Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
Chương 17
Edit + Beta: Ngôn Ngôn, Nhiên Nhi, Hua
Đến ngày Hoàng Điểm Điểm nhận phiên làm nhân viên phục vụ, Lạc Ấn sáng sớm đã sắp xếp xong đồ, đeo túi xách đi ra ngoài trường. Anh cho rằng hôm nay là thứ bảy nên Hiểu Đông sẽ ngủ nhiều hơn một chút, không ngờ sau khi anh rời giường không bao lâu thì Hiểu Đông cũng nhanh chóng bò dậy rửa mặt giả đông giả tây, "Này, làm gì thế?"
Hiểu Đông nói quanh co một lúc,"….Tự học." Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi ngờ. Đeo túi xách cùng nhau ra cửa.
Quán cafe gấu trúc đỏ nhỏ chỉ có duy nhất hai khách hàng, bọn họ nhanh chóng được người phục vụ Hoàng Điểm Điểm đón tiếp.
Lạc Ấn chỉ là một ngày không nhìn thấy cậu mà có cảm giác dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, lúc mới đầu tại sao lại chú ý đến cậu nhỉ? Vốn chỉ nghĩ là đến quán cafe để sờ gấu trúc đỏ nhỏ một cái, rồi bất ngờ gặp được một bé trai là cậu thân trong bùn lầy nhưng không mất đi sự đơn thuần. Từ đó anh bắt đầu chú ý đến vận mệnh bi thảm của cậu, dần dần, lại chú ý đến người này, cậu có đôi mắt sạch sẽ và nụ cười trong sáng nhất thế giới. "Oa khách hàng anh vẫn khỏe chứ, hôm nay anh lại đến nữa sao!" Nhìn chung tâm trạng của Hoàng Điểm Điểm luôn tốt.
Ngữ khí của Lạc Ấn không khỏi ôn hòa hẳn lên, "Chào Điểm Điểm." Hoàng Điểm Điểm được gọi tên nên rất vui vẻ, cậu rất thích tên nhân loại của cậu, nhưng thật ra có rất ít người gọi cậu như vậy, nên quay lại nở nụ cười ngọt ngào với Lạc Ấn.
Hiểu Đông đeo túi đựng laptop nặng trĩu, bị động tác qua lại của hai người đâm vào mắt, không ngừng hướng đầu nhìn về phía quán cafe…
Hoàng Điểm Điểm chú ý đến hành động khác thường của anh, "Anh đang tìm cái gì vậy?"
“Khụ, xin hỏi, xin hỏi…" Hiểu Đông cố gắng kìm nén để không bị đỏ mặt. "Xin hỏi chị hầu gái kia hôm nay có ở đây không?"
Hoàng Điểm Điểm suy nghĩ một hồi, a~chắc là nói anh trai cải trang hầu gái. Nhưng hôm nay là ngày đến lượt anh trai phải làm gấu trúc đỏ, không thể dùng hình người xuất hiện, Hoàng Điểm Điểm lắc đầu, "Thay phiên nhau nghỉ ạ." Hiểu Đông nghe cậu trả lời, đứng ngẩn người ở cửa ra vào, vô thức siết chặt balo cầm trong tay, nhiều đồ trong balo bị vân vê nhào nặn đến nát. Tử Trạch có khả năng cả đời không thể có bạn gái chăng …Quán cafe lớn như vậy làm sao có thể mỗi ngày chỉ có một nhân viên phục trực ban chứ, ai biết được hôm nay nữ thần không phải cố ý trốn tránh anh nên mới không xuất hiện, nghĩ như vậy, Hiểu Đông vô cùng ủ rũ.
Lạc Ấn có lòng tốt đẩy cậu ta một cái, "Cậu có sao không?" Hiểu Đông thấp giọng nói, "Haizz, có phải tớ không nên đến hay không …"
Còn chưa nói hết lời, Lạc Ấn nhạy bén phát hiện một con gấu trúc đỏ nhỏ từ trong quán đi ra, nhanh chóng chỉ cho Hiểu Đông nhìn, "Ô, cậu nhìn đó là gì?"
Lạc Ấn cố ý dùng manh vật để điều trị cái tâm tình bị “Nữ Thần" lạnh nhạt của Hiểu Đông, hoàn toàn không chú ý đến gấu trúc đỏ nhỏ vừa đi ra thấy bọn họ cũng ngẩn người một lát, sau đó chạy trối chết. Bốn cái chân ngắn nho nhỏ nhanh chóng cào mặt đất, nhưng làm sao nhanh bằng nhân loại có chân dài, vẫn bị Lạc Ấn nắm lấy gáy bắt trở lại, đặt trong tay của Hiểu Đông,"Đây, sờ vài cái là có thể chữa bệnh, đừng nghĩ nhiều nữa."
Anh ngược lại rất là phóng khoáng.
Hiểu Đông đón lấy gấu trúc đỏ nhỏ sau đó ngẩn người, bị cảm giác mềm mại và ấm áp làm cho xúc động, anh không nhịn được liền đem mặt vùi vào bụng của gấu trúc đỏ nhỏ, "Thật là mềm." Lạc Ấn có chút vui mừng thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Điểm Điểm không hiểu gì nhưng cũng cười cổ vũ Hiểu Đông, thật tốt, được sờ nhiều, anh trai cũng có thể hấp thu được khí tức của nhân loại, nhanh chóng trưởng thành rồi.
Về phần tư tưởng hoạt động của Hoàng Đinh Đinh …
Chỗ này lược bỏ tám trăm từ thô tục …
Đến ngày Hoàng Điểm Điểm nhận phiên làm nhân viên phục vụ, Lạc Ấn sáng sớm đã sắp xếp xong đồ, đeo túi xách đi ra ngoài trường. Anh cho rằng hôm nay là thứ bảy nên Hiểu Đông sẽ ngủ nhiều hơn một chút, không ngờ sau khi anh rời giường không bao lâu thì Hiểu Đông cũng nhanh chóng bò dậy rửa mặt giả đông giả tây, "Này, làm gì thế?"
Hiểu Đông nói quanh co một lúc,"….Tự học." Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi ngờ. Đeo túi xách cùng nhau ra cửa.
Quán cafe gấu trúc đỏ nhỏ chỉ có duy nhất hai khách hàng, bọn họ nhanh chóng được người phục vụ Hoàng Điểm Điểm đón tiếp.
Lạc Ấn chỉ là một ngày không nhìn thấy cậu mà có cảm giác dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, lúc mới đầu tại sao lại chú ý đến cậu nhỉ? Vốn chỉ nghĩ là đến quán cafe để sờ gấu trúc đỏ nhỏ một cái, rồi bất ngờ gặp được một bé trai là cậu thân trong bùn lầy nhưng không mất đi sự đơn thuần. Từ đó anh bắt đầu chú ý đến vận mệnh bi thảm của cậu, dần dần, lại chú ý đến người này, cậu có đôi mắt sạch sẽ và nụ cười trong sáng nhất thế giới. "Oa khách hàng anh vẫn khỏe chứ, hôm nay anh lại đến nữa sao!" Nhìn chung tâm trạng của Hoàng Điểm Điểm luôn tốt.
Ngữ khí của Lạc Ấn không khỏi ôn hòa hẳn lên, "Chào Điểm Điểm." Hoàng Điểm Điểm được gọi tên nên rất vui vẻ, cậu rất thích tên nhân loại của cậu, nhưng thật ra có rất ít người gọi cậu như vậy, nên quay lại nở nụ cười ngọt ngào với Lạc Ấn.
Hiểu Đông đeo túi đựng laptop nặng trĩu, bị động tác qua lại của hai người đâm vào mắt, không ngừng hướng đầu nhìn về phía quán cafe…
Hoàng Điểm Điểm chú ý đến hành động khác thường của anh, "Anh đang tìm cái gì vậy?"
“Khụ, xin hỏi, xin hỏi…" Hiểu Đông cố gắng kìm nén để không bị đỏ mặt. "Xin hỏi chị hầu gái kia hôm nay có ở đây không?"
Hoàng Điểm Điểm suy nghĩ một hồi, a~chắc là nói anh trai cải trang hầu gái. Nhưng hôm nay là ngày đến lượt anh trai phải làm gấu trúc đỏ, không thể dùng hình người xuất hiện, Hoàng Điểm Điểm lắc đầu, "Thay phiên nhau nghỉ ạ." Hiểu Đông nghe cậu trả lời, đứng ngẩn người ở cửa ra vào, vô thức siết chặt balo cầm trong tay, nhiều đồ trong balo bị vân vê nhào nặn đến nát. Tử Trạch có khả năng cả đời không thể có bạn gái chăng …Quán cafe lớn như vậy làm sao có thể mỗi ngày chỉ có một nhân viên phục trực ban chứ, ai biết được hôm nay nữ thần không phải cố ý trốn tránh anh nên mới không xuất hiện, nghĩ như vậy, Hiểu Đông vô cùng ủ rũ.
Lạc Ấn có lòng tốt đẩy cậu ta một cái, "Cậu có sao không?" Hiểu Đông thấp giọng nói, "Haizz, có phải tớ không nên đến hay không …"
Còn chưa nói hết lời, Lạc Ấn nhạy bén phát hiện một con gấu trúc đỏ nhỏ từ trong quán đi ra, nhanh chóng chỉ cho Hiểu Đông nhìn, "Ô, cậu nhìn đó là gì?"
Lạc Ấn cố ý dùng manh vật để điều trị cái tâm tình bị “Nữ Thần" lạnh nhạt của Hiểu Đông, hoàn toàn không chú ý đến gấu trúc đỏ nhỏ vừa đi ra thấy bọn họ cũng ngẩn người một lát, sau đó chạy trối chết. Bốn cái chân ngắn nho nhỏ nhanh chóng cào mặt đất, nhưng làm sao nhanh bằng nhân loại có chân dài, vẫn bị Lạc Ấn nắm lấy gáy bắt trở lại, đặt trong tay của Hiểu Đông,"Đây, sờ vài cái là có thể chữa bệnh, đừng nghĩ nhiều nữa."
Anh ngược lại rất là phóng khoáng.
Hiểu Đông đón lấy gấu trúc đỏ nhỏ sau đó ngẩn người, bị cảm giác mềm mại và ấm áp làm cho xúc động, anh không nhịn được liền đem mặt vùi vào bụng của gấu trúc đỏ nhỏ, "Thật là mềm." Lạc Ấn có chút vui mừng thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Điểm Điểm không hiểu gì nhưng cũng cười cổ vũ Hiểu Đông, thật tốt, được sờ nhiều, anh trai cũng có thể hấp thu được khí tức của nhân loại, nhanh chóng trưởng thành rồi.
Về phần tư tưởng hoạt động của Hoàng Đinh Đinh …
Chỗ này lược bỏ tám trăm từ thô tục …
Tác giả :
Ale Lưu Bạch