Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Chương 26
Kiều Uyển Vũ biết mấy người bọn họ thế nào cũng đứng về phía của Hàm Linh đổ hết tội lỗi lên đầu mình liền đánh phủ đầu một câu: “Vậy chắc là Hàm tiểu thư đây hay sử dụng loại thủ đoạn này nên mới rành như thế phải không???? Ai hại ai, tôi tin mọi người ở đây đều biết trừ phi là kẻ vừa ngu còn vừa bị mù mới không thấy".
“Cô…".
Mấy người khác tính lên tiếng bênh vực Hàm Linh cũng phải ngậm họng lại, có ai muốn làm kẻ vừa ngu vừa mù đâu chứ.
Hàm Linh liền quay sang nhìn Đoạn Phong Lãng bằng đôi mắt ngấn lệ: “Lãng, người trong clip đó không phải là em, xin anh tin em đi mà, không phải em thật mà".
Những âm thanh kia vẫn cứ vang lên như từng khối đá đập thẳng vào từng dây thần kinh của Hàm Linh vậy.
Lúc này có tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên: “Cái mình thấy chưa chắc đã là thật, sự thật chưa chắc mình biết rõ".
Người vừa lên tiếng tên là Tề Kỳ Nam, một bạn học chung lớp với mọi người nhưng lai lịch của cậu ta xưa nay vẫn là ẩn số.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía của Tề Kỳ Nam như đang chờ một lời giải thích, Tề Kỳ Nam nhún vai chỉ tay lên màn hình.
Hình ảnh cô gái xuất hiện ở Phố đèn đỏ được cho là Kiều Uyển Vũ tái hiện một lần nữa nhưng kèm theo một bức ảnh giống y như vậy chỉ là gương mặt của cô gái khác chứng tỏ là có sự chỉnh sửa hình ảnh.
Hình ảnh của cô gái khỏa thân được nhận định là Hàm Linh cũng hiện lên màn hình kèm theo hình ảnh của cô gái khác tương tự như trên.
Lúc này Đoạn Phong Lãng mới thở phào nhẹ nhõm hóa ra tất cả chỉ là trò đùa.
Tề Kỳ Nam đứng dậy kết luận một câu: “Đây chắc hẳn là trò vui của ai đó để buổi họp mặt thêm kịch tính mà thôi, tôi nói vậy có đúng không Hàm tiểu thư???".
Hàm Linh có được chứng cứ mình vô can thì mừng như chết đi sống lại, cô quay sang nhìn Tề Kỳ Nam bằng ánh mắt cảm kích và hùa theo: “Tôi cũng nghĩ là vậy??".
“Hình ảnh của Uyển Vũ cũng là bị chỉnh sửa vậy nên chúng ta không nên làm lớn chuyện nghi hoặc lẫn nhau nữa đúng không?".
Mọi người xì xầm bàn tán: “Thiếu gì người để đùa sao cứ phải nhắm vào Hàm Linh và Uyển Vũ chứ?".
Tề Kỳ Nam nhún vai đáp: “Đơn giãn như đang giỡn đó mà, bởi vì Uyển Vũ là người nổi trội nhất lớp thời còn đi học còn Hàm Linh là người nổi trội nhất lớp sau khi ra trường…tôi nghĩ là vậy".
Hàm Linh vốn không cam tâm nhưng cũng đành chịu, cô ta giả vờ áy náy nói với Kiều Uyển Vũ: “Mình xin lỗi cậu Uyển Vũ, ngay từ đầu không nên nghi ngờ nhân phẩm của cậu".
Đoạn Phong Lãng bước đến đưa tay lau nước mắt trên mặt của Hàm Linh: “Đừng khóc nữa cũng chỉ là trò đùa mà thôi".
Kiều Uyển Vũ làm lơ đứng dậy cầm cái túi xách cất bước rời đi: “Cũng trễ rồi tôi xin phép mọi người về trước".
Mai Cát Vi cũng đứng dậy tỏ vẻ khó chịu với Hàm Linh: “Quậy cho đủ sóng gió vừa lòng rồi chứ gì, tốt nhất là sau này không nên họp lớp nữa" rồi đi theo phía sau Kiều Uyển Vũ.
Tề Kỳ Nam lén lút nhắn tin cho anh trai của mình [Nè anh mau đến đón chị dâu về đi trời mưa rồi a…].
[Được rồi anh sẽ bảo người đến đón cô ấy]
[Anh à, hồi nãy chị dâu bị mấy người bạn cũ coi thường ức hiếp đó, anh mau ra mặt cho bọn họ biết thế nào là lễ độ đi…nhìn bọn nó sủa bậy mà em thấy quạu lên luôn đó…nếu không bận thì qua đây cho chị dâu chút mặt mũi chứ].
[Ok nhắn địa chỉ qua cho anh đi].
Buổi tiệc cũng vì vậy mà kết thúc một cách đản hậu theo luôn.
Mai Cát Vi chạy theo nói chuyện với Kiều Uyển Vũ: “Nè Uyển Vũ à, cậu đừng có giận mà".
Kiều Uyển Vũ khẽ nhún vai: “Tại sao mình phải giận cậu chứ?".
Mai Cát Vi tỏ vẻ áy náy: “Là mình cứ nhất quyết muốn cậu đến họp lớp cuối cùng lại để cậu bị bọn họ đem ra bàn tán soi mói, mình cảm thấy rất có lỗi với cậu".
“Là bọn họ làm sai mắc mớ gì cậu phải đi xin lỗi chứ, với lại mình cảm thấy rất ổn không sao đâu cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá".
Mai Cát Vi gật đầu khẽ cười: “Cũng hên cậu là người hiểu chuyện không giận mình".
Lúc tan tiệc họp lớp là gần 10 giờ đêm, trời mưa tầm tã, nên tất cả mọi người vẫn còn lưu lại sảnh của khách sạn 19 chờ tạnh mưa.
Đoạn Phong Lãng lái chiếc BMW màu đen chạy tới dừng trước sảnh của khách sạn 19, anh xuống xe bước vào trong, sau đó rồi cởi áo khoác ra khoác lên người của Hàm Linh trong mắt anh tràn ngập sự yêu thương chiều chuộng: “Có lạnh không?".
Hàm Linh khẽ lắc đầu tỏ vẻ yếu đuối mỏng manh tựa cả người cả lồng ngực của Đoạn Phong Lãng: “Không có, chỉ cần có anh ở bên cạnh dù là đứng giữa núi tuyết em cũng thấy ấm áp vô cùng".
Mọi người thì nhìn cả hai người bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ đến tận cùng, Đoạn Phong Lãng là doanh nhân thành đạt, Hàm Linh là nhà thiết kế nổi tiếng trong nước bọn họ đứng cạnh nhau quả thật là một đôi trai tài gái sắc.
Trong sự tung hô ngưỡng mộ của mọi người, Hàm Linh đưa mắt nhìn sang Kiều Uyển Vũ để mong thấy vẻ mặt khó coi cùng sự đau lòng của cô thì lại vô cùng thất vọng khi Kiều Uyển Vũ vẫn bình thản trước những lời nói hành động giữa Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh như chuyện không liên quan đến mình.
“Cô…".
Mấy người khác tính lên tiếng bênh vực Hàm Linh cũng phải ngậm họng lại, có ai muốn làm kẻ vừa ngu vừa mù đâu chứ.
Hàm Linh liền quay sang nhìn Đoạn Phong Lãng bằng đôi mắt ngấn lệ: “Lãng, người trong clip đó không phải là em, xin anh tin em đi mà, không phải em thật mà".
Những âm thanh kia vẫn cứ vang lên như từng khối đá đập thẳng vào từng dây thần kinh của Hàm Linh vậy.
Lúc này có tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên: “Cái mình thấy chưa chắc đã là thật, sự thật chưa chắc mình biết rõ".
Người vừa lên tiếng tên là Tề Kỳ Nam, một bạn học chung lớp với mọi người nhưng lai lịch của cậu ta xưa nay vẫn là ẩn số.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía của Tề Kỳ Nam như đang chờ một lời giải thích, Tề Kỳ Nam nhún vai chỉ tay lên màn hình.
Hình ảnh cô gái xuất hiện ở Phố đèn đỏ được cho là Kiều Uyển Vũ tái hiện một lần nữa nhưng kèm theo một bức ảnh giống y như vậy chỉ là gương mặt của cô gái khác chứng tỏ là có sự chỉnh sửa hình ảnh.
Hình ảnh của cô gái khỏa thân được nhận định là Hàm Linh cũng hiện lên màn hình kèm theo hình ảnh của cô gái khác tương tự như trên.
Lúc này Đoạn Phong Lãng mới thở phào nhẹ nhõm hóa ra tất cả chỉ là trò đùa.
Tề Kỳ Nam đứng dậy kết luận một câu: “Đây chắc hẳn là trò vui của ai đó để buổi họp mặt thêm kịch tính mà thôi, tôi nói vậy có đúng không Hàm tiểu thư???".
Hàm Linh có được chứng cứ mình vô can thì mừng như chết đi sống lại, cô quay sang nhìn Tề Kỳ Nam bằng ánh mắt cảm kích và hùa theo: “Tôi cũng nghĩ là vậy??".
“Hình ảnh của Uyển Vũ cũng là bị chỉnh sửa vậy nên chúng ta không nên làm lớn chuyện nghi hoặc lẫn nhau nữa đúng không?".
Mọi người xì xầm bàn tán: “Thiếu gì người để đùa sao cứ phải nhắm vào Hàm Linh và Uyển Vũ chứ?".
Tề Kỳ Nam nhún vai đáp: “Đơn giãn như đang giỡn đó mà, bởi vì Uyển Vũ là người nổi trội nhất lớp thời còn đi học còn Hàm Linh là người nổi trội nhất lớp sau khi ra trường…tôi nghĩ là vậy".
Hàm Linh vốn không cam tâm nhưng cũng đành chịu, cô ta giả vờ áy náy nói với Kiều Uyển Vũ: “Mình xin lỗi cậu Uyển Vũ, ngay từ đầu không nên nghi ngờ nhân phẩm của cậu".
Đoạn Phong Lãng bước đến đưa tay lau nước mắt trên mặt của Hàm Linh: “Đừng khóc nữa cũng chỉ là trò đùa mà thôi".
Kiều Uyển Vũ làm lơ đứng dậy cầm cái túi xách cất bước rời đi: “Cũng trễ rồi tôi xin phép mọi người về trước".
Mai Cát Vi cũng đứng dậy tỏ vẻ khó chịu với Hàm Linh: “Quậy cho đủ sóng gió vừa lòng rồi chứ gì, tốt nhất là sau này không nên họp lớp nữa" rồi đi theo phía sau Kiều Uyển Vũ.
Tề Kỳ Nam lén lút nhắn tin cho anh trai của mình [Nè anh mau đến đón chị dâu về đi trời mưa rồi a…].
[Được rồi anh sẽ bảo người đến đón cô ấy]
[Anh à, hồi nãy chị dâu bị mấy người bạn cũ coi thường ức hiếp đó, anh mau ra mặt cho bọn họ biết thế nào là lễ độ đi…nhìn bọn nó sủa bậy mà em thấy quạu lên luôn đó…nếu không bận thì qua đây cho chị dâu chút mặt mũi chứ].
[Ok nhắn địa chỉ qua cho anh đi].
Buổi tiệc cũng vì vậy mà kết thúc một cách đản hậu theo luôn.
Mai Cát Vi chạy theo nói chuyện với Kiều Uyển Vũ: “Nè Uyển Vũ à, cậu đừng có giận mà".
Kiều Uyển Vũ khẽ nhún vai: “Tại sao mình phải giận cậu chứ?".
Mai Cát Vi tỏ vẻ áy náy: “Là mình cứ nhất quyết muốn cậu đến họp lớp cuối cùng lại để cậu bị bọn họ đem ra bàn tán soi mói, mình cảm thấy rất có lỗi với cậu".
“Là bọn họ làm sai mắc mớ gì cậu phải đi xin lỗi chứ, với lại mình cảm thấy rất ổn không sao đâu cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá".
Mai Cát Vi gật đầu khẽ cười: “Cũng hên cậu là người hiểu chuyện không giận mình".
Lúc tan tiệc họp lớp là gần 10 giờ đêm, trời mưa tầm tã, nên tất cả mọi người vẫn còn lưu lại sảnh của khách sạn 19 chờ tạnh mưa.
Đoạn Phong Lãng lái chiếc BMW màu đen chạy tới dừng trước sảnh của khách sạn 19, anh xuống xe bước vào trong, sau đó rồi cởi áo khoác ra khoác lên người của Hàm Linh trong mắt anh tràn ngập sự yêu thương chiều chuộng: “Có lạnh không?".
Hàm Linh khẽ lắc đầu tỏ vẻ yếu đuối mỏng manh tựa cả người cả lồng ngực của Đoạn Phong Lãng: “Không có, chỉ cần có anh ở bên cạnh dù là đứng giữa núi tuyết em cũng thấy ấm áp vô cùng".
Mọi người thì nhìn cả hai người bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ đến tận cùng, Đoạn Phong Lãng là doanh nhân thành đạt, Hàm Linh là nhà thiết kế nổi tiếng trong nước bọn họ đứng cạnh nhau quả thật là một đôi trai tài gái sắc.
Trong sự tung hô ngưỡng mộ của mọi người, Hàm Linh đưa mắt nhìn sang Kiều Uyển Vũ để mong thấy vẻ mặt khó coi cùng sự đau lòng của cô thì lại vô cùng thất vọng khi Kiều Uyển Vũ vẫn bình thản trước những lời nói hành động giữa Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh như chuyện không liên quan đến mình.
Tác giả :
Hạ Tường Lam