Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Chương 24: Tô vũ ốm rồi (1)
Nắm tay Tô Vũ đặt trên nơi nhạy cảm đó dần dần buông lỏng. Dưới ánh nhìn của Tạ Khương Qua, cô nhắm mắt lại, để mặc ngón tay mình chạm vào nó. Song chỉ vừa mới tiếp xúc, thứ cô nắm lại giần giật liên hồi1làm cô sợ hãi muốn rút phắt tay lại.
Ý niệm vừa nảy sinh đã bị tiếng thở dồn dập của Tạ Khương Qua cắt đứt. Cậu nói mình rất khó chịu, cậu như sắp nổi tung rồi.
Qua sách báo phim ảnh và những lời kể không hề8kiêng kị của đám bạn, Tô Vũ biết phải làm gì để xử lý chuyện này. Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm chuyện như thế, vừa nghe đến thôi đã thấy ghê tởm rồi. Vậy mà hôm nay cô lại đi ngược với suy2nghĩ của bản thân.
Tay cô co lại như dò xét rồi nắm thật chặt vật đó, tiếp theo thử di chuyển lên xuống. Vừa nhúc nhích, thân thế Tạ Khương Qua tựa trên người cô liền run rẩy kịch liệt như mắc bệnh nặng. Cơ thể Tô4Vũ cũng run theo động tác của tay mình, lùm vạn tuế che chắn cho họ cũng lay động theo làm phát ra âm thanh khe khẽ.
Nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay càng lúc càng nóng như thể thiếu đốt cả bàn tay khiến Tô Vũ xấu hổ. Sao thời khắc mà trong sách nhắc đến còn chưa tới vậy? Cứ cử động tay thế này sắp rút cạn sức lực của cô rồi. Hay là cậu không ra được?
Tô Vũ cất tiếng lí nhí như muỗi kêu: “Khương... Khương Qua... Sao..." Muốn hỏi cũng chẳng dễ dàng, cô tưởng chừng như mình sắp khóc đến nơi. Có lẽ Bồ Tát cũng biết cô đang làm chuyện xấu, nhưng liệu Người có tức giận không? “Khương Qua... Tạ Khương Qua." Lần này Tô Vũ khóc thật. Tay cô tăng tốc, song bất kể cô nhanh đến đâu thì vẫn chưa chạm tới điểm cuối của cậu. Nghe xem Tạ Khương Qua đang nói gì kìa: “Ngoan, sắp rồi... Sắp rồi... Nếu cô nhanh hơn chút nữa... thì..." Như thế này hả? Cô nhanh lắm rồi, tay cô sắp... Nhưng chắc cậu nói đúng, tại cô chưa đủ nhanh. Tô Vũ lại cắn răng nhắm chặt mắt tập trung điều khiển bàn tay nhanh hơn nữa.
Tô Vũ, đừng nghĩ về mẹ, đừng nghĩ về Bồ Tát. Tạ Khương Qua là cậu bé đáng yêu, Tạ Khương Qua là cậu bé đáng thương, Tạ Khương Qua là cậu bé đẹp nhất trên đời. Lúc cậu lên đến đỉnh cao trào, Tô Vũ không tránh kịp, chất dịch nóng hổi cứ thế bắn đầy tay. Khoảnh khắc ấy, cô chậm rãi mở mắt như bị thôi miên, điều đầu tiên nhìn thấy chính là tròng mắt của Tạ Khương Qua. Khác hẳn với thân thể, mắt cậu rất lạnh, hệt như ánh tuyết trên sông bằng Bắc Cực. Tô Vũ luôn cho rằng Tạ Khương Qua không hề cam tâm tình nguyện bưng đến những sợi mì mang nóng hổi mà cô ăn ngày ấy, cho tới bây giờ vẫn vậy!
Tô Vũ quay mặt đi, tránh ánh mắt cậu. Như rất nhiều lần trước, cô làm bộ không thấy sự thờ ơ trong đôi mắt cậu. Cô biết, lần này trong đôi mắt cậu còn có thêm tự thái của kẻ thắng lợi.
Cô khép mi, rút tay khỏi quần jeans Tạ Khương Qua rồi lập tức giấu tay sau lưng. May mà quần áo cô thấm nước, chẳng mấy chốc bàn tay cô đã lau sạch sẽ.
Cậu nói rất đúng, tất cả đều tại cô khơi mào. Vừa nãy cậu bắt cô làm vậy cũng chẳng oan ức tí nào, tốt nhất không nên so đo. Mà việc gì phải so đo với cậu chứ, dù gì một năm sau họ sẽ đường ai nấy đi thôi. Cô chưa bao giờ có ý định qua lại lâu với người như Tạ Khương Qua cả.
Hồi trẻ, ai chẳng từng làm vài chuyện hoang đường. Cứ coi Tạ Khương Qua là chuyện khác thường nhất mà Tô Vũ từng làm hồi trẻ đi. “Chúng ta về thôi." Cô buông thõng tay hai bên, ngón tay vẫn còn hơi run rẩy, hơi nóng vẫn còn vương trên tay. Rất lâu về sau, thỉnh thoảng Tô Vũ vẫn mơ về bức tường chùa một nửa đỏ thẫm một nửa vàng óng, về chàng trai vẻ mặt ơ hờ và cô gái kiêu căng, trẻ dại chưa trải đời bước qua buổi lễ thành nhân không giống ai.
Tô Vũ đi thẳng trên con đường chùa thẳng tắp. Dù cô đã cố hết sức để quên đi chuyện vừa nãy nhưng bàn tay buông thõng vẫn có vẻ mất tự nhiên, cứ như giờ khắc này tay cô vẫn nắm lấy...
Không biết có phải vì trời nóng hay không mà từng giọt mồ hôi túa ra trên trán, Tô Vũ đứng khựng lại, mặt trời trên đỉnh đầu làm cô choáng váng. Cô vươn tay muốn níu lấy thứ gì đó, kết quả lại chạm trúng Ta Khương Qua.
Vào ngày tết Songkran mười tám tháng Tư, Tô Vũ gục trên lưng Tạ Khương Qua. Cậu cõng cô chạy một mạch trên con phố cổ xưa nhất Bangkok. Người ven đường liên tục hắt nước về phía họ, cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng lại bị tạt nước nên đành phải mở mắt. Tô Vũ trông thấy hầu như nhà dân hai bên đường đều là nhà hai tầng, trồng đầy hoa hải đường đỏ rực trên ban công nho nhỏ.
Hoa hải đường là loại hoa rẻ nhất tại Bangkok, vừa dễ nuôi vừa nở đẹp vô cùng. Phần lớn người dân đều thích trồng mấy chậu trên ban công. Sau cùng, bởi vì quá phổ biến mà loài hoa này trở thành vật tượng trưng cho sự rẻ mạt. Trên đời có rất nhiều món đồ như vậy, càng nhiều thì lại càng mất giá.
Vườn hoa nhà họ Tô không có hoa hải đường. Hồi nhỏ, Tô Vũ hỏi người làm vườn “Tại sao không trồng hoa hải đường, hoa đẹp vậy mà" thì nhận được câu trả lời lạnh lùng: “Bởi vì nó không có tư cách."
Mẹ lúc nào cũng thế, thật là đáng ghét. Không biết sao ba lại lấy người như mẹ cơ chứ.
Cô nghe nói... Không, không phải nghe nói, không hề có thứ gọi là nghe nói kia. Tô Vũ nhắm mắt lại, kề má lên lưng Tạ Khương Qua. Nhà cậu cũng có hoa hải đường do chính tay cô đem sang. Mỗi lần tìm gặp cậu, cô đều viện hết cớ này cớ nọ, có lúc phải giả vờ “Khương Qua, tôi muốn ngắm hoa hải đường của tôi."
Sắc hoa hải đường rực rỡ trên bệ cửa sổ nhà Tạ Khương Qua chập chờn trong đầu óc cô dần trở thành màu đen trắng xa xăm rồi tan biến...
Tô Vũ tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ của Tạ Khương Qua. Trong căn phòng nhỏ hẹp le lói ánh sáng và bên ngoài là màn đêm giăng kín, cậu ngồi bên giường đọc sách, chiếc ghế sắm vai chiếc bàn đang đặt nước, thuốc và một bát cháo trắng. Cô đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng liếc về phía cậu. Cậu cũng đang nhìn lại cô, ánh đèn màu đỏ vàng chiếu lên hàng mi rũ thấp của cậu. Khác với ngày thường, giờ khắc này trông cậu ấm áp hơn, và cả giọng nói cũng thế.
“Nhà cô khá xa nên tôi đưa cô tới đây trước. Bác sĩ vừa mới đi, cô chỉ bị cảm nắng thôi." Tạ Khương Qua đứng lên, hơi cúi người xuống: “Đói chưa? Buổi trưa cô chưa ăn cơm, tôi nấu bát cháo cho cô, ăn xong rồi uống thuốc đi. Bác sĩ dặn uống thuốc xong thì ngủ một giấc, ngày mai cô sẽ khỏe lại."
Tô Vũ quay đầu tránh hơi thở cậu phả lên mặt, vô tình trông thấy quyển sách trên tay cậu đang cầm ngược. Nếu những tên con trai khác lơ là cầm ngược quyển sách thì cô dám khẳng định mấy tên đó đang mải ngắm khuôn mặt cô, thế nhưng... người này lại là Tạ Khương Qua, cô chẳng biết nên nói gì cả.
Cô cười khổ trong lòng, lúc này mà mình còn có tâm tư nghĩ tới quyển sách cầm ngược kia cơ đấy.
Tô Vũ ngồi dậy mới thầm kêu không ổn. Hiện giờ cô mặc áo sơ mi thùng thình của cậu và chiếc quần short rằn ri dáng nam thay cho chiếc váy ban đầu. Cô kéo chiếc áo sơ mi thô ráp, cau chặt mày.
“Váy cô bị ướt không tốt cho sức khỏe nên bác sĩ đã thay đồ cho cô. Cô yên tâm, bác sĩ kia là phụ nữ." Như vậy còn được, Tô Vũ gật đầu, định lấy chiếc túi treo trên tường thì Tạ Khương Qua xen ngang. “Cứ ăn cháo trước đã." Cậu chuyển bát cháo lên giường, đặt thìa vào tay Tô Vũ, còn bắt tay cô nắm lấy chiếc thìa kia.
Tô Vũ không hề nhúc nhích. Bây giờ cô chẳng muốn ăn uống gì cả, người ốm hay tính khí thất thường. Cô nghĩ vì Tạ Khương Qua mà mình mới rơi vào cảnh này, cô muốn tìm mẹ khóc lóc kể lể, cả ngày rồi cô còn chưa về nhà, không biết mẹ có gọi điện cho cô không. “Ăn cháo trước đã." Tạ Khương Qua khẽ nhắc, “Cháo này nấu bằng nước khoáng, sạch lắm." Đúng rồi, có một ngày cũng vào khoảng thời gian này, Tô Vũ đổ cốc nước của Tạ Khương Qua đưa cô xuống sông. Hôm ấy tâm trạng cô không tốt, cô nói với cậu rằng nước ở đây không sạch, uống vào sẽ bị tiêu chảy.
Hình như Tạ Khương Qua vừa thở dài. Cậu nhận lấy chiếc thìa từ tay Tô Vũ, múc nửa thìa, rồi lại đặt vào tay cô: “Ăn một chút thôi, bác sĩ nói sau khi tỉnh cô sẽ đau đầu, đây là thuốc giảm sốt, uống xong sẽ đỡ hơn."
Tại sao Tạ Khương Qua phải như vậy? Sợ cô tức giận ư? Vì ba triệu baht à? Cũng có khả năng đấy, nhưng thế thì có liên quan gì đâu! Tô Vũ cầm lấy chiếc thìa, đút cháo vào miệng. Vị cháo ngọt thanh cùng ngọn đèn đỏ cam và thiếu niên xinh đẹp hoà quyện thành hương vị quyến luyến.
Cô nheo mắt lại, mê mẩn ngắm Tạ Khương Qua. Có lẽ rất lâu về sau sẽ có cô gái khác ăn cháo cậu nấu, nhất định cô gái kia sẽ thầm tự mãn. Tạ Khương Qua không chỉ có vẻ bề ngoài đẹp trai mà còn nấu được bát cháo rất ngon.
Tô Vũ biết, cô gái kia không bao giờ là cô. Cô cúi đầu, múc tiếp thìa thứ hai.
Ý niệm vừa nảy sinh đã bị tiếng thở dồn dập của Tạ Khương Qua cắt đứt. Cậu nói mình rất khó chịu, cậu như sắp nổi tung rồi.
Qua sách báo phim ảnh và những lời kể không hề8kiêng kị của đám bạn, Tô Vũ biết phải làm gì để xử lý chuyện này. Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm chuyện như thế, vừa nghe đến thôi đã thấy ghê tởm rồi. Vậy mà hôm nay cô lại đi ngược với suy2nghĩ của bản thân.
Tay cô co lại như dò xét rồi nắm thật chặt vật đó, tiếp theo thử di chuyển lên xuống. Vừa nhúc nhích, thân thế Tạ Khương Qua tựa trên người cô liền run rẩy kịch liệt như mắc bệnh nặng. Cơ thể Tô4Vũ cũng run theo động tác của tay mình, lùm vạn tuế che chắn cho họ cũng lay động theo làm phát ra âm thanh khe khẽ.
Nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay càng lúc càng nóng như thể thiếu đốt cả bàn tay khiến Tô Vũ xấu hổ. Sao thời khắc mà trong sách nhắc đến còn chưa tới vậy? Cứ cử động tay thế này sắp rút cạn sức lực của cô rồi. Hay là cậu không ra được?
Tô Vũ cất tiếng lí nhí như muỗi kêu: “Khương... Khương Qua... Sao..." Muốn hỏi cũng chẳng dễ dàng, cô tưởng chừng như mình sắp khóc đến nơi. Có lẽ Bồ Tát cũng biết cô đang làm chuyện xấu, nhưng liệu Người có tức giận không? “Khương Qua... Tạ Khương Qua." Lần này Tô Vũ khóc thật. Tay cô tăng tốc, song bất kể cô nhanh đến đâu thì vẫn chưa chạm tới điểm cuối của cậu. Nghe xem Tạ Khương Qua đang nói gì kìa: “Ngoan, sắp rồi... Sắp rồi... Nếu cô nhanh hơn chút nữa... thì..." Như thế này hả? Cô nhanh lắm rồi, tay cô sắp... Nhưng chắc cậu nói đúng, tại cô chưa đủ nhanh. Tô Vũ lại cắn răng nhắm chặt mắt tập trung điều khiển bàn tay nhanh hơn nữa.
Tô Vũ, đừng nghĩ về mẹ, đừng nghĩ về Bồ Tát. Tạ Khương Qua là cậu bé đáng yêu, Tạ Khương Qua là cậu bé đáng thương, Tạ Khương Qua là cậu bé đẹp nhất trên đời. Lúc cậu lên đến đỉnh cao trào, Tô Vũ không tránh kịp, chất dịch nóng hổi cứ thế bắn đầy tay. Khoảnh khắc ấy, cô chậm rãi mở mắt như bị thôi miên, điều đầu tiên nhìn thấy chính là tròng mắt của Tạ Khương Qua. Khác hẳn với thân thể, mắt cậu rất lạnh, hệt như ánh tuyết trên sông bằng Bắc Cực. Tô Vũ luôn cho rằng Tạ Khương Qua không hề cam tâm tình nguyện bưng đến những sợi mì mang nóng hổi mà cô ăn ngày ấy, cho tới bây giờ vẫn vậy!
Tô Vũ quay mặt đi, tránh ánh mắt cậu. Như rất nhiều lần trước, cô làm bộ không thấy sự thờ ơ trong đôi mắt cậu. Cô biết, lần này trong đôi mắt cậu còn có thêm tự thái của kẻ thắng lợi.
Cô khép mi, rút tay khỏi quần jeans Tạ Khương Qua rồi lập tức giấu tay sau lưng. May mà quần áo cô thấm nước, chẳng mấy chốc bàn tay cô đã lau sạch sẽ.
Cậu nói rất đúng, tất cả đều tại cô khơi mào. Vừa nãy cậu bắt cô làm vậy cũng chẳng oan ức tí nào, tốt nhất không nên so đo. Mà việc gì phải so đo với cậu chứ, dù gì một năm sau họ sẽ đường ai nấy đi thôi. Cô chưa bao giờ có ý định qua lại lâu với người như Tạ Khương Qua cả.
Hồi trẻ, ai chẳng từng làm vài chuyện hoang đường. Cứ coi Tạ Khương Qua là chuyện khác thường nhất mà Tô Vũ từng làm hồi trẻ đi. “Chúng ta về thôi." Cô buông thõng tay hai bên, ngón tay vẫn còn hơi run rẩy, hơi nóng vẫn còn vương trên tay. Rất lâu về sau, thỉnh thoảng Tô Vũ vẫn mơ về bức tường chùa một nửa đỏ thẫm một nửa vàng óng, về chàng trai vẻ mặt ơ hờ và cô gái kiêu căng, trẻ dại chưa trải đời bước qua buổi lễ thành nhân không giống ai.
Tô Vũ đi thẳng trên con đường chùa thẳng tắp. Dù cô đã cố hết sức để quên đi chuyện vừa nãy nhưng bàn tay buông thõng vẫn có vẻ mất tự nhiên, cứ như giờ khắc này tay cô vẫn nắm lấy...
Không biết có phải vì trời nóng hay không mà từng giọt mồ hôi túa ra trên trán, Tô Vũ đứng khựng lại, mặt trời trên đỉnh đầu làm cô choáng váng. Cô vươn tay muốn níu lấy thứ gì đó, kết quả lại chạm trúng Ta Khương Qua.
Vào ngày tết Songkran mười tám tháng Tư, Tô Vũ gục trên lưng Tạ Khương Qua. Cậu cõng cô chạy một mạch trên con phố cổ xưa nhất Bangkok. Người ven đường liên tục hắt nước về phía họ, cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng lại bị tạt nước nên đành phải mở mắt. Tô Vũ trông thấy hầu như nhà dân hai bên đường đều là nhà hai tầng, trồng đầy hoa hải đường đỏ rực trên ban công nho nhỏ.
Hoa hải đường là loại hoa rẻ nhất tại Bangkok, vừa dễ nuôi vừa nở đẹp vô cùng. Phần lớn người dân đều thích trồng mấy chậu trên ban công. Sau cùng, bởi vì quá phổ biến mà loài hoa này trở thành vật tượng trưng cho sự rẻ mạt. Trên đời có rất nhiều món đồ như vậy, càng nhiều thì lại càng mất giá.
Vườn hoa nhà họ Tô không có hoa hải đường. Hồi nhỏ, Tô Vũ hỏi người làm vườn “Tại sao không trồng hoa hải đường, hoa đẹp vậy mà" thì nhận được câu trả lời lạnh lùng: “Bởi vì nó không có tư cách."
Mẹ lúc nào cũng thế, thật là đáng ghét. Không biết sao ba lại lấy người như mẹ cơ chứ.
Cô nghe nói... Không, không phải nghe nói, không hề có thứ gọi là nghe nói kia. Tô Vũ nhắm mắt lại, kề má lên lưng Tạ Khương Qua. Nhà cậu cũng có hoa hải đường do chính tay cô đem sang. Mỗi lần tìm gặp cậu, cô đều viện hết cớ này cớ nọ, có lúc phải giả vờ “Khương Qua, tôi muốn ngắm hoa hải đường của tôi."
Sắc hoa hải đường rực rỡ trên bệ cửa sổ nhà Tạ Khương Qua chập chờn trong đầu óc cô dần trở thành màu đen trắng xa xăm rồi tan biến...
Tô Vũ tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ của Tạ Khương Qua. Trong căn phòng nhỏ hẹp le lói ánh sáng và bên ngoài là màn đêm giăng kín, cậu ngồi bên giường đọc sách, chiếc ghế sắm vai chiếc bàn đang đặt nước, thuốc và một bát cháo trắng. Cô đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng liếc về phía cậu. Cậu cũng đang nhìn lại cô, ánh đèn màu đỏ vàng chiếu lên hàng mi rũ thấp của cậu. Khác với ngày thường, giờ khắc này trông cậu ấm áp hơn, và cả giọng nói cũng thế.
“Nhà cô khá xa nên tôi đưa cô tới đây trước. Bác sĩ vừa mới đi, cô chỉ bị cảm nắng thôi." Tạ Khương Qua đứng lên, hơi cúi người xuống: “Đói chưa? Buổi trưa cô chưa ăn cơm, tôi nấu bát cháo cho cô, ăn xong rồi uống thuốc đi. Bác sĩ dặn uống thuốc xong thì ngủ một giấc, ngày mai cô sẽ khỏe lại."
Tô Vũ quay đầu tránh hơi thở cậu phả lên mặt, vô tình trông thấy quyển sách trên tay cậu đang cầm ngược. Nếu những tên con trai khác lơ là cầm ngược quyển sách thì cô dám khẳng định mấy tên đó đang mải ngắm khuôn mặt cô, thế nhưng... người này lại là Tạ Khương Qua, cô chẳng biết nên nói gì cả.
Cô cười khổ trong lòng, lúc này mà mình còn có tâm tư nghĩ tới quyển sách cầm ngược kia cơ đấy.
Tô Vũ ngồi dậy mới thầm kêu không ổn. Hiện giờ cô mặc áo sơ mi thùng thình của cậu và chiếc quần short rằn ri dáng nam thay cho chiếc váy ban đầu. Cô kéo chiếc áo sơ mi thô ráp, cau chặt mày.
“Váy cô bị ướt không tốt cho sức khỏe nên bác sĩ đã thay đồ cho cô. Cô yên tâm, bác sĩ kia là phụ nữ." Như vậy còn được, Tô Vũ gật đầu, định lấy chiếc túi treo trên tường thì Tạ Khương Qua xen ngang. “Cứ ăn cháo trước đã." Cậu chuyển bát cháo lên giường, đặt thìa vào tay Tô Vũ, còn bắt tay cô nắm lấy chiếc thìa kia.
Tô Vũ không hề nhúc nhích. Bây giờ cô chẳng muốn ăn uống gì cả, người ốm hay tính khí thất thường. Cô nghĩ vì Tạ Khương Qua mà mình mới rơi vào cảnh này, cô muốn tìm mẹ khóc lóc kể lể, cả ngày rồi cô còn chưa về nhà, không biết mẹ có gọi điện cho cô không. “Ăn cháo trước đã." Tạ Khương Qua khẽ nhắc, “Cháo này nấu bằng nước khoáng, sạch lắm." Đúng rồi, có một ngày cũng vào khoảng thời gian này, Tô Vũ đổ cốc nước của Tạ Khương Qua đưa cô xuống sông. Hôm ấy tâm trạng cô không tốt, cô nói với cậu rằng nước ở đây không sạch, uống vào sẽ bị tiêu chảy.
Hình như Tạ Khương Qua vừa thở dài. Cậu nhận lấy chiếc thìa từ tay Tô Vũ, múc nửa thìa, rồi lại đặt vào tay cô: “Ăn một chút thôi, bác sĩ nói sau khi tỉnh cô sẽ đau đầu, đây là thuốc giảm sốt, uống xong sẽ đỡ hơn."
Tại sao Tạ Khương Qua phải như vậy? Sợ cô tức giận ư? Vì ba triệu baht à? Cũng có khả năng đấy, nhưng thế thì có liên quan gì đâu! Tô Vũ cầm lấy chiếc thìa, đút cháo vào miệng. Vị cháo ngọt thanh cùng ngọn đèn đỏ cam và thiếu niên xinh đẹp hoà quyện thành hương vị quyến luyến.
Cô nheo mắt lại, mê mẩn ngắm Tạ Khương Qua. Có lẽ rất lâu về sau sẽ có cô gái khác ăn cháo cậu nấu, nhất định cô gái kia sẽ thầm tự mãn. Tạ Khương Qua không chỉ có vẻ bề ngoài đẹp trai mà còn nấu được bát cháo rất ngon.
Tô Vũ biết, cô gái kia không bao giờ là cô. Cô cúi đầu, múc tiếp thìa thứ hai.
Tác giả :
Loan