Tình Một Đêm Cùng Anh Rể

Chương 23 23 Chuyến Bay


Hoàn thành xong thủ tục, Mặc Khả Niệm lên máy bay.

Ngồi vào vị trí của mình cô có một chút hồi hộp.

Mở tờ giấy lúc sáng Mặc Hàm đưa cho cô ra xem.
Bên trong có số điện thoại của một người sẽ dẫn dắt cô trong mấy ngày hôm nay nhưng sao cô cứ thấy cái số này quen quen phải nói là rất quen.

Chắc là giống một vài số với một người nào đó trong danh bạ của cô thôi thôi nên Mặc Khả Niệm cũng chẳng mấy để ý nữa.
Ngoài ra còn có tên khách sạn và số phòng của cô sẽ ở trong thời gian sắp tới.

Không ngờ chuyến công tác lần này cũng chuẩn bị kĩ lưỡng thật.

Thế đây phải cảm ơn sự may mắn của cô hay là phải cảm ơn sự chu đáo của Giang gia nhỉ?
Cất tờ giấy vào trong túi xách, máy bay bắt đầu di chuyển.

Từ đây sang Mỹ cũng phải mất mười lăm tiếng tính cả thời gian dừng lại ở một sân bay quốc tế khác.

Thời gian còn dài như vậy thôi thì cô cứ ngủ một giấc đã.
Nói là làm, Mặc Khả Niệm từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc này cô luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình rồi còn vuốt tóc, nắm tay cô.


Nhưng vì quá mệt, tối qua còn ngủ muộn nên cô không thể mở mắt ra được.
Khi chuyến bay dừng lại, Mặc Khả Niệm nhìn sang người ngồi bên cạnh mình.

Cô cúi đầu xem như chào hỏi rồi lấy hành lý đi ra ngoài.
Trong khoảng thời gian đợi chuyến bay tiếp theo, Mặc Khả Niệm thả bước chân tại sân bay, cô đi dạo vòng quanh ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Đẹp thật đó.

Lần đầu tiên cô được đắt chân đến các nước láng giềng bên cạnh nước mình.

Đất nước của họ thật sự rất đẹp.
"Tách." Sau khi có một tấm ảnh vừa ý, một người đàn ông mặc một bộ đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang nở nụ cười thoả mãn rồi bước đi.
Chuyến bay thứ hai lại tiếp tục.

Lần bay thứ hai này Mặc Khả Niệm có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cô mở điện thoại lên, đeo tai nghe vào rồi nghe bài nhạc mình yêu thích.

Thế mà cô lại ngủ quên luôn từ lúc nào không hay.
- Cô ơi, cô có thể đổi chỗ với tôi không?
Người phụ nữ tầm ngoài năm mươi tuổi cau mày hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Tôi muốn ngồi chỗ của cô.

Mong cô đổi chỗ cho.
Vừa nói người đàn ông vừa liếc nhìn sang cô gái đang ngủ say ở ghế bên cạnh.

Người phụ nữ trung niên kia như hiểu ra một điều gì đó rồi đứng dậy rời đi.
Ngồi xuống ghế, người đàn ông khẽ cảm thán, đi máy bay như này chắc có ngày anh sẽ chết mất.

Sống ba mươi hai năm trên đời này anh chưa bao giờ phải trải nghiệm cái cảm giác đi máy bay như vậy vì thường muốn đi thì đã có máy bay riêng.

Chỗ ngồi hạng VIP của máy bay thông thường hoá ra cũng chỉ có vậy thôi.

Nhưng vì người con gái bên cạnh thôi thì chấp nhận vậy.
Chuyến bay thứ hai hạ cánh.


Lần này là đến sân bay JFK của New York.

Bắt một chiếc xe đi đến khách sạn của mình, cô tính khi nào gần đến khách sạn cô sẽ gọi cho người dẫn dắt kia.
Chiếc xe taxi cứ bon bon trên đường.

Từ xa cô đã nhìn thấy toà khách sạn lộng lẫy như một cung điện kia.

Lấy điện thoại gọi cho người dẫn dắt, và....một điều cô không thể ngờ tới số điện thoại kia lại là của Giang Hạ Thần.
Từ từ đã nào, có chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao số của người sẽ đồng hành cùng cô trong một khoảng thời gian dài ở New York này lại là Giang Hạ Thần chứ? Số điện thoại bị nhầm lẫn sao? Thảo nào khi thấy dòng số này cô đã thấy có gì đó không đúng lắm rồi nhưng không ngờ lại không đúng thật.
Để chắc chắn lại mọi chuyện, Mặc Khả Niệm nhập dòng số vào và gọi đi.
Giang Hạ Thần ở bên này khi nhìn thấy cuộc gọi của cô liền nở nụ cười.

Chắc là cô đã biết chuyện rồi đây.

Ai ngờ còn chưa vui vẻ được bao lâu, anh đã bị Mặc Khả Niệm mắng cho một trận:
- Nè Giang Hạ Thần, anh đang làm cái gì vậy hả? Anh tưởng tôi rảnh rỗi mà đi chơi bời với anh sao? Lại còn cái gì mà Alex, anh đùa tôi đấy à?
Giang Hạ Thần biết cô đang nổi giận liền mở lởi trấn an cô bình tĩnh:
- Tiểu bảo bối, đừng giận dữ như vậy chứ.

Dự án lần này đâu phải của một mình em đâu nó còn phải có sự giúp sức của Giang gia nữa chứ.

Mà em biết đấy, tôi là chủ tịch nên việc này tất nhiên tôi phải tham gia rồi.

Em đang ở đâu vậy? Mau đến khách sạn nghỉ ngơi đi, tôi nói chuyện với em sau.

Mà em đừng nghĩ tới chuyện sẽ rời đi.

Mặc Hàm biết em không thu được điều tốt đẹp gì mà về là em không xong đâu với lại tin tôi đi chuyến đi lần này sẽ giúp ích cho em rất nhiều đó.

Nói một tràng dài như vậy vẫn là không muốn cô bỏ về.

Mặc Khả Niệm dù tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.

Dù sao thì Giang Hạ Thần nói cũng đúng.

Tới đây chỉ giúp ích cho cô chứ không hề khiến cô bị thiệt.
Cầm lấy vali, Mặc Khả Niệm bước vào.

Sau khi xác nhận lại danh tính, tiếp tân đưa cô lên phòng của mình.

Ấn tượng đầu tiên của cô là căn phòng này thực sự rất rộng.

Còn rộng hơn cả phòng ngủ của cô ở Mặc gia.

Căn phòng được sơn chủ đạo là màu trắng cùng chiếc rèm cửa màu vàng nhạt đã làm nổi bật sự sang trọng của nó.

Trong phòng có đầy đủ mọi thứ từ tủ lạnh, bếp gas, điều hoà, nồi để nấu ăn.......!đúng là hiện đại thật.

Số Mặc Khả Niệm cô quả là may mắn mà..

Tác giả : Huynh Huyht
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại