Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên
Quyển 1 - Chương 20-1: Động hương trần, rặng liễu giang nam xanh mướt (1)
Đến sau bữa tối Thẩm Tiểu Phong mới quay về, đưa cho ta một tờ giấy, trên đó có viết một địa chỉ, cũng cách Tần phủ phải đến mười dặm đường.
“Đó là một căn nhà có một sân một phòng, trông ra thì rất tầm thường, có điều cũng không phải là nơi một ăn mày có thể ra vào được." Thẩm Tiểu Phong đưa lời bẩm báo “Thế nhưng tên ăn mày này nhún người một cái đã nhảy vào trong, thân thủ khá giỏi. Vùng quanh đó cũng có người đi lại tuần tra, tuy rằng không đông lắm, thế nhưng vừa nhìn qua là biết toàn cao thủ. Người của chúng ta sợ rút dây động rừng cho nên không dám vào trong điều tra sâu hơn."
Ta nghe bẩm báo liền cảm thấy có phần kinh ngạc. Tên ăn mày này hiển nhiên không phải là người tầm thường. Hắn rõ ràng chính là Tiểu Thích, thị vệ tâm phúc của Thuần Vu Vọng. Khi còn ở Ly Sơn, hắn đã canh bên ngoài cửa phòng ta bao nhiêu ngày, cho dù kĩ năng cải trang có giỏi tới đâu, ta cũng vẫn nhận ra được. Còn hắn, khi tiến tới xin tiền của ta, hoàn toàn nhằm mục đích cố tình nói cho ta biết sự tồn tại của mình.
Tư Đồ Lăng từng nói xung quanh phủ họ Tần có xuất hiện tai mắt của phủ Chẩn Vương Nam Lương, vậy nên sự xuất hiện của Tiểu Thích không hề khiến ta cảm thấy kì lạ. Ta thậm chí còn có thể đoán định, hắn và đồng đảng của mình nhất định tới đây là vì Tương Tư.
Nếu Thuần Vu Vọng đã chết, những người ở cạnh ngài chẳng ai không biết ngài có ý gửi gắm Tương Tư lại cho ta, đương nhiên sẽ không tới đây tìm người. Thế nhưng nếu Thuần Vu Vọng còn sống, việc đầu tiên ngài làm khi tỉnh lại, nhất định chính là phái người đi tìm ta để đòi lại con gái bảo bối của mình.
Thế nhưng nói cho cùng Bắc Đô là kinh thành Đại Nhuế, những cao thủ này tìm chỗ dừng chân ở quanh phủ họ Tần, cho dù muốn chờ thời cơ liên hệ với ta hay đào thoát khi bị kẻ khác phát hiện hành tung, cũng đều tiện lợi. Vậy tại sao, bọn chúng lại cố ý tìm một nơi cách chỗ ta ở xa như vậy để ẩn náu?
Trầm ngâm một hồi, ta liền bảo thị nữ đưa Tương Tư vào phòng đi ngủ, bản thân lại cùng Thẩm Tiểu Phong cùng mấy viên tùy tùng khác thay y phục màu tối, lặng lẽ đi ra ngoài theo cửa sau, nhanh chóng tiến về nơi mà bọn Tiểu Thích đang ẩn náu.
Khi đến gần nơi đó, Thẩm Tiểu Phong đã kéo tay áo ta lại, rồi chỉ về chỗ nào đó trên nóc nhà. Ta phát hiện ra có cao thủ tiềm phục trên đó, lập tức cầm chặt thanh kiếm Thừa Ảnh trong tay, ra hiệu mọi người trật tự, đi về phía căn nhà đó bình thản như không.
Trời lúc này đã tối, gió thổi vi vu, ánh trăng mờ ảo, cánh cửa đóng kín không thể nào chặn hết được tiếng đàn ca, múa hát truyền từ bên trong ra.
Tiếng đàn nghe rất hay, uyển chuyển nhịp nhàng, mang đậm tình cảm, ta tuy không hiểu âm luật, thế nhưng nghe thấy tiếng đàn trong vắt tựa nước suối, chẳng đọng chút bụi trần, cũng cảm thấy thú vị lạ thường. Tiếng hát là của một phụ nữ, hơn nữa còn nghe rất quen, nhưng ta nhất thời chẳng nhớ ra đó là ai.
Chỉ nghe thấy nàng ta đang cất tiếng hát vang “Hoa đã không tên, trăng đã vô vị, rượu đã nhạt nhẽo. Thực sự là chán ngắt, mất hết mọi hứng thú. Nấu chín Vũ Anh, ăn vào no bụng. Đập nghiên đốt sách, chặt đàn xé tranh, hủy diệt hết mọi văn chương..."
Bài ca chưa hết, giọng hát vẫn còn ngân nga, một tiếng động chói tai vang lên, tiếp đó tiếng đàn cũng dứt, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại.
Đêm lạnh giá băng, ta cảm thấy gió lạnh như đang bao quanh cơ thể. Ta cau mày, ôm chặt lấy bờ vai của mình. Có một thân hình như quỷ hồn vụt qua, phi nhanh đến trước mặt ta, người này chính là Tiểu Thích.
Lúc mấy tuỳ tùng đi theo sau ta định đưa kiếm lên chặn lại, ta liền giơ tay kêu ngừng, lặng lẽ nhìn về phía Tiểu Thích “Ngươi tìm ta?"
Tiểu Thích khẽ khàng lên tiếng “Thuộc hạ không dám. Là Điện hạ muốn gặp người."
Ta thất thanh nói “Ngươi... ngươi nói cái gì?"
Cánh cửa kia đã mở ra, hai viên thị vệ tâm phúc của Thuần Vu Vọng đứng thành hai hàng, đưa tay cung kính mời ta bước vào trong. Ta phất nhẹ tay áo, đưa theo tùy tùng từ từ tiến vào bên trong. Cánh cửa lập tức khép lại, rồi được cài chặt then.
Thẩm Tiểu Phong căng thẳng đi theo sau nhẹ nhàng thì thầm “Tướng quân, cẩn thận cạm bẫy."
Ta lắc đầu, vỗ nhẹ lên bàn tay nàng ra hiệu giữ bình tĩnh.
Thuần Vu Vọng đã từng nhiều lần ép buộc ta, thế nhưng không phải là kẻ tiểu nhân thích ám toán người khác. Huống hồ lúc này cổng thành đã đóng, cho dù ngài muốn gây thương tích hay bắt giữ ta, bản thân dù có mọc cánh cũng khó mà thoát khỏi.
Đèn trong phòng sáng lên, không nhìn rõ bóng hình của Thuần Vu Vọng, nhưng có thấy một người phụ nữ đang thướt tha đứng đó, hành lễ, rồi bước ra. Khi mở rộng cánh cửa, nàng ta lại hành lễ rồi nói “Phu nhân, xin mời."
Người này chính là Nhuyễn Ngọc.
Ta cười nhạt rồi đáp “Nhuyễn Ngọc, giọng hát hay lắm."
Nhuyễn Ngọc thấy ta khen ngợi, tỏ ra bất ngờ, ngước mắt lên nhìn, lúc này ta đã nhấc chân, đạp mạnh nàng ta bay ra ngoài, mỉm cười nói tiếp “Bộ dạng bay trong không trung lại càng tuyệt đẹp hơn. Nếu Chẩn Vương Điện hạ nhìn thấy, nhất định sẽ càng hài lòng, vui vẻ."
Cả người Nhuyễn Ngọc bay ra ngoài đập mạnh vào cột nhà gần đó, lúc rơi xuống mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, bật ho vài tiếng, máu trào hai bên khóe miệng.
Nàng ta đương nhiên hiểu là ta đang báo thù chuyện nàng ta giúp đỡ Lê Hoành ám toán ta khi còn ở Ly Sơn, liền vịn vào tay nắm, cố gắng đứng lên, cũng chẳng hề tranh cãi gì thêm.
Ba, bốn viên tùy tùng của Thuần Vu Vọng đứng gần đó, thấy vậy cũng cảm thấy thất kinh, tiến lên vài bước, nhưng ta trợn mắt lạnh lùng liếc qua, bọn chúng liền đứng khựng lại, chẳng biết nên tiến hay thoái lui.
Lúc này, chỉ nghe thấy người đàn ông trong phòng chán nản, than dài một tiếng rồi khẽ ngâm nga “Ly hợp vội vàng, cô nhạn bên mây, bèo nước gặp nhau. Thực là khiến cho người ta thương cảm? Được mấy độ, hồn bay mộng tỉnh..."
Đã lâu rồi không nghe được giọng nói của ngài, đột nhiên lúc này nghe được, ta chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng cảm giác chua xót, buồn rầy, hơn nữa còn thoảng đôi chút vui vẻ, hân hoan. Điều kỳ lạ là, ta đã không còn cảm thấy căm hận mà nghiến răng, thề rằng phải phanh thây ngài thành ngàn mảnh như trước nữa. Dường như tất cả mọi căm hận và oán thán trong khoảng thời gian bị ngài giam lỏng đều đã tan biến vào lúc ta cầm kiếm đâm thẳng vào ngực ngài.
Ánh nến ấm áp truyền từ trong phòng ra, khiến cho bộ y phục đen tuyền của ta nhuộm thêm chút sắc màu sặc sỡ. Ta đứng trước cửa, dù vẫn đang hướng vào trong căn phòng, nhưng trước sau chưa hề cất bước.
Trong phòng cũng im lặng một hồi lâu, mãi mới nghe thấy Thuần Vu Vọng lên tiếng, thanh âm xót xa, cay đắng “Vãn Vãn, nàng không định vào trong này sao?"
Bàn tay cầm kiếm lúc này dường như đang run lên, thế nhưng ta cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bước vào.
Căn phòng không lớn, cách bài trí cũng đơn giản. Thế nhưng mấy đồ đạc bằng gỗ thuần chất, giản dị, như được phủ thêm vài phần thanh nhã, xuất trần chỉ bởi người đàn ông tuyệt thế đang tồn tại trong căn phòng này.
Ngài đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, lúc này đang cầm chiếc chụp nến đưa qua đưa lại ngọn nến trên bàn. Ánh nến lúc sáng lúc tối, chiếc áo choàng ngoài của ngài khẽ rơi xuống, để lộ ra bộ áo gấm màu trắng cao quý, so với trước kia đã bớt chất đơn côi, giờ trông càng yếu nhược hơn xưa gấp bội.
Ta đi đến chỗ đối diện, ngài mới ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đó tràn đầy ý vui, rồi đưa tay ra hiệu “Nàng ngồi đi."
Ta lặng lẽ ngồi xuống, chỉ cảm thấy đầu lưỡi và sống lưng đều cứng đờ, nhất thời chưa biết phải mở lời thế nào cho phải.
Ngài lại khẽ mỉm cười với Thẩm Tiểu Phong lúc nàng ấy bước vào “Vị cô nương này, xin làm phiền, ta muốn nói chuyện riêng với tướng quân nhà cô một lúc."
Các tùy tùng theo ta đều đứng bên ngoài phòng, chỉ có Thẩm Tiểu Phong xưa nay thân thiết với ta, nên cũng bước vào theo. Nghe ngài nói vậy, Thẩm Tiểu Phong do dự nhìn về phía ta.
Thuần Vu Vọng nhìn sang ta mỉm cười khổ sở “Ha ha, nàng phòng bị ta vậy sao? Yên tâm đi, thị vệ của ta cũng ở hết ngoài rồi, bản thân ta bị thương nặng chưa phục hồi, nếu thực sự động thủ, ta chẳng thể nào gây thương tích cho nàng được, còn nàng lại dễ dàng nhất kiếm xuyên tâm ta."
Nhất kiếm xuyên tâm... Trái tim ta lại quặn thắt, nỗi đau đớn, xót xa trào dâng, ta quay đầu qua, ra hiệu cho Thẩm Tiểu Phong lui xuống.
Phía ngoài có thị nữ bê trà bước vào, sau đó đi ra khỏi phòng cùng với Thẩm Tiểu Phong, rồi đóng cửa lại.
Trong căn phòng trống trải mà tĩnh lặng, giờ chỉ còn mỗi mình ta và Thuần Vu Vọng.
Ngài chăm chú nhìn ta một lúc, dường như cũng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu, lại cúi đầu lặng lẽ thưởng trà. Bàn tay ngài cầm ly trà cũng trắng nhợt, không chút sắc máu. Mùi hương thầm của hoa mai vẫn cứ thoang thoảng truyền tới qua từng cử động của ngài.
Cuối cùng ta đành lên tiếng hỏi trước “Vết thương của ngài... vẫn chưa khỏi hẳn sao? Tại sao ngài lại không tịnh dưỡng cho thận trọng, vất vả ngồi xe ngựa đến tận Bắc Đô làm gì?
Ngài liền mỉm cười gật đầu nói “Cũng không tệ. Ta vốn cho rằng khi nào gặp lại, nàng sẽ lại nhất kiếm xuyên tâm ta, lại nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, tìm cơ hội báo thù cho mình... thật không ngờ nàng lại hỏi về thương thế của ta nữa?"
Ta cảm thấy bực bội, khẽ hưm một tiếng “Ta không đánh kẻ đã bị thương."
Ngài bật cười, cũng chẳng so đo tính toán, nhìn ta rồi hỏi “Nghe nói Tương Tư ở chỗ nàng rất vui vẻ."
“Đứa trẻ đó chẳng giống phụ vương của nó chút nào, rất đáng yêu và ngoan ngoãn." Ta giả bộ ngơ ngác hỏi “Nếu ngài không cần Tương Tư nữa, Tần gia cũng không ngại nuôi thêm một khuê nữ đáng yêu như vậy. Nếu ngài muốn đón cô bé về, vậy ngày mai ta sẽ sai người đưa sang, ngài lập tức đưa Tương Tư quay về Nam Lương đi."
“Lập tức đưa Tương Tư quay về Nam Lương?" Ngài cau đôi mày, khổ sở mỉm cười nói tiếp “Xem ra nàng chỉ muốn ta nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi Đại Nhuế?"
Ta bật cười đáp “Nếu ngài muốn ở lại Đại Nhuế cũng dễ thôi. Với tình hình của Đại Nhuế và Nam Lương lúc này, nếu để người khác phát hiện ra tung tích của ngài, chỉ sợ là cả đời này, ngài đừng mong bước chân ra khỏi Đại Nhuế nửa bước."
“Ta thấy chưa chắc." Ngài cảm khái nói tiếp “Ngày hôm đó, ta cũng cho rằng, khó khăn lắm ta mới tìm được nàng quay về, sẽ không bao giờ để nàng ra đi nữa. Cả đời này nàng cũng đừng hòng rời khỏi Nam Lương dù chỉ một bước. Thế nhưng nàng vẫn cứ ra đi, lại còn mang theo cả Tương Tư nữa..."
Bờ môi ngài mấp máy, hình như còn định nói thêm gì, sau đó lại thôi, đưa tay đặt vào chỗ vết thương trên ngực, mỉm cười chế giễu.
Ta biết ngài đang nhớ tới việc ta đã tự tay đâm mũi kiếm xuyên tâm ngài, sau đó lại nói “Thuần Vu Vọng, ta đã nói rất nhiều lần, ta hoàn toàn không phải là Doanh Doanh, người thê tử mà ngài nhất mực yêu thương năm đó. Ngài cứ ép người quá đáng như vậy, làm sao có thể giữ được ta chứ?"
“Ha ha, vậy ta nói câu này, nàng có tin không?"
“Cái gì?"
“Ta nói, nàng không phải là Doanh Doanh, nàng có tin hay không?"
Ta nhất thời nghẹn họng “Tại sao ta lại không tin. Ta có phải là Doanh Doanh không, lẽ nào bản thân ta không biết?"
Ngài cười nhạt nói “Nàng thực sự không biết sao? Tương Tư rất giống Doanh Doanh, trước nay không hề ăn bánh đậu khô. Lúc ban đầu, nàng cố giả vờ bản thân không kén ăn, thế nhưng sau đó, mỗi lần dùng bữa, ta chưa thấy nàng gắp miếng nào ăn cả."
Ta cười nhạt rồi nói “Những người kén ăn như vậy nhiều lắm. Ngài chỉ dựa vào điều này mà đoán ta chính là Doanh Doanh của ngài? Tại sao ngài không nói đến việc, trên vai ta không có vết ruồi son giống như Doanh Doanh?"
“Đúng là nàng không có nốt ruồi son. Thế nhưng sau đó, ta nhìn cặn kẽ, nàng đã bị thương rất nhiều, thế nhưng lại dùng thuốc rất tốt, nên da không để lại vết sẹo quá rõ. Trên vai nàng cũng có vết thương. Nếu như trong lúc bị thương, vừa hay đúng vào phần da thịt đó, vết ruồi son bị mất đi, đương nhiên sẽ không thể nào mọc lại."
Ta lặng người, hình như trong đầu lại nhớ mang máng trước kia, trên vai mình đích thực đã từng có một nốt ruồi son thật... Ta vẫn luôn cho rằng , thứ cảm giác này có lẽ là do ảo giác sinh ra, do Thuần Vu Vọng tạo thành, thế nhưng không biết tại sao, cảm giác lúc này lại mãnh liệt mà chân thực như vậy.
Thậm chí, ta đột nhiên còn nhớ, phần vai của mình đích thực đã từng bị thương. Trong lúc đột phá vòng vây ba năm trước, ta đã từng bị chém một đao trên vai, sau đó cánh tay còn chẳng nhấc lên được, sau khi binh sỹ thân cận đưa ta lên ngựa, lại bị giặc Nhu Nhiên đẩy xuống đất...
Ta luôn mang theo bên người những loại thuốc trị thương tốt nhất, những ngoại thương bình thường cũng không thể nào làm khó ta được. Thế nhưng phần bụng ta đã từng trúng một đao, tổn thương vào cả nội tạng, khiến chân khí tản mạn, khó khăn lắm mới cứu sống được, nhưng công lực đã mất gần hết, chẳng còn sức lực tự bảo vệ bản thân...
Trong lúc hoang mang, ta lại nghe Thuần Vu Vọng nói tiếp “Ta dùng một bình rượu ngon đổi lại chim chóc, hoa cỏ trên núi, cùng ta say sưa, cùng ta ngâm nga. Hà tất phải lắng nghe thanh âm của trúc tre, rừng núi...’ Ta đích thực đã từng ngâm nga bài từ này, chính vào lúc ta với Doanh Doanh đang bàn luận xem đặt tên cho con gái mình là gì."
“Ngọc Nhụy, Thấm Tuyết..." Ngài ngước mắt lên nhìn ta rồi nói “Trước giờ nàng không hề đọc thơ từ, lẽ nào thực sự Doanh Doanh đã nhập xác vào, nàng mới có thể nhớ được bài từ đó, lại còn biết những cái tên mà ta định đặt cho con gái mình?"
Sau khi bị ngài đem dìm xuống đáy hồ, đầu óc ta trở nên hỗn loạn hơn trước, thế nhưng vào lúc mơ màng, ta thường hay nằm mơ, hơn nữa nhưng giấc mơ đó còn vô cùng chân thực. Ta đích thực cũng từng nghĩ, có phải vào lúc giao thoa giữa sự sống và cái chết, quỷ hồn lang thang trong rừng mai của Doanh Doanh đã chiếm lấy tư duy của mình? Ngoài suy nghĩ này, ta thực sự chẳng còn cách nào giải thích nào khác nữa.
Đầu ta lại nhói đau từng cơn, Thuần Vu Vọng lại tiếp tục nói thêm “Nếu nàng đã nằm mơ thấy những thứ này, vào lúc ta với nàng quyết trận sống chết, chắc thần trí vẫn tỉnh táo chứ? Trong trạng thái tỉnh táo, không ngờ nàng lại dùng kiếm pháp Ám Hương do Doanh Doanh sáng tạo ra? Vãn Vãn, lẽ nào nàng nói đây hoàn toàn là trùng hợp?"
Ta im lặng một lúc lâu, sau đó lên tiếng trả lời đầy khó khăn “Chuyện đó... ta đích thực cũng chẳng nghĩ ra. Có lẽ, chỉ là chiêu thức chợt nghĩ ra vào lúc quyết chiến mà thôi."
Thuần Vu Vọng liền bật cười thành tiếng, vừa cười vừa đưa tay đặt lên vết thương trên ngực, sau đó ho sặc sụa. Ngài nói “Chiêu thức chợt nghĩ ra? Nàng trông giống y hệt Doanh Doanh, hơn nữa tuổi đời tương đương, phải chăng cũng là người do thần thánh đưa tới? Nàng nằm mơ những giấc mơ vốn dĩ chỉ thuộc về Doanh Doanh, lẽ nào đây là giấc mơ do thần thánh đưa tới? Vãn Vãn, một người thông minh tuyệt đỉnh như nàng, lẽ nào thực sự không nhìn ra được điểm khác thường trong chuyện này?"
Ta càng lúc lại càng cảm thấy đau đầu dữ dội, bất giác đưa tay lên chống trán, mới nhận ra bàn tay mình lúc này lạnh như băng, thậm chí ngay cả lòng bàn tay cũng lạnh, mang theo mồ hôi và không ngừng run rẩy.
Ngài giơ tay, rót thêm trà cho ta và cho mình, rồi nói “Nàng có muốn nghe chuyện của ta và Doanh Doanh không?"
Ta bực bội nói “Hôm đó, ở phủ Chẩn Vương, chẳng phải ngài đã kể rồi sao?"
“Đó không phải là toàn bộ."
“Hả?"
“Vẫn còn một vài chuyện... là câu chuyện trước kia khi ta và Doanh Doanh còn ở Ly Sơn."
Ta uống nửa ly trà, đã định thần lại đôi chút “Xin rửa tai lắng nghe."
Có quá nhiều chuyện không thể giải thích nổi, cho dù ta dám khẳng định, ta hoàn toàn không phải là Doanh Doanh, nhưng ta muốn biết, ta với nàng Doanh Doanh đó và người đàn ông trước mặt này rốt cuộc có những ràng buộc thế nào với nhau.
Ta đồng ý, còn ngài dường như lại trầm ngâm. Kéo tấm áo choàng sắp sửa rơi xuống, ngài chống tay lên trán, ánh mắt mơ màng, mãi lâu mới lên tiếng “Thực ra, nơi xảy ra lụt lội năm đó không phải là Ly Sơn mà ở Vạn Phật Sơn. Ta đã cứu được Doanh Doanh ở đó, hơn nữa... trước cả khi đó, ta với nàng cũng đã quen biết."
Khoảng cách giữa Ly Sơn và Vạn Phật Sơn không xa lắm. Lúc Nhạc Châu xảy ra địa chấn, gây ra thuỷ nạn, chính là Vạn Phật Sơn.
Thuần Vu Vọng vì muốn tránh khỏi cuộc tranh giành đấu đá trong hoàng cung, mượn cớ đi cầu phúc cho Lý Thái hậu, lúc đó đã ẩn cư tại một tịnh xá trên Vạn Phật Sơn được vài năm rồi.
Đương nhiên nói là ẩn cư, thế nhưng thi thoảng ngài cũng ra ngoài du ngoạn, trên danh nghĩa là tầm tiên học đạo, rồi là bàn luận phật lý thiền cơ với các cao tăng hoặc các vị đạo trưởng, trên thực tế là âm thầm bồi dưỡng lực lượng dưới sự trợ sức của Lê Hoành cùng những người của triều trước. Mẫu phi của ngài sống sót sau cuộc chính biến nước mất nhà tan, bản thân ngài cũng trải qua thời thơ ấu và niên thiếu trong hoàng cung Nam Lương lạnh lùng, tanh máu. Thế nhưng ngài vốn dĩ không muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành đế vị, chỉ là bọn Lê Hoành không ngừng xúi giục, ngài cũng bất giác phải mưu tính thầm lặng, ít nhất có thể bồi dưỡng đầy đủ lực lượng, tự bảo vệ thân mình.
Thuần Vu Vọng đã gặp được Doanh Doanh trong một lần đi thăm bạn hữu rồi quay về Vạn Phật Sơn.
Nàng mặc một bộ y phục nhà chùa màu ghi, cuốn chiếc khăn thiền trên đầu, tuy rằng mới ở độ tuổi mười bốn, mười lăm, nhưng dung mạo xinh đẹp, mặt mày nghiêm nghị đi theo một vị sư thái ở độ tuổi trung niên, trông vô cùng quái dị. Thế nhưng cả đoạn đường bị người khác nhìn ngắm, bàn luận, nàng vẫn bình thản nhu không, thi thoảng có vài tên háo sắc to gan dám lại gần, còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã cầm chắc chuôi kiếm, lạnh lùng liếc qua, toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén trái ngược hẳn với bề ngoài dịu dàng, bình thản, khiến bọn người kia sợ hãi, bỏ chạy tức khắc.
Nàng cùng sư thái cũng đang đi về phía Vạn Phật Sơn, cùng một hướng đường với Thuần Vu Vọng, không biết vô tình hay hữu ý, họ thường xuyên chạm mặt trên đường.
Có lẽ, lúc bắt đầu là vô tình, nhưng sau đó, đương nhiên là hữu ý. Một tiểu ni cô xinh đẹp, khác biệt như vậy, cho dù Thuần Vu Vọng không hiếu kỳ, có thể thường xuyên nhìn thấy cũng là một chuyện đáng vui mừng. Nghĩ đến người thiếu nữ xinh đẹp đang ở độ tuổi trẻ trung, có khả năng sẽ ở lại cả đời trong phật môn, sống cuộc sống bình đạm, ngài thực sự cảm thấy tiếc nuối.
Cuối cùng có tên háo sắc không sợ chết có ý đồ xấu xa cùng hai thầy trò quái dị này, Thuần Vu Vọng còn chưa kịp ra tay ứng cứu, vị sư thái kia khẽ phất nhẹ tay, đám người kia đã bị hất tung ra phía sau.
Trong đêm, tên thổ phỉ xấu xa này lại tìm đến, dùng hương mê dự định cho hai sư đồ hôn mê sau đó mới hành sự.
Ngài đã để tâm từ trước, lúc đang định qua thông báo, vị thiếu nữ kia không biết từ đâu xông ra, đẩy ra một quyền, khiến tên xấu xa này ngất lịm tại chỗ.
Vị sư thái bên trong liền cất tiếng hỏi “Ai đó?"
Nàng thiếu nữ này liền mỉm cười đáp lại “Sư phụ, là con. Con đã đuổi một con chuột lớn đi."
Bên trong phòng liền im lặng vô thanh. Dưới ánh trăng, nàng thiếu nữ thè lưỡi tinh nghịch, khuôn mặt xinh đẹp lại càng xán lạn tựa mùa xuân, trong trắng tựa ngọc.
Thuần Vu Vọng nhìn vào mà lặng người, nàng xách tên thổ phỉ này lên, nhảy bật qua tường, chạy đến tận căn miếu hoang gần đó. Mấy tên đi theo tên thổ phỉ này sợ hãi vị sư thái kia, không dám động thủ trong khách điếm, nhưng lại chạy đến căn miếu hoang kia đột kích, chuẩn bị cứu lại tên thổ phỉ. Ai ngờ, nàng thiếu nữ kia thân thủ cao cường, nhanh chóng đánh cho mấy tên đồng bọn một trận tơi bời, sau đó tháo dải thắt lưng, trói bọn chúng chặt lại rồi kéo vào trong miếu.
Thiếu nữ mỉm cười cao giọng “Ngươi định ám toán ta? Các ngươi tưởng ta sẽ tốt tính như sư phụ, chỉ đuổi các ngươi đi là xong chuyện sao? Nói mau, các ngươi định chết theo kiểu nào?"
Tên thổ phỉ thấy tình thế không ổn, vội vã cầu xin tha mạng. Thiếu nữ mới trầm ngâm lên tiếng “Được thôi, ta cũng không định làm gì các ngươi cả, các ngươi đối với ta thế nào, ta sẽ trả lại các ngươi như thế."
Thuần Vu Vọng lặng lẽ theo sát tới đây âm thầm mỉm cười khổ sở. Người ta định cướp sắc của nàng, lẽ nào nàng cũng định cướp lại ‘sắc’ của mấy tên thổ phỉ mặt mũi xấu xí này sao?
May mà thiếu nữ này chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương không hiểu chuyện nam nữ, chỉ nghĩ đám người kia định dùng hương mê đối phó với mình, liền trói chặt bọn chúng dưới bàn, trói đầu chúng cố định vào chân bàn, sau đó lục trong túi của tên thổ phỉ cầm đầu một hồi, tìm được một cây nến và mấy nén hương mê. Thế là, nàng liền bịt mũi, châm hương rồi... Cắm hương vào lỗ mũi của mấy tên kia!
Lúc ba tên thổ phỉ hoảng loạn kêu than, nàng lấy giẻ rách nhét vào miệng chúng, rồi lui ra ngoài, sau đó nhìn vào cây nến trong tay mình, bật cười hỉ hả “Ta cũng có thể coi là xuất gia một nửa rồi, vô cùng từ bi, chỉ châm một ngọn nến ở đây, nếu các ngươi may mắn, có người chú ý đến, sẽ nhanh chóng thả các ngươi ra thôi."
Nàng vừa châm nến lại vừa bật cười đắc ý “Các ngươi nói, có phải ta rất nhân hậu không?"
Ba tên kia lúc này mặt mũi trắng nhợt, chỉ là hương mê đang cắm trong lỗ mũi mình, lại bắt đầu có tác dụng, chẳng còn sức lực để vùng vẫy, dần dần ngủ thiếp đi.
Thiếu nữ liền đặt cây nến này sang một bên, đạp mấy tên kia vài cước, thấy bọn chúng thực sự đã mất đi tri giác, mới than dài đầy chán nản, chậm rãi bước ra bên ngoài, lau mồ hôi rồi lẩm bẩm một mình “Tại sao đột nhiên lại cảm thấy nóng vậy?"
Không chỉ một mình nàng nóng, ngay cả Thuần Vu Vọng ở bên ngoài cửa sổ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đó cũng cảm thấy nóng nực, hơn nữa... còn nóng một cách khác thường.
“Đó là một căn nhà có một sân một phòng, trông ra thì rất tầm thường, có điều cũng không phải là nơi một ăn mày có thể ra vào được." Thẩm Tiểu Phong đưa lời bẩm báo “Thế nhưng tên ăn mày này nhún người một cái đã nhảy vào trong, thân thủ khá giỏi. Vùng quanh đó cũng có người đi lại tuần tra, tuy rằng không đông lắm, thế nhưng vừa nhìn qua là biết toàn cao thủ. Người của chúng ta sợ rút dây động rừng cho nên không dám vào trong điều tra sâu hơn."
Ta nghe bẩm báo liền cảm thấy có phần kinh ngạc. Tên ăn mày này hiển nhiên không phải là người tầm thường. Hắn rõ ràng chính là Tiểu Thích, thị vệ tâm phúc của Thuần Vu Vọng. Khi còn ở Ly Sơn, hắn đã canh bên ngoài cửa phòng ta bao nhiêu ngày, cho dù kĩ năng cải trang có giỏi tới đâu, ta cũng vẫn nhận ra được. Còn hắn, khi tiến tới xin tiền của ta, hoàn toàn nhằm mục đích cố tình nói cho ta biết sự tồn tại của mình.
Tư Đồ Lăng từng nói xung quanh phủ họ Tần có xuất hiện tai mắt của phủ Chẩn Vương Nam Lương, vậy nên sự xuất hiện của Tiểu Thích không hề khiến ta cảm thấy kì lạ. Ta thậm chí còn có thể đoán định, hắn và đồng đảng của mình nhất định tới đây là vì Tương Tư.
Nếu Thuần Vu Vọng đã chết, những người ở cạnh ngài chẳng ai không biết ngài có ý gửi gắm Tương Tư lại cho ta, đương nhiên sẽ không tới đây tìm người. Thế nhưng nếu Thuần Vu Vọng còn sống, việc đầu tiên ngài làm khi tỉnh lại, nhất định chính là phái người đi tìm ta để đòi lại con gái bảo bối của mình.
Thế nhưng nói cho cùng Bắc Đô là kinh thành Đại Nhuế, những cao thủ này tìm chỗ dừng chân ở quanh phủ họ Tần, cho dù muốn chờ thời cơ liên hệ với ta hay đào thoát khi bị kẻ khác phát hiện hành tung, cũng đều tiện lợi. Vậy tại sao, bọn chúng lại cố ý tìm một nơi cách chỗ ta ở xa như vậy để ẩn náu?
Trầm ngâm một hồi, ta liền bảo thị nữ đưa Tương Tư vào phòng đi ngủ, bản thân lại cùng Thẩm Tiểu Phong cùng mấy viên tùy tùng khác thay y phục màu tối, lặng lẽ đi ra ngoài theo cửa sau, nhanh chóng tiến về nơi mà bọn Tiểu Thích đang ẩn náu.
Khi đến gần nơi đó, Thẩm Tiểu Phong đã kéo tay áo ta lại, rồi chỉ về chỗ nào đó trên nóc nhà. Ta phát hiện ra có cao thủ tiềm phục trên đó, lập tức cầm chặt thanh kiếm Thừa Ảnh trong tay, ra hiệu mọi người trật tự, đi về phía căn nhà đó bình thản như không.
Trời lúc này đã tối, gió thổi vi vu, ánh trăng mờ ảo, cánh cửa đóng kín không thể nào chặn hết được tiếng đàn ca, múa hát truyền từ bên trong ra.
Tiếng đàn nghe rất hay, uyển chuyển nhịp nhàng, mang đậm tình cảm, ta tuy không hiểu âm luật, thế nhưng nghe thấy tiếng đàn trong vắt tựa nước suối, chẳng đọng chút bụi trần, cũng cảm thấy thú vị lạ thường. Tiếng hát là của một phụ nữ, hơn nữa còn nghe rất quen, nhưng ta nhất thời chẳng nhớ ra đó là ai.
Chỉ nghe thấy nàng ta đang cất tiếng hát vang “Hoa đã không tên, trăng đã vô vị, rượu đã nhạt nhẽo. Thực sự là chán ngắt, mất hết mọi hứng thú. Nấu chín Vũ Anh, ăn vào no bụng. Đập nghiên đốt sách, chặt đàn xé tranh, hủy diệt hết mọi văn chương..."
Bài ca chưa hết, giọng hát vẫn còn ngân nga, một tiếng động chói tai vang lên, tiếp đó tiếng đàn cũng dứt, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại.
Đêm lạnh giá băng, ta cảm thấy gió lạnh như đang bao quanh cơ thể. Ta cau mày, ôm chặt lấy bờ vai của mình. Có một thân hình như quỷ hồn vụt qua, phi nhanh đến trước mặt ta, người này chính là Tiểu Thích.
Lúc mấy tuỳ tùng đi theo sau ta định đưa kiếm lên chặn lại, ta liền giơ tay kêu ngừng, lặng lẽ nhìn về phía Tiểu Thích “Ngươi tìm ta?"
Tiểu Thích khẽ khàng lên tiếng “Thuộc hạ không dám. Là Điện hạ muốn gặp người."
Ta thất thanh nói “Ngươi... ngươi nói cái gì?"
Cánh cửa kia đã mở ra, hai viên thị vệ tâm phúc của Thuần Vu Vọng đứng thành hai hàng, đưa tay cung kính mời ta bước vào trong. Ta phất nhẹ tay áo, đưa theo tùy tùng từ từ tiến vào bên trong. Cánh cửa lập tức khép lại, rồi được cài chặt then.
Thẩm Tiểu Phong căng thẳng đi theo sau nhẹ nhàng thì thầm “Tướng quân, cẩn thận cạm bẫy."
Ta lắc đầu, vỗ nhẹ lên bàn tay nàng ra hiệu giữ bình tĩnh.
Thuần Vu Vọng đã từng nhiều lần ép buộc ta, thế nhưng không phải là kẻ tiểu nhân thích ám toán người khác. Huống hồ lúc này cổng thành đã đóng, cho dù ngài muốn gây thương tích hay bắt giữ ta, bản thân dù có mọc cánh cũng khó mà thoát khỏi.
Đèn trong phòng sáng lên, không nhìn rõ bóng hình của Thuần Vu Vọng, nhưng có thấy một người phụ nữ đang thướt tha đứng đó, hành lễ, rồi bước ra. Khi mở rộng cánh cửa, nàng ta lại hành lễ rồi nói “Phu nhân, xin mời."
Người này chính là Nhuyễn Ngọc.
Ta cười nhạt rồi đáp “Nhuyễn Ngọc, giọng hát hay lắm."
Nhuyễn Ngọc thấy ta khen ngợi, tỏ ra bất ngờ, ngước mắt lên nhìn, lúc này ta đã nhấc chân, đạp mạnh nàng ta bay ra ngoài, mỉm cười nói tiếp “Bộ dạng bay trong không trung lại càng tuyệt đẹp hơn. Nếu Chẩn Vương Điện hạ nhìn thấy, nhất định sẽ càng hài lòng, vui vẻ."
Cả người Nhuyễn Ngọc bay ra ngoài đập mạnh vào cột nhà gần đó, lúc rơi xuống mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, bật ho vài tiếng, máu trào hai bên khóe miệng.
Nàng ta đương nhiên hiểu là ta đang báo thù chuyện nàng ta giúp đỡ Lê Hoành ám toán ta khi còn ở Ly Sơn, liền vịn vào tay nắm, cố gắng đứng lên, cũng chẳng hề tranh cãi gì thêm.
Ba, bốn viên tùy tùng của Thuần Vu Vọng đứng gần đó, thấy vậy cũng cảm thấy thất kinh, tiến lên vài bước, nhưng ta trợn mắt lạnh lùng liếc qua, bọn chúng liền đứng khựng lại, chẳng biết nên tiến hay thoái lui.
Lúc này, chỉ nghe thấy người đàn ông trong phòng chán nản, than dài một tiếng rồi khẽ ngâm nga “Ly hợp vội vàng, cô nhạn bên mây, bèo nước gặp nhau. Thực là khiến cho người ta thương cảm? Được mấy độ, hồn bay mộng tỉnh..."
Đã lâu rồi không nghe được giọng nói của ngài, đột nhiên lúc này nghe được, ta chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng cảm giác chua xót, buồn rầy, hơn nữa còn thoảng đôi chút vui vẻ, hân hoan. Điều kỳ lạ là, ta đã không còn cảm thấy căm hận mà nghiến răng, thề rằng phải phanh thây ngài thành ngàn mảnh như trước nữa. Dường như tất cả mọi căm hận và oán thán trong khoảng thời gian bị ngài giam lỏng đều đã tan biến vào lúc ta cầm kiếm đâm thẳng vào ngực ngài.
Ánh nến ấm áp truyền từ trong phòng ra, khiến cho bộ y phục đen tuyền của ta nhuộm thêm chút sắc màu sặc sỡ. Ta đứng trước cửa, dù vẫn đang hướng vào trong căn phòng, nhưng trước sau chưa hề cất bước.
Trong phòng cũng im lặng một hồi lâu, mãi mới nghe thấy Thuần Vu Vọng lên tiếng, thanh âm xót xa, cay đắng “Vãn Vãn, nàng không định vào trong này sao?"
Bàn tay cầm kiếm lúc này dường như đang run lên, thế nhưng ta cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bước vào.
Căn phòng không lớn, cách bài trí cũng đơn giản. Thế nhưng mấy đồ đạc bằng gỗ thuần chất, giản dị, như được phủ thêm vài phần thanh nhã, xuất trần chỉ bởi người đàn ông tuyệt thế đang tồn tại trong căn phòng này.
Ngài đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, lúc này đang cầm chiếc chụp nến đưa qua đưa lại ngọn nến trên bàn. Ánh nến lúc sáng lúc tối, chiếc áo choàng ngoài của ngài khẽ rơi xuống, để lộ ra bộ áo gấm màu trắng cao quý, so với trước kia đã bớt chất đơn côi, giờ trông càng yếu nhược hơn xưa gấp bội.
Ta đi đến chỗ đối diện, ngài mới ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đó tràn đầy ý vui, rồi đưa tay ra hiệu “Nàng ngồi đi."
Ta lặng lẽ ngồi xuống, chỉ cảm thấy đầu lưỡi và sống lưng đều cứng đờ, nhất thời chưa biết phải mở lời thế nào cho phải.
Ngài lại khẽ mỉm cười với Thẩm Tiểu Phong lúc nàng ấy bước vào “Vị cô nương này, xin làm phiền, ta muốn nói chuyện riêng với tướng quân nhà cô một lúc."
Các tùy tùng theo ta đều đứng bên ngoài phòng, chỉ có Thẩm Tiểu Phong xưa nay thân thiết với ta, nên cũng bước vào theo. Nghe ngài nói vậy, Thẩm Tiểu Phong do dự nhìn về phía ta.
Thuần Vu Vọng nhìn sang ta mỉm cười khổ sở “Ha ha, nàng phòng bị ta vậy sao? Yên tâm đi, thị vệ của ta cũng ở hết ngoài rồi, bản thân ta bị thương nặng chưa phục hồi, nếu thực sự động thủ, ta chẳng thể nào gây thương tích cho nàng được, còn nàng lại dễ dàng nhất kiếm xuyên tâm ta."
Nhất kiếm xuyên tâm... Trái tim ta lại quặn thắt, nỗi đau đớn, xót xa trào dâng, ta quay đầu qua, ra hiệu cho Thẩm Tiểu Phong lui xuống.
Phía ngoài có thị nữ bê trà bước vào, sau đó đi ra khỏi phòng cùng với Thẩm Tiểu Phong, rồi đóng cửa lại.
Trong căn phòng trống trải mà tĩnh lặng, giờ chỉ còn mỗi mình ta và Thuần Vu Vọng.
Ngài chăm chú nhìn ta một lúc, dường như cũng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu, lại cúi đầu lặng lẽ thưởng trà. Bàn tay ngài cầm ly trà cũng trắng nhợt, không chút sắc máu. Mùi hương thầm của hoa mai vẫn cứ thoang thoảng truyền tới qua từng cử động của ngài.
Cuối cùng ta đành lên tiếng hỏi trước “Vết thương của ngài... vẫn chưa khỏi hẳn sao? Tại sao ngài lại không tịnh dưỡng cho thận trọng, vất vả ngồi xe ngựa đến tận Bắc Đô làm gì?
Ngài liền mỉm cười gật đầu nói “Cũng không tệ. Ta vốn cho rằng khi nào gặp lại, nàng sẽ lại nhất kiếm xuyên tâm ta, lại nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, tìm cơ hội báo thù cho mình... thật không ngờ nàng lại hỏi về thương thế của ta nữa?"
Ta cảm thấy bực bội, khẽ hưm một tiếng “Ta không đánh kẻ đã bị thương."
Ngài bật cười, cũng chẳng so đo tính toán, nhìn ta rồi hỏi “Nghe nói Tương Tư ở chỗ nàng rất vui vẻ."
“Đứa trẻ đó chẳng giống phụ vương của nó chút nào, rất đáng yêu và ngoan ngoãn." Ta giả bộ ngơ ngác hỏi “Nếu ngài không cần Tương Tư nữa, Tần gia cũng không ngại nuôi thêm một khuê nữ đáng yêu như vậy. Nếu ngài muốn đón cô bé về, vậy ngày mai ta sẽ sai người đưa sang, ngài lập tức đưa Tương Tư quay về Nam Lương đi."
“Lập tức đưa Tương Tư quay về Nam Lương?" Ngài cau đôi mày, khổ sở mỉm cười nói tiếp “Xem ra nàng chỉ muốn ta nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi Đại Nhuế?"
Ta bật cười đáp “Nếu ngài muốn ở lại Đại Nhuế cũng dễ thôi. Với tình hình của Đại Nhuế và Nam Lương lúc này, nếu để người khác phát hiện ra tung tích của ngài, chỉ sợ là cả đời này, ngài đừng mong bước chân ra khỏi Đại Nhuế nửa bước."
“Ta thấy chưa chắc." Ngài cảm khái nói tiếp “Ngày hôm đó, ta cũng cho rằng, khó khăn lắm ta mới tìm được nàng quay về, sẽ không bao giờ để nàng ra đi nữa. Cả đời này nàng cũng đừng hòng rời khỏi Nam Lương dù chỉ một bước. Thế nhưng nàng vẫn cứ ra đi, lại còn mang theo cả Tương Tư nữa..."
Bờ môi ngài mấp máy, hình như còn định nói thêm gì, sau đó lại thôi, đưa tay đặt vào chỗ vết thương trên ngực, mỉm cười chế giễu.
Ta biết ngài đang nhớ tới việc ta đã tự tay đâm mũi kiếm xuyên tâm ngài, sau đó lại nói “Thuần Vu Vọng, ta đã nói rất nhiều lần, ta hoàn toàn không phải là Doanh Doanh, người thê tử mà ngài nhất mực yêu thương năm đó. Ngài cứ ép người quá đáng như vậy, làm sao có thể giữ được ta chứ?"
“Ha ha, vậy ta nói câu này, nàng có tin không?"
“Cái gì?"
“Ta nói, nàng không phải là Doanh Doanh, nàng có tin hay không?"
Ta nhất thời nghẹn họng “Tại sao ta lại không tin. Ta có phải là Doanh Doanh không, lẽ nào bản thân ta không biết?"
Ngài cười nhạt nói “Nàng thực sự không biết sao? Tương Tư rất giống Doanh Doanh, trước nay không hề ăn bánh đậu khô. Lúc ban đầu, nàng cố giả vờ bản thân không kén ăn, thế nhưng sau đó, mỗi lần dùng bữa, ta chưa thấy nàng gắp miếng nào ăn cả."
Ta cười nhạt rồi nói “Những người kén ăn như vậy nhiều lắm. Ngài chỉ dựa vào điều này mà đoán ta chính là Doanh Doanh của ngài? Tại sao ngài không nói đến việc, trên vai ta không có vết ruồi son giống như Doanh Doanh?"
“Đúng là nàng không có nốt ruồi son. Thế nhưng sau đó, ta nhìn cặn kẽ, nàng đã bị thương rất nhiều, thế nhưng lại dùng thuốc rất tốt, nên da không để lại vết sẹo quá rõ. Trên vai nàng cũng có vết thương. Nếu như trong lúc bị thương, vừa hay đúng vào phần da thịt đó, vết ruồi son bị mất đi, đương nhiên sẽ không thể nào mọc lại."
Ta lặng người, hình như trong đầu lại nhớ mang máng trước kia, trên vai mình đích thực đã từng có một nốt ruồi son thật... Ta vẫn luôn cho rằng , thứ cảm giác này có lẽ là do ảo giác sinh ra, do Thuần Vu Vọng tạo thành, thế nhưng không biết tại sao, cảm giác lúc này lại mãnh liệt mà chân thực như vậy.
Thậm chí, ta đột nhiên còn nhớ, phần vai của mình đích thực đã từng bị thương. Trong lúc đột phá vòng vây ba năm trước, ta đã từng bị chém một đao trên vai, sau đó cánh tay còn chẳng nhấc lên được, sau khi binh sỹ thân cận đưa ta lên ngựa, lại bị giặc Nhu Nhiên đẩy xuống đất...
Ta luôn mang theo bên người những loại thuốc trị thương tốt nhất, những ngoại thương bình thường cũng không thể nào làm khó ta được. Thế nhưng phần bụng ta đã từng trúng một đao, tổn thương vào cả nội tạng, khiến chân khí tản mạn, khó khăn lắm mới cứu sống được, nhưng công lực đã mất gần hết, chẳng còn sức lực tự bảo vệ bản thân...
Trong lúc hoang mang, ta lại nghe Thuần Vu Vọng nói tiếp “Ta dùng một bình rượu ngon đổi lại chim chóc, hoa cỏ trên núi, cùng ta say sưa, cùng ta ngâm nga. Hà tất phải lắng nghe thanh âm của trúc tre, rừng núi...’ Ta đích thực đã từng ngâm nga bài từ này, chính vào lúc ta với Doanh Doanh đang bàn luận xem đặt tên cho con gái mình là gì."
“Ngọc Nhụy, Thấm Tuyết..." Ngài ngước mắt lên nhìn ta rồi nói “Trước giờ nàng không hề đọc thơ từ, lẽ nào thực sự Doanh Doanh đã nhập xác vào, nàng mới có thể nhớ được bài từ đó, lại còn biết những cái tên mà ta định đặt cho con gái mình?"
Sau khi bị ngài đem dìm xuống đáy hồ, đầu óc ta trở nên hỗn loạn hơn trước, thế nhưng vào lúc mơ màng, ta thường hay nằm mơ, hơn nữa nhưng giấc mơ đó còn vô cùng chân thực. Ta đích thực cũng từng nghĩ, có phải vào lúc giao thoa giữa sự sống và cái chết, quỷ hồn lang thang trong rừng mai của Doanh Doanh đã chiếm lấy tư duy của mình? Ngoài suy nghĩ này, ta thực sự chẳng còn cách nào giải thích nào khác nữa.
Đầu ta lại nhói đau từng cơn, Thuần Vu Vọng lại tiếp tục nói thêm “Nếu nàng đã nằm mơ thấy những thứ này, vào lúc ta với nàng quyết trận sống chết, chắc thần trí vẫn tỉnh táo chứ? Trong trạng thái tỉnh táo, không ngờ nàng lại dùng kiếm pháp Ám Hương do Doanh Doanh sáng tạo ra? Vãn Vãn, lẽ nào nàng nói đây hoàn toàn là trùng hợp?"
Ta im lặng một lúc lâu, sau đó lên tiếng trả lời đầy khó khăn “Chuyện đó... ta đích thực cũng chẳng nghĩ ra. Có lẽ, chỉ là chiêu thức chợt nghĩ ra vào lúc quyết chiến mà thôi."
Thuần Vu Vọng liền bật cười thành tiếng, vừa cười vừa đưa tay đặt lên vết thương trên ngực, sau đó ho sặc sụa. Ngài nói “Chiêu thức chợt nghĩ ra? Nàng trông giống y hệt Doanh Doanh, hơn nữa tuổi đời tương đương, phải chăng cũng là người do thần thánh đưa tới? Nàng nằm mơ những giấc mơ vốn dĩ chỉ thuộc về Doanh Doanh, lẽ nào đây là giấc mơ do thần thánh đưa tới? Vãn Vãn, một người thông minh tuyệt đỉnh như nàng, lẽ nào thực sự không nhìn ra được điểm khác thường trong chuyện này?"
Ta càng lúc lại càng cảm thấy đau đầu dữ dội, bất giác đưa tay lên chống trán, mới nhận ra bàn tay mình lúc này lạnh như băng, thậm chí ngay cả lòng bàn tay cũng lạnh, mang theo mồ hôi và không ngừng run rẩy.
Ngài giơ tay, rót thêm trà cho ta và cho mình, rồi nói “Nàng có muốn nghe chuyện của ta và Doanh Doanh không?"
Ta bực bội nói “Hôm đó, ở phủ Chẩn Vương, chẳng phải ngài đã kể rồi sao?"
“Đó không phải là toàn bộ."
“Hả?"
“Vẫn còn một vài chuyện... là câu chuyện trước kia khi ta và Doanh Doanh còn ở Ly Sơn."
Ta uống nửa ly trà, đã định thần lại đôi chút “Xin rửa tai lắng nghe."
Có quá nhiều chuyện không thể giải thích nổi, cho dù ta dám khẳng định, ta hoàn toàn không phải là Doanh Doanh, nhưng ta muốn biết, ta với nàng Doanh Doanh đó và người đàn ông trước mặt này rốt cuộc có những ràng buộc thế nào với nhau.
Ta đồng ý, còn ngài dường như lại trầm ngâm. Kéo tấm áo choàng sắp sửa rơi xuống, ngài chống tay lên trán, ánh mắt mơ màng, mãi lâu mới lên tiếng “Thực ra, nơi xảy ra lụt lội năm đó không phải là Ly Sơn mà ở Vạn Phật Sơn. Ta đã cứu được Doanh Doanh ở đó, hơn nữa... trước cả khi đó, ta với nàng cũng đã quen biết."
Khoảng cách giữa Ly Sơn và Vạn Phật Sơn không xa lắm. Lúc Nhạc Châu xảy ra địa chấn, gây ra thuỷ nạn, chính là Vạn Phật Sơn.
Thuần Vu Vọng vì muốn tránh khỏi cuộc tranh giành đấu đá trong hoàng cung, mượn cớ đi cầu phúc cho Lý Thái hậu, lúc đó đã ẩn cư tại một tịnh xá trên Vạn Phật Sơn được vài năm rồi.
Đương nhiên nói là ẩn cư, thế nhưng thi thoảng ngài cũng ra ngoài du ngoạn, trên danh nghĩa là tầm tiên học đạo, rồi là bàn luận phật lý thiền cơ với các cao tăng hoặc các vị đạo trưởng, trên thực tế là âm thầm bồi dưỡng lực lượng dưới sự trợ sức của Lê Hoành cùng những người của triều trước. Mẫu phi của ngài sống sót sau cuộc chính biến nước mất nhà tan, bản thân ngài cũng trải qua thời thơ ấu và niên thiếu trong hoàng cung Nam Lương lạnh lùng, tanh máu. Thế nhưng ngài vốn dĩ không muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành đế vị, chỉ là bọn Lê Hoành không ngừng xúi giục, ngài cũng bất giác phải mưu tính thầm lặng, ít nhất có thể bồi dưỡng đầy đủ lực lượng, tự bảo vệ thân mình.
Thuần Vu Vọng đã gặp được Doanh Doanh trong một lần đi thăm bạn hữu rồi quay về Vạn Phật Sơn.
Nàng mặc một bộ y phục nhà chùa màu ghi, cuốn chiếc khăn thiền trên đầu, tuy rằng mới ở độ tuổi mười bốn, mười lăm, nhưng dung mạo xinh đẹp, mặt mày nghiêm nghị đi theo một vị sư thái ở độ tuổi trung niên, trông vô cùng quái dị. Thế nhưng cả đoạn đường bị người khác nhìn ngắm, bàn luận, nàng vẫn bình thản nhu không, thi thoảng có vài tên háo sắc to gan dám lại gần, còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã cầm chắc chuôi kiếm, lạnh lùng liếc qua, toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén trái ngược hẳn với bề ngoài dịu dàng, bình thản, khiến bọn người kia sợ hãi, bỏ chạy tức khắc.
Nàng cùng sư thái cũng đang đi về phía Vạn Phật Sơn, cùng một hướng đường với Thuần Vu Vọng, không biết vô tình hay hữu ý, họ thường xuyên chạm mặt trên đường.
Có lẽ, lúc bắt đầu là vô tình, nhưng sau đó, đương nhiên là hữu ý. Một tiểu ni cô xinh đẹp, khác biệt như vậy, cho dù Thuần Vu Vọng không hiếu kỳ, có thể thường xuyên nhìn thấy cũng là một chuyện đáng vui mừng. Nghĩ đến người thiếu nữ xinh đẹp đang ở độ tuổi trẻ trung, có khả năng sẽ ở lại cả đời trong phật môn, sống cuộc sống bình đạm, ngài thực sự cảm thấy tiếc nuối.
Cuối cùng có tên háo sắc không sợ chết có ý đồ xấu xa cùng hai thầy trò quái dị này, Thuần Vu Vọng còn chưa kịp ra tay ứng cứu, vị sư thái kia khẽ phất nhẹ tay, đám người kia đã bị hất tung ra phía sau.
Trong đêm, tên thổ phỉ xấu xa này lại tìm đến, dùng hương mê dự định cho hai sư đồ hôn mê sau đó mới hành sự.
Ngài đã để tâm từ trước, lúc đang định qua thông báo, vị thiếu nữ kia không biết từ đâu xông ra, đẩy ra một quyền, khiến tên xấu xa này ngất lịm tại chỗ.
Vị sư thái bên trong liền cất tiếng hỏi “Ai đó?"
Nàng thiếu nữ này liền mỉm cười đáp lại “Sư phụ, là con. Con đã đuổi một con chuột lớn đi."
Bên trong phòng liền im lặng vô thanh. Dưới ánh trăng, nàng thiếu nữ thè lưỡi tinh nghịch, khuôn mặt xinh đẹp lại càng xán lạn tựa mùa xuân, trong trắng tựa ngọc.
Thuần Vu Vọng nhìn vào mà lặng người, nàng xách tên thổ phỉ này lên, nhảy bật qua tường, chạy đến tận căn miếu hoang gần đó. Mấy tên đi theo tên thổ phỉ này sợ hãi vị sư thái kia, không dám động thủ trong khách điếm, nhưng lại chạy đến căn miếu hoang kia đột kích, chuẩn bị cứu lại tên thổ phỉ. Ai ngờ, nàng thiếu nữ kia thân thủ cao cường, nhanh chóng đánh cho mấy tên đồng bọn một trận tơi bời, sau đó tháo dải thắt lưng, trói bọn chúng chặt lại rồi kéo vào trong miếu.
Thiếu nữ mỉm cười cao giọng “Ngươi định ám toán ta? Các ngươi tưởng ta sẽ tốt tính như sư phụ, chỉ đuổi các ngươi đi là xong chuyện sao? Nói mau, các ngươi định chết theo kiểu nào?"
Tên thổ phỉ thấy tình thế không ổn, vội vã cầu xin tha mạng. Thiếu nữ mới trầm ngâm lên tiếng “Được thôi, ta cũng không định làm gì các ngươi cả, các ngươi đối với ta thế nào, ta sẽ trả lại các ngươi như thế."
Thuần Vu Vọng lặng lẽ theo sát tới đây âm thầm mỉm cười khổ sở. Người ta định cướp sắc của nàng, lẽ nào nàng cũng định cướp lại ‘sắc’ của mấy tên thổ phỉ mặt mũi xấu xí này sao?
May mà thiếu nữ này chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương không hiểu chuyện nam nữ, chỉ nghĩ đám người kia định dùng hương mê đối phó với mình, liền trói chặt bọn chúng dưới bàn, trói đầu chúng cố định vào chân bàn, sau đó lục trong túi của tên thổ phỉ cầm đầu một hồi, tìm được một cây nến và mấy nén hương mê. Thế là, nàng liền bịt mũi, châm hương rồi... Cắm hương vào lỗ mũi của mấy tên kia!
Lúc ba tên thổ phỉ hoảng loạn kêu than, nàng lấy giẻ rách nhét vào miệng chúng, rồi lui ra ngoài, sau đó nhìn vào cây nến trong tay mình, bật cười hỉ hả “Ta cũng có thể coi là xuất gia một nửa rồi, vô cùng từ bi, chỉ châm một ngọn nến ở đây, nếu các ngươi may mắn, có người chú ý đến, sẽ nhanh chóng thả các ngươi ra thôi."
Nàng vừa châm nến lại vừa bật cười đắc ý “Các ngươi nói, có phải ta rất nhân hậu không?"
Ba tên kia lúc này mặt mũi trắng nhợt, chỉ là hương mê đang cắm trong lỗ mũi mình, lại bắt đầu có tác dụng, chẳng còn sức lực để vùng vẫy, dần dần ngủ thiếp đi.
Thiếu nữ liền đặt cây nến này sang một bên, đạp mấy tên kia vài cước, thấy bọn chúng thực sự đã mất đi tri giác, mới than dài đầy chán nản, chậm rãi bước ra bên ngoài, lau mồ hôi rồi lẩm bẩm một mình “Tại sao đột nhiên lại cảm thấy nóng vậy?"
Không chỉ một mình nàng nóng, ngay cả Thuần Vu Vọng ở bên ngoài cửa sổ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đó cũng cảm thấy nóng nực, hơn nữa... còn nóng một cách khác thường.
Tác giả :
Tịch Nguyệt Giảo Giảo