Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 136: Dịch Giản nổi cơn ghen (11)
Hà An Viện thấy vẻ mặt đó của anh, trong lòng vô cùng đau đớn, cho dù bao lâu, đợi bao lâu, anh vẫn như thế, cô ta không biết, liệu mình sẽ còn có thể kiên trì bao lâu nữa.
Khi nào mới đến lúc ấy?
Đến khi nào anh mới có thể nhìn cô ta một chút?
"Thiếu tướng, có phải em chọc giận anh rồi không? Nếu em có chỗ nào không tốt, anh cứ nói cho em biết... Có thể, đừng im lặng thế được không, em... thật sự lòng em rất đau."
Hà An Viện nói xong, trong đôi mắt mỹ lệ kia đã đong đầy nước mắt, từng giọt rơi xuống, nong nóng, nhưng cô ta lại cười.
Cô ta mặc một bộ váy của Tây Dương, gió từ hồ ở Cố Viên thổi tới, khiến làn váy của cô ta bay lên, để lộ những đường cong vô cùng bắt mắt.
Dịch Giản vẫn ngồi ở nơi đó như cũ, ngay cả nâng mí mắt cũng lười, dường như không hề có tâm trạng để nghe cô ta nói.
Hà An Viện nhìn chằm chằm vào Dịch Giản, ánh mắt của cô ta vẫn luôn đầy vẻ quất quýt si mê.
Vậy mà, anh lại như không hề cảm nhận được ánh mắt của cô ta, chỉ nhắm mắt chuyên tâm ngủ.
Trên thế giới này, sao có thể có một người đàn ông như vậy.
Lạnh, hệt như da thịt toàn thân đều được làm từ băng vậy.
Trên thế giới này, sao có thể có một người đàn ông bình tĩnh đến thế.
Biết rõ đang có một ánh mắt quấn quýt si mê đang nhìn mình, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Cô ta còn có cách gì?
Trên thế giới này, nếu không phải là việc anh muốn làm, không ai có thể ép được.
Bác là đương gia chủ mẫu, là chị dâu của anh, cũng không dám nói ra một câu chỉ trích.
Thậm chí, ngay cả anh trai của anh... Lúc trước khi còn sống cũng phải tôn kính với anh.
Lúc cô ta còn nhỏ, bị bác đưa tới nhà họ Dịch, xa xứ, sống dưới mái nhà người ta, lúc gặp anh, cũng chỉ mới là một đứa trẻ mười một tuổi.
Một đứa trẻ sao?
Cũng không phải, đó là tuổi của một đứa trẻ, nhưng tư thái lại để lộ sự chính chắn của một người trưởng thành.
Cô ta thấy dáng vẻ anh tuấn tú, liền chạy tới chỗ anh, ai ngờ, anh lại tránh ra chỗ khác, cau mày, không ngừng cảm thấy chán ghét rồi xoay người rời đi.
Từ lúc mới bắt đầu đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ đối tốt với cô ta.
Nhưng vậy thì sao?
Cô ta muốn người mình yêu... Cho dù là tấm túi da hay còn là người, cô ta có cảm giác, cho dù có là bất cứ người đàn ông nào trên thế giới cũng không thể lọt vào mắt của mình.
Hà An Viện đứng ở nói đó, nhìn người đàn ông im lặng trước mặt, dáng nằm nghiêng vô cùng ưu nhã, hệt như đã ngủ thiếp đi.
Khi nào mới đến lúc ấy?
Đến khi nào anh mới có thể nhìn cô ta một chút?
"Thiếu tướng, có phải em chọc giận anh rồi không? Nếu em có chỗ nào không tốt, anh cứ nói cho em biết... Có thể, đừng im lặng thế được không, em... thật sự lòng em rất đau."
Hà An Viện nói xong, trong đôi mắt mỹ lệ kia đã đong đầy nước mắt, từng giọt rơi xuống, nong nóng, nhưng cô ta lại cười.
Cô ta mặc một bộ váy của Tây Dương, gió từ hồ ở Cố Viên thổi tới, khiến làn váy của cô ta bay lên, để lộ những đường cong vô cùng bắt mắt.
Dịch Giản vẫn ngồi ở nơi đó như cũ, ngay cả nâng mí mắt cũng lười, dường như không hề có tâm trạng để nghe cô ta nói.
Hà An Viện nhìn chằm chằm vào Dịch Giản, ánh mắt của cô ta vẫn luôn đầy vẻ quất quýt si mê.
Vậy mà, anh lại như không hề cảm nhận được ánh mắt của cô ta, chỉ nhắm mắt chuyên tâm ngủ.
Trên thế giới này, sao có thể có một người đàn ông như vậy.
Lạnh, hệt như da thịt toàn thân đều được làm từ băng vậy.
Trên thế giới này, sao có thể có một người đàn ông bình tĩnh đến thế.
Biết rõ đang có một ánh mắt quấn quýt si mê đang nhìn mình, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Cô ta còn có cách gì?
Trên thế giới này, nếu không phải là việc anh muốn làm, không ai có thể ép được.
Bác là đương gia chủ mẫu, là chị dâu của anh, cũng không dám nói ra một câu chỉ trích.
Thậm chí, ngay cả anh trai của anh... Lúc trước khi còn sống cũng phải tôn kính với anh.
Lúc cô ta còn nhỏ, bị bác đưa tới nhà họ Dịch, xa xứ, sống dưới mái nhà người ta, lúc gặp anh, cũng chỉ mới là một đứa trẻ mười một tuổi.
Một đứa trẻ sao?
Cũng không phải, đó là tuổi của một đứa trẻ, nhưng tư thái lại để lộ sự chính chắn của một người trưởng thành.
Cô ta thấy dáng vẻ anh tuấn tú, liền chạy tới chỗ anh, ai ngờ, anh lại tránh ra chỗ khác, cau mày, không ngừng cảm thấy chán ghét rồi xoay người rời đi.
Từ lúc mới bắt đầu đến tận bây giờ, anh chưa bao giờ đối tốt với cô ta.
Nhưng vậy thì sao?
Cô ta muốn người mình yêu... Cho dù là tấm túi da hay còn là người, cô ta có cảm giác, cho dù có là bất cứ người đàn ông nào trên thế giới cũng không thể lọt vào mắt của mình.
Hà An Viện đứng ở nói đó, nhìn người đàn ông im lặng trước mặt, dáng nằm nghiêng vô cùng ưu nhã, hệt như đã ngủ thiếp đi.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ