Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên
Quyển 1 - Chương 39-2: Gặp lại trong mưa, bọt nước bay tung trời (2)
Đôi mắt long lanh như mặt hồ thu xanh đó đang nhìn ta một cách độc ác, hung tàn, như thể ta chính là hung thủ đã giết chết con gái của bà ta vậy. Nếu có thể dùng ánh mắt giết người, vậy thì lúc này ta đã chết trong đau đớn.
Phía sau lưng bà ta là Đoan Mộc Hoa Hy đang quỳ gối thảng thốt bật khóc. Nàng ta không có nét đẹp tuyệt thế đến mức ngỡ ngàng như mẫu thân cùng muội muội, thế nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, dịu dàng. Dù cho đau thương, sầu muộn đến đâu, cả người vẫn cứ toát ra khí chất đoan trang, cao sang hiếm thấy.
Ta hoàn toàn chẳng hề động lòng trước người phụ nữ đã hại Tần gia ta tan nhà nát cửa, thân nhân tử vong, li tán, thấy bà ta không bảo ta bình thân, ta liền lạnh lùng lên tiếng “Thần bị kẻ gian hãm hại, xương chân thường xuyên đau nhức, xin thứ thần thất lễ."
Tiếp đó, ta từ từ đứng dậy, bước gần đến nơi, nhìn rõ Thường Hy trong vòng tay của Hoàng hậu Đoan Mộc.
Nàng ta mặc y phục đẹp đẽ, chỉnh tề, là y phục được may từ gấm đỏ quý giá, sang trọng, đeo những trang sức tuyệt đẹp, chải mái tóc quý phái, xinh tươi. Tất cả đều là những thứ hiếm thấy khắp cả triều Nam đất Bắc. Dung mạo của nàng vô cùng tinh tế, tuyệt đẹp, khuôn mặt thất sắc cũng đã được che giấu bởi lớp phấn son, chỉ là đôi bờ mi đen rậm dài cong kia đã khép lại, chẳng bao giờ động đậy thêm nữa.
Hoàng hậu Đoan Mộc thân mặc y phục màu trắng, trước ngực lúc này là một mảng đỏ hồng. Đương nhiên đó không phải là máu của bà ta. Ta chăm chú nhìn một lúc mới nhận ra một chiếc trâm dài bằng ngọc trắng đang cắm thẳng vào lồng ngực của Thường Hy. Chiếc trâm đó, trông rất quen mắt.
Đó chính là chiếc trâm ta đã lấy của Thuần Vu Vọng sau một đêm ân ái cùng ngài, sau đó liền xuất hiện trong phòng thẩm vấn với danh nghĩa là bằng chứng ta thông địch mãi quốc. Sau đó, ta đem theo thân thể tàn tạ, đầy thương tích, trốn thoát ra ngoài, trong lúc hỗn loạn và bi thương, lại vào phủ Định Vương tịnh dưỡng, làm gì còn tâm trí nghĩ tới chiếc trâm này nữa. Chẳng thể hiểu nàng ta tìm đâu ra được cây trâm này, còn giữ lại bao lâu rồi.
Mùi máu tanh nồng xộc lên cánh mũi, lồng ngực ta bức bí, cảm thấy buồn nôn, liền cau mày lui lại một bước.
Viên thái giám đứng cạnh bên lại khẽ đưa lời bẩm báo “Bẩm Hoàng thượng, công chúa… đã tự vẫn. Mấy hôm nay người chẳng nói một câu nào, sau khi dùng bữa trưa đột nhiên lại đi tắm rửa rồi thay xiêm y, còn nói phải ra ngoài đi dạo. Thấy người đã tỉnh táo lại nhiều, bọn kẻ dưới đều vui mừng vô cùng. Sau đó, người còn hái một nụ hoa Tường Vy mang về nữa."
“Hoa Tường Vy?" Tư Đồ Vĩnh lạnh lùng cất tiếng “Bây giờ đã là lúc nào rồi, tại sao lại còn Tường Vy?"
Viên thái giám liền nói “Hồi bẩm Hoàng thượng, bây giờ trong ngự hoa viên hoa sen, hoa cúc đều tàn cả rồi, thế nhưng vẫn còn vài ba đóa Tường Vy tại đình Thiên Thu nở rộ trái mùa. Công chúa đứng nhìn mấy bông hoa đó rất lâu, sau đó liền hái về một bông."
Bên cạnh lại có một cung nữ vừa khóc vừa đưa lời chứng minh “Công chúa cầm nụ hoa trong tay vừa nói, đã qua mùa hoa nở rồi, tại sao ngươi vẫn còn cố chấp? Đám nô tỳ thực sự quá ngu ngốc, không thể nhận ra được ẩn ý bên trong câu nói của người, thấy công chúa đã bình tĩnh lại, bọn nô tỳ đều cảm thấy an tâm hơn. Người nói muốn đi ngủ một lúc, bảo bọn nô tỳ đi xuống, đừng làm phiền người, bọn nô tỳ cũng không dám trái lời. Ai ngờ…"
Lúc này, Tư Đồ Vĩnh đã ngồi sụp xuống, lấy nụ hoa cài trên mái tóc của Thường Hy xuống.
Tư Đồ Vĩnh đưa đóa Tường Vy lên mũi ngửi, quay sang dặn dò thị vệ đi theo mình “Mau cầm đi, bảo thái y kiểm tra xem bông hoa này có gì dị thường không."
Viên thị vệ này nhanh chóng dùng chiếc khay nhận lấy bông hoa rồi vội vã ra ngoài.
Còn Tư Đồ Vĩnh liền đưa tay từ từ cầm vào chiếc trâm ngọc đó, khẽ lên tiếng “Muội ấy phải căm hận đến mức nào mới có thể đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy chứ?"
Ta hiểu rõ được ẩn ý của ngài. Trâm ngọc tuy rằng sắc nhọn thế nhưng chẳng thể nào bì được với đao kiếm, lại chẳng có sắc cạnh nào cả. Đối với một phụ nữ không có võ công, lại có thể cắm chiếc trâm ngọc vào lồng ngực mình sâu đến mức này thực đúng là lựa chọn cái chết đau đớn và tàn nhẫn với bản thân. Nàng ta đã phải căm hận sâu sắc đến mức nào mới dùng cách tự sát đáng sợ như thế này? Hoặc có lẽ, nàng chỉ đang muốn dùng cách thức này để bản thân có thể sát lại gần Thuần Vu Vọng hơn một chút.
Nàng ta cuối cùng đã có thể cắm sâu đồ vật mang theo mùi vị của Thuần Vu Vong vào trái tim mình, vào tình yêu của mình.
Thuần Vu Vọng… Có lẽ ngài chưa từng nghĩ rằng, ngày đó vì chút mục đích riêng tư tiếp cận Thường Hy, lại có thể gián tiếp đoạt mất tính mạng nàng của ngày hôm nay.
Ta tiếc nuối than dài một tiếng, cúi lưng xuống đỡ Tư Đồ Vĩnh, dịu dàng đưa lời an ủi “Hoàng thượng, xin hãy bớt đau lòng."
Lời nói vừa dứt, bên tai truyền tới tiếng gió, ta chau mày lại tránh được bàn tay đang tát về phía má mình, đứng thẳng người dậy, quắc mắt nhìn về phía trước.
Ánh mắt của Hoàng hậu Đoan Mộc vẫn rưng rưng đẫm lệ, nhìn về phía ta đầy ý căm hờn, thu lại bàn tay giơ về phía ta ban nãy, càng nắm càng chặt hơn, nếu bà ta biết chút võ công chắc hẳn đã bật tới đây đánh thẳng về phía ta.
Ba ta gằn giọng lên tiếng “Tiện nhân, chúng ta không cần sự thương xót giả dối của ngươi. Ngươi cứ từ từ mà trợ giúp Tư Đồ Lăng đối phó với chúng ta đi. Đợi khi đối phó xong chúng ta, ta không tin là Tư Đồ Lăng vẫn có thể để cho Tần gia các ngươi tiếp tục nắm giữ trọng binh trong tay, coi thường hoàng quyền. Năm đó, ta đã không ngừng khuyên nhủ Tiên Đế, nghĩ cách giải trừ binh quyền trong tay Tần gia và Nam An Hầu, đáng tiếc ngài mê muội, mềm lòng mới có thể để cho các ngươi khoa trương đến vậy."
Tư Đồ Vĩnh chán nản lên tiếng “Mẫu hậu, chuyện trước kia, đừng có nhắc lại nữa."
Ta thực sự không thể nào chấp nhận để người phụ nữ này nhảy lên đầu ức hiếp bản thân, liền mỉm cười lên tiếng “Hoàng hậu, lời nói này quả nhiên là chính khí đằng đằng, thế nhưng tại sao lại muốn biến Tiên Đế trở thành hôn quân? Nếu ngài không để cho hoàng thân dần dần nắm giữ binh quyền, ngày nay e là quốc hiệu của Đại Nhuế đã sửa lại thành Tây Lượng rồi?"
Hoàng hậu Đoan Mộc bật cười lạnh lùng “Nực cười, ta hoàn toàn không có con trai, người duy nhất có thể giữ lại bên cạnh chính là Hoa Hy đã được gả cho Thái tử của ngài, tại sao ngài lại còn nghi ngờ đến ta? Họ Đoan Mộc có thể nắm được binh quyền, chẳng phải vì ngài ấy muốn bồi dưỡng thân tín của mình để tạo thế cân bằng cùng với Minh gia, Tần gia năm đó? Tần gia dù có lợi hại đến mức nào, lao khổ công cao tới đâu, nói cho cùng cũng chỉ là thần tử mà thôi, dựa vào cái gì mà ngay đến Hoàng Đế cũng chẳng thể điều động được quân đội của Tần gia? Tần gia thấy bản thân chẳng thể nào đứng vững được nữa, liền quay sang liên thủ cùng Tư Đồ Lăng, quyền lực to lớn đến mức gần như có thể thao túng được việc lập Hoàng Đế, đây chính là hành động trung quân ái quốc của ai chứ?"
Ta cười lớn đáp “Tần gia thao túng việc lập Hoàng Đế? Hoàng hậu nương nương đang nói đùa sao? Giam cầm Thái tử, bí mật không phát tang, ý đồ lập một hoàng tử ngây dại lên làm Hoàng Đế, rốt cuộc là ai đang thao túng việc lập Hoàng Đế? Đây chính là minh chứng cho câu nói, lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai ai cũng rõ (*)."
(*) Đây là câu thành ngữ của Trung Quốc, ám chỉ dã tâm quá đỗi rõ ràng. Điển tích: Tư Mã chiêu là thần tử của nước Ngụy thời Tam Quốc, quyền thế khuynh đảo triều chính, đe dọa đến Đế vị. Ngụy Đế bấy giờ là Tần Mao thấy Tư Mã Chiêu làm việc hống hách bá đạo thì không nhẫn nhịn được. Một hôm, ông ta triệu Thượng thư Vương Kinh cùng ba Đại thần vào cung, rất tức giận nói “Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai ai cũng rõ, ta không thể ngồi đợi hắn đến giết ta, hôm nay ta muốn cùng các ngươi đi thảo phạt hắn". Các Đại thần đều khuyên ông ta nhẫn nại, không nên chuốc đại họa vào thân, nhưng Tần Mao không nghe, tập họp các cấm vệ quân và các thái giám hầu cận lại đánh từ trong cung đánh ra. Không ngờ, có người để lộ tin tức cho Tư Mã Chiêu biết, kết quả Tần Mao bị đâm thủng ngực ngã xuống xe mà chết, còn dã tâm phản nghịch của Tư Mã Chiêu thì ngày càng rõ ràng hơn.
Hoàng hậu Đoan Mộc lặng người, ngước mắt nhìn Tư Đồ Vĩnh, giọng nói có phần dịu xuống “Từ trước đến nay ta chưa từng có ý làm tổn thương tới Vĩnh Nhi. Chỉ là ta cũng chẳng thể nào chấp nhận được việc Vĩnh Nhi cũng khoan dung độ lượng với Tần gia như Tiên Đế, để lại hậu hoạn. Bọn người Thanh Thành đích thực có ý định chọn người khác lên ngôi Hoàng Đế, nếu không phải ta kiên quyết phản đối, do dự bất quyết mất vài ngày, thì các ngươi làm gì có cơ hội phản kích."
“Ý của người chính là, ngay cả Hoàng hậu cũng chẳng thể làm chủ được nhà Đoan Mộc? Đến khi để cho Hoàng Đế Đại Nhuế chỉ là một tên ngốc, nhường ngôi lại cho người có tài năng trong họ Đoan Mộc, chẳng phải càng danh chính ngôn thuận hay sao? Đến khi đó, Hoàng hậu định lấy gì để ngăn cản? Tư Đồ Lăng, thân là hoàng thân quốc thích, làm sao có thể không ra tay ngăn cản chứ? Điều mà họ Đoan Mộc muốn nhất chính là cố quốc Tây Lượng bị tận diệt năm xưa, hoàn toàn không hề quan tâm đến sự sống chết của con dân Đại Nhuế cùng với sự ổn định bình an của non sông chúng ta. Chỉ e là lúc đó, các người đã dự định chiến đấu đến mức máu chảy thành sông, thây chất thành núi, lót đường cho các người lập lại quốc gia?"
“Họ Đoan Mộc chúng ta đã bị ngươi với Tư Đồ Lăng diệt tộc rồi, ngươi còn dám lại đây chia rẽ chúng ta và Hoàng thượng sao?"
Sắc mặt Hoàng hậu Đoan Mộc trắng nhợt, định đứng dậy tiếp tục lí luận cùng ta, nhưng lại chẳng nỡ rời xa người con gái đã chết ở trong lòng mình, cúi đầu xuống nhìn Thường Hy, nước mắt liên tục rơi xuống.
‘Chúng ta’ mà bà ta vừa nói đương nhiên muốn chỉ bản thân cùng với Đoan Mộc Hoa Hy.
Họ Đoan Mộc đã hoàn toàn thảm bại với tội danh mưu phản, Hoàng hậu Đoan Mộc cùng Đoan Mộc Hoa Hy hiện đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm rập rình, tất cả đều phải dựa vào Tư Đồ Vĩnh ra sức bảo vệ, mới có thể miễn cưỡng bảo toàn được tính mạng, Thế nhưng, Tư Đồ Vĩnh vẫn còn nhiều điều nghi kị, cho nên mãi đến bây giờ vẫn chưa hề sắc phong tôn hiệu Thái hậu cho bà ta. Còn Thái tử phi vốn dĩ sẽ trở thành Hoàng hậu, mãi đến sau lễ trung thu mới được phong thành Hiền Phi, lễ nghi cũng qua loa, giản tiện.
Tư Đồ Vĩnh xưa nay không bao giờ ham mê nữ sắc, khi còn ở tại Đông Cung cũng chẳng hề có thê thiếp gì khác, đợi đến khi đăng cơ Hoàng Đế rồi cũng chỉ phong thêm ba, bốn mỹ nhân, đưa vào hậu cung. Trước giờ ngài chỉ ân ái và quan tâm đến một mình Đoan Mộc Hoa Hy. Nếu không phải ta kiên quyết phản đối, ngài nhất định sẽ không bao giờ để cho người thê tử kết tóc se tơ của mình phải chịu uất ức như vậy đâu.
Đoan Mộc Hoa Hy đích thực là một người hiền lương thục đức, lúc này liền nắm nhẹ y phục của Hoàng hậu Đoan Mộc, gạt nước mắt đưa lời khuyên giải “Mẫu hậu, chuyện đã như vậy rồi, nói nhiều cũng vô ích. Chúng ta vẫn nên… vẫn nên lo liệu hậu sự cho muội muội thì hơn."
Hoàng hậu Đoan Mộc đanh giọng “Hậu sự? Ta cũng không biết phải lo liệu hậu sự thế nào? Dưới trời đất này, còn có ai chết đi oan uổng hơn muội muội của con đâu? Có không?"
Giọng nói bà ta đanh thép, giống như đang nói chuyện với Đoan Mộc Hoa Hy, nhưng đôi mắt tuyệt đẹp mà lạnh giá nhìn chằm chằm về phía Tư Đồ Vĩnh.
Tư Đồ Vĩnh cúi đầu nhìn vào thân xác diễm lệ dần dần lạnh giá của muội muội, sắc mặt thê thảm, không nói thêm gì.
Ta chẳng thể nào chấp nhận được thái độ ép người quá đáng của Hoàng hậu Đoan Mộc, liền cười nhạt đáp “Tại sao lại không có? Cháu trai của ta vừa mới ra đời đã bị người ta xé tan ngay trước mặt phụ mẫu, người thân của mình, chẳng còn giữ lại được xương cốt. Con gái của người chí ít còn có thể hưởng được mười sáu năm vinh hoa phú quý, sau cùng cũng kết thúc sinh mệnh trong nhung lụa êm ái, như thế thì có cái gì oan uổng? Cháu trai ta còn chưa kịp nhìn phụ mẫu của mình một lần mà đã hóa thành tro bụi… Hoàng hậu, người cũng là mẫu thân, người đã từng nghĩ tới nỗi đau đớn của đứa bé đó chưa? Người đã bao giờ nghĩ tới nỗi đau của phụ mẫu nó không? Nếu hiện giờ ta có chém con gái của người thành trăm ngàn mảnh, người sẽ cảm thấy sao chứ? Người liệu có giống như ta, luộc chín hết toàn bộ gia tộc của kẻ thù?"
Hoàng hậu Đoan Mộc bắt đầu mơ màng, sau đó chuyển sang hãi hùng, run rẩy ôm chặt lấy Thường Hy, nhìn ta chằm chằm, bờ môi khẽ động, đoán chắc đang nhớ tới các thủ đoạn tàn ác, độc địa của ta, chẳng dám nói thêm bất cứ điều gì.
Lúc này, ta lại nghe thấy Tư Đồ Vĩnh quát lên “Tần Vãn, nàng im miệng. Trẫm biết rằng người trong Tần gia của nàng uất ức, ôm hận mà chết, thế nhưng nàng không hề thấu hiểu được hết mọi ẩn khúc trong đó. Nhà Đoan Mộc bị tận diệt thì làm sao, nhà nàng chết vài người thì đã sao chứ, nếu đã muốn có được quyền lực ngang trời, đương nhiên là phải dự định trước tính mạng toàn gia sẽ gặp bất trắc bất cứ lúc nào. Thất bại hay thua đau thì phải ráng chịu, hà tất phải oán trời oán đất? Tất cả hãy chấp nhận số phận đi."
Ngài nói rất nghiêm nghị, thế nhưng đôi mắt lại hiện đầy ý căm ghét, bực bội. Thế nhưng, suy nghĩ kĩ lời nói của ngài, đích thực là có vài phần đạo lí. Cho dù là Hoàng hậu Đoan Mộc, bà ta cũng có lập trường và bất đắc dĩ của riêng mình.
Ta cúi đầu nói “Hoàng thượng dạy dỗ rất phải. Là do thần đã quá cố chấp. Xin Hoàng thượng hãy bớt đau buồn, thần xin cáo lui trước."
Tư Đồ Vĩnh liền nói “Trẫm cũng phải quay về điện Vũ Anh một chuyến. Hoa Hy, nàng hãy chăm sóc mẫu hậu nhé!"
Đoan Mộc Hoa Hy vâng lệnh, nước mắt đẫm mi khuyên nhủ Hoàng hậu Đoan Mộc hãy đặt Thường Hy xuống.
Còn Hoàng hậu Đoan Mộc như thể không nghe thấy gì, ngồi đờ ra mặt đất như thể người gỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn tuyệt sắc khiến người đối diện rung động, chẳng hề kém sắc so với những thiếu nữ đôi mươi.
Người con gái xuất sắc tôn quý, thông minh đa tình, tâm cơ sâu sắc của bà ta giờ đã chỉ còn là một xác chết lạnh giá. Vận mệnh phượng hoàng, mẫu nghi thiên hạ cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền, một trò nực cười mà thôi. Mẫu thân là vậy, con gái cũng vậy.
Cùng Tư Đồ Vĩnh bước ra khỏi cung Giáng Tuyết, ta đã thấy viên thái giám cùng với một thái y đang chờ bên ngoài.
Tư Đồ Vĩnh ngừng bước, thái y lập tức khấu đầu bẩm “Khởi bẩm Hoàng thượng, trên bông Tường Vy đó có thuốc, ngửi lâu sẽ khiến người ta dễ dàng sinh ra ảo giác, hành động thất thường."
“Nếu vốn dĩ thần trí đã không tỉnh táo rồi, lại ngửi thêm thứ thuốc này thì sẽ sao chứ?"
“Sẽ khiến cho người ngửi càng thêm hồ đồ."
“Nếu là người có tâm trạng u uất thì sao?"
“Vậy thì sẽ càng thêm u uất."
“Nếu đã có lòng muốn tự vẫn thì sao?"
“Chỉ e là… ngay lập tức sẽ thực hiện luôn."
Thần sắc của Tư Đồ Vĩnh vẫn chẳng hề thay đổi, liền xua tay cho thái y lui xuống, sau đó quay sang nói cùng ta “Nàng đã nghe thấy chưa?"
Ta than thở “Công chúa vốn đã có ý định tìm đến cái chết, lại dùng thêm thứ thuốc này cho nên mới hành động như vậy."
“Chúng ta nhìn thấy muội ấy chọn cách tự sát đáng sợ, tàn nhẫn như vậy, đều biết được muội ấy có ý muốn chết từ lâu, trước đây có ai biết được ý định của muội ấy? Vậy mà có người chỉ nhìn thấy muội ấy bắt đầu hồi phục lại thần trí, chỉ sợ muội ấy lại có thể đi cầu thân, cho nên lập tức ra tay."
Ngài đưa tay lên, ống tay áo thêu rồng màu trắng tạo thành một góc độ tuyệt đẹp, chỉ về những lầu gác nguy nga, tráng lệ trùng trùng lớp lớp trước mắt, từ từ lên tiếng “Vãn Vãn, nàng đã nhìn thấy chưa? Khắp nơi đều là thiên la địa võng mà hắn giăng xuống cho ta đấy."
Gió lạnh thổi qua, ta khẽ rùng mình, lại cảm thấy mùi máu tanh ngoài kia còn đáng sợ hơn cả những cung điện hoa mỹ, đã từng chất chứa biết bao xác người. Lồng ngực bỗng đau đớn lạ thường, ta liền cúi đầu bật ho sặc sụa.
Tư Đồ Vĩnh nhìn sang, cúi đầu hỏi “Làm sao thế?"
Ta hít một hơi thật sâu đáp “Không sao cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy… có lẽ chúng ta vừa ra đời đã định sẵn sẽ bị lún sâu vào vòng xoáy đáng sợ khiến người ta phát buồn nôn này."
Ngài im lặng một hồi rồi nói “Ta vốn định trốn đi, thế nhưng vì một người nên bản thân ta cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Đợi đến lúc ta muốn trốn thoát, thì chẳng thể nào trốn nổi nữa rồi."
“Ngài vì… ai chứ?"
Ngài nhìn ta chăm chăm, sau đó mỉm cười dịu dàng “Lại còn là vì ai nữa, đương nhiên là… Hoa Hy rồi. Lúc được phụ hoàng triệu về Bắc Đô phong làm Tấn Vương, ta vốn định trước tiên làm một Vương gia nhàn nhã, đợi đến khi có thời cơ lập tức cao chạy xa bay, ai ngờ, vừa gặp được nàng ấy, đột nhiên lại động lòng… Ta vốn cho rằng ta chỉ động lòng với mỗi mình tiểu sư tỷ thường hay ức hiếp ta khi còn trên núi Tử Nha thôi."
Ta nhìn vào gương mặt gầy guộc tuấn tú mà phờ phạc trong cơn gió thu lạnh, nhất thời cũng không biết có nên tin ngài hay không. Sau cùng, ta chỉ nói “Hiền Phi tình tình hiền lương thục đức, đích thực xứng đáng nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng."
Ngài nắm chặt lấy cổ tay ta, dịu giọng lên tiếng “Người mà ta bận tâm, đoán chắc nàng cũng có thể đối xử tốt lành. Vãn Vãn, mẫu tử bọn họ… bây giờ đã chẳng còn gì nữa rồi."
Thì ra ngài đang sợ ta làm chuyện gì bất lợi cho Đoan Mộc Hoa Hy cùng Hoàng hậu Đoan Mộc.
Đứng ở ngay đầu gió, thực sự là lạnh vô cùng, ta chẳng nhịn được quay đầu đi, lại ho vài tiếng, cả người khẽ run rẩy.
Bàn tay của Tư Đồ Vĩnh khẽ động, liền đặt tay lên cổ tay ta để bắt mạch.
Bao năm nay, ngài thường thích tìm các danh y về, sưu tầm những vị thuốc quý, nên cũng hiểu đôi chút về y lý, ta để cho ngài bắt mạch rồi mỉm cười nói “Yên tâm đi, cũng chẳng phải bệnh tật gì ghê gớm. Chỉ là năm nay chịu quá nhiều khổ nạn, sức khỏe thực sự đã yếu đi nhiều."
Ánh mắt ngài dần dần trở nên phức tạp, khuôn mặt tỏ ra lo lắng, phiền não, sau cùng lặng lẽ buông tay ta ra, hạ giọng lên tiếng “Ừm, đích thực cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Khi quay về nhớ phải tịnh dưỡng tử tế, cũng không cần phải thượng triều hàng ngày, có việc gì cứ sai người vào cung nói một tiếng là được."
Ngài nói xong, liền quay đầu đi về phía điện Vũ Anh.
Ta vội vã gọi lại “Hoàng thượng."
Ngài khựng người. Ta tiến lại gần, dùng giọng nói mà chỉ ngài có thể nghe được mà nói “Nghe Vãn Vãn khuyên nhủ một câu, hãy bình tĩnh chờ thời cơ, đừng có hành động hấp tấp."
Ngài không hề đáp lại, thậm chí còn chẳng hề quay lại nhìn ta lấy một lần.
Ta lại tiếp tục nói thêm “Nếu ngài thua, Tần gia cũng nhanh chóng thảm bại theo thôi. Định Vương sẽ đối xử tốt với ta, thế nhưng sẽ không để cho Tần gia chúng ta tiếp tục nắm quyền điều khiển quân đội Tần gia thêm nữa."
“Trẫm cũng sẽ không." Ngài đột nhiên ngắt lời ta “Khuyết điểm lớn nhất cả đời của phụ hoàng chính là quá đỗi nhân từ, không quyết đoán. Bởi vì Tần gia trợ lực cho ngài lúc đăng cơ, cho nên ra sức trọng dụng Tần gia, để đến nỗi binh mã trong tay Tần gia càng lúc càng vững chãi, lớn mạnh, tướng sĩ chỉ biết được Tần Sơ Đồng, Tần Kính Thọ, Tần Vãn, thực sự trở thành của riêng nhà họ Tần. Bởi vì sủng ái Hoàng hậu mà trọng dùng nhà Đoan Mộc, biết rõ bọn chúng hoang đường mà không nhẫn tâm trừng trị, để cho đám người Đoan Mộc Thanh Thành sinh lòng gian ác, một lòng muốn xây dựng lại Tây Lượng của bọn chúng. Bởi vì lo lắng họ Đoan Mộc nắm quyền lớn trong tay gây ra đại họa, lại trọng dụng hoàng thân Đại Nhuế Tư Đồ Lăng, để sau vài lần đại chiến đã lập nên được uy danh lớn mạnh trong quân mà hoàng tử của mình khó lòng sánh ngang được. Không thể khiến cho các tướng sĩ nể sợ mà khâm phục, lại dễ dàng giao binh quyền cho người khác, đây đúng là hành động xuẩn ngốc, nhu nhược. Đợi đến khi trẫm trở thành Thái tử, ngay bản thân ngài cũng chẳng thể nào khống chế được mọi chuyện, lệnh xuất ra mà chẳng thể thực hiện. Nếu trẫm có thể tự chủ tất cả mọi chuyện, việc đầu tiên phải làm, chính là thu hồi binh quyền của Tần gia nhà nàng, đảm bảo cho nàng cả đời vinh hoa phú quý."
Ta lặng người một hồi lâu không nói được lời nào.
Ngài quay đầu, lặng lẽ nhìn về phía ta, giọng nói dịu hẳn xuống “Cho nên, bất luận là ai thành, ai bại, nàng đều phải giao ra binh quyền. Nói ra thì cũng đều là thói quen để lại khi còn ở trên vùng thảo nguyên, vì muốn giữ sự đoàn kết, nghe lệnh trong quân, các đội binh mã đều chỉ nghe lệnh của một vị chủ tướng, để đến mức sau này, mỗi triều đại đều có các tướng lĩnh nắm trong tay binh quyền lớn mạnh. Đến lúc đó, hoặc là quân chủ sinh lòng nghi kỵ, hoặc là chủ tướng sinh lòng nổi loạn, vậy nên kiểu gì cũng xảy ra mối họa binh đao. Tần gia nhà nàng không hề có dã tâm, chỉ cần người đứng đầu quốc gia là một minh quân, chỉ cần Tần gia trung quân báo quốc, thì sợ gì không đảm bảo được vinh hoa phú quý đời đời kiếp kiếp? Tại sao lại cứ phải nắm trọng binh trong tay để khiến cho các quân chủ sinh lòng nghi kỵ chứ?"
Ta không ngờ người thiếu niên năm xưa chỉ biết gây loạn khắp nơi giờ lại có thể suy nghĩ sâu xa tới vậy, lặng người khá lâu mới mỉm cười lên tiếng “Vậy thì, bây giờ ta sẽ đem mười lăm vạn tướng sĩ đó giao lại cho Hoàng thượng, được không?"
Ánh mắt của Tư Đồ Vĩnh lóe lên, sau đó mỉm cười khổ sở “Trừ phi ta muốn thiên hạ đại loạn, còn nàng thì cố tình muốn hủy hoại quân đoàn hùng mạnh của mình."
Thân phận của ta không tiện, Tư Đồ Vĩnh có thêm mười lăm vạn binh mã, nhưng chưa chắc đã có thể điều khiển mười lăm vạn binh mã này nhuần nhuyễn sau khi thay đổi chủ nhân. Cho dù có thể dùng được, cho dù có thể chiến đấu một lần cùng Tư Đồ Lăng, bọn họ cũng không phải là Đoan Mộc Thanh Thành, hoàn toàn không mong muốn nước Nhuế rơi vào trận đại chiến đẫm máu, khiến con dân lao khổ, tổn hại quốc khí, lại để cho Nam Lương thừa cơ tấn công. Vào lúc bất đắc dĩ, thực sự phải giao thủ, người đầu tiên bị đẩy ra trước sóng gió chắc chắn chính là mười lăm vạn binh mã Tần gia.
Ta than dài một tiếng rồi nói “Hoàng thượng, vào lúc này, chúng ta đều chẳng thể nào hành động vội vã được."
Ngài cũng than thở, lại nắm nhẹ bàn tay ta, trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu nói thêm “Vãn Vãn, ta sẽ cẩn thận. Nàng cứ an tâm tịnh dưỡng, bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Ngài nhìn ta bằng ánh mắt sầu muộn, sau đó quay người rời khỏi. Bóng dáng của ngài vào buổi chiều muộn mùa thu, giữa những chiếc lá vàng rơi rụng, trông thật cô liêu làm sao, hoàn toàn không còn khí chất hào sảng, bất kham khi xưa nữa.
Ta nhớ lại vào lúc mùa xuân ngài còn nói với ta rằng, sẽ có một ngày, ngài sẽ lấy ta, dám lấy ta, và cũng có thể lấy ta. Vào mùa hạ, khi nhìn thấy ta trong nhà lao, cũng từng nhắc lại hồi còn nhỏ đã lén nhìn trộm ta đi tắm, tất cả chỉ vì muốn hiểu được tại sao ta lại không thể ở cùng với bọn họ được…
Sờ vào bàn tay vẫn còn đọng lại hơi ấm của ngài, ta mỉm cười khổ sở. Ngài thực sự đã quá đỗi khó xử!
Phía sau lưng bà ta là Đoan Mộc Hoa Hy đang quỳ gối thảng thốt bật khóc. Nàng ta không có nét đẹp tuyệt thế đến mức ngỡ ngàng như mẫu thân cùng muội muội, thế nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, dịu dàng. Dù cho đau thương, sầu muộn đến đâu, cả người vẫn cứ toát ra khí chất đoan trang, cao sang hiếm thấy.
Ta hoàn toàn chẳng hề động lòng trước người phụ nữ đã hại Tần gia ta tan nhà nát cửa, thân nhân tử vong, li tán, thấy bà ta không bảo ta bình thân, ta liền lạnh lùng lên tiếng “Thần bị kẻ gian hãm hại, xương chân thường xuyên đau nhức, xin thứ thần thất lễ."
Tiếp đó, ta từ từ đứng dậy, bước gần đến nơi, nhìn rõ Thường Hy trong vòng tay của Hoàng hậu Đoan Mộc.
Nàng ta mặc y phục đẹp đẽ, chỉnh tề, là y phục được may từ gấm đỏ quý giá, sang trọng, đeo những trang sức tuyệt đẹp, chải mái tóc quý phái, xinh tươi. Tất cả đều là những thứ hiếm thấy khắp cả triều Nam đất Bắc. Dung mạo của nàng vô cùng tinh tế, tuyệt đẹp, khuôn mặt thất sắc cũng đã được che giấu bởi lớp phấn son, chỉ là đôi bờ mi đen rậm dài cong kia đã khép lại, chẳng bao giờ động đậy thêm nữa.
Hoàng hậu Đoan Mộc thân mặc y phục màu trắng, trước ngực lúc này là một mảng đỏ hồng. Đương nhiên đó không phải là máu của bà ta. Ta chăm chú nhìn một lúc mới nhận ra một chiếc trâm dài bằng ngọc trắng đang cắm thẳng vào lồng ngực của Thường Hy. Chiếc trâm đó, trông rất quen mắt.
Đó chính là chiếc trâm ta đã lấy của Thuần Vu Vọng sau một đêm ân ái cùng ngài, sau đó liền xuất hiện trong phòng thẩm vấn với danh nghĩa là bằng chứng ta thông địch mãi quốc. Sau đó, ta đem theo thân thể tàn tạ, đầy thương tích, trốn thoát ra ngoài, trong lúc hỗn loạn và bi thương, lại vào phủ Định Vương tịnh dưỡng, làm gì còn tâm trí nghĩ tới chiếc trâm này nữa. Chẳng thể hiểu nàng ta tìm đâu ra được cây trâm này, còn giữ lại bao lâu rồi.
Mùi máu tanh nồng xộc lên cánh mũi, lồng ngực ta bức bí, cảm thấy buồn nôn, liền cau mày lui lại một bước.
Viên thái giám đứng cạnh bên lại khẽ đưa lời bẩm báo “Bẩm Hoàng thượng, công chúa… đã tự vẫn. Mấy hôm nay người chẳng nói một câu nào, sau khi dùng bữa trưa đột nhiên lại đi tắm rửa rồi thay xiêm y, còn nói phải ra ngoài đi dạo. Thấy người đã tỉnh táo lại nhiều, bọn kẻ dưới đều vui mừng vô cùng. Sau đó, người còn hái một nụ hoa Tường Vy mang về nữa."
“Hoa Tường Vy?" Tư Đồ Vĩnh lạnh lùng cất tiếng “Bây giờ đã là lúc nào rồi, tại sao lại còn Tường Vy?"
Viên thái giám liền nói “Hồi bẩm Hoàng thượng, bây giờ trong ngự hoa viên hoa sen, hoa cúc đều tàn cả rồi, thế nhưng vẫn còn vài ba đóa Tường Vy tại đình Thiên Thu nở rộ trái mùa. Công chúa đứng nhìn mấy bông hoa đó rất lâu, sau đó liền hái về một bông."
Bên cạnh lại có một cung nữ vừa khóc vừa đưa lời chứng minh “Công chúa cầm nụ hoa trong tay vừa nói, đã qua mùa hoa nở rồi, tại sao ngươi vẫn còn cố chấp? Đám nô tỳ thực sự quá ngu ngốc, không thể nhận ra được ẩn ý bên trong câu nói của người, thấy công chúa đã bình tĩnh lại, bọn nô tỳ đều cảm thấy an tâm hơn. Người nói muốn đi ngủ một lúc, bảo bọn nô tỳ đi xuống, đừng làm phiền người, bọn nô tỳ cũng không dám trái lời. Ai ngờ…"
Lúc này, Tư Đồ Vĩnh đã ngồi sụp xuống, lấy nụ hoa cài trên mái tóc của Thường Hy xuống.
Tư Đồ Vĩnh đưa đóa Tường Vy lên mũi ngửi, quay sang dặn dò thị vệ đi theo mình “Mau cầm đi, bảo thái y kiểm tra xem bông hoa này có gì dị thường không."
Viên thị vệ này nhanh chóng dùng chiếc khay nhận lấy bông hoa rồi vội vã ra ngoài.
Còn Tư Đồ Vĩnh liền đưa tay từ từ cầm vào chiếc trâm ngọc đó, khẽ lên tiếng “Muội ấy phải căm hận đến mức nào mới có thể đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy chứ?"
Ta hiểu rõ được ẩn ý của ngài. Trâm ngọc tuy rằng sắc nhọn thế nhưng chẳng thể nào bì được với đao kiếm, lại chẳng có sắc cạnh nào cả. Đối với một phụ nữ không có võ công, lại có thể cắm chiếc trâm ngọc vào lồng ngực mình sâu đến mức này thực đúng là lựa chọn cái chết đau đớn và tàn nhẫn với bản thân. Nàng ta đã phải căm hận sâu sắc đến mức nào mới dùng cách tự sát đáng sợ như thế này? Hoặc có lẽ, nàng chỉ đang muốn dùng cách thức này để bản thân có thể sát lại gần Thuần Vu Vọng hơn một chút.
Nàng ta cuối cùng đã có thể cắm sâu đồ vật mang theo mùi vị của Thuần Vu Vong vào trái tim mình, vào tình yêu của mình.
Thuần Vu Vọng… Có lẽ ngài chưa từng nghĩ rằng, ngày đó vì chút mục đích riêng tư tiếp cận Thường Hy, lại có thể gián tiếp đoạt mất tính mạng nàng của ngày hôm nay.
Ta tiếc nuối than dài một tiếng, cúi lưng xuống đỡ Tư Đồ Vĩnh, dịu dàng đưa lời an ủi “Hoàng thượng, xin hãy bớt đau lòng."
Lời nói vừa dứt, bên tai truyền tới tiếng gió, ta chau mày lại tránh được bàn tay đang tát về phía má mình, đứng thẳng người dậy, quắc mắt nhìn về phía trước.
Ánh mắt của Hoàng hậu Đoan Mộc vẫn rưng rưng đẫm lệ, nhìn về phía ta đầy ý căm hờn, thu lại bàn tay giơ về phía ta ban nãy, càng nắm càng chặt hơn, nếu bà ta biết chút võ công chắc hẳn đã bật tới đây đánh thẳng về phía ta.
Ba ta gằn giọng lên tiếng “Tiện nhân, chúng ta không cần sự thương xót giả dối của ngươi. Ngươi cứ từ từ mà trợ giúp Tư Đồ Lăng đối phó với chúng ta đi. Đợi khi đối phó xong chúng ta, ta không tin là Tư Đồ Lăng vẫn có thể để cho Tần gia các ngươi tiếp tục nắm giữ trọng binh trong tay, coi thường hoàng quyền. Năm đó, ta đã không ngừng khuyên nhủ Tiên Đế, nghĩ cách giải trừ binh quyền trong tay Tần gia và Nam An Hầu, đáng tiếc ngài mê muội, mềm lòng mới có thể để cho các ngươi khoa trương đến vậy."
Tư Đồ Vĩnh chán nản lên tiếng “Mẫu hậu, chuyện trước kia, đừng có nhắc lại nữa."
Ta thực sự không thể nào chấp nhận để người phụ nữ này nhảy lên đầu ức hiếp bản thân, liền mỉm cười lên tiếng “Hoàng hậu, lời nói này quả nhiên là chính khí đằng đằng, thế nhưng tại sao lại muốn biến Tiên Đế trở thành hôn quân? Nếu ngài không để cho hoàng thân dần dần nắm giữ binh quyền, ngày nay e là quốc hiệu của Đại Nhuế đã sửa lại thành Tây Lượng rồi?"
Hoàng hậu Đoan Mộc bật cười lạnh lùng “Nực cười, ta hoàn toàn không có con trai, người duy nhất có thể giữ lại bên cạnh chính là Hoa Hy đã được gả cho Thái tử của ngài, tại sao ngài lại còn nghi ngờ đến ta? Họ Đoan Mộc có thể nắm được binh quyền, chẳng phải vì ngài ấy muốn bồi dưỡng thân tín của mình để tạo thế cân bằng cùng với Minh gia, Tần gia năm đó? Tần gia dù có lợi hại đến mức nào, lao khổ công cao tới đâu, nói cho cùng cũng chỉ là thần tử mà thôi, dựa vào cái gì mà ngay đến Hoàng Đế cũng chẳng thể điều động được quân đội của Tần gia? Tần gia thấy bản thân chẳng thể nào đứng vững được nữa, liền quay sang liên thủ cùng Tư Đồ Lăng, quyền lực to lớn đến mức gần như có thể thao túng được việc lập Hoàng Đế, đây chính là hành động trung quân ái quốc của ai chứ?"
Ta cười lớn đáp “Tần gia thao túng việc lập Hoàng Đế? Hoàng hậu nương nương đang nói đùa sao? Giam cầm Thái tử, bí mật không phát tang, ý đồ lập một hoàng tử ngây dại lên làm Hoàng Đế, rốt cuộc là ai đang thao túng việc lập Hoàng Đế? Đây chính là minh chứng cho câu nói, lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai ai cũng rõ (*)."
(*) Đây là câu thành ngữ của Trung Quốc, ám chỉ dã tâm quá đỗi rõ ràng. Điển tích: Tư Mã chiêu là thần tử của nước Ngụy thời Tam Quốc, quyền thế khuynh đảo triều chính, đe dọa đến Đế vị. Ngụy Đế bấy giờ là Tần Mao thấy Tư Mã Chiêu làm việc hống hách bá đạo thì không nhẫn nhịn được. Một hôm, ông ta triệu Thượng thư Vương Kinh cùng ba Đại thần vào cung, rất tức giận nói “Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai ai cũng rõ, ta không thể ngồi đợi hắn đến giết ta, hôm nay ta muốn cùng các ngươi đi thảo phạt hắn". Các Đại thần đều khuyên ông ta nhẫn nại, không nên chuốc đại họa vào thân, nhưng Tần Mao không nghe, tập họp các cấm vệ quân và các thái giám hầu cận lại đánh từ trong cung đánh ra. Không ngờ, có người để lộ tin tức cho Tư Mã Chiêu biết, kết quả Tần Mao bị đâm thủng ngực ngã xuống xe mà chết, còn dã tâm phản nghịch của Tư Mã Chiêu thì ngày càng rõ ràng hơn.
Hoàng hậu Đoan Mộc lặng người, ngước mắt nhìn Tư Đồ Vĩnh, giọng nói có phần dịu xuống “Từ trước đến nay ta chưa từng có ý làm tổn thương tới Vĩnh Nhi. Chỉ là ta cũng chẳng thể nào chấp nhận được việc Vĩnh Nhi cũng khoan dung độ lượng với Tần gia như Tiên Đế, để lại hậu hoạn. Bọn người Thanh Thành đích thực có ý định chọn người khác lên ngôi Hoàng Đế, nếu không phải ta kiên quyết phản đối, do dự bất quyết mất vài ngày, thì các ngươi làm gì có cơ hội phản kích."
“Ý của người chính là, ngay cả Hoàng hậu cũng chẳng thể làm chủ được nhà Đoan Mộc? Đến khi để cho Hoàng Đế Đại Nhuế chỉ là một tên ngốc, nhường ngôi lại cho người có tài năng trong họ Đoan Mộc, chẳng phải càng danh chính ngôn thuận hay sao? Đến khi đó, Hoàng hậu định lấy gì để ngăn cản? Tư Đồ Lăng, thân là hoàng thân quốc thích, làm sao có thể không ra tay ngăn cản chứ? Điều mà họ Đoan Mộc muốn nhất chính là cố quốc Tây Lượng bị tận diệt năm xưa, hoàn toàn không hề quan tâm đến sự sống chết của con dân Đại Nhuế cùng với sự ổn định bình an của non sông chúng ta. Chỉ e là lúc đó, các người đã dự định chiến đấu đến mức máu chảy thành sông, thây chất thành núi, lót đường cho các người lập lại quốc gia?"
“Họ Đoan Mộc chúng ta đã bị ngươi với Tư Đồ Lăng diệt tộc rồi, ngươi còn dám lại đây chia rẽ chúng ta và Hoàng thượng sao?"
Sắc mặt Hoàng hậu Đoan Mộc trắng nhợt, định đứng dậy tiếp tục lí luận cùng ta, nhưng lại chẳng nỡ rời xa người con gái đã chết ở trong lòng mình, cúi đầu xuống nhìn Thường Hy, nước mắt liên tục rơi xuống.
‘Chúng ta’ mà bà ta vừa nói đương nhiên muốn chỉ bản thân cùng với Đoan Mộc Hoa Hy.
Họ Đoan Mộc đã hoàn toàn thảm bại với tội danh mưu phản, Hoàng hậu Đoan Mộc cùng Đoan Mộc Hoa Hy hiện đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm rập rình, tất cả đều phải dựa vào Tư Đồ Vĩnh ra sức bảo vệ, mới có thể miễn cưỡng bảo toàn được tính mạng, Thế nhưng, Tư Đồ Vĩnh vẫn còn nhiều điều nghi kị, cho nên mãi đến bây giờ vẫn chưa hề sắc phong tôn hiệu Thái hậu cho bà ta. Còn Thái tử phi vốn dĩ sẽ trở thành Hoàng hậu, mãi đến sau lễ trung thu mới được phong thành Hiền Phi, lễ nghi cũng qua loa, giản tiện.
Tư Đồ Vĩnh xưa nay không bao giờ ham mê nữ sắc, khi còn ở tại Đông Cung cũng chẳng hề có thê thiếp gì khác, đợi đến khi đăng cơ Hoàng Đế rồi cũng chỉ phong thêm ba, bốn mỹ nhân, đưa vào hậu cung. Trước giờ ngài chỉ ân ái và quan tâm đến một mình Đoan Mộc Hoa Hy. Nếu không phải ta kiên quyết phản đối, ngài nhất định sẽ không bao giờ để cho người thê tử kết tóc se tơ của mình phải chịu uất ức như vậy đâu.
Đoan Mộc Hoa Hy đích thực là một người hiền lương thục đức, lúc này liền nắm nhẹ y phục của Hoàng hậu Đoan Mộc, gạt nước mắt đưa lời khuyên giải “Mẫu hậu, chuyện đã như vậy rồi, nói nhiều cũng vô ích. Chúng ta vẫn nên… vẫn nên lo liệu hậu sự cho muội muội thì hơn."
Hoàng hậu Đoan Mộc đanh giọng “Hậu sự? Ta cũng không biết phải lo liệu hậu sự thế nào? Dưới trời đất này, còn có ai chết đi oan uổng hơn muội muội của con đâu? Có không?"
Giọng nói bà ta đanh thép, giống như đang nói chuyện với Đoan Mộc Hoa Hy, nhưng đôi mắt tuyệt đẹp mà lạnh giá nhìn chằm chằm về phía Tư Đồ Vĩnh.
Tư Đồ Vĩnh cúi đầu nhìn vào thân xác diễm lệ dần dần lạnh giá của muội muội, sắc mặt thê thảm, không nói thêm gì.
Ta chẳng thể nào chấp nhận được thái độ ép người quá đáng của Hoàng hậu Đoan Mộc, liền cười nhạt đáp “Tại sao lại không có? Cháu trai của ta vừa mới ra đời đã bị người ta xé tan ngay trước mặt phụ mẫu, người thân của mình, chẳng còn giữ lại được xương cốt. Con gái của người chí ít còn có thể hưởng được mười sáu năm vinh hoa phú quý, sau cùng cũng kết thúc sinh mệnh trong nhung lụa êm ái, như thế thì có cái gì oan uổng? Cháu trai ta còn chưa kịp nhìn phụ mẫu của mình một lần mà đã hóa thành tro bụi… Hoàng hậu, người cũng là mẫu thân, người đã từng nghĩ tới nỗi đau đớn của đứa bé đó chưa? Người đã bao giờ nghĩ tới nỗi đau của phụ mẫu nó không? Nếu hiện giờ ta có chém con gái của người thành trăm ngàn mảnh, người sẽ cảm thấy sao chứ? Người liệu có giống như ta, luộc chín hết toàn bộ gia tộc của kẻ thù?"
Hoàng hậu Đoan Mộc bắt đầu mơ màng, sau đó chuyển sang hãi hùng, run rẩy ôm chặt lấy Thường Hy, nhìn ta chằm chằm, bờ môi khẽ động, đoán chắc đang nhớ tới các thủ đoạn tàn ác, độc địa của ta, chẳng dám nói thêm bất cứ điều gì.
Lúc này, ta lại nghe thấy Tư Đồ Vĩnh quát lên “Tần Vãn, nàng im miệng. Trẫm biết rằng người trong Tần gia của nàng uất ức, ôm hận mà chết, thế nhưng nàng không hề thấu hiểu được hết mọi ẩn khúc trong đó. Nhà Đoan Mộc bị tận diệt thì làm sao, nhà nàng chết vài người thì đã sao chứ, nếu đã muốn có được quyền lực ngang trời, đương nhiên là phải dự định trước tính mạng toàn gia sẽ gặp bất trắc bất cứ lúc nào. Thất bại hay thua đau thì phải ráng chịu, hà tất phải oán trời oán đất? Tất cả hãy chấp nhận số phận đi."
Ngài nói rất nghiêm nghị, thế nhưng đôi mắt lại hiện đầy ý căm ghét, bực bội. Thế nhưng, suy nghĩ kĩ lời nói của ngài, đích thực là có vài phần đạo lí. Cho dù là Hoàng hậu Đoan Mộc, bà ta cũng có lập trường và bất đắc dĩ của riêng mình.
Ta cúi đầu nói “Hoàng thượng dạy dỗ rất phải. Là do thần đã quá cố chấp. Xin Hoàng thượng hãy bớt đau buồn, thần xin cáo lui trước."
Tư Đồ Vĩnh liền nói “Trẫm cũng phải quay về điện Vũ Anh một chuyến. Hoa Hy, nàng hãy chăm sóc mẫu hậu nhé!"
Đoan Mộc Hoa Hy vâng lệnh, nước mắt đẫm mi khuyên nhủ Hoàng hậu Đoan Mộc hãy đặt Thường Hy xuống.
Còn Hoàng hậu Đoan Mộc như thể không nghe thấy gì, ngồi đờ ra mặt đất như thể người gỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn tuyệt sắc khiến người đối diện rung động, chẳng hề kém sắc so với những thiếu nữ đôi mươi.
Người con gái xuất sắc tôn quý, thông minh đa tình, tâm cơ sâu sắc của bà ta giờ đã chỉ còn là một xác chết lạnh giá. Vận mệnh phượng hoàng, mẫu nghi thiên hạ cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền, một trò nực cười mà thôi. Mẫu thân là vậy, con gái cũng vậy.
Cùng Tư Đồ Vĩnh bước ra khỏi cung Giáng Tuyết, ta đã thấy viên thái giám cùng với một thái y đang chờ bên ngoài.
Tư Đồ Vĩnh ngừng bước, thái y lập tức khấu đầu bẩm “Khởi bẩm Hoàng thượng, trên bông Tường Vy đó có thuốc, ngửi lâu sẽ khiến người ta dễ dàng sinh ra ảo giác, hành động thất thường."
“Nếu vốn dĩ thần trí đã không tỉnh táo rồi, lại ngửi thêm thứ thuốc này thì sẽ sao chứ?"
“Sẽ khiến cho người ngửi càng thêm hồ đồ."
“Nếu là người có tâm trạng u uất thì sao?"
“Vậy thì sẽ càng thêm u uất."
“Nếu đã có lòng muốn tự vẫn thì sao?"
“Chỉ e là… ngay lập tức sẽ thực hiện luôn."
Thần sắc của Tư Đồ Vĩnh vẫn chẳng hề thay đổi, liền xua tay cho thái y lui xuống, sau đó quay sang nói cùng ta “Nàng đã nghe thấy chưa?"
Ta than thở “Công chúa vốn đã có ý định tìm đến cái chết, lại dùng thêm thứ thuốc này cho nên mới hành động như vậy."
“Chúng ta nhìn thấy muội ấy chọn cách tự sát đáng sợ, tàn nhẫn như vậy, đều biết được muội ấy có ý muốn chết từ lâu, trước đây có ai biết được ý định của muội ấy? Vậy mà có người chỉ nhìn thấy muội ấy bắt đầu hồi phục lại thần trí, chỉ sợ muội ấy lại có thể đi cầu thân, cho nên lập tức ra tay."
Ngài đưa tay lên, ống tay áo thêu rồng màu trắng tạo thành một góc độ tuyệt đẹp, chỉ về những lầu gác nguy nga, tráng lệ trùng trùng lớp lớp trước mắt, từ từ lên tiếng “Vãn Vãn, nàng đã nhìn thấy chưa? Khắp nơi đều là thiên la địa võng mà hắn giăng xuống cho ta đấy."
Gió lạnh thổi qua, ta khẽ rùng mình, lại cảm thấy mùi máu tanh ngoài kia còn đáng sợ hơn cả những cung điện hoa mỹ, đã từng chất chứa biết bao xác người. Lồng ngực bỗng đau đớn lạ thường, ta liền cúi đầu bật ho sặc sụa.
Tư Đồ Vĩnh nhìn sang, cúi đầu hỏi “Làm sao thế?"
Ta hít một hơi thật sâu đáp “Không sao cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy… có lẽ chúng ta vừa ra đời đã định sẵn sẽ bị lún sâu vào vòng xoáy đáng sợ khiến người ta phát buồn nôn này."
Ngài im lặng một hồi rồi nói “Ta vốn định trốn đi, thế nhưng vì một người nên bản thân ta cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Đợi đến lúc ta muốn trốn thoát, thì chẳng thể nào trốn nổi nữa rồi."
“Ngài vì… ai chứ?"
Ngài nhìn ta chăm chăm, sau đó mỉm cười dịu dàng “Lại còn là vì ai nữa, đương nhiên là… Hoa Hy rồi. Lúc được phụ hoàng triệu về Bắc Đô phong làm Tấn Vương, ta vốn định trước tiên làm một Vương gia nhàn nhã, đợi đến khi có thời cơ lập tức cao chạy xa bay, ai ngờ, vừa gặp được nàng ấy, đột nhiên lại động lòng… Ta vốn cho rằng ta chỉ động lòng với mỗi mình tiểu sư tỷ thường hay ức hiếp ta khi còn trên núi Tử Nha thôi."
Ta nhìn vào gương mặt gầy guộc tuấn tú mà phờ phạc trong cơn gió thu lạnh, nhất thời cũng không biết có nên tin ngài hay không. Sau cùng, ta chỉ nói “Hiền Phi tình tình hiền lương thục đức, đích thực xứng đáng nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng."
Ngài nắm chặt lấy cổ tay ta, dịu giọng lên tiếng “Người mà ta bận tâm, đoán chắc nàng cũng có thể đối xử tốt lành. Vãn Vãn, mẫu tử bọn họ… bây giờ đã chẳng còn gì nữa rồi."
Thì ra ngài đang sợ ta làm chuyện gì bất lợi cho Đoan Mộc Hoa Hy cùng Hoàng hậu Đoan Mộc.
Đứng ở ngay đầu gió, thực sự là lạnh vô cùng, ta chẳng nhịn được quay đầu đi, lại ho vài tiếng, cả người khẽ run rẩy.
Bàn tay của Tư Đồ Vĩnh khẽ động, liền đặt tay lên cổ tay ta để bắt mạch.
Bao năm nay, ngài thường thích tìm các danh y về, sưu tầm những vị thuốc quý, nên cũng hiểu đôi chút về y lý, ta để cho ngài bắt mạch rồi mỉm cười nói “Yên tâm đi, cũng chẳng phải bệnh tật gì ghê gớm. Chỉ là năm nay chịu quá nhiều khổ nạn, sức khỏe thực sự đã yếu đi nhiều."
Ánh mắt ngài dần dần trở nên phức tạp, khuôn mặt tỏ ra lo lắng, phiền não, sau cùng lặng lẽ buông tay ta ra, hạ giọng lên tiếng “Ừm, đích thực cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Khi quay về nhớ phải tịnh dưỡng tử tế, cũng không cần phải thượng triều hàng ngày, có việc gì cứ sai người vào cung nói một tiếng là được."
Ngài nói xong, liền quay đầu đi về phía điện Vũ Anh.
Ta vội vã gọi lại “Hoàng thượng."
Ngài khựng người. Ta tiến lại gần, dùng giọng nói mà chỉ ngài có thể nghe được mà nói “Nghe Vãn Vãn khuyên nhủ một câu, hãy bình tĩnh chờ thời cơ, đừng có hành động hấp tấp."
Ngài không hề đáp lại, thậm chí còn chẳng hề quay lại nhìn ta lấy một lần.
Ta lại tiếp tục nói thêm “Nếu ngài thua, Tần gia cũng nhanh chóng thảm bại theo thôi. Định Vương sẽ đối xử tốt với ta, thế nhưng sẽ không để cho Tần gia chúng ta tiếp tục nắm quyền điều khiển quân đội Tần gia thêm nữa."
“Trẫm cũng sẽ không." Ngài đột nhiên ngắt lời ta “Khuyết điểm lớn nhất cả đời của phụ hoàng chính là quá đỗi nhân từ, không quyết đoán. Bởi vì Tần gia trợ lực cho ngài lúc đăng cơ, cho nên ra sức trọng dụng Tần gia, để đến nỗi binh mã trong tay Tần gia càng lúc càng vững chãi, lớn mạnh, tướng sĩ chỉ biết được Tần Sơ Đồng, Tần Kính Thọ, Tần Vãn, thực sự trở thành của riêng nhà họ Tần. Bởi vì sủng ái Hoàng hậu mà trọng dùng nhà Đoan Mộc, biết rõ bọn chúng hoang đường mà không nhẫn tâm trừng trị, để cho đám người Đoan Mộc Thanh Thành sinh lòng gian ác, một lòng muốn xây dựng lại Tây Lượng của bọn chúng. Bởi vì lo lắng họ Đoan Mộc nắm quyền lớn trong tay gây ra đại họa, lại trọng dụng hoàng thân Đại Nhuế Tư Đồ Lăng, để sau vài lần đại chiến đã lập nên được uy danh lớn mạnh trong quân mà hoàng tử của mình khó lòng sánh ngang được. Không thể khiến cho các tướng sĩ nể sợ mà khâm phục, lại dễ dàng giao binh quyền cho người khác, đây đúng là hành động xuẩn ngốc, nhu nhược. Đợi đến khi trẫm trở thành Thái tử, ngay bản thân ngài cũng chẳng thể nào khống chế được mọi chuyện, lệnh xuất ra mà chẳng thể thực hiện. Nếu trẫm có thể tự chủ tất cả mọi chuyện, việc đầu tiên phải làm, chính là thu hồi binh quyền của Tần gia nhà nàng, đảm bảo cho nàng cả đời vinh hoa phú quý."
Ta lặng người một hồi lâu không nói được lời nào.
Ngài quay đầu, lặng lẽ nhìn về phía ta, giọng nói dịu hẳn xuống “Cho nên, bất luận là ai thành, ai bại, nàng đều phải giao ra binh quyền. Nói ra thì cũng đều là thói quen để lại khi còn ở trên vùng thảo nguyên, vì muốn giữ sự đoàn kết, nghe lệnh trong quân, các đội binh mã đều chỉ nghe lệnh của một vị chủ tướng, để đến mức sau này, mỗi triều đại đều có các tướng lĩnh nắm trong tay binh quyền lớn mạnh. Đến lúc đó, hoặc là quân chủ sinh lòng nghi kỵ, hoặc là chủ tướng sinh lòng nổi loạn, vậy nên kiểu gì cũng xảy ra mối họa binh đao. Tần gia nhà nàng không hề có dã tâm, chỉ cần người đứng đầu quốc gia là một minh quân, chỉ cần Tần gia trung quân báo quốc, thì sợ gì không đảm bảo được vinh hoa phú quý đời đời kiếp kiếp? Tại sao lại cứ phải nắm trọng binh trong tay để khiến cho các quân chủ sinh lòng nghi kỵ chứ?"
Ta không ngờ người thiếu niên năm xưa chỉ biết gây loạn khắp nơi giờ lại có thể suy nghĩ sâu xa tới vậy, lặng người khá lâu mới mỉm cười lên tiếng “Vậy thì, bây giờ ta sẽ đem mười lăm vạn tướng sĩ đó giao lại cho Hoàng thượng, được không?"
Ánh mắt của Tư Đồ Vĩnh lóe lên, sau đó mỉm cười khổ sở “Trừ phi ta muốn thiên hạ đại loạn, còn nàng thì cố tình muốn hủy hoại quân đoàn hùng mạnh của mình."
Thân phận của ta không tiện, Tư Đồ Vĩnh có thêm mười lăm vạn binh mã, nhưng chưa chắc đã có thể điều khiển mười lăm vạn binh mã này nhuần nhuyễn sau khi thay đổi chủ nhân. Cho dù có thể dùng được, cho dù có thể chiến đấu một lần cùng Tư Đồ Lăng, bọn họ cũng không phải là Đoan Mộc Thanh Thành, hoàn toàn không mong muốn nước Nhuế rơi vào trận đại chiến đẫm máu, khiến con dân lao khổ, tổn hại quốc khí, lại để cho Nam Lương thừa cơ tấn công. Vào lúc bất đắc dĩ, thực sự phải giao thủ, người đầu tiên bị đẩy ra trước sóng gió chắc chắn chính là mười lăm vạn binh mã Tần gia.
Ta than dài một tiếng rồi nói “Hoàng thượng, vào lúc này, chúng ta đều chẳng thể nào hành động vội vã được."
Ngài cũng than thở, lại nắm nhẹ bàn tay ta, trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu nói thêm “Vãn Vãn, ta sẽ cẩn thận. Nàng cứ an tâm tịnh dưỡng, bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Ngài nhìn ta bằng ánh mắt sầu muộn, sau đó quay người rời khỏi. Bóng dáng của ngài vào buổi chiều muộn mùa thu, giữa những chiếc lá vàng rơi rụng, trông thật cô liêu làm sao, hoàn toàn không còn khí chất hào sảng, bất kham khi xưa nữa.
Ta nhớ lại vào lúc mùa xuân ngài còn nói với ta rằng, sẽ có một ngày, ngài sẽ lấy ta, dám lấy ta, và cũng có thể lấy ta. Vào mùa hạ, khi nhìn thấy ta trong nhà lao, cũng từng nhắc lại hồi còn nhỏ đã lén nhìn trộm ta đi tắm, tất cả chỉ vì muốn hiểu được tại sao ta lại không thể ở cùng với bọn họ được…
Sờ vào bàn tay vẫn còn đọng lại hơi ấm của ngài, ta mỉm cười khổ sở. Ngài thực sự đã quá đỗi khó xử!
Tác giả :
Tịch Nguyệt Giảo Giảo