Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 23: Người phụ nữ này là của anh! (3)
Edit + beta: Mỹ Linh
Ngón tay Dịch Giản, rơi vào nơi ngực cô, anh có thể cảm giác được nhịp tim của cô nảy lên thật mơ hồ, người vẫn chỉ xuất hiện trong mộng, giờ này khắc này, lại có thể xuất hiện tại chân thật trước mặt anh.
Trong tích tắc đấy, Dịch Giản, thất thần trong chốc lát.
Mà ý thức, tựa hồ cũng trong phút chốc này, hoàn toàn bay khỏi đại não anh.
Đầu ngón tay mềm mại của anh bị ngăn cách bỏi lớp tơ lụa mỏng manh, nhẹ nhàng chà xát bộ ngực mềm mại của cô, mang theo chút ý vị thương tiếc.
Một loại cảm xúc kỳ dị, đi từ đầu ngón tay anh, truyền ra khắp toàn thân, khiến cho yết hầu anh, chẳng biết tại sao lại trở nên khô khốc.
Vốn dĩ, hương vị trong trẻo lúc bạn đầu trên người cô, giờ đây, lại biến thành sự dụ hoặc mạnh mẽ nhất trên thế giới này, không cách nào ngăn cản được.
Con ngươi vốn trong trẻo của anh, giờ này khắc này, lại là một mảnh mê ly.
Trong cơn hoảng hốt, dường như anh nhìn thấy quần áo của người ngọc bé bỏng này nửa mở ra, nằm trên thân thể mềm mại.
Da thịt cô, ở dưới ánh đèn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ thanh khiết, cô có vẻ ngoài rất đẹp, lặng im nằm đấy, rơi vào đáy mắt anh, lại... trở thành hình ảnh cực kỳ mị hoặc, cực kỳ ướt át.
Nghĩ như vậy, Dịch Giản cảm giác mình vừa đưa thân vào biển lửa, cháy sạch toàn thân anh.
Còn anh, lại trong lúc vô thức, thứ suy nghĩ ý muốn đặc trừng riên cho nam giới, đã, bắt đầu thức tỉnh dần dần rồi.
Nhịn không được, ngón tay vốn nhẹ nhàng vỗ về của anh, từ vì yêu thích ban đầu, từng chút từng chút biến thành... mị hoặc cùng câu dẫn.
"Ư... Ưm...."
Trong hôn mê, cô như cảm giác được điều gì đó, không nhịn được mà như một đứa bé, bắt đầu nói mê ưm lên một tiếng.
Giọng cô rất nhạt, rất nhẹ, cũng rất bản năng, tự nhiên, song, lại làm cho Dịch Giản, đột nhiên thanh tỉnh lại, lập tức thu tay về.
Đồng thời cũng ngẩng đầu lên.
Nhìn lên gương mặt Chung Tình.
Anh đang làm gì?
Điên rồi sao?
Mà Chung Tình, vẫn ngủ trầm mê như cũ.
Gương mặt cô, tinh xảo như hoa bạch ngọc lan đẹp nhất thế gian.
Sắc môi son đỏ thắm, hơi mỏng, nhẹ chu lên, mang theo mị hoặc vô cùng, như đang đọi người tới hái.
Dáng người linh lung của cô, nằm ở đó, không hề nhúc nhích, bộ sườn xám của cô, hẳn là có thêm miếng lót ngực, nhìn vào đó, vô cùng đẹp mắt, theo từn đợt hít thở, lúc lên lúc xuống, mê hoặc tim can của tất cả đàn ông.
Ngón tay Dịch Giản, rơi vào nơi ngực cô, anh có thể cảm giác được nhịp tim của cô nảy lên thật mơ hồ, người vẫn chỉ xuất hiện trong mộng, giờ này khắc này, lại có thể xuất hiện tại chân thật trước mặt anh.
Trong tích tắc đấy, Dịch Giản, thất thần trong chốc lát.
Mà ý thức, tựa hồ cũng trong phút chốc này, hoàn toàn bay khỏi đại não anh.
Đầu ngón tay mềm mại của anh bị ngăn cách bỏi lớp tơ lụa mỏng manh, nhẹ nhàng chà xát bộ ngực mềm mại của cô, mang theo chút ý vị thương tiếc.
Một loại cảm xúc kỳ dị, đi từ đầu ngón tay anh, truyền ra khắp toàn thân, khiến cho yết hầu anh, chẳng biết tại sao lại trở nên khô khốc.
Vốn dĩ, hương vị trong trẻo lúc bạn đầu trên người cô, giờ đây, lại biến thành sự dụ hoặc mạnh mẽ nhất trên thế giới này, không cách nào ngăn cản được.
Con ngươi vốn trong trẻo của anh, giờ này khắc này, lại là một mảnh mê ly.
Trong cơn hoảng hốt, dường như anh nhìn thấy quần áo của người ngọc bé bỏng này nửa mở ra, nằm trên thân thể mềm mại.
Da thịt cô, ở dưới ánh đèn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ thanh khiết, cô có vẻ ngoài rất đẹp, lặng im nằm đấy, rơi vào đáy mắt anh, lại... trở thành hình ảnh cực kỳ mị hoặc, cực kỳ ướt át.
Nghĩ như vậy, Dịch Giản cảm giác mình vừa đưa thân vào biển lửa, cháy sạch toàn thân anh.
Còn anh, lại trong lúc vô thức, thứ suy nghĩ ý muốn đặc trừng riên cho nam giới, đã, bắt đầu thức tỉnh dần dần rồi.
Nhịn không được, ngón tay vốn nhẹ nhàng vỗ về của anh, từ vì yêu thích ban đầu, từng chút từng chút biến thành... mị hoặc cùng câu dẫn.
"Ư... Ưm...."
Trong hôn mê, cô như cảm giác được điều gì đó, không nhịn được mà như một đứa bé, bắt đầu nói mê ưm lên một tiếng.
Giọng cô rất nhạt, rất nhẹ, cũng rất bản năng, tự nhiên, song, lại làm cho Dịch Giản, đột nhiên thanh tỉnh lại, lập tức thu tay về.
Đồng thời cũng ngẩng đầu lên.
Nhìn lên gương mặt Chung Tình.
Anh đang làm gì?
Điên rồi sao?
Mà Chung Tình, vẫn ngủ trầm mê như cũ.
Gương mặt cô, tinh xảo như hoa bạch ngọc lan đẹp nhất thế gian.
Sắc môi son đỏ thắm, hơi mỏng, nhẹ chu lên, mang theo mị hoặc vô cùng, như đang đọi người tới hái.
Dáng người linh lung của cô, nằm ở đó, không hề nhúc nhích, bộ sườn xám của cô, hẳn là có thêm miếng lót ngực, nhìn vào đó, vô cùng đẹp mắt, theo từn đợt hít thở, lúc lên lúc xuống, mê hoặc tim can của tất cả đàn ông.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ