Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 487: Đồ cưới của Chung Tình (2)
Ai ngờ, Chung Tình xốc màn che lên, lên giường, ánh mắt lại không dám nhìn anh, mà chỉ vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào người anh nói: "Thiếu tướng, không được động đậy đâu."
Dịch Giản tập trung tinh thần nhìn người trong mộng trước mắt, trong mắt là hồ nghi, lấy đồ cưới, lại không lấy, hiện tại ngược lại không cho anh động.
Chẳng lẽ cô không biết, mấy ngày nay, anh nhẫn nại tới khó chịu.
Đêm xuân một đêm giá trị nghìn vàng.
Lãng phí như vậy rất không được.
Nhưng anh lại không đành lòng từ chối cô, liền gật đầu, y theo.
Lúc này Chung Tình mới mới cười lên, tay nhỏ, đụng vào trên da thịt anh, anh nào cưỡng lại được, cô trêu đùa như vậy, cơ thể anh đã khô nóng không chịu được.
Cô lại hơi hơi cúi đầu, bắt đầu hôn môi anh, một đường hôn tiếp xuống.
Cô gái này, sao tối nay lại chủ động như vậy?
Trong lòng anh thụ sủng nhược kinh, tâm tình tốt lên rất nhiều.
Nhưng mà, cả người lại khắc chế không được lại một tiếng kêu rên.
Trong miệng cô, có thứ gì đó, lành lạnh, dung hợp một chỗ với nhiệt độ cơ thể anh, biến anh trở nên say mê dục tiên, bay bổng muốn chết.
Động tác Chung Tình vụng về muốn chết, lòng anh vội vã, thêm nữa trong miệng cô băng băng lương lương, và nhiệt độ cơ thể của anh, một lạnh một nóng, dày vò, thuần chất hai tầng lửa và băng.
Anh vươn tay, vội vàng muốn trút hết, ai biết cô cũng không y xoay vặn thân thể, không chịu để anh động.
Dịch Giản tiếp tục theo ý cô.
Để mặc thân thể của chính mình, bị cô đông chọc một cái, tây chạm một phen, càng ngày càng trở nên vội vàng xao động, càng ngày càng nóng.
Trái lại cánh môi cô trở thành chỗ phát tiết của cơ thể anh.
Cảm giác như vậy, anh chưa từng trải qua.
Cô thật đúng là, có tâm rồi.
Dịch Giản cười lên, trầm thấp gọi một câu: "Nương tử... Vi phu em khó chịu... "
Giọng điệu của anh lại mang vẻ uất ức.
Chung Tình nghe xong, đáy lòng run lên, cũng không cảm thấy ghét, ngược lại mừng đến vô cùng.
Hoá ra, chàng trai như thiếu tướng vẫn sẽ làm nũng.
Cô đỏ mặt, vươn tay, đụng vào chỗ anh muốn, hít thở của mình cũng bắt đầu dồn dập theo, chần chờ một chút cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên.
Trong môi cô, có đặt khối băng, lạnh lạnh thư thái, mà thân thể rất nóng.
Dịch Giản cảm thấy mình như bị say mê.
Cô rất ngốc, là lần đầu, khó tránh khỏi lại làm cho anh đau, khối băng dần dần hòa tan, hơi nóng hầm hập như muốn vùi lấp hai người.
Dịch Giản tập trung tinh thần nhìn người trong mộng trước mắt, trong mắt là hồ nghi, lấy đồ cưới, lại không lấy, hiện tại ngược lại không cho anh động.
Chẳng lẽ cô không biết, mấy ngày nay, anh nhẫn nại tới khó chịu.
Đêm xuân một đêm giá trị nghìn vàng.
Lãng phí như vậy rất không được.
Nhưng anh lại không đành lòng từ chối cô, liền gật đầu, y theo.
Lúc này Chung Tình mới mới cười lên, tay nhỏ, đụng vào trên da thịt anh, anh nào cưỡng lại được, cô trêu đùa như vậy, cơ thể anh đã khô nóng không chịu được.
Cô lại hơi hơi cúi đầu, bắt đầu hôn môi anh, một đường hôn tiếp xuống.
Cô gái này, sao tối nay lại chủ động như vậy?
Trong lòng anh thụ sủng nhược kinh, tâm tình tốt lên rất nhiều.
Nhưng mà, cả người lại khắc chế không được lại một tiếng kêu rên.
Trong miệng cô, có thứ gì đó, lành lạnh, dung hợp một chỗ với nhiệt độ cơ thể anh, biến anh trở nên say mê dục tiên, bay bổng muốn chết.
Động tác Chung Tình vụng về muốn chết, lòng anh vội vã, thêm nữa trong miệng cô băng băng lương lương, và nhiệt độ cơ thể của anh, một lạnh một nóng, dày vò, thuần chất hai tầng lửa và băng.
Anh vươn tay, vội vàng muốn trút hết, ai biết cô cũng không y xoay vặn thân thể, không chịu để anh động.
Dịch Giản tiếp tục theo ý cô.
Để mặc thân thể của chính mình, bị cô đông chọc một cái, tây chạm một phen, càng ngày càng trở nên vội vàng xao động, càng ngày càng nóng.
Trái lại cánh môi cô trở thành chỗ phát tiết của cơ thể anh.
Cảm giác như vậy, anh chưa từng trải qua.
Cô thật đúng là, có tâm rồi.
Dịch Giản cười lên, trầm thấp gọi một câu: "Nương tử... Vi phu em khó chịu... "
Giọng điệu của anh lại mang vẻ uất ức.
Chung Tình nghe xong, đáy lòng run lên, cũng không cảm thấy ghét, ngược lại mừng đến vô cùng.
Hoá ra, chàng trai như thiếu tướng vẫn sẽ làm nũng.
Cô đỏ mặt, vươn tay, đụng vào chỗ anh muốn, hít thở của mình cũng bắt đầu dồn dập theo, chần chờ một chút cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên.
Trong môi cô, có đặt khối băng, lạnh lạnh thư thái, mà thân thể rất nóng.
Dịch Giản cảm thấy mình như bị say mê.
Cô rất ngốc, là lần đầu, khó tránh khỏi lại làm cho anh đau, khối băng dần dần hòa tan, hơi nóng hầm hập như muốn vùi lấp hai người.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ