Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo
Chương 25: Phỉ thúy hình người tuyệt thế
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngự Thượng Tuyền ngừng thở, nhìn hàng len dạ từng chút từng chút được cắt ra, trong lòng nếu không cảm thấy khẩn trương là gạt người. Đây là lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy người khác giải hàng len dạ do y xem xét, tuy rằng đã biết bên trong có phỉ thúy, hơn nữa còn biết phỉ thúy rất lớn, nhưng, có thể tận mắt chứng kiến phỉ thúy được giải ra, vẫn làm y cảm thấy thực kích động.
Dần dần, hàng len dạ từng chút bị cắt ra, Ngự Thượng Tuyền nghiêng đầu nhìn, phát hiện xuất hiện một tầng vật thể giống như một lớp bông màu hồng.
Thoáng sửng sốt, hỏi: “Như thế nào lại là một lớp bông màu hồng?"
Giải thạch sư thao tác ngừng lại, nói: “Bình thường xuất hiện chính là một mảnh trong suốt, hơn nữa, nếu xuất hiện bạch miên*, đều được cho là đã sụp hơn phân nữa…… Còn là màu đỏ thì……"
*Bạch miên: là một loại vết lốm đốm thường gặp bên trong phỉ thúy, hình dáng mảnh, dạng tơ, lăn tăn, bán trong suốt, nói trắng ra là tạp chất của phỉ thúy, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của phỉ thúy. (Từ miên ở đây có thể hiểu là bông, nhưng mình thấy để bạch miên hay hơn với lại nó cũng là thuật ngữ trong đổ thạch).
Sư phó sờ sờ cằm, lầm bầm nói: “Ta cũng không phải là chưa từng gặp qua, chính là, thật sự không có khả năng".
Quay đầu nói với Ngự Thượng Tuyền: “Tiểu bằng hữu khối hàng len dạ này có chút nguy hiểm, đã muốn xuất hiện miên dẫn".
Ngự Thượng Tuyền gãi gãi mu bàn tay, vừa rồi bị hàng len dạ cọ trúng có chút ngứa, nói: “Không có việc gì không có việc gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, không có phỉ thúy lần sau lại tiếp tục cố gắng thì tốt rồi!"
Nói xong nhăn nhăn cái mũi, người ngoài nhìn thấy sẽ cho rằng y cũng có chút không thoải mái, nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ mình đã biết bên trong có phỉ thúy sao có thể không cắt tiếp chứ……
Giải thạch sư nói như vậy, nhìn tiểu hài tử quả thật không có cảm xúc gì quá lớn, liền tiếp tục thao tác.
Thanh âm cắt thạch vang lên, sư phó đầu tiên là đem cái đầu nhỏ giải ra, sau đó phát hiện chung quanh che kín một tầng miên màu hồng, không khỏi kinh ngạc nói: “Miên này, thoạt nhìn cũng không phải là bạch miên! Màu sắc này, như là càng đi sâu vào trong đi!" Sư phó thanh âm kinh ngạc làm không ít Đổ thạch ma pháp sư chú ý, dù sao, ở trong này, một chút động tĩnh nhỏ đều có thể cho ra phỉ thúy cực phẩm.
Ngự Thượng Tuyền đi qua nhìn một vòng, nói: “Sư phó, ngài tiếp tục đi, không giải khối hàng len dạ này, chúng ta cũng không biết đến tột cùng bên trong là cái gì, có đúng hay không?"
Giải thạch sư ngừng động tác trong tay, cười lớn nói: “Ha ha, tiểu bằng hữu hảo lạc quan, không sợ sẽ đổ sụp sao?"
Ngự Thượng Tuyền lộ ra một nụ cười nhạt, nói: “Như thế nào lại không sợ chứ, khối hàng len dạ này rất đắt nha, bất quá, đổ thạch đổ thạch, tự nhiên là phải đổ, ta cũng không thể vì sợ đổ sụp mà không tiếp tục đổ nữa……"
Không để ý những lời mình nói ra sẽ xúc động như thế nào, bản thân Ngự Thượng Tuyền không cảm giác như vậy.
Còn giải thạch sư lại dừng lại tự hỏi một lúc.
Trong suốt kiếp giải thạch này của hắn, gặp qua vô số người bởi vì đổ thạch thất bại mà hóa điên, phần lớn đều là bởi vì nguyên nhân tiền tài.
Từ đó về sau không dám đổ, không dám mua, thậm chí mỗi một lần mua đều suy nghĩ rất nhiều, cứ như vậy, toàn bộ năng lực đều bị giảm xuống, dù sao, khi xem xét hàng len dạ, nếu cứ suy nghĩ nhiều sẽ làm cho tâm tình bị ảnh hưởng.
Hơi hơi cười, nói: “Tiểu bằng hữu những lời này thật sự cao minh".
Thanh U ở một bên cũng lặng đi một hồi, hắn đổ thạch tuy rằng không lâu, nhưng cũng đã được một khoảng thời gian rồi, vừa mới bắt đầu cái gì hắn cũng không sợ, nhưng từ từ hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, sau đó, mỗi lần xem xét hàng len dạ hắn đều suy nghĩ rất nhiều, kết quả càng ngày càng không dám đổ nữa.
Không dám đổ, làm sao còn có thể gọi là Đổ thạch sư?
Hơi hơi cười, trong ánh mắt nhiều hơn một thứ gì đó, hoặc như là thiếu mất một thứ gì đó. Nhưng so với trước, càng trong trẻo hơn, thần sắc cũng càng động lòng người hơn.
Giải thạch sư lắc đầu, âm thầm nghĩ, những lời này từ trong miệng một tiểu bằng hữu nói ra, thật đúng là ngoài dự đoán, nếu là một lão nhân, còn có thể lý giải rằng do họ từng trải qua nhiều, còn tiểu bằng hữu này……
Ha ha, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ.
Bình ổn tâm tư, hoạt động thân mình có chút cứng ngắt do đứng một thời gian dài, sau đó tiếp theo quan sát hàng len dạ, lần này, sư phó không tính lại dùng máy cắt tiếp.
Nếu đã muốn thấy miên, hơn nữa xem dạng này, vẫn là một mảnh lớn, như vậy, bên trong hoặc là phế liệu, hoặc là cực phẩm phỉ thúy.
Xuất ra máy mài, sư phó dần dần tới gần bạch miên, sau đó chậm rãi giải ra.
Một lát sau, sư phó cảm thấy không sai biệt lắm, lại quan sát một hồi, nói: “Bây giờ còn không thể xác định, tiểu bằng hữu, ta nghĩ nên cắt tiếp, như vậy sẽ mau hơn một chút".
Nói xong, lại tìm một đạo tuyến, Ngự Thượng Tuyền dùng tay sờ một chút, nói: “Tốt lắm, sư phó ngài định đoạt đi".
Cúi đầu ngượng ngùng cười, ở trong lòng lại nghĩ, y trước kia, cũng chỉ biết xem xét hàng len dạ như thế nào mà thôi, còn giải thạch, y thật sự không biết.
Nếu không cẩn thận, hoặc là tay chân táy máy, đem phỉ thúy cắt trúng, thì sẽ mất nhiều hơn được.
Sư phó gật đầu, đối với Đổ thạch sư toàn ý tín nhiệm mình cảm thấy thực vừa lòng, nói: “Vậy cứ giao cho lão nhân".
Ngự Thượng Tuyền lại gật đầu, vừa nãy đạo tuyến sư phó vẽ coi như cũng cẩn thận, khoảng cách đến phỉ thúy không quá xa mà cũng không quá gần, nhưng sau khi cắt qua vẫn phải sát một hồi.
Rất nhanh, hầu như một tầng hàng len dạ đã bị cắt xuống, bên trong hồng miên dần dần biến sắc càng sâu vào trong màu càng đậm hơn dần trở thành màu hồng đậm, sư phó kinh ngạc nói: “Bạch miên này, có thể được coi là phát sinh biến dị! Đây, đây là dấu hiệu của Huyết Phỉ!"
Huyết Phỉ!
Mọi người chung quanh nghe được lời này liền vây lại, Huyết Phỉ đại biểu cho cái gì!
Là phỉ thúy cấp một!
Vô luận là khả năng hấp thu hay là năng lượng ẩn chứa, đều lớn hơn rất nhiều so với phỉ thúy khác!
Lại liếc nhìn kích thước của khối hàng len dạ này, trong lòng kích động càng nhiều, bình thường Huyết Phỉ lớn bao nhiêu là do hàng len dạ lớn bấy nhiêu, nếu thật sự đây là Huyết Phỉ, mà khối hàng len dạ này lại lớn như vậy, khả năng bên trong phỉ thúy cũng lớn là rất cao!
Cho dù không phải của mình, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy một khối Huyết Phỉ tuyệt thế như vậy, cũng quá tốt rồi!
Sư phó cánh tay run lên, phát hiện ngón tay của mình cũng có chút run, một lát sau, mới nói: “Tiểu bằng hữu à khối hàng len dạ này sợ là sẽ đổ trướng, đến thời điểm khen thưởng ngươi đừng quên nói là do lão Tây Mã ta giải ra nha!"
Giải ra được một khối phỉ thúy tốt như vậy, giải thạch sư cũng được trích phần trăm khen thưởng đó.
Ngự Thượng Tuyền nhìn thoáng qua bài tử của quầy hàng, mặt trên có viết: Quầy hàng 103, quầy chủ: Tây Mã⋅ Trác Phàm.
Ngự Thượng Tuyền cười tủm tỉm gật gật đầu, nói: “Ta đã biết Tây Mã thúc thúc".
Lão Tây Mã cười gật đầu, nói: “Hảo hảo hảo, chúng ta tiếp tục giải thạch!"
Lần này, Tây Mã cẩn thận hơn rất nhiều, đổi thành tự tay sát thạch, theo một tiếng Huyết Phỉ vừa rồi, nơi này người tập trung ngày càng nhiều, dần dần che mất cả ánh sáng, lão Tây Mã bất đắc dĩ, không thể hô kêu mọi người ta tránh ra, lại nói, cho dù có hô, cũng sẽ có người để ý, vì thế chỉ có để một cái quang cầu treo ở trên quầy hàng, cầm lấy giấy nhám, chậm rãi bắt đầu sát thạch.
Thỉnh thoảng vẩy một chút nước lên, sau đó dùng cường quang chiếu xạ, lại tiếp tục sát thạch, vẩy nước, dùng cường quang chiếu xạ.
Không quá một hồi, sư phó ngừng động tác, sau đó lớn tiếng, mang theo chút kích động run run nói: “Ra rồi ra rồi! Là màu đỏ màu đỏ, là Huyết Phỉ!!!"
Huyết Phỉ! Thật sự là Huyết Phỉ!
Vừa rồi còn là nghi hoặc, hiện tại đã là khẳng định!
Người tập trung lại càng ngày càng nhiều, Ngự Thượng Tuyền ánh mắt cũng loan thành hình bán nguyệt, nói: “Tây Mã sư phó, ngài giải thạch thật tốt nha!"
Ngụ ý bên trong chính là hoàn toàn giao cho lão sư phó, lão sư phó nghe thế, quả nhiên gật đầu thật mạnh.
“Tiểu bằng hữu cho dù không nói, ta cũng sẽ cố gắng hết sức! Một khối phỉ thúy tốt như vậy, giải thạch sư có thể giải nó ra, cũng là một loại hưởng thụ!"
Đem giấy nhám đổi thành một loại mịn hơn, sau đó dần dần đem các góc cạnh xung quanh hàng len dạ lau đi, quả nhiên càng lau phỉ thúy có thể nhìn thấy lại càng nhiều, mọi người ở xung quanh tiếng nói chuyện cũng càng lúc càng lớn.
Huyết phỉ vốn là vật hiếm thấy, huống chi là một khối lớn như vậy!!!
Lại nhìn hàng len dạ còn một đoạn lớn, mọi người trong lòng cũng không biết là nên cảm thấy hâm mộ hay là ghen tị đây.Một đầu phỉ thúy được giải ra, sư phó chậm rãi vẩy nước lên, đem những thứ dơ bẩn ở xung quanh rửa sạch sẽ, trong lúc đó ánh sáng màu đỏ thẫm vẫn tản mát ra nồng đậm, cái cổ ở phía dưới cũng có một vòng màu đỏ sáng bóng truyền đến, sư phó không dám tùy tiện trực tiếp cắt đứt, nói: “Tiểu bằng hữu muốn tiếp theo là cắt hay vẫn tiếp tục sát thạch?"
Ngự Thượng Tuyền dùng tay sờ sờ một chút, lấy cây bút ở bên cạnh, ở một nơi khác vẽ một đường đạo tuyến, lập tức sát đi rất nhiều, sau đó lại tiếp tục vẽ một đạo đường cong, sư phó nhìn đường vẽ này, lại nhìn cái đầu tròn tròn Huyết Phỉ ở trên tay, có chút nghi hoặc, hình dạng này, như thế nào càng nhìn càng cảm thấy quen mắt?
Lắc đầu, không nhớ ra được đã thấy qua ở đâu, vì thế nói: “Liền cứ như vậy cắt xuống? Tiểu bằng hữu cần phải xác định, một đao kia, phải đảm bảo không cắt trúng vào phỉ thúy".
Ngự Thượng Tuyền gật mạnh đầu, nói: “Một khối lớn như vậy, cũng không biết có thể ra bao nhiêu, hơn nữa, nhìn đường cong này, cũng sẽ không ra phỉ thúy quá lớn, sư phó, ngài liền cắt đi, dù sao là ta vẽ, cho dù là sụp, cũng không thể trách ngài!"
Nghe y nói như vậy, sư phó buông tay ra, đầu tiên là quan sát một trận, kinh ngạc khả năng quan sát của tiểu hài tử, xác định cho dù là mình vẽ, cũng sẽ giống như thế này, cẩn thận nhìn một vòng, xác định không có gì sai sót, liền nói: “Tiểu bằng hữu nhưng thật ra lại rất biết vẽ, đường cong này, coi như là chính xác".
Cẩn thận đem đầu phỉ thúy đặt xuống, sau đó đem một phần khác đặt lên mắt cắt thạch, một đao đi xuống liền cắt xuống phần len dạ thừa, quan sát một hồi, sư phó đối với Ngự Thượng Tuyền nói: “Cũng là hồng miên, theo dạng này, khối Huyết Phỉ phỏng chừng phải mấy chục cân!"
Ngữ khí không khỏi mang theo chút cảm thán, mấy chục cân Huyết Phỉ!
Cũng đủ cho một tiểu hài tử chưa có năng lực gì trực tiếp thăng cấp mấy lần!
Ngự Thượng Tuyền cười miệng đều muốn nứt ra rồi, y nghĩ, một khối phỉ thúy này, cũng không biết có đủ hay không để Sát Nặc thăng cấp?
“Ân ân" Muốn sư phó giải thạch nhanh một chút.
Sư phó cũng thực kích động, lập tức liền đem một bên khác cũng cắt xuống dưới, sau đó lại xuất ra máy mài cùng giấy nhám, một bên mài một bên sát, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Đợi cho sau khi sát đi một vòng, bên trong toàn bộ là hồng miên, sư phó nhìn nhan sắc miên đã muốn biến thành đỏ thẫm, nói: “Như thế này, có khả năng đều là phỉ thúy!"
Cầm lấy giấy nhám cùng bóng nước, một bên sát một rửa, không quá lâu, liền sát xong.
Dùng nước rửa lại một lần, sư phó nhìn khối phỉ thúy trước mắt thật lâu cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần.
Đây chính là…… Một khối Huyết Phỉ lớn nhất trong mấy thập niên qua!
Hết chương 25
Chú thích:
Máy cắt thạch
Máy mài thạch
Giấy nhám (loại bình thường, loại mịn hơn)
Ngự Thượng Tuyền ngừng thở, nhìn hàng len dạ từng chút từng chút được cắt ra, trong lòng nếu không cảm thấy khẩn trương là gạt người. Đây là lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy người khác giải hàng len dạ do y xem xét, tuy rằng đã biết bên trong có phỉ thúy, hơn nữa còn biết phỉ thúy rất lớn, nhưng, có thể tận mắt chứng kiến phỉ thúy được giải ra, vẫn làm y cảm thấy thực kích động.
Dần dần, hàng len dạ từng chút bị cắt ra, Ngự Thượng Tuyền nghiêng đầu nhìn, phát hiện xuất hiện một tầng vật thể giống như một lớp bông màu hồng.
Thoáng sửng sốt, hỏi: “Như thế nào lại là một lớp bông màu hồng?"
Giải thạch sư thao tác ngừng lại, nói: “Bình thường xuất hiện chính là một mảnh trong suốt, hơn nữa, nếu xuất hiện bạch miên*, đều được cho là đã sụp hơn phân nữa…… Còn là màu đỏ thì……"
*Bạch miên: là một loại vết lốm đốm thường gặp bên trong phỉ thúy, hình dáng mảnh, dạng tơ, lăn tăn, bán trong suốt, nói trắng ra là tạp chất của phỉ thúy, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của phỉ thúy. (Từ miên ở đây có thể hiểu là bông, nhưng mình thấy để bạch miên hay hơn với lại nó cũng là thuật ngữ trong đổ thạch).
Sư phó sờ sờ cằm, lầm bầm nói: “Ta cũng không phải là chưa từng gặp qua, chính là, thật sự không có khả năng".
Quay đầu nói với Ngự Thượng Tuyền: “Tiểu bằng hữu khối hàng len dạ này có chút nguy hiểm, đã muốn xuất hiện miên dẫn".
Ngự Thượng Tuyền gãi gãi mu bàn tay, vừa rồi bị hàng len dạ cọ trúng có chút ngứa, nói: “Không có việc gì không có việc gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, không có phỉ thúy lần sau lại tiếp tục cố gắng thì tốt rồi!"
Nói xong nhăn nhăn cái mũi, người ngoài nhìn thấy sẽ cho rằng y cũng có chút không thoải mái, nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ mình đã biết bên trong có phỉ thúy sao có thể không cắt tiếp chứ……
Giải thạch sư nói như vậy, nhìn tiểu hài tử quả thật không có cảm xúc gì quá lớn, liền tiếp tục thao tác.
Thanh âm cắt thạch vang lên, sư phó đầu tiên là đem cái đầu nhỏ giải ra, sau đó phát hiện chung quanh che kín một tầng miên màu hồng, không khỏi kinh ngạc nói: “Miên này, thoạt nhìn cũng không phải là bạch miên! Màu sắc này, như là càng đi sâu vào trong đi!" Sư phó thanh âm kinh ngạc làm không ít Đổ thạch ma pháp sư chú ý, dù sao, ở trong này, một chút động tĩnh nhỏ đều có thể cho ra phỉ thúy cực phẩm.
Ngự Thượng Tuyền đi qua nhìn một vòng, nói: “Sư phó, ngài tiếp tục đi, không giải khối hàng len dạ này, chúng ta cũng không biết đến tột cùng bên trong là cái gì, có đúng hay không?"
Giải thạch sư ngừng động tác trong tay, cười lớn nói: “Ha ha, tiểu bằng hữu hảo lạc quan, không sợ sẽ đổ sụp sao?"
Ngự Thượng Tuyền lộ ra một nụ cười nhạt, nói: “Như thế nào lại không sợ chứ, khối hàng len dạ này rất đắt nha, bất quá, đổ thạch đổ thạch, tự nhiên là phải đổ, ta cũng không thể vì sợ đổ sụp mà không tiếp tục đổ nữa……"
Không để ý những lời mình nói ra sẽ xúc động như thế nào, bản thân Ngự Thượng Tuyền không cảm giác như vậy.
Còn giải thạch sư lại dừng lại tự hỏi một lúc.
Trong suốt kiếp giải thạch này của hắn, gặp qua vô số người bởi vì đổ thạch thất bại mà hóa điên, phần lớn đều là bởi vì nguyên nhân tiền tài.
Từ đó về sau không dám đổ, không dám mua, thậm chí mỗi một lần mua đều suy nghĩ rất nhiều, cứ như vậy, toàn bộ năng lực đều bị giảm xuống, dù sao, khi xem xét hàng len dạ, nếu cứ suy nghĩ nhiều sẽ làm cho tâm tình bị ảnh hưởng.
Hơi hơi cười, nói: “Tiểu bằng hữu những lời này thật sự cao minh".
Thanh U ở một bên cũng lặng đi một hồi, hắn đổ thạch tuy rằng không lâu, nhưng cũng đã được một khoảng thời gian rồi, vừa mới bắt đầu cái gì hắn cũng không sợ, nhưng từ từ hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, sau đó, mỗi lần xem xét hàng len dạ hắn đều suy nghĩ rất nhiều, kết quả càng ngày càng không dám đổ nữa.
Không dám đổ, làm sao còn có thể gọi là Đổ thạch sư?
Hơi hơi cười, trong ánh mắt nhiều hơn một thứ gì đó, hoặc như là thiếu mất một thứ gì đó. Nhưng so với trước, càng trong trẻo hơn, thần sắc cũng càng động lòng người hơn.
Giải thạch sư lắc đầu, âm thầm nghĩ, những lời này từ trong miệng một tiểu bằng hữu nói ra, thật đúng là ngoài dự đoán, nếu là một lão nhân, còn có thể lý giải rằng do họ từng trải qua nhiều, còn tiểu bằng hữu này……
Ha ha, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ.
Bình ổn tâm tư, hoạt động thân mình có chút cứng ngắt do đứng một thời gian dài, sau đó tiếp theo quan sát hàng len dạ, lần này, sư phó không tính lại dùng máy cắt tiếp.
Nếu đã muốn thấy miên, hơn nữa xem dạng này, vẫn là một mảnh lớn, như vậy, bên trong hoặc là phế liệu, hoặc là cực phẩm phỉ thúy.
Xuất ra máy mài, sư phó dần dần tới gần bạch miên, sau đó chậm rãi giải ra.
Một lát sau, sư phó cảm thấy không sai biệt lắm, lại quan sát một hồi, nói: “Bây giờ còn không thể xác định, tiểu bằng hữu, ta nghĩ nên cắt tiếp, như vậy sẽ mau hơn một chút".
Nói xong, lại tìm một đạo tuyến, Ngự Thượng Tuyền dùng tay sờ một chút, nói: “Tốt lắm, sư phó ngài định đoạt đi".
Cúi đầu ngượng ngùng cười, ở trong lòng lại nghĩ, y trước kia, cũng chỉ biết xem xét hàng len dạ như thế nào mà thôi, còn giải thạch, y thật sự không biết.
Nếu không cẩn thận, hoặc là tay chân táy máy, đem phỉ thúy cắt trúng, thì sẽ mất nhiều hơn được.
Sư phó gật đầu, đối với Đổ thạch sư toàn ý tín nhiệm mình cảm thấy thực vừa lòng, nói: “Vậy cứ giao cho lão nhân".
Ngự Thượng Tuyền lại gật đầu, vừa nãy đạo tuyến sư phó vẽ coi như cũng cẩn thận, khoảng cách đến phỉ thúy không quá xa mà cũng không quá gần, nhưng sau khi cắt qua vẫn phải sát một hồi.
Rất nhanh, hầu như một tầng hàng len dạ đã bị cắt xuống, bên trong hồng miên dần dần biến sắc càng sâu vào trong màu càng đậm hơn dần trở thành màu hồng đậm, sư phó kinh ngạc nói: “Bạch miên này, có thể được coi là phát sinh biến dị! Đây, đây là dấu hiệu của Huyết Phỉ!"
Huyết Phỉ!
Mọi người chung quanh nghe được lời này liền vây lại, Huyết Phỉ đại biểu cho cái gì!
Là phỉ thúy cấp một!
Vô luận là khả năng hấp thu hay là năng lượng ẩn chứa, đều lớn hơn rất nhiều so với phỉ thúy khác!
Lại liếc nhìn kích thước của khối hàng len dạ này, trong lòng kích động càng nhiều, bình thường Huyết Phỉ lớn bao nhiêu là do hàng len dạ lớn bấy nhiêu, nếu thật sự đây là Huyết Phỉ, mà khối hàng len dạ này lại lớn như vậy, khả năng bên trong phỉ thúy cũng lớn là rất cao!
Cho dù không phải của mình, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy một khối Huyết Phỉ tuyệt thế như vậy, cũng quá tốt rồi!
Sư phó cánh tay run lên, phát hiện ngón tay của mình cũng có chút run, một lát sau, mới nói: “Tiểu bằng hữu à khối hàng len dạ này sợ là sẽ đổ trướng, đến thời điểm khen thưởng ngươi đừng quên nói là do lão Tây Mã ta giải ra nha!"
Giải ra được một khối phỉ thúy tốt như vậy, giải thạch sư cũng được trích phần trăm khen thưởng đó.
Ngự Thượng Tuyền nhìn thoáng qua bài tử của quầy hàng, mặt trên có viết: Quầy hàng 103, quầy chủ: Tây Mã⋅ Trác Phàm.
Ngự Thượng Tuyền cười tủm tỉm gật gật đầu, nói: “Ta đã biết Tây Mã thúc thúc".
Lão Tây Mã cười gật đầu, nói: “Hảo hảo hảo, chúng ta tiếp tục giải thạch!"
Lần này, Tây Mã cẩn thận hơn rất nhiều, đổi thành tự tay sát thạch, theo một tiếng Huyết Phỉ vừa rồi, nơi này người tập trung ngày càng nhiều, dần dần che mất cả ánh sáng, lão Tây Mã bất đắc dĩ, không thể hô kêu mọi người ta tránh ra, lại nói, cho dù có hô, cũng sẽ có người để ý, vì thế chỉ có để một cái quang cầu treo ở trên quầy hàng, cầm lấy giấy nhám, chậm rãi bắt đầu sát thạch.
Thỉnh thoảng vẩy một chút nước lên, sau đó dùng cường quang chiếu xạ, lại tiếp tục sát thạch, vẩy nước, dùng cường quang chiếu xạ.
Không quá một hồi, sư phó ngừng động tác, sau đó lớn tiếng, mang theo chút kích động run run nói: “Ra rồi ra rồi! Là màu đỏ màu đỏ, là Huyết Phỉ!!!"
Huyết Phỉ! Thật sự là Huyết Phỉ!
Vừa rồi còn là nghi hoặc, hiện tại đã là khẳng định!
Người tập trung lại càng ngày càng nhiều, Ngự Thượng Tuyền ánh mắt cũng loan thành hình bán nguyệt, nói: “Tây Mã sư phó, ngài giải thạch thật tốt nha!"
Ngụ ý bên trong chính là hoàn toàn giao cho lão sư phó, lão sư phó nghe thế, quả nhiên gật đầu thật mạnh.
“Tiểu bằng hữu cho dù không nói, ta cũng sẽ cố gắng hết sức! Một khối phỉ thúy tốt như vậy, giải thạch sư có thể giải nó ra, cũng là một loại hưởng thụ!"
Đem giấy nhám đổi thành một loại mịn hơn, sau đó dần dần đem các góc cạnh xung quanh hàng len dạ lau đi, quả nhiên càng lau phỉ thúy có thể nhìn thấy lại càng nhiều, mọi người ở xung quanh tiếng nói chuyện cũng càng lúc càng lớn.
Huyết phỉ vốn là vật hiếm thấy, huống chi là một khối lớn như vậy!!!
Lại nhìn hàng len dạ còn một đoạn lớn, mọi người trong lòng cũng không biết là nên cảm thấy hâm mộ hay là ghen tị đây.Một đầu phỉ thúy được giải ra, sư phó chậm rãi vẩy nước lên, đem những thứ dơ bẩn ở xung quanh rửa sạch sẽ, trong lúc đó ánh sáng màu đỏ thẫm vẫn tản mát ra nồng đậm, cái cổ ở phía dưới cũng có một vòng màu đỏ sáng bóng truyền đến, sư phó không dám tùy tiện trực tiếp cắt đứt, nói: “Tiểu bằng hữu muốn tiếp theo là cắt hay vẫn tiếp tục sát thạch?"
Ngự Thượng Tuyền dùng tay sờ sờ một chút, lấy cây bút ở bên cạnh, ở một nơi khác vẽ một đường đạo tuyến, lập tức sát đi rất nhiều, sau đó lại tiếp tục vẽ một đạo đường cong, sư phó nhìn đường vẽ này, lại nhìn cái đầu tròn tròn Huyết Phỉ ở trên tay, có chút nghi hoặc, hình dạng này, như thế nào càng nhìn càng cảm thấy quen mắt?
Lắc đầu, không nhớ ra được đã thấy qua ở đâu, vì thế nói: “Liền cứ như vậy cắt xuống? Tiểu bằng hữu cần phải xác định, một đao kia, phải đảm bảo không cắt trúng vào phỉ thúy".
Ngự Thượng Tuyền gật mạnh đầu, nói: “Một khối lớn như vậy, cũng không biết có thể ra bao nhiêu, hơn nữa, nhìn đường cong này, cũng sẽ không ra phỉ thúy quá lớn, sư phó, ngài liền cắt đi, dù sao là ta vẽ, cho dù là sụp, cũng không thể trách ngài!"
Nghe y nói như vậy, sư phó buông tay ra, đầu tiên là quan sát một trận, kinh ngạc khả năng quan sát của tiểu hài tử, xác định cho dù là mình vẽ, cũng sẽ giống như thế này, cẩn thận nhìn một vòng, xác định không có gì sai sót, liền nói: “Tiểu bằng hữu nhưng thật ra lại rất biết vẽ, đường cong này, coi như là chính xác".
Cẩn thận đem đầu phỉ thúy đặt xuống, sau đó đem một phần khác đặt lên mắt cắt thạch, một đao đi xuống liền cắt xuống phần len dạ thừa, quan sát một hồi, sư phó đối với Ngự Thượng Tuyền nói: “Cũng là hồng miên, theo dạng này, khối Huyết Phỉ phỏng chừng phải mấy chục cân!"
Ngữ khí không khỏi mang theo chút cảm thán, mấy chục cân Huyết Phỉ!
Cũng đủ cho một tiểu hài tử chưa có năng lực gì trực tiếp thăng cấp mấy lần!
Ngự Thượng Tuyền cười miệng đều muốn nứt ra rồi, y nghĩ, một khối phỉ thúy này, cũng không biết có đủ hay không để Sát Nặc thăng cấp?
“Ân ân" Muốn sư phó giải thạch nhanh một chút.
Sư phó cũng thực kích động, lập tức liền đem một bên khác cũng cắt xuống dưới, sau đó lại xuất ra máy mài cùng giấy nhám, một bên mài một bên sát, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Đợi cho sau khi sát đi một vòng, bên trong toàn bộ là hồng miên, sư phó nhìn nhan sắc miên đã muốn biến thành đỏ thẫm, nói: “Như thế này, có khả năng đều là phỉ thúy!"
Cầm lấy giấy nhám cùng bóng nước, một bên sát một rửa, không quá lâu, liền sát xong.
Dùng nước rửa lại một lần, sư phó nhìn khối phỉ thúy trước mắt thật lâu cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần.
Đây chính là…… Một khối Huyết Phỉ lớn nhất trong mấy thập niên qua!
Hết chương 25
Chú thích:
Máy cắt thạch
Máy mài thạch
Giấy nhám (loại bình thường, loại mịn hơn)
Tác giả :
An Tiêu Tô Tô