Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
Chương 32: Cuộc thị nhập học và phân biệt [ bắt trùng ]
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ngươi như thế nào lại ra đây?" Ngự Thượng Tuyền hạ giọng hỏi, tiểu tinh linh ở trên vai chớp chớp mắt, vẻ mặt đặc biệt vô tội khả ái.
“Người ta vì cảm nhận được lực lượng hắc ám mới đi ra thôi", tiểu tinh linh mập mạp quệt miệng nói.
Ngự Thượng Tuyền nhìn ma hạch ở trên tay hỏi: “Ngươi là nói cái này sao?"
Tiểu tinh linh gật đầu, nói: “Khối ma hạch này là bị ô nhiễm, trí tuệ cùng lực lượng của ma thú trừ bỏ đến từ bản thân ma thú, đại bộ phận là đến từ ma hạch……"
Khối ma hạch trước mắt này là một khối thuộc tính quang hệ, đã muốn đến cấp chín, mà có thể bị ô nhiễm thành như vậy, xem ra……
Tiểu tinh linh lắc đầu, nói: “Chủ nhân mau lớn lên nha, trưởng thành là tốt rồi……"
Ngự Thượng Tuyền: “……" Như thế nào lại là lớn lên, y làm sao còn chưa đủ lớn……
Ngự Thượng Tuyền như trước cẩn thận nhìn tiểu tinh linh, hỏi: “Vậy khối này làm sao bây giờ……?"
Bị ô nhiễm gì đó, nói như thế, chắc là phải tinh lọc đi, bằng không sẽ rất khó xử lý?
Tiểu tinh linh nhìn nhìn, nói: “Chủ nhân hãy yên tâm, trình độ này ta vẫn có biện pháp".
Nói xong, ý bảo Ngự Thượng Tuyền nâng tay lên, sau đó vươn đôi tay nhỏ mủm mỉm, miệng lẩm bẩm cái gì đó, từ từ, trên tay Ngự Thượng Tuyền phát ra ánh sáng lục sắc, sau đó, xung quanh ma hạch vòng sáng màu đen tự nhiên biến mất.
Thanh U nhìn tay Ngự Thượng Tuyền, ánh mắt chớp chớp không ngừng, hỏi: “Tiểu Tuyền…… Ngươi đến tột cùng là pháp sư cấp mấy……"
Ngự Thượng Tuyền…… Chỉ chỉ vào huy chương trước ngực, nói: “Cấp hai nha!"
Thanh U: “……" Nếu hắn nhớ không lầm thì thuật tinh lọc là ma pháp độc hữu của pháp sư quang hệ, mà các pháp sư hệ khác, muốn học thuật tinh lọc, hình như thực lực phải đạt tới ngoài cấp bốn đi.
Lắc đầu, thôi quên đi, dù sao thực lực của tiểu hài tử này mặc kệ nói thế nào thì cũng coi như là cường hãn.
Ngự Thượng Tuyền đem ma hạch đã tinh lọc đặt ở trên bàn, nói: “Vậy, hiện tại khối ma hạch này làm thế nào……"
Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy âm thanh ‘rắc rắc’ vang lên, Ngự Thượng Tuyền nghĩ, âm thanh này như thế nào lại quen tai như vậy……
Cúi đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Nhuyễn đang hăng say ăn ma hạch.
Ngự Thượng Tuyền: “……"
Cái thói quen thích ăn bậy bạ này của Nhuyễn sao còn chưa có sửa?!
Thanh U…… Vẻ mặt đau đớn nhìn Nhuyễn đang ăn, cái miệng mở mở đóng đóng làm cho tâm can của hắn trong nháy mắt đều tan nát.
Đây chính là ma hạch cấp chín a…… Ma hạch cấp chín đỉnh phong a!
Ma hạch quý giá như vậy liền bị tiểu sủng vật này ‘rắc rắc’ ăn mất!
Đứng phắt lên một cái, Thanh U cảm thấy mình quá mức đột ngột, liền nói: “Ta, ta đi ra ngoài bình tĩnh bình tĩnh……Một chút".
Đáng sợ, chuyện này thật sự là quá đáng sợ.
Một người thì cắt phỉ thúy, một thú thì ăn ma hạch, kế tiếp bọn họ còn muốn làm cái gì nữa a! A?!Ở lại trong này hai người toàn thân cứng ngắc nhìn Nhuyễn ăn ma hạch, sau khi ăn xong còn đánh một cái ợ thỏa mãn, rồi nhảy bổ nhào vào lòng Ngự Thượng Tuyền, cầu được ôm cầu được vuốt ve.
Ngự Thượng Tuyền vươn tay, sờ sờ lông cổ mềm mại của Nhuyễn.
Tiểu tinh linh ở trên vai thấy thế nói: “Tiểu chủ nhân không cần quá lo lắng. Tiểu Bạch Hổ này còn quá nhỏ, không có biện pháp chiến đấu, cũng chỉ có thể ăn ma hạch để thăng cấp, lại nói, ăn ma hạch thăng cấp còn nhanh hơn rất nhiều".
Ngự Thượng Tuyền gật đầu, nhìn về phía phần bụng hơi lộ ra của Nhuyễn hỏi: “Ta ở trong giới chỉ còn rất nhiều, đều cho hắn ăn sao?"
Ma hạch này, vốn là của Thương Tuyệt đưa, nếu Nhuyễn cần dùng, thì tự nhiên là phải cấp cho nó dùng rồi.
Tiểu tinh linh lắc đầu, nói: “Chủ nhân cũng không thể cho nó ăn nhiều, ăn quá nhiều nó sẽ không thể tiêu hóa được".
Nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Ân, cứ cách bảy ngày lại cho nó ăn một viên, bất quá, một viên cao cấp này cũng đủ cho nó tiêu hóa trong một khoảng thời gian dài, trong khoảng thời gian này, không cần cho nó ăn nữa".
Ngự Thượng Tuyền thụ giáo gật đầu, sờ sờ bụng mềm của Nhuyễn, thấy bụng đã muốn có chút cứng rắn, ngón tay chậm rãi xoa xoa, xem ra thật sự là đã đủ rồi.
Hai chân trước của Nhuyễn ôm lấy cánh tay Ngự Thượng Tuyền, rên ‘hừ hừ’ rất là thoải mái.
Thanh U ở bên ngoài bình tĩnh một hồi, sau khi trở về đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhìn bộ dáng Nhuyễn ôm bụng nhỏ làm nũng vừa cười vừa nói: “Dọn dẹp một chút đi, chúng ta nên xuất phát rồi".
Ngự Thượng Tuyền thế này mới nhớ đến, bọn họ tựa hồ còn muốn đến chủ thành tham gia cuộc thi nhập học……
Tiểu tinh linh thấy thế liền biến mất.
Ngự Thượng Tuyền ôm lấy hai móng vuốt của Nhuyễn, không để ý tới nó đang kháng nghị, đem nó ôm vào lòng, sau đó nói với Sát Nặc: “Sát Nặc, chúng ta dọn dẹp một chút đi, phải đi rồi……"
Ngự Thượng Tuyền có vẻ rất hưng phấn, dù sao được đi học, y cảm thấy rất vui vẻ.
Sát Nặc gật đầu, đem bộ giải thạch ở trên bàn thu vào trong giới chỉ, sau đó lại đem hành lý của họ thu dọn vào.
Thời điểm Ngự Thượng Tuyền ôm Nhuyễn đang chuẩn bị đi ra cửa, Sát Nặc liền gọi y lại.
“……?"
“Khụ, đem gối đầu thả ra đi" Sát Nặc nói.
Ngự Thượng Tuyền…… Trong nháy mắt liền đỏ mặt, lúc này y mới nhớ, thời điểm vừa mới vào trọ, tựa hồ…… Y đã đem gối đầu của người ta bỏ vào không gian giới chỉ……?Ba người cũng không tính đi bộ đến chủ thành, bởi vì lộ trình thực sự quá xa, sau khi hỏi qua người trong trấn, ba người liền đi đến trạm truyền tống gần nhất.
Ngự Thượng Tuyền nhìn khe hở nhỏ trước mắt, ở nơi đó xoay tròn, đang chuẩn bị dùng tay sờ thử, liền bị Sát Nặc nắm lại.
“Chạm vào sẽ bị truyền tống đi".
Ngự Thượng Tuyền nháy mắt liền rút tay về.
Sờ sờ cái mũi, nói: “Cái này dùng như thế nào?"
Sát Nặc đi về phía trước, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mười ngân tệ, sau đó bỏ vào trong một cái hộp vuông bé bé ở bên cạnh, rồi nắm lấy tay Ngự Thượng Tuyền đi về phương trận nhỏ phía trước.
Sát Nặc xoay người, nhìn Thanh U còn đứng ở đó, nói: “Tái kiến".
Thanh U cũng cười nói: “Ân, tái kiến".
Ngự Thượng Tuyền còn chưa kịp phản ứng, đã bị Sát Nặc nắm tay kéo đi vào trong truyền tống trận, một trận hào quang qua đi, hai người liền biến mất tại chỗ, Thanh U cười đem năm ngân tệ bỏ vào trong hộp vuông, sau đó ấn vào cái nút kế bên cái nút vừa được ấn xuống, một trận hào quang qua đi, cũng biến mất tại chỗ.
“Sát Nặc, chúng ta hiện tại đang ở nơi nào……" Ngự Thượng Tuyền nhìn nơi này so với thành trấn vừa rồi hoa lệ hơn rất nhiều, hỏi.
Sát Nặc sờ sờ đầu Ngự Thượng Tuyền, nói: “Đến học viện báo tin".
Ngự Thượng Tuyền nhãn tình liền sáng lên, nói: “Hiện tại liền đi sao?"
Sát Nặc lắc đầu nói: “Giờ đã muộn, sáng mai học viện bắt đầu chiêu sinh thì đi".
Ngự Thượng Tuyền có chút thất vọng, nhưng nghe thấy vậy cũng gật gật đầu, nói: “Vậy, chúng ta đi ăn cơm nha?"
Sát Nặc: “…… Lại đói bụng?"
Ngự Thượng Tuyền một tay ôm Nhuyễn, một tay sờ sờ cái bụng nhỏ, ngượng ngùng nói: “Ân…… Có chút đói……"
Vừa rồi ăn phần lớn đều là điểm tâm ngọt, thức ăn có thể no bụng thì không có ăn bao nhiêu, như thế thì sao mà không đói bụng chứ……
Ngự Thượng Tuyền gật đầu, nói: “Ân, chúng ta đi ăn cơm đi".
Sát Nặc gật đầu, mang theo Ngự Thượng Tuyền đi về hướng một khách sạn, Sát Nặc nói: “Cửa tiệm này thức ăn ngon, dinh dưỡng cũng nhiều".
Liếc qua tiểu thân thể của Ngự Thượng Tuyền, nói: “Vừa vặn tăng trưởng vóc dáng".
Ngự Thượng Tuyền: “……"
Không thể không đề cập đến vóc dáng của y sao……
Ngự Thượng Tuyền rũ cái đầu nhỏ đi theo sau Sát Nặc, có chút buồn tủi.
Sát Nặc phối hợp nắm lấy tay Ngự Thượng Tuyền đi vào khách sạn, vừa vào cửa phục vụ liền cúi chào, nói: “Hoan nghênh hoàng tử, xin hỏi ngươi vẫn muốn ngồi ở chổ cũ sao?"
Sát Nặc gật đầu, đi theo người phục vụ lên lầu hai.
Ngự Thượng Tuyền…… Ngẩng đầu, đối với Sát Nặc nói: “Sát Nặc, nguyên lai ngươi là hoàng tử nha".
Sát Nặc gật đầu, nói: “Chỉ là một cái hư danh mà thôi".
Thành viên hoàng thất, trước khi trải qua khảo nghiệm, sẽ không được ghi tên vào trong sổ hoàng thất.
Người nọ chỉ được cung cấp tiền tài dùng đủ cho cả đời, cho hắn cuộc sống không phải ưu lo.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, dù sao y cũng không hiểu hoàng tử là làm cái gì. (/ □)
Sát Nặc dẫn y đến một căn phòng riêng, bồi bàn rất nhanh nhẹn đem ghế kéo ra, Ngự Thượng Tuyền sau khi ngồi xuống, cảm thấy càng thêm đói bụng.
“Sát Nặc…… Đói……" Đói bụng tìm Sát Nặc, nhất định sẽ được ăn no.
Sát Nặc vẩy tay một cái, lập tức có phục vụ cầm thực đơn đưa lên.
“Cá phun muối tiêu, hạt dẻ bảo đề hoa, mực xào cay, thịt gà xé vỉ nướng, tôm viên vương miệng, thịt nai om nấm, cá hồi trộn lạp da……" (Tên mấy món này làm mình muốn điên luôn, ko hiểu gì hết)
Sát Nặc gọi từng món, phần lớn đều là thức ăn nhiều dinh dưỡng, ân, thích hợp cho tiểu hài tử.
“Sau khi ăn xong lại mang thêm điểm tâm ngọt và trà hoa hồng nữa" Ăn xong cơm, lại dùng thêm một ít điểm tâm và trà thì tốt hơn.
Tiểu hài tử này rất thích ăn đồ ngọt……Nên lại nói: “Điểm tâm ngọt mang nhiều hơn một chút".
Nhìn Ngự Thượng Tuyền nheo mắt lại, Sát Nặc cũng cảm thấy thoải mái không ít.
Ngự Thượng Tuyền nhìn Nhuyễn đang ghé ở trong lòng mình ngủ, nói: “Nhuyễn, ngươi có muốn ăn thêm một ít cơm không……?"
Trả lời chính là Nhuyễn trở mình một cái, đạp đạp tiểu móng vuốt, sau đó xoa xoa mắt, tỉnh dậy.
“Ngao……" Muốn ăn muốn ăn, khối ma hạch kia chỉ có thể tăng thêm lực lượng, lại không thể làm no bụng.
Ngự Thượng Tuyền đem Nhuyễn ôm lên để trên bàn, Nhuyễn liền đặt mông ngồi ở trên bàn chờ đồ ăn được mang lên.Khi đồ ăn được mang lên, thời gian đã trôi qua được một lúc, Ngự Thượng Tuyền lúc này đã rất đói bụng, đặc biệt khi nhìn thấy từng món ăn được đặt lên bàn, bụng y liền bắt đầu kêu lên.
Ngự Thượng Tuyền nhìn bụng của Nhuyễn, ngạc nhiên nói: “Nhuyễn, bụng của ngươi không cứng nữa nha……"
Dùng tay chọt chọt, mềm mềm.
Nhuyễn mang theo chút làm nũng hừ hừ mấy tiếng.
Sau khi đồ ăn đã mang lên, Ngự Thượng Tuyền lại bắt đầu phát sầu.
Những món này đẹp mắt như vậy, y phải hạ đũa như thế nào a.
Ngự Thượng Tuyền cắn đũa, khó xử nhìn những món ăn xinh đẹp ở trên bàn.
Sát Nặc…… Cầm lấy muỗng và đũa bắt đầu lấy đồ ăn, sau đó đặt vào trong chén của Ngự Thượng Tuyền.
Ngự Thượng Tuyền cười tủm tỉm, thời điểm đang chuẩn bị ăn, thấy chung quanh vẫn còn một vòng người đang đứng, liền khó xử nói: “Các ngươi…… Ra ngoài trước đi……"
Phục vụ liền cúi chào, sau đó lục tục lui ra ngoài.
Ngự Thượng Tuyền vừa ăn, vừa uy cho Nhuyễn, Sát Nặc thỉnh thoảng lại gấp cho Ngự Thượng Tuyền vài món, hai người một hổ trải qua bữa ăn vừa vui vẻ lại vừa thỏa mãn.
Hết chương 32
Chú thích:
Cá phun muối tiêu
Hạt dẻ bảo đề hoa
Mực xào cay
Thịt gà xé vỉ nướng
Thịt nai om nấm
Trà hoa hồng
“Ngươi như thế nào lại ra đây?" Ngự Thượng Tuyền hạ giọng hỏi, tiểu tinh linh ở trên vai chớp chớp mắt, vẻ mặt đặc biệt vô tội khả ái.
“Người ta vì cảm nhận được lực lượng hắc ám mới đi ra thôi", tiểu tinh linh mập mạp quệt miệng nói.
Ngự Thượng Tuyền nhìn ma hạch ở trên tay hỏi: “Ngươi là nói cái này sao?"
Tiểu tinh linh gật đầu, nói: “Khối ma hạch này là bị ô nhiễm, trí tuệ cùng lực lượng của ma thú trừ bỏ đến từ bản thân ma thú, đại bộ phận là đến từ ma hạch……"
Khối ma hạch trước mắt này là một khối thuộc tính quang hệ, đã muốn đến cấp chín, mà có thể bị ô nhiễm thành như vậy, xem ra……
Tiểu tinh linh lắc đầu, nói: “Chủ nhân mau lớn lên nha, trưởng thành là tốt rồi……"
Ngự Thượng Tuyền: “……" Như thế nào lại là lớn lên, y làm sao còn chưa đủ lớn……
Ngự Thượng Tuyền như trước cẩn thận nhìn tiểu tinh linh, hỏi: “Vậy khối này làm sao bây giờ……?"
Bị ô nhiễm gì đó, nói như thế, chắc là phải tinh lọc đi, bằng không sẽ rất khó xử lý?
Tiểu tinh linh nhìn nhìn, nói: “Chủ nhân hãy yên tâm, trình độ này ta vẫn có biện pháp".
Nói xong, ý bảo Ngự Thượng Tuyền nâng tay lên, sau đó vươn đôi tay nhỏ mủm mỉm, miệng lẩm bẩm cái gì đó, từ từ, trên tay Ngự Thượng Tuyền phát ra ánh sáng lục sắc, sau đó, xung quanh ma hạch vòng sáng màu đen tự nhiên biến mất.
Thanh U nhìn tay Ngự Thượng Tuyền, ánh mắt chớp chớp không ngừng, hỏi: “Tiểu Tuyền…… Ngươi đến tột cùng là pháp sư cấp mấy……"
Ngự Thượng Tuyền…… Chỉ chỉ vào huy chương trước ngực, nói: “Cấp hai nha!"
Thanh U: “……" Nếu hắn nhớ không lầm thì thuật tinh lọc là ma pháp độc hữu của pháp sư quang hệ, mà các pháp sư hệ khác, muốn học thuật tinh lọc, hình như thực lực phải đạt tới ngoài cấp bốn đi.
Lắc đầu, thôi quên đi, dù sao thực lực của tiểu hài tử này mặc kệ nói thế nào thì cũng coi như là cường hãn.
Ngự Thượng Tuyền đem ma hạch đã tinh lọc đặt ở trên bàn, nói: “Vậy, hiện tại khối ma hạch này làm thế nào……"
Lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy âm thanh ‘rắc rắc’ vang lên, Ngự Thượng Tuyền nghĩ, âm thanh này như thế nào lại quen tai như vậy……
Cúi đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Nhuyễn đang hăng say ăn ma hạch.
Ngự Thượng Tuyền: “……"
Cái thói quen thích ăn bậy bạ này của Nhuyễn sao còn chưa có sửa?!
Thanh U…… Vẻ mặt đau đớn nhìn Nhuyễn đang ăn, cái miệng mở mở đóng đóng làm cho tâm can của hắn trong nháy mắt đều tan nát.
Đây chính là ma hạch cấp chín a…… Ma hạch cấp chín đỉnh phong a!
Ma hạch quý giá như vậy liền bị tiểu sủng vật này ‘rắc rắc’ ăn mất!
Đứng phắt lên một cái, Thanh U cảm thấy mình quá mức đột ngột, liền nói: “Ta, ta đi ra ngoài bình tĩnh bình tĩnh……Một chút".
Đáng sợ, chuyện này thật sự là quá đáng sợ.
Một người thì cắt phỉ thúy, một thú thì ăn ma hạch, kế tiếp bọn họ còn muốn làm cái gì nữa a! A?!Ở lại trong này hai người toàn thân cứng ngắc nhìn Nhuyễn ăn ma hạch, sau khi ăn xong còn đánh một cái ợ thỏa mãn, rồi nhảy bổ nhào vào lòng Ngự Thượng Tuyền, cầu được ôm cầu được vuốt ve.
Ngự Thượng Tuyền vươn tay, sờ sờ lông cổ mềm mại của Nhuyễn.
Tiểu tinh linh ở trên vai thấy thế nói: “Tiểu chủ nhân không cần quá lo lắng. Tiểu Bạch Hổ này còn quá nhỏ, không có biện pháp chiến đấu, cũng chỉ có thể ăn ma hạch để thăng cấp, lại nói, ăn ma hạch thăng cấp còn nhanh hơn rất nhiều".
Ngự Thượng Tuyền gật đầu, nhìn về phía phần bụng hơi lộ ra của Nhuyễn hỏi: “Ta ở trong giới chỉ còn rất nhiều, đều cho hắn ăn sao?"
Ma hạch này, vốn là của Thương Tuyệt đưa, nếu Nhuyễn cần dùng, thì tự nhiên là phải cấp cho nó dùng rồi.
Tiểu tinh linh lắc đầu, nói: “Chủ nhân cũng không thể cho nó ăn nhiều, ăn quá nhiều nó sẽ không thể tiêu hóa được".
Nghĩ nghĩ, còn nói thêm: “Ân, cứ cách bảy ngày lại cho nó ăn một viên, bất quá, một viên cao cấp này cũng đủ cho nó tiêu hóa trong một khoảng thời gian dài, trong khoảng thời gian này, không cần cho nó ăn nữa".
Ngự Thượng Tuyền thụ giáo gật đầu, sờ sờ bụng mềm của Nhuyễn, thấy bụng đã muốn có chút cứng rắn, ngón tay chậm rãi xoa xoa, xem ra thật sự là đã đủ rồi.
Hai chân trước của Nhuyễn ôm lấy cánh tay Ngự Thượng Tuyền, rên ‘hừ hừ’ rất là thoải mái.
Thanh U ở bên ngoài bình tĩnh một hồi, sau khi trở về đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhìn bộ dáng Nhuyễn ôm bụng nhỏ làm nũng vừa cười vừa nói: “Dọn dẹp một chút đi, chúng ta nên xuất phát rồi".
Ngự Thượng Tuyền thế này mới nhớ đến, bọn họ tựa hồ còn muốn đến chủ thành tham gia cuộc thi nhập học……
Tiểu tinh linh thấy thế liền biến mất.
Ngự Thượng Tuyền ôm lấy hai móng vuốt của Nhuyễn, không để ý tới nó đang kháng nghị, đem nó ôm vào lòng, sau đó nói với Sát Nặc: “Sát Nặc, chúng ta dọn dẹp một chút đi, phải đi rồi……"
Ngự Thượng Tuyền có vẻ rất hưng phấn, dù sao được đi học, y cảm thấy rất vui vẻ.
Sát Nặc gật đầu, đem bộ giải thạch ở trên bàn thu vào trong giới chỉ, sau đó lại đem hành lý của họ thu dọn vào.
Thời điểm Ngự Thượng Tuyền ôm Nhuyễn đang chuẩn bị đi ra cửa, Sát Nặc liền gọi y lại.
“……?"
“Khụ, đem gối đầu thả ra đi" Sát Nặc nói.
Ngự Thượng Tuyền…… Trong nháy mắt liền đỏ mặt, lúc này y mới nhớ, thời điểm vừa mới vào trọ, tựa hồ…… Y đã đem gối đầu của người ta bỏ vào không gian giới chỉ……?Ba người cũng không tính đi bộ đến chủ thành, bởi vì lộ trình thực sự quá xa, sau khi hỏi qua người trong trấn, ba người liền đi đến trạm truyền tống gần nhất.
Ngự Thượng Tuyền nhìn khe hở nhỏ trước mắt, ở nơi đó xoay tròn, đang chuẩn bị dùng tay sờ thử, liền bị Sát Nặc nắm lại.
“Chạm vào sẽ bị truyền tống đi".
Ngự Thượng Tuyền nháy mắt liền rút tay về.
Sờ sờ cái mũi, nói: “Cái này dùng như thế nào?"
Sát Nặc đi về phía trước, từ trong không gian giới chỉ lấy ra mười ngân tệ, sau đó bỏ vào trong một cái hộp vuông bé bé ở bên cạnh, rồi nắm lấy tay Ngự Thượng Tuyền đi về phương trận nhỏ phía trước.
Sát Nặc xoay người, nhìn Thanh U còn đứng ở đó, nói: “Tái kiến".
Thanh U cũng cười nói: “Ân, tái kiến".
Ngự Thượng Tuyền còn chưa kịp phản ứng, đã bị Sát Nặc nắm tay kéo đi vào trong truyền tống trận, một trận hào quang qua đi, hai người liền biến mất tại chỗ, Thanh U cười đem năm ngân tệ bỏ vào trong hộp vuông, sau đó ấn vào cái nút kế bên cái nút vừa được ấn xuống, một trận hào quang qua đi, cũng biến mất tại chỗ.
“Sát Nặc, chúng ta hiện tại đang ở nơi nào……" Ngự Thượng Tuyền nhìn nơi này so với thành trấn vừa rồi hoa lệ hơn rất nhiều, hỏi.
Sát Nặc sờ sờ đầu Ngự Thượng Tuyền, nói: “Đến học viện báo tin".
Ngự Thượng Tuyền nhãn tình liền sáng lên, nói: “Hiện tại liền đi sao?"
Sát Nặc lắc đầu nói: “Giờ đã muộn, sáng mai học viện bắt đầu chiêu sinh thì đi".
Ngự Thượng Tuyền có chút thất vọng, nhưng nghe thấy vậy cũng gật gật đầu, nói: “Vậy, chúng ta đi ăn cơm nha?"
Sát Nặc: “…… Lại đói bụng?"
Ngự Thượng Tuyền một tay ôm Nhuyễn, một tay sờ sờ cái bụng nhỏ, ngượng ngùng nói: “Ân…… Có chút đói……"
Vừa rồi ăn phần lớn đều là điểm tâm ngọt, thức ăn có thể no bụng thì không có ăn bao nhiêu, như thế thì sao mà không đói bụng chứ……
Ngự Thượng Tuyền gật đầu, nói: “Ân, chúng ta đi ăn cơm đi".
Sát Nặc gật đầu, mang theo Ngự Thượng Tuyền đi về hướng một khách sạn, Sát Nặc nói: “Cửa tiệm này thức ăn ngon, dinh dưỡng cũng nhiều".
Liếc qua tiểu thân thể của Ngự Thượng Tuyền, nói: “Vừa vặn tăng trưởng vóc dáng".
Ngự Thượng Tuyền: “……"
Không thể không đề cập đến vóc dáng của y sao……
Ngự Thượng Tuyền rũ cái đầu nhỏ đi theo sau Sát Nặc, có chút buồn tủi.
Sát Nặc phối hợp nắm lấy tay Ngự Thượng Tuyền đi vào khách sạn, vừa vào cửa phục vụ liền cúi chào, nói: “Hoan nghênh hoàng tử, xin hỏi ngươi vẫn muốn ngồi ở chổ cũ sao?"
Sát Nặc gật đầu, đi theo người phục vụ lên lầu hai.
Ngự Thượng Tuyền…… Ngẩng đầu, đối với Sát Nặc nói: “Sát Nặc, nguyên lai ngươi là hoàng tử nha".
Sát Nặc gật đầu, nói: “Chỉ là một cái hư danh mà thôi".
Thành viên hoàng thất, trước khi trải qua khảo nghiệm, sẽ không được ghi tên vào trong sổ hoàng thất.
Người nọ chỉ được cung cấp tiền tài dùng đủ cho cả đời, cho hắn cuộc sống không phải ưu lo.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, dù sao y cũng không hiểu hoàng tử là làm cái gì. (/ □)
Sát Nặc dẫn y đến một căn phòng riêng, bồi bàn rất nhanh nhẹn đem ghế kéo ra, Ngự Thượng Tuyền sau khi ngồi xuống, cảm thấy càng thêm đói bụng.
“Sát Nặc…… Đói……" Đói bụng tìm Sát Nặc, nhất định sẽ được ăn no.
Sát Nặc vẩy tay một cái, lập tức có phục vụ cầm thực đơn đưa lên.
“Cá phun muối tiêu, hạt dẻ bảo đề hoa, mực xào cay, thịt gà xé vỉ nướng, tôm viên vương miệng, thịt nai om nấm, cá hồi trộn lạp da……" (Tên mấy món này làm mình muốn điên luôn, ko hiểu gì hết)
Sát Nặc gọi từng món, phần lớn đều là thức ăn nhiều dinh dưỡng, ân, thích hợp cho tiểu hài tử.
“Sau khi ăn xong lại mang thêm điểm tâm ngọt và trà hoa hồng nữa" Ăn xong cơm, lại dùng thêm một ít điểm tâm và trà thì tốt hơn.
Tiểu hài tử này rất thích ăn đồ ngọt……Nên lại nói: “Điểm tâm ngọt mang nhiều hơn một chút".
Nhìn Ngự Thượng Tuyền nheo mắt lại, Sát Nặc cũng cảm thấy thoải mái không ít.
Ngự Thượng Tuyền nhìn Nhuyễn đang ghé ở trong lòng mình ngủ, nói: “Nhuyễn, ngươi có muốn ăn thêm một ít cơm không……?"
Trả lời chính là Nhuyễn trở mình một cái, đạp đạp tiểu móng vuốt, sau đó xoa xoa mắt, tỉnh dậy.
“Ngao……" Muốn ăn muốn ăn, khối ma hạch kia chỉ có thể tăng thêm lực lượng, lại không thể làm no bụng.
Ngự Thượng Tuyền đem Nhuyễn ôm lên để trên bàn, Nhuyễn liền đặt mông ngồi ở trên bàn chờ đồ ăn được mang lên.Khi đồ ăn được mang lên, thời gian đã trôi qua được một lúc, Ngự Thượng Tuyền lúc này đã rất đói bụng, đặc biệt khi nhìn thấy từng món ăn được đặt lên bàn, bụng y liền bắt đầu kêu lên.
Ngự Thượng Tuyền nhìn bụng của Nhuyễn, ngạc nhiên nói: “Nhuyễn, bụng của ngươi không cứng nữa nha……"
Dùng tay chọt chọt, mềm mềm.
Nhuyễn mang theo chút làm nũng hừ hừ mấy tiếng.
Sau khi đồ ăn đã mang lên, Ngự Thượng Tuyền lại bắt đầu phát sầu.
Những món này đẹp mắt như vậy, y phải hạ đũa như thế nào a.
Ngự Thượng Tuyền cắn đũa, khó xử nhìn những món ăn xinh đẹp ở trên bàn.
Sát Nặc…… Cầm lấy muỗng và đũa bắt đầu lấy đồ ăn, sau đó đặt vào trong chén của Ngự Thượng Tuyền.
Ngự Thượng Tuyền cười tủm tỉm, thời điểm đang chuẩn bị ăn, thấy chung quanh vẫn còn một vòng người đang đứng, liền khó xử nói: “Các ngươi…… Ra ngoài trước đi……"
Phục vụ liền cúi chào, sau đó lục tục lui ra ngoài.
Ngự Thượng Tuyền vừa ăn, vừa uy cho Nhuyễn, Sát Nặc thỉnh thoảng lại gấp cho Ngự Thượng Tuyền vài món, hai người một hổ trải qua bữa ăn vừa vui vẻ lại vừa thỏa mãn.
Hết chương 32
Chú thích:
Cá phun muối tiêu
Hạt dẻ bảo đề hoa
Mực xào cay
Thịt gà xé vỉ nướng
Thịt nai om nấm
Trà hoa hồng
Tác giả :
An Tiêu Tô Tô