Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 47: Tôi không hề nhận lầm người! (7)
Hà An Viện nhếch môi, nở một nụ cười lạnh, lại không hề có chút vui sướng của kẻ thắng cuộc, chẳng qua chỉ cảm thấy trong lòng mình như có một lỗ thủng thật lớn, gió thổi vù vù vào bên trong, như trút.
Cô ta biết, là do cô ta để ý tới nụ hôn kia.
Lòng cô ta rất đau, không thể giải thích được vì sao lại đau như thế.
Cũng không biết, mình phải chịu đựng như vậy đến khi nào, hoặc nên nói, căn bản không biết, lúc nào thì mình mới tới đích.
Thở dài một hơi, hệt như sự bi thương xa xôi đến từ ai đó, phiêu đãng trong không khí.
"Tiểu Vân, nhất định phải sắp xếp cho xong, nhất định phải bắt cô ta chết! Cô ta không thể sống thêm ngày nào nữa! Chỉ có khi cô ta chết, lòng của ta mới có thể tốt hơn! Anh ấy, lại hôn cô ta... hôn cô ta."
Thật ra, cô ta vẫn luôn rất tự tin, tự tin vì vẻ đẹp của mình, tự tin vì sự thông minh của mình, tự tin vì thủ đoạn, tự tin vì khí thế, vì tình yêu của mình.
Nhưng, hiện tại... Cô ta lại cảm thấy sự tự tin của mình lại buồn cười, bất lực như thế.
......................
Cố Viên.
Tất cả cửa sổ đã được đóng lại thật chặt.
Bên trong phòng sạch sẽ mát mẻ, Dịch Giản chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, híp nửa mắt, nhìn chiếc đồng hồ Tây Dương trước mặt, thời gian, từng chút, yên tĩnh mà lướt qua đôi mắt của anh.
Từ Ngang ngồi ở một bên, nhìn Dịch Giản như thế, nhiều lần đều muốn nói nhưng lại thôi.
Thường ngày vào lúc này thiếu tướng đã sớm ngủ, thế nhưng lần này, vì sao mãi vẫn chưa ngủ?
Dịch Giản đã thu hết biểu tình của Từ Ngang vào đáy mắt, tuy nhiên anh vẫn tiếp tục ngẩn người, vô cùng tự nhiên.
"Thiếu tướng, thời gian không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi." Cuối cùng Từ Ngang vẫn không thể nhịn được mà cất lời.
"Đợi." Dịch Giản lại đổi tư thế, ngón tay thon dài hơi hạ xuống, đôi mắt đen nhánh kia chuyển tới trên người Từ Ngang, đáy mắt còn mang theo chút quyến rũ mê người, đôi môi hồng hào như được phủ một lớp băng lạnh.
"Thiếu tướng muốn chờ điều gì?" Từ Ngang có chút mất kiên nhẫn sờ đầu, hỏi.
"Người." Dịch Giản trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng: "Một cô gái."
"Thiếu tướng, chẳng lẽ..." Từ Ngang sửng sốt một chút, trong lúc bất chợt lại hiểu ra, nhất thời kinh ngạc, nói: "Thiếu tướng, sao ngài biết nhất định cô ấy sẽ tới đây?"
Cô ta biết, là do cô ta để ý tới nụ hôn kia.
Lòng cô ta rất đau, không thể giải thích được vì sao lại đau như thế.
Cũng không biết, mình phải chịu đựng như vậy đến khi nào, hoặc nên nói, căn bản không biết, lúc nào thì mình mới tới đích.
Thở dài một hơi, hệt như sự bi thương xa xôi đến từ ai đó, phiêu đãng trong không khí.
"Tiểu Vân, nhất định phải sắp xếp cho xong, nhất định phải bắt cô ta chết! Cô ta không thể sống thêm ngày nào nữa! Chỉ có khi cô ta chết, lòng của ta mới có thể tốt hơn! Anh ấy, lại hôn cô ta... hôn cô ta."
Thật ra, cô ta vẫn luôn rất tự tin, tự tin vì vẻ đẹp của mình, tự tin vì sự thông minh của mình, tự tin vì thủ đoạn, tự tin vì khí thế, vì tình yêu của mình.
Nhưng, hiện tại... Cô ta lại cảm thấy sự tự tin của mình lại buồn cười, bất lực như thế.
......................
Cố Viên.
Tất cả cửa sổ đã được đóng lại thật chặt.
Bên trong phòng sạch sẽ mát mẻ, Dịch Giản chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, híp nửa mắt, nhìn chiếc đồng hồ Tây Dương trước mặt, thời gian, từng chút, yên tĩnh mà lướt qua đôi mắt của anh.
Từ Ngang ngồi ở một bên, nhìn Dịch Giản như thế, nhiều lần đều muốn nói nhưng lại thôi.
Thường ngày vào lúc này thiếu tướng đã sớm ngủ, thế nhưng lần này, vì sao mãi vẫn chưa ngủ?
Dịch Giản đã thu hết biểu tình của Từ Ngang vào đáy mắt, tuy nhiên anh vẫn tiếp tục ngẩn người, vô cùng tự nhiên.
"Thiếu tướng, thời gian không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi." Cuối cùng Từ Ngang vẫn không thể nhịn được mà cất lời.
"Đợi." Dịch Giản lại đổi tư thế, ngón tay thon dài hơi hạ xuống, đôi mắt đen nhánh kia chuyển tới trên người Từ Ngang, đáy mắt còn mang theo chút quyến rũ mê người, đôi môi hồng hào như được phủ một lớp băng lạnh.
"Thiếu tướng muốn chờ điều gì?" Từ Ngang có chút mất kiên nhẫn sờ đầu, hỏi.
"Người." Dịch Giản trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng: "Một cô gái."
"Thiếu tướng, chẳng lẽ..." Từ Ngang sửng sốt một chút, trong lúc bất chợt lại hiểu ra, nhất thời kinh ngạc, nói: "Thiếu tướng, sao ngài biết nhất định cô ấy sẽ tới đây?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ