Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 43: Tôi không hề nhận lầm người! (3)
Trong đáy mắt của anh có chút nhớ nhung tưởng niệm mãnh liệt, căn bảng không giống như vị thiếu tướng lạnh lùng như băng, lạnh nhạt, cao cao tại thường khó gần như ngày thường!
Con người nhìn như hoàn mỹ không hề có chút khuyết điểm, vô tình vô dục, hệt như một vị thần, hệt như một vị tiên.
Vào giờ phút này, lại có thể có những tâm tình giống con người như thế...
Đầu Chung Tình nổ tung trong nháy mắt... Đây là thiếu tướng... Cô lại, ở cùng thiếu tướng, còn hôn, hơn nữa giờ phút này, tư thế của bọn họ lại mập... mờ như thế...
Mà tay của anh còn ôm cô, cô dựa sát vào anh, không hề né tránh.
Cô... điên rồi sao?
Một giây kia, khi lý trí của cô trở về, liều mạng đẩy Dịch Giản ra.
Dịch Giản cũng buông cô.
Đôi mắt đen nhánh ấy vẫn nhìn thẳng vào cô.
Bên trong vẫn còn chút vẻ kích tình và hỗn độn vẫn chưa thể phục hồi.
Môi của anh rất giống những cánh hoa, khẽ mím khẽ mở, hấp dẫn tuyệt đẹp, trong hơi thở còn để lộ từng tầng ý triền miên.
Rất nhanh... Anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh như trước, nhìn cô, trên mặt không có bất cứ vẻ bất thường nào, ngẩng đầu lên, nhìn ra phía sau cô, lại thấy kiệu của Hà An Viện đang tiến từ đằng xa tới.
Trong nháy mắt anh đã có một ý tưởng trong đầu.
Dịch Giản bình tĩnh nhìn một hồi, lúc cỗ kiệu tới gần mới ôm lấy đầu của Chung Tình, cúi đầu, lại hôn lên đôi môi của cô lần nữa.
Anh ôm hôn cô.
Che chở cô trong ngực, hệt như đang che chở thứ gì quý báu nhất với mình.
Môi của anh ma sát với môi của cô từng chút một, mang theo đủ thâm tình, trong màn đêm tối đen, ở trên con đường như thế, sự dịu dàng của anh cũng bắt đầu lan toả.
..........
Hà An Viện ngồi trong kiệu, đi trở lại viện của mình.
Lúc đi tới khúc ngoặt thì nhìn về phía con đường tới Cố Viện theo thói quen, lại thấy người mình luôn tương tư đang đứng nơi đó.
Nhưng, lần này, trong ánh mắt của cô ta lại không có bất cứ sự vui mừng nào, bởi vì, bên cạnh anh, đang có một cô gái.
Mà cô gái kia... Cho dù có hoá thành bụi cô ta cũng có thể nhận ra, chính là... Chung Tình!
Bởi vì cô ta ghen tỵ mà châm chọc người đó một câu trong bữa tiệc gia đình, lại bị thiếu tướng chế nhạo bản thân nói chuyện quá khó nghe!
Con người nhìn như hoàn mỹ không hề có chút khuyết điểm, vô tình vô dục, hệt như một vị thần, hệt như một vị tiên.
Vào giờ phút này, lại có thể có những tâm tình giống con người như thế...
Đầu Chung Tình nổ tung trong nháy mắt... Đây là thiếu tướng... Cô lại, ở cùng thiếu tướng, còn hôn, hơn nữa giờ phút này, tư thế của bọn họ lại mập... mờ như thế...
Mà tay của anh còn ôm cô, cô dựa sát vào anh, không hề né tránh.
Cô... điên rồi sao?
Một giây kia, khi lý trí của cô trở về, liều mạng đẩy Dịch Giản ra.
Dịch Giản cũng buông cô.
Đôi mắt đen nhánh ấy vẫn nhìn thẳng vào cô.
Bên trong vẫn còn chút vẻ kích tình và hỗn độn vẫn chưa thể phục hồi.
Môi của anh rất giống những cánh hoa, khẽ mím khẽ mở, hấp dẫn tuyệt đẹp, trong hơi thở còn để lộ từng tầng ý triền miên.
Rất nhanh... Anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh như trước, nhìn cô, trên mặt không có bất cứ vẻ bất thường nào, ngẩng đầu lên, nhìn ra phía sau cô, lại thấy kiệu của Hà An Viện đang tiến từ đằng xa tới.
Trong nháy mắt anh đã có một ý tưởng trong đầu.
Dịch Giản bình tĩnh nhìn một hồi, lúc cỗ kiệu tới gần mới ôm lấy đầu của Chung Tình, cúi đầu, lại hôn lên đôi môi của cô lần nữa.
Anh ôm hôn cô.
Che chở cô trong ngực, hệt như đang che chở thứ gì quý báu nhất với mình.
Môi của anh ma sát với môi của cô từng chút một, mang theo đủ thâm tình, trong màn đêm tối đen, ở trên con đường như thế, sự dịu dàng của anh cũng bắt đầu lan toả.
..........
Hà An Viện ngồi trong kiệu, đi trở lại viện của mình.
Lúc đi tới khúc ngoặt thì nhìn về phía con đường tới Cố Viện theo thói quen, lại thấy người mình luôn tương tư đang đứng nơi đó.
Nhưng, lần này, trong ánh mắt của cô ta lại không có bất cứ sự vui mừng nào, bởi vì, bên cạnh anh, đang có một cô gái.
Mà cô gái kia... Cho dù có hoá thành bụi cô ta cũng có thể nhận ra, chính là... Chung Tình!
Bởi vì cô ta ghen tỵ mà châm chọc người đó một câu trong bữa tiệc gia đình, lại bị thiếu tướng chế nhạo bản thân nói chuyện quá khó nghe!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ