Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 353: Chung Tình rời đi (2)
Tuy ông ấy là người lạnh nhạt, bạc tình bạc nghĩa với phụ nữ, nhưng cô vẫn cố gắng làm cho ông vui lòng, ông vẫn rất thương cô con gái nhỏ này.........
Có thể là do sự khác biệt giữa tình thân và tình yêu.
Một cái sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến chất, còn một cái thì có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Chung Tình trằn trọc trở mình, cô cảm giác được có một bàn tay ấm áp đang xoa khuôn mặt mình, đến môi rồi đến cổ, ngón tay kia rất mềm mại, rất ấm, rất thoải mái.........
Cô không có mở mắt ra, chỉ mơ hồ cảm giác được có người ngồi ở trước giường mình, do cô nhắm mắt lại, nên chỉ thấy một màu đen kịt, nhẹ nhàng nhếch môi, nở nụ cười vui vẻ.
Cũng chỉ có trong mơ, mới có loại ấm áp như thế này, mới có thể cảm thấy thoải mái như thế này.
Cô biết rõ, đây chỉ là giấc mơ, thế nên liều mạng không để cho mình tỉnh lại, để cho mình rơi vào mảnh thế giới nhu tình giống như nước này.
Cô cố gắng hít thở đều hơn, sợ mình không cẩn thận đánh vỡ mộng đẹp.
Cô cảm giác được có một đôi môi mềm mại đang đụng nhẹ vào bàn tay cô, trán của cô, chóp mũi của cô, bờ môi của cô, sau đó dừng lại ở phía trên, chậm chạp không rời đi.
Đôi môi kia toả ra mùi thơm thoang thoảng, cô không nhịn được duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm một cái, sau đó cảm thấy đặc biệt tê dại, làm cho toàn thân cô run một cái.
Cô không biết vì động tác thật nhỏ đó của cô, mà làm cho Dịch Giản đang ngồi ở mép giường cảm thấy vô cùng mê hoặc, ánh mắt trong veo của người đàn ông, trong nháy mắt trở nên đặc biệt mê ly, yếu hầu của hắn chuyển động, nhưng không có tránh ra, cũng không tới quá gần, để cái lưỡi của cô liếm lung tung.
Tay của hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay cô, để ấm áp bao vây, khiến cho cô có một loại ảo giác “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"*.
*Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: Nắm tay người, cùng người say giấc hoặc dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già.
Vì Chung Tình cảm thấy mệt mỏi, nên thu đầu lưỡi trở về, nhưng Dịch Giản vẫn chăm chú nhìn đầu lưỡi hấp dẫn của cô, không để cho cô rụt trở về, nhanh chóng quấn quanh.
Hai cái lưỡi trơn tuột như hai con rắn nhỏ đang quấn quýt lấy nhau.
Hô hấp của bọn họ lập tức trở nên dồn dập, hắn cảm giác được cơ thể của mình, chỉ vì nụ hôn này mà trở nên cứng rắn hơn.
"Tiểu tình............ Tin tưởng anh......... Em sẽ không có việc gì."
Sau đó, hắn bắt đầu hôn sâu hơn.
Chung Tình cho rằng đây là mộng nên cùng hắn hôn môi, giống như tuyết rơi giữa trời đêm, bọn họ ở trong phòng sưởi ấm lẫn nhau, lúc hôn môi cảm giác giống như thiệt.
Có thể là do sự khác biệt giữa tình thân và tình yêu.
Một cái sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến chất, còn một cái thì có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Chung Tình trằn trọc trở mình, cô cảm giác được có một bàn tay ấm áp đang xoa khuôn mặt mình, đến môi rồi đến cổ, ngón tay kia rất mềm mại, rất ấm, rất thoải mái.........
Cô không có mở mắt ra, chỉ mơ hồ cảm giác được có người ngồi ở trước giường mình, do cô nhắm mắt lại, nên chỉ thấy một màu đen kịt, nhẹ nhàng nhếch môi, nở nụ cười vui vẻ.
Cũng chỉ có trong mơ, mới có loại ấm áp như thế này, mới có thể cảm thấy thoải mái như thế này.
Cô biết rõ, đây chỉ là giấc mơ, thế nên liều mạng không để cho mình tỉnh lại, để cho mình rơi vào mảnh thế giới nhu tình giống như nước này.
Cô cố gắng hít thở đều hơn, sợ mình không cẩn thận đánh vỡ mộng đẹp.
Cô cảm giác được có một đôi môi mềm mại đang đụng nhẹ vào bàn tay cô, trán của cô, chóp mũi của cô, bờ môi của cô, sau đó dừng lại ở phía trên, chậm chạp không rời đi.
Đôi môi kia toả ra mùi thơm thoang thoảng, cô không nhịn được duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm một cái, sau đó cảm thấy đặc biệt tê dại, làm cho toàn thân cô run một cái.
Cô không biết vì động tác thật nhỏ đó của cô, mà làm cho Dịch Giản đang ngồi ở mép giường cảm thấy vô cùng mê hoặc, ánh mắt trong veo của người đàn ông, trong nháy mắt trở nên đặc biệt mê ly, yếu hầu của hắn chuyển động, nhưng không có tránh ra, cũng không tới quá gần, để cái lưỡi của cô liếm lung tung.
Tay của hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay cô, để ấm áp bao vây, khiến cho cô có một loại ảo giác “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"*.
*Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: Nắm tay người, cùng người say giấc hoặc dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già.
Vì Chung Tình cảm thấy mệt mỏi, nên thu đầu lưỡi trở về, nhưng Dịch Giản vẫn chăm chú nhìn đầu lưỡi hấp dẫn của cô, không để cho cô rụt trở về, nhanh chóng quấn quanh.
Hai cái lưỡi trơn tuột như hai con rắn nhỏ đang quấn quýt lấy nhau.
Hô hấp của bọn họ lập tức trở nên dồn dập, hắn cảm giác được cơ thể của mình, chỉ vì nụ hôn này mà trở nên cứng rắn hơn.
"Tiểu tình............ Tin tưởng anh......... Em sẽ không có việc gì."
Sau đó, hắn bắt đầu hôn sâu hơn.
Chung Tình cho rằng đây là mộng nên cùng hắn hôn môi, giống như tuyết rơi giữa trời đêm, bọn họ ở trong phòng sưởi ấm lẫn nhau, lúc hôn môi cảm giác giống như thiệt.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ