Tình Ngang Trái
Quyển 4 - Chương 25
Tình yêu phản bội tôi, buộc tôi phải rời đi. [1]
Cuối cùng biết sự thật làm tôi rơi nước mắt.
Tình yêu phản bội tôi, anh vác trên lưng món nợ lương tâm.
Dù cho có trả giá bao nhiêu thì tình cảm cũng không thể mua lại.
Ngày trước là anh muốn chia lìa, chia lìa thì chia lìa.
Bây giờ lại muốn dùng tình yêu chân thành để dỗ dành tôi quay về.
Tình yêu không phải là thứ anh muốn bán, muốn mua đều có thể được.
Hãy để tôi đi, để tôi sáng tỏ, buông tha tình yêu của anh.
Nhẫn tâm làm tổn thương tôi, tình yêu như vậy thật khó hiểu.
Phải hết lòng xây dựng tình yêu chân thành, héo rũ mới hiểu được.
Tình yêu không phải là thứ anh muốn bán, muốn mua đều có thể được.
[1] Đây là lời bài hát ‘Tình yêu kinh doanh’ do ca sĩ Biên Tiêu Tiêu trình bày.
...
Hình Tuế Kiến bơi xong, quay về thì thấy Kiều Duy Đóa dựa vào thành giường nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh cô là chiếc điện thoại của gã, trong máy đang mở bài ‘Sơn ca’. [2]
[2] Sơn Ca - hát dân gian, lưu hành ở khu vực miền núi phía nam, TQ.
Cô hứng thú vậy à? Hình Tuế Kiến lập tức phát hiện ra lí do Kiều Duy Đóa ‘hứng thú’, bởi vì tiếng rên rỉ của phòng kế bên còn nhiệt liệt hơn lúc gã rời đi. Quả thực khiến nhục dục bốc thẳng lên nóc nhà.
“Họ còn làm à?" Hình Tuế Kiến nhíu mày.
Đã hơn một tiếng rồi mà phòng kế bên vẫn chưa xong?
“Họ tạm ngừng khoảng mười mấy phút thì làm tiếp tập hai." Kiều Duy Đóa vẫn khép mắt, đáp bằng giọng điệu bình tĩnh.
Mẹ kiếp! Hình Tuế Kiến rủa thầm trong bụng.
Gã ngồi xuống phần giường của mình, buồn bực lau khô mái tóc.
Phòng kế bên vẫn tiếp tục ‘hò hét’ lớn tiếng.
Kiều Duy Đóa vẫn tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc.
Hình Tuế Kiến bỗng cảm thấy cảnh tượng này thực buồn cười. Bởi vì, lúc này trông dáng vẻ của Kiều Duy Đóa như ni cô đã tiến vào trạng thái thiền định tĩnh tâm, nếu đừng để ý tới bàn tay đang gõ trật nhịp tiết tấu bài hát ‘Sơn ca’.
“A, um, a, um…" Phòng kế bên vẫn kêu to hết sức.
Khóe môi tươi cười của Hình Tuế Kiến hết cứng rồi lại lạnh.
Mẹ kiếp, gã bắt đầu hơi nóng lên rồi.
“Em làm gì khiến bọn họ tự dưng ‘mạnh mẽ’ như vậy?" Thật quái đản, âm thanh này còn vang dội hơn ban nãy, rõ ràng đang cố tình thị uy.
“Tôi chỉ cảnh cáo bọn họ, nếu cứ tiếp tục rên rỉ nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát." Giọng điệu cô nhàn nhạt.
Nào ngờ lại biến thành như vậy.
“Kiều Duy Đóa, em không biết là đừng nên khiêu khích đàn ông trong tình huống đó sao?" Hình Tuế Kiến day trán.
Cô mở choàng mắt, hếch cằm, duỗi bàn tay mềm tắt nút nghe nhạc, “Khiêu khích thì thế nào?"
Đôi mắt trong veo của cô quan sát gã chăm chú, đôi đồng tử lấp lánh thứ ánh sáng quái đản.
Cả người Hình Tuế Kiến khô nóng, nãy giờ trên người gã vẫn mặc mỗi chiếc quần lót ẩm ướt nổi cồm cộm, giữa đũng quần căng phồng thật khó mà che giấu.
Gã cố tình đi bơi cho cạn kiệt sức lực, thế nhưng hiệu quả chẳng những không cao mà còn trông khó coi. Mỗi tế bào trên cơ thể gã đều khao khát chiếm giữ Kiều Duy Đóa, khao khát đến nhức nhối.
Gã thật nỗ lực mới di chuyển được tầm mắt, buộc mình phải lấy lại tỉnh táo để lảnh qua chuyện khác: “Vừa rồi có ai gọi điện cho tôi không?"
“Có, một phụ nữ tên Phương Nhu." Cô khẽ nhếch môi cười khẩy.
Phương Nhu?
“Cô ấy nói gì?" Gã nhíu mày.
Tử Tử vào tuổi này rất dễ sinh bệnh, không ho hen thì cũng nóng sốt. Giờ này mà Phương Nhu còn gọi điện tới, chắc Tử Tử đã xảy ra chuyện.
“Chị ta nói con chị ta phát sốt, kêu anh chạy tới đó." Kiều Duy Đóa ngoài cười nhưng trong không cười, đáp lời.
“Vậy em nói sao?" Gã thấy cô là lạ.
“Tôi nói anh đang bận rộn, đang bị thèm khát đốt cháy nên đi bơi rồi, chắc không quan tâm tới chị ta được." Cô nhún vai.
“Kiều Duy Đóa, em…" Hình Tuế Kiến chết sững.
Đòi mạng! Những lời thầm kín này mà cô đi nói với Phương Nhu, thật quá xấu hổ.
“Tôi nói dối sao?" Cô lạnh lùng hỏi lại, còn cố tình quét mắt xuống đũng quần với bằng chứng vô cùng xác thực của gã.
Cô không nói dối! Gã rất rạo rực, chết tiệt, cô chả nói dối câu nào, gã quả thực sắp bị ham muốn thiêu chết rồi.
“Trễ rồi, em ngủ sớm đi, tôi gọi điện cho bạn mình một chút." Gã lướt ngang qua cô, vói lấy chiếc điện thoại.
Cô không dày vò gã, mới làm gã có cách lấy lại tỉnh táo.
Gã ngồi xuống phần giường chính giữa cầm điện thoại bấm số, sau vài tiếng chuông thì có người bắt máy.
“Phương Nhu hả? Vừa rồi cô tìm tôi có việc gì?"
Kiều Duy Đóa bị ‘bỏ bơ vơ’, cô ngồi đó nhìn gã chòng chọc và cười khẩy. Quả nhiên lúc nói chuyện điện thoại, gã để lộ cái thần sắc hiền lành dối trá. Người phụ nữ kia dường như thực sự được hưởng đãi ngộ đặc biệt.
“Tử Tử lại phát sốt à? Tình hình thằng bé ra sao rồi?"
Nhìn vẻ lo lắng của gã, làm hơi thở cô phát ra những tiếng hừ lạnh. Cô xoay người đưa lưng về phía gã, bắt đầu cởi chiếc áo len mới mặc vào ban nãy. Hình Tuế Kiến đang nghe điện thoại thì toàn thân bỗng căng thẳng, gã nắm điện thoại rồi từ từ nhìn đăm đăm vào tấm lưng trần của cô.
Kiều Duy Đóa vòng tay ra sau lưng thong thả cởi khuy áo lót, kéo chiếc áo ngực màu đỏ đặt qua một bên. Hình Tuế Kiến nhìn người đàn bà tự nhiên thoải mái đưa lưng về phía mình thay quần áo, rồi bình tĩnh nhìn cái áo ngực màu đỏ, mà chẳng còn nghe bên kia đầu dây Phương Nhu đang nói gì.
Khi đối phương gọi vài tiếng, gã mới lấy lại tinh thần, “Phương Nhu… tôi xin lỗi… bây giờ tôi không tới chỗ cô được." Trước tiên không bàn đến việc từ đây chạy về nội thành ít nhất cũng mất hai tiếng. Quan trọng là, hiện giờ gã không thể để Kiều Duy Đóa ở một mình. Và có lẽ, đây là cơ hội chung sống duy nhất của bọn họ trong cuộc đời này.
Nghe gã từ chối người phụ nữ kia, khóe môi Kiều Duy Đóa khẽ cong lên. Bấy giờ cô mới lấy chiếc áo T-shirt của gã tròng vào người. Tuy nhiên, sau khi gác máy thì gã lại gọi vào một số điện thoại khác.
“Khoái Ngủ, cậu có thể giúp tôi một việc được không? Bây giờ Tử Tử đang cấp cứu trong bệnh viện, chắc phải truyền nước biển. Cậu giúp tôi vào bệnh viện đỡ đần cho Phương Nhu nhé? Tôi sợ một mình cô ấy không ứng phó nổi, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện Nhi Đồng, khoa…"
Sắc mặt Kiều Duy Đóa trầm xuống, gã chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị cướp đi.
“Kiều Duy Đóa, em đừng phá phách, trả điện thoại lại cho tôi." Gã còn chưa nói cho Khoái Ngủ biết vị trí chính xác của Phương Nhu.
Cô híp mắt, hếch cằm nói: “Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi trước đó."
Chiếc áo T-shirt của gã không dày, dù không ra ánh sáng mà vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy nụ hoa chĩa thẳng qua lớp vải.
Chết tiệt, cô không mặc đồ lót. Sự quyến rũ rực lửa ấy làm gã không dám nhìn lâu.
“Câu hỏi gì?" Gã chẳng còn tâm trí nào để nghĩ tới điện với chả thoại.
“Khiêu – khích – thì – sao?" Cô cố tình lặp lại từng chữ.
Con ngươi sâu thẳm của gã nheo lại nguy hiểm, đôi mắt sáng rực bắn thẳng về phía cô, vòm ngực dần dần đập kịch liệt. Đây là cô đang cố tình trêu tức gã? Cố ý nắn gân gã? Cô không cam lòng yếu thế trừng mắt đáp trả, hô hấp vừa nhẹ lại vừa nông.
Nhất thời hoa lửa nổi lên bốn phía.
“A, um, a, um…" Phòng kế bên còn hò hét ‘trợ uy’.
Hình Tuế Kiến bỗng dưng thở gấp, gã không còn lý trí để khống chế bản thân. Vóc dáng cao lớn của gã đi tới phía trước từng bước, hai tay nâng gương mặt bướng bỉnh mà xinh đẹp của cô lên, chẳng nói chẳng rằng cúi đầu hôn vào đôi môi cô.
Hiện giờ cô đã biết khiêu khích sẽ như thế nào rồi chứ?
Gã hôn ngấu nghiến, gần như muốn hòa quyện cô vào cơ thể mình để hung hăng cắn nuốt. Cô vẫn tựa như trong ký ức, lúc nếm thử vẫn đầy ngọt ngào tươi mát.
Gã áp mạnh cô lên giường, dùng sức liếm mút. Lưỡi gã ngang ngược luồn qua cánh môi mềm, cậy mở hàm răng trắng tinh của cô, đôi tay lại càng nóng nảy xoa nắn trên khuôn ngực căng tròn.
Kiều Duy Đóa không hùa theo cũng chẳng chống đối, cô chỉ im lặng để mặc gã giày vò. Chiếc áo T-shirt của cô nhanh chóng bị kéo lên, trên cổ, trên ngực, đều lưu lại dấu hôn xanh xanh tím tím mãnh liệt.
Phảng phất chỉ vài phút mà dài tựa như một thế kỷ, rốt cuộc Hình Tuế Kiến cũng buông cô ra.
Phòng kế bên đã không còn âm thanh chiến đấu ác liệt, có lẽ đôi nam nữ kia đã kiệt sức, nhưng trái lại phòng bên này đang trở nên tươi đẹp.
Gã nằm phủ trên người cô, cả hai chỉ còn chiếc quần lót để che đậy thân thể.
Đôi con ngươi sâu thẳm của Hình Tuế Kiến nhìn cô chằm chằm, ngọn lửa khao khát chưa được dập tắt mà vẫn cháy hừng hực trong đáy mắt gã. Phải mất một lúc lâu sau, gã mới cất giọng trầm đục: “Kiều Duy Đóa, em có biết vừa rồi sẽ xảy ra chuyện gì không?" Nếu chẳng phải gã dùng hết sức bình sinh để kiềm chế, thì giờ đây gã đã nằm gọn trong cơ thể cô rồi.
Kiều Duy Đóa khẽ chớp mắt, tựa như vẫn đang bị bao vây trong cơn kích thích mà chưa lấy được hồn phách.
“Tôi biết." Cuối cùng, cô nhẹ nhàng đáp.
Ban nãy cô thật sự muốn quyến rũ gã. Bởi vì, gã tỏ ra lo lắng cho người phụ nữ khác làm cô ghen ghét dữ dội mà mất đi lý trí.
Tất cả những mờ ám này đều hiển hiện một sự thật.
Hai người đều trầm mặc, sau đó…
“Anh muốn tái hợp không?"
“Em có yêu tôi không?"
Hai người đồng thanh hỏi.
Cuối cùng biết sự thật làm tôi rơi nước mắt.
Tình yêu phản bội tôi, anh vác trên lưng món nợ lương tâm.
Dù cho có trả giá bao nhiêu thì tình cảm cũng không thể mua lại.
Ngày trước là anh muốn chia lìa, chia lìa thì chia lìa.
Bây giờ lại muốn dùng tình yêu chân thành để dỗ dành tôi quay về.
Tình yêu không phải là thứ anh muốn bán, muốn mua đều có thể được.
Hãy để tôi đi, để tôi sáng tỏ, buông tha tình yêu của anh.
Nhẫn tâm làm tổn thương tôi, tình yêu như vậy thật khó hiểu.
Phải hết lòng xây dựng tình yêu chân thành, héo rũ mới hiểu được.
Tình yêu không phải là thứ anh muốn bán, muốn mua đều có thể được.
[1] Đây là lời bài hát ‘Tình yêu kinh doanh’ do ca sĩ Biên Tiêu Tiêu trình bày.
...
Hình Tuế Kiến bơi xong, quay về thì thấy Kiều Duy Đóa dựa vào thành giường nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh cô là chiếc điện thoại của gã, trong máy đang mở bài ‘Sơn ca’. [2]
[2] Sơn Ca - hát dân gian, lưu hành ở khu vực miền núi phía nam, TQ.
Cô hứng thú vậy à? Hình Tuế Kiến lập tức phát hiện ra lí do Kiều Duy Đóa ‘hứng thú’, bởi vì tiếng rên rỉ của phòng kế bên còn nhiệt liệt hơn lúc gã rời đi. Quả thực khiến nhục dục bốc thẳng lên nóc nhà.
“Họ còn làm à?" Hình Tuế Kiến nhíu mày.
Đã hơn một tiếng rồi mà phòng kế bên vẫn chưa xong?
“Họ tạm ngừng khoảng mười mấy phút thì làm tiếp tập hai." Kiều Duy Đóa vẫn khép mắt, đáp bằng giọng điệu bình tĩnh.
Mẹ kiếp! Hình Tuế Kiến rủa thầm trong bụng.
Gã ngồi xuống phần giường của mình, buồn bực lau khô mái tóc.
Phòng kế bên vẫn tiếp tục ‘hò hét’ lớn tiếng.
Kiều Duy Đóa vẫn tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc.
Hình Tuế Kiến bỗng cảm thấy cảnh tượng này thực buồn cười. Bởi vì, lúc này trông dáng vẻ của Kiều Duy Đóa như ni cô đã tiến vào trạng thái thiền định tĩnh tâm, nếu đừng để ý tới bàn tay đang gõ trật nhịp tiết tấu bài hát ‘Sơn ca’.
“A, um, a, um…" Phòng kế bên vẫn kêu to hết sức.
Khóe môi tươi cười của Hình Tuế Kiến hết cứng rồi lại lạnh.
Mẹ kiếp, gã bắt đầu hơi nóng lên rồi.
“Em làm gì khiến bọn họ tự dưng ‘mạnh mẽ’ như vậy?" Thật quái đản, âm thanh này còn vang dội hơn ban nãy, rõ ràng đang cố tình thị uy.
“Tôi chỉ cảnh cáo bọn họ, nếu cứ tiếp tục rên rỉ nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát." Giọng điệu cô nhàn nhạt.
Nào ngờ lại biến thành như vậy.
“Kiều Duy Đóa, em không biết là đừng nên khiêu khích đàn ông trong tình huống đó sao?" Hình Tuế Kiến day trán.
Cô mở choàng mắt, hếch cằm, duỗi bàn tay mềm tắt nút nghe nhạc, “Khiêu khích thì thế nào?"
Đôi mắt trong veo của cô quan sát gã chăm chú, đôi đồng tử lấp lánh thứ ánh sáng quái đản.
Cả người Hình Tuế Kiến khô nóng, nãy giờ trên người gã vẫn mặc mỗi chiếc quần lót ẩm ướt nổi cồm cộm, giữa đũng quần căng phồng thật khó mà che giấu.
Gã cố tình đi bơi cho cạn kiệt sức lực, thế nhưng hiệu quả chẳng những không cao mà còn trông khó coi. Mỗi tế bào trên cơ thể gã đều khao khát chiếm giữ Kiều Duy Đóa, khao khát đến nhức nhối.
Gã thật nỗ lực mới di chuyển được tầm mắt, buộc mình phải lấy lại tỉnh táo để lảnh qua chuyện khác: “Vừa rồi có ai gọi điện cho tôi không?"
“Có, một phụ nữ tên Phương Nhu." Cô khẽ nhếch môi cười khẩy.
Phương Nhu?
“Cô ấy nói gì?" Gã nhíu mày.
Tử Tử vào tuổi này rất dễ sinh bệnh, không ho hen thì cũng nóng sốt. Giờ này mà Phương Nhu còn gọi điện tới, chắc Tử Tử đã xảy ra chuyện.
“Chị ta nói con chị ta phát sốt, kêu anh chạy tới đó." Kiều Duy Đóa ngoài cười nhưng trong không cười, đáp lời.
“Vậy em nói sao?" Gã thấy cô là lạ.
“Tôi nói anh đang bận rộn, đang bị thèm khát đốt cháy nên đi bơi rồi, chắc không quan tâm tới chị ta được." Cô nhún vai.
“Kiều Duy Đóa, em…" Hình Tuế Kiến chết sững.
Đòi mạng! Những lời thầm kín này mà cô đi nói với Phương Nhu, thật quá xấu hổ.
“Tôi nói dối sao?" Cô lạnh lùng hỏi lại, còn cố tình quét mắt xuống đũng quần với bằng chứng vô cùng xác thực của gã.
Cô không nói dối! Gã rất rạo rực, chết tiệt, cô chả nói dối câu nào, gã quả thực sắp bị ham muốn thiêu chết rồi.
“Trễ rồi, em ngủ sớm đi, tôi gọi điện cho bạn mình một chút." Gã lướt ngang qua cô, vói lấy chiếc điện thoại.
Cô không dày vò gã, mới làm gã có cách lấy lại tỉnh táo.
Gã ngồi xuống phần giường chính giữa cầm điện thoại bấm số, sau vài tiếng chuông thì có người bắt máy.
“Phương Nhu hả? Vừa rồi cô tìm tôi có việc gì?"
Kiều Duy Đóa bị ‘bỏ bơ vơ’, cô ngồi đó nhìn gã chòng chọc và cười khẩy. Quả nhiên lúc nói chuyện điện thoại, gã để lộ cái thần sắc hiền lành dối trá. Người phụ nữ kia dường như thực sự được hưởng đãi ngộ đặc biệt.
“Tử Tử lại phát sốt à? Tình hình thằng bé ra sao rồi?"
Nhìn vẻ lo lắng của gã, làm hơi thở cô phát ra những tiếng hừ lạnh. Cô xoay người đưa lưng về phía gã, bắt đầu cởi chiếc áo len mới mặc vào ban nãy. Hình Tuế Kiến đang nghe điện thoại thì toàn thân bỗng căng thẳng, gã nắm điện thoại rồi từ từ nhìn đăm đăm vào tấm lưng trần của cô.
Kiều Duy Đóa vòng tay ra sau lưng thong thả cởi khuy áo lót, kéo chiếc áo ngực màu đỏ đặt qua một bên. Hình Tuế Kiến nhìn người đàn bà tự nhiên thoải mái đưa lưng về phía mình thay quần áo, rồi bình tĩnh nhìn cái áo ngực màu đỏ, mà chẳng còn nghe bên kia đầu dây Phương Nhu đang nói gì.
Khi đối phương gọi vài tiếng, gã mới lấy lại tinh thần, “Phương Nhu… tôi xin lỗi… bây giờ tôi không tới chỗ cô được." Trước tiên không bàn đến việc từ đây chạy về nội thành ít nhất cũng mất hai tiếng. Quan trọng là, hiện giờ gã không thể để Kiều Duy Đóa ở một mình. Và có lẽ, đây là cơ hội chung sống duy nhất của bọn họ trong cuộc đời này.
Nghe gã từ chối người phụ nữ kia, khóe môi Kiều Duy Đóa khẽ cong lên. Bấy giờ cô mới lấy chiếc áo T-shirt của gã tròng vào người. Tuy nhiên, sau khi gác máy thì gã lại gọi vào một số điện thoại khác.
“Khoái Ngủ, cậu có thể giúp tôi một việc được không? Bây giờ Tử Tử đang cấp cứu trong bệnh viện, chắc phải truyền nước biển. Cậu giúp tôi vào bệnh viện đỡ đần cho Phương Nhu nhé? Tôi sợ một mình cô ấy không ứng phó nổi, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện Nhi Đồng, khoa…"
Sắc mặt Kiều Duy Đóa trầm xuống, gã chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị cướp đi.
“Kiều Duy Đóa, em đừng phá phách, trả điện thoại lại cho tôi." Gã còn chưa nói cho Khoái Ngủ biết vị trí chính xác của Phương Nhu.
Cô híp mắt, hếch cằm nói: “Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi trước đó."
Chiếc áo T-shirt của gã không dày, dù không ra ánh sáng mà vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy nụ hoa chĩa thẳng qua lớp vải.
Chết tiệt, cô không mặc đồ lót. Sự quyến rũ rực lửa ấy làm gã không dám nhìn lâu.
“Câu hỏi gì?" Gã chẳng còn tâm trí nào để nghĩ tới điện với chả thoại.
“Khiêu – khích – thì – sao?" Cô cố tình lặp lại từng chữ.
Con ngươi sâu thẳm của gã nheo lại nguy hiểm, đôi mắt sáng rực bắn thẳng về phía cô, vòm ngực dần dần đập kịch liệt. Đây là cô đang cố tình trêu tức gã? Cố ý nắn gân gã? Cô không cam lòng yếu thế trừng mắt đáp trả, hô hấp vừa nhẹ lại vừa nông.
Nhất thời hoa lửa nổi lên bốn phía.
“A, um, a, um…" Phòng kế bên còn hò hét ‘trợ uy’.
Hình Tuế Kiến bỗng dưng thở gấp, gã không còn lý trí để khống chế bản thân. Vóc dáng cao lớn của gã đi tới phía trước từng bước, hai tay nâng gương mặt bướng bỉnh mà xinh đẹp của cô lên, chẳng nói chẳng rằng cúi đầu hôn vào đôi môi cô.
Hiện giờ cô đã biết khiêu khích sẽ như thế nào rồi chứ?
Gã hôn ngấu nghiến, gần như muốn hòa quyện cô vào cơ thể mình để hung hăng cắn nuốt. Cô vẫn tựa như trong ký ức, lúc nếm thử vẫn đầy ngọt ngào tươi mát.
Gã áp mạnh cô lên giường, dùng sức liếm mút. Lưỡi gã ngang ngược luồn qua cánh môi mềm, cậy mở hàm răng trắng tinh của cô, đôi tay lại càng nóng nảy xoa nắn trên khuôn ngực căng tròn.
Kiều Duy Đóa không hùa theo cũng chẳng chống đối, cô chỉ im lặng để mặc gã giày vò. Chiếc áo T-shirt của cô nhanh chóng bị kéo lên, trên cổ, trên ngực, đều lưu lại dấu hôn xanh xanh tím tím mãnh liệt.
Phảng phất chỉ vài phút mà dài tựa như một thế kỷ, rốt cuộc Hình Tuế Kiến cũng buông cô ra.
Phòng kế bên đã không còn âm thanh chiến đấu ác liệt, có lẽ đôi nam nữ kia đã kiệt sức, nhưng trái lại phòng bên này đang trở nên tươi đẹp.
Gã nằm phủ trên người cô, cả hai chỉ còn chiếc quần lót để che đậy thân thể.
Đôi con ngươi sâu thẳm của Hình Tuế Kiến nhìn cô chằm chằm, ngọn lửa khao khát chưa được dập tắt mà vẫn cháy hừng hực trong đáy mắt gã. Phải mất một lúc lâu sau, gã mới cất giọng trầm đục: “Kiều Duy Đóa, em có biết vừa rồi sẽ xảy ra chuyện gì không?" Nếu chẳng phải gã dùng hết sức bình sinh để kiềm chế, thì giờ đây gã đã nằm gọn trong cơ thể cô rồi.
Kiều Duy Đóa khẽ chớp mắt, tựa như vẫn đang bị bao vây trong cơn kích thích mà chưa lấy được hồn phách.
“Tôi biết." Cuối cùng, cô nhẹ nhàng đáp.
Ban nãy cô thật sự muốn quyến rũ gã. Bởi vì, gã tỏ ra lo lắng cho người phụ nữ khác làm cô ghen ghét dữ dội mà mất đi lý trí.
Tất cả những mờ ám này đều hiển hiện một sự thật.
Hai người đều trầm mặc, sau đó…
“Anh muốn tái hợp không?"
“Em có yêu tôi không?"
Hai người đồng thanh hỏi.
Tác giả :
Đản đản 1113