Tình Nhân Ngàn Năm
Chương 12: Tìm ra, gia đình, a nguyệt-trung
Họa Tranh gãi đầu, nhìn một xác một hồn ma mới một giây trước còn ở trước mặt mình thì hiện tại đã không thấy đâu. Cậu nhỏ gãi đầu, có chút khó hiểu với hành động chậm chạp thường ngày của tổ tông nhà mình, rồi bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một luồn khí lạnh áp tới. Đánh một hơi thở dài, xoay người tựa lưng vào trụ lớn bên ngoài, lại nhìn đến thi bản tay chân lắc lư qua lại, hai đôi mắt lộ cứ chăm chăm nhìn mình, Họa Tranh lại một lần nữa thở dài, đưa tay vò rối mái tóc của mình_"Ây, ta đâu có vô dụng đến như vậy"
Bên trong
‘Người tìm được ông ấy rồi sao?’_hắn cùng Họa Thư lướt tới, ở mỗi ngã rẽ liền rất nhanh biến mất
‘Ừ’
‘Vẫn khỏe chứ?’_vừa nói, hắn lại vươn tay túm lấy đầu của con người ngay trước mặt mình, một nhát bóp nát, rất nhanh lại đuổi theo phía sau của Họa Thư_’Con đã rất lo lắng cho người’
Họa Thư vẫn vẻ mặt không cảm xúc, ngay cả cái liếc nhìn cũng chưa từng, cứ một đường thẳng lao tới_’Tại sao không đầu thai? Lại còn giết người? Thi của ngươi đâu?’
‘Bọn họ dùng là được, con không cần, đến khi nào người thật sự nhắm mắt thì con mới đi. Không an tâm chút nào, con cũng đã không còn quan tâm mình còn kiếp sau hay không, đi một mình quả thực rất đáng sợ cho nên con chờ người’
‘Vợ ngươi đâu? Bỏ đứa nhỏ đó một mình sao?’
Hắn cong mắt cười, Họa Thư lại bỗng nhiên dừng lại đột ngột, quay qua nhìn đến đứa con duy nhất, hiện tại dường như đã thành dã quỷ trước mặt mình_’Nó không phải lương duyên ngàn năm của ngươi sao?’
‘Vâng, cô ấy vẫn ở đây cùng con. Người đừng lo, cô ấy chưa từng hại ai cả’
Họa Thư cúi đầu, rồi bỗng nhiên trừng mắt, tay cũng bóp lấy cổ họng của hắn, một vòng ma pháp đen xoay quanh cổ của hắn xuất hiện, chậm rãi xoay vầng_’Ngươi có nghĩ đến nếu ngươi không thể đầu thai, đứa nhỏ kia sẽ ra sao không hả? Không được chống cự, hiện tại ta ở đây giết ngươi trước, đứa nhỏ kia ta sẽ đến tiễn nó sau’
‘Không được, người không được làm như vậy….ặc…"
Đang ở thời điểm hắn dường như lần nữa cảm giác được sự sống đang bị rút đi một cách mãnh liệt, đôi mắt màu tím của Họa Thư dường như đang khiến hắn mất đi lý trí thì hắn lại thấy được đầu của người bỗng nghiêng sang một bên, máu bỗng nhiên bắn ra từ một bên đầu người. Họa Trình lập tức quay đầu, đôi mắt màu xám tro của hắn hiện tại lại bỗng nhiên chuyển tím, ngay thời điểm cánh tay đang xiết cổ hắn của Họa Thư nới lỏng hắn liền lao tới, há ra khuôn miệng đầy máu của mình, tức giận cực điểm hướng đến con người vừa rút súng bắn Họa Thư của hắn.
Trước con mắt kinh hãi của con người khi mà nó không thể thấy được thứ gì đang đến gần mình những mà biến chuyển của không khí xung quanh lại quá mức kì dị. Mà người hắn vừa bắn xuyên sọ vẫn chưa ngã xuống, chỉ ngồi bệt xuống đất, chống tay lên nền nhà lạnh lẽo cùng nữa khuôn mặt thẫm đầy máu. Rồi trong tích tắc đó, hắn thấy được một vòm họng đầy máu tiếng đến ngay trước mặt mình
‘Crốp’_ Dùng một con mắt còn lại nhìn qua, sau đó nhìn xuống bên dưới ổ bụng đã có một thứ vô hình đang dần lộ ra, nhuốm đầy máu của chính hắn. Ngay thời điểm hắn nghĩ mình sẽ thét lên thì có cảm giác, đầu của mình thật sự đã nứt vỡ. Trong mắt lúc này chỉ còn phản chiếu lại được hình ảnh của những con gì đó mang hình dáng không đầy đủ, rách nát, ghê tởm của con người, tiến đến…ngày một gần hơn.
Họa Trình vẻ mặt tràn ngập sợ hãi, vội quơ quào lau nhanh rồi chạy đến chỗ Họa Thư đang loạng choạng đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt của người, xoay trái xoay phải xem vết thương_’Làm sao, ổn chứ, không sao chứ? Sao vẫn còn chảy máu? Thấy con không, thấy được con không??’
Họa Thư nghiêng đầu một bên, lắc nhẹ một chút thì viên đạn cũng rớt ra ngoài_’Vết thương của ta, dạo này có vẻ lâu hơn lúc trước, nhưng không sao, sẽ ổn thôi’
‘Còn có vết thương khác sao?’
‘Nói nữa ta chắc chắn giết ngươi’
‘…’_Họa Trình ngậm miệng, nhanh chóng đuổi theo phía sau Họa Thư, trên đường đi của bọn họ bắt đầu xuất hiện vệt máu ngày một nhiều thêm, thậm chí thoáng thấy một bộ phận nào đó những lúc nhìn lại ngay sau đó thì đã không còn
‘Đến nơi rồi, A Nguyệt đâu rồi’
‘A, để con gọi nó đến’
Họa Thư nhớ lại ngày đó, ở cánh cửa đối diện, nơi mà chỉ ngay bên dưới cánh cửa đó một phòng, là nơi có người mà Hoàng Nhã muốn giết, từ đầu đến cuối đều có ống nhòm, cùng họng súng nhắm thẳng hướng hai người bọn họ_‘Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút’
‘Làm…..’_chưa được tròn câu thì Họa Trình lại một lần nữa trừng mắt nhìn về hướng của Họa Thư, ngay phía sau người lúc này chính là một người đàn ông vóc người cao to, đôi mắc sắc như dao ấy liếc nhìn lên hắn, sau đó trong một khắc ngắn ngũi ấy lưỡi dao găm hướng thẳng cổ của Họa Thư đâm tới, xoay lưỡi dao, kéo thẳng ra ngoài khiến cho nữa phần cổ đứt lìa
Người đàn ông đó nhếch môi cười_"Xuất hiện rồi sao?"_ánh nhìn hoang dại hướng đến Họa Thư cái cổ vẫn không một vết xước, mà trong tay thay vào đó lại là một thi bản đã thừa cơ hồi táp thẳng tay hắn một nhát. Hắn dùng tay, trảo đầu thi bản, gọn nhẹ bóp nát quẳng qua một bên_"Không nghĩ tới Luân gia cũng có ngày dùng đến thứ thịt thối dơ bẩn như mày"
Họa Trình một bên bỗng nhiên yên lặng đến lạ thường, đôi mắt của hắn một lần nữa lại xuất hiện ánh tím. Mà Họa Thư lại khẽ nghiêng đầu, chậm chạp đưa tay sờ đến bên cổ đáng lẽ đã phải ăn một nhát của mình_"Nguyệt à, ta bẩn không?"
“Khắc khắc, không đâu…so với bất cứ ai….ngươi lại càng thuần khiết…Linh hồn của ngươi….khắc khắc"_Nguyệt ở phía sau lưng của người đàn ông, bộ dáng của nó lúc này chính là một con người hoàn hảo, một người thanh niên cả người thon dài, làn da tái nhợt, mà khuôn mặt không những sắc nét, lại còn thấy được tia gian xảo từ ánh mắt cho đến nụ cười nhợt nhạt, nhanh gọn né đi một dao mà người đàn ông đó đâm ngược lại về phía sau nó_"Đồ vật ti tiện này bảo ngươi bẩn sao?"_nó ở một bên hỏi, nhưng dưới chân lại chính là vòng ma tím cùng đen hòa lẫn nhau chậm rãi xuất hiện nối thành một vòng tròn
Họa Thư tháo kính, gấp lại nhẹ nhàng, kéo ra cổ áo, thả kính vào bên trong, sau đó ở bụng của mình là mắt kính cộm lên mới vỗ vỗ một chút, sau đó đưa tay đến bên miệng, thật mạnh cắn xuống, máu chảy ra, lần này lại là một màu đen đặc, nhó nhanh chóng lan ra, tạo thành một quả cầu màu đen giam lại Nguyệt cùng người đàn ông đó bên trong_"Cẩn thận cái mặt của ngươi, Nguyệt"
‘Thế giới hiện tại không dung nạp chúng ta sao?’_hiện tại cũng không còn chạy như lúc nãy mà lại chuyển thành đi bộ, rất thong thả, cả hai cùng nhau đi xuống một hành lang tăm tối
‘Ta không rõ, sách chỉ nói chúng ta chính là điều cấm, Họa gia cũng chính là điều cấm. Họ nếu biết được, sẽ tìm cách giết hết chúng ta…đều là lỗi của ta’
‘Không đâu, chúng ta đều chưa từng hối hận khi được sinh ra ở Họa gia, cũng đã từng giúp được rất nhiều người mà’
‘Bí thuật đó, không phải chỉ mình ta biết…’
‘….’_Họa Trình trừng mắt nhìn đến người bên cạnh hắn_’Vậy người chúng ta gặp lúc này??’
‘Ta không chắc, nhưng nếu giết được, thì cố mà giết’
Họa Tranh bên ngoài bỗng nhiên rùng mình, một thứ sợ hãi bản năng của con người đang sinh sôi ngày một mạnh bên trong người anh. Kiềm không được đứng dậy, quay đầu nhìn, ngôi biệt thự chỉ mấy phút trước hiện tại không khác gì một ngôi nhà hoang, đổ nát, mục rữa, dây leo, mùi tanh hôi còn vang vọng tiếng than thở ai oán bên dưới khoảng không màu đen đang bao trùm lấy nó. Họa Tranh chau mày, lùi lại một bước. Cậu nhỏ có cảm giác vừa có một bàn tay vươn ra định kéo mình vào, như nhớ ra gì đó, liền nhìn qua thi bản bên cạnh thì lại thấy nó đang run rẩy, thống khổ ôm lấy cơ thể, sau đó lại bất ngờ tự cắn xé bản thân đến chết. Thật sự chết.
Họa Tranh mang theo kinh hãi nhìn đến bên trong, một màn điểm danh tất cả đời tổ tông, ngay cả cha mẹ của mình hiện tại cũng đang ở bên trong, bất an cũng ngày một sâu_"Bình an, bình an, vạn sự Họa gia cầu bình an…"
Dưới mặt đất, những bước chân máu bắt đầu hiện ra, thong thả, từng bước, từng bước một lần nữa hiện ra hình hài, tiếng cười khằng khặc cũng ngày một rõ ràng, cho thấy nó đang ở mức độ ngạo mạng tuyệt đối_’Không có Nguyệt ta, các người cũng chỉ là đồ bỏ!’
Họa Trình ở bên trong cảm nhận được tử khí bùng phát kinh người kia, nhắm lại mắt sau đó mở ra, đôi dị sắc màu tím sẫm rõ ràng hơn bao giờ hết, đối với một thi bản lạ lẫm đang hướng hắn lao tới định cắn xé nhanh chóng né tránh_‘Nguyệt, tên khốn mau câm miệng ngươi lại, mau đến đây, ta lạc mẫu thân rồi! Người bị kéo xuống hầm!’
‘Ngươi tự lo đi, ta tìm cô ta’_nó dừng chân, nhìn xuống mặt đất, khằng khặc cười, người bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, áp một bên tai xuống để nghe nóng_’Thật vui, một bữa ăn thịnh soạn…các người chọn đúng nhà của một lũ quỷ rồi’
‘Ta sẽ gọi thêm thi bản’
‘Đừng gọi, đều sẽ chết hết thôi…ta cũng không muốn chia sẻ, vả lại đám đó chết, cô ta lại bắt ta ăn chính đám người của Họa gia dùng, nuốt không trôi’_nó đứng dậy, hướng đến Họa Trình, nhướn mày gian manh nhìn_’Cùng đám con cháu này nọ của ngươi giúp ta mở vòng pháp bao quanh toàn bộ nơi đây là được, sớm trở về ta còn muốn xem tivi’
‘….’
Hơn ba tiếng sau, trước mặt của Họa Tranh, một nhà đều hiện diện đầy đủ, mà trên người đều là vết thương rãi rác, máu đen cũng theo đó rỉ ra. Họa Tranh lo lắng nhìn một vòng, lại không tìm được đại tổ tông. Ngay phía sau hắn một bàn tay trắng nõn giơ lên, tại đầu hắn hạ xuống một cái đánh_"Dẹp cái mặt đó của con, ta đoán người cũng sắp trở ra, bọn ta phải về. Sớm đến thu thập hai đứa nhóc kia trước khi bọn ta khiến chúng nó biến mất. Còn nữa, chăm sóc người cẩn thận một chút, bọn ta lần này đều không được ăn’
Họa Tranh ôm đầu, mắt mở lớn bởi trước mắt chính là hai vị trưởng bối khác đang đỡ lấy người con của Họa Thư, mắt cũng nhắm nghiền, mà vết thương hơn ai khác lại càng thêm nhiều, càng thêm nghiêm trọng, mà bên cạnh bỗng nhiên có luồn khí lạnh kinh người tạt tới, nhìn qua thì chính là Hoạ Thư cả người một thân đầm đìa màu, được một thanh niên da dẻ trắng quá mức của một con người, mà đôi mắt là không có phần trắng, tất cả đều là màu đen, rít lên_’Thoát cửa sau, gọi thi của ngươi lên nhanh, đi theo ta!!’
Họa Tranh cảm thất tiếng rít này rất quen thuộc, vươn tay đỡ qua Họa Thư, vội vàng từ trong túi quần lấy ra một xấp bùa_"Nhai nuốt đi, chúng sẽ nghe lời ngươi"
‘Đệt, các ngươi lại cải cách chính sách à!’_tuy là lời trách móc, nhưng thật nhanh túm lấy, một lần bỏ hết vào cái miệng với khớp hàm bỗng nhiên mở lớn đến dị thường, sau đó đó liền biến mất_’Chờ ta’
Cậu nhỏ nhìn quanh ngơ ngác, sau đó nhìn xuống Họa Thư trong lòng_"Con chó của người không nhớ đường về nhà sao?"
Bên trong
‘Người tìm được ông ấy rồi sao?’_hắn cùng Họa Thư lướt tới, ở mỗi ngã rẽ liền rất nhanh biến mất
‘Ừ’
‘Vẫn khỏe chứ?’_vừa nói, hắn lại vươn tay túm lấy đầu của con người ngay trước mặt mình, một nhát bóp nát, rất nhanh lại đuổi theo phía sau của Họa Thư_’Con đã rất lo lắng cho người’
Họa Thư vẫn vẻ mặt không cảm xúc, ngay cả cái liếc nhìn cũng chưa từng, cứ một đường thẳng lao tới_’Tại sao không đầu thai? Lại còn giết người? Thi của ngươi đâu?’
‘Bọn họ dùng là được, con không cần, đến khi nào người thật sự nhắm mắt thì con mới đi. Không an tâm chút nào, con cũng đã không còn quan tâm mình còn kiếp sau hay không, đi một mình quả thực rất đáng sợ cho nên con chờ người’
‘Vợ ngươi đâu? Bỏ đứa nhỏ đó một mình sao?’
Hắn cong mắt cười, Họa Thư lại bỗng nhiên dừng lại đột ngột, quay qua nhìn đến đứa con duy nhất, hiện tại dường như đã thành dã quỷ trước mặt mình_’Nó không phải lương duyên ngàn năm của ngươi sao?’
‘Vâng, cô ấy vẫn ở đây cùng con. Người đừng lo, cô ấy chưa từng hại ai cả’
Họa Thư cúi đầu, rồi bỗng nhiên trừng mắt, tay cũng bóp lấy cổ họng của hắn, một vòng ma pháp đen xoay quanh cổ của hắn xuất hiện, chậm rãi xoay vầng_’Ngươi có nghĩ đến nếu ngươi không thể đầu thai, đứa nhỏ kia sẽ ra sao không hả? Không được chống cự, hiện tại ta ở đây giết ngươi trước, đứa nhỏ kia ta sẽ đến tiễn nó sau’
‘Không được, người không được làm như vậy….ặc…"
Đang ở thời điểm hắn dường như lần nữa cảm giác được sự sống đang bị rút đi một cách mãnh liệt, đôi mắt màu tím của Họa Thư dường như đang khiến hắn mất đi lý trí thì hắn lại thấy được đầu của người bỗng nghiêng sang một bên, máu bỗng nhiên bắn ra từ một bên đầu người. Họa Trình lập tức quay đầu, đôi mắt màu xám tro của hắn hiện tại lại bỗng nhiên chuyển tím, ngay thời điểm cánh tay đang xiết cổ hắn của Họa Thư nới lỏng hắn liền lao tới, há ra khuôn miệng đầy máu của mình, tức giận cực điểm hướng đến con người vừa rút súng bắn Họa Thư của hắn.
Trước con mắt kinh hãi của con người khi mà nó không thể thấy được thứ gì đang đến gần mình những mà biến chuyển của không khí xung quanh lại quá mức kì dị. Mà người hắn vừa bắn xuyên sọ vẫn chưa ngã xuống, chỉ ngồi bệt xuống đất, chống tay lên nền nhà lạnh lẽo cùng nữa khuôn mặt thẫm đầy máu. Rồi trong tích tắc đó, hắn thấy được một vòm họng đầy máu tiếng đến ngay trước mặt mình
‘Crốp’_ Dùng một con mắt còn lại nhìn qua, sau đó nhìn xuống bên dưới ổ bụng đã có một thứ vô hình đang dần lộ ra, nhuốm đầy máu của chính hắn. Ngay thời điểm hắn nghĩ mình sẽ thét lên thì có cảm giác, đầu của mình thật sự đã nứt vỡ. Trong mắt lúc này chỉ còn phản chiếu lại được hình ảnh của những con gì đó mang hình dáng không đầy đủ, rách nát, ghê tởm của con người, tiến đến…ngày một gần hơn.
Họa Trình vẻ mặt tràn ngập sợ hãi, vội quơ quào lau nhanh rồi chạy đến chỗ Họa Thư đang loạng choạng đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt của người, xoay trái xoay phải xem vết thương_’Làm sao, ổn chứ, không sao chứ? Sao vẫn còn chảy máu? Thấy con không, thấy được con không??’
Họa Thư nghiêng đầu một bên, lắc nhẹ một chút thì viên đạn cũng rớt ra ngoài_’Vết thương của ta, dạo này có vẻ lâu hơn lúc trước, nhưng không sao, sẽ ổn thôi’
‘Còn có vết thương khác sao?’
‘Nói nữa ta chắc chắn giết ngươi’
‘…’_Họa Trình ngậm miệng, nhanh chóng đuổi theo phía sau Họa Thư, trên đường đi của bọn họ bắt đầu xuất hiện vệt máu ngày một nhiều thêm, thậm chí thoáng thấy một bộ phận nào đó những lúc nhìn lại ngay sau đó thì đã không còn
‘Đến nơi rồi, A Nguyệt đâu rồi’
‘A, để con gọi nó đến’
Họa Thư nhớ lại ngày đó, ở cánh cửa đối diện, nơi mà chỉ ngay bên dưới cánh cửa đó một phòng, là nơi có người mà Hoàng Nhã muốn giết, từ đầu đến cuối đều có ống nhòm, cùng họng súng nhắm thẳng hướng hai người bọn họ_‘Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút’
‘Làm…..’_chưa được tròn câu thì Họa Trình lại một lần nữa trừng mắt nhìn về hướng của Họa Thư, ngay phía sau người lúc này chính là một người đàn ông vóc người cao to, đôi mắc sắc như dao ấy liếc nhìn lên hắn, sau đó trong một khắc ngắn ngũi ấy lưỡi dao găm hướng thẳng cổ của Họa Thư đâm tới, xoay lưỡi dao, kéo thẳng ra ngoài khiến cho nữa phần cổ đứt lìa
Người đàn ông đó nhếch môi cười_"Xuất hiện rồi sao?"_ánh nhìn hoang dại hướng đến Họa Thư cái cổ vẫn không một vết xước, mà trong tay thay vào đó lại là một thi bản đã thừa cơ hồi táp thẳng tay hắn một nhát. Hắn dùng tay, trảo đầu thi bản, gọn nhẹ bóp nát quẳng qua một bên_"Không nghĩ tới Luân gia cũng có ngày dùng đến thứ thịt thối dơ bẩn như mày"
Họa Trình một bên bỗng nhiên yên lặng đến lạ thường, đôi mắt của hắn một lần nữa lại xuất hiện ánh tím. Mà Họa Thư lại khẽ nghiêng đầu, chậm chạp đưa tay sờ đến bên cổ đáng lẽ đã phải ăn một nhát của mình_"Nguyệt à, ta bẩn không?"
“Khắc khắc, không đâu…so với bất cứ ai….ngươi lại càng thuần khiết…Linh hồn của ngươi….khắc khắc"_Nguyệt ở phía sau lưng của người đàn ông, bộ dáng của nó lúc này chính là một con người hoàn hảo, một người thanh niên cả người thon dài, làn da tái nhợt, mà khuôn mặt không những sắc nét, lại còn thấy được tia gian xảo từ ánh mắt cho đến nụ cười nhợt nhạt, nhanh gọn né đi một dao mà người đàn ông đó đâm ngược lại về phía sau nó_"Đồ vật ti tiện này bảo ngươi bẩn sao?"_nó ở một bên hỏi, nhưng dưới chân lại chính là vòng ma tím cùng đen hòa lẫn nhau chậm rãi xuất hiện nối thành một vòng tròn
Họa Thư tháo kính, gấp lại nhẹ nhàng, kéo ra cổ áo, thả kính vào bên trong, sau đó ở bụng của mình là mắt kính cộm lên mới vỗ vỗ một chút, sau đó đưa tay đến bên miệng, thật mạnh cắn xuống, máu chảy ra, lần này lại là một màu đen đặc, nhó nhanh chóng lan ra, tạo thành một quả cầu màu đen giam lại Nguyệt cùng người đàn ông đó bên trong_"Cẩn thận cái mặt của ngươi, Nguyệt"
‘Thế giới hiện tại không dung nạp chúng ta sao?’_hiện tại cũng không còn chạy như lúc nãy mà lại chuyển thành đi bộ, rất thong thả, cả hai cùng nhau đi xuống một hành lang tăm tối
‘Ta không rõ, sách chỉ nói chúng ta chính là điều cấm, Họa gia cũng chính là điều cấm. Họ nếu biết được, sẽ tìm cách giết hết chúng ta…đều là lỗi của ta’
‘Không đâu, chúng ta đều chưa từng hối hận khi được sinh ra ở Họa gia, cũng đã từng giúp được rất nhiều người mà’
‘Bí thuật đó, không phải chỉ mình ta biết…’
‘….’_Họa Trình trừng mắt nhìn đến người bên cạnh hắn_’Vậy người chúng ta gặp lúc này??’
‘Ta không chắc, nhưng nếu giết được, thì cố mà giết’
Họa Tranh bên ngoài bỗng nhiên rùng mình, một thứ sợ hãi bản năng của con người đang sinh sôi ngày một mạnh bên trong người anh. Kiềm không được đứng dậy, quay đầu nhìn, ngôi biệt thự chỉ mấy phút trước hiện tại không khác gì một ngôi nhà hoang, đổ nát, mục rữa, dây leo, mùi tanh hôi còn vang vọng tiếng than thở ai oán bên dưới khoảng không màu đen đang bao trùm lấy nó. Họa Tranh chau mày, lùi lại một bước. Cậu nhỏ có cảm giác vừa có một bàn tay vươn ra định kéo mình vào, như nhớ ra gì đó, liền nhìn qua thi bản bên cạnh thì lại thấy nó đang run rẩy, thống khổ ôm lấy cơ thể, sau đó lại bất ngờ tự cắn xé bản thân đến chết. Thật sự chết.
Họa Tranh mang theo kinh hãi nhìn đến bên trong, một màn điểm danh tất cả đời tổ tông, ngay cả cha mẹ của mình hiện tại cũng đang ở bên trong, bất an cũng ngày một sâu_"Bình an, bình an, vạn sự Họa gia cầu bình an…"
Dưới mặt đất, những bước chân máu bắt đầu hiện ra, thong thả, từng bước, từng bước một lần nữa hiện ra hình hài, tiếng cười khằng khặc cũng ngày một rõ ràng, cho thấy nó đang ở mức độ ngạo mạng tuyệt đối_’Không có Nguyệt ta, các người cũng chỉ là đồ bỏ!’
Họa Trình ở bên trong cảm nhận được tử khí bùng phát kinh người kia, nhắm lại mắt sau đó mở ra, đôi dị sắc màu tím sẫm rõ ràng hơn bao giờ hết, đối với một thi bản lạ lẫm đang hướng hắn lao tới định cắn xé nhanh chóng né tránh_‘Nguyệt, tên khốn mau câm miệng ngươi lại, mau đến đây, ta lạc mẫu thân rồi! Người bị kéo xuống hầm!’
‘Ngươi tự lo đi, ta tìm cô ta’_nó dừng chân, nhìn xuống mặt đất, khằng khặc cười, người bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, áp một bên tai xuống để nghe nóng_’Thật vui, một bữa ăn thịnh soạn…các người chọn đúng nhà của một lũ quỷ rồi’
‘Ta sẽ gọi thêm thi bản’
‘Đừng gọi, đều sẽ chết hết thôi…ta cũng không muốn chia sẻ, vả lại đám đó chết, cô ta lại bắt ta ăn chính đám người của Họa gia dùng, nuốt không trôi’_nó đứng dậy, hướng đến Họa Trình, nhướn mày gian manh nhìn_’Cùng đám con cháu này nọ của ngươi giúp ta mở vòng pháp bao quanh toàn bộ nơi đây là được, sớm trở về ta còn muốn xem tivi’
‘….’
Hơn ba tiếng sau, trước mặt của Họa Tranh, một nhà đều hiện diện đầy đủ, mà trên người đều là vết thương rãi rác, máu đen cũng theo đó rỉ ra. Họa Tranh lo lắng nhìn một vòng, lại không tìm được đại tổ tông. Ngay phía sau hắn một bàn tay trắng nõn giơ lên, tại đầu hắn hạ xuống một cái đánh_"Dẹp cái mặt đó của con, ta đoán người cũng sắp trở ra, bọn ta phải về. Sớm đến thu thập hai đứa nhóc kia trước khi bọn ta khiến chúng nó biến mất. Còn nữa, chăm sóc người cẩn thận một chút, bọn ta lần này đều không được ăn’
Họa Tranh ôm đầu, mắt mở lớn bởi trước mắt chính là hai vị trưởng bối khác đang đỡ lấy người con của Họa Thư, mắt cũng nhắm nghiền, mà vết thương hơn ai khác lại càng thêm nhiều, càng thêm nghiêm trọng, mà bên cạnh bỗng nhiên có luồn khí lạnh kinh người tạt tới, nhìn qua thì chính là Hoạ Thư cả người một thân đầm đìa màu, được một thanh niên da dẻ trắng quá mức của một con người, mà đôi mắt là không có phần trắng, tất cả đều là màu đen, rít lên_’Thoát cửa sau, gọi thi của ngươi lên nhanh, đi theo ta!!’
Họa Tranh cảm thất tiếng rít này rất quen thuộc, vươn tay đỡ qua Họa Thư, vội vàng từ trong túi quần lấy ra một xấp bùa_"Nhai nuốt đi, chúng sẽ nghe lời ngươi"
‘Đệt, các ngươi lại cải cách chính sách à!’_tuy là lời trách móc, nhưng thật nhanh túm lấy, một lần bỏ hết vào cái miệng với khớp hàm bỗng nhiên mở lớn đến dị thường, sau đó đó liền biến mất_’Chờ ta’
Cậu nhỏ nhìn quanh ngơ ngác, sau đó nhìn xuống Họa Thư trong lòng_"Con chó của người không nhớ đường về nhà sao?"
Tác giả :
50 percent