Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 56: Cô mang thai con của anh! (2)
Chung Tình cắn răng, thầm cân nhắc, rốt cuộc con đường này, trong tương lai, có vẻ dễ đi hơn.
Cô cắn môi, ánh mắt loé lên một tia sáng, thật ra thì từ rất lâu, cô đã không hề muốn phải suy tính với nhiều tâm cơ như vậy.
Lúc ở nhà họ Chung cũng là như thế.
Nhưng cô sợ chết, cô không muốn chết, vì thế, chỉ có thể tìm hết mọi cách để được sống, như vậy, càng không thể không đấu với người khác!
Hồi lâu sau, Chung Tình mới đứng dậy, nhìn tiểu thiếu gia một lát, liền ra khỏi cửa.
............
Ban đêm, gió lạnh thổi qua, tất nhiên sẽ còn mang theo chút hơi lạnh thấu xương.
Chung Tình đi xuyên qua hành lang, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát giác suy nghĩ của mình cũng không có thứ gì không đúng.
Chung Tình thấy có một nữ hầu bưng nước đi tới, cô vội vàng đi tới phía trước, lấy một đồng bạc ra khỏi áo, đưa cho nữ hầu kia: "Đi nhắn cho chị Tử Uyển giúp tôi, nói tôi muốn gặp đại phu nhân."
Người nữ hầu kia vừa nhìn thấy tiền liền gật đầu, nhận lấy tiền đi vào phòng.
Sau đó, Tử Uyển đi ra khỏi phòng, tất nhiên cô biết Chung Tình là người thiếu tướng để ý, vì thế khi nói chuyện cũng khách sáo hơn người khác rất nhiều: "Chung Tình à, vào đi."
Lúc này Chung Tình mới đi theo sau lưng Tử Uyển, đi vào phòng của đại phu nhân.
Phòng của đại phu nhân lại được trang trí theo mùi hương và màu sắc cổ xưa, không hề dùng mấy thứ của Tây Dương, mà đại phu nhân không hề mặc sườn xám, lại mặc trang phục thời xưa của triều Thanh, tóc được búi lên, ngồi trên giường, thấy Chung Tình vào cũng không nói gì, chẳng qua chỉ liếc cô một chút, phát hiện cô gái này thật sự rất có dáng dấp, khó trách con gái của bà ta vừa nhìn thấy cô gái này đã sa vào!
Chung Tình đi tới giữa phòng, đứng ở nơi đó thỉnh an đại phu nhân.
Đợi một lúc lâu, đại phu nhân cũng không hề mở miệng nói chuyện, càng không cho cô đứng dậy, lòng Chung Tình bắt đầu trở nên buồn bực, nhưng lại không ngẩng đầu lên nhìn.
Một lúc sau, khi Chung Tình đã cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, mới nghe được giọng nói của đại phu nhân chậm rãi truyền đến: "Đứng lên."
Lúc này Chung Tình mới đứng dậy, lén quan sát đại phu nhân một chút, nhìn qua bà ta cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nói như thế thì mới mười bốn mười lăm là đã có thiếu gia rồi.
Cô cắn môi, ánh mắt loé lên một tia sáng, thật ra thì từ rất lâu, cô đã không hề muốn phải suy tính với nhiều tâm cơ như vậy.
Lúc ở nhà họ Chung cũng là như thế.
Nhưng cô sợ chết, cô không muốn chết, vì thế, chỉ có thể tìm hết mọi cách để được sống, như vậy, càng không thể không đấu với người khác!
Hồi lâu sau, Chung Tình mới đứng dậy, nhìn tiểu thiếu gia một lát, liền ra khỏi cửa.
............
Ban đêm, gió lạnh thổi qua, tất nhiên sẽ còn mang theo chút hơi lạnh thấu xương.
Chung Tình đi xuyên qua hành lang, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát giác suy nghĩ của mình cũng không có thứ gì không đúng.
Chung Tình thấy có một nữ hầu bưng nước đi tới, cô vội vàng đi tới phía trước, lấy một đồng bạc ra khỏi áo, đưa cho nữ hầu kia: "Đi nhắn cho chị Tử Uyển giúp tôi, nói tôi muốn gặp đại phu nhân."
Người nữ hầu kia vừa nhìn thấy tiền liền gật đầu, nhận lấy tiền đi vào phòng.
Sau đó, Tử Uyển đi ra khỏi phòng, tất nhiên cô biết Chung Tình là người thiếu tướng để ý, vì thế khi nói chuyện cũng khách sáo hơn người khác rất nhiều: "Chung Tình à, vào đi."
Lúc này Chung Tình mới đi theo sau lưng Tử Uyển, đi vào phòng của đại phu nhân.
Phòng của đại phu nhân lại được trang trí theo mùi hương và màu sắc cổ xưa, không hề dùng mấy thứ của Tây Dương, mà đại phu nhân không hề mặc sườn xám, lại mặc trang phục thời xưa của triều Thanh, tóc được búi lên, ngồi trên giường, thấy Chung Tình vào cũng không nói gì, chẳng qua chỉ liếc cô một chút, phát hiện cô gái này thật sự rất có dáng dấp, khó trách con gái của bà ta vừa nhìn thấy cô gái này đã sa vào!
Chung Tình đi tới giữa phòng, đứng ở nơi đó thỉnh an đại phu nhân.
Đợi một lúc lâu, đại phu nhân cũng không hề mở miệng nói chuyện, càng không cho cô đứng dậy, lòng Chung Tình bắt đầu trở nên buồn bực, nhưng lại không ngẩng đầu lên nhìn.
Một lúc sau, khi Chung Tình đã cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, mới nghe được giọng nói của đại phu nhân chậm rãi truyền đến: "Đứng lên."
Lúc này Chung Tình mới đứng dậy, lén quan sát đại phu nhân một chút, nhìn qua bà ta cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nói như thế thì mới mười bốn mười lăm là đã có thiếu gia rồi.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ