Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
Chương 5
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn
Hiểu Đông hết sức chán nản, thật khó khăn lắm mới có người bên ngoài đến chọn cảnh trường học để chụp ảnh, thế mà lại không phải là một em gái đáng yêu mặc váy ngắn áo sợi trắng, lại để cho cậu thấy một thiếu niên yếu ớt, lòng phải chịu một sự đả kích rất lớn. Lạc Ấn thấy bộ dạng này của cậu ta, hỏi có muốn cùng đi đến quán cafe ngoài trường học ngồi sờ sờ gấu trúc đỏ nhỏ, Hiểu Đông lắc đầu, “Gấu trúc thì có cái gì mà sờ, nếu quán cafe có nhân viên nữ không chừng tôi còn muốn đến nhìn qua một cái."
Lạc Ấn trêu cậu ta cũng bởi vì làm trạch quá lâu nên mới không thoát được kiếp FA, Hiểu Đông tỏ vẻ so với cái người suy nghĩ phi thực tế thì còn tốt chán, vì thế Lạc Ấn đành phải ra ngoài một mình.
Mấy con gấu trúc đỏ rất thích phơi nắng, ánh mặt trời vào xế chiều rất tuyệt, Hoàng Điểm Điểm quét dọn vệ sinh xong liền ra bên ngoài nằm úp xuống nghỉ ngơi, chỉ một lát là đã ngủ thiếp đi. Khi Lạc Ấn đi vào thấy một nam sinh nhỏ mặc tạp dề, tóc hơi ngả vàng, cằm tỳ lên mặt bàn ngủ. Tuy rằng khi làm gấu trúc đỏ nó rất mập, nhưng mà vì đồ ăn có nhiệt lượng thấp, nên khi biến thành người thì dáng người ngược lại sẽ rất thon gầy, có thể nhìn ra khuôn mặt của cậu vẫn còn vài nét trẻ con bụ bẫm, rõ ràng là một con gấu trúc đỏ nhỏ chưa trưởng thành.
Lạc Ấn nhìn cậu cứ không đề phòng mà ngủ trong cửa tiệm như vậy, trông không giống một nhân viên phục vụ, trái lại có lẽ là học sinh cấp 3 tranh thủ thời gian vào tiệm. Anh định lặng lẽ đi vào, không muốn đánh thức nam sinh nhỏ kia, kết quả vừa mới tới gần, Hoàng Điểm Điểm đã mở mắt, “A, khách hàng?"
Lạc Ấn thấy mình đánh thức cậu thấy có chút có lỗi, cười cười, lịch sự hỏi:" Xin chào, bây giờ tiệm đang mở cửa đúng không?"
“Mở cửa, mở cửa mà." Hoàng Điểm Điểm tranh thủ thời gian đứng lên, nhân loại … Thật sự tới rồi, cậu khẩn trương đến mức tay chân luống cuống không biết làm sao, người này nhìn kỹ có chút quen mắt, “Anh vào trong tiệm ngồi đi." Ô này, anh trai mới bị tộc trưởng mang đến chỗ khác quay video tuyên truyền rồi, nói là nội dung rất chín chắn cậu không hợp nên mới để cậu ở nhà. Bây giờ trong tiệm không có con gấu trúc nào có thể bàn bạc, cậu chỉ có thể lo lắng không yên, vị khách hàng đầu tiên, ngàn vạn lần không thể để cơ hội hiếm có này chạy mất được.
Lạc Ấn nhìn xung quanh một chút, trang hoàng không tệ, nhưng không có bóng dáng gấu trúc đỏ nhỏ, anh nghĩ gấu trúc đỏ nhỏ nhất định rất quý, có lẽ phải gọi thứ gì trong tiệm rồi mới thấy được, vì vậy sảng khoái gọi một ly cà phê. Anh không nghi ngờ xem quán cafe này có gấu trúc đỏ thật hay không, lúc trong sân trường thấy trên đầu nó có một ít lông trắng trông rất đáng yêu, nếu có thể gặp lại nó, nhất định phải sờ một cái cho sướng mới được.
Hoàng Điểm Điểm dựa theo chương trình huấn luyện đem cà phê ra. Thấy cà phê được bưng lên, Lạc Ấn rốt cuộc cũng mặt dày mở miệng," Khụ, bây giờ có thể sờ gấu trúc nhỏ chưa?" Hoàng Điểm Điểm hết sức khẩn trương, khẩn trương đến mức quên thân phận bây giờ của mình, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, cọ vào trong tay Lạc Ấn, mong chờ nhìn anh,"Khách hàng, đây là lần đầu tiên của tôi, anh hãy sờ nhẹ thôi nhé."
Hiểu Đông hết sức chán nản, thật khó khăn lắm mới có người bên ngoài đến chọn cảnh trường học để chụp ảnh, thế mà lại không phải là một em gái đáng yêu mặc váy ngắn áo sợi trắng, lại để cho cậu thấy một thiếu niên yếu ớt, lòng phải chịu một sự đả kích rất lớn. Lạc Ấn thấy bộ dạng này của cậu ta, hỏi có muốn cùng đi đến quán cafe ngoài trường học ngồi sờ sờ gấu trúc đỏ nhỏ, Hiểu Đông lắc đầu, “Gấu trúc thì có cái gì mà sờ, nếu quán cafe có nhân viên nữ không chừng tôi còn muốn đến nhìn qua một cái."
Lạc Ấn trêu cậu ta cũng bởi vì làm trạch quá lâu nên mới không thoát được kiếp FA, Hiểu Đông tỏ vẻ so với cái người suy nghĩ phi thực tế thì còn tốt chán, vì thế Lạc Ấn đành phải ra ngoài một mình.
Mấy con gấu trúc đỏ rất thích phơi nắng, ánh mặt trời vào xế chiều rất tuyệt, Hoàng Điểm Điểm quét dọn vệ sinh xong liền ra bên ngoài nằm úp xuống nghỉ ngơi, chỉ một lát là đã ngủ thiếp đi. Khi Lạc Ấn đi vào thấy một nam sinh nhỏ mặc tạp dề, tóc hơi ngả vàng, cằm tỳ lên mặt bàn ngủ. Tuy rằng khi làm gấu trúc đỏ nó rất mập, nhưng mà vì đồ ăn có nhiệt lượng thấp, nên khi biến thành người thì dáng người ngược lại sẽ rất thon gầy, có thể nhìn ra khuôn mặt của cậu vẫn còn vài nét trẻ con bụ bẫm, rõ ràng là một con gấu trúc đỏ nhỏ chưa trưởng thành.
Lạc Ấn nhìn cậu cứ không đề phòng mà ngủ trong cửa tiệm như vậy, trông không giống một nhân viên phục vụ, trái lại có lẽ là học sinh cấp 3 tranh thủ thời gian vào tiệm. Anh định lặng lẽ đi vào, không muốn đánh thức nam sinh nhỏ kia, kết quả vừa mới tới gần, Hoàng Điểm Điểm đã mở mắt, “A, khách hàng?"
Lạc Ấn thấy mình đánh thức cậu thấy có chút có lỗi, cười cười, lịch sự hỏi:" Xin chào, bây giờ tiệm đang mở cửa đúng không?"
“Mở cửa, mở cửa mà." Hoàng Điểm Điểm tranh thủ thời gian đứng lên, nhân loại … Thật sự tới rồi, cậu khẩn trương đến mức tay chân luống cuống không biết làm sao, người này nhìn kỹ có chút quen mắt, “Anh vào trong tiệm ngồi đi." Ô này, anh trai mới bị tộc trưởng mang đến chỗ khác quay video tuyên truyền rồi, nói là nội dung rất chín chắn cậu không hợp nên mới để cậu ở nhà. Bây giờ trong tiệm không có con gấu trúc nào có thể bàn bạc, cậu chỉ có thể lo lắng không yên, vị khách hàng đầu tiên, ngàn vạn lần không thể để cơ hội hiếm có này chạy mất được.
Lạc Ấn nhìn xung quanh một chút, trang hoàng không tệ, nhưng không có bóng dáng gấu trúc đỏ nhỏ, anh nghĩ gấu trúc đỏ nhỏ nhất định rất quý, có lẽ phải gọi thứ gì trong tiệm rồi mới thấy được, vì vậy sảng khoái gọi một ly cà phê. Anh không nghi ngờ xem quán cafe này có gấu trúc đỏ thật hay không, lúc trong sân trường thấy trên đầu nó có một ít lông trắng trông rất đáng yêu, nếu có thể gặp lại nó, nhất định phải sờ một cái cho sướng mới được.
Hoàng Điểm Điểm dựa theo chương trình huấn luyện đem cà phê ra. Thấy cà phê được bưng lên, Lạc Ấn rốt cuộc cũng mặt dày mở miệng," Khụ, bây giờ có thể sờ gấu trúc nhỏ chưa?" Hoàng Điểm Điểm hết sức khẩn trương, khẩn trương đến mức quên thân phận bây giờ của mình, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, cọ vào trong tay Lạc Ấn, mong chờ nhìn anh,"Khách hàng, đây là lần đầu tiên của tôi, anh hãy sờ nhẹ thôi nhé."
Tác giả :
Ale Lưu Bạch