Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 272: Uống thuốc này đi 【4】
Cố Viên, cô đi đã không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều cảm thấy rất đẹp.
Cũng không biết, lúc này có phải là do ảo giác của cô không, cô lại cảm thấy nơi này vào giờ phút này rất đáng sợ.
Dường như nhiệt độ ở nơi này cũng thấp hơn những nơi khác rất nhiều.
Từ Ngang đi tới cửa Cố Viên, tựa hồ là lặng lẽ thở dài một cái, anh mở miệng, quay đầu, nhìn Chung Tình, mấp máy môi: "Chung tiểu thư......"
Nói cũng là nói phân nửa, vẫn bị anh nuốt xuống: "Không sao... Đi thôi, thiếu tướng đang chờ cô."
Chung Tình thấy Từ Ngang như vậy, càng cảm thấy kì lạ hơn.
Từ Ngang đẩy cửa ra, đầu tiên để cho Chung Tình đi vào, anh mới đi theo.
Sau đó, liền đóng cửa.
Chung Tình cảm thấy mình như bị giam giữ nơi địa ngục
Dịch Giản ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, ánh mắt của anh, cũng không nhìn cô, vẻ mặt cũng là bình thản không chút gợn sóng, càm trong tay một ly cà phê, từng luồng khói từ từ bay lên.
Từ Ngang đi tới trước mặt của anh, khom người: "Thiếu tướng, Chung tiểu thư tới."
Dịch Giản chỉ hơi nâng mắt lên, nhìn Từ Ngang một cái, Từ Ngang cũng có chút do dự, anh đứng ở nơi đó, không động.
"Thiếu tướng...... có cần thương lượng một chút không?"
Dịch Giản siết chặt ly cà phê, ánh mắt cũng trầm hơn.
Lúc này Từ Ngang lui dần ra, xoay người đi ra ngoài.
Bên trong nhà chỉ còn lại tới Dịch Giản cùng Chung Tình hai người, anh không nhìn cô, không nói lời nào, cô cũng không lên tiếng, cứ dán chặt ở cửa như muốn chạy bất cứ lúc nào
Trong căn phòng yên tĩnh, hô hấp của hai người giao vào nhau.
Cách một chút, Từ Ngang mới đi vào, trong tay bưng một chén nước, trong tay kia, cầm một hộp thuốc tây.
Chung Tình lui từng bước ra phía sau theo bản năng.
Cô không cần nhìn hộp thuốc kia cũng đoán được nó là thứ gì.
"Chung tiểu thư, uống thuốc này đi." Từ Ngang nhẹ nhàng nói một câu như vậy, thuận tiện đưa thuốc và nước cho cô.
Chung Tình không nhận, sắc mặt của cô cũng thay đổi hoàn toàn, tối hôm qua một câu chờ sinh con xong của anh, hoá ra cũng là vì điều này.
Cô lắc đầu, biết rõ là thuốc gì, tuy nhiên cô như vẫn còn muốn ôm một đường hi vọng mà hỏi: "Đây là thuốc gì? Tôi không có bệnh, tại sao lại phải uống thuốc?"
Cũng không biết, lúc này có phải là do ảo giác của cô không, cô lại cảm thấy nơi này vào giờ phút này rất đáng sợ.
Dường như nhiệt độ ở nơi này cũng thấp hơn những nơi khác rất nhiều.
Từ Ngang đi tới cửa Cố Viên, tựa hồ là lặng lẽ thở dài một cái, anh mở miệng, quay đầu, nhìn Chung Tình, mấp máy môi: "Chung tiểu thư......"
Nói cũng là nói phân nửa, vẫn bị anh nuốt xuống: "Không sao... Đi thôi, thiếu tướng đang chờ cô."
Chung Tình thấy Từ Ngang như vậy, càng cảm thấy kì lạ hơn.
Từ Ngang đẩy cửa ra, đầu tiên để cho Chung Tình đi vào, anh mới đi theo.
Sau đó, liền đóng cửa.
Chung Tình cảm thấy mình như bị giam giữ nơi địa ngục
Dịch Giản ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, ánh mắt của anh, cũng không nhìn cô, vẻ mặt cũng là bình thản không chút gợn sóng, càm trong tay một ly cà phê, từng luồng khói từ từ bay lên.
Từ Ngang đi tới trước mặt của anh, khom người: "Thiếu tướng, Chung tiểu thư tới."
Dịch Giản chỉ hơi nâng mắt lên, nhìn Từ Ngang một cái, Từ Ngang cũng có chút do dự, anh đứng ở nơi đó, không động.
"Thiếu tướng...... có cần thương lượng một chút không?"
Dịch Giản siết chặt ly cà phê, ánh mắt cũng trầm hơn.
Lúc này Từ Ngang lui dần ra, xoay người đi ra ngoài.
Bên trong nhà chỉ còn lại tới Dịch Giản cùng Chung Tình hai người, anh không nhìn cô, không nói lời nào, cô cũng không lên tiếng, cứ dán chặt ở cửa như muốn chạy bất cứ lúc nào
Trong căn phòng yên tĩnh, hô hấp của hai người giao vào nhau.
Cách một chút, Từ Ngang mới đi vào, trong tay bưng một chén nước, trong tay kia, cầm một hộp thuốc tây.
Chung Tình lui từng bước ra phía sau theo bản năng.
Cô không cần nhìn hộp thuốc kia cũng đoán được nó là thứ gì.
"Chung tiểu thư, uống thuốc này đi." Từ Ngang nhẹ nhàng nói một câu như vậy, thuận tiện đưa thuốc và nước cho cô.
Chung Tình không nhận, sắc mặt của cô cũng thay đổi hoàn toàn, tối hôm qua một câu chờ sinh con xong của anh, hoá ra cũng là vì điều này.
Cô lắc đầu, biết rõ là thuốc gì, tuy nhiên cô như vẫn còn muốn ôm một đường hi vọng mà hỏi: "Đây là thuốc gì? Tôi không có bệnh, tại sao lại phải uống thuốc?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ