Tỉnh Mộng, Quay Đầu Liệu Còn Kịp?
Chương 7: Anh hùng cứu mỹ nhân
Căn bản kinh thành là nơi một hòn đá cũng tạo nên sóng lớn, cho nên việc Triệu đại thiếu gia từ một người trong miệng người đời là một tên lưu manh không có học thức bỗng nhiên có thể xuất khẩu thành thơ lại còn là một bài thơ hay thì lập tức oanh tạc giới quý tộc lẫn dân thường tại kinh thành. Có người nghe thì cười khẩy cho là tin đồn nhảm, Triệu đại thiếu gia làm thơ? Chuyện đùa như vậy cũng dám nói ra, kêu y đi phá nhà cướp người thì còn được. Có người cho rằng y vốn dĩ học thức uyên thâm chẳng qua muốn che giấu để được một phen nổi bật mà thôi, nghĩ mà xem, Triệu thừa tướng văn thao võ lược như vậy sao con trai có thể yếu kém. Tóm lại, sự việc lần này cũng trở thành đề tài tán gẫu của dân chúng trong một thời gian ngắn, mà tại phủ thừa tướng cũng không yên ả hơn là bao.
Buổi tối tại thư phòng, Triệu Tử Tuấn sắc mặt thâm trầm nhìn nhi tử nét mặt ung dung trước mắt, nhi tử của mình từ khi nào có thể lộ ra nét mặt như vậy. Ông chậm rãi nói:
“Văn Nhi, con có thể nói cho ta biết chuyện xảy ra hôm nay là như thế nào không?"
Thấy vẻ mặt phụ thân nghiêm nghị, Triệu Tử Văn hiểu điều mà ông lo lắng, mỉm cười đáp:
“Phụ thân, lần này là nhi tử nóng vội hành xử lỗ mảng trong tiệc mừng sinh thần của đệ đệ, nhưng nhi tử không chịu nổi người khác khi nhục gia môn của chúng ta nên mới đối đầu ứng chiến."
Thấy chân mày của Triệu thừa tướng dãn ra một chút, Triệu Tử văn nói tiếp:
“Hài nhi trước giờ chỉ thích chơi bời lêu lỏng nhưng thực ra sở học tự nhận cũng có một chút tài mọn, tuy vậy lại do bản tính ham chơi ảnh hưởng nên không muốn xuất ra, sợ là phải bị buộc đi học khảo công danh, nhưng trải qua bạo bệnh lần trước nhi tử đã thông suốt, người đã trưởng thành không lý nào lại để phụ mẫu lo âu, ấu đệ tuổi lại còn nhỏ cho nên nhi tử không thể hèn nhát để phụ thân một mình gánh vác Triệu gia được."
Triệu thừa tướng nghe nhi tử nói xong trên mặt không những lo âu tan đi mà phần nhiều hiện lên vẻ vui mừng kích động nói liền ba tiếng “tốt". Con trai mình không phải kẻ ngu dốt không ý chí mà là một mầm giống tốt thì hỏi sao ông không vui mừng, từ nay Triệu gia không sợ bị lụi tàn ở đời con ông rồi. Triệu thừa tướng đứng lên tiến lại gần vỗ vai Triệu Tử Văn hài lòng gật đầu, lát sau lại nghiêm mặt, giả bộ tức giận nói:
“Ngươi đã không còn nhỏ sao không biết suy nghĩ, hành động của ngươi chẳng khác nào giấu tài âm mưu đen tối, để người có tâm xuyên tạc thì thế nào. Từ nay ngươi phải chăm chỉ học tập cho ta, còn chuyện hôm nay nếu Hoàng thượng có hỏi tới ta sẽ liệu mà ứng phó."
Biết phụ thân đại nhân không có thật sự tức giận nên Triệu Tử Văn cũng thức thời cúi đầu vâng dạ.
Triệu Tử Văn trở về phòng cũng không đi ngủ ngay mà ngồi xếp chân tu luyện, lúc nãy khi còn ở trong thư phòng cùng phụ thân bỗng nhiên y cảm thấy lòng ngực nóng rát, khí tức hưng thịnh lập tức vội vã trở về phòng bình ổn khí tức. Quả nhiên không sai, nội lực của y đã trở lại, cũng coi như là món quà thiên gia tặng y đi. Nội lực lan tỏa khắp kinh mạch cơ thể làm toàn thân y cảm thấy nhẹ nhàng, sảng khoái, khiến y càng thêm tin tưởng mối thù của mình sẽ được trả, Bạch Lâm, ngươi chờ tiếp chiêu đi.
Triệu Tử Văn hôm nay tâm tình không tệ, quyết định ra ngoài một chuyến thuận tiện xem xét tình hình hiện tại như thế nào, y muốn bắt tay xây dựng cơ sở mật báo cho mình, có người trong tay sẽ dễ làm việc hơn, hơn nữa y cũng ôm hy vọng tìm thấy sư phụ, y biết việc mình sống lại chắc chắn do sư phụ an bày, ngoài thân nhân của mình ra thì sư phụ cũng xem như phụ mẫu thứ hai của y.
Triệu Tử Văn muốn đi tới Phúc Nhạc lâu, nơi này tập hợp đủ các tầng lớp, hàng ngày khách nhân đều vô cùng náo nhiệt, muốn nghe tin tức đương nhiên phải đến đây rồi. Nhưng đang đi thì y nghe thấy trong một con hẻm nhỏ âm thanh, hình như là tiếng chửi bậy cùng tiếng va chạm đánh đập, bình thường con đường này cũng khá vắng vẻ, nếu muốn giở trò vô lại ai đó ở đây cũng không bị phát hiện, Triệu Tử Văn không có tâm tình xem náo nhiệt nên quyết định rời đi, vừa chuẩn bị quay đầu rời đi y chợt nghe âm thanh kêu khóc của thiếu niên thập phần quen thuộc lọt vào lỗ tai, là tiếng của hắn!
Triệu Tử Văn nhanh chóng phi lên tóm lấy tay một tên đang muốn hướng tới trên mặt tiểu thiếu niên, vặn ra sau, đạp một cước khiến tên đó văng ra xa, xoay lưng đem tiểu thiếu niên bảo hộ phía sau. Một đám người nhìn Lý nhị gia bị đá văng ra một lúc sau mới hoàn hồn, vội chạy tới đỡ người dậy, Lý nhị gia được người đỡ cũng vừa mới tỉnh táo, lập tức trợn mắt chỉ vào Triệu Tử Văn quát lớn:
“Ngươi cái tên to gan này dám đánh bổn gia, lũ phế vật các ngươi đứng đó làm gì, mau tiến lên đánh chết hắn cho ta."
Bọn côn đồ lập tức xong lên, Triệu Tử Văn mí mắt cũng không thèm nhấc lên đá văng từng tên một, rồi hướng về phía tên Lý nhị gia, nở một nụ cười ma quái, sát khí trên người tỏa ra nồng đậm, đến một kẻ không có võ công như Lý nhị gia cũng cảm nhận được, cảm nhận cái chết đang đến gần, Lý nhị gia chân mềm nhũn quỳ xuống xin tha mạng. Triệu Tử Văn cười lạnh, tiến lên bóp vào nguyệt đạo ngay cổ họng hắn khiến âm thanh vang xin bị ngăn lại, tiếp đến y cầm lấy tứ chi hắn tháo từng khớp xương trên cơ thể hắn ra, Lý nhị gia cơ hồ đau đến không biết gì, lập tức ngất đi.
Triệu Tử Văn cũng không thèm nhìn hắn nữa, tên này đem về cũng không sống được mấy ngày, hừ một tiếng quay về phía tiểu thiếu niên đang đỡ nô bộc bị đánh trọng thương của mình. Mộc Thanh thấy Triệu Tử Văn giải quyết đám côn đồ vẫn chưa hoàn hồn lại, lúc này thấy y quay về phía hắn, lập tức Mộc Thanh rụt lại phía sau trốn tránh, chuyện lần trước y làm với hắn cũng giống như bọn ngươi hôm nay, Mộc Thanh sợ hãi nhìn về phía Triệu Tử Văn, nước mắt không nhịn được rơi xuống, tuy phụ thân nói nam nhi không được rơi lệ nhưng bây giờ hắn rất sợ, rất tuyệt vọng, mà tên nô bộc cũng dùng ánh mắt cảnh giác cùng căm giận nhìn y.
Trực tiếp bỏ qua ánh mắt của tên nô bộc, Triệu Tử Văn thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt Mộc Thanh, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, y biết bản thân trước kia từng có hành động quá phận khiến Mộc Thanh bị ám ảnh, đúng là tự tạo nghiệt mà. Triệu Tử Văn nhớ đời trước không có nhận được tin tức Mộc tam thiếu gia bị người khi dễ, chẳng lẽ do y sống lại nên sai biệt, hoặc là có xảy ra nhưng bị Mộc gia che giấu, không cần biết là như thế nào, chỉ biết hiện tại người đã được y cứu. Triệu Tử Văn không đành lòng nhìn Mộc Thanh sợ hãi như vậy, nhẹ giọng nói:
“Mộc thiếu gia chớ sợ, ta không có ác ý, hay để ta đưa ngươi ra khỏi đây, dù sao nơi này cũng không an toàn."
Thấy Triệu Tử Văn không có ác ý, Mộc Thanh cũng thả lỏng đồng thời mang theo nghi hoặc lén nhìn Triệu Tử Văn một hồi, nhìn hành động lén lúc của Mộc Thanh khiến Triệu Tử Văn vô cùng buồn cười lại sợ dọa đến mỹ nhân nên không dám cười ra, Mộc Thanh cũng biết mình luống cuống nên cúi đầu không nói, vành tai đỏ ửng. Triệu Tử Văn cũng không tiếp tục trêu hắn, một tay xách tên nô bộc một tay ôm Mộc Thanh phi ra ngoài.
Bởi vì chuyện trước kia y gây ra không tiện đi vào Mộc phủ, cho nên Triệu Tử Văn để Mộc Thanh ở cổng sau, Mộc Thanh vừa bị y ôm có chút ngại ngùng, nhưng lập tức lại điều chỉnh tư thế cảm tạ Triệu Tử Văn, còn nói về sau sẽ đến phủ tạ ơn. Triệu Tử Văn đương nhiên mong mỹ nhân tới nhà, bất quá vẫn giữ bộ dáng phong nhã nói khách sáo, rồi rời đi. Mộc Thanh nhìn về phía Triệu Tử Văn rời đi có chút thất thần.
Buổi tối tại thư phòng, Triệu Tử Tuấn sắc mặt thâm trầm nhìn nhi tử nét mặt ung dung trước mắt, nhi tử của mình từ khi nào có thể lộ ra nét mặt như vậy. Ông chậm rãi nói:
“Văn Nhi, con có thể nói cho ta biết chuyện xảy ra hôm nay là như thế nào không?"
Thấy vẻ mặt phụ thân nghiêm nghị, Triệu Tử Văn hiểu điều mà ông lo lắng, mỉm cười đáp:
“Phụ thân, lần này là nhi tử nóng vội hành xử lỗ mảng trong tiệc mừng sinh thần của đệ đệ, nhưng nhi tử không chịu nổi người khác khi nhục gia môn của chúng ta nên mới đối đầu ứng chiến."
Thấy chân mày của Triệu thừa tướng dãn ra một chút, Triệu Tử văn nói tiếp:
“Hài nhi trước giờ chỉ thích chơi bời lêu lỏng nhưng thực ra sở học tự nhận cũng có một chút tài mọn, tuy vậy lại do bản tính ham chơi ảnh hưởng nên không muốn xuất ra, sợ là phải bị buộc đi học khảo công danh, nhưng trải qua bạo bệnh lần trước nhi tử đã thông suốt, người đã trưởng thành không lý nào lại để phụ mẫu lo âu, ấu đệ tuổi lại còn nhỏ cho nên nhi tử không thể hèn nhát để phụ thân một mình gánh vác Triệu gia được."
Triệu thừa tướng nghe nhi tử nói xong trên mặt không những lo âu tan đi mà phần nhiều hiện lên vẻ vui mừng kích động nói liền ba tiếng “tốt". Con trai mình không phải kẻ ngu dốt không ý chí mà là một mầm giống tốt thì hỏi sao ông không vui mừng, từ nay Triệu gia không sợ bị lụi tàn ở đời con ông rồi. Triệu thừa tướng đứng lên tiến lại gần vỗ vai Triệu Tử Văn hài lòng gật đầu, lát sau lại nghiêm mặt, giả bộ tức giận nói:
“Ngươi đã không còn nhỏ sao không biết suy nghĩ, hành động của ngươi chẳng khác nào giấu tài âm mưu đen tối, để người có tâm xuyên tạc thì thế nào. Từ nay ngươi phải chăm chỉ học tập cho ta, còn chuyện hôm nay nếu Hoàng thượng có hỏi tới ta sẽ liệu mà ứng phó."
Biết phụ thân đại nhân không có thật sự tức giận nên Triệu Tử Văn cũng thức thời cúi đầu vâng dạ.
Triệu Tử Văn trở về phòng cũng không đi ngủ ngay mà ngồi xếp chân tu luyện, lúc nãy khi còn ở trong thư phòng cùng phụ thân bỗng nhiên y cảm thấy lòng ngực nóng rát, khí tức hưng thịnh lập tức vội vã trở về phòng bình ổn khí tức. Quả nhiên không sai, nội lực của y đã trở lại, cũng coi như là món quà thiên gia tặng y đi. Nội lực lan tỏa khắp kinh mạch cơ thể làm toàn thân y cảm thấy nhẹ nhàng, sảng khoái, khiến y càng thêm tin tưởng mối thù của mình sẽ được trả, Bạch Lâm, ngươi chờ tiếp chiêu đi.
Triệu Tử Văn hôm nay tâm tình không tệ, quyết định ra ngoài một chuyến thuận tiện xem xét tình hình hiện tại như thế nào, y muốn bắt tay xây dựng cơ sở mật báo cho mình, có người trong tay sẽ dễ làm việc hơn, hơn nữa y cũng ôm hy vọng tìm thấy sư phụ, y biết việc mình sống lại chắc chắn do sư phụ an bày, ngoài thân nhân của mình ra thì sư phụ cũng xem như phụ mẫu thứ hai của y.
Triệu Tử Văn muốn đi tới Phúc Nhạc lâu, nơi này tập hợp đủ các tầng lớp, hàng ngày khách nhân đều vô cùng náo nhiệt, muốn nghe tin tức đương nhiên phải đến đây rồi. Nhưng đang đi thì y nghe thấy trong một con hẻm nhỏ âm thanh, hình như là tiếng chửi bậy cùng tiếng va chạm đánh đập, bình thường con đường này cũng khá vắng vẻ, nếu muốn giở trò vô lại ai đó ở đây cũng không bị phát hiện, Triệu Tử Văn không có tâm tình xem náo nhiệt nên quyết định rời đi, vừa chuẩn bị quay đầu rời đi y chợt nghe âm thanh kêu khóc của thiếu niên thập phần quen thuộc lọt vào lỗ tai, là tiếng của hắn!
Triệu Tử Văn nhanh chóng phi lên tóm lấy tay một tên đang muốn hướng tới trên mặt tiểu thiếu niên, vặn ra sau, đạp một cước khiến tên đó văng ra xa, xoay lưng đem tiểu thiếu niên bảo hộ phía sau. Một đám người nhìn Lý nhị gia bị đá văng ra một lúc sau mới hoàn hồn, vội chạy tới đỡ người dậy, Lý nhị gia được người đỡ cũng vừa mới tỉnh táo, lập tức trợn mắt chỉ vào Triệu Tử Văn quát lớn:
“Ngươi cái tên to gan này dám đánh bổn gia, lũ phế vật các ngươi đứng đó làm gì, mau tiến lên đánh chết hắn cho ta."
Bọn côn đồ lập tức xong lên, Triệu Tử Văn mí mắt cũng không thèm nhấc lên đá văng từng tên một, rồi hướng về phía tên Lý nhị gia, nở một nụ cười ma quái, sát khí trên người tỏa ra nồng đậm, đến một kẻ không có võ công như Lý nhị gia cũng cảm nhận được, cảm nhận cái chết đang đến gần, Lý nhị gia chân mềm nhũn quỳ xuống xin tha mạng. Triệu Tử Văn cười lạnh, tiến lên bóp vào nguyệt đạo ngay cổ họng hắn khiến âm thanh vang xin bị ngăn lại, tiếp đến y cầm lấy tứ chi hắn tháo từng khớp xương trên cơ thể hắn ra, Lý nhị gia cơ hồ đau đến không biết gì, lập tức ngất đi.
Triệu Tử Văn cũng không thèm nhìn hắn nữa, tên này đem về cũng không sống được mấy ngày, hừ một tiếng quay về phía tiểu thiếu niên đang đỡ nô bộc bị đánh trọng thương của mình. Mộc Thanh thấy Triệu Tử Văn giải quyết đám côn đồ vẫn chưa hoàn hồn lại, lúc này thấy y quay về phía hắn, lập tức Mộc Thanh rụt lại phía sau trốn tránh, chuyện lần trước y làm với hắn cũng giống như bọn ngươi hôm nay, Mộc Thanh sợ hãi nhìn về phía Triệu Tử Văn, nước mắt không nhịn được rơi xuống, tuy phụ thân nói nam nhi không được rơi lệ nhưng bây giờ hắn rất sợ, rất tuyệt vọng, mà tên nô bộc cũng dùng ánh mắt cảnh giác cùng căm giận nhìn y.
Trực tiếp bỏ qua ánh mắt của tên nô bộc, Triệu Tử Văn thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt Mộc Thanh, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, y biết bản thân trước kia từng có hành động quá phận khiến Mộc Thanh bị ám ảnh, đúng là tự tạo nghiệt mà. Triệu Tử Văn nhớ đời trước không có nhận được tin tức Mộc tam thiếu gia bị người khi dễ, chẳng lẽ do y sống lại nên sai biệt, hoặc là có xảy ra nhưng bị Mộc gia che giấu, không cần biết là như thế nào, chỉ biết hiện tại người đã được y cứu. Triệu Tử Văn không đành lòng nhìn Mộc Thanh sợ hãi như vậy, nhẹ giọng nói:
“Mộc thiếu gia chớ sợ, ta không có ác ý, hay để ta đưa ngươi ra khỏi đây, dù sao nơi này cũng không an toàn."
Thấy Triệu Tử Văn không có ác ý, Mộc Thanh cũng thả lỏng đồng thời mang theo nghi hoặc lén nhìn Triệu Tử Văn một hồi, nhìn hành động lén lúc của Mộc Thanh khiến Triệu Tử Văn vô cùng buồn cười lại sợ dọa đến mỹ nhân nên không dám cười ra, Mộc Thanh cũng biết mình luống cuống nên cúi đầu không nói, vành tai đỏ ửng. Triệu Tử Văn cũng không tiếp tục trêu hắn, một tay xách tên nô bộc một tay ôm Mộc Thanh phi ra ngoài.
Bởi vì chuyện trước kia y gây ra không tiện đi vào Mộc phủ, cho nên Triệu Tử Văn để Mộc Thanh ở cổng sau, Mộc Thanh vừa bị y ôm có chút ngại ngùng, nhưng lập tức lại điều chỉnh tư thế cảm tạ Triệu Tử Văn, còn nói về sau sẽ đến phủ tạ ơn. Triệu Tử Văn đương nhiên mong mỹ nhân tới nhà, bất quá vẫn giữ bộ dáng phong nhã nói khách sáo, rồi rời đi. Mộc Thanh nhìn về phía Triệu Tử Văn rời đi có chút thất thần.
Tác giả :
H M