Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên
Quyển 1 - Chương 10-1: Phụ tương tư, uổng cho những tháng năm hạnh phúc (1)
Dọc đường về, chúng ta không hề gặp Thuần Vu Vọng, người khi nãy vừa nói đi thay bộ y phục rồi sẽ quay lại xin lỗi ta.
Đây là điều mà ta có thể dự đoán từ trước, thế nhưng Tương Tư lại tỏ ra vô cùng phẫn nộ, ngồi cùng ta một lúc, cô bé liền chạy ra ngoài, đoán chắc là tới tìm phụ vương của mình để lí luận.
Đợi khi cô bé rời khỏi, ta liền mượn cớ mệt mỏi, hạ rèm xuống nghỉ ngơi, nhân cơ hội lấy “cành cây" kia ra nghiên cứu.
Quả nhiên là bên trong trống rỗng, khẽ bẻ một chút, vết gãy ở giữa tách ra, để lộ mấy thứ đồ nhỏ đã được phong kín.
Hai thanh pháo hoa bé tinh tế, hai viên thuốc với màu sắc khác nhau và một tờ giấy đều được gấp lại cẩn thận. Chính Tư Đồ Vinh đã chính tay chấp bút.
Phủ Chẩn Vương tuy là nơi trọng địa, canh phòng nghiêm ngặt, thế nhưng ngài đã sắp xếp, lại có tay mắt nội ứng ngoại hợp cứu được công chúa Thường Hy không phải là vấn đề nghiêm trọng. Thế nhưng việc canh phòng tại Ly Sơn này nghiêm ngặt ngoài sức tưởng tượng của ngài, không những có trọng binh canh giữ ở con đường lên núi, ngay cả vùng sườn núi xung quanh rừng mai cũng có nhiều cao thủ đi tuần liên tục, cộng thêm đám thị vệ tâm phúc cận kề bên cạnh Thuần Vu Vọng, muốn cứu một người đã bị khống chế võ công như ta khó hơn gấp mười lần so với giải cứu công chứa Thường Hy.
Trước kia ngài sợ cứu ta trước sẽ rút dây động rừng, bỏ lỡ cơ hội cứu công chúa Thường Hy, bây giờ lại càng sợ cứu công chúa Thường Hy trước sẽ khiến Thuần Vu Vọng càng thêm tăng cường phòng bị trên Lý Sơn này. Bởi vậy ngài dự định bảy ngày sau mới động thủ giải cứu công chúa, còn ta, trong thời gian bảy ngày đấy phải điều dưỡng sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó, lấy pháo hoa làm hiệu, để bọn họ tiếp ứng, cứu ta thoát khỏi nơi này.
Ngài gửi lại cho ta hai loại thuốc, một là thuốc giải Tán Công Hoàn, chưa chắc đã chữa đúng bệnh, nhưng ít nhiều gì cũng làm suy yếu công hiệu của Tán Công Hoàn, rút ngắn thời gian phát tác của thuốc. Một viên thuốc khác chính là Tuyết Chi Đan, có công hiệu bồi bổ nguyên khí, chỉ cần ta có thể vận công điều khí, là có thể nhanh chóng hồi phục võ công, nâng cao công lực.
Viên thuốc sau chính là loại thuốc vô cùng quý hiếm. Ba năm trước, ta trúng vào ổ mai phục của giặc Nhu Nhiên, thảm bại trọng thương quay về, nếu không nhờ ba viên Tuyết Chi Đan do ngài ban tặng, chỉ e đã trở thành một cô hồn dã quỷ chỗ hoang mạc đó rồi. Thế nhưng ngài chẳng thể ngờ được, ta cũng chưa từng nghĩ rằng, ta khốn khổ, vùng vẫy sống tiếp để rồi lại bắt đầu rơi vào một trận tai kiếp càng lớn hơn…
Không dám hồi tưởng lại khoảng thời gian ấm áp mà xán lạn nhất trong cuộc đời của mình, càng không dám nhớ lại những ngày tháng khốn cùng đau đớn nhất, đen tối nhất kể từ khi sinh ra, ta đành vứt tất cả ra khỏi suy nghĩ của mình sang một bên, chỉ nghiền ngẫm về con đường phải đi sau đó.
Tình hình lúc này rất rõ ràng, ta phải tự giải cứu bản thân, cùng khoảng thời gian bọn họ giải cứu công chúa Thường Hy, thông tin còn chưa kịp truyền tới tai Thuần Vu Vọng , phải tìm mọi cách để trốn đi mới được.
Bảy ngày…
Thế nhưng kể từ ngày nhận được tín hiệu của Tư Đồ Vĩnh đến giờ đã khoảng năm, sáu ngày rồi. Từ thành Ưng Đô tới đây, nếu người đưa tin phi ngựa liên tục, chắc chỉ mất tầm ba, bốn ngày đi đường mà thôi.
Như vậy nghĩa là, ta chỉ cần phải khiến cho sức khỏe mình hồi phục nhanh chóng trong khoảng thời gian ba, bốn ngày tới?
Vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ta vội vã uống ngay ba viên thuốc giải, sau đó cất kĩ hai viên Tuyết Chi Đan và pháo hoa. Thế nhưng lúc thử vận công điều khí, tạm thời vẫn chưa có gì khởi sắc.
Đúng lúc đang lo lắng, ta loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Thuần Vu Vọng truyền từ bên ngoài vào, liền vội nằm xuống, giả vờ đã ngủ.
Sau một lúc, tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếp theo đó là hơi thở hổn hển của Tương Tư. Cô bé thất vọng lên tiếng: “Hầy, mẫu thân thực sự đã ngủ rồi."
Thuần Vu Vọng khẽ khàng lên tiếng: “Vậy chúng ta đợi chốc nữa hãy quay lại, được không?"
Tương Tư liền nói: “Đợi chốc nữa? Đợi chốc nữa, phụ vương lại không chịu xin lỗi, nói không chừng mẫu thân lại trách phụ vương là không có đủ thành ý. Người cũng chẳng biết con đã phải nói biết bao lời tốt đẹp cho người trước mặt mẫu thân, mẫu thân mới thôi không giận người nữa. Thế nhưng mẫu thân đau đớn như vậy, ngủ một giấc dậy, nói không chừng lại càng thêm oán hận người."
“Nàng ấy… đau ở đâu vậy?"
“Chính là chỗ bị phụ vương đánh ý? Lúc người tản bộ cùng con, đột nhiên đau đớn đến mức sắc mặt trắng nhợt… làm con sợ chết đi được. May mà con đã cho người ăn… ừm, may mà con đã đỡ người. Mẫu thân nói, con chính là đứa con gái ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất trên thế gian này."
Ta có thể tưởng tượng được nét mặt ngạo nghễ, tự hào của Tương Tư lúc này, trong lòng cũng thấy vui vẻ. Đáng tiếc đứa con gái bé nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu này lại là con gái của Thuần Vu Vọng.
Thuần Vu Vọng không đáp lại câu nói của Tương Tư. Mãi lâu sau, ngài đưa ngón tay lạnh giá vuốt lên khuôn mặt ta, từ từ men xuống bên dưới, thận trọng chạm vào phần vai của ta. Ta cau đôi mày, bàn tay đó nhanh chóng rút lại nhanh như cắt.
Một lúc sau, Thuần Vu Vọng khẽ nói “Tương Tư, chúng ta ra ngoài chơi được không? Chỉ sợ là mẫu thân con mệt rồi, cũng không thể gọi mẫu thân con thức dậy chỉ để nghe phụ vương xin lỗi đúng không?"
“Ồ!"
Tương Tư đáp lại mà chẳng mấy cam nguyện. Xem ra Thuần Vu Vọng vẫn đang nửa say nửa tỉnh, thực sự bị Tương Tư ép buộc đến nói lời xin lỗi. Hai người dắt tay nhau, nhẹ chân bước ra ngoài, cửa phòng từ từ khép lại.
Tuy rằng đã uống thêm hai viên thuốc an thần, tâm trạng ta vẫn chẳng thể nào an định trở lại, ta vẫn cảm thấy khá mệt mỏi, chẳng những chán nản vì không thể hồi phục võ công kịp thời, lại càng lo lắng cho tương lai bất định mấy ngày tới. Hai cha con đã rời đi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến ta thảng thốt, bất an.
Ta thà rằng trạng thái giữa chúng ta lúc này căng thẳng như những kẻ địch, cũng chẳng muốn ngài thực sự hạ giọng xin lỗi rồi hòa hợp, chiều chuộng ta như xưa. Ta với ngài vốn dĩ chỉ là những kẻ xa lạ, nếu lần này không hộ tống công chúa Thường Hy sang cầu thân, có lẽ cả cuộc đời này chúng ta chẳng bao giờ gặp mặt. Chợt nghĩ bản thân sắp sửa phải phối hợp hành động cùng với Tư Đồ Vĩnh, ta hà tất phải đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo như trước kia, giả bộ hiền thê lương mẫu?
Điều khiến ta chán nản nhất chính là, rõ ràng là ngài đã ức hiếp và dày vò ta đến chết đi sống lại, bắt ta phải sinh đứa con cho ngài, tại sao mỗi lần gặp nhau, ngài lại là người tỏ ra sầu muộn, đau khổ, bộ dạng tổn thương cứ như thể đã bao lần chịu dày vò chỉ vì muốn được hòa hợp với ta?
Ta đương nhiên chẳng thể chợp mắt nổi. Cố gắng ép bản thân phải nằm nghỉ nghơi, một lúc đầu sau, ta vẵn chẳng thấy thứ thuốc giải này có công hiệu, ngược lại, trong lòng càng thêm phiền não, toàn thân và mồ hôi, trong lúc gượng ép vận công, bụng dưới như thế mà đau nhói từng cơn.
Nếu đã chuẩn bị ngày đêm đào thoát khỏi đây, sau khi thành công, ta có đầy cơ hội giải quyết cái thai không nên đến với thế gian này, ta cũng chẳng bận tâm hành động của bản thân lúc này sẽ ảnh hưởng đến thai khí, tiếp tục tiến hành mọi việc của mình.
Nhìn sắc trời đang chuyển sang hoàng hôn, đoán chắc Thuần Vu Vọng đã đưa Tương Tư rời khỏi, ta liền trùm áo choàng, bước xuống giường, tiện tay lấy một chiếc ngăn chăn, búi ngọn mái tóc dài lên, rồi đẩy cửa ra ngoài đi lại.
Bên ngoài truyền lại mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra từ phòng bếp. Trong bụng thấy rất đói, thế nhưng những mùi hương này chẳng khiến ta thèm thuồng, ngược lại, cổ họng ngứa ngáy, lại khom lưng tựa cửa ho sặc sụa
“Mẫu thân."
Giọng nói ngọt ngào của Tương Tư truyền tới, chẳng khác nào nước suối thanh mát, ngọt miệng vào giữa mùa hè, khiến bao nhiêu phiền não trong ta lúc này dường như tan biến cả.
Lúc ngước mắt lên nhìn, dưới gốc mai trăm tuổi đã nhú lên chồi xanh, có bày một chiếc bàn sách. Thuần Vu Vọng đang cầm bút dạy Tương Tư vẽ tranh. Thấy ta bước ra, Tương Tư đã nhanh nhẹn trượt khỏi vòng tay của phụ vương, mỉm cười hân hoan chạy lại đón chào. Thuần Vu Vọng vừa nhìn thấy ta, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp giống như thêm mấy phần tươi sáng. Ta lạnh lùng lướt mắt nhìn qua khuôn mặt ngài, vẫn coi ngài như gốc mai già không biết nói chuyện, phớt lờ như không nhìn thấy, mà quay sang nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu của Tương Tư.
Tương Tư lúc này đã chạy đến nắm lấy bàn tay ta, kéo thẳng về phía bàn sách, vừa đi vừa nói “Mẫu thân mau lại xem đi, phụ vương dạy con vẽ một bức tranh đó. Mẫu thân mau lại xem đi, phụ vương nói con vẽ tranh đẹp nhất."
Ta bất lực, đành chập chà chập choạng đi theo Tương Tư qua đó, chiếc trâm cài tóc rơi xuống, mái tóc theo đó mà xõa xuống ngang vai.
Thuần Vu Vọng đứng trước mặt liền dịu dàng lên tiếng “Tương Tư, con đi chậm thôi, mẫu thân con đang mang thai đệ đệ của con đấy, đệ đệ đang ngủ, cẩn thận không tiểu đệ đệ thức dậy mất."
Tương Tư tinh nghịch thè lưỡi, lập tức chậm bước rồi đưa tay sờ lên bụng ta, khiến ta vừa bực bội lại vừa buồn cười, sau đó kéo tay cô bé ra nói “Đừng có nghe phụ vương con nói linh tinh, làm gì có tiểu đệ đệ nào chứ? Con nhìn xem phần bụng của mẫu thân con xẹp lép thế này, giống có một tiểu đệ đệ bên trong hay sao?"
Ai ngờ cô bé lại nói “Thì vì tiểu đệ đệ vẫn còn bé thôi. Đợi khi nào đệ đệ lớn hơn thì bụng của mẫu thân cũng sẽ to lên thôi."
Vừa nói chuyện, cô bé vừa dắt ta đi đến gốc mai già, lúc nhìn vào bức tranh, ta thấy đó chính là cảnh rừng mai trước mặt. Thế nhưng khi nhìn thấy những nét chấm phá, đậm nhạt khác nhau bằng mực đỏ trên đó, nếu để ý kĩ, vẫn có thể cảm nhận được nét bút non nớt thơ ngây, rõ ràng là tác phẩm của một đứa trẻ mà thôi.
Thế nhưng cũng chính bức tranh của đứa trẻ này, Thuần Vu Vọng chỉ cần chấm mực đen quét lên vài đường, tạo thành những gốc, cành hoa mai, rừng mai trước mặt quả nhiên hiên nét ôn nhu, nhã nhặn.
Tương Tư vãn đang quay sang nhìn ta rồi đưa lời giải thích “Mẫu thân nhìn đi, chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa đều do con vẽ. Phụ vương chỉ vẽ ở chỗ này, chỉ vẽ mỗi một tí vậy thôi…"
Ta cũng phụ họa theo Tương Tư “Ừm, Tương Tư quả nhiên là thông minh, còn chưa học được mấy chữ, vậy mà đã biết vẽ tranh rồi."
Tương Tư nghe thấy lên tán thưởng, liền cong miệng mỉm cười hân hoan, đắc ý chu chiếc miệng xinh xắn lên, nhìn Thuần Vu Vọng nói “Phụ vương, người xem, mẫu thân cũng đang khen con đấy."
Thuần Vu Vọng liếc nhìn Tương Tư, mỉm cười lên tiếng “Ừm, hay phụ vương vẽ cả Tương Tư vào đây nhé?"
Tương Tư nghĩ một hồi rồi đáp “Được đó, còn cả mẫu thân nữa, phụ vương vẽ cả vào tranh đi."
Thuần Vu Vọng gật đầu, tay nâng nhẹ bút, chỉ một thoáng sau, phía trước rừng mai thanh nhã, xuất hiện một người phụ nữ dắt theo một bé gái hân hoan tiến lại.
Nhân vật được vẽ rất nhỏ, hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Thế nhưng Thuần Vu Vọng tài nghệ tuyệt vời đã miêu tả hết được nét vui vẻ và hạnh phúc của đứa bé gái khi ngước mặt lên nhìn người phụ nữ cạnh bên, còn người phụ nữ cạnh bên đó… có phải là ta không?
Cao gầy khỏe mạnh, mái tóc dài đen bay bay trong gió, ngay cả tà áo cũng nhẹ tung theo gió chiều, thoáng chút kiêu hãnh, ngông cuồng bất phục, đích thực có phần giống ta. Thế nhưng người phụ nữ này vốn dĩ đang nhướng mày nghiêm nghị, nhưng trông lại rất dịu hiền, ánh mắt nhìn bé gái ấm áp tựa gió xuân. Chỉ duy nét hiền hòa hiện lên trong đôi mày đó đã tiêu trừ hết tất cả lạnh lùng, cuồng ngạo lẩn khuất trên người, khiến cho cả bức tranh càng thêm sinh động, ngay cả những thân mai giá lạnh cũng vì vậy mà trở nên ấm áp lạ thường.
Ta chau mày, đang lúc đang định quay người bỏ đi, bàn tay đột nhiên bị Thuần Vu Vọng nắm chặt lấy.
Ngài nhẹ nhàng cất tiếng “Trước giờ, ta chưa từng muốn làm tổn thương đến nàng, ta chỉ muốn giữ lại đứa con của chúng ta. Cho dù nàng đối với ta không có chút tình cảm, liệu có thể nể tình Tương Tư, đừng hành động lạnh lùng như vậy được không? Ta hy vọng nàng có thể khỏe mạnh, đứa con của chúng ta cũng theo đó mà được bình an chào đời."
Tâm trí ta đột nhiên lóe lên một ý định “Muốn ta nghe theo ý ngài, điều này cũng dễ. Ngài phải hứa với ta hai điều kiện."
Ngài nắm chặt lấy bàn tay ta, truyền sang hơi ấm, nhưng cùng lúc tay ngài cũng thấm đẫm mồ hôi “Hai điều kiện thế nào?"
Ta quay sang nhìn Tương Tư liền thấy cô bé nghiêng đầu chăm chú nghe chúng ta nói chuyện, cố gắng sử dụng tư duy của mình để lý giải những chuyện thị phi giữa “phụ mẫu" mình.
Thuần Vu Vọng biết ý, liền khom lưng xuống nói “Tương Tư, con hãy đi chơi cùng mấy tỷ tỷ Ôn Hương một lúc, phụ vương có chuyện cần nói với mẫu thân."
Tương Tư quay người không chút cam nguyện, cùng lúc Thuần Vu Vọng đã đứng thẳng người đưa lời dặn dò “Ôn Hương!"
Ôn Hương đang đứng phía xa lập tức tiến lên vài bước, dắt Tương Tư đi.
Tương Tư chu miệng phụng phịu nhưng vẫn đồng ý bước theo Ôn Hương, một lúc, đột nhiên cô bé quay người “Phụ vương, cho dù mẫu thân có nói gì, người cũng phải đồng ý đấy."
Thuần Vu Vọng mỉm cười, nhìn cô bé, vẫy tay.
Rất nhanh, không những Tương Tư, mà ngay cả những thị vệ canh phòng quanh đó cũng biến mất tông mất dạng.
Thuần Vu Vọng mỉm cười nhìn về phía ta “Vãn Vãn, nàng hãy nói đi."
Ta lúc này mới đáp “Thứ nhất, hãy thả công chúa Thường Hy."
Ngài suy ngẫm một hồi, sau đó trả lời “Ta vốn dĩ đã có chủ ý với vị công chúa này. Có điều… những thứ đó ta đã không muốn lấy. Thôi bỏ đi, đợi chốc nữa, ta sẽ sai người về thành Ưng Đô lặng lẽ đưa nàng ta quay về Đại Nhuế."
Ngài đồng ý sảng khoái như vậy, thức sự khiến ta có chút kinh ngạc. Thế nhưng tâm thái ngài đối diện với ta ánh mắt sáng trong, hoàn toàn không hề có ý giả tạo, lừa dối.
“Vậy còn điều kiện thứ hai?"
“Điều kiện thứ hai…" Ta từ từ lên tiếng “Ta sẽ sinh đứa trẻ này cho ngài, thỏa mãn mong muốn của ngài là có thêm một tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội cho Tương Tư. Ta cũng sẽ để lại đứa trẻ cho ngài, thế nhưng ngài phải trả lại tự do cho ta."
Không khí xung quanh đột nhiên lạnh giá, ngay cả bàn tay của ngài cũng mất đi nhiệt độ ban đầu, chỉ là mồ hôi thì càng lúc lại càng nhiều hơn.
“Nàng… vẫn muốn đi sao?" Ánh mắt ngài là cả biển trời đau khổ khó diễn tả thành lời.
Ta sớm đã có dự tính riêng, cũng chỉ coi đây là kế hoãn binh, liền mỉm cười đáp “Nếu ngài không đồng ý thì cũng chẳng sao. Vài ngày nữa, đợi cánh tay của ta lành lại, Điện hạ sức mạnh vô cùng, tùy tiện là có thể bẻ sái khớp thêm nhiều lần nữa."
Ta định hất tay ngài ra rồi bỏ đi, ai ngờ, chẳng thể nào hất nổi.
Bởi ngài nắm bàn tay ta chặt hơn, nói “Được, ta đồng ý với nàng."
Ta lặng người, kinh ngạc đến mức không tin cả những lời bản thân vừa nghe thấy. Chỉ thấy ngài tiến lên một nước ôm chặt lấy ta, khẽ than dài “Đợi khi nàng sinh đứa bé này ra, có thể đi lại bình thường, chắc cũng là sự việc của mười tháng nữa? Nếu trong vòng hơn mười tháng giữ nàng lại bên cạnh đó mà ta chẳng thể khiến nàng tiếp nhận lại gia đình này, vậy ta cũng chẳng có tư cách gì giữ nàng thêm nữa."
Tiếp nhận lại gia đình này?
Ta không thể tin vào tai mình, bất đắc dĩ đưa lời nhắc nhở “Thuần Vu Vọng, ta là Tần Vãn, không phải Doanh Doanh của ngài đâu."
“Có phải là Doanh Doanh hay không, không quan trọng, chỉ cần nàng là được rồi."
Ngài ôm chặt lấy ta, tự nhiên hạ môi xuống hôn ta. Vì bất ngờ, nên ta cứ ngờ nghệch tiếp nhận nụ hôn đó, ánh mắt liếc qua khuôn mặt tuấn lãng không biết là yêu thích hay say đắm của ngài, sau đó nhìn lên bầu trời mờ ảo trên núi cao.
Những cánh mai bay ngợp bầu trời, hoa mai màu đỏ nhạt ánh len màu vàng của ánh nắng hoàng hôn, trông tuyệt đẹp mà diễm lệ.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, một bông hoa mai bay vào mắt ta, che đi những cảnh vật hiện lên trước mắt. Ta nhắm mắt lại. Hương thầm thoang thoảng, mang theo hơi ấm lạ thường. Giây phút ấy, trong lòng ta thực sự không muốn từ chối chiếc hôn và vòng tay này chút nào.
Bữa tối, ta cùng hai cha con họ dùng bữa. Có lẽ để phù hợp với khẩu vị của ta, các món ăn gần đây được làm thanh đạm đến mức đạm bạc, thế nhưng mọi người ăn uống có vẻ rất ngon. Chỉ là Tương Tư nói rất nhiều, cô bé thường hỏi ta những câu hỏi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
“Mẫu thân, người không còn giận phụ vương nữa sao?"
“Ừm, không còn giận nữa."
“Mẫu thân, sau này ba người chúng ta có thể cùng tản bộ trong rừng mai rồi chứ?"
“Có thể…"
“Mẫu thân, người thực sự sẽ sinh cho con một tiểu đệ đệ sao?"
“Đương nhiên…"
“Mẫu thân, buổi tối phụ vương có thể ngủ chung với người hay không?"
“…"
Ta chẳng thể phụ họa theo cô bé được nữa, rất muốn dùng cơm bịt miêng Tương Tư. Thế nhưng cô bé hoàn toàn không hề sợ ta, tựa vào người ta mỉm cười tươi tắn như nhành hoa, khiến ta chẳng thể phát nộ.
Thuần Vu Vọng vẫn cứ ôn nhu như mọi khi, thấy Tương Tư làm phiền ta, thi thoảng lại cong miệng mỉm cười, xem ra tâm trạng đang vô cùng thư thái.
Thế nhưng cảnh tượng về một gia đình sum vầy đầm ấm hoàn oàn bị phá vỡ khi Lê Hoành đột ngột xông vào.
“Điện hạ." Hắn cũng chẳng buồn hành lễ, tiến lên đặt một thư hàm xuống mặt bàn “Đây chính là mật hàm mà Điện hạ sai người đưa vào thành Ung Đô hay sao?"
Vết phong kín đã bị mở ra.
Thuần Vu Vọng liếc mắt qua, đáp “Đúng là do ta dặn dò đó."
Sắc mặt Lê Hoành trắng nhợt, phẫn nộ lên tiếng “Điện hạ, không ngờ ngài lại ra lệnh cho thả Thường Hy? Chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm, mới đi được đến ngày hôm nay. Giờ chúng ta đã càng lúc càng tiến gần đến mục tiêu hơn, vậy mà ngài… ngài… rốt cuộc có biết mình đang làm gì không?"
Thuần Vu Vọng đứng dậy, mỉm cười lên tiếng “Lê Hoành, ta biết được tâm ý của ngài. Ngài cứ an tâm, ta không những biết bản thân đang làm gì mà còn hiểu rõ bản thân cần và muốn những gì."
Lê Hoành tức đến đỏ gân xanh trên trán nổi thành cục, chỉ tay về phía ta nghiêm nghị lên tiếng “Chính là vì người phụ nữ này sao? Điện hạ, ngài hãy nhìn cho thật rõ, ả là Tần Vãn, không những là kẻ địch của chúng ta, mà còn nổi tiếng khắp thiên hạ là ác thần đến từ địa ngục, ma đầu chốn nhân gian."
Thuần Vu Vọng nhíu chắt đôi mày, giơ tay thét Lê Hoành “Im miệng! Ngài ra ngoài trước đi, đợi chốc nữa, ta sẽ nói chuyện rõ ràng cùng ngài."
Thế nhưng, Lê Hoành vẫn không chịu rời khỏi, đẩy Thuần Vu Vọng sang một bên bước về phía ta, miệng không ngừng thét lớn “Điện hạ, ngài đừng để con yêu nữ này mê hoặc tâm trí. Ả ta hoàn toàn không phải là thê tử của ngài, ả ta lại càng chẳng phải là phu nhân Doanh Doanh năm đó. Tiểu Quận chúa, phụ vương của người đã nhận nhầm người, ả ta hoàn toàn không phải là mẫu thân của người."
Lời nói vừa dứt, hai giọng nói cùng lúc vang lên…
“Nàng có phải là thê tử của ta hay không, lẽ nào ta lại không nhận ra, cần ngài phải nói với ta sao?"
“Người có phải là mẫu thân của ta hay không, lẽ nào ta lại không nhận ra, cần ngài phải nói với ta hay sao?"
Ta vỗn dĩ định dùng ánh mắt bình thản như không, ngồi xem kịch hay trước mặt, không ngờ, Tương Tư ngồi cạnh đã nhảy bật dậy, giống như một chú gà chọi thiện chiến, đứng trước mặt ta, nhìn Lê Hoành căm hận.
Bật cười một tiếng, ta kéo Tương Tư lại, ôm chặt vào lòng rồi từ từ nói “Tương Tư, chuyện của người lớn, con đừng bận tâm. Phụ vương con ngay cả người trong phủ đệ của mình mà còn không khống chế được, cho dù trở thành Hoàng đế, sớm muộn cũng chỉ là một Hoàng đế bù nhìn, mặc cho người khác điều khiển mà thôi, đã vậy thì còn gì thú vị? Cứ để cho bọn họ gây chuyện tiếp đi, gây chuyện chán rồi, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn quay lại dạy Tương Tư viết chữ, vẽ tranh, chơi đàn."
Tương Tư mơ màng không hiểu, thế nhưng sắc mặt của hai người còn lại lập tức biến đổi.
Thuần Vu Vọng quay sang ta nói “Vãn Vãn, chuyện của nam nhân cũng không cần nàng phải xen vào chỉ đạo."
Ta nhướn mày, nhìn ngài, mỉm cười tươi tắn rồi bình thản đáp “Được, ta là phụ nữ, ta sẽ ngoan ngoãn dạy Tương Tư viết chữ, vẽ tranh và chơi đàn, được chưa?"
Không ngoài dự liệu, ta thấy ngài bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy nét mê mẩn, đắm say.
Ta, Vãn Vãn, xưa nay nổi danh thiện chiến, anh dũng, giết chết bao nhiêu kẻ địch trên sa trường, không ngờ lại có một ngày lâm vào bước đường hôm nay, bị người ta coi là một yêu nữ, dựa vào mấy phần nhan sắc để làm hại nam nhân. Âu cũng là một chuyện thú vị.
Lê Hoành vô cùng tức giận, quỳ sụp xuống đất “Thuộc hạ mạo phạm Điện hạ, xin Điện hạ thứ tội. Chỉ là… Chỉ là yêu nữ này…"
Thuần Vu Vọng đưa tay ôm lấy Lê Hoành, nói “Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói tiếp."
Lê Hoành không dám kháng lệnh, lập tức đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nhìn ta bằng ánh mắt oán hận, thâm độc, chẳng khác gì ngàn mũi tên nhọn.
Ta khoanh tay trước ngực, chẳng hề hoang mang nhìn nét mặt bàng hoàng, chán nản của họ, mỉm cười đầy chế giễu. Khuôn mặt trắng nhợt đó tức thì lại đỏ rực lên như gan lợn, quay đầu bỏ đi đầy phẫn uất.
Đêm, âm thầm vận công, ta liền thấy khí huyết lưu thông thuận lợi hơn đôi chút, liền tính nghỉ ngơi buổi tối hôm nay, để dồn toàn bộ sức lực hồi phục công lực vào ngày mai.
Chỉ cần có thể hồi phục được sáu, bảy phần công lực, đến lúc đó, ngài không thể dùng công chúa Thường Hy để uy hiếp, ngược lại, ta có Tương Tư để làm lá chắn, ta không tin ngài không trả lại tự do cho ta.
Tương Tư rất đáng yêu, thế nên chắc chắn ta sẽ không hạ quyết tâm động thủ làm tổn hại đến cô bé. Thế nhưng, dù thế nào, ta tuyệt đối không thể nào mềm lòng với người phụ vương ruột thịt của cô bé được. Đợi đến khi ta và công chúa Thường Hy đều đã an toàn thoát hiểm, ta sẽ đưa cô bé quay trở về bên cạnh Thuần Vu Vọng bình an vô sự.
Chỉ là mối ân oán tình thù giữa ta với Thuần Vu Vọng càng lúc càng thêm sâu đậm, một khi đã đối địch, e là sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại Tương Tư nữa. Mấy ngày này, ta phải đối xử thật tốt với con bé, để không uổng công con bé đã gọi ta là mẫu thân.
Đây là điều mà ta có thể dự đoán từ trước, thế nhưng Tương Tư lại tỏ ra vô cùng phẫn nộ, ngồi cùng ta một lúc, cô bé liền chạy ra ngoài, đoán chắc là tới tìm phụ vương của mình để lí luận.
Đợi khi cô bé rời khỏi, ta liền mượn cớ mệt mỏi, hạ rèm xuống nghỉ ngơi, nhân cơ hội lấy “cành cây" kia ra nghiên cứu.
Quả nhiên là bên trong trống rỗng, khẽ bẻ một chút, vết gãy ở giữa tách ra, để lộ mấy thứ đồ nhỏ đã được phong kín.
Hai thanh pháo hoa bé tinh tế, hai viên thuốc với màu sắc khác nhau và một tờ giấy đều được gấp lại cẩn thận. Chính Tư Đồ Vinh đã chính tay chấp bút.
Phủ Chẩn Vương tuy là nơi trọng địa, canh phòng nghiêm ngặt, thế nhưng ngài đã sắp xếp, lại có tay mắt nội ứng ngoại hợp cứu được công chúa Thường Hy không phải là vấn đề nghiêm trọng. Thế nhưng việc canh phòng tại Ly Sơn này nghiêm ngặt ngoài sức tưởng tượng của ngài, không những có trọng binh canh giữ ở con đường lên núi, ngay cả vùng sườn núi xung quanh rừng mai cũng có nhiều cao thủ đi tuần liên tục, cộng thêm đám thị vệ tâm phúc cận kề bên cạnh Thuần Vu Vọng, muốn cứu một người đã bị khống chế võ công như ta khó hơn gấp mười lần so với giải cứu công chứa Thường Hy.
Trước kia ngài sợ cứu ta trước sẽ rút dây động rừng, bỏ lỡ cơ hội cứu công chúa Thường Hy, bây giờ lại càng sợ cứu công chúa Thường Hy trước sẽ khiến Thuần Vu Vọng càng thêm tăng cường phòng bị trên Lý Sơn này. Bởi vậy ngài dự định bảy ngày sau mới động thủ giải cứu công chúa, còn ta, trong thời gian bảy ngày đấy phải điều dưỡng sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó, lấy pháo hoa làm hiệu, để bọn họ tiếp ứng, cứu ta thoát khỏi nơi này.
Ngài gửi lại cho ta hai loại thuốc, một là thuốc giải Tán Công Hoàn, chưa chắc đã chữa đúng bệnh, nhưng ít nhiều gì cũng làm suy yếu công hiệu của Tán Công Hoàn, rút ngắn thời gian phát tác của thuốc. Một viên thuốc khác chính là Tuyết Chi Đan, có công hiệu bồi bổ nguyên khí, chỉ cần ta có thể vận công điều khí, là có thể nhanh chóng hồi phục võ công, nâng cao công lực.
Viên thuốc sau chính là loại thuốc vô cùng quý hiếm. Ba năm trước, ta trúng vào ổ mai phục của giặc Nhu Nhiên, thảm bại trọng thương quay về, nếu không nhờ ba viên Tuyết Chi Đan do ngài ban tặng, chỉ e đã trở thành một cô hồn dã quỷ chỗ hoang mạc đó rồi. Thế nhưng ngài chẳng thể ngờ được, ta cũng chưa từng nghĩ rằng, ta khốn khổ, vùng vẫy sống tiếp để rồi lại bắt đầu rơi vào một trận tai kiếp càng lớn hơn…
Không dám hồi tưởng lại khoảng thời gian ấm áp mà xán lạn nhất trong cuộc đời của mình, càng không dám nhớ lại những ngày tháng khốn cùng đau đớn nhất, đen tối nhất kể từ khi sinh ra, ta đành vứt tất cả ra khỏi suy nghĩ của mình sang một bên, chỉ nghiền ngẫm về con đường phải đi sau đó.
Tình hình lúc này rất rõ ràng, ta phải tự giải cứu bản thân, cùng khoảng thời gian bọn họ giải cứu công chúa Thường Hy, thông tin còn chưa kịp truyền tới tai Thuần Vu Vọng , phải tìm mọi cách để trốn đi mới được.
Bảy ngày…
Thế nhưng kể từ ngày nhận được tín hiệu của Tư Đồ Vĩnh đến giờ đã khoảng năm, sáu ngày rồi. Từ thành Ưng Đô tới đây, nếu người đưa tin phi ngựa liên tục, chắc chỉ mất tầm ba, bốn ngày đi đường mà thôi.
Như vậy nghĩa là, ta chỉ cần phải khiến cho sức khỏe mình hồi phục nhanh chóng trong khoảng thời gian ba, bốn ngày tới?
Vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ta vội vã uống ngay ba viên thuốc giải, sau đó cất kĩ hai viên Tuyết Chi Đan và pháo hoa. Thế nhưng lúc thử vận công điều khí, tạm thời vẫn chưa có gì khởi sắc.
Đúng lúc đang lo lắng, ta loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Thuần Vu Vọng truyền từ bên ngoài vào, liền vội nằm xuống, giả vờ đã ngủ.
Sau một lúc, tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếp theo đó là hơi thở hổn hển của Tương Tư. Cô bé thất vọng lên tiếng: “Hầy, mẫu thân thực sự đã ngủ rồi."
Thuần Vu Vọng khẽ khàng lên tiếng: “Vậy chúng ta đợi chốc nữa hãy quay lại, được không?"
Tương Tư liền nói: “Đợi chốc nữa? Đợi chốc nữa, phụ vương lại không chịu xin lỗi, nói không chừng mẫu thân lại trách phụ vương là không có đủ thành ý. Người cũng chẳng biết con đã phải nói biết bao lời tốt đẹp cho người trước mặt mẫu thân, mẫu thân mới thôi không giận người nữa. Thế nhưng mẫu thân đau đớn như vậy, ngủ một giấc dậy, nói không chừng lại càng thêm oán hận người."
“Nàng ấy… đau ở đâu vậy?"
“Chính là chỗ bị phụ vương đánh ý? Lúc người tản bộ cùng con, đột nhiên đau đớn đến mức sắc mặt trắng nhợt… làm con sợ chết đi được. May mà con đã cho người ăn… ừm, may mà con đã đỡ người. Mẫu thân nói, con chính là đứa con gái ngoan ngoãn nhất, đáng yêu nhất trên thế gian này."
Ta có thể tưởng tượng được nét mặt ngạo nghễ, tự hào của Tương Tư lúc này, trong lòng cũng thấy vui vẻ. Đáng tiếc đứa con gái bé nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu này lại là con gái của Thuần Vu Vọng.
Thuần Vu Vọng không đáp lại câu nói của Tương Tư. Mãi lâu sau, ngài đưa ngón tay lạnh giá vuốt lên khuôn mặt ta, từ từ men xuống bên dưới, thận trọng chạm vào phần vai của ta. Ta cau đôi mày, bàn tay đó nhanh chóng rút lại nhanh như cắt.
Một lúc sau, Thuần Vu Vọng khẽ nói “Tương Tư, chúng ta ra ngoài chơi được không? Chỉ sợ là mẫu thân con mệt rồi, cũng không thể gọi mẫu thân con thức dậy chỉ để nghe phụ vương xin lỗi đúng không?"
“Ồ!"
Tương Tư đáp lại mà chẳng mấy cam nguyện. Xem ra Thuần Vu Vọng vẫn đang nửa say nửa tỉnh, thực sự bị Tương Tư ép buộc đến nói lời xin lỗi. Hai người dắt tay nhau, nhẹ chân bước ra ngoài, cửa phòng từ từ khép lại.
Tuy rằng đã uống thêm hai viên thuốc an thần, tâm trạng ta vẫn chẳng thể nào an định trở lại, ta vẫn cảm thấy khá mệt mỏi, chẳng những chán nản vì không thể hồi phục võ công kịp thời, lại càng lo lắng cho tương lai bất định mấy ngày tới. Hai cha con đã rời đi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến ta thảng thốt, bất an.
Ta thà rằng trạng thái giữa chúng ta lúc này căng thẳng như những kẻ địch, cũng chẳng muốn ngài thực sự hạ giọng xin lỗi rồi hòa hợp, chiều chuộng ta như xưa. Ta với ngài vốn dĩ chỉ là những kẻ xa lạ, nếu lần này không hộ tống công chúa Thường Hy sang cầu thân, có lẽ cả cuộc đời này chúng ta chẳng bao giờ gặp mặt. Chợt nghĩ bản thân sắp sửa phải phối hợp hành động cùng với Tư Đồ Vĩnh, ta hà tất phải đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo như trước kia, giả bộ hiền thê lương mẫu?
Điều khiến ta chán nản nhất chính là, rõ ràng là ngài đã ức hiếp và dày vò ta đến chết đi sống lại, bắt ta phải sinh đứa con cho ngài, tại sao mỗi lần gặp nhau, ngài lại là người tỏ ra sầu muộn, đau khổ, bộ dạng tổn thương cứ như thể đã bao lần chịu dày vò chỉ vì muốn được hòa hợp với ta?
Ta đương nhiên chẳng thể chợp mắt nổi. Cố gắng ép bản thân phải nằm nghỉ nghơi, một lúc đầu sau, ta vẵn chẳng thấy thứ thuốc giải này có công hiệu, ngược lại, trong lòng càng thêm phiền não, toàn thân và mồ hôi, trong lúc gượng ép vận công, bụng dưới như thế mà đau nhói từng cơn.
Nếu đã chuẩn bị ngày đêm đào thoát khỏi đây, sau khi thành công, ta có đầy cơ hội giải quyết cái thai không nên đến với thế gian này, ta cũng chẳng bận tâm hành động của bản thân lúc này sẽ ảnh hưởng đến thai khí, tiếp tục tiến hành mọi việc của mình.
Nhìn sắc trời đang chuyển sang hoàng hôn, đoán chắc Thuần Vu Vọng đã đưa Tương Tư rời khỏi, ta liền trùm áo choàng, bước xuống giường, tiện tay lấy một chiếc ngăn chăn, búi ngọn mái tóc dài lên, rồi đẩy cửa ra ngoài đi lại.
Bên ngoài truyền lại mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra từ phòng bếp. Trong bụng thấy rất đói, thế nhưng những mùi hương này chẳng khiến ta thèm thuồng, ngược lại, cổ họng ngứa ngáy, lại khom lưng tựa cửa ho sặc sụa
“Mẫu thân."
Giọng nói ngọt ngào của Tương Tư truyền tới, chẳng khác nào nước suối thanh mát, ngọt miệng vào giữa mùa hè, khiến bao nhiêu phiền não trong ta lúc này dường như tan biến cả.
Lúc ngước mắt lên nhìn, dưới gốc mai trăm tuổi đã nhú lên chồi xanh, có bày một chiếc bàn sách. Thuần Vu Vọng đang cầm bút dạy Tương Tư vẽ tranh. Thấy ta bước ra, Tương Tư đã nhanh nhẹn trượt khỏi vòng tay của phụ vương, mỉm cười hân hoan chạy lại đón chào. Thuần Vu Vọng vừa nhìn thấy ta, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp giống như thêm mấy phần tươi sáng. Ta lạnh lùng lướt mắt nhìn qua khuôn mặt ngài, vẫn coi ngài như gốc mai già không biết nói chuyện, phớt lờ như không nhìn thấy, mà quay sang nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu của Tương Tư.
Tương Tư lúc này đã chạy đến nắm lấy bàn tay ta, kéo thẳng về phía bàn sách, vừa đi vừa nói “Mẫu thân mau lại xem đi, phụ vương dạy con vẽ một bức tranh đó. Mẫu thân mau lại xem đi, phụ vương nói con vẽ tranh đẹp nhất."
Ta bất lực, đành chập chà chập choạng đi theo Tương Tư qua đó, chiếc trâm cài tóc rơi xuống, mái tóc theo đó mà xõa xuống ngang vai.
Thuần Vu Vọng đứng trước mặt liền dịu dàng lên tiếng “Tương Tư, con đi chậm thôi, mẫu thân con đang mang thai đệ đệ của con đấy, đệ đệ đang ngủ, cẩn thận không tiểu đệ đệ thức dậy mất."
Tương Tư tinh nghịch thè lưỡi, lập tức chậm bước rồi đưa tay sờ lên bụng ta, khiến ta vừa bực bội lại vừa buồn cười, sau đó kéo tay cô bé ra nói “Đừng có nghe phụ vương con nói linh tinh, làm gì có tiểu đệ đệ nào chứ? Con nhìn xem phần bụng của mẫu thân con xẹp lép thế này, giống có một tiểu đệ đệ bên trong hay sao?"
Ai ngờ cô bé lại nói “Thì vì tiểu đệ đệ vẫn còn bé thôi. Đợi khi nào đệ đệ lớn hơn thì bụng của mẫu thân cũng sẽ to lên thôi."
Vừa nói chuyện, cô bé vừa dắt ta đi đến gốc mai già, lúc nhìn vào bức tranh, ta thấy đó chính là cảnh rừng mai trước mặt. Thế nhưng khi nhìn thấy những nét chấm phá, đậm nhạt khác nhau bằng mực đỏ trên đó, nếu để ý kĩ, vẫn có thể cảm nhận được nét bút non nớt thơ ngây, rõ ràng là tác phẩm của một đứa trẻ mà thôi.
Thế nhưng cũng chính bức tranh của đứa trẻ này, Thuần Vu Vọng chỉ cần chấm mực đen quét lên vài đường, tạo thành những gốc, cành hoa mai, rừng mai trước mặt quả nhiên hiên nét ôn nhu, nhã nhặn.
Tương Tư vãn đang quay sang nhìn ta rồi đưa lời giải thích “Mẫu thân nhìn đi, chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa đều do con vẽ. Phụ vương chỉ vẽ ở chỗ này, chỉ vẽ mỗi một tí vậy thôi…"
Ta cũng phụ họa theo Tương Tư “Ừm, Tương Tư quả nhiên là thông minh, còn chưa học được mấy chữ, vậy mà đã biết vẽ tranh rồi."
Tương Tư nghe thấy lên tán thưởng, liền cong miệng mỉm cười hân hoan, đắc ý chu chiếc miệng xinh xắn lên, nhìn Thuần Vu Vọng nói “Phụ vương, người xem, mẫu thân cũng đang khen con đấy."
Thuần Vu Vọng liếc nhìn Tương Tư, mỉm cười lên tiếng “Ừm, hay phụ vương vẽ cả Tương Tư vào đây nhé?"
Tương Tư nghĩ một hồi rồi đáp “Được đó, còn cả mẫu thân nữa, phụ vương vẽ cả vào tranh đi."
Thuần Vu Vọng gật đầu, tay nâng nhẹ bút, chỉ một thoáng sau, phía trước rừng mai thanh nhã, xuất hiện một người phụ nữ dắt theo một bé gái hân hoan tiến lại.
Nhân vật được vẽ rất nhỏ, hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Thế nhưng Thuần Vu Vọng tài nghệ tuyệt vời đã miêu tả hết được nét vui vẻ và hạnh phúc của đứa bé gái khi ngước mặt lên nhìn người phụ nữ cạnh bên, còn người phụ nữ cạnh bên đó… có phải là ta không?
Cao gầy khỏe mạnh, mái tóc dài đen bay bay trong gió, ngay cả tà áo cũng nhẹ tung theo gió chiều, thoáng chút kiêu hãnh, ngông cuồng bất phục, đích thực có phần giống ta. Thế nhưng người phụ nữ này vốn dĩ đang nhướng mày nghiêm nghị, nhưng trông lại rất dịu hiền, ánh mắt nhìn bé gái ấm áp tựa gió xuân. Chỉ duy nét hiền hòa hiện lên trong đôi mày đó đã tiêu trừ hết tất cả lạnh lùng, cuồng ngạo lẩn khuất trên người, khiến cho cả bức tranh càng thêm sinh động, ngay cả những thân mai giá lạnh cũng vì vậy mà trở nên ấm áp lạ thường.
Ta chau mày, đang lúc đang định quay người bỏ đi, bàn tay đột nhiên bị Thuần Vu Vọng nắm chặt lấy.
Ngài nhẹ nhàng cất tiếng “Trước giờ, ta chưa từng muốn làm tổn thương đến nàng, ta chỉ muốn giữ lại đứa con của chúng ta. Cho dù nàng đối với ta không có chút tình cảm, liệu có thể nể tình Tương Tư, đừng hành động lạnh lùng như vậy được không? Ta hy vọng nàng có thể khỏe mạnh, đứa con của chúng ta cũng theo đó mà được bình an chào đời."
Tâm trí ta đột nhiên lóe lên một ý định “Muốn ta nghe theo ý ngài, điều này cũng dễ. Ngài phải hứa với ta hai điều kiện."
Ngài nắm chặt lấy bàn tay ta, truyền sang hơi ấm, nhưng cùng lúc tay ngài cũng thấm đẫm mồ hôi “Hai điều kiện thế nào?"
Ta quay sang nhìn Tương Tư liền thấy cô bé nghiêng đầu chăm chú nghe chúng ta nói chuyện, cố gắng sử dụng tư duy của mình để lý giải những chuyện thị phi giữa “phụ mẫu" mình.
Thuần Vu Vọng biết ý, liền khom lưng xuống nói “Tương Tư, con hãy đi chơi cùng mấy tỷ tỷ Ôn Hương một lúc, phụ vương có chuyện cần nói với mẫu thân."
Tương Tư quay người không chút cam nguyện, cùng lúc Thuần Vu Vọng đã đứng thẳng người đưa lời dặn dò “Ôn Hương!"
Ôn Hương đang đứng phía xa lập tức tiến lên vài bước, dắt Tương Tư đi.
Tương Tư chu miệng phụng phịu nhưng vẫn đồng ý bước theo Ôn Hương, một lúc, đột nhiên cô bé quay người “Phụ vương, cho dù mẫu thân có nói gì, người cũng phải đồng ý đấy."
Thuần Vu Vọng mỉm cười, nhìn cô bé, vẫy tay.
Rất nhanh, không những Tương Tư, mà ngay cả những thị vệ canh phòng quanh đó cũng biến mất tông mất dạng.
Thuần Vu Vọng mỉm cười nhìn về phía ta “Vãn Vãn, nàng hãy nói đi."
Ta lúc này mới đáp “Thứ nhất, hãy thả công chúa Thường Hy."
Ngài suy ngẫm một hồi, sau đó trả lời “Ta vốn dĩ đã có chủ ý với vị công chúa này. Có điều… những thứ đó ta đã không muốn lấy. Thôi bỏ đi, đợi chốc nữa, ta sẽ sai người về thành Ưng Đô lặng lẽ đưa nàng ta quay về Đại Nhuế."
Ngài đồng ý sảng khoái như vậy, thức sự khiến ta có chút kinh ngạc. Thế nhưng tâm thái ngài đối diện với ta ánh mắt sáng trong, hoàn toàn không hề có ý giả tạo, lừa dối.
“Vậy còn điều kiện thứ hai?"
“Điều kiện thứ hai…" Ta từ từ lên tiếng “Ta sẽ sinh đứa trẻ này cho ngài, thỏa mãn mong muốn của ngài là có thêm một tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội cho Tương Tư. Ta cũng sẽ để lại đứa trẻ cho ngài, thế nhưng ngài phải trả lại tự do cho ta."
Không khí xung quanh đột nhiên lạnh giá, ngay cả bàn tay của ngài cũng mất đi nhiệt độ ban đầu, chỉ là mồ hôi thì càng lúc lại càng nhiều hơn.
“Nàng… vẫn muốn đi sao?" Ánh mắt ngài là cả biển trời đau khổ khó diễn tả thành lời.
Ta sớm đã có dự tính riêng, cũng chỉ coi đây là kế hoãn binh, liền mỉm cười đáp “Nếu ngài không đồng ý thì cũng chẳng sao. Vài ngày nữa, đợi cánh tay của ta lành lại, Điện hạ sức mạnh vô cùng, tùy tiện là có thể bẻ sái khớp thêm nhiều lần nữa."
Ta định hất tay ngài ra rồi bỏ đi, ai ngờ, chẳng thể nào hất nổi.
Bởi ngài nắm bàn tay ta chặt hơn, nói “Được, ta đồng ý với nàng."
Ta lặng người, kinh ngạc đến mức không tin cả những lời bản thân vừa nghe thấy. Chỉ thấy ngài tiến lên một nước ôm chặt lấy ta, khẽ than dài “Đợi khi nàng sinh đứa bé này ra, có thể đi lại bình thường, chắc cũng là sự việc của mười tháng nữa? Nếu trong vòng hơn mười tháng giữ nàng lại bên cạnh đó mà ta chẳng thể khiến nàng tiếp nhận lại gia đình này, vậy ta cũng chẳng có tư cách gì giữ nàng thêm nữa."
Tiếp nhận lại gia đình này?
Ta không thể tin vào tai mình, bất đắc dĩ đưa lời nhắc nhở “Thuần Vu Vọng, ta là Tần Vãn, không phải Doanh Doanh của ngài đâu."
“Có phải là Doanh Doanh hay không, không quan trọng, chỉ cần nàng là được rồi."
Ngài ôm chặt lấy ta, tự nhiên hạ môi xuống hôn ta. Vì bất ngờ, nên ta cứ ngờ nghệch tiếp nhận nụ hôn đó, ánh mắt liếc qua khuôn mặt tuấn lãng không biết là yêu thích hay say đắm của ngài, sau đó nhìn lên bầu trời mờ ảo trên núi cao.
Những cánh mai bay ngợp bầu trời, hoa mai màu đỏ nhạt ánh len màu vàng của ánh nắng hoàng hôn, trông tuyệt đẹp mà diễm lệ.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, một bông hoa mai bay vào mắt ta, che đi những cảnh vật hiện lên trước mắt. Ta nhắm mắt lại. Hương thầm thoang thoảng, mang theo hơi ấm lạ thường. Giây phút ấy, trong lòng ta thực sự không muốn từ chối chiếc hôn và vòng tay này chút nào.
Bữa tối, ta cùng hai cha con họ dùng bữa. Có lẽ để phù hợp với khẩu vị của ta, các món ăn gần đây được làm thanh đạm đến mức đạm bạc, thế nhưng mọi người ăn uống có vẻ rất ngon. Chỉ là Tương Tư nói rất nhiều, cô bé thường hỏi ta những câu hỏi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
“Mẫu thân, người không còn giận phụ vương nữa sao?"
“Ừm, không còn giận nữa."
“Mẫu thân, sau này ba người chúng ta có thể cùng tản bộ trong rừng mai rồi chứ?"
“Có thể…"
“Mẫu thân, người thực sự sẽ sinh cho con một tiểu đệ đệ sao?"
“Đương nhiên…"
“Mẫu thân, buổi tối phụ vương có thể ngủ chung với người hay không?"
“…"
Ta chẳng thể phụ họa theo cô bé được nữa, rất muốn dùng cơm bịt miêng Tương Tư. Thế nhưng cô bé hoàn toàn không hề sợ ta, tựa vào người ta mỉm cười tươi tắn như nhành hoa, khiến ta chẳng thể phát nộ.
Thuần Vu Vọng vẫn cứ ôn nhu như mọi khi, thấy Tương Tư làm phiền ta, thi thoảng lại cong miệng mỉm cười, xem ra tâm trạng đang vô cùng thư thái.
Thế nhưng cảnh tượng về một gia đình sum vầy đầm ấm hoàn oàn bị phá vỡ khi Lê Hoành đột ngột xông vào.
“Điện hạ." Hắn cũng chẳng buồn hành lễ, tiến lên đặt một thư hàm xuống mặt bàn “Đây chính là mật hàm mà Điện hạ sai người đưa vào thành Ung Đô hay sao?"
Vết phong kín đã bị mở ra.
Thuần Vu Vọng liếc mắt qua, đáp “Đúng là do ta dặn dò đó."
Sắc mặt Lê Hoành trắng nhợt, phẫn nộ lên tiếng “Điện hạ, không ngờ ngài lại ra lệnh cho thả Thường Hy? Chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm, mới đi được đến ngày hôm nay. Giờ chúng ta đã càng lúc càng tiến gần đến mục tiêu hơn, vậy mà ngài… ngài… rốt cuộc có biết mình đang làm gì không?"
Thuần Vu Vọng đứng dậy, mỉm cười lên tiếng “Lê Hoành, ta biết được tâm ý của ngài. Ngài cứ an tâm, ta không những biết bản thân đang làm gì mà còn hiểu rõ bản thân cần và muốn những gì."
Lê Hoành tức đến đỏ gân xanh trên trán nổi thành cục, chỉ tay về phía ta nghiêm nghị lên tiếng “Chính là vì người phụ nữ này sao? Điện hạ, ngài hãy nhìn cho thật rõ, ả là Tần Vãn, không những là kẻ địch của chúng ta, mà còn nổi tiếng khắp thiên hạ là ác thần đến từ địa ngục, ma đầu chốn nhân gian."
Thuần Vu Vọng nhíu chắt đôi mày, giơ tay thét Lê Hoành “Im miệng! Ngài ra ngoài trước đi, đợi chốc nữa, ta sẽ nói chuyện rõ ràng cùng ngài."
Thế nhưng, Lê Hoành vẫn không chịu rời khỏi, đẩy Thuần Vu Vọng sang một bên bước về phía ta, miệng không ngừng thét lớn “Điện hạ, ngài đừng để con yêu nữ này mê hoặc tâm trí. Ả ta hoàn toàn không phải là thê tử của ngài, ả ta lại càng chẳng phải là phu nhân Doanh Doanh năm đó. Tiểu Quận chúa, phụ vương của người đã nhận nhầm người, ả ta hoàn toàn không phải là mẫu thân của người."
Lời nói vừa dứt, hai giọng nói cùng lúc vang lên…
“Nàng có phải là thê tử của ta hay không, lẽ nào ta lại không nhận ra, cần ngài phải nói với ta sao?"
“Người có phải là mẫu thân của ta hay không, lẽ nào ta lại không nhận ra, cần ngài phải nói với ta hay sao?"
Ta vỗn dĩ định dùng ánh mắt bình thản như không, ngồi xem kịch hay trước mặt, không ngờ, Tương Tư ngồi cạnh đã nhảy bật dậy, giống như một chú gà chọi thiện chiến, đứng trước mặt ta, nhìn Lê Hoành căm hận.
Bật cười một tiếng, ta kéo Tương Tư lại, ôm chặt vào lòng rồi từ từ nói “Tương Tư, chuyện của người lớn, con đừng bận tâm. Phụ vương con ngay cả người trong phủ đệ của mình mà còn không khống chế được, cho dù trở thành Hoàng đế, sớm muộn cũng chỉ là một Hoàng đế bù nhìn, mặc cho người khác điều khiển mà thôi, đã vậy thì còn gì thú vị? Cứ để cho bọn họ gây chuyện tiếp đi, gây chuyện chán rồi, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn quay lại dạy Tương Tư viết chữ, vẽ tranh, chơi đàn."
Tương Tư mơ màng không hiểu, thế nhưng sắc mặt của hai người còn lại lập tức biến đổi.
Thuần Vu Vọng quay sang ta nói “Vãn Vãn, chuyện của nam nhân cũng không cần nàng phải xen vào chỉ đạo."
Ta nhướn mày, nhìn ngài, mỉm cười tươi tắn rồi bình thản đáp “Được, ta là phụ nữ, ta sẽ ngoan ngoãn dạy Tương Tư viết chữ, vẽ tranh và chơi đàn, được chưa?"
Không ngoài dự liệu, ta thấy ngài bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy nét mê mẩn, đắm say.
Ta, Vãn Vãn, xưa nay nổi danh thiện chiến, anh dũng, giết chết bao nhiêu kẻ địch trên sa trường, không ngờ lại có một ngày lâm vào bước đường hôm nay, bị người ta coi là một yêu nữ, dựa vào mấy phần nhan sắc để làm hại nam nhân. Âu cũng là một chuyện thú vị.
Lê Hoành vô cùng tức giận, quỳ sụp xuống đất “Thuộc hạ mạo phạm Điện hạ, xin Điện hạ thứ tội. Chỉ là… Chỉ là yêu nữ này…"
Thuần Vu Vọng đưa tay ôm lấy Lê Hoành, nói “Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói tiếp."
Lê Hoành không dám kháng lệnh, lập tức đứng dậy, trước khi đi còn quay lại nhìn ta bằng ánh mắt oán hận, thâm độc, chẳng khác gì ngàn mũi tên nhọn.
Ta khoanh tay trước ngực, chẳng hề hoang mang nhìn nét mặt bàng hoàng, chán nản của họ, mỉm cười đầy chế giễu. Khuôn mặt trắng nhợt đó tức thì lại đỏ rực lên như gan lợn, quay đầu bỏ đi đầy phẫn uất.
Đêm, âm thầm vận công, ta liền thấy khí huyết lưu thông thuận lợi hơn đôi chút, liền tính nghỉ ngơi buổi tối hôm nay, để dồn toàn bộ sức lực hồi phục công lực vào ngày mai.
Chỉ cần có thể hồi phục được sáu, bảy phần công lực, đến lúc đó, ngài không thể dùng công chúa Thường Hy để uy hiếp, ngược lại, ta có Tương Tư để làm lá chắn, ta không tin ngài không trả lại tự do cho ta.
Tương Tư rất đáng yêu, thế nên chắc chắn ta sẽ không hạ quyết tâm động thủ làm tổn hại đến cô bé. Thế nhưng, dù thế nào, ta tuyệt đối không thể nào mềm lòng với người phụ vương ruột thịt của cô bé được. Đợi đến khi ta và công chúa Thường Hy đều đã an toàn thoát hiểm, ta sẽ đưa cô bé quay trở về bên cạnh Thuần Vu Vọng bình an vô sự.
Chỉ là mối ân oán tình thù giữa ta với Thuần Vu Vọng càng lúc càng thêm sâu đậm, một khi đã đối địch, e là sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại Tương Tư nữa. Mấy ngày này, ta phải đối xử thật tốt với con bé, để không uổng công con bé đã gọi ta là mẫu thân.
Tác giả :
Tịch Nguyệt Giảo Giảo