Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 167: Yêu đương vụng trộm bị bắt gặp (12)
"Làm gì bây giờ? Ta cũng không biết phải làm gì bây giờ..."
Cô đi theo những người bên cạnh, tra ra được ai đã lấy túi hương và lá bạc hà, bản thân cô không tin rằng ở nhà họ Dịch này có người có thể ở dưới mí mắt cô, ám độ trần thuơng*, tiếp cận thiếu tướng.
(* Ám Độ Trần Thương là 1 trong 36 kế, có nghĩa là che giấu ý đồ chân thật)
Nhưng mà, khi cô nhìn thấy tên của Chung Tình, trong tích tắc ấy... Làm thế nào để hình dung loại cảm giác này, giống như là một tảng đá thật lớn, đến trên người mình, hung hăng đập một cái.
Cả người cô đều lung lay một chút, giống như là gặp phải chuyện gì rất đáng sợ.
Cô nhớ tới nụ hôn kia... Đêm yên bình như vậy, người đàn ông tuyệt sắc quyến rũ kia, cúi đầu hôn nhẹ cô gái.
Thoạt nhìn giống như là hôn khẽ... Nhưng mà lại lộ ra thâm tình như vậy...
Triền miên đến tột cùng.
Phảng phất khi đó, giống như chỉ có hai người tồn tại giữa đất trời.
Cô không sai, cô chỉ vì ghen tị cái hôn kia, chỉ lo suy nghĩ tất cả những biện pháp đẩy cô ta ra thật xa khỏi người thiếu tướng, cho rằng tất cả đều phát triển theo suy nghĩ của mình.
Nhưng mà bây giờ, cô mới hoảng hốt hiểu ra rằng, chỉ cần thiếu tướng muốn, thiếu tướng muốn thì làm sao có thể rơi vào lòng bàn tay người khác?
Hạ An Viện không thể nhắm hai mắt lại, chỉ cần cô nhắm mắt lại thì sẽ hiện lên hình ảnh ánh mắt của thiếu tướng nhìn túi hương kia, dịu dàng như vậy, tỉ mỉ như vậy... Còn mang theo một chút tức giận...
"Ta cũng không biết ta có thể làm gì bây giờ... Tiểu Vân, cô nói xem, sao ta lại không nghĩ tới chuyện đó? Thật ra ta sớm nên nghĩ tới, sớm nên cảnh giác chuyện cô ta có em họ, còn không chịu buông tha cho thiếu tướng, có phải cái gì cô ta cũng muốn thuộc về mình?"
Ánh mắt Hạ An Viện có chút chua xót, cô muốn bóp chết người phụ nữ đó, hung hăng bóp chết cô ta mới có thể trút hận!
Nhưng mà, bây giờ chỉ có thể nhẫn nại, cố gắng kiềm chế chính mình.
Cô ta nghĩ tốt thật đắc ý! Tiểu Vân, cái gì cô ta cũng sẽ không đạt được! Bây giờ cô ta sống tốt, bây giờ có đại phu nhân che chở cô ta, thoạt nhìn thì ai thấy cô ta cũng phải cung kính, nhưng mà cô ta chờ đó đi, cả đời cô ta cũng không có khả năng lại trở thành Lục tiểu thư nhà họ Chung, cô ta đã từ phượng hoàng té thành gà, thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể là gà!"
Lúc Hạ An Viện nói những lời này, chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra.
Cô bình thản giống như đang tự thuật về một chuyện không liên quan đến mình.
Cô đi theo những người bên cạnh, tra ra được ai đã lấy túi hương và lá bạc hà, bản thân cô không tin rằng ở nhà họ Dịch này có người có thể ở dưới mí mắt cô, ám độ trần thuơng*, tiếp cận thiếu tướng.
(* Ám Độ Trần Thương là 1 trong 36 kế, có nghĩa là che giấu ý đồ chân thật)
Nhưng mà, khi cô nhìn thấy tên của Chung Tình, trong tích tắc ấy... Làm thế nào để hình dung loại cảm giác này, giống như là một tảng đá thật lớn, đến trên người mình, hung hăng đập một cái.
Cả người cô đều lung lay một chút, giống như là gặp phải chuyện gì rất đáng sợ.
Cô nhớ tới nụ hôn kia... Đêm yên bình như vậy, người đàn ông tuyệt sắc quyến rũ kia, cúi đầu hôn nhẹ cô gái.
Thoạt nhìn giống như là hôn khẽ... Nhưng mà lại lộ ra thâm tình như vậy...
Triền miên đến tột cùng.
Phảng phất khi đó, giống như chỉ có hai người tồn tại giữa đất trời.
Cô không sai, cô chỉ vì ghen tị cái hôn kia, chỉ lo suy nghĩ tất cả những biện pháp đẩy cô ta ra thật xa khỏi người thiếu tướng, cho rằng tất cả đều phát triển theo suy nghĩ của mình.
Nhưng mà bây giờ, cô mới hoảng hốt hiểu ra rằng, chỉ cần thiếu tướng muốn, thiếu tướng muốn thì làm sao có thể rơi vào lòng bàn tay người khác?
Hạ An Viện không thể nhắm hai mắt lại, chỉ cần cô nhắm mắt lại thì sẽ hiện lên hình ảnh ánh mắt của thiếu tướng nhìn túi hương kia, dịu dàng như vậy, tỉ mỉ như vậy... Còn mang theo một chút tức giận...
"Ta cũng không biết ta có thể làm gì bây giờ... Tiểu Vân, cô nói xem, sao ta lại không nghĩ tới chuyện đó? Thật ra ta sớm nên nghĩ tới, sớm nên cảnh giác chuyện cô ta có em họ, còn không chịu buông tha cho thiếu tướng, có phải cái gì cô ta cũng muốn thuộc về mình?"
Ánh mắt Hạ An Viện có chút chua xót, cô muốn bóp chết người phụ nữ đó, hung hăng bóp chết cô ta mới có thể trút hận!
Nhưng mà, bây giờ chỉ có thể nhẫn nại, cố gắng kiềm chế chính mình.
Cô ta nghĩ tốt thật đắc ý! Tiểu Vân, cái gì cô ta cũng sẽ không đạt được! Bây giờ cô ta sống tốt, bây giờ có đại phu nhân che chở cô ta, thoạt nhìn thì ai thấy cô ta cũng phải cung kính, nhưng mà cô ta chờ đó đi, cả đời cô ta cũng không có khả năng lại trở thành Lục tiểu thư nhà họ Chung, cô ta đã từ phượng hoàng té thành gà, thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể là gà!"
Lúc Hạ An Viện nói những lời này, chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra.
Cô bình thản giống như đang tự thuật về một chuyện không liên quan đến mình.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ