Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 466: Đêm động phòng hoa chúc 【9】
Dịch Giản không thích đám đông, cũng có chút không được tự nhiên, nhưng Từ ngang vẫn phát hiện anh đang cố ý bắt mình phải thật thản nhiên, từ thói quen hằng ngày của anh, có thể thấy được, vì lần hôn lễ này, anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
Thật ra thì, trong lòng Dịch Giản vẫn đang suy nghĩ, anh muốn tổ chức được môn hôn lễ mà bất cứ người đàn ông nào trong thiên hạ này cũng làm được.
Dù sao, anh là muốn cho người phụ nữ của mình có thể gả cho anh một cách quang minh chính đại!
Rất nhiều người cũng chỉ nghe nói Dịch Giản rất tuấn tú, nhưng chưa từng thấy qua thiếu tướng ra sao, hôm nay anh lại cưỡi ngựa đi quanh phố, rất nhiều người có thể nhìn thấy tướng mạo của anh, ai cũng cảm thấy anh quá xuất trần, so với những hình ảnh trên báo chí thì còn đẹp hơn mấy nghìn lần.
Bởi vì lo lắng đến sự an toàn của thiếu tướng, rất nhiều người trong quân cũng xuất hiện, đồng loạt đứng hai hàng trên đường phố, đại khái cũng khoảng trăm vạn binh mã.
Vì thế, cho dù có cố gắng muốn làm buổi hôn lễ bình dị và gần gũi thế nào, nhưng ngại vì thân phận Dịch Giản mà vẫn có chút nghiêm túc, dân chúng cũng chỉ đứng xem từ xa, chưa bao giờ đến gần nhìn.
Ngẫm lại xem, cách một thước một người lính, ôm một khẩu sung lạnh như băng, ai dám đi lên trước?
Chung Tình cũng rất căng thẳng, từ phía xa đã nghe thấy rất nhiều tiếng vang, vui vẻ ngập đất trời, cô trùm khăn voan đỏ, không thấy được tất cả cảnh tượng bên ngoài, chẳng qua chỉ cảm thấy có người đỡ mình xuống lầu, sau đó đi một chút liền được đưa lên kiệu hoa.
Tiếp đến, lạiđi quanh đường cũ rồi trở về.
Lần này cũng có người đốt pháo, rất ầm ĩ.
Chung Tình và Dịch Giản vào giờ phút này, lại đồng thời có cũng một cảm giác, hệt như trong mộng.
Cô không tin, cô thật sự gả cho anh.
Anh không tin, anh thật sự lấy được cô.
Người ở bên ngoài thì thấy Chung Tình cũng là tốt số, gả trúng cho ý lang quân như thế.
Nhưng là, sự thật bên trong, chỉ có Chung Tình và Dịch Giản biết.
Đi một đường vào nhà họ Dịch, Dịch Giản xuống ngựa, tự mình đi đến trước mặt kiệu hoa, có người đã vén rèm, anh vươn tay, cầm bàn tay của cô, đón cô ra khỏi kiệu.
Ngước lên nhìn một màu đỏ như lửa trước mặt, anh lại cảm thấy chân thật đến đáng sợ.
Anh thật sự lấy cô làm vợ rồi.
Chung Tình nắm bàn tay quan thuộc ấy, cảm nhận được hơi ấm từ anh, thân thể cũng khẽ run lên, xuống kiệu, mặc cho anh dắt mình, bước chân vào cửa nhà họ Dịch.
Thật ra thì, trong lòng Dịch Giản vẫn đang suy nghĩ, anh muốn tổ chức được môn hôn lễ mà bất cứ người đàn ông nào trong thiên hạ này cũng làm được.
Dù sao, anh là muốn cho người phụ nữ của mình có thể gả cho anh một cách quang minh chính đại!
Rất nhiều người cũng chỉ nghe nói Dịch Giản rất tuấn tú, nhưng chưa từng thấy qua thiếu tướng ra sao, hôm nay anh lại cưỡi ngựa đi quanh phố, rất nhiều người có thể nhìn thấy tướng mạo của anh, ai cũng cảm thấy anh quá xuất trần, so với những hình ảnh trên báo chí thì còn đẹp hơn mấy nghìn lần.
Bởi vì lo lắng đến sự an toàn của thiếu tướng, rất nhiều người trong quân cũng xuất hiện, đồng loạt đứng hai hàng trên đường phố, đại khái cũng khoảng trăm vạn binh mã.
Vì thế, cho dù có cố gắng muốn làm buổi hôn lễ bình dị và gần gũi thế nào, nhưng ngại vì thân phận Dịch Giản mà vẫn có chút nghiêm túc, dân chúng cũng chỉ đứng xem từ xa, chưa bao giờ đến gần nhìn.
Ngẫm lại xem, cách một thước một người lính, ôm một khẩu sung lạnh như băng, ai dám đi lên trước?
Chung Tình cũng rất căng thẳng, từ phía xa đã nghe thấy rất nhiều tiếng vang, vui vẻ ngập đất trời, cô trùm khăn voan đỏ, không thấy được tất cả cảnh tượng bên ngoài, chẳng qua chỉ cảm thấy có người đỡ mình xuống lầu, sau đó đi một chút liền được đưa lên kiệu hoa.
Tiếp đến, lạiđi quanh đường cũ rồi trở về.
Lần này cũng có người đốt pháo, rất ầm ĩ.
Chung Tình và Dịch Giản vào giờ phút này, lại đồng thời có cũng một cảm giác, hệt như trong mộng.
Cô không tin, cô thật sự gả cho anh.
Anh không tin, anh thật sự lấy được cô.
Người ở bên ngoài thì thấy Chung Tình cũng là tốt số, gả trúng cho ý lang quân như thế.
Nhưng là, sự thật bên trong, chỉ có Chung Tình và Dịch Giản biết.
Đi một đường vào nhà họ Dịch, Dịch Giản xuống ngựa, tự mình đi đến trước mặt kiệu hoa, có người đã vén rèm, anh vươn tay, cầm bàn tay của cô, đón cô ra khỏi kiệu.
Ngước lên nhìn một màu đỏ như lửa trước mặt, anh lại cảm thấy chân thật đến đáng sợ.
Anh thật sự lấy cô làm vợ rồi.
Chung Tình nắm bàn tay quan thuộc ấy, cảm nhận được hơi ấm từ anh, thân thể cũng khẽ run lên, xuống kiệu, mặc cho anh dắt mình, bước chân vào cửa nhà họ Dịch.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ