Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
Chương 44
Edit+ Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Điểm Điểm cảm thấy một nguy cơ lớn sắp sảy ra rồi, nó càng lấy lòng Lạc Ấn, thì dường như Lạc Ấn lại càng khó có thể lấy lòng hơn. Gấu nó thấy tất cả đều chẳng tốt hơn tý nào.
Nhìn vào gương, trong gương hiện lên một gấu trúc đỏ nhỏ vừa anh tuấn còn manh nữa, tại sao Ấn Ấn lại không thích nó? Không đúng, cũng không phải là không thích, lúc sinh hoạt vẫn chăm sóc nó, mỗi ngày vẫn sẽ mua dâu tây tươi đắt đỏ cho nó, lúc rửa ráy cho nó cũng vẫn rất dịu dàng, sẽ dùng tay che lại một lúc để tránh nước vào mắt nó. Nhưng … Nhưng anh lại không thường xuyên vỗ vỗ bụng cho nó nữa, cũng sẽ không để cho nó tùy ý nằm nhoài trên đùi mình dù là chờ nguyên ngày đi chăng nữa. Càng làm cho Hoàng Điểm Điểm để ý chính là, Ấn Ấn thậm chí còn mua thêm một cái chăn, buổi tối nếu Điểm Điểm không ngủ trong ổ mà muốn lên giường, anh sẽ đắp kín chăn cho Điểm Điểm, sau đó bản thân thì cố gắng cách xa ra một chút.
Gần đây còn không chiếm được khí tức mới của nhân loại, Hoàng Điểm Điểm cảm giác tốc độ trưởng thành của mình đang chậm lại, ngay cả ánh sáng trên lông cũng không còn bóng mượt nữa rồi.
Cục lông đã có chút thể tích nằm úp sấp ngủ bên người, trong mơ còn huyên thuyên nói chuyện thì thầm, Lạc Ấn bị động tĩnh này làm tỉnh, ngưng thần nghe, phát hiện đơn giản chỉ là nói muốn tống Tiểu Hoàng đi, Ấn Ấn là người xấu cái đồ bạc tình bạc nghĩa với em. Lạc Ấn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ xoa xoa lưng nó, cũng không thể trách Hoàng Điểm Điểm, suy cho cùng bây giờ chính anh cũng rất rối.
Lạc Ấn khẳng định là thích Hoàng Điểm Điểm, anh rất chắc chắn chuyện này, nhưng anh dù sao cũng không thể ngờ Hoàng Điểm Điểm không phải người, nó tới xã hội loài người sứ mệnh cuối cùng cũng chỉ là muốn tìm một sạn thỉ quan.
Bởi vì yêu thương nên dẫn đến độc chiếm khiến anh không thể nào chấp nhận được chuyện Hoàng Điểm Điểm sẽ bị người khác mang đi, vì lẽ đó mà thuận lý thành chương* đem gấu trúc đỏ nhỏ về nhà. Nhưng chính bản thân anh cũng chưa nghĩ ra phải thích ứng với chuyện từ người mình yêu biến thành gấu trúc đỏ nhỏ như thế nào. Anh tôn trọng nguyện vọng của Hoàng Điểm Điểm là muốn dùng thân phận gấu trúc đỏ nhỏ để sinh hoạt, cũng tự nói với chính mình phải từ từ để Hoàng Điểm Điểm bộc lộ tình cảm với nhân loại ra ngoài, nếu không chắc sẽ thành cầm thú mất.
Gần đây anh nghĩ mình thích ứng khá tốt, anh bắt đầu xem Điểm Điểm chỉ đơn thuần là một con gấu trúc đỏ nhỏ mà chăm sóc, cho nó rất nhiều sự quan tâm và yêu thương, không nảy ra những liên tưởng khác. Nhưng Hoàng Điểm Điểm biểu hiện càng ngày càng không giống một con gấu trúc đỏ, nó rõ ràng nghe hiểu được tiếng người, miệng cũng sẽ nói tiếng người. Còn cả gần đây càng ngày càng có nhiều lần biểu thị muốn thân mật với Lạc Ấn, những chuyện đó đều làm Lạc Ấn vốn suy nghĩ kiên định cũng lung lay.
Lạc Ấn đăm chiêu nhìn gấu trúc đỏ nhỏ đang ngủ say, sau đó lặng lẽ ôm chăn của mình ra khỏi phòng ngủ.
Tiểu Hoàng nghe được tiếng động liền tỉnh lại, nhảy từ trong ổ ra, cứ thế theo Lạc Ấn lên trên ghế sofa, Lạc Ấn ôm lấy Tiểu Hoàng, nhìn cánh tay bị thương của nó. Tiểu Hoàng nằm trong lồng ngực Lạc Ấn, có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu đến lạ. Lạc Ấn nhìn con mắt tròn vo của nó, nghĩ thầm đây mới là động vật nhỏ, tuy rằng Tiểu Hoàng lấy lòng anh cũng chỉ vì Lạc Ấn có thể chăm sóc cho nó, nhưng nó và Hoàng Điểm Điểm từ đầu đến cuối đều không giống nhau. Tiểu Hoàng mãi mãi cũng sẽ không biến thành nhân loại. chỉ sẽ biến thành một con mèo mập.
Lạc Ấn tiện tay đút cho nó một ít đồ ăn vặt nhỏ, Tiểu Hoàng ăn xong còn muốn nữa, giương mắt nhìn Lạc Ấn, sau đó liếm lòng bàn tay của anh lấy lòng. Lạc Ấn đột nhiên nhớ tới khi mới gặp Hoàng Điểm Điểm, Hoàng Điểm Điểm cũng là được giáo dục tốt để lấy lòng nhân loại, lúc bị người ta đưa tay sờ mó yêu cầu phải tỏ vẻ ngoan ngoãn và thích thú… Lạc Ấn bỗng thấy phiền muộn, anh thực sự không có mục đích gì khác với gấu trúc đỏ nhỏ, cho dù thiếu niên mà anh thích sẽ không bao giờ biến trở về đi chăng nữa, anh cũng sẽ chăm sóc chu toàn cho gấu trúc đỏ nhỏ. Nhưng anh không mong rằng gấu trúc đỏ nhỏ làm ra những chuyện như thế khiến anh hiểu lầm, cho anh hy vọng mơ hồ rồi lại để cho anh thất vọng, anh không thể tránh khỏi việc tìm hình bóng Hoàng Điểm Điểm trên người gấu trúc đỏ nhỏ, thậm chí còn tâm viên ý mã* nghĩ rằng, nếu như Hoàng Điểm Điểm cũng ôm cổ anh như vậy thì tốt biết bao.
Lạc Ấn thả Tiểu Hoàng xuống, quyết định mình sẽ nằm trên sofa một đêm.
Ngày thứ hai. Hoàng Điểm Điểm tỉnh lại, bên giường trống không.
Cậu đi đến phòng khách, trên người Lạc Ấn đắp cái chăn mỏng lên giường, áo ngủ phong phanh, để lộ lồng ngực rắn chắc. Mà trên lồng ngực đang phập phồng, chính là con mèo đầy lông màu cam Tiểu Hoàng đang nằm sấp. Hoàng Điểm Điểm biến sắc.
=========================
Note:
1 – thuận lý thành chương: đúng lý hợp tình
2 – Tâm viên ý mã: ý nói đứng núi này trông núi nọ, sớm nắng chiều mưa,..
Điểm Điểm cảm thấy một nguy cơ lớn sắp sảy ra rồi, nó càng lấy lòng Lạc Ấn, thì dường như Lạc Ấn lại càng khó có thể lấy lòng hơn. Gấu nó thấy tất cả đều chẳng tốt hơn tý nào.
Nhìn vào gương, trong gương hiện lên một gấu trúc đỏ nhỏ vừa anh tuấn còn manh nữa, tại sao Ấn Ấn lại không thích nó? Không đúng, cũng không phải là không thích, lúc sinh hoạt vẫn chăm sóc nó, mỗi ngày vẫn sẽ mua dâu tây tươi đắt đỏ cho nó, lúc rửa ráy cho nó cũng vẫn rất dịu dàng, sẽ dùng tay che lại một lúc để tránh nước vào mắt nó. Nhưng … Nhưng anh lại không thường xuyên vỗ vỗ bụng cho nó nữa, cũng sẽ không để cho nó tùy ý nằm nhoài trên đùi mình dù là chờ nguyên ngày đi chăng nữa. Càng làm cho Hoàng Điểm Điểm để ý chính là, Ấn Ấn thậm chí còn mua thêm một cái chăn, buổi tối nếu Điểm Điểm không ngủ trong ổ mà muốn lên giường, anh sẽ đắp kín chăn cho Điểm Điểm, sau đó bản thân thì cố gắng cách xa ra một chút.
Gần đây còn không chiếm được khí tức mới của nhân loại, Hoàng Điểm Điểm cảm giác tốc độ trưởng thành của mình đang chậm lại, ngay cả ánh sáng trên lông cũng không còn bóng mượt nữa rồi.
Cục lông đã có chút thể tích nằm úp sấp ngủ bên người, trong mơ còn huyên thuyên nói chuyện thì thầm, Lạc Ấn bị động tĩnh này làm tỉnh, ngưng thần nghe, phát hiện đơn giản chỉ là nói muốn tống Tiểu Hoàng đi, Ấn Ấn là người xấu cái đồ bạc tình bạc nghĩa với em. Lạc Ấn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ xoa xoa lưng nó, cũng không thể trách Hoàng Điểm Điểm, suy cho cùng bây giờ chính anh cũng rất rối.
Lạc Ấn khẳng định là thích Hoàng Điểm Điểm, anh rất chắc chắn chuyện này, nhưng anh dù sao cũng không thể ngờ Hoàng Điểm Điểm không phải người, nó tới xã hội loài người sứ mệnh cuối cùng cũng chỉ là muốn tìm một sạn thỉ quan.
Bởi vì yêu thương nên dẫn đến độc chiếm khiến anh không thể nào chấp nhận được chuyện Hoàng Điểm Điểm sẽ bị người khác mang đi, vì lẽ đó mà thuận lý thành chương* đem gấu trúc đỏ nhỏ về nhà. Nhưng chính bản thân anh cũng chưa nghĩ ra phải thích ứng với chuyện từ người mình yêu biến thành gấu trúc đỏ nhỏ như thế nào. Anh tôn trọng nguyện vọng của Hoàng Điểm Điểm là muốn dùng thân phận gấu trúc đỏ nhỏ để sinh hoạt, cũng tự nói với chính mình phải từ từ để Hoàng Điểm Điểm bộc lộ tình cảm với nhân loại ra ngoài, nếu không chắc sẽ thành cầm thú mất.
Gần đây anh nghĩ mình thích ứng khá tốt, anh bắt đầu xem Điểm Điểm chỉ đơn thuần là một con gấu trúc đỏ nhỏ mà chăm sóc, cho nó rất nhiều sự quan tâm và yêu thương, không nảy ra những liên tưởng khác. Nhưng Hoàng Điểm Điểm biểu hiện càng ngày càng không giống một con gấu trúc đỏ, nó rõ ràng nghe hiểu được tiếng người, miệng cũng sẽ nói tiếng người. Còn cả gần đây càng ngày càng có nhiều lần biểu thị muốn thân mật với Lạc Ấn, những chuyện đó đều làm Lạc Ấn vốn suy nghĩ kiên định cũng lung lay.
Lạc Ấn đăm chiêu nhìn gấu trúc đỏ nhỏ đang ngủ say, sau đó lặng lẽ ôm chăn của mình ra khỏi phòng ngủ.
Tiểu Hoàng nghe được tiếng động liền tỉnh lại, nhảy từ trong ổ ra, cứ thế theo Lạc Ấn lên trên ghế sofa, Lạc Ấn ôm lấy Tiểu Hoàng, nhìn cánh tay bị thương của nó. Tiểu Hoàng nằm trong lồng ngực Lạc Ấn, có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu đến lạ. Lạc Ấn nhìn con mắt tròn vo của nó, nghĩ thầm đây mới là động vật nhỏ, tuy rằng Tiểu Hoàng lấy lòng anh cũng chỉ vì Lạc Ấn có thể chăm sóc cho nó, nhưng nó và Hoàng Điểm Điểm từ đầu đến cuối đều không giống nhau. Tiểu Hoàng mãi mãi cũng sẽ không biến thành nhân loại. chỉ sẽ biến thành một con mèo mập.
Lạc Ấn tiện tay đút cho nó một ít đồ ăn vặt nhỏ, Tiểu Hoàng ăn xong còn muốn nữa, giương mắt nhìn Lạc Ấn, sau đó liếm lòng bàn tay của anh lấy lòng. Lạc Ấn đột nhiên nhớ tới khi mới gặp Hoàng Điểm Điểm, Hoàng Điểm Điểm cũng là được giáo dục tốt để lấy lòng nhân loại, lúc bị người ta đưa tay sờ mó yêu cầu phải tỏ vẻ ngoan ngoãn và thích thú… Lạc Ấn bỗng thấy phiền muộn, anh thực sự không có mục đích gì khác với gấu trúc đỏ nhỏ, cho dù thiếu niên mà anh thích sẽ không bao giờ biến trở về đi chăng nữa, anh cũng sẽ chăm sóc chu toàn cho gấu trúc đỏ nhỏ. Nhưng anh không mong rằng gấu trúc đỏ nhỏ làm ra những chuyện như thế khiến anh hiểu lầm, cho anh hy vọng mơ hồ rồi lại để cho anh thất vọng, anh không thể tránh khỏi việc tìm hình bóng Hoàng Điểm Điểm trên người gấu trúc đỏ nhỏ, thậm chí còn tâm viên ý mã* nghĩ rằng, nếu như Hoàng Điểm Điểm cũng ôm cổ anh như vậy thì tốt biết bao.
Lạc Ấn thả Tiểu Hoàng xuống, quyết định mình sẽ nằm trên sofa một đêm.
Ngày thứ hai. Hoàng Điểm Điểm tỉnh lại, bên giường trống không.
Cậu đi đến phòng khách, trên người Lạc Ấn đắp cái chăn mỏng lên giường, áo ngủ phong phanh, để lộ lồng ngực rắn chắc. Mà trên lồng ngực đang phập phồng, chính là con mèo đầy lông màu cam Tiểu Hoàng đang nằm sấp. Hoàng Điểm Điểm biến sắc.
=========================
Note:
1 – thuận lý thành chương: đúng lý hợp tình
2 – Tâm viên ý mã: ý nói đứng núi này trông núi nọ, sớm nắng chiều mưa,..
Tác giả :
Ale Lưu Bạch