Tinh Ngự

Chương 153: Ám Kim Nguyên Trận (2)

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Lăng Phong cảm giác thân thể của mình đã trở nên trầm trọng, vòng tròn hắn đứng vào có điểm bất đồng so với người khác. Không giống với nguyên trận dưới chân mọi người là căn cứ vào tu vi từng người để tạo ra áp lực, vòng tròn dưới chân Lăng Phong gây ra một áp lực cố định nhằm vào người có tu vi bát tinh!Tuy rằng lực công kích mạnh mẽ tuyệt đối, thế nhưng luận về tu vi chân thực, Lăng Phong bất quá là chỉ là lục tinh đỉnh phong mà thôi, nhưng nguyên trận dưới chân hắn lại nhằm vào cường giả bát tinh! Đổi thành trước đây Lăng Phong căn bản vô pháp chịu đựng được, thế nhưng sau khi tu luyện "Thác Bộ", Lăng Phong đã lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ, gián tiếp có thể dùng được trong trường hợp này. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vnThân thể hắn nhìn thì như không chút nhúc nhích, nhưng trên thực tế không thời khắc nào không phát ra những di động vi diệu, mỗi một lần di động, trong không khí đều truyền ra âm thanh xé rách rất nhỏ, áp lực sinh ra từ mặt đất cũng vì thế mà bị tán đi không ít.Nếu có người tỉ mỉ quan sát sẽ thấy được, xung quanh thân thể Lăng Phong có một quầng sáng ngân sắc như ánh sáng lấp lánh phát ra từ vảy của người cá, đó chính là hiện tượng được tạo thành khi hắn dùng chân lực phá tan áp lực!Thân thể Lăng Phong tựa như dương liễu, bất luận gió ở bên ngoài có quay cuồng ra sao, hắn vẫn mềm mại đung đưa! Giờ khắc này, hắn đối với "Thác Bộ" càng có được thể ngộ thâm sâu hơn, thứ gọi là Thác Bộ này tuyệt đối không chỉ là một loại bộ pháp, mà là một công pháp huyền diệu kết hợp giữa thân pháp, bộ pháp, nhãn lực, và điều động chân lực.Dưới tác dụng của Thác Bộ, Lăng Phong mơ hồ có một loại cảm ngộ toàn bộ những công pháp hắn đã từng tu luyện đang dung hòa lại, nếu như thực sự có thể đem tất cả những thứ này hòa hợp thành một thể, Lăng Phong biết tu vi của mình nhất định sẽ bước lên một nấc thang hoàn toàn mới, bất quá việc này thực sự quá khó khăn. Cũng may, Lăng Phong không có lòng tham, trong đầu hắn không ngừng mô phỏng theo hai đại thân pháp "Hồng Ảnh" cùng "Tiễn Tật", tìm kiếm mối liên hệ giữa chúng cùng với Thác Bộ, nỗ lực tìm ra một điểm giống nhau giữa chúng.Lăng Phong bây giờ có tự tin, tuy rằng cường độ chân lực không đổi, nhưng nếu như mình thi triển "Tiễn Tật" mà nói, tốc độ so với trước đây còn nhanh hơn gấp hai lần có dư!Mặc dù có công pháp phòng thân thần diệu, Lăng Phong vẫn cảm nhận được áp lực từ khắp nơi, trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống, tinh lực cả người phảng phất như một chiếc bình nước thủng đáy không ngừng trôi đi, trước mắt hắn quay cuồng như muốn tối sầm lại. Hắn đã như vậy, có thể nghĩ được trạng thái của người khác sẽ ra sao.Đột nhiên, rầm một tiếng!Một cao thủ trẻ tuổi không chịu đựng nổi áp lực cực lớn, mềm nhũn ngã ra bên trên nguyên trận. Bên cạnh Sư Tâm Đường lập tức vang lên tiếng hô gấp gáp:- Mau, mau đem hộ tâm dịch đến!Chỉ thấy Bối Nạp Thông dẫn theo một đội học sinh của Đan Dược Viện - Nguyên Lực học viện chạy tới, trước tiên cho cao thủ trẻ tuổi vừa té xỉu dùng một chút đan dược, sau đó có mấy người vội vàng khiêng hắn xuống. Tuy rằng người này xác định là đã không còn hy vọng gì với Thương Khung Hội Chiến, thế nhưng có thể đến đây tham gia thịnh hội tuyển chọn, bản thân đã là hạng người xuất chúng, nhân tài như vậy, công quốc cũng không cam lòng để hắn dễ dàng chịu tổn thương.Mặt trời nóng rực, mới trải qua nhiều nhất là phân nửa canh giờ, đã có người ngã xuống. Người này vừa ngã xuống phảng phất như mở ra một miệng cống, liên tiếp có người nhũn ra ngã trên mặt đất, Bối Nạp Thông bận rộn chạy quanh, có người sau khi được khiêng xuống còn chưa mất đi ý thức, trong miệng vẫn yếu ớt lẩm bẩm:- Đừng khiêng ta đi... ta còn có thể... còn có thể...Tình huống của người này khiến cho những người còn lại cảm thấy sợ hãi, trong bọn họ thậm chí còn có không ít người nghĩ tến tình cảnh sau khi mình té xỉu, khóe miệng Lăng Phong vẫn nở nụ cười khinh miệt, trong miệng lạnh lùng pha ra hai chữ "rác rưởi". Không được, tuyệt đối không thể chịu thua!Thời gian trôi qua như ốc sên bò trên cành cây.Lại có một gã thanh niên mặt trắng huỵch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, không đợi có người đến dìu hắn, hắn đã nhảy ra khỏi nguyên trận quát lên:- Ta không phục!Một tiếng hét lớn này hầu như hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bầu không khí tràn ngập áp lực trong nguyên trận trước kia khiến cho không ít người lung lay sắp đổ, khi hắn hét lên đã làm thần chí mọi người trở nên thanh tỉnh hơn, buông lỏng không ít.- Nếu đã tham gia thịnh hội tuyển chọn, thực lực không đủ thì rời khỏi đây, có gì mà phục hay không phục!Lăng Phong quát lên.- Ta không phục!Thanh niên mặt trắng chỉ vào Lăng Phong hét lớn:- Ta không tin nguyên trận mà ngươi đứng tương đồng với của chúng ta!Dưới tình thế cấp bách hắn đã quên mất toàn bộ kiêng kỵ, thầm nghĩ vì sự thiếu ý chí của mình mà tìm mục tiêu để vịn cớ rời đi sự chú ý của mọi người. Sau khi hét lên một tiếng này, hắn phảng phất như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, không hề khuất phục nói:- Bằng không sao có đạo lý ngươi lại đứng trong đó dễ dàng như vậy!Lăng Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn lướt qua hắn, đột nhiên quát lớn:- Ngươi... tiến lên đây!Thanh niên mặt trắng bị hắn hét đến cả người run lên, lúc này mới nhớ tới "hung danh" của Lăng Phong, nhất thời trong lòng dâng lên một trận sợ hãi, không khỏi âm thầm ảo não, không thể tham gia Thương Khung Hội Chiến vậy thì không tham gia, tội gì phải đi trêu chọc vào đại ma đầu kinh khủng này? Bất quá trước mắt bao người, hiện tại không dám tiến lên thì sao còn làm người được, không thể làm gì khác hơn là đành cắn răng đi tới trước mặt Lăng Phong.- Đứng lên đây!Lăng Phong lại hét lớn một tiếng.Thanh niên mặt trắng hung hăng giậm chân, đứng vào trong vòng tròn nguyên trận của Lăng Phong. Đột nhiên, từ mặt đất dâng lên một cỗ áp lực vô cùng, cỗ áp lực này hầu như có thể khiến cho xương cốt người ta hóa thành bột mịn, một thân chân lực của hắn căn bản không chống lại nổi. Dưới tầng áp lực, hắn không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ nghe "huỵch" một tiếng, bị ép tới mức quỳ rạp trên mặt đất!Lăng Phong nhẹ nhàng khoát tay, một cỗ chân lực đem hắn ném ra khỏi vòng tròn nguyên trận, nhìn về phía những người còn lại đang đứng giữa sân:- Còn có bất kỳ kẻ nào không phục đều có thể tùy tiện tới thử!Đám người còn lại im re không dám lên tiếng, trong số bọn họ có không ít người lần trước đã tận mắt nhìn thấy một kiếm của Lăng Phong khiến cho Niếp Ngữ vô pháp chống đối. Lại có không ít người biết được thân phận của thanh niên mặt trắng vừa rồi, người nọ cũng là thanh niên cao thủ mà Tinh Lam thành khó có được, năm ngoái còn vừa được phong tặng là một trong "Tinh Lam thập tú", đường đường một cường giả lục tinh đỉnh phong, nhưng vừa rồi ngay khi bước chân vào vòng tròn nguyên trận thậm chí một giây đồng hồ cũng không kiên trì nổi!Sự thực ngay trước mắt, còn người nào có gan dám đi khiêu chiến Lăng Phong?Mặt trời chậm rãi chếch đi, giữa sân có không ít người lần đầu tiên được cảm nhận thời gian trôi qua chậm chạp như vậy! Trong bọ họ cũng không ít người bắt đầu chửi mắng ông trời, vì sao còn không cho mặt trời nhanh chóng hạ xuống một chút, để mình còn có thể sống sót qua trận giày vò này!Một, lại một, liên tiếp có người ngã xuống!Bối Nạp Thông không cả kịp lau mồ hôi, vội vã bận bịu đi cứu trợ những người bị ngất, tuy rằng bận rộn, nhưng trong tim hắn lại vui sướng không gì sánh được. Từ chỗ Đế Nhã biết được Lăng Phong vì bọn họ mà làm những việc gì, cảm tình của Bối Nạp Thông đối với Lăng Phong đã không còn dùng hai từ cảm kích để diễn tả được nữa.Hắn chất phác, hắn cổ hủ, hắn ngốc nghếch, nhưng tình yêu của hắn dành cho Đế Nhã thì lại không hề giả, hắn không dám tưởng tượng nếu như không có Đế Nhã, cuộc sống bản thân sau này sẽ u ám biết chừng nào, như vậy so với chết còn chẳng bằng!Cho nên sau khi nghe được sự tình Tang gia vì Tang Khắc Tư mà cầu hôn Đế Nhã, hắn hầu như đã trở nên ngây ngốc, không còn tìm được nửa phần hăng hái khi nghiên cứu đan dược như ngày thường.Sau đó, Đế Nhã nói cho hắn biết tất cả nan đề đều đã được giải quyết, mà mấu chốt giải quyết nan đề chính là Lăng Phong! Trong khoảnh khắc, hắn hầu như muốn lập tức chạy đi tìm Lăng Phong, dùng kính ý lớn nhất mà hắn có thể nghĩ được để biểu thị sự cảm kích của bản thân. Nhưng hắn biết, lấy địa vị thực lực hiện nay của bản thân, có thể làm được việc gì đó cho Lăng Phong thực sự quá khó. Cho nên, lần này Lăng Phong mời hắn đến đây đảm đương chức y sư cho đám cao thủ trẻ tuổi, hắn không nói hai lời lập tức đáp ứng!Bối Nạp Thông biết, trên danh nghĩa mặc dù là Lăng Phong thỉnh cầu bản thân hỗ trợ, nhưng thực tế không phải đã cấp cho mình một cơ hội vô cùng lớn sao? Chỉ cần có thể hoàn thành được trách nhiệm y sư của đám cao thủ trẻ tuổi này, hộ tống bọn họ một đường tham dự Thương Khung Hội Chiến, danh vọng của mình ở trong công quốc liền lập tức được nâng lên, trở thành được nhân vật nổi tiếng đến mức chạm vào có thể bỏng tay! Chỉ có như vậy, mình mới có thể bù đắp được khoảng cách về gia thế giữa mình và Đế Nhã, mới có khả năng chân chính lấy được giai nhân!Cho nên, lần này Bối Nạp Thông đặc biệt dốc hết sức lực để làm việc!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại