Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 499: Đồ cưới của Chung Tình (13)
"Mưu sát chồng sao?" Giọng Dịch Giản trầm thấp mang theo men say nồng đậm, bình thản hôn cô, ngón tay tay đã bắt đầu nhẹ cởi áo...
Chung Tình lại chậm rãi cười cười, vươn tay, ngăn cản động tác của anh, âm thầm cắn răng: "Em muốn ở trên... "
Dịch Giản mừng rỡ, lập tức ôm cô xoay người, để cô nằm trên người mình, ngón tay lại vẫn không thành thật như cũ.
Chung Tình chỉ cười nhạt, cô không biết cô của lúc này có bao nhiêu quyến rũ, môi nhỏ của cô, đóng đóng mở mở thở hổn hển, ánh mắt nhìn anh, chớp chớp, chỉ nhìn thấy cô chậm rãi nhắm mắt lại, như ngang tàng từ từ hướng về phía dưới thân thể của chính mình cọ xát, sau đó há mồm, "Cắn" của anh... (êm ái bay qua, tự tưởng tượng YY...)
Dịch Giản kêu rên một tiếng, thật không ngờ cái gọi là "Cắn" của cô lại là tách chữ này ra.
Trong lòng anh hơi có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng mà u vẫn nghi ngờ, trước đó không lâu, cô vẫn và cô gái nhỏ vừa bị anh nắm tay đã xấu hổ rồi, sao bây giờ lại nháy mắt biến thành cái gì cũng biết hết rồi vậy?
Mỗi người đàn ông, đều hi vọng người phụ nữ của mình khi ở trên giường đều có thể nhiều kiểu nhiều lần, thời thời khắc khắc hầu hạ mình có thể tạo ra cảm giác mới mẻ, dù sao nếu lúc nào cũng hai người một hồi bất biến làm như vậy lâu ngày, đừng nói là đàn ông thay lòng đổi dạ, cho dù là người phụ nữ cũng sẽ cảm thấy nhàm chán.
Dịch Giản không ngu ngốc, cẩn thận nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới dì tư Sợ là biết việc này, hiểu được rất sâu, trong nhà họ Dịch này ngoại trừ dì tư ra, mấy nữ nhân khác không thể rõ ràng như vậy.
Chỉ là, cô gái này của anh quá ngốc, lại là lần đầu tiên, học cũng không tốt, không khống chế lực đạo tốt, lúc nào cũng cắn anh đau nhe răng trợn mắt.
Đau thì đau, nhưng lại có một cảm giác nói không nên lời,, để anh say mê say mê dục tiên.
"Nhẹ chút... Nương tử... Em sẽ cắn hỏng nó mất... "
Dịch Giản dụ dỗ, mặt Chung Tình đỏ như lửa, thả lỏng sức lực.
Dần dần, tựa hồ là vào cảnh đẹp.
Trong đình nghỉ mát, trái lại cảnh xuân vô hạn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, chỉ nghe đến thanh âm thở gấp, hai người không ai mở miệng.
Nơi xa, Từ Ngang cầm đèn lồng, thật cẩn thận đến gần nơi này.
Anh đứng ngoài đình nghỉ mát, hoàn toàn không thể nhìn ra trong đó đang có chuyện gì xảy ra, chỉ chậm rãi gọi một tiếng: "Thiếu tướng... Phu nhân...?"
Chung Tình lại chậm rãi cười cười, vươn tay, ngăn cản động tác của anh, âm thầm cắn răng: "Em muốn ở trên... "
Dịch Giản mừng rỡ, lập tức ôm cô xoay người, để cô nằm trên người mình, ngón tay lại vẫn không thành thật như cũ.
Chung Tình chỉ cười nhạt, cô không biết cô của lúc này có bao nhiêu quyến rũ, môi nhỏ của cô, đóng đóng mở mở thở hổn hển, ánh mắt nhìn anh, chớp chớp, chỉ nhìn thấy cô chậm rãi nhắm mắt lại, như ngang tàng từ từ hướng về phía dưới thân thể của chính mình cọ xát, sau đó há mồm, "Cắn" của anh... (êm ái bay qua, tự tưởng tượng YY...)
Dịch Giản kêu rên một tiếng, thật không ngờ cái gọi là "Cắn" của cô lại là tách chữ này ra.
Trong lòng anh hơi có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng mà u vẫn nghi ngờ, trước đó không lâu, cô vẫn và cô gái nhỏ vừa bị anh nắm tay đã xấu hổ rồi, sao bây giờ lại nháy mắt biến thành cái gì cũng biết hết rồi vậy?
Mỗi người đàn ông, đều hi vọng người phụ nữ của mình khi ở trên giường đều có thể nhiều kiểu nhiều lần, thời thời khắc khắc hầu hạ mình có thể tạo ra cảm giác mới mẻ, dù sao nếu lúc nào cũng hai người một hồi bất biến làm như vậy lâu ngày, đừng nói là đàn ông thay lòng đổi dạ, cho dù là người phụ nữ cũng sẽ cảm thấy nhàm chán.
Dịch Giản không ngu ngốc, cẩn thận nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới dì tư Sợ là biết việc này, hiểu được rất sâu, trong nhà họ Dịch này ngoại trừ dì tư ra, mấy nữ nhân khác không thể rõ ràng như vậy.
Chỉ là, cô gái này của anh quá ngốc, lại là lần đầu tiên, học cũng không tốt, không khống chế lực đạo tốt, lúc nào cũng cắn anh đau nhe răng trợn mắt.
Đau thì đau, nhưng lại có một cảm giác nói không nên lời,, để anh say mê say mê dục tiên.
"Nhẹ chút... Nương tử... Em sẽ cắn hỏng nó mất... "
Dịch Giản dụ dỗ, mặt Chung Tình đỏ như lửa, thả lỏng sức lực.
Dần dần, tựa hồ là vào cảnh đẹp.
Trong đình nghỉ mát, trái lại cảnh xuân vô hạn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, chỉ nghe đến thanh âm thở gấp, hai người không ai mở miệng.
Nơi xa, Từ Ngang cầm đèn lồng, thật cẩn thận đến gần nơi này.
Anh đứng ngoài đình nghỉ mát, hoàn toàn không thể nhìn ra trong đó đang có chuyện gì xảy ra, chỉ chậm rãi gọi một tiếng: "Thiếu tướng... Phu nhân...?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ