Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
Chương 28
Edit+ Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Tuy rằng Hoàng Điểm Điểm không phải là nhà thông thái, nhưng trực giác của động vật nhỏ khiến cậu nhận ra bầu không khí bây giờ có chỗ nào đó không đúng, tim hùng gia đập rất nhanh đấy. Lạc Ấn nhìn cậu, Hoàng Điểm Điểm cũng nhìn Lạc Ấn, hai người càng lúc càng gần, đúng lúc này bụng Hoàng Điểm Điểm kêu một tiếng … Được rồi, “Đói bụng sao?" Lạc Ấn như người mới tỉnh mộng, nhanh chóng nói, “Anh đi mua đồ ăn cho em." Anh lau chân sạch sẽ cho Hoàng Điểm Điểm, rồi để cho cậu lên giường của mình nghỉ ngơi trước, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì, từ trong cổ họng nói ra một câu, “Đúng rồi… Chỗ đó, rửa chưa?" Kinh nghiệm thực chiến của anh bằng không, nhưng mà anh có nghe qua, bất kể là trên giường có bôi trơn thì giữ cái thứ kia lại trong người đều không tốt, anh sợ chủ tiệm đen tối kia chỉ để ý kiếm tiền mà chưa nói với Hoàng Điểm Điểm những điều này, “Ở đâu ạ?" Hoàng Điểm Điểm mở to đôi mắt thuần khiết to tròn nhìn về phía anh.
Lạc Ấn liền đờ người, lời này, phải nói làm sao đây, “… Em cảm thấy chỗ nào khó chịu."
Hoàng Điểm Điểm nghĩ tới chuyện này vẫn còn rất khuất nhục, quả thật là một nét bút thất bại trong hào quang của gấu mà, không khỏi bĩu môi, lộ ra biểu cảm uất ức nhỏ, vuốt vuốt hai điểm trước ngực mình, “Tắm rồi mới thoa thuốc." Được rồi, quả nhiên anh nghĩ sai chỗ rồi, Lạc Ấn không thể không nhắc nhở cậu chính xác hơn một chút, “Đằng sau."
“Hở?"
“Ừ." Mặt của Lạc Ấn sắp không nhịn được rồi, “Chính là chỗ đó."
Hoàng Điểm Điểm suy nghĩ một chút, sau lưng? Cũng tốt mà, cậu bị bổ nhào lên lúc nguyên hình, lông non trên người cũng dày, cũng không sao cả, “Hơi ma sát một chút, không đau."
Lạc Ấn nghe không nổi nữa, thậm chí không dám nhìn cậu một cái sợ để lộ cảm xúc của mình lúc này, cầm ví tiền nhanh chóng đi ra ngoài, “… Ngủ một lát đi Điểm Điểm, anh đi mua đồ ăn."
Ánh mặt trời giữa trưa vô cùng ấm áp, Hoàng Điểm Điểm tắm rửa, bôi thuốc qua, vùi trên giường Lạc Ấn nói chuyện với anh một chút quả thật bắt đầu buồn ngủ, “Nhưng mà, tộc trưởng không biết em phải ra ngoài lâu đến vậy đâu." Có thể là anh sẽ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, lôi hang ổ của kẻ địch ra.
Sắc mặt Lạc Ấn trầm trầm, rồi lại không đành lòng gọi Hoàng Điểm Điểm, nhìn ra được tâm trạng của cậu đã dâng trào đến giới hạn, “Không sao, giao cho anh hết đi." Anh đi tới giường ngồi xổm xuống, sờ lên cái đầu nhỏ của Hoàng Điểm Điểm, “Em chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy tất cả đều sẽ tốt lên. Muốn ăn cái …" Anh đột nhiên nhớ tới Hoàng Điểm Điểm gọi món ăn theo khẩu vị, thích dầu, muối mặn và hạt tiêu, nhưng chuyện tới nước này, chỉ có thể cho cậu ăn có món ăn thanh đạm. Lạc Ấn đem lời mình chưa nói xong nuốt xuống, kìm lòng không được nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt Hoàng Điểm Điểm một cái. Hoàng Điểm Điểm học được kỹ xảo chinh phục nhân loại vô cùng thành thạo, phối hợp theo cọ cọ anh.
Lạc Ấn sững sờ, anh thấy cái bóng của mình trong ánh mắt sạch sẽ của Hoàng Điểm Điểm, anh nhịn không được nữa, rời đi như chạy trốn khỏi căn phòng.
Tuy rằng Hoàng Điểm Điểm không phải là nhà thông thái, nhưng trực giác của động vật nhỏ khiến cậu nhận ra bầu không khí bây giờ có chỗ nào đó không đúng, tim hùng gia đập rất nhanh đấy. Lạc Ấn nhìn cậu, Hoàng Điểm Điểm cũng nhìn Lạc Ấn, hai người càng lúc càng gần, đúng lúc này bụng Hoàng Điểm Điểm kêu một tiếng … Được rồi, “Đói bụng sao?" Lạc Ấn như người mới tỉnh mộng, nhanh chóng nói, “Anh đi mua đồ ăn cho em." Anh lau chân sạch sẽ cho Hoàng Điểm Điểm, rồi để cho cậu lên giường của mình nghỉ ngơi trước, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì, từ trong cổ họng nói ra một câu, “Đúng rồi… Chỗ đó, rửa chưa?" Kinh nghiệm thực chiến của anh bằng không, nhưng mà anh có nghe qua, bất kể là trên giường có bôi trơn thì giữ cái thứ kia lại trong người đều không tốt, anh sợ chủ tiệm đen tối kia chỉ để ý kiếm tiền mà chưa nói với Hoàng Điểm Điểm những điều này, “Ở đâu ạ?" Hoàng Điểm Điểm mở to đôi mắt thuần khiết to tròn nhìn về phía anh.
Lạc Ấn liền đờ người, lời này, phải nói làm sao đây, “… Em cảm thấy chỗ nào khó chịu."
Hoàng Điểm Điểm nghĩ tới chuyện này vẫn còn rất khuất nhục, quả thật là một nét bút thất bại trong hào quang của gấu mà, không khỏi bĩu môi, lộ ra biểu cảm uất ức nhỏ, vuốt vuốt hai điểm trước ngực mình, “Tắm rồi mới thoa thuốc." Được rồi, quả nhiên anh nghĩ sai chỗ rồi, Lạc Ấn không thể không nhắc nhở cậu chính xác hơn một chút, “Đằng sau."
“Hở?"
“Ừ." Mặt của Lạc Ấn sắp không nhịn được rồi, “Chính là chỗ đó."
Hoàng Điểm Điểm suy nghĩ một chút, sau lưng? Cũng tốt mà, cậu bị bổ nhào lên lúc nguyên hình, lông non trên người cũng dày, cũng không sao cả, “Hơi ma sát một chút, không đau."
Lạc Ấn nghe không nổi nữa, thậm chí không dám nhìn cậu một cái sợ để lộ cảm xúc của mình lúc này, cầm ví tiền nhanh chóng đi ra ngoài, “… Ngủ một lát đi Điểm Điểm, anh đi mua đồ ăn."
Ánh mặt trời giữa trưa vô cùng ấm áp, Hoàng Điểm Điểm tắm rửa, bôi thuốc qua, vùi trên giường Lạc Ấn nói chuyện với anh một chút quả thật bắt đầu buồn ngủ, “Nhưng mà, tộc trưởng không biết em phải ra ngoài lâu đến vậy đâu." Có thể là anh sẽ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, lôi hang ổ của kẻ địch ra.
Sắc mặt Lạc Ấn trầm trầm, rồi lại không đành lòng gọi Hoàng Điểm Điểm, nhìn ra được tâm trạng của cậu đã dâng trào đến giới hạn, “Không sao, giao cho anh hết đi." Anh đi tới giường ngồi xổm xuống, sờ lên cái đầu nhỏ của Hoàng Điểm Điểm, “Em chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy tất cả đều sẽ tốt lên. Muốn ăn cái …" Anh đột nhiên nhớ tới Hoàng Điểm Điểm gọi món ăn theo khẩu vị, thích dầu, muối mặn và hạt tiêu, nhưng chuyện tới nước này, chỉ có thể cho cậu ăn có món ăn thanh đạm. Lạc Ấn đem lời mình chưa nói xong nuốt xuống, kìm lòng không được nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt Hoàng Điểm Điểm một cái. Hoàng Điểm Điểm học được kỹ xảo chinh phục nhân loại vô cùng thành thạo, phối hợp theo cọ cọ anh.
Lạc Ấn sững sờ, anh thấy cái bóng của mình trong ánh mắt sạch sẽ của Hoàng Điểm Điểm, anh nhịn không được nữa, rời đi như chạy trốn khỏi căn phòng.
Tác giả :
Ale Lưu Bạch