Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
Chương 19
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Tộc trưởng chọn không đúng thời điểm, khi cửa hàng khai trương đúng lúc học sinh phải thi khảo sát cuối kỳ, nên quán cafe vẫn không được người khác tìm đến. Chỉ có hai người khách cũng bị thầy giáo bắt lại ghi biên bản, vắng lặng sau giờ ngọ*, Hoàng Điểm Điểm biến trở về làm gấu trúc đỏ nhỏ nằm trên bàn để bên ngoài cửa tiệm cafe phơi cái bụng của mình, Hoàng Đinh Đinh ngồi một bên đã ngủ gật rồi. Tộc trưởng thở dài một hơi, chẳng lẽ kế sách của ông sai sót, ngay cả thú con cũng mang ra khỏi núi rồi, mà vẫn không thể hấp dẫn được nhân loại ngu xuẩn đến, tức quá!
[1].Giờ ngọ: khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ trưa
Thời gian cơm tối, Hoàng Điểm Điểm một bên dùng móng vuốt đâm vào cái điện thoại mới dùng không lâu, một bên gặm lá trúc và dâu tây, đột nhiên toàn bộ cơ thể gấu đều cuống lên, “Tộc trưởng, tộc trưởng! Ông xem, nguy rồi, có chuyện lớn rồi."
Hoàng Điểm Điểm phát hiện trong phạm vi bạn bè của Lạc Ấn có tin tức mèo hoang sinh con trong viện nghiên cứu, chuyển động nhỏ trong video, vài con mèo vằn hổ* tụ tập lại bên chân Lạc Ấn, bập bẹ kêu sữa với anh, chờ anh cho mình ăn. Tộc trưởng kinh hãi, thiếu chút nữa là cầm di động ném ra ngoài, thật không ngờ mèo nhỏ nhất trong tộc mà cũng có dã tâm bừng bừng như thế, lòng ông nặng nề phân tích, “Chúng nó sử dụng phương thức thuần dưỡng nhân loại nhanh nhất, dùng thú con đi đầu, chủ động đi vào trong bọn họ. Một khi nhân loại cảm thấy không đành lòng và không nỡ, chúng sẽ lập tức đầu độc nhân loại đem bọn nó mang về nhà."
Đinh Đinh và Điểm Điểm đều cuống lên, Điểm Điểm nói: " Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Có phải đi đánh nhau với chúng không?"
“Đừng, đừng, sự che chở của nhân loại đối với mèo con vượt quá sự tưởng tượng của em đấy." Hoàng Đinh Đinh đã học thuộc lòng《 Sổ tay nghiên cứu hành vi của nhân loại 》nói.
Tộc trưởng dã thâm dĩ vi nhiên*, trầm tư một lát, gọi Hoàng Điểm Điểm tới bên mình, lặng lẽ nói với cậu vài lời.
[2].Dã thâm dĩ vi nhiên: Bản thân mình tự nhận định là như vậy
“Biết phải làm sao chưa?"Tộc trưởng hỏi, Hoàng Điểm Điểm gật gật đầu.
Tộc trưởng chọn không đúng thời điểm, khi cửa hàng khai trương đúng lúc học sinh phải thi khảo sát cuối kỳ, nên quán cafe vẫn không được người khác tìm đến. Chỉ có hai người khách cũng bị thầy giáo bắt lại ghi biên bản, vắng lặng sau giờ ngọ*, Hoàng Điểm Điểm biến trở về làm gấu trúc đỏ nhỏ nằm trên bàn để bên ngoài cửa tiệm cafe phơi cái bụng của mình, Hoàng Đinh Đinh ngồi một bên đã ngủ gật rồi. Tộc trưởng thở dài một hơi, chẳng lẽ kế sách của ông sai sót, ngay cả thú con cũng mang ra khỏi núi rồi, mà vẫn không thể hấp dẫn được nhân loại ngu xuẩn đến, tức quá!
[1].Giờ ngọ: khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ trưa
Thời gian cơm tối, Hoàng Điểm Điểm một bên dùng móng vuốt đâm vào cái điện thoại mới dùng không lâu, một bên gặm lá trúc và dâu tây, đột nhiên toàn bộ cơ thể gấu đều cuống lên, “Tộc trưởng, tộc trưởng! Ông xem, nguy rồi, có chuyện lớn rồi."
Hoàng Điểm Điểm phát hiện trong phạm vi bạn bè của Lạc Ấn có tin tức mèo hoang sinh con trong viện nghiên cứu, chuyển động nhỏ trong video, vài con mèo vằn hổ* tụ tập lại bên chân Lạc Ấn, bập bẹ kêu sữa với anh, chờ anh cho mình ăn. Tộc trưởng kinh hãi, thiếu chút nữa là cầm di động ném ra ngoài, thật không ngờ mèo nhỏ nhất trong tộc mà cũng có dã tâm bừng bừng như thế, lòng ông nặng nề phân tích, “Chúng nó sử dụng phương thức thuần dưỡng nhân loại nhanh nhất, dùng thú con đi đầu, chủ động đi vào trong bọn họ. Một khi nhân loại cảm thấy không đành lòng và không nỡ, chúng sẽ lập tức đầu độc nhân loại đem bọn nó mang về nhà."
Đinh Đinh và Điểm Điểm đều cuống lên, Điểm Điểm nói: " Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Có phải đi đánh nhau với chúng không?"
“Đừng, đừng, sự che chở của nhân loại đối với mèo con vượt quá sự tưởng tượng của em đấy." Hoàng Đinh Đinh đã học thuộc lòng《 Sổ tay nghiên cứu hành vi của nhân loại 》nói.
Tộc trưởng dã thâm dĩ vi nhiên*, trầm tư một lát, gọi Hoàng Điểm Điểm tới bên mình, lặng lẽ nói với cậu vài lời.
[2].Dã thâm dĩ vi nhiên: Bản thân mình tự nhận định là như vậy
“Biết phải làm sao chưa?"Tộc trưởng hỏi, Hoàng Điểm Điểm gật gật đầu.
Tác giả :
Ale Lưu Bạch