duy Thạc liếc em trai một cái, cũng không nói tiếng nào!
“Làm sao vậy? Sắc mặt thối như thế, rất giống như là đi đại tiện không được vậy!" Thang Duy Á thoáng bước lùi ra khỏi chỗ anh trai bạo long của hắn bắt đầu nói móc.
Hắn rất sợ anh trai của mình, ngoan ngoãn, nhìn mặt anh trai như vậy ai mà chẳng run sợ chứ?
Mặc dù biết trêu chọc là sẽ chết, nhưng trước khi dãy chết hắn vẫn thích khiêu chiến với tính tình của anh trai hắn. Hơn nữa, chỉ có việc đem anh trai mình chọc đến nổi trận lôi đình như vậy thì hắn mới cảm thấy thật thoải mái.
Vì đề phòng sẽ bị đánh, cho nên hắn muốn đứng cạnh cửa, rời xa khỏi anh trai, lại là vị trí dễ dàng đào thoát nhất! Như vậy hắn có thể bảo vệ được an toàn cho chính mình, mà vẫn có thể phát huy hết được năng lực khiêu khích của hắn!
Mà kẻ đang rối trí là Thang Duy Thạc không có tâm tình để ý đến em trai của mình, phiền chán vò tóc, làm cho chúng càng lúc càng rối loạn lên.
Ha ha, tốt lắm, không tức giận. Thang Duy Á khẽ tiến lại gần một bước, hỏi về chuyện mình vừa mới nghe được “Anh trai, nghe nói anh làm cho tiểu Tình Tình bị thương tích đầy mình, cô ấy còn đi báo cảnh sát bắt anh, có đúng như vậy không? Thật là một tiểu Tình Tình dịu dàng có thể làm được việc đó sao?"
“Đáng chết, cậu nghe ai nói?" Sắc mặt Thang Duy Thạc bỗng biến đổi, một bước tiến lên bắt được em trai đang muốn chạy thoát của mình.
Cánh tay của Thang Duy Á bị bắt lấy, hắn thấp giọng nói “Đáng chết, ô….vẫn bị hắn bắt được!"
“Cậu nói thật cho tôi biết, chuyện này làm sao mà cậu biết được?" Đáng chết, nếu chuyện này mà bị công khai ra, chẳng phải hắn sẽ bị mất mặt đến cực điểm sao?
Nhìn anh trai mình đã trở nên vô cùng nghiêm túc, Thang Duy Á hi hi ha ha nói: “Em làm sao lại biết được? Em chỉ định chọc anh, không ngờ đó lại là sự thật!"
Có thể lừa được hắn sao? 90% là không thể rồi?
Nhị công tử Thang Duy Á nghe nói có cảnh sát đến tìm anh trai hắn, lập tức mang theo biểu tình là Athena chạy đến phòng tổng giám đốc. Sau khi cho thư kí đi ra ngoài, hắn liền bắt đầu ghé tai vào cửa nghe lén.
Thang Duy Thạc buồn bực liếc mắt nhìn e trai một cái, sau đó nói vô cùng nghiêm túc “Nói cho cậu biết chuyện này, cậu đừng có đi nói lung tung, nếu không tôi nhất định sẽ điều cậu đến Châu Phi để phát triển công ty!"
Đi châu Phi phát triển công ty? Trời ạ? Như vậy đến đó mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với ‘Người da đen’ sao, không, không, hắn còn muốn tìm một người bạn gái mà! “No, no, anh trai, em sẽ không nói mà, nhất định là không nói! Chúng ta không phải là huynh đệ tình thân sao? Nếu như đi hất nước bẩn lên người anh chẳng khác nào là hắt nước bẩn lên người chính em sao!"
“Câm miệng, nói cho cậu biết, nếu cậu dám lộ ra một chữ, tôi nhất định sẽ đem cậu ném tới châu Phi!" Thang Duy Thạc nghiêm túc ra lệnh lại một lần nữa nói, mà vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến người ta càng vô cùng sợ hãi!
“Tổng giám đốc, tôi còn có công việc khác, tôi phải về phòng xử lý cho xong!" Hiện tại công việc đang là cái cớ tốt nhất!
Thang Duy Thạc không để ý tới việc lấy cớ của em trau, ánh mắt lợi hại vẫn nhìn thẳng vào bóng lưng của em trai, cho đến khi hắn biến mất ở ngoài cửa lớn!
Thang Duy Á chật vật chạy ra khỏi phòng bắt đầu cảm thấy đau lòng cho tiểu Tình Tình của hắn, trong lòng bắt đầu khiển trách anh trai mình: “Anh trai mình đúng là hỗn đãn mà, làm sao có thể đối xử với tiểu Tình Tình như vậy! Đúng là vũ phu, vũ phu mà! Chỉ biết dùng đến bạo lực, sao không nghĩ đến sách lược dịu dàng chứ!"
__________________________________________________
Sau tiếng huyên náo vừa rồi, trong phòng lại khôi phục sự yên lặng!
Nhìn đống công việc chưa hoàn thành xong trên bàn, Thang Duy Thạc quyết định tan sở sớm! Mà từ sáng sớm đến giờ hắn cũng chẳng giải quyết được công việc gì, quên đi, trước tiên cứ chạy lấy người đã!
Thư kí vừa ra khỏi thang máy, vừa vặn nhìn thấy tổng giám đốc đang chuẩn bị rời đi!
“Tổng giám đốc, anh tan tầm rồi sao?" Thư ký lập tức hỏi! Thang Duy Thạc gật đầu, lập tức đi vào thang máy.
“Nhưng tổng giám đốc, lát nữa còn một hội nghị cao cấp nữa mà!" Thư ký nói với theo bóng lưng của tổng giám đốc mình. Thang Duy Thạc ngay cả đầu cũng chẳng quay lại nói: “Đưa cho phó tổng chủ trì!"
Em trai của hắn cũng đã tới lúc phải có chút nghiêm túc trong công việc rồi, không phảo chỉ là một phó tổng giám đốc suốt ngày ngồi thảnh thơi trong phòng được!
______________________________________________________
“Papa, papa, hôm nay sao lại đón tụi con sớm như vậy?" Tiểu Bác hưng phấn nhưng cũng khó hiểu nhìn papa, lúc trước đều là phải tới khuya mới đến đón nó cùng Nhạc Nhạc!
Mà Nhạc Nhạc nhìn thấy papa cũng có chút vui mừng nhưng cũng không đến độ hưng phấn như vậy!
Thang Duy Thạc kéo hai bảo bối đi về phía xe mình! “Vì hôm nay papa sẽ đưa các con đi chơi, được rồi, các bảo bối của papa, vào xe nhanh lên nào!"
Thang Duy Thạc sau khi sắp xếp xong các con vào xe, thắt dây an toàn cho bọn hắn xong, bắt đầu chính mình cũng ngồi vào ghế khởi động xe!
Luật sư nhìn thấy sự tức giận giống như sư tử của ông chủ, thầm lắc đầu.
Thang Duy Thạc đương nhiên không thấy được hành động lắc đầu của luật sư, thở dài một hơi nói: “Tôi đúng là đã sai rồi?" Tuy rằng giọng nói mang theo chút nghi vấn, nhưng câu nói lại giống như đã khẳng định.
Luật sư Viên chưa trả lời, mà nhìn hắn! Ông chủ của hắn cái gì cũng biết, chẳng qua có chút cao cao tại thượng, phải nói là rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến độ căn bản không để ý đến cảm nhận của người khác.
“Ông chủ, gần đây anh cùng người phụ nữ của mình có chút bất đồng! Tôi nghĩ tốt nhất anh vẫn nên đi trấn an cô ấy một chút, nếu không cứ như vậy thì rất là phiềm toái!" Viên Lỗi trước lúc đi ra đưa ra ý kiến cá nhân của mình, sau đó đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
“Vâng!" Thang Duy Thạc nhẹ nhàng lên tiếng!
Luật sư đi rồi, Thang Duy Thạc giống như một con gà trống vừa mói bị đá, đầu tựa vào thành của sô pha!
Đầu óc hắn bây giờ toàn bộ đều bị hình ảnh của những vết thương trên thân thể tuyết trắng chiếm cứ, gương mặt đẹp trai xuất hiện vẻ đau lòng cùng hối hận!
Một thanh âm của tiếng mở cửa vang lên, sau đó là bóng Thang Duy Á bước vài văn phòng tổng giám đốc. Thang Duy Thạc liếc em trai một cái, cũng không nói tiếng nào!
“Làm sao vậy? Sắc mặt thối như thế, rất giống như là đi đại tiện không được vậy!" Thang Duy Á thoáng bước lùi ra khỏi chỗ anh trai bạo long của hắn bắt đầu nói móc.
Hắn rất sợ anh trai của mình, ngoan ngoãn, nhìn mặt anh trai như vậy ai mà chẳng run sợ chứ?
Mặc dù biết trêu chọc là sẽ chết, nhưng trước khi dãy chết hắn vẫn thích khiêu chiến với tính tình của anh trai hắn. Hơn nữa, chỉ có việc đem anh trai mình chọc đến nổi trận lôi đình như vậy thì hắn mới cảm thấy thật thoải mái.
Vì đề phòng sẽ bị đánh, cho nên hắn muốn đứng cạnh cửa, rời xa khỏi anh trai, lại là vị trí dễ dàng đào thoát nhất! Như vậy hắn có thể bảo vệ được an toàn cho chính mình, mà vẫn có thể phát huy hết được năng lực khiêu khích của hắn!
Mà kẻ đang rối trí là Thang Duy Thạc không có tâm tình để ý đến em trai của mình, phiền chán vò tóc, làm cho chúng càng lúc càng rối loạn lên.
Ha ha, tốt lắm, không tức giận. Thang Duy Á khẽ tiến lại gần một bước, hỏi về chuyện mình vừa mới nghe được “Anh trai, nghe nói anh làm cho tiểu Tình Tình bị thương tích đầy mình, cô ấy còn đi báo cảnh sát bắt anh, có đúng như vậy không? Thật là một tiểu Tình Tình dịu dàng có thể làm được việc đó sao?"
“Đáng chết, cậu nghe ai nói?" Sắc mặt Thang Duy Thạc bỗng biến đổi, một bước tiến lên bắt được em trai đang muốn chạy thoát của mình.
Cánh tay của Thang Duy Á bị bắt lấy, hắn thấp giọng nói “Đáng chết, ô….vẫn bị hắn bắt được!"
“Cậu nói thật cho tôi biết, chuyện này làm sao mà cậu biết được?" Đáng chết, nếu chuyện này mà bị công khai ra, chẳng phải hắn sẽ bị mất mặt đến cực điểm sao?
Nhìn anh trai mình đã trở nên vô cùng nghiêm túc, Thang Duy Á hi hi ha ha nói: “Em làm sao lại biết được? Em chỉ định chọc anh, không ngờ đó lại là sự thật!"
Có thể lừa được hắn sao? 90% là không thể rồi?
Nhị công tử Thang Duy Á nghe nói có cảnh sát đến tìm anh trai hắn, lập tức mang theo biểu tình là Athena chạy đến phòng tổng giám đốc. Sau khi cho thư kí đi ra ngoài, hắn liền bắt đầu ghé tai vào cửa nghe lén.
Thang Duy Thạc buồn bực liếc mắt nhìn e trai một cái, sau đó nói vô cùng nghiêm túc “Nói cho cậu biết chuyện này, cậu đừng có đi nói lung tung, nếu không tôi nhất định sẽ điều cậu đến Châu Phi để phát triển công ty!"
Đi châu Phi phát triển công ty? Trời ạ? Như vậy đến đó mỗi ngày hắn đều phải đối mặt với ‘Người da đen’ sao, không, không, hắn còn muốn tìm một người bạn gái mà! “No, no, anh trai, em sẽ không nói mà, nhất định là không nói! Chúng ta không phải là huynh đệ tình thân sao? Nếu như đi hất nước bẩn lên người anh chẳng khác nào là hắt nước bẩn lên người chính em sao!"
“Câm miệng, nói cho cậu biết, nếu cậu dám lộ ra một chữ, tôi nhất định sẽ đem cậu ném tới châu Phi!" Thang Duy Thạc nghiêm túc ra lệnh lại một lần nữa nói, mà vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến người ta càng vô cùng sợ hãi!
“Tổng giám đốc, tôi còn có công việc khác, tôi phải về phòng xử lý cho xong!" Hiện tại công việc đang là cái cớ tốt nhất!
Thang Duy Thạc không để ý tới việc lấy cớ của em trau, ánh mắt lợi hại vẫn nhìn thẳng vào bóng lưng của em trai, cho đến khi hắn biến mất ở ngoài cửa lớn!
Thang Duy Á chật vật chạy ra khỏi phòng bắt đầu cảm thấy đau lòng cho tiểu Tình Tình của hắn, trong lòng bắt đầu khiển trách anh trai mình: “Anh trai mình đúng là hỗn đãn mà, làm sao có thể đối xử với tiểu Tình Tình như vậy! Đúng là vũ phu, vũ phu mà! Chỉ biết dùng đến bạo lực, sao không nghĩ đến sách lược dịu dàng chứ!"
__________________________________________________
Sau tiếng huyên náo vừa rồi, trong phòng lại khôi phục sự yên lặng!
Nhìn đống công việc chưa hoàn thành xong trên bàn, Thang Duy Thạc quyết định tan sở sớm! Mà từ sáng sớm đến giờ hắn cũng chẳng giải quyết được công việc gì, quên đi, trước tiên cứ chạy lấy người đã!
Thư kí vừa ra khỏi thang máy, vừa vặn nhìn thấy tổng giám đốc đang chuẩn bị rời đi!
“Tổng giám đốc, anh tan tầm rồi sao?" Thư ký lập tức hỏi! Thang Duy Thạc gật đầu, lập tức đi vào thang máy.
“Nhưng tổng giám đốc, lát nữa còn một hội nghị cao cấp nữa mà!" Thư ký nói với theo bóng lưng của tổng giám đốc mình. Thang Duy Thạc ngay cả đầu cũng chẳng quay lại nói: “Đưa cho phó tổng chủ trì!"
Em trai của hắn cũng đã tới lúc phải có chút nghiêm túc trong công việc rồi, không phảo chỉ là một phó tổng giám đốc suốt ngày ngồi thảnh thơi trong phòng được!
______________________________________________________
“Papa, papa, hôm nay sao lại đón tụi con sớm như vậy?" Tiểu Bác hưng phấn nhưng cũng khó hiểu nhìn papa, lúc trước đều là phải tới khuya mới đến đón nó cùng Nhạc Nhạc!
Mà Nhạc Nhạc nhìn thấy papa cũng có chút vui mừng nhưng cũng không đến độ hưng phấn như vậy!
Thang Duy Thạc kéo hai bảo bối đi về phía xe mình! “Vì hôm nay papa sẽ đưa các con đi chơi, được rồi, các bảo bối của papa, vào xe nhanh lên nào!"
Thang Duy Thạc sau khi sắp xếp xong các con vào xe, thắt dây an toàn cho bọn hắn xong, bắt đầu chính mình cũng ngồi vào ghế khởi động xe!
Tác giả :
Cơ Thủy Linh