Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 474: Đêm động phòng hoa chúc 【17】
Nghê Y nghe lời của anh ta, xoay đầu lại, nhìn Bạc Địch cười cười, trong mắt lại loé lên ánh sáng bất thường: "Bạc Địch, anh làm sao vậy?"
Bạc Địch đã sớm đứng dậy, phất phất tay, một câu cũng không nói, một lần nữa chạy vào nhà vệ sinh.
Chung Tình nhìn, nói có phần khách sáo: "Có cần tìm bác sĩ cho anh ấy không? Hình như là bị tiêu chảy rồi."
"Không cần đâu." Nghê Y trừng mắt, che miệng bật cười, "Cô không biết đấy...... Tôi hạ độc trong rượu của anh ta, để lát nữa xem xem ruột anh ta có trào ra ngoài không!"
Chung Tình kinh ngạc, "Tại sao lại làm như vậy?"
"Bởi vì......" Mặt Nghê Y lập tức đỏ lên, bởi vì sao, bởi vì cô đã bị anh bắt giam trong phòng, làm tổ trên giường, giằng co ba ngày ba đêm, hôm nay cô ngủ mê suốt một ngày mới tỉnh lại, không muốn phải trải qua chuyện như vậy, cho nên, cô mới......
Tất nhiên những lời này, cô không nói ra được.
Chỉ có thể ngượng ngùng tìm một đề tài khác: "Bởi vì...... Anh ta cần giảm cân!"
Chung Tình trừng mắt, không hiểu gì mà nhìn Nghê Y, hoàn toàn bị cô làm cho mơ hồ, vẫn có chút quan tâm hỏi: "Uống thuốc như thế, Bạc tiên sinh có thể chết không?"
"Chết mới đáng!" Nghê Y giận dữ cắn răng phun ra mấy chữ.
Anh ta chết, cô liền tự do!
"Nghê Y!" Trong lúc bất chợt một giọng nói cắt đứt lời Chung Tình, Nghê Y vừa quay đầu, vừa vặn thấy Bạc Địch đen mặt đứng ở nơi đó, mắt của anh để lóe ra chút ánh sáng "Em muốn chết rồi", Nghê Y bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng trả lời một câu: "Cái gì vậy? Bạc Địch tiên sinh?"
"Rốt cuộc em cho tôi uống cái gì?" Bạc Địch rống giận một tiếng, sau đó đi lên trước, nhấc cổ áo Nghê Y, kéo cô vào trong ngực mình: "Còn nguyền rủa tôi chết sao? Hiện tại tôi muốn cho em xem người nào sẽ chết trước......"
Nói xong, Bạc Địch còn xoay người, áy náy cười cười với Chung Tình: "Xin lỗi......"
Sau đó, liền kéo Nghê Y đi ra ngoài.
Cô gái đáng chết...... Lại dám bỏ thuốc anh ta! Sau này không hành chết cô, anh ta không mang họ Bạc!
Nghê Y nghiêng đầu nhìn Bạc Địch, phát hiện anh không sao, thuốc kia là Tần Diệp cho cô, mới vừa nghiên cứu xong đấy, chuyện gì xảy ra vậy?
Bạc Địch đã sớm đứng dậy, phất phất tay, một câu cũng không nói, một lần nữa chạy vào nhà vệ sinh.
Chung Tình nhìn, nói có phần khách sáo: "Có cần tìm bác sĩ cho anh ấy không? Hình như là bị tiêu chảy rồi."
"Không cần đâu." Nghê Y trừng mắt, che miệng bật cười, "Cô không biết đấy...... Tôi hạ độc trong rượu của anh ta, để lát nữa xem xem ruột anh ta có trào ra ngoài không!"
Chung Tình kinh ngạc, "Tại sao lại làm như vậy?"
"Bởi vì......" Mặt Nghê Y lập tức đỏ lên, bởi vì sao, bởi vì cô đã bị anh bắt giam trong phòng, làm tổ trên giường, giằng co ba ngày ba đêm, hôm nay cô ngủ mê suốt một ngày mới tỉnh lại, không muốn phải trải qua chuyện như vậy, cho nên, cô mới......
Tất nhiên những lời này, cô không nói ra được.
Chỉ có thể ngượng ngùng tìm một đề tài khác: "Bởi vì...... Anh ta cần giảm cân!"
Chung Tình trừng mắt, không hiểu gì mà nhìn Nghê Y, hoàn toàn bị cô làm cho mơ hồ, vẫn có chút quan tâm hỏi: "Uống thuốc như thế, Bạc tiên sinh có thể chết không?"
"Chết mới đáng!" Nghê Y giận dữ cắn răng phun ra mấy chữ.
Anh ta chết, cô liền tự do!
"Nghê Y!" Trong lúc bất chợt một giọng nói cắt đứt lời Chung Tình, Nghê Y vừa quay đầu, vừa vặn thấy Bạc Địch đen mặt đứng ở nơi đó, mắt của anh để lóe ra chút ánh sáng "Em muốn chết rồi", Nghê Y bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng trả lời một câu: "Cái gì vậy? Bạc Địch tiên sinh?"
"Rốt cuộc em cho tôi uống cái gì?" Bạc Địch rống giận một tiếng, sau đó đi lên trước, nhấc cổ áo Nghê Y, kéo cô vào trong ngực mình: "Còn nguyền rủa tôi chết sao? Hiện tại tôi muốn cho em xem người nào sẽ chết trước......"
Nói xong, Bạc Địch còn xoay người, áy náy cười cười với Chung Tình: "Xin lỗi......"
Sau đó, liền kéo Nghê Y đi ra ngoài.
Cô gái đáng chết...... Lại dám bỏ thuốc anh ta! Sau này không hành chết cô, anh ta không mang họ Bạc!
Nghê Y nghiêng đầu nhìn Bạc Địch, phát hiện anh không sao, thuốc kia là Tần Diệp cho cô, mới vừa nghiên cứu xong đấy, chuyện gì xảy ra vậy?
Tác giả :
Diệp Phi Dạ