Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 227: Đưa thiếu tướng đi dạo phố (25)
Ông chủ cũng không biết mình đã chọc giận thiếu tướng ở chỗ nào, nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể báo giá, thu tiền, một câu thiếu tướng đi thong thả cũng run rẩy cả một lúc lâu mới nói được.
Nhưng, cửa hàng người đến người đi, lúc này lại yên tĩnh hơn rất nhiều, hệt như đã tự động rời khỏi nơi này vậy.
Chung Tình thấy ông chủ đã bị doạ thành dáng vẻ như thế, hơi có chút áy náy mà cười với ông ta: "Cảm ơn ông chủ nhé."
"Không... không cần phải cảm ơn đâu."
Dịch Giản thấy Chung Tình như thế, lại vươn tay lôi cô đi ra bên ngoài, ngay cả tiền thừa cũng không cần.
Dịch Giản bước đi rất nhanh, không hề giống con người nho nhã dịu dàng lúc trước.
Chung Tình có chút không thể theo kịp, vừa chạy theo vừa thở gấp.
Lên xe, Dịch Giản cũng không hề lên tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh ngắt như cũ, hệt như tức giận đến không nói nên lời vậy.
Chung Tình chưa từng thấy tính cách trẻ con này của Dịch Giản, lòng cô cũng cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng không biết vì sao lại có chút cảm giác hoảng hốt, không tự chủ được mà nói:
"Thiếu tướng, anh làm sao thế? Trông có vẻ không vui, lại kéo Chung Tình ra ngoài thế."
Gi ọng của cô, vừa nhỏ nhẹ vừa êm ái, ánh mắt đen nhánh ấy vẫn đang nhìn Dịch Giản, còn mang theo chút vẻ chỉ trích, nhưng vẫn bị vẻ điềm đạm đáng yêu che khuất.
Lúc này Dịch Giản mới quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt của cô thì không khỏi đờ ra, anh cũng rất hồi hộp, luôn cảm thấy không thoải máu, anh không thích người khác nhìn vào mắt của cô, còn chạm vào cô, cũng không thích cô cười với người khác.
Nhưng, anh vẫn không nói gì, chỉ thản nhiên chuyển tầm mắt, khởi đọng xe, đi dọc theo con đường.
Anh luôn cảm thấy, có một vài thứ, anh luôn cố gắng che dấu nhưng trong lúc vô ý, những thứ ấy đều bị phơi bày.
Mà Chung Tình lại cảm thấy giờ phút này Dịch Giản rất lạ, cô quay đầu quan sát Dịch Giản một lúc, hơi suy nghĩ, nếu anh giả vờ... Thì cũng quá thật rồi, cô cũng không thể phân biệt được thật giả nữa.
Vốn cô còn cảm thấy, có thể anh chỉ vì một chút ham muốn mới mẻ nên mới chơi đùa với cô một chút mà thôi, nhưng cho tới giờ, anh lại thật giả khó phân, hơn nữa còn nghiêm túc như thế.
Nhưng, cửa hàng người đến người đi, lúc này lại yên tĩnh hơn rất nhiều, hệt như đã tự động rời khỏi nơi này vậy.
Chung Tình thấy ông chủ đã bị doạ thành dáng vẻ như thế, hơi có chút áy náy mà cười với ông ta: "Cảm ơn ông chủ nhé."
"Không... không cần phải cảm ơn đâu."
Dịch Giản thấy Chung Tình như thế, lại vươn tay lôi cô đi ra bên ngoài, ngay cả tiền thừa cũng không cần.
Dịch Giản bước đi rất nhanh, không hề giống con người nho nhã dịu dàng lúc trước.
Chung Tình có chút không thể theo kịp, vừa chạy theo vừa thở gấp.
Lên xe, Dịch Giản cũng không hề lên tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh ngắt như cũ, hệt như tức giận đến không nói nên lời vậy.
Chung Tình chưa từng thấy tính cách trẻ con này của Dịch Giản, lòng cô cũng cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng không biết vì sao lại có chút cảm giác hoảng hốt, không tự chủ được mà nói:
"Thiếu tướng, anh làm sao thế? Trông có vẻ không vui, lại kéo Chung Tình ra ngoài thế."
Gi ọng của cô, vừa nhỏ nhẹ vừa êm ái, ánh mắt đen nhánh ấy vẫn đang nhìn Dịch Giản, còn mang theo chút vẻ chỉ trích, nhưng vẫn bị vẻ điềm đạm đáng yêu che khuất.
Lúc này Dịch Giản mới quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt của cô thì không khỏi đờ ra, anh cũng rất hồi hộp, luôn cảm thấy không thoải máu, anh không thích người khác nhìn vào mắt của cô, còn chạm vào cô, cũng không thích cô cười với người khác.
Nhưng, anh vẫn không nói gì, chỉ thản nhiên chuyển tầm mắt, khởi đọng xe, đi dọc theo con đường.
Anh luôn cảm thấy, có một vài thứ, anh luôn cố gắng che dấu nhưng trong lúc vô ý, những thứ ấy đều bị phơi bày.
Mà Chung Tình lại cảm thấy giờ phút này Dịch Giản rất lạ, cô quay đầu quan sát Dịch Giản một lúc, hơi suy nghĩ, nếu anh giả vờ... Thì cũng quá thật rồi, cô cũng không thể phân biệt được thật giả nữa.
Vốn cô còn cảm thấy, có thể anh chỉ vì một chút ham muốn mới mẻ nên mới chơi đùa với cô một chút mà thôi, nhưng cho tới giờ, anh lại thật giả khó phân, hơn nữa còn nghiêm túc như thế.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ