Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường
Chương 36: Phiên ngoại 3: Sinh nhật người mẫu tiên sinh
Sắp đến sinh nhật người mẫu tiên sinh rồi, tôi rất nghiêm túc chuẩn bị quà.
Sau khi cô nàng thư kí nghe chuyện này xong, như gặp phải đại địch mà bỏ bê công việc ngồi chơi máy tính cả buổi chiều, sau đó hùng hồn đẩy cửa làm việc của tôi ra, ba hoa chích chòe giảng cho tôi nào là bố trí ngọn nến yêu thương, 999 đóa hồng lam, dùng máy bay riêng tới hòn đảo nhỏ nào đó cùng trải qua một đêm cùng với các loại phương pháp không đáng tin gì hết.
Cô nàng nói quá khoa trương, đòi hỏi rất nhiều chi phí.
Tôi lật ra kế hoạch tổ chức sinh nhật tỉ mỉ của cô nàng, vẻ mặt lãnh đạm cự tuyệt.
“Tại sao? Tổng giám đốc, trong đây đều là tôi xem từ trong tiểu thuyết lấy ra đó, rõ ràng lúc trước ngài nghe gợi ý của tôi rất thành công mà, bây giờ cũng nên nghe ý kiến của tôi chứ." Cô nàng thư kí đáng thương hỏi.
Làm một tổng giám đốc, tôi cảm thấy không thể để lộ bộ dáng keo kiệt không nỡ bỏ tiền được, với kiểu hâm mộ của cô nàng thư ký với người mẫu tiên sinh thôi, thể nào cũng sẽ bất bình dùm người mẫu tiên sinh, cuối cùng lại khóc lóc trong nhà vệ sinh lần nữa cho coi.
“Nhớ kỹ vị trí của cô." Tôi bình tĩnh ném qua một câu.
Cô thư kí không đáng tin nữa, tôi suy nghĩ một chút, gọi cho người mẫu tiên sinh số 2.
“Sắp tới sinh nhật Lý Thiệu Niên rồi."
Tôi cướp lời mở miệng trước, bởi vì tôi sợ anh ta mở miệng trước lại nói liên tục không ngừng mấy vấn đề nấu cơm mát xa gì đó, lần trước chính là như vậy, còn hại tôi quên mất phải thảo luận với anh ta mấy vấn đề về cổ phần công ty.
Người mẫu tiên sinh số 2 rất thông minh, không có ý tốt hỏi:" Có phải anh muốn hỏi tôi cậu ta thích cái gì không?"
“Ừ". Đối với người mẫu tiên sinh số 2 tôi luôn bảo trì trầm mặc ít nói, duy trì hình tượng nói trúng trọng tâm thôi.
Không biết tại sao, tôi đặc biệt cố chấp như vậy, giống như có thể miễn cưỡng an ủi những uất ức khi bị người mẫu tiên sinh ăn hiếp vậy.
“Cậu ta thích anh, chỉ thích anh thôi." Người mẫu tiên sinh số 2 cười một cái, tôi có thể tưởng tượng ra khóe miệng câu dẫn với bộ mặt tràn đầy cảnh xuân của anh ta.
Tôi nhíu mày:" Là sao? "
“Không bằng anh chuẩn bị đồ dùng cho một đem tình thú, chủ động một chút, tôi cam đoan nhất định cậu ta sẽ cao hứng." Người mẫu tiên sinh bình thản nói.
Thì ra căn bệnh động dục của người mẫu tiên sinh là bệnh di truyền.
Tôi yên lặng thở dài một hơi, cúp điện thoại với người mẫu tiên sinh số 2.
Chủ kiến gì vậy chứ, bình thường thành thật nằm yên cũng bị người mẫu tiên sinh giày vò tới chết rồi, tôi chủ động? Cảm giác như tự đưa bản thân lên làm thịt vậy.
Quan trọng nhất là: Tôi sẽ không chủ động.
Ngay lúc này, tự nhiên tôi cảm thấy thật cần một người đa mưu túc trí, người bên cạnh hình như không thể dựa vào rồi.
Đến hôm sinh nhật người mẫu tiên sinh, tôi đặt bánh kem, trong lòng vẫn không yên không biết làm gì.
Kết quả, tôi về đến nhà, trên bàn cơm như thường ngày bày biện ba món mặn một món canh, đều là món tôi thích.
Tôi sửng sốt một hồi:" Hôm nay cứ vậy thôi sao?"
Người mẫu tiên sinh xới cơm cho tôi, nhíu mày:" Sao vậy? Không phải bình thường đều như vậy sao?"
Cũng bởi vì bình thường đều như thế này nên hôm nay mới không thể như thế này chứ!
Tôi khó thở.
“Đợi một chút!" Tôi tranh thủ chạy tới, đoạt lấy bát cơm trên tay người mẫu tiên sinh đặt lên bàn, kéo tay anh chạy ra ngoài:" Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn."
Trong lòng tôi thấy không thoải mái, có thứ gì đó nặng nề đâm vào. Rõ ràng là lúc sinh nhật của tôi, người mẫu tiên sinh sẽ làm cho tôi một bàn đồ ăn hoành tráng thật ngon, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt, vậy sao đến lượt của anh lại bình thường như vậy?
“Không phải bình thường em không thích lãng phí sao? Sao hôm nay lại muốn ra ngoài ăn?" Người mẫu tiên sinh khó hiểu xoa xoa tóc tôi.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
“Xin chào? Người giao bánh kem đây! " Bên ngoài vang lên tiếng kêu của một cậu nhóc.
Tôi nhìn thoáng qua người mẫu tiên sinh, con ngươi trong đôi mắt anh đen nhánh, hóa ra lại giống như mực nước vậy.
Tôi trả tiền lấy bánh kem, bánh kem không hề nhỏ đặt trên bàn cơm có vẻ hơi đột ngột, nhìn hơi trơ trọi lẻ loi.
Tôi tức giận vì thái độ không thèm để ý bản thân chút nào của người mẫu tiên sinh, nhưng cũng hiểu không thể tức giận trong hôm sinh nhật của anh ấy được, đành phải nghẹn lại trong lòng.
Từ trước tới nay người mẫu tiên sinh rất hiểu tôi, tâm tình sung sướng đi lấy rượu nho tới.
“Anh cứ nghĩ em không nhớ, anh không có thói quen tổ chức sinh nhật lắm." Giọng nói người mẫu tiên sinh nhu hòa, đôi mắt cong cong, thoạt nhìn thật quá trong sáng.
Tôi giữ vững lập trường nói:"Sau này, đều phải tổ chức."
“Được". Người mẫu tiên sinh ngoan ngoãn phục tùng.
Bánh kem, với người mẫu tiên sinh luôn kinh nhi viễn chi, tôi thích ăn bánh kem vị sô cô la nhất, cùng với anh uống rượu.
(Nhìn thôi chứ không ăn)
“Nhỡ kĩ sinh nhật của anh, vậy có quà không?" Hai ngón tay của người mẫu tiên sinh cầm ly đế cao, lắc nhè nhẹ một cái, chất lỏng màu đỏ của rượu cũng theo động tác của anh mà nghiêng ngả theo.
Tôi vội vàng ăn bánh ngọt, cũng không ngẩng đầu lên nói:" Chờ lát nữa em đưa cho anh."
Người mẫu tiên sinh cười một cái:" Bây giờ không đưa luôn được sao?"
Tự nhiên tôi cảm giác giọng nói của người mẫu tiên sinh kì kì, ngẩng đầu lên nhìn, người mẫu tiên sinh đang chống cằm híp mắt cười, trong mắt có chút ánh sáng nhè nhẹ,
Tôi lại càng hoảng sợ, nhìn chai không bên cạnh, thò tay trước mặt quơ quơ thăm dò.
“Anh… say hả?"
Người mẫu tiên sinh bắt lấy tay tôi, dáng vẻ lạnh nhạt hôn lên một cái.
“Không có, tửu lượng của anh so với em tốt hơn nhiều."
Khóe miệng tôi giật giật, mơ hồ cảm thấy, lung tung lại triệu hoán ra người mẫu tiên sinh tràn đầy mị lực rồi.
Mắt tôi sáng lên, vươn tay, ôm lấy mặt anh.
Mặt người mẫu tiên sinh rất mịn, sờ tới sờ lui rất thích.
Người mẫu tiên sinh mỉm cười mặc kệ động tác của tôi, tôi càng xác định anh say rồi, vô cùng vui vẻ nhéo hai cái.
Đột nhiên tối nhớ tới việc lấy diện thoại đi động chụp hình, người mẫu tiên sinh thành thật bị khi dễ rất khó gặp nha.
Điện thoại bị tôi thuận tay lúc nãy đặt trên bàn cạnh sô pha rồi, tôi liền đứng lên.
Kết quả quay người lại đã bị bế lên.
Theo bản năng tôi kêu lên một tiếng: " Anh làm gì thế?"
“Anh làm em." Người mẫu tiên sinh nặng nề nở nụ cười: “Cho em kiểm tra xem anh có uống say hay không."
Xong rồi đại sự không ổn.
Tuy hình tượng đáng ngưỡng mộ, nhưng mạng sống cao giá hơn.
“Em sai rồi, anh không có say." Tôi sáng suốt lựa chọn nịnh nọt người mẫu tiên sinh.
Người mẫu tiên sinh nhẹ nhàng ném tôi xuống giường, lập tức áp xuống, ánh mắt hẹp dài nhìn trực tiếp vào tôi, đôi môi xinh đẹp khẽ mở rồi đóng:" Anh thấy cần cho em dùng cơ thể cảm nhận một chút."
Sau đó?
Sau đó tôi đã cực kì rõ ràng, tửu lượng của người mẫu tiên sinh cực kì siêu cấp tốt.
Sau khi cô nàng thư kí nghe chuyện này xong, như gặp phải đại địch mà bỏ bê công việc ngồi chơi máy tính cả buổi chiều, sau đó hùng hồn đẩy cửa làm việc của tôi ra, ba hoa chích chòe giảng cho tôi nào là bố trí ngọn nến yêu thương, 999 đóa hồng lam, dùng máy bay riêng tới hòn đảo nhỏ nào đó cùng trải qua một đêm cùng với các loại phương pháp không đáng tin gì hết.
Cô nàng nói quá khoa trương, đòi hỏi rất nhiều chi phí.
Tôi lật ra kế hoạch tổ chức sinh nhật tỉ mỉ của cô nàng, vẻ mặt lãnh đạm cự tuyệt.
“Tại sao? Tổng giám đốc, trong đây đều là tôi xem từ trong tiểu thuyết lấy ra đó, rõ ràng lúc trước ngài nghe gợi ý của tôi rất thành công mà, bây giờ cũng nên nghe ý kiến của tôi chứ." Cô nàng thư kí đáng thương hỏi.
Làm một tổng giám đốc, tôi cảm thấy không thể để lộ bộ dáng keo kiệt không nỡ bỏ tiền được, với kiểu hâm mộ của cô nàng thư ký với người mẫu tiên sinh thôi, thể nào cũng sẽ bất bình dùm người mẫu tiên sinh, cuối cùng lại khóc lóc trong nhà vệ sinh lần nữa cho coi.
“Nhớ kỹ vị trí của cô." Tôi bình tĩnh ném qua một câu.
Cô thư kí không đáng tin nữa, tôi suy nghĩ một chút, gọi cho người mẫu tiên sinh số 2.
“Sắp tới sinh nhật Lý Thiệu Niên rồi."
Tôi cướp lời mở miệng trước, bởi vì tôi sợ anh ta mở miệng trước lại nói liên tục không ngừng mấy vấn đề nấu cơm mát xa gì đó, lần trước chính là như vậy, còn hại tôi quên mất phải thảo luận với anh ta mấy vấn đề về cổ phần công ty.
Người mẫu tiên sinh số 2 rất thông minh, không có ý tốt hỏi:" Có phải anh muốn hỏi tôi cậu ta thích cái gì không?"
“Ừ". Đối với người mẫu tiên sinh số 2 tôi luôn bảo trì trầm mặc ít nói, duy trì hình tượng nói trúng trọng tâm thôi.
Không biết tại sao, tôi đặc biệt cố chấp như vậy, giống như có thể miễn cưỡng an ủi những uất ức khi bị người mẫu tiên sinh ăn hiếp vậy.
“Cậu ta thích anh, chỉ thích anh thôi." Người mẫu tiên sinh số 2 cười một cái, tôi có thể tưởng tượng ra khóe miệng câu dẫn với bộ mặt tràn đầy cảnh xuân của anh ta.
Tôi nhíu mày:" Là sao? "
“Không bằng anh chuẩn bị đồ dùng cho một đem tình thú, chủ động một chút, tôi cam đoan nhất định cậu ta sẽ cao hứng." Người mẫu tiên sinh bình thản nói.
Thì ra căn bệnh động dục của người mẫu tiên sinh là bệnh di truyền.
Tôi yên lặng thở dài một hơi, cúp điện thoại với người mẫu tiên sinh số 2.
Chủ kiến gì vậy chứ, bình thường thành thật nằm yên cũng bị người mẫu tiên sinh giày vò tới chết rồi, tôi chủ động? Cảm giác như tự đưa bản thân lên làm thịt vậy.
Quan trọng nhất là: Tôi sẽ không chủ động.
Ngay lúc này, tự nhiên tôi cảm thấy thật cần một người đa mưu túc trí, người bên cạnh hình như không thể dựa vào rồi.
Đến hôm sinh nhật người mẫu tiên sinh, tôi đặt bánh kem, trong lòng vẫn không yên không biết làm gì.
Kết quả, tôi về đến nhà, trên bàn cơm như thường ngày bày biện ba món mặn một món canh, đều là món tôi thích.
Tôi sửng sốt một hồi:" Hôm nay cứ vậy thôi sao?"
Người mẫu tiên sinh xới cơm cho tôi, nhíu mày:" Sao vậy? Không phải bình thường đều như vậy sao?"
Cũng bởi vì bình thường đều như thế này nên hôm nay mới không thể như thế này chứ!
Tôi khó thở.
“Đợi một chút!" Tôi tranh thủ chạy tới, đoạt lấy bát cơm trên tay người mẫu tiên sinh đặt lên bàn, kéo tay anh chạy ra ngoài:" Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn."
Trong lòng tôi thấy không thoải mái, có thứ gì đó nặng nề đâm vào. Rõ ràng là lúc sinh nhật của tôi, người mẫu tiên sinh sẽ làm cho tôi một bàn đồ ăn hoành tráng thật ngon, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt, vậy sao đến lượt của anh lại bình thường như vậy?
“Không phải bình thường em không thích lãng phí sao? Sao hôm nay lại muốn ra ngoài ăn?" Người mẫu tiên sinh khó hiểu xoa xoa tóc tôi.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
“Xin chào? Người giao bánh kem đây! " Bên ngoài vang lên tiếng kêu của một cậu nhóc.
Tôi nhìn thoáng qua người mẫu tiên sinh, con ngươi trong đôi mắt anh đen nhánh, hóa ra lại giống như mực nước vậy.
Tôi trả tiền lấy bánh kem, bánh kem không hề nhỏ đặt trên bàn cơm có vẻ hơi đột ngột, nhìn hơi trơ trọi lẻ loi.
Tôi tức giận vì thái độ không thèm để ý bản thân chút nào của người mẫu tiên sinh, nhưng cũng hiểu không thể tức giận trong hôm sinh nhật của anh ấy được, đành phải nghẹn lại trong lòng.
Từ trước tới nay người mẫu tiên sinh rất hiểu tôi, tâm tình sung sướng đi lấy rượu nho tới.
“Anh cứ nghĩ em không nhớ, anh không có thói quen tổ chức sinh nhật lắm." Giọng nói người mẫu tiên sinh nhu hòa, đôi mắt cong cong, thoạt nhìn thật quá trong sáng.
Tôi giữ vững lập trường nói:"Sau này, đều phải tổ chức."
“Được". Người mẫu tiên sinh ngoan ngoãn phục tùng.
Bánh kem, với người mẫu tiên sinh luôn kinh nhi viễn chi, tôi thích ăn bánh kem vị sô cô la nhất, cùng với anh uống rượu.
(Nhìn thôi chứ không ăn)
“Nhỡ kĩ sinh nhật của anh, vậy có quà không?" Hai ngón tay của người mẫu tiên sinh cầm ly đế cao, lắc nhè nhẹ một cái, chất lỏng màu đỏ của rượu cũng theo động tác của anh mà nghiêng ngả theo.
Tôi vội vàng ăn bánh ngọt, cũng không ngẩng đầu lên nói:" Chờ lát nữa em đưa cho anh."
Người mẫu tiên sinh cười một cái:" Bây giờ không đưa luôn được sao?"
Tự nhiên tôi cảm giác giọng nói của người mẫu tiên sinh kì kì, ngẩng đầu lên nhìn, người mẫu tiên sinh đang chống cằm híp mắt cười, trong mắt có chút ánh sáng nhè nhẹ,
Tôi lại càng hoảng sợ, nhìn chai không bên cạnh, thò tay trước mặt quơ quơ thăm dò.
“Anh… say hả?"
Người mẫu tiên sinh bắt lấy tay tôi, dáng vẻ lạnh nhạt hôn lên một cái.
“Không có, tửu lượng của anh so với em tốt hơn nhiều."
Khóe miệng tôi giật giật, mơ hồ cảm thấy, lung tung lại triệu hoán ra người mẫu tiên sinh tràn đầy mị lực rồi.
Mắt tôi sáng lên, vươn tay, ôm lấy mặt anh.
Mặt người mẫu tiên sinh rất mịn, sờ tới sờ lui rất thích.
Người mẫu tiên sinh mỉm cười mặc kệ động tác của tôi, tôi càng xác định anh say rồi, vô cùng vui vẻ nhéo hai cái.
Đột nhiên tối nhớ tới việc lấy diện thoại đi động chụp hình, người mẫu tiên sinh thành thật bị khi dễ rất khó gặp nha.
Điện thoại bị tôi thuận tay lúc nãy đặt trên bàn cạnh sô pha rồi, tôi liền đứng lên.
Kết quả quay người lại đã bị bế lên.
Theo bản năng tôi kêu lên một tiếng: " Anh làm gì thế?"
“Anh làm em." Người mẫu tiên sinh nặng nề nở nụ cười: “Cho em kiểm tra xem anh có uống say hay không."
Xong rồi đại sự không ổn.
Tuy hình tượng đáng ngưỡng mộ, nhưng mạng sống cao giá hơn.
“Em sai rồi, anh không có say." Tôi sáng suốt lựa chọn nịnh nọt người mẫu tiên sinh.
Người mẫu tiên sinh nhẹ nhàng ném tôi xuống giường, lập tức áp xuống, ánh mắt hẹp dài nhìn trực tiếp vào tôi, đôi môi xinh đẹp khẽ mở rồi đóng:" Anh thấy cần cho em dùng cơ thể cảm nhận một chút."
Sau đó?
Sau đó tôi đã cực kì rõ ràng, tửu lượng của người mẫu tiên sinh cực kì siêu cấp tốt.
Tác giả :
Đinh Đương Nương Muội