Tình Nhân Làm Ấm Giường Của Tổng Giám Đốc
Chương 32: Mộng xuân kiều diễm 1
Trong phòng làm việc không khí mát mẻ, người đến người đi, rất là bình thường. thời tiết bước vào thời gian rất nóng bức, làm cho lòng người rất phiền não, ánh mặt trời chiếu vào thuỷ tinh, sáng chói làm cho người ta không mở mắt ra được. Hướng Vãn ngồi trước bàn làm việc, mồ hôi sớm đã ướt đầm đìa rồi, mỗi lần có chỗ nào không hiểu thì cô đều muốn nguyền rủa ở trong lòng mấy lần. Giống như khi còn nhỏ, trường học tổ chức đi rạp chiếu phim để xem phim, rõ ràng rất buồn tẻ cùng đầy vô vị, người nhìn cũng thấy buồn ngủ nhưng mỗi lần xem xong thì thầy giáo sẽ giao cho một bài tập viết, để cho người xem viết cảm tưởng của mình. Chuyện này từ nhỏ Hướng Vãn đã rất ghét, cô rất muốn viết nhưng mà không có cảm tưởng gì. Không phải là cô không yêu tổ quốc mà chỉ khi còn rất nhỏ cô đã xem rất nhiều phim hoạt hình ở giai đoạn này, phim điện ảnh về chiến tranh, nên dĩ nhiên là không có hứng thú rồi. Có một lần cô không nộp bài tập thì thầy giáo rất không hiền lành đã gọi điện thoại, vừa vặn là cha cô nhiều năm không có nhận được điện thoại đã biết được chuyện này nên rất tức giận, dám trói cô lại, bắt cô xem một bộ phim diện ảnh hai mươi lần rồi bắt viết bài cảm tưởng. Cô cũng rất chán ghét cùng nóng nảy, ở trong nhà làm loạn một trận. Sau cùng lại là Lâm Mạc Tịch viết cảm tưởng giúp cô, dài những hơn sáu trăm chữ. Cho nên lúc này Hướng Vãn thương tâm muốn chết. Nếu như là người xui xẻo thì có uống bao nhiêu nước cũng vô dụng, giữa ngày hè, bị cảm đúng là khó chịu nhất, cô mở máy điều hoà nhiệt độ hơi thấp, lúc này bị nhảy mũi liên tục, trên người lúc nóng lúc lạnh, có lúc lại lạnh run người lên, trên người nổi một tầng da ga, mọi người nói xem cuộc sống này sao mà sống được? Cô càng nghĩ thì trong lòng càng cảm thấy buồn bực, những tài liệu trong tay càng ngày càng lớn, càng rắc rối, cuối cùng chỉ muốn xé đi. Tiện tay rút mấy tờ lau mũi, bịt mũi, nước mũi luôn cứng đầu cứng cổ xuất hiện một chút. Phía bên cô đang hăng hái chiến đấu thì Ninh Tri Nhiên cũng không trải qua dễ dàng cùng bất an. Cũng bởi vì thời tiết mà anh ta thừa nhận anh ta đã võ đoán một chút, khi ra khỏi cửa nhà Hướng Vãn thì anh ta bắt dầu hối hận, nhưng như bị quỷ thần sai khiến, vì hai chữ tôn nghiêm cho nên cách nhiều ngày như vậy mà Ninh Tri Nhiên cũng không có đi tìm Hướng Vãn. Mấy ngày nay nhất định là cô rất đau khổ đi. Đi gặp cô thì có chút không tự nhiên, thế nhưng không có chịu đựng được, trong làng như cỏ mọc tràn lan, cảm thấy có chỗ nào không có đúng, nhìn cái gì cũng không có thuận mắt. Mẹ Ninh mấy ngày này đến công ty của Ninh Tri Nhiên, trên danh nghĩa là đưa thuốc bổ nhưng trên thực tế là đi thăm dò tình hình, bà muốn có cháu bế, đang muốn đến muốn điên rồi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng tiều tuỵ của con trai thì rất không đành lòng, thẳng thắn hỏi, con trai có phải đến thời kỳ mãn kinh rồi hay không? Sao lại phiền não thành bộ dạng như thế này? Lời này khiến Ninh Tri Nhiên dở khóc dở cười, thời kỳ mãn kinh, thật là không còn gì để nói với bà. Nhưng bây giờ anh ta đang phập phồng không yên, nhiều đêm mất ngủ, cùng với triệu chứng của thời kỳ mãn kinh cũng không kém nhiều lắm. Anh ta muốn thấy cô, nhưng cô sẽ gặp mình sao? Đang suy nghĩ thì đột nhiên có người gõ cửa.
“Tổng giám đốc, hôm nay hoạt động của người đại diện phát ngôn cho công ty ta đã kết thúc, rất thành công, truyền thông phản ứng rất tốt."
Ninh Tri Nhiên gật đầu một cái, ánh mắt chọt loé lên, cười nói: “Đi an bài một
chút, buổi tối tôi muốn cùng người phất ngôn an cơm."
“Vâng, tôi sẽ đi an bài."
Thư ký xoay người đi ra ngoài, Ninh Tri Nhiên liền cầm điện thoại lên, cuối cùng cũng có lý do gọi cho cô.
“Này." Âm thanh trong điện thoại có chút khe khẽ.
“Cô bị cảm?"
Hướng Vãn có chút kinh ngạc, anh ta là người thứ nhất phát hiện ra mình đang bị cảm.
“Hướng Vãn, cô uống thuốc chưa?"
Cô cắn môi không nói lời nào. Anh ta lại tiếp tục: “Nhất định là cô chưa có nă, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đi tìm cô."
“Không cần, tôi rất khoẻ, đang làm việc, anh đừng có tới." Cô vội vã ngăn cản anh ta, nếu Lê Thiên Qua biết Ninh Tri Nhiên lại đến tìm mình thì còn không có nổi điên sao, sẽ cắn người linh tinh đó, ngộ nhỡ mình bị dính vào bệnh chó điên thì làm sao a. Anh ta dừng lại một chút: “Hướng Vãn, thật xin lỗi, lần trước là tôi sai lầm rồi, tôi không nên làm như vậy."
Đầu óc Hướng Vãn choáng váng, cũng không biết anh ta đang nói gì liền phụ hoạ: “Không có gì, còn có việc gì sao?"
“Buổi tối tôi muốn mời cô ăn cơm thôi."
Ăn cơm, cô không có ý định đó đâu, còn rất nhiều việc còn chưa có làm xong đâu, lại còn bị cảm nữa chứ. Đầu óc cô đột nhiên loé lên ý tưởng, người lập tức tinh thần cao lên mấy phần: “Ninh Tri Nhiên, anh là thương nhân phải không."
Anh ta không hiểu dụng ý của cô nhưng vẫn ừ một tiếng. Hướng Vãn liền thở phào nhẹ nhõm: “Buổi tối tôi mời anh ăn cơm, anh giúp tôi một chút."
Anh ta tự nhiên là đồng ý rồi, sau đó ở trong phòng làm việc đợi đến trạng vạng tối, cơ hồ cứ năm phút lại nhìn ra ngoài một lần, vẻ mặt kia giống như một cô dâu nhỏ đợi chú rể trong đêm động phòng hoa chúc. Khi kim phút chỉ đến một ô thì anh ta lại càng vui sướng hơn một phần, một hồi lâu thì anh ta tung tăng xuống lầu, lái xe đi. Khi tới chỗ hai người hẹn trước thì còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn, Ninh Tri Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay, đột nhiên cười, đi đến sớm tới chỗ hẹn. Cũng không phải mối tình đầu, tại sao lại hồi hộp như thế này? Hướng Vãn đến chỗ hẹn với Ninh Tri Nhiên thì cũng cách toà cao ốc Hoa Vũ không bao xa, đai khái khoảng chừng mất năm phút đồng hồ thì liền nhìn thấy Ninh Tri Nhiên đậu xe ở ven đường. Anh ta nhìn thấy cô thì sửng sốt một chút, anh ta không ngờ cô mặc quần áo văn phòng cũng rất đẹp mắt. Bộ đồ công sở trắng phau, phần eo được thiết kế uốn nếp nên càng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn của cô, chân của cô thon dài, cho nên bất luận là mặc váy ngắn hay quần dài thì đều rất thích hợp với cô. Hướng Vãn thấy ánh mắt của anh ta nhìn mình, cho là đang nghi ngờ, vì vậy nói: “Tôi đang đi làm tại Hoa Vũ."
Câu trả lời này làm cho Ninh Tri Nhiên sửng sốt một hồi lâu, hai người đứng đó có chút xấu hổ, hồi lâu Ninh Tri Nhiên mới nói: “Đi làm tại Hoa Vũ làm cái gì, tới công ty của tôi làm đi nha."
Hướng Vãn cười cười: “Anh thật chuẩn bị bồi dưỡng tôi thành tiểu tam hay sao, anh muốn ăn gì, hôm nay tôi mời."
Anh ta trêu ghẹo nói: “U, tôi không nghe lầm chứ, muốn mời tôi ăn mì hoành thánh hay sao?"
Mặt Hướng Vãn hơi đỏ ửng lên, cũng không biết do trời nóng lực hay là nguyên nhân do cô xấu hổ: “Tuỳ ý, anh muốn ăn gì cũng được."
“Khó khi nào cô hào phóng như vậy, phải ăn một bữa thật ngon nha. Lên xe."
Xe khởi động không lấu lắm thì Ninh Tri Nhiên đưa cho cô một cái cặp nhiệt độ:
“Mới mua, xem một chút xem có phát sốt hay không."
Cái mũi của cô vốn có chút ngạt thở, nên giọng nói liền cực kỳ mềm nhũn, cực kỳ làm nũng: “Tôi không sao, chính là điều hoà thổi hơi nhiều thôi."
“Chuyện này cũng không thể khinh thường, mùa hè mà bị cảm là không có tốt, cái này không khám dễ thành bị cảm lạnh lắm, chúng ta đi bệnh viện thôi." Anh ta nói xong thì chuẩn bị rẽ ở khúc quanh, quay đầu lại bệnh viện, Hướng Vãn vội đè tay anh ta lại: “Thật không cần, tôi đói rồi, đi ăn cơm thôi."
Ninh Tri Nhiên lắc đầu một cái, rất bất đắc dĩ, đưa cho cô một bọc thuốc: “Cũng biết cô không muốn đi bệnh viện nên tôi đã mua thuốc cho cô, một lát ăn cơm xông thì liền uống đi."
Cô cười với anh ta, sắc mặt quả thật không tốt chút nào, ngẹo đầu, dựa vào ghế có chút buồn ngủ. Nhìn bộ dáng cục kỳ mệt mỏi của cô, Ninh Tri Nhiên vốn muốn tìm một nơi dừng lại để cho cô nghỉ một lát, thế nhưng vừa mới dùng xe thì cô liền tỉnh dậy.
“Thì ra là cô không có ngủ nha."
Hướng Vãn vừa mở mắt ra, vừa nhìn giá của tiệm cơm này, thế nhưng không nhịn được hô lên: “Ninh Tri Nhiên, anh muốn ăn hết tiền của tôi à?"
Chỗ ăn chơi Hướng Vãn hiểu rõ nhất, cũng giống như quán cơm này, trang thiết bị đầy sang trọng cùng hoa lệ thì tạm thời không nói đến, chính là bốn nhân viên tiếp khách cũng làm cho người ta sáng mắt lên, vẻ thuỳ mị cũng không kém với tiểu thư Châu Á bao nhiêu.
Ninh Tri Nhiên cười nhìn cô: “Nếu đã tỉnh thì chúng ta vào thôi. Khiến cho khách chờ lâu cũng không có tốt."
Hướng Vãn kinh ngạc nói: “Anh còn mời ai nữa?"
Ninh Tri Nhiên cố làm vẻ thần bí nói: “Thần tượng của cô nha. Đợi lát nữa nhìn thấy cũng đừng có kích động phát khóc nha."
Hướng Vãn càng thêm nghi ngờ, bây giờ thần tượng của cô là người có thể giúp cô
giải quyết cái người này nha.
Cô nhân viên đi lên phía trước, vui vẻ mỉm cười nói: “Ninh tiên sinh, mời tới bên này."
Kiến trúc trang nhã, đầy hương vị Trung Quốc, giữa đại sảnh là nhà thuỷ tạ*, làm cho hai mắt người ta toả sáng là các kiến trúc đình đài lầu các. Giống như dẫn người ta trở về năm trăm năm trước.
*: nhà được xây trên mặt nước.
Cô nhân viên kéo cửa phong ra, dùng tay làm dấu mời.
Ninh Tri Nhiên lôi kéo tay của Hướng Vãn, đưa cô vào phòng.
“Thật xin lỗi, trên đường đến tôi bị kẹt xe, đã tới chậm làm hai vị đợi lâu."
“Ninh tổng không cần khách sao, là chúng tôi tới sớm mà thôi. Tới đây Mạc Tịch, giới thiệu một chút, đây là Tổng giám đốc Ninh."
Cô giống như bị một chiếc bàn ủi ủi qua thì đột nhiên bị ném vào trong băng giá, mỗi mạch máu trên người đều đang run rẩy, chân của cô như bị đóng đinh trên sàn nhà, như thế nào cũng không bước được một bước. Cô trợn to hai mắt, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ những gì đang ở trước mắt mình, suy nghĩ đã sớm ngừng chuyển động, việc cô có thể làm duy nhất là cắn chặt hàm răng, không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Gắt gao siết chặt quả đấm, móng tay đam vào lòng bàn tay,tay đứt xót ruột, cô đã chết lặng rồi.
“Giới thiệu một chút, đây là bạn của tôi, Hướng Vãn, dường như cũng là người hâm mộ của Lâm Mạc Tịch đấy." Ninh Tri Nhiên nói hết lời thì nhìn về phía Hướng Vãn, không khỏi sững sờ: “Cô bị làm sao vậy? Sao sắc mặt tái nhợt như vậy, thế nào lại run như vậy, rất lạnh sao? Có muốn tắt điều hoà không khí đi không?"
Một bộ phận trên cơ thể làm sao có thể đau đớn được bằng tâm hồn của cô, cô đau quá, đau đến khó thở rồi. Cô không có đất rung thân, núp ở phía sau Ninh Tri Nhiên. Dù thế nào cũng không thể ngờ được là sẽ gặp nhau như vậy, Lâm Mạc Tịch, tại sao còn để tôi gặp lại anh?
“Không phải xấu hổ đâu." Ninh Tri Nhiên cười nói.
“U, sức quyến rũ của Mạc Tịch nhà chúng ta cũng đủ lớn đấy chứ." Người đại diện của Lâm Mạc Tịch đứng ở một bên cười ha hả.
“Xin chào, tôi là Lâm Mạc Tịch." Anh ta đi lên phía trước, từng bước một, có trời mới biết được, anh ta đi gian nan như thế nào, quả đẩm của anh ta siết thật chặt, khống chế sự run rẩy của chính mình, duỗi tay về phía cô.
Cô muốn tránh né, cô sợ tiếp tục như vậy nữa cô sẽ không chịu nổi nữa, vô số ngày đêm khuôn mặt này xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô chần chờ nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay ra, căn bản là cô không nhìn anh ta nhiều, cô sợ, muốn rút lui, vào thời điểm tay của hai người sắp nắm lấy thì đột nhiên cô thu tay lại, nói với Ninh Tri Nhiên: “Tôi muốn đi, tôi không muốn ở lại chỗ này nữa."
Cô chán ghét mình như vậy sao? Anh ta cho là chỉ cần hai người có thể gặp lại thì tất cả sẽ trở về như ban đầu, anh ta chỉ là của một mình cô và cô cũng chỉ là của một mình anh ta. Nhưng cô lại cực kỳ muốn tránh né anh ta, tại sao không muốn gặp lại mình. Anh ta muốn xông lên, thế nhưng tất cả những gì hiện tạ anh ta có thể làm chỉ là nhẫn nhịn.
“Thế nào?" Ninh Tri Nhiên có chút nghi ngờ.
“Anh không phải đưa tôi đi ra đâu, tôi hơi chóng mặt." Rốt cuộc thì cô không còn bước đi nữa mà chạy đi, chỉ muốn chạy để cách xa nơi này một chút, phải cách xa anh ta càng xa càng tốt.
Cô cơ hồ là muốn chạy trốn, cô không muốn gặp anh ta, từ chối lâu như vậy, trốn tránh lâu như vậy, ký ức lúc còn trẻ quá mức tốt đẹp, nhưng hôm nay thì có ai còn dám so sánh đây?
Ninh Tri Nhiên nhíu mày thật chặt, tự nhiên anh ta không biết nguyên nhân sâu xa ở bên trong, chỉ coi là cô thật không có thoải mái nên liền xoay người đuổi theo.
“Tổng giám đốc, hôm nay hoạt động của người đại diện phát ngôn cho công ty ta đã kết thúc, rất thành công, truyền thông phản ứng rất tốt."
Ninh Tri Nhiên gật đầu một cái, ánh mắt chọt loé lên, cười nói: “Đi an bài một
chút, buổi tối tôi muốn cùng người phất ngôn an cơm."
“Vâng, tôi sẽ đi an bài."
Thư ký xoay người đi ra ngoài, Ninh Tri Nhiên liền cầm điện thoại lên, cuối cùng cũng có lý do gọi cho cô.
“Này." Âm thanh trong điện thoại có chút khe khẽ.
“Cô bị cảm?"
Hướng Vãn có chút kinh ngạc, anh ta là người thứ nhất phát hiện ra mình đang bị cảm.
“Hướng Vãn, cô uống thuốc chưa?"
Cô cắn môi không nói lời nào. Anh ta lại tiếp tục: “Nhất định là cô chưa có nă, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đi tìm cô."
“Không cần, tôi rất khoẻ, đang làm việc, anh đừng có tới." Cô vội vã ngăn cản anh ta, nếu Lê Thiên Qua biết Ninh Tri Nhiên lại đến tìm mình thì còn không có nổi điên sao, sẽ cắn người linh tinh đó, ngộ nhỡ mình bị dính vào bệnh chó điên thì làm sao a. Anh ta dừng lại một chút: “Hướng Vãn, thật xin lỗi, lần trước là tôi sai lầm rồi, tôi không nên làm như vậy."
Đầu óc Hướng Vãn choáng váng, cũng không biết anh ta đang nói gì liền phụ hoạ: “Không có gì, còn có việc gì sao?"
“Buổi tối tôi muốn mời cô ăn cơm thôi."
Ăn cơm, cô không có ý định đó đâu, còn rất nhiều việc còn chưa có làm xong đâu, lại còn bị cảm nữa chứ. Đầu óc cô đột nhiên loé lên ý tưởng, người lập tức tinh thần cao lên mấy phần: “Ninh Tri Nhiên, anh là thương nhân phải không."
Anh ta không hiểu dụng ý của cô nhưng vẫn ừ một tiếng. Hướng Vãn liền thở phào nhẹ nhõm: “Buổi tối tôi mời anh ăn cơm, anh giúp tôi một chút."
Anh ta tự nhiên là đồng ý rồi, sau đó ở trong phòng làm việc đợi đến trạng vạng tối, cơ hồ cứ năm phút lại nhìn ra ngoài một lần, vẻ mặt kia giống như một cô dâu nhỏ đợi chú rể trong đêm động phòng hoa chúc. Khi kim phút chỉ đến một ô thì anh ta lại càng vui sướng hơn một phần, một hồi lâu thì anh ta tung tăng xuống lầu, lái xe đi. Khi tới chỗ hai người hẹn trước thì còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn, Ninh Tri Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay, đột nhiên cười, đi đến sớm tới chỗ hẹn. Cũng không phải mối tình đầu, tại sao lại hồi hộp như thế này? Hướng Vãn đến chỗ hẹn với Ninh Tri Nhiên thì cũng cách toà cao ốc Hoa Vũ không bao xa, đai khái khoảng chừng mất năm phút đồng hồ thì liền nhìn thấy Ninh Tri Nhiên đậu xe ở ven đường. Anh ta nhìn thấy cô thì sửng sốt một chút, anh ta không ngờ cô mặc quần áo văn phòng cũng rất đẹp mắt. Bộ đồ công sở trắng phau, phần eo được thiết kế uốn nếp nên càng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn của cô, chân của cô thon dài, cho nên bất luận là mặc váy ngắn hay quần dài thì đều rất thích hợp với cô. Hướng Vãn thấy ánh mắt của anh ta nhìn mình, cho là đang nghi ngờ, vì vậy nói: “Tôi đang đi làm tại Hoa Vũ."
Câu trả lời này làm cho Ninh Tri Nhiên sửng sốt một hồi lâu, hai người đứng đó có chút xấu hổ, hồi lâu Ninh Tri Nhiên mới nói: “Đi làm tại Hoa Vũ làm cái gì, tới công ty của tôi làm đi nha."
Hướng Vãn cười cười: “Anh thật chuẩn bị bồi dưỡng tôi thành tiểu tam hay sao, anh muốn ăn gì, hôm nay tôi mời."
Anh ta trêu ghẹo nói: “U, tôi không nghe lầm chứ, muốn mời tôi ăn mì hoành thánh hay sao?"
Mặt Hướng Vãn hơi đỏ ửng lên, cũng không biết do trời nóng lực hay là nguyên nhân do cô xấu hổ: “Tuỳ ý, anh muốn ăn gì cũng được."
“Khó khi nào cô hào phóng như vậy, phải ăn một bữa thật ngon nha. Lên xe."
Xe khởi động không lấu lắm thì Ninh Tri Nhiên đưa cho cô một cái cặp nhiệt độ:
“Mới mua, xem một chút xem có phát sốt hay không."
Cái mũi của cô vốn có chút ngạt thở, nên giọng nói liền cực kỳ mềm nhũn, cực kỳ làm nũng: “Tôi không sao, chính là điều hoà thổi hơi nhiều thôi."
“Chuyện này cũng không thể khinh thường, mùa hè mà bị cảm là không có tốt, cái này không khám dễ thành bị cảm lạnh lắm, chúng ta đi bệnh viện thôi." Anh ta nói xong thì chuẩn bị rẽ ở khúc quanh, quay đầu lại bệnh viện, Hướng Vãn vội đè tay anh ta lại: “Thật không cần, tôi đói rồi, đi ăn cơm thôi."
Ninh Tri Nhiên lắc đầu một cái, rất bất đắc dĩ, đưa cho cô một bọc thuốc: “Cũng biết cô không muốn đi bệnh viện nên tôi đã mua thuốc cho cô, một lát ăn cơm xông thì liền uống đi."
Cô cười với anh ta, sắc mặt quả thật không tốt chút nào, ngẹo đầu, dựa vào ghế có chút buồn ngủ. Nhìn bộ dáng cục kỳ mệt mỏi của cô, Ninh Tri Nhiên vốn muốn tìm một nơi dừng lại để cho cô nghỉ một lát, thế nhưng vừa mới dùng xe thì cô liền tỉnh dậy.
“Thì ra là cô không có ngủ nha."
Hướng Vãn vừa mở mắt ra, vừa nhìn giá của tiệm cơm này, thế nhưng không nhịn được hô lên: “Ninh Tri Nhiên, anh muốn ăn hết tiền của tôi à?"
Chỗ ăn chơi Hướng Vãn hiểu rõ nhất, cũng giống như quán cơm này, trang thiết bị đầy sang trọng cùng hoa lệ thì tạm thời không nói đến, chính là bốn nhân viên tiếp khách cũng làm cho người ta sáng mắt lên, vẻ thuỳ mị cũng không kém với tiểu thư Châu Á bao nhiêu.
Ninh Tri Nhiên cười nhìn cô: “Nếu đã tỉnh thì chúng ta vào thôi. Khiến cho khách chờ lâu cũng không có tốt."
Hướng Vãn kinh ngạc nói: “Anh còn mời ai nữa?"
Ninh Tri Nhiên cố làm vẻ thần bí nói: “Thần tượng của cô nha. Đợi lát nữa nhìn thấy cũng đừng có kích động phát khóc nha."
Hướng Vãn càng thêm nghi ngờ, bây giờ thần tượng của cô là người có thể giúp cô
giải quyết cái người này nha.
Cô nhân viên đi lên phía trước, vui vẻ mỉm cười nói: “Ninh tiên sinh, mời tới bên này."
Kiến trúc trang nhã, đầy hương vị Trung Quốc, giữa đại sảnh là nhà thuỷ tạ*, làm cho hai mắt người ta toả sáng là các kiến trúc đình đài lầu các. Giống như dẫn người ta trở về năm trăm năm trước.
*: nhà được xây trên mặt nước.
Cô nhân viên kéo cửa phong ra, dùng tay làm dấu mời.
Ninh Tri Nhiên lôi kéo tay của Hướng Vãn, đưa cô vào phòng.
“Thật xin lỗi, trên đường đến tôi bị kẹt xe, đã tới chậm làm hai vị đợi lâu."
“Ninh tổng không cần khách sao, là chúng tôi tới sớm mà thôi. Tới đây Mạc Tịch, giới thiệu một chút, đây là Tổng giám đốc Ninh."
Cô giống như bị một chiếc bàn ủi ủi qua thì đột nhiên bị ném vào trong băng giá, mỗi mạch máu trên người đều đang run rẩy, chân của cô như bị đóng đinh trên sàn nhà, như thế nào cũng không bước được một bước. Cô trợn to hai mắt, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ những gì đang ở trước mắt mình, suy nghĩ đã sớm ngừng chuyển động, việc cô có thể làm duy nhất là cắn chặt hàm răng, không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Gắt gao siết chặt quả đấm, móng tay đam vào lòng bàn tay,tay đứt xót ruột, cô đã chết lặng rồi.
“Giới thiệu một chút, đây là bạn của tôi, Hướng Vãn, dường như cũng là người hâm mộ của Lâm Mạc Tịch đấy." Ninh Tri Nhiên nói hết lời thì nhìn về phía Hướng Vãn, không khỏi sững sờ: “Cô bị làm sao vậy? Sao sắc mặt tái nhợt như vậy, thế nào lại run như vậy, rất lạnh sao? Có muốn tắt điều hoà không khí đi không?"
Một bộ phận trên cơ thể làm sao có thể đau đớn được bằng tâm hồn của cô, cô đau quá, đau đến khó thở rồi. Cô không có đất rung thân, núp ở phía sau Ninh Tri Nhiên. Dù thế nào cũng không thể ngờ được là sẽ gặp nhau như vậy, Lâm Mạc Tịch, tại sao còn để tôi gặp lại anh?
“Không phải xấu hổ đâu." Ninh Tri Nhiên cười nói.
“U, sức quyến rũ của Mạc Tịch nhà chúng ta cũng đủ lớn đấy chứ." Người đại diện của Lâm Mạc Tịch đứng ở một bên cười ha hả.
“Xin chào, tôi là Lâm Mạc Tịch." Anh ta đi lên phía trước, từng bước một, có trời mới biết được, anh ta đi gian nan như thế nào, quả đẩm của anh ta siết thật chặt, khống chế sự run rẩy của chính mình, duỗi tay về phía cô.
Cô muốn tránh né, cô sợ tiếp tục như vậy nữa cô sẽ không chịu nổi nữa, vô số ngày đêm khuôn mặt này xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô chần chờ nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay ra, căn bản là cô không nhìn anh ta nhiều, cô sợ, muốn rút lui, vào thời điểm tay của hai người sắp nắm lấy thì đột nhiên cô thu tay lại, nói với Ninh Tri Nhiên: “Tôi muốn đi, tôi không muốn ở lại chỗ này nữa."
Cô chán ghét mình như vậy sao? Anh ta cho là chỉ cần hai người có thể gặp lại thì tất cả sẽ trở về như ban đầu, anh ta chỉ là của một mình cô và cô cũng chỉ là của một mình anh ta. Nhưng cô lại cực kỳ muốn tránh né anh ta, tại sao không muốn gặp lại mình. Anh ta muốn xông lên, thế nhưng tất cả những gì hiện tạ anh ta có thể làm chỉ là nhẫn nhịn.
“Thế nào?" Ninh Tri Nhiên có chút nghi ngờ.
“Anh không phải đưa tôi đi ra đâu, tôi hơi chóng mặt." Rốt cuộc thì cô không còn bước đi nữa mà chạy đi, chỉ muốn chạy để cách xa nơi này một chút, phải cách xa anh ta càng xa càng tốt.
Cô cơ hồ là muốn chạy trốn, cô không muốn gặp anh ta, từ chối lâu như vậy, trốn tránh lâu như vậy, ký ức lúc còn trẻ quá mức tốt đẹp, nhưng hôm nay thì có ai còn dám so sánh đây?
Ninh Tri Nhiên nhíu mày thật chặt, tự nhiên anh ta không biết nguyên nhân sâu xa ở bên trong, chỉ coi là cô thật không có thoải mái nên liền xoay người đuổi theo.
Tác giả :
Vivien0201