Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 347: Tôi muốn cô ấy sống! (15)
Mấy bóng đèn lưu ly phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu lên mặt hai người, tạo thành một khung cảnh có đầy hương vị "vợ chồng".
Mấy ngày nay Dịch Giản không có cảm giác ngủ ngon, cho nên lần này vừa ngủ liền ngủ rất say, thậm chí còn có ý nghĩ không muốn tỉnh lại.
Hít thở vào đều là mùi hương từ cơ thể cô, mùi thơm ngát nhàn nhạt, tràn ngập ý chí anh lôi cuốn từ từ khiến anh tham luyến.
Thỉnh thoảng mở mắt ra, liền nhìn thấy dung nhan say ngủ của cô, khuôn mặt anh mong nhớ ngày đêm, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này thật quá hoàn hảo.
Cô mơ hồ trong mộng, có thể dó lúc này thật sự đãchịu sự kinh hãi lớn, thỉnh thoảng cô cũng bị ác mộng làm cho tỉnh lại, cũng không biết có phải vì có cảm ứng tâm linh hay không, lúc nào cô cũng mơ thấy bé con của mình máu chảy đầm đìa nhìn cô khóc.
Cô vừa tỉnh, anh liền tỉnh lại vội vàng duỗi tay, ôm cô vào lòng, khẽ vỗ về, nhẹ nhàng che chở, hoàn toàn xem cô là thú cưng nhỏ để yêu chiều che chở dỗ dành.
Lòng của cô lại dần dần dễ chịu hơn, cô há miệng, muốn hỏi con đâu, nhưng không biết có phải vì cảnh tượng trong mộng không, là lúc nào Chung Tình lúc nào cũng cảm thấy càng ngày càng không có dũng khí hỏi ra miệng rồi.
===============================================================
Chung Tình đã tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi tỉnh, Dịch Giản mớm thuốc cho cô, đều y trình tự kia, thật ra lòng anh đã biết những thói quen nhỏ này của cô, trước giờ anh rất lười nhác, nhưng cũng không có nghĩa là không dụng tâm, anh rất chú trọng khâu nhỏ, chỉ là chi tiết này, chỉ dành cho riêng cô.
Cơ thể cô khỏe lại rất nhanh,, ước chừng qua nửa tháng, Dịch Giản liền phân phó người chuẩn bị xe, đưa cô về Cố Viên.
Lúc Dịch Giản trở về nhà họ Dịch, đã đổi một chiếc xa mới, nhập khẩu từ Mĩ về, ổn định hơn chiếc trước rất nhiều.
Đại phu nhân không ra đón, sợ là còn đang giận thiếu tướng, mà thiếu tướng cũng chẳng để ý tới, đi thẳng về Cố Viên.
Cửa Cố Viên, đại phu nhân và Hà An Viện, còn có một vị bậc cha chú nhà họ Dịch đứng đó.
Nhìn thấy Dịch Giản xuống xe, theo bản năng Hà An Viện nhướn người lên trước, liên tục bước nhanh hai bước, ngay sau đó lại nhìn nhìn đại phu nhâ, lùi về sau, đứng bên người bà, không dám nhúc nhích.
Dịch Giản không nhìn tới đó, anh xuống xe, cẩn thận đỡ Chung Tình trong xe xướng.
Mấy ngày nay Dịch Giản không có cảm giác ngủ ngon, cho nên lần này vừa ngủ liền ngủ rất say, thậm chí còn có ý nghĩ không muốn tỉnh lại.
Hít thở vào đều là mùi hương từ cơ thể cô, mùi thơm ngát nhàn nhạt, tràn ngập ý chí anh lôi cuốn từ từ khiến anh tham luyến.
Thỉnh thoảng mở mắt ra, liền nhìn thấy dung nhan say ngủ của cô, khuôn mặt anh mong nhớ ngày đêm, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này thật quá hoàn hảo.
Cô mơ hồ trong mộng, có thể dó lúc này thật sự đãchịu sự kinh hãi lớn, thỉnh thoảng cô cũng bị ác mộng làm cho tỉnh lại, cũng không biết có phải vì có cảm ứng tâm linh hay không, lúc nào cô cũng mơ thấy bé con của mình máu chảy đầm đìa nhìn cô khóc.
Cô vừa tỉnh, anh liền tỉnh lại vội vàng duỗi tay, ôm cô vào lòng, khẽ vỗ về, nhẹ nhàng che chở, hoàn toàn xem cô là thú cưng nhỏ để yêu chiều che chở dỗ dành.
Lòng của cô lại dần dần dễ chịu hơn, cô há miệng, muốn hỏi con đâu, nhưng không biết có phải vì cảnh tượng trong mộng không, là lúc nào Chung Tình lúc nào cũng cảm thấy càng ngày càng không có dũng khí hỏi ra miệng rồi.
===============================================================
Chung Tình đã tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi tỉnh, Dịch Giản mớm thuốc cho cô, đều y trình tự kia, thật ra lòng anh đã biết những thói quen nhỏ này của cô, trước giờ anh rất lười nhác, nhưng cũng không có nghĩa là không dụng tâm, anh rất chú trọng khâu nhỏ, chỉ là chi tiết này, chỉ dành cho riêng cô.
Cơ thể cô khỏe lại rất nhanh,, ước chừng qua nửa tháng, Dịch Giản liền phân phó người chuẩn bị xe, đưa cô về Cố Viên.
Lúc Dịch Giản trở về nhà họ Dịch, đã đổi một chiếc xa mới, nhập khẩu từ Mĩ về, ổn định hơn chiếc trước rất nhiều.
Đại phu nhân không ra đón, sợ là còn đang giận thiếu tướng, mà thiếu tướng cũng chẳng để ý tới, đi thẳng về Cố Viên.
Cửa Cố Viên, đại phu nhân và Hà An Viện, còn có một vị bậc cha chú nhà họ Dịch đứng đó.
Nhìn thấy Dịch Giản xuống xe, theo bản năng Hà An Viện nhướn người lên trước, liên tục bước nhanh hai bước, ngay sau đó lại nhìn nhìn đại phu nhâ, lùi về sau, đứng bên người bà, không dám nhúc nhích.
Dịch Giản không nhìn tới đó, anh xuống xe, cẩn thận đỡ Chung Tình trong xe xướng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ