Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 475: Đêm động phòng hoa chúc 【18】
Nghê Y nghiêng đầu nhìn Bạc Địch, phát hiện anh không sao, thuốc kia là Tần Diệp cho cô, mới vừa nghiên cứu xong đấy, chuyện gì xảy ra vậy?
Bạc Địch cũng không thèm nhìn Nghê Y, đoán cũng có thể đoán được cô đang suy nghĩ gì, đôi mắt dài mị hoặc hơi chớp, nói: "Chẳng lẽ, em không biết...... mấy thứ của Tần Diệp đều là vật thí nghiệm không rõ tác dụng sao?"
Lập tức sau lưng Nghê Y chảy đầy mồ hôi lạnh.
"Tôi thấy...... em tức đến sắp giơ chân rồi!" Ngữ điệu của Bạc Địch rất thản nhiên.
Nghê Y lạnh cả người.
Cô nhìn Bạc Địch, mở miêng, sau đó trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười ngây thơ: "Bạc Địch...... Tôi đùa với anh thôi...... Anh sẽ không để ý chứ?"
Bạc Địch thấy Nghê Y như vậy, nhất thời cũng tặng lại cho cô một nụ cười dịu dàng, vươn tay, vuốt ve tóc của cô, một cái, hai cái, ba cái......
"Dĩ nhiên sẽ không để ý......"
Nghê Y cười: "Tôi cũng biết, anh là tốt nhất!"
"Đó là không thể nào!"
Bạc Địch trả lời chắc như chém đinh chặt sắt.
Sau đó, Nghê Y liền bị Bạc Địch đẩy vào trong xe của anh, sau đó nhìn vào mắt của cô, nơi đáy mắt như một con thú hoang, hệt như đang rất muốn nuốt cô gái bên dưới vào trong bụng, "Tôi rất nhỏ nhen...... Tôi sẽ để ý!"
Nghê Y đẩy vai Bạc Địch muốn giãy khỏi anh, nhưng Bạc Địch lại nắm cổ tay của cô, siết thật chặt, sau đó thuận thế cúi đầu, hôn lên đôi môi của cô.
Bạc Địch đã quá quen với thân thể của Nghê Y, hai ba lần, liền khống chế hết mọi chỗ nhạy cảm trên người cô, Nghê Y nằm dưới người anh đã mềm như một vũng nước, chỉ biết cầu xin, anh lúc này không nói lời nào quấn đầu lưỡi của mình vào đầu lưỡi của cô, hôn thật tỉ mỉ, thật chậm rãi.
Ngón tay của anh lặng lẽ trượt vào trong quần áo của cô, nhẹ nhàng bóp một cái, vài tiếng rên rỉ bắt đầu tràn ra từ trong miệng cô.
Nghe tiếng thở dốc của cô, trong lúc bất chợt Bạc Địch dừng lại, Nghê Y mở mắt, nhìn ánh mắt của anh mang theo chút tò mò.
Bạc Địch nhìn cô, trong lúc bất chợt cười tà ác một tiếng, mở miệng, nói: "Tôi nghĩ xong rồi, đổi lại phương thức trừng phạt em mới được......"
"Đó chính là...... Lấy em làm vợ!"
Nhất thời sắc mặt Nghê Y trắng như tuyết: "Tôi không muốn gả cho anh!"
Bạc Địch cũng không thèm nhìn Nghê Y, đoán cũng có thể đoán được cô đang suy nghĩ gì, đôi mắt dài mị hoặc hơi chớp, nói: "Chẳng lẽ, em không biết...... mấy thứ của Tần Diệp đều là vật thí nghiệm không rõ tác dụng sao?"
Lập tức sau lưng Nghê Y chảy đầy mồ hôi lạnh.
"Tôi thấy...... em tức đến sắp giơ chân rồi!" Ngữ điệu của Bạc Địch rất thản nhiên.
Nghê Y lạnh cả người.
Cô nhìn Bạc Địch, mở miêng, sau đó trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười ngây thơ: "Bạc Địch...... Tôi đùa với anh thôi...... Anh sẽ không để ý chứ?"
Bạc Địch thấy Nghê Y như vậy, nhất thời cũng tặng lại cho cô một nụ cười dịu dàng, vươn tay, vuốt ve tóc của cô, một cái, hai cái, ba cái......
"Dĩ nhiên sẽ không để ý......"
Nghê Y cười: "Tôi cũng biết, anh là tốt nhất!"
"Đó là không thể nào!"
Bạc Địch trả lời chắc như chém đinh chặt sắt.
Sau đó, Nghê Y liền bị Bạc Địch đẩy vào trong xe của anh, sau đó nhìn vào mắt của cô, nơi đáy mắt như một con thú hoang, hệt như đang rất muốn nuốt cô gái bên dưới vào trong bụng, "Tôi rất nhỏ nhen...... Tôi sẽ để ý!"
Nghê Y đẩy vai Bạc Địch muốn giãy khỏi anh, nhưng Bạc Địch lại nắm cổ tay của cô, siết thật chặt, sau đó thuận thế cúi đầu, hôn lên đôi môi của cô.
Bạc Địch đã quá quen với thân thể của Nghê Y, hai ba lần, liền khống chế hết mọi chỗ nhạy cảm trên người cô, Nghê Y nằm dưới người anh đã mềm như một vũng nước, chỉ biết cầu xin, anh lúc này không nói lời nào quấn đầu lưỡi của mình vào đầu lưỡi của cô, hôn thật tỉ mỉ, thật chậm rãi.
Ngón tay của anh lặng lẽ trượt vào trong quần áo của cô, nhẹ nhàng bóp một cái, vài tiếng rên rỉ bắt đầu tràn ra từ trong miệng cô.
Nghe tiếng thở dốc của cô, trong lúc bất chợt Bạc Địch dừng lại, Nghê Y mở mắt, nhìn ánh mắt của anh mang theo chút tò mò.
Bạc Địch nhìn cô, trong lúc bất chợt cười tà ác một tiếng, mở miệng, nói: "Tôi nghĩ xong rồi, đổi lại phương thức trừng phạt em mới được......"
"Đó chính là...... Lấy em làm vợ!"
Nhất thời sắc mặt Nghê Y trắng như tuyết: "Tôi không muốn gả cho anh!"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ