Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
Chương 31: Cắt phỉ thúy
“Trận thứ hai của giải đấu lần này, người đạt giải quán quân…… Chính là Ngự Thượng Tuyền!" Ngự Thượng Tuyền còn đang mãi mê suy nghĩ, nên không có nghe thấy lời nói của người chủ trì, Thanh U ở bên cạnh đẩy hắn một cái, nói: “Tiểu Tuyền, đi lên lĩnh thưởng".
Ngự Thượng Tuyền lúc này mới lấy lại tinh thần, vỗ vỗ đầu, nói: “Tốt……"
Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về khối phỉ thúy vừa rồi, thủy chung vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Quá trình ban thưởng rất là đơn giản, đem thẻ Tử Kinh nộp lên một chút, tiền và vật phẩm được chuyển vào, thế là xong.
…… Cũng không cần Ngự Thượng Tuyền phát biểu cảm tưởng, cũng không có giấy chứng nhận hay huy chương gì linh tinh hết.
Ngự Thượng Tuyền ở trên đài thấy được chủ nhân của viên phỉ thúy, liền đứng cạnh hắn, chuẩn bị lúc đi xuống thì hỏi hắn có thể bán viên phỉ thúy đó cho y hay không.
Ngô, xét thấy phẩm chất của phỉ thúy, chắc khoản một trăm vạn đi……
Quệt miệng, hình như có chút đắt……Sau khi ban thưởng xong mọi người liền tản đi, Ngự Thượng Tuyền đem vòng tay vừa nhận được đeo lên tay, ân, vòng tay này coi như cũng đẹp mắt.
Chính là không biết có công dụng gì hay không, trên vòng tay cũng không có hoa văn phức tạp hoa lệ, cũng không có trang trí đá quý kim cương gì linh tinh, toàn bộ chiếc vòng trông rất mộc mạc, nhưng chính sự mộc mạc đó lại làm cho Ngự Thượng Tuyền mạc danh kỳ diệu cảm thấy yêu thích vô cùng.
Sờ tới sờ lui chiếc vòng trên tay càng sờ lại càng cảm thấy thoải mái, đứng tại chỗ một hồi, Ngự Thượng Tuyền liền cảm giác bên người có tiếng bước chân vang lên, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là chủ nhân cuả viên phỉ thúy kia đang đi xuống, Ngự Thượng Tuyền vội vàng gọi người đó lại: " A,…… a, Pháp sư phía trước, phiền toái chờ một chút!"
Thấy hắn dừng lại, Ngự Thượng Tuyền liền chạy nhanh tới, nói: “Là như thế này, ngươi có nguyện ý bán viên phỉ thúy của mình hay không?"
Pháp sư giơ tay lên, lắc lắc viên phỉ thúy trong tay, nói: “Ngươi là nói viên này sao?"
Ngự Thượng Tuyền liên tục gật đầu, hy vọng người trước mắt có thể bán cho mình.
Quả nhiên, Pháp sư kia gật gật đầu, nói: “Tất nhiên là được, viên này phẩm chất cũng không tốt lắm, chỉ có thể cho Kỵ sĩ cấp hai cấp ba dùng".
Ngự Thượng Tuyền nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, nói: “Vậy, vậy ngươi chuẩn bị bán giá bao nhiêu? Ta muốn mua".
Pháp sư sửng sốt, nhìn bên người Ngự Thượng Tuyền còn có Sát Nặc và Thanh U, thật sự không biết đến tột cùng là muốn cho ai dùng, nhìn vị Kỵ sĩ này cấp bậc dĩ nhiên cũng không chỉ là cấp hai cấp ba, mà Ma pháp sư bình thường muốn nâng cao năng lực phải dùng phỉ thúy do tự mình giải ra, còn thu mua phỉ thúy như thế này thì rất ít.
“Ân…… Ngươi nếu thiệt tình muốn mua, vậy thì tám mươi vạn đi". Vị Pháp sư trước mắt cũng không có suy nghĩ nhiều liền đưa ra giá.
Ngự Thượng Tuyền sửng sốt, tám mươi vạn? Rẻ như vậy?
Bất quá vẫn liên tục gật đầu, nói: “Tốt tốt, ta liền chuyển tiền cho ngươi".
Nói xong, nhận lấy thẻ Tử Kinh của đối phương, chạm vào một cái, nhất thời liền hiện ra dòng chữ giao dịch thành công, Ngự Thượng Tuyền cười híp mắt, nhận lấy phỉ thúy.
Sau khi giao dịch thành công đối phương liền ly khai, Ngự Thượng Tuyền cũng không có giữ hắn lại, dù sao, cũng đã giao dịch xong không cần thiết phải nói thêm cái gì.
Ngự Thượng Tuyền hai tay cầm viên phỉ thúy nho nhỏ cười thực vui vẻ, cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã biến mất.
Nắm lấy tay Sát Nặc và Thanh U nói: “Đến đến đến, chúng ta đi mua một bộ máy giải thạch đi, đem khối phỉ thúy này cắt ra……"
Lời còn chưa nói hết, đã bị một tiếng kinh ngạc của Thanh U đánh gãy.
“Tiểu Tuyền, ngươi nói cắt cái gì?!" Trong lời nói của Thanh U mang theo cảm giác không thể tin, từ xưa đến nay, cũng chỉ mới nghe qua cắt thạch, cắt hàng len dạ, làm sao có người lại cắt phỉ thúy chứ!
Ngự Thượng Tuyền quay đầu lại cười tủm tỉm nói: “Cắt phỉ thúy a……"
Một Kỵ sĩ đi ngang qua nghe được lời nói của y, chân liền mất thăng bằng, ‘phanh’ một tiếng, ngã xuống đất.
Ba người: “……"
Từ xa, còn có thể nghe được vị Kỵ sĩ ở phía sau kêu lên: “Cắt phỉ thúy! Cắt phỉ thúy a! Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không?!"
Theo lời nói của vị Kỵ sĩ kia, càng có nhiều người ngã xuống, sau đó cùng nhìn về phía người trong lời nói, Ngự Thượng Tuyền liền cảm thấy không ổn, vội vàng kéo tay hai người nhanh chóng chạy đi.Nói tới nói lui, hai người vẫn cùng Ngự Thượng Tuyền đi mua một bộ giải thạch, chỉ tốn hai kim tệ, đồ đã tới tay, vì thế ba người liền trở về dịch quán.
Ngự Thượng Tuyền đem bộ giải thạch để xuống, lấy một ít nước, sau đó lấy phỉ thúy ra, ngồi xếp bằng ở một bên, chuẩn bị…… Cắt phỉ thúy.
Thời điểm đang chuẩn bị xuống tay, thì bị Thanh U cản lại, Thanh U nói: “Ngươi…… Ngươi xác định sao?"
Cắt phỉ thúy a……
Cho dù một khối này không có đáng giá…… Cũng không có đáng bao nhiêu tiền, nhưng, y làm thế nào có thể xuống tay như vậy!
Ngự Thượng Tuyền cẩn thận gật đầu, nói: “Không cần quá lo lắng, ta cắt nó tự nhiên là có nguyên nhân của ta! Cắt xong ngươi sẽ biết!"
Nói xong, buông tay Thanh U ra, ở trên mặt phỉ thúy vẩy một ít nước, bắt đầu quan sát.
Nhưng Ngự Thượng Tuyền lại phát hiện ra một vấn đề.
Tuy rằng có mua máy cắt thạch nhưng…… Y lại không có mua quang cầu.
Nói cách khác, không có cách nào có thể quan sát rõ được.
Suy sụp buông phỉ thúy ra, rên một tiếng, lượng hoạt động hôm nay lớn như vậy, y thật sự đã mệt mỏi lắm rồi a……
“Như thế nào lại không cắt?" Thanh U hỏi, không cắt là tốt nhất, không cắt là tốt nhất, cắt phỉ thúy…… Hắn thật sự cảm thấy rất có lỗi.
“Phải cắt phải cắt" Nhưng cắt thế nào a, không cắt y sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu không yên, bên trong khối phỉ thúy này nhất định là có cái gì đó!
Thanh U: “…… Vậy tại sao ngươi……"
“Không có quang cầu, không thể nhìn……" Chu chu cái miệng nhỏ, Ngự Thượng Tuyền ủy khuất nói……
Đúng lúc này, một ánh sáng trắng liền truyền tới, Ngự Thượng Tuyền nhìn lại, thì ra là do quang cầu trên tay Sát Nặc phát ra.
Chớp chớp mắt, lúc này y mới nhớ, Sát Nặc…… Hình như còn có thuộc tính hệ quang……
Vấn đề đã được giải quyết, tất nhiên phải bắt đầu tiến hành cắt phỉ thúy.
Ngự Thượng Tuyền dùng tay sờ sờ, phát hiện quả nhiên không được, năng lực của mình không thể cảm ứng được bên trong phỉ thúy, đành phải buông tha, hoàn hảo là, ánh sáng quang cầu của Sát Nặc có cường độ rất cao, khi ánh sáng chiếu xuống, vốn phỉ thúy đã trong suốt lại càng thêm trong suốt hơn, y liền có thể nhìn thấy được vật thể ở bên trong.
Ngự Thượng Tuyền hưng phấn nói: “Các ngươi nhìn xem, chính là cái này!"
Thanh U và Sát Nặc cùng cúi đầu xuống nhìn qua, mơ hồ có thể thấy được một khối màu đen bị vây ở bên trong, sửng sốt, đây chính là nguyên nhân y muốn cắt phỉ thúy?
Thanh U cau mày, nói: “Tiểu Tuyền, phỉ thúy ở bên trong có cái gì, liền đại biểu cho phỉ thúy đó không tinh thuần, bên trong còn có tạp chất, ngươi còn muốn cắt nó ra?"
Ngự Thượng Tuyền gật đầu, nói: “Ta cũng biết như vậy, nhưng chính là ta muốn cắt nó, bằng không sẽ cảm thấy khó chịu".
Sát Nặc thấy Ngự Thượng Tuyền vì một khối phỉ thúy mà rầu rĩ không vui, liền nói: “Vậy thì cắt nó".
Tiểu hài tử cảm thấy không vui vì cái gì, vậy thì giải quyết nó thôi.
Thích hợp với y nhất, vĩnh viễn đều là khuôn mặt tươi cười vui vẻ.
Quả nhiên, Ngự Thượng Tuyền liền quay qua Sát Nặc cho hắn một nụ cười thật tươi, nói: “Tốt!"Lần này bởi vì không có năng lực, hơn nữa cũng coi như là lần đầu tiên y tự tay cắt thạch, cho nên y rất cẩn thận, sợ làm tổn hại đến vật thể bên trong.
Chậm rãi, từng mảnh từng mảnh phỉ thúy bị cắt xuống, nhan sắc bên trong càng thêm tinh thuần, càng có thể thấy rõ được hình dáng của vật thể bên trong.
Sát Nặc cau mày, cảm giác từ bên trong phỉ thúy truyền ra, rất giống với uy áp của ma thú……
Ngự Thượng Tuyền đã cắt xuống không ít phỉ thúy, cũng không dám tiếp tục nữa, vì thế liền đổi thành sát phỉ thúy, đem phỉ thúy sát một vòng, cao thấp hoạt động cánh tay, lấy tay lau đi cái trán đầy mồ hôi, cảm thán nói: “Giải thạch là một việc tốn thể lực, giải phỉ thúy cũng là việc quá tốn thể lực……"
Hai người: “……"
Nghỉ ngơi một hồi, Ngự Thượng Tuyền cảm thấy cánh tay đã dễ chịu hơn, vì thế liền bắt đầu tiếp tục sát.
Theo thời gian trôi qua, vật ở bên trong cũng dần dần lộ ra, cơ bắp trên cơ thể Sát Nặc càng thêm siết chặt, hắn không có lầm, bên trong khối phỉ thúy này, chính là một khối ma hạch.
Nếu chỉ là một khối ma hạch bình thường, tại sao Sát Nặc lại có phản ứng như thế.
Theo phỉ thủy được sát ra, ma hạch ở bên trong ngày càng lộ ra rõ hơn.
Là một khối ma hạch trắng noãn như dương chi bạch ngọc, nhưng chung quanh không biết sao lại tản mát ra một vòng hào quang màu đen nhàn nhạt, Ngự Thượng Tuyền nhìn ma hạnh ở trên tay mà xuất thần, nên không có chú ý tới thân thể Sát Nặc đã căng cứng cùng sắc mặt dần tái nhợt của Thanh U và tiểu thân thể của Nhuyễn đang nhìn đăm đăm về phía ma hạch mà nhe răng trợn mắt.
Nhuyễn chậm rãi tiêu sái đến gần Ngự Thượng Tuyền, giật nhẹ ống quần y, đem thần chí của Ngự Thượng Tuyền kéo lại, sau đó nhảy lên cái bàn, đối với khối ma hạch kia thấp giọng gầm gừ.
Người khác có thể không biết, nhưng, nó đối với chủ nhân của khối ma hạch này hiểu biết quá rõ.
Đây là ma hạch của ma thú đã làm hại phụ thân nó thiếu chút nữa vì trọng thương mà chết, ma thú Độc Xà Chín Đầu cấp chín đỉnh phong.
Về phần nguyên nhân vì cái gì một ma hạch quang hệ thuần khiết lại có chứa sắc thái hắc ám, trong đầu nhỏ của Nhuyễn nghĩ, nếu không phải Độc Xà này dựa vào việc ăn ma thú, Kỵ sĩ và Ma pháp sư để thăng cấp, cũng sẽ không trải qua mỗi tháng phải chịu khổ một lần bị sét đánh.
Tuy rằng bị trừng phạt nghiêm trọng, nhưng không thể phủ nhận, mỗi một lần lôi kiếp qua đi, thực lực của Độc Xà sẽ tăng lên nhanh chóng, nếu nó không đánh chủ ý lên phụ thân của mình, mà phụ thân lại vừa trải qua một lần sinh sản thực lực bị giảm sút, nó như thế nào có thể làm cho phụ thân bị trọng thương?
Không nghĩ tới, trong nháy mắt nó chết đi tự nhiên còn có thể tách ma hạch cùng thân thể ra, muốn tìm một thân thể tốt để tá túc.
Cũng chính là đoạt xá trong truyền thuyết.
Nghĩ đến việc này, nó lại nhớ đến chính Ngự Thượng Tuyền đã cứu nó và phụ thân, không khỏi lại gần cọ cọ ngươi Ngự Thượng Tuyền, thấp giọng ngao ngao hai tiếng.
Ngự Thượng Tuyền nhìn ma hạch trên tay lộ ra thần sắc khó xử, khối ma hạch này truyền đến cảm giác rất không tốt, có loại hơi thở hắc ám.
Đúng lúc này, y cảm nhận được trên đầu vai một trận quang mang lục sắc bắt đầu khởi động, xem ra, là nguyên tố tinh linh kia……
Ngự Thượng Tuyền lúc này mới lấy lại tinh thần, vỗ vỗ đầu, nói: “Tốt……"
Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về khối phỉ thúy vừa rồi, thủy chung vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Quá trình ban thưởng rất là đơn giản, đem thẻ Tử Kinh nộp lên một chút, tiền và vật phẩm được chuyển vào, thế là xong.
…… Cũng không cần Ngự Thượng Tuyền phát biểu cảm tưởng, cũng không có giấy chứng nhận hay huy chương gì linh tinh hết.
Ngự Thượng Tuyền ở trên đài thấy được chủ nhân của viên phỉ thúy, liền đứng cạnh hắn, chuẩn bị lúc đi xuống thì hỏi hắn có thể bán viên phỉ thúy đó cho y hay không.
Ngô, xét thấy phẩm chất của phỉ thúy, chắc khoản một trăm vạn đi……
Quệt miệng, hình như có chút đắt……Sau khi ban thưởng xong mọi người liền tản đi, Ngự Thượng Tuyền đem vòng tay vừa nhận được đeo lên tay, ân, vòng tay này coi như cũng đẹp mắt.
Chính là không biết có công dụng gì hay không, trên vòng tay cũng không có hoa văn phức tạp hoa lệ, cũng không có trang trí đá quý kim cương gì linh tinh, toàn bộ chiếc vòng trông rất mộc mạc, nhưng chính sự mộc mạc đó lại làm cho Ngự Thượng Tuyền mạc danh kỳ diệu cảm thấy yêu thích vô cùng.
Sờ tới sờ lui chiếc vòng trên tay càng sờ lại càng cảm thấy thoải mái, đứng tại chỗ một hồi, Ngự Thượng Tuyền liền cảm giác bên người có tiếng bước chân vang lên, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là chủ nhân cuả viên phỉ thúy kia đang đi xuống, Ngự Thượng Tuyền vội vàng gọi người đó lại: " A,…… a, Pháp sư phía trước, phiền toái chờ một chút!"
Thấy hắn dừng lại, Ngự Thượng Tuyền liền chạy nhanh tới, nói: “Là như thế này, ngươi có nguyện ý bán viên phỉ thúy của mình hay không?"
Pháp sư giơ tay lên, lắc lắc viên phỉ thúy trong tay, nói: “Ngươi là nói viên này sao?"
Ngự Thượng Tuyền liên tục gật đầu, hy vọng người trước mắt có thể bán cho mình.
Quả nhiên, Pháp sư kia gật gật đầu, nói: “Tất nhiên là được, viên này phẩm chất cũng không tốt lắm, chỉ có thể cho Kỵ sĩ cấp hai cấp ba dùng".
Ngự Thượng Tuyền nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, nói: “Vậy, vậy ngươi chuẩn bị bán giá bao nhiêu? Ta muốn mua".
Pháp sư sửng sốt, nhìn bên người Ngự Thượng Tuyền còn có Sát Nặc và Thanh U, thật sự không biết đến tột cùng là muốn cho ai dùng, nhìn vị Kỵ sĩ này cấp bậc dĩ nhiên cũng không chỉ là cấp hai cấp ba, mà Ma pháp sư bình thường muốn nâng cao năng lực phải dùng phỉ thúy do tự mình giải ra, còn thu mua phỉ thúy như thế này thì rất ít.
“Ân…… Ngươi nếu thiệt tình muốn mua, vậy thì tám mươi vạn đi". Vị Pháp sư trước mắt cũng không có suy nghĩ nhiều liền đưa ra giá.
Ngự Thượng Tuyền sửng sốt, tám mươi vạn? Rẻ như vậy?
Bất quá vẫn liên tục gật đầu, nói: “Tốt tốt, ta liền chuyển tiền cho ngươi".
Nói xong, nhận lấy thẻ Tử Kinh của đối phương, chạm vào một cái, nhất thời liền hiện ra dòng chữ giao dịch thành công, Ngự Thượng Tuyền cười híp mắt, nhận lấy phỉ thúy.
Sau khi giao dịch thành công đối phương liền ly khai, Ngự Thượng Tuyền cũng không có giữ hắn lại, dù sao, cũng đã giao dịch xong không cần thiết phải nói thêm cái gì.
Ngự Thượng Tuyền hai tay cầm viên phỉ thúy nho nhỏ cười thực vui vẻ, cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã biến mất.
Nắm lấy tay Sát Nặc và Thanh U nói: “Đến đến đến, chúng ta đi mua một bộ máy giải thạch đi, đem khối phỉ thúy này cắt ra……"
Lời còn chưa nói hết, đã bị một tiếng kinh ngạc của Thanh U đánh gãy.
“Tiểu Tuyền, ngươi nói cắt cái gì?!" Trong lời nói của Thanh U mang theo cảm giác không thể tin, từ xưa đến nay, cũng chỉ mới nghe qua cắt thạch, cắt hàng len dạ, làm sao có người lại cắt phỉ thúy chứ!
Ngự Thượng Tuyền quay đầu lại cười tủm tỉm nói: “Cắt phỉ thúy a……"
Một Kỵ sĩ đi ngang qua nghe được lời nói của y, chân liền mất thăng bằng, ‘phanh’ một tiếng, ngã xuống đất.
Ba người: “……"
Từ xa, còn có thể nghe được vị Kỵ sĩ ở phía sau kêu lên: “Cắt phỉ thúy! Cắt phỉ thúy a! Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không?!"
Theo lời nói của vị Kỵ sĩ kia, càng có nhiều người ngã xuống, sau đó cùng nhìn về phía người trong lời nói, Ngự Thượng Tuyền liền cảm thấy không ổn, vội vàng kéo tay hai người nhanh chóng chạy đi.Nói tới nói lui, hai người vẫn cùng Ngự Thượng Tuyền đi mua một bộ giải thạch, chỉ tốn hai kim tệ, đồ đã tới tay, vì thế ba người liền trở về dịch quán.
Ngự Thượng Tuyền đem bộ giải thạch để xuống, lấy một ít nước, sau đó lấy phỉ thúy ra, ngồi xếp bằng ở một bên, chuẩn bị…… Cắt phỉ thúy.
Thời điểm đang chuẩn bị xuống tay, thì bị Thanh U cản lại, Thanh U nói: “Ngươi…… Ngươi xác định sao?"
Cắt phỉ thúy a……
Cho dù một khối này không có đáng giá…… Cũng không có đáng bao nhiêu tiền, nhưng, y làm thế nào có thể xuống tay như vậy!
Ngự Thượng Tuyền cẩn thận gật đầu, nói: “Không cần quá lo lắng, ta cắt nó tự nhiên là có nguyên nhân của ta! Cắt xong ngươi sẽ biết!"
Nói xong, buông tay Thanh U ra, ở trên mặt phỉ thúy vẩy một ít nước, bắt đầu quan sát.
Nhưng Ngự Thượng Tuyền lại phát hiện ra một vấn đề.
Tuy rằng có mua máy cắt thạch nhưng…… Y lại không có mua quang cầu.
Nói cách khác, không có cách nào có thể quan sát rõ được.
Suy sụp buông phỉ thúy ra, rên một tiếng, lượng hoạt động hôm nay lớn như vậy, y thật sự đã mệt mỏi lắm rồi a……
“Như thế nào lại không cắt?" Thanh U hỏi, không cắt là tốt nhất, không cắt là tốt nhất, cắt phỉ thúy…… Hắn thật sự cảm thấy rất có lỗi.
“Phải cắt phải cắt" Nhưng cắt thế nào a, không cắt y sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu không yên, bên trong khối phỉ thúy này nhất định là có cái gì đó!
Thanh U: “…… Vậy tại sao ngươi……"
“Không có quang cầu, không thể nhìn……" Chu chu cái miệng nhỏ, Ngự Thượng Tuyền ủy khuất nói……
Đúng lúc này, một ánh sáng trắng liền truyền tới, Ngự Thượng Tuyền nhìn lại, thì ra là do quang cầu trên tay Sát Nặc phát ra.
Chớp chớp mắt, lúc này y mới nhớ, Sát Nặc…… Hình như còn có thuộc tính hệ quang……
Vấn đề đã được giải quyết, tất nhiên phải bắt đầu tiến hành cắt phỉ thúy.
Ngự Thượng Tuyền dùng tay sờ sờ, phát hiện quả nhiên không được, năng lực của mình không thể cảm ứng được bên trong phỉ thúy, đành phải buông tha, hoàn hảo là, ánh sáng quang cầu của Sát Nặc có cường độ rất cao, khi ánh sáng chiếu xuống, vốn phỉ thúy đã trong suốt lại càng thêm trong suốt hơn, y liền có thể nhìn thấy được vật thể ở bên trong.
Ngự Thượng Tuyền hưng phấn nói: “Các ngươi nhìn xem, chính là cái này!"
Thanh U và Sát Nặc cùng cúi đầu xuống nhìn qua, mơ hồ có thể thấy được một khối màu đen bị vây ở bên trong, sửng sốt, đây chính là nguyên nhân y muốn cắt phỉ thúy?
Thanh U cau mày, nói: “Tiểu Tuyền, phỉ thúy ở bên trong có cái gì, liền đại biểu cho phỉ thúy đó không tinh thuần, bên trong còn có tạp chất, ngươi còn muốn cắt nó ra?"
Ngự Thượng Tuyền gật đầu, nói: “Ta cũng biết như vậy, nhưng chính là ta muốn cắt nó, bằng không sẽ cảm thấy khó chịu".
Sát Nặc thấy Ngự Thượng Tuyền vì một khối phỉ thúy mà rầu rĩ không vui, liền nói: “Vậy thì cắt nó".
Tiểu hài tử cảm thấy không vui vì cái gì, vậy thì giải quyết nó thôi.
Thích hợp với y nhất, vĩnh viễn đều là khuôn mặt tươi cười vui vẻ.
Quả nhiên, Ngự Thượng Tuyền liền quay qua Sát Nặc cho hắn một nụ cười thật tươi, nói: “Tốt!"Lần này bởi vì không có năng lực, hơn nữa cũng coi như là lần đầu tiên y tự tay cắt thạch, cho nên y rất cẩn thận, sợ làm tổn hại đến vật thể bên trong.
Chậm rãi, từng mảnh từng mảnh phỉ thúy bị cắt xuống, nhan sắc bên trong càng thêm tinh thuần, càng có thể thấy rõ được hình dáng của vật thể bên trong.
Sát Nặc cau mày, cảm giác từ bên trong phỉ thúy truyền ra, rất giống với uy áp của ma thú……
Ngự Thượng Tuyền đã cắt xuống không ít phỉ thúy, cũng không dám tiếp tục nữa, vì thế liền đổi thành sát phỉ thúy, đem phỉ thúy sát một vòng, cao thấp hoạt động cánh tay, lấy tay lau đi cái trán đầy mồ hôi, cảm thán nói: “Giải thạch là một việc tốn thể lực, giải phỉ thúy cũng là việc quá tốn thể lực……"
Hai người: “……"
Nghỉ ngơi một hồi, Ngự Thượng Tuyền cảm thấy cánh tay đã dễ chịu hơn, vì thế liền bắt đầu tiếp tục sát.
Theo thời gian trôi qua, vật ở bên trong cũng dần dần lộ ra, cơ bắp trên cơ thể Sát Nặc càng thêm siết chặt, hắn không có lầm, bên trong khối phỉ thúy này, chính là một khối ma hạch.
Nếu chỉ là một khối ma hạch bình thường, tại sao Sát Nặc lại có phản ứng như thế.
Theo phỉ thủy được sát ra, ma hạch ở bên trong ngày càng lộ ra rõ hơn.
Là một khối ma hạch trắng noãn như dương chi bạch ngọc, nhưng chung quanh không biết sao lại tản mát ra một vòng hào quang màu đen nhàn nhạt, Ngự Thượng Tuyền nhìn ma hạnh ở trên tay mà xuất thần, nên không có chú ý tới thân thể Sát Nặc đã căng cứng cùng sắc mặt dần tái nhợt của Thanh U và tiểu thân thể của Nhuyễn đang nhìn đăm đăm về phía ma hạch mà nhe răng trợn mắt.
Nhuyễn chậm rãi tiêu sái đến gần Ngự Thượng Tuyền, giật nhẹ ống quần y, đem thần chí của Ngự Thượng Tuyền kéo lại, sau đó nhảy lên cái bàn, đối với khối ma hạch kia thấp giọng gầm gừ.
Người khác có thể không biết, nhưng, nó đối với chủ nhân của khối ma hạch này hiểu biết quá rõ.
Đây là ma hạch của ma thú đã làm hại phụ thân nó thiếu chút nữa vì trọng thương mà chết, ma thú Độc Xà Chín Đầu cấp chín đỉnh phong.
Về phần nguyên nhân vì cái gì một ma hạch quang hệ thuần khiết lại có chứa sắc thái hắc ám, trong đầu nhỏ của Nhuyễn nghĩ, nếu không phải Độc Xà này dựa vào việc ăn ma thú, Kỵ sĩ và Ma pháp sư để thăng cấp, cũng sẽ không trải qua mỗi tháng phải chịu khổ một lần bị sét đánh.
Tuy rằng bị trừng phạt nghiêm trọng, nhưng không thể phủ nhận, mỗi một lần lôi kiếp qua đi, thực lực của Độc Xà sẽ tăng lên nhanh chóng, nếu nó không đánh chủ ý lên phụ thân của mình, mà phụ thân lại vừa trải qua một lần sinh sản thực lực bị giảm sút, nó như thế nào có thể làm cho phụ thân bị trọng thương?
Không nghĩ tới, trong nháy mắt nó chết đi tự nhiên còn có thể tách ma hạch cùng thân thể ra, muốn tìm một thân thể tốt để tá túc.
Cũng chính là đoạt xá trong truyền thuyết.
Nghĩ đến việc này, nó lại nhớ đến chính Ngự Thượng Tuyền đã cứu nó và phụ thân, không khỏi lại gần cọ cọ ngươi Ngự Thượng Tuyền, thấp giọng ngao ngao hai tiếng.
Ngự Thượng Tuyền nhìn ma hạch trên tay lộ ra thần sắc khó xử, khối ma hạch này truyền đến cảm giác rất không tốt, có loại hơi thở hắc ám.
Đúng lúc này, y cảm nhận được trên đầu vai một trận quang mang lục sắc bắt đầu khởi động, xem ra, là nguyên tố tinh linh kia……
Tác giả :
An Tiêu Tô Tô