Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 228: Đi dạo phố với thiếu tướng (26)
Vốn cô còn cảm thấy, có thể anh chỉ vì một chút ham muốn mới mẻ nên mới chơi đùa với cô một chút mà thôi, nhưng cho tới giờ, anh lại thật giả khó phân, hơn nữa còn nghiêm túc như thế.
Lòng của cô, không tự chủ được mà trầm xuống.
Cô không muốn để cho kế hoạch của mình tan vỡ hoàn toàn.
Cô khônglên tiếng, ánh mắt dời đến ngoài cửa sổ, nhìn con phố buôn bán bên ngoài, người đến người đi nườm nượp, tiếng người nói đùa cởi mở, nhưng trong đầu, lại vô cùng hỗn loạn, một chút suy nghĩ, như là không thể khống chế mà không ngừng dâng lên.
Bên trong xe có mùi thơm nhàn nhạt của bạc hà, xen lẫn giữa hơi thở của hai người.
Dịch Giản trầm tĩnh lái xe, toàn thân cao thấp, cũng được bao phủ bởi khí chất lạnh như băng, hơn nữa cũng xen lẫn một chút thứ khác… Trời mới biết, đáy lòng của anh, vào giờ phút này, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu sự hỗn loạn.
Hai người đều có tâm sự của mình, ở đáy lòng, đều tỉ mỉ che dấu đấu đối phương, phỏng đoán lòng của đối phương, rốt cuộc đang có suy nghĩ gì.
Nhưng, không ai mở miệng đi.
Tất nhiên, cũng không thể mở miệng hỏi.
Người nào hỏi, đó chính là người thua.
Một muốn chạy trốn, một muốn bắt, một muốn sống, một muốn chiếm được.
Vốn dĩ, dường như không có quá lớn mâu thuẫn, nhưng hết lần này tới lần khác, người đàn ông này, trong lòng cô gái ấy, chỉ có hai chữ, đó chính là nguy hiểm!
Một loại người quá mức nguy hiểm không phải thứ mà cô gái kia muốn chạm vào.
Đương nhiên, thoạt nhìn tất cả mọi thứ cũng vô cùng phức tạp
Xe đi thật lâu, Chung Tình mới phục hồi tinh thần, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, chẳng qua lại cảm thấy có chút xa lạ, bên cạnh cô, thiếu tướng trông có vẻ vô cùng phiền muộn.
"Thiếu tướng, anh đi đâu vậy?"
Lúc này Dịch Giản mới quay đầu, liếc mắt nhìn Chung Tình, giọng nói có chút cứng ngắc: "Tiệc gặp mặt bạn."
Vừa nói xong, Dịch Giản cho xe dừng ở một bên.
Xuống xe, Dịch Giản đứng ở nơi đó, chờ Chung Tình đi tới bên cạnh mình, tự nhiên ôm lấy eo cô, lúc này hai người mới hướng bên trong nhà đi tới.
Nơi đây giống như một toà nhà lớn, từng căn phòng yên lặng ở đó, vừa như phong cách Anh quốc, vừa như phong cách của cổ đại.
Nhân viên cũng chỉ mặc âu phục nước ngoài, như đã biết Dịch Giản, thấy anh, cúi đầu, khẽ gọi một câu: "Thiếu tướng..."
Sau đó, mở cửa, nghênh đón hai người đi vào.
Cảnh tượng bên trong, là phong cách mà Chung Tình chưa từng thấy qua, hoàn toàn khác so với phong cách Tây Dương thông thường.
Lòng của cô, không tự chủ được mà trầm xuống.
Cô không muốn để cho kế hoạch của mình tan vỡ hoàn toàn.
Cô khônglên tiếng, ánh mắt dời đến ngoài cửa sổ, nhìn con phố buôn bán bên ngoài, người đến người đi nườm nượp, tiếng người nói đùa cởi mở, nhưng trong đầu, lại vô cùng hỗn loạn, một chút suy nghĩ, như là không thể khống chế mà không ngừng dâng lên.
Bên trong xe có mùi thơm nhàn nhạt của bạc hà, xen lẫn giữa hơi thở của hai người.
Dịch Giản trầm tĩnh lái xe, toàn thân cao thấp, cũng được bao phủ bởi khí chất lạnh như băng, hơn nữa cũng xen lẫn một chút thứ khác… Trời mới biết, đáy lòng của anh, vào giờ phút này, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu sự hỗn loạn.
Hai người đều có tâm sự của mình, ở đáy lòng, đều tỉ mỉ che dấu đấu đối phương, phỏng đoán lòng của đối phương, rốt cuộc đang có suy nghĩ gì.
Nhưng, không ai mở miệng đi.
Tất nhiên, cũng không thể mở miệng hỏi.
Người nào hỏi, đó chính là người thua.
Một muốn chạy trốn, một muốn bắt, một muốn sống, một muốn chiếm được.
Vốn dĩ, dường như không có quá lớn mâu thuẫn, nhưng hết lần này tới lần khác, người đàn ông này, trong lòng cô gái ấy, chỉ có hai chữ, đó chính là nguy hiểm!
Một loại người quá mức nguy hiểm không phải thứ mà cô gái kia muốn chạm vào.
Đương nhiên, thoạt nhìn tất cả mọi thứ cũng vô cùng phức tạp
Xe đi thật lâu, Chung Tình mới phục hồi tinh thần, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, chẳng qua lại cảm thấy có chút xa lạ, bên cạnh cô, thiếu tướng trông có vẻ vô cùng phiền muộn.
"Thiếu tướng, anh đi đâu vậy?"
Lúc này Dịch Giản mới quay đầu, liếc mắt nhìn Chung Tình, giọng nói có chút cứng ngắc: "Tiệc gặp mặt bạn."
Vừa nói xong, Dịch Giản cho xe dừng ở một bên.
Xuống xe, Dịch Giản đứng ở nơi đó, chờ Chung Tình đi tới bên cạnh mình, tự nhiên ôm lấy eo cô, lúc này hai người mới hướng bên trong nhà đi tới.
Nơi đây giống như một toà nhà lớn, từng căn phòng yên lặng ở đó, vừa như phong cách Anh quốc, vừa như phong cách của cổ đại.
Nhân viên cũng chỉ mặc âu phục nước ngoài, như đã biết Dịch Giản, thấy anh, cúi đầu, khẽ gọi một câu: "Thiếu tướng..."
Sau đó, mở cửa, nghênh đón hai người đi vào.
Cảnh tượng bên trong, là phong cách mà Chung Tình chưa từng thấy qua, hoàn toàn khác so với phong cách Tây Dương thông thường.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ