Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 345: Tôi muốn cô ấy sống! (13)
Ánh mắt cả hai đều không nháy, cứ thế lặng lẽ đối diện nhau, ước chừng một phút đồng hồ, cô mới đỏ mặt, vội vã chuyển tầm mắt, thấp giọng hô một câu: "Thiếu tướng......"
Đáy lòng lại có vô số thắc mắc, rất muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu.
Theo bản năng cô muốn mạnh mẽ rút tay khỏi tay anh, nhưng còn chưa động, đã bị anh nắm ngược lại thật chặc, sức lực của cô liền thành vô ích, cũng không dám liếc mắt nhìn anh, có thể là do vừa tỉnh lại, cơ thể còn chưa tốt, ánh mắt cô vẫn cực kỳ tan rã.
Từ Ngang theo bên cạnh, vừa thấy cô tỉnh, nỗi lo trong lòng anh cũng buông xuống, vội vàng ra ngoài đưa thuốc vào, đưa cho thiếu tướng.
Nét mặt Dịch Giản vẫn nhạt nhạt, cầm lấy thìa, đảo chén thuốc, trước tiên anh múc đầy một thìa thuốc, cho vào miệng, nhẹ nhàng uống, đợi một lúc mới bón cho Chung Tình.
Chung Tình yên lòng mở miệng uống thuốc. (ý là anh thử thuốc cho chị biết thuốc không có độc, rất an toàn chị có thể uống.)
Một muỗng lại một muỗng bón cho cô, động tác của Dịch Giản rất thong thả.
Thuốc rất đắng, Chung Tình không thích uống, nhưng vì có thể khỏe mạnh, cô vẫn cắn răng uống tiếp.
Thật ra Chung Tình không quen cảnh thiếu tướng chăm sóc mình như bây giờ, nhưng hiện tại cô bệnh nằm trên giường, đừng nói tự uống thuốc, cả ngồi còn không ngồi dậy nổi.
Uống thuốc xong, Từ Ngang đưa mứt hoa quả tới, thiếu tướng tự mình nếm thử một cái, mới đút cho Chung Tình một miếng.
Sau đó, Từ Ngang lại mang cháo lên, thiếu tướng cũng ăn trước một muỗng, rồi mới cho Chung Tình ăn.
Chung Tình không nhịn được bất đầu nghi ngờ, từ lúc nào mà thiếu tướng đã nuôi ra thói quen này? Thích ăn đồ ăn của người khác trước?
Nhưng cô lại nhớ rõ, rất nhiều lần ăn cơm thiếu tướng đều không có ham mê như vậy đâu?
Chẳng lẽ là?
Chung Tình không nhịn được lắc đầu, chắc chắn là cô nghĩ nhiều, sao thiếu tướng có thể biết thói quen vặt này của cô được chứ, cô thích ăn những thứ đã nhìn thấy người ta ăn rồi, như vậy cô mới chịu ăn, đây là chuyện không ai biết được, cô cũng chưa từng nói với thiếu tướng, sao anh có thể biết được?
Chắc chắn là do cô nghĩ nhiều rồi...
Chung Tình không nhịn được nâng mí mắt, vụng trộm nhìn Dịch Giản, phát hiện nét mặt chàng trai vẫn lạnh nhạt như nước, trông không giống vì mấy thói quen vặt làm người khác tức giận này của mình mới nếm đồ ăn trước.
Đáy lòng lại có vô số thắc mắc, rất muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu.
Theo bản năng cô muốn mạnh mẽ rút tay khỏi tay anh, nhưng còn chưa động, đã bị anh nắm ngược lại thật chặc, sức lực của cô liền thành vô ích, cũng không dám liếc mắt nhìn anh, có thể là do vừa tỉnh lại, cơ thể còn chưa tốt, ánh mắt cô vẫn cực kỳ tan rã.
Từ Ngang theo bên cạnh, vừa thấy cô tỉnh, nỗi lo trong lòng anh cũng buông xuống, vội vàng ra ngoài đưa thuốc vào, đưa cho thiếu tướng.
Nét mặt Dịch Giản vẫn nhạt nhạt, cầm lấy thìa, đảo chén thuốc, trước tiên anh múc đầy một thìa thuốc, cho vào miệng, nhẹ nhàng uống, đợi một lúc mới bón cho Chung Tình.
Chung Tình yên lòng mở miệng uống thuốc. (ý là anh thử thuốc cho chị biết thuốc không có độc, rất an toàn chị có thể uống.)
Một muỗng lại một muỗng bón cho cô, động tác của Dịch Giản rất thong thả.
Thuốc rất đắng, Chung Tình không thích uống, nhưng vì có thể khỏe mạnh, cô vẫn cắn răng uống tiếp.
Thật ra Chung Tình không quen cảnh thiếu tướng chăm sóc mình như bây giờ, nhưng hiện tại cô bệnh nằm trên giường, đừng nói tự uống thuốc, cả ngồi còn không ngồi dậy nổi.
Uống thuốc xong, Từ Ngang đưa mứt hoa quả tới, thiếu tướng tự mình nếm thử một cái, mới đút cho Chung Tình một miếng.
Sau đó, Từ Ngang lại mang cháo lên, thiếu tướng cũng ăn trước một muỗng, rồi mới cho Chung Tình ăn.
Chung Tình không nhịn được bất đầu nghi ngờ, từ lúc nào mà thiếu tướng đã nuôi ra thói quen này? Thích ăn đồ ăn của người khác trước?
Nhưng cô lại nhớ rõ, rất nhiều lần ăn cơm thiếu tướng đều không có ham mê như vậy đâu?
Chẳng lẽ là?
Chung Tình không nhịn được lắc đầu, chắc chắn là cô nghĩ nhiều, sao thiếu tướng có thể biết thói quen vặt này của cô được chứ, cô thích ăn những thứ đã nhìn thấy người ta ăn rồi, như vậy cô mới chịu ăn, đây là chuyện không ai biết được, cô cũng chưa từng nói với thiếu tướng, sao anh có thể biết được?
Chắc chắn là do cô nghĩ nhiều rồi...
Chung Tình không nhịn được nâng mí mắt, vụng trộm nhìn Dịch Giản, phát hiện nét mặt chàng trai vẫn lạnh nhạt như nước, trông không giống vì mấy thói quen vặt làm người khác tức giận này của mình mới nếm đồ ăn trước.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ