Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 213: Đi dạo phố cùng thiếu tướng (11)
Dưới lầu có khu phố buôn bán, bên cạnh cũng có một cửa hàng bán quần áo.
Mà bộ dáng này của anh, tự nhiên là không đi được.
Chung Tình thấy anh ngừng tay lại, có chút mờ mịt không hiueeur gì, chân cô hơi nhuyễn, toàn thân cũng còn đang đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi, khuôn mặt cũng đỏ bừng, cảm thấy phía dưới cũng là một mảnh nóng ẩm.
Cô vụng trộm nhìn thoáng qua Dịch Giản, lại không phát hiện nét mặt mình mang theo vẻ không thỏa mãn.
Biểu cảm Dịch Giản rất lạnh nhạt, nghiêng, như suy nghĩ chuyện gì đó.
Chung Tình không tự chủ được nhìn nhìn, nhìn tới phát ngốc.
Dịch Giản nghiêng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt nhìn mình tới thất thần của cô gái nhỏ, ánh mắt anh không nhịn được mà ấm áp hơn, anh vươn tay, vuốt ve mái tóc cô thật tự nhiên, làm cô giạt mình tỉnh lại.
Cô nhanh chóng cúi thấp đầu, làm tâm tình lại càng tốt hơn, lẳng lặng nhếch môi, "Chung Tình... xuống dưới lầu quẹo phải, mua một bộ quần áo, cả đồ trong lẫn ngoài, toàn bộ."
Nói xong, Dịch Giản lấy một số tiền trong túi áo vest đưa cho cô, sau đó nói kích cỡ đồ lớn đồ nhỏ của mình cho cô biết.
Chung Tình nhận lấy, lúc này mới phát hiện, mặt trên bộ đồ vest trắng kia của anh đọng lại vết coffee, rất dễ nhìn thấy.
Cô vội vã xoay người, đi xuống lầu.
Nơi đó có rất nhiều người nước ngoài lui tới, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu.
Dựa theo Dịch Giản căn dặn, cô tìm tới căn hộ kia, sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong toàn là trang phục nam.
Hết thảy đều là đồ vest.
Chung Tình tỉ mỉ nhìn một chút, từ vải dệt, đến kiểu dáng, cô đều chọn một lần, cuối cùng chọn một bộ áo sơ mi trong lam nhạt, áo vest ngoài màu trắng, mặt ngoài có có một đường màu xanh lam, trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, rất xứng với người kia.
Trong trí nhớ của cô, anh luôn mặt đồ thuần trắng, nhưng cô lại cảm thấy, màu lam nhạt này lại xứng với anh hơn.
Chung Tình nhớ rõ số đo của anh, từ ngực đến thắt lưng tới cả vòng hông, đọc từng cái một.
Ông chủ đưa cô một bộ thích hợp, nhận tiền.
Trong đầu Chung Tình, còn nhớ một vài điều, lúc ấy cô không phản ứng kịp, bây giờ, mới đột nhiên nghĩ tới, lại có thể là... kích cỡ nội y của anh.
Khuôn mặt Chung Tình lập tức đỏ rực cả lên, quay đầu, liền nhìn thấy nơi xa có treo một loạt quần... lót nam.
Cô quen nội liễm, mua quần áo cho đàn ông, cũng không cảm thấy có gì, nhưng giờ lại bảo mua... quần lót, lại còn phải chọn lựa trước mặt nhiều người như thế, cô thật không làm được.
Mà bộ dáng này của anh, tự nhiên là không đi được.
Chung Tình thấy anh ngừng tay lại, có chút mờ mịt không hiueeur gì, chân cô hơi nhuyễn, toàn thân cũng còn đang đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi, khuôn mặt cũng đỏ bừng, cảm thấy phía dưới cũng là một mảnh nóng ẩm.
Cô vụng trộm nhìn thoáng qua Dịch Giản, lại không phát hiện nét mặt mình mang theo vẻ không thỏa mãn.
Biểu cảm Dịch Giản rất lạnh nhạt, nghiêng, như suy nghĩ chuyện gì đó.
Chung Tình không tự chủ được nhìn nhìn, nhìn tới phát ngốc.
Dịch Giản nghiêng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt nhìn mình tới thất thần của cô gái nhỏ, ánh mắt anh không nhịn được mà ấm áp hơn, anh vươn tay, vuốt ve mái tóc cô thật tự nhiên, làm cô giạt mình tỉnh lại.
Cô nhanh chóng cúi thấp đầu, làm tâm tình lại càng tốt hơn, lẳng lặng nhếch môi, "Chung Tình... xuống dưới lầu quẹo phải, mua một bộ quần áo, cả đồ trong lẫn ngoài, toàn bộ."
Nói xong, Dịch Giản lấy một số tiền trong túi áo vest đưa cho cô, sau đó nói kích cỡ đồ lớn đồ nhỏ của mình cho cô biết.
Chung Tình nhận lấy, lúc này mới phát hiện, mặt trên bộ đồ vest trắng kia của anh đọng lại vết coffee, rất dễ nhìn thấy.
Cô vội vã xoay người, đi xuống lầu.
Nơi đó có rất nhiều người nước ngoài lui tới, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu.
Dựa theo Dịch Giản căn dặn, cô tìm tới căn hộ kia, sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong toàn là trang phục nam.
Hết thảy đều là đồ vest.
Chung Tình tỉ mỉ nhìn một chút, từ vải dệt, đến kiểu dáng, cô đều chọn một lần, cuối cùng chọn một bộ áo sơ mi trong lam nhạt, áo vest ngoài màu trắng, mặt ngoài có có một đường màu xanh lam, trông rất nhẹ nhàng khoan khoái, rất xứng với người kia.
Trong trí nhớ của cô, anh luôn mặt đồ thuần trắng, nhưng cô lại cảm thấy, màu lam nhạt này lại xứng với anh hơn.
Chung Tình nhớ rõ số đo của anh, từ ngực đến thắt lưng tới cả vòng hông, đọc từng cái một.
Ông chủ đưa cô một bộ thích hợp, nhận tiền.
Trong đầu Chung Tình, còn nhớ một vài điều, lúc ấy cô không phản ứng kịp, bây giờ, mới đột nhiên nghĩ tới, lại có thể là... kích cỡ nội y của anh.
Khuôn mặt Chung Tình lập tức đỏ rực cả lên, quay đầu, liền nhìn thấy nơi xa có treo một loạt quần... lót nam.
Cô quen nội liễm, mua quần áo cho đàn ông, cũng không cảm thấy có gì, nhưng giờ lại bảo mua... quần lót, lại còn phải chọn lựa trước mặt nhiều người như thế, cô thật không làm được.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ