Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy
Chương 100: Gả cho tiểu thiếu gia! (10)
Đại phu nhân cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lại cảm thấy Hà An Viện nói rất có lý, lập tức gật đầu, vỗ tay Hà An Viện: "Tiểu Viên, quả nhiên không uổng công bác thương con, chuyện gì con cũng suy nghĩ cho bác, cứ làm theo lời của con đi."
"Được rồi, bác à, mấy dì vẫn còn đợi bên ngoài để thỉnh an bác đấy, bác nhanh ra ngoài đi, đỡ mất công phải bị bọn họ chế nhạo, cho rằng con trai bác chết rồi, bác lại suy sụp."
Hà An Viện biết thứ mà lòng đại phu nhân kiêng kị nhất là gì, lập tức để Hà An Viện đỡ mình, sắp xếp người mở cửa, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, chờ mấy vị tiểu thư và mấy người vợ lẽ kia tới.
Đợi đến khi mấy người kia tới, đại phu nhân mới bảo Tử Uyển đi tìm Chung Tình.
................
Buổi tối hôm đó, thật sự Chung Tình đã bị thiếu tướng dày vò mệt đến muốn chết.
Không thể thực hiện được kế hoạch, còn phải nằm trên giường, toàn thân đau nhức, liên tục hai ngày cũng không tốt hơn được.
Tất nhiên suy nghĩ của cô cũng hoàn toàn hỗn loạn.
Vòng tới vòng lui, không biết phải làm thế nào mới sống tiếp được.
Lần này lại nghe thấy đại phu nhân tìm mình tới, lòng lại không nhịn được mà bắt đầu loạn hết cả lên.
Cô sửa sang lại bản thân một chút, có thể là do đại phu nhân đã dặn dò, nên những thứ chuẩn bị cho cô đều là những thứ cô thích nhất.
Căn phòng này cũng được sắp xếp như kiểu cô thích, thật ra còn khiến cô nhớ lại cảm giác lúc trước, hệt như nhà họ Chung không hề bị diệt, mà cô vẫn là lục tiểu thư của nhà họ Chung hô phong hoán vũ không gì là không làm được.
Tiểu thiếu gia vừa mới chết, cô không thể lựa màu quá tươi, liền tìm một bộ sườn xám màu trắng mà mặc vào.
Dáng người thon thả yêu kiều, sau khi tân trang một chút, thoạt nhìn cũng biểu lộ sự tôn quý sâu bên trong người cô.
Lúc Chung Tình bước vào phòng đại phu nhân, Hà An Viện cũng ở trong đó, giúp đại phu nhân ăn cơm.
Đại phu nhân chỉ chỗ trống ở một bên, nhìn lướt qua Chung Tình, nói: "Ngồi đi, ăn cơm."
Chung Tình có hơi do dự, nhưng vẫn ngồi xuống.
Ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh tay của Hà An Viện, cô ta gắp loại thức ăn nào thì cô cũng gắp loại thức ăn đó, những thức ăn mà Hà An Viện không động vào, cô cũng không động.
"Thì ra Chung Tình giống với Tiểu Viện, thích ăn những món này sao?" Đại phu nhân thấy mấy món ăn Hà An Viện thích đã được động hơn phân nửa, nhưng những món ăn khác thì vẫn còn nguyên, không nhịn được mà mở miệng nói.
"Được rồi, bác à, mấy dì vẫn còn đợi bên ngoài để thỉnh an bác đấy, bác nhanh ra ngoài đi, đỡ mất công phải bị bọn họ chế nhạo, cho rằng con trai bác chết rồi, bác lại suy sụp."
Hà An Viện biết thứ mà lòng đại phu nhân kiêng kị nhất là gì, lập tức để Hà An Viện đỡ mình, sắp xếp người mở cửa, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, chờ mấy vị tiểu thư và mấy người vợ lẽ kia tới.
Đợi đến khi mấy người kia tới, đại phu nhân mới bảo Tử Uyển đi tìm Chung Tình.
................
Buổi tối hôm đó, thật sự Chung Tình đã bị thiếu tướng dày vò mệt đến muốn chết.
Không thể thực hiện được kế hoạch, còn phải nằm trên giường, toàn thân đau nhức, liên tục hai ngày cũng không tốt hơn được.
Tất nhiên suy nghĩ của cô cũng hoàn toàn hỗn loạn.
Vòng tới vòng lui, không biết phải làm thế nào mới sống tiếp được.
Lần này lại nghe thấy đại phu nhân tìm mình tới, lòng lại không nhịn được mà bắt đầu loạn hết cả lên.
Cô sửa sang lại bản thân một chút, có thể là do đại phu nhân đã dặn dò, nên những thứ chuẩn bị cho cô đều là những thứ cô thích nhất.
Căn phòng này cũng được sắp xếp như kiểu cô thích, thật ra còn khiến cô nhớ lại cảm giác lúc trước, hệt như nhà họ Chung không hề bị diệt, mà cô vẫn là lục tiểu thư của nhà họ Chung hô phong hoán vũ không gì là không làm được.
Tiểu thiếu gia vừa mới chết, cô không thể lựa màu quá tươi, liền tìm một bộ sườn xám màu trắng mà mặc vào.
Dáng người thon thả yêu kiều, sau khi tân trang một chút, thoạt nhìn cũng biểu lộ sự tôn quý sâu bên trong người cô.
Lúc Chung Tình bước vào phòng đại phu nhân, Hà An Viện cũng ở trong đó, giúp đại phu nhân ăn cơm.
Đại phu nhân chỉ chỗ trống ở một bên, nhìn lướt qua Chung Tình, nói: "Ngồi đi, ăn cơm."
Chung Tình có hơi do dự, nhưng vẫn ngồi xuống.
Ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh tay của Hà An Viện, cô ta gắp loại thức ăn nào thì cô cũng gắp loại thức ăn đó, những thức ăn mà Hà An Viện không động vào, cô cũng không động.
"Thì ra Chung Tình giống với Tiểu Viện, thích ăn những món này sao?" Đại phu nhân thấy mấy món ăn Hà An Viện thích đã được động hơn phân nửa, nhưng những món ăn khác thì vẫn còn nguyên, không nhịn được mà mở miệng nói.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ