Tình Mệnh

Chương 9 C9 6. Giải Độc

Lâm Minh Dạ lập tức lấy tay che miệng, tuyệt nhiên không để cho thanh âm kỳ lạ kia lại được cớ mà phát ra nữa. Nguyệt Tử Ly có điều như đang suy nghĩ gì đó, khóe môi nàng chợt cong lên.

Nàng hết vân vê nhẹ nhàng lại bất ngờ nhéo mạnh, khiến cho nhũ tiêm của hắn dần dần sưng đỏ lên. Lồng ngực của hắn phập phồng nặng nề, tiếng thở dốc xuyên qua kẽ tay đang chặn trước miệng hắn. "Cung chủ...người đừng...như vậy..." Hắn thấp giọng cầu xin. Nguyệt Tử Ly nào để cho hắn làm ảnh hưởng tới thú vui của mình đâu. Đã lâu lắm rồi nàng chưa được chơi đùa mĩ nam như vậy, lúc này nàng nên tận hưởng đến cùng mới phải.

Lâm Minh Dạ cảm thấy thân nhiệt trong người nóng bừng bừng. Khắp nơi tay nàng lướt qua giống như lông vũ, nàng thành thạo kích thích những điểm nhạy cảm trên người hắn mà chính hắn còn không biết. Hắn là ma tu, nhưng trước giờ chưa từng nếm qua loại hương vị này, đối với quá trình tu luyện chính là vô cùng thiệt thòi, nhưng hắn lại không muốn khi tới gặp nàng chính mình lại nhuốm bẩn khó coi, mặc dù hắn chưa bao giờ thật sự tin tưởng nàng sẽ có ngày chạm vào hắn. Mặc dù hắn sợ nàng sẽ chê hắn quá thuần khiết, không thích hợp tu ma.

Nguyệt Tử Ly dời tay xuống dưới, nắm lấy tiết khố của hắn, ý định muốn kéo xuống. Lâm Minh Dạ bỗng dưng giật mình. Hắn gượng người bật dậy, nắm lấy cổ tay nàng, không cho nàng được như ý. Như nhận ra điều gì, hắn lập tức rút tay trở về, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn nàng cầu xin, thoáng qua còn có một tia sợ hãi. Lâm Minh Dạ vốn dĩ không được phép ngăn cản hành động của nàng, từ trước tới giờ hắn cũng chưa từng làm vậy, nếu không nàng sẽ phạt hắn.

"Tiểu tử ngươi vậy mà lại dám cản lại bản cung chủ? Từ lúc nào ngươi được phép có lá gan lớn như vậy, hả?" Nguyệt Tử Ly nhíu mày không hài lòng. Nàng nhìn xuống dáng vẻ hối hận của hắn, không chút lưu tình mà xuống tay. Trên má hắn in lên dấu tay năm ngón của nàng, đỏ hỏn, nóng rát.

"Thuộc hạ biết lỗi, thỉnh cung chủ trách phạt." Lâm Minh Dạ dập đầu tạ lỗi trước nàng, thanh âm của hắn thành khẩn không có một nửa điểm run rẩy. Hắn là như vậy, tuyệt đối không mở miệng xin nàng tha thứ như đám thuộc hạ khác.

Nguyệt Tử Ly trầm mặc nhìn tấm lưng trần của hắn một lúc, trong lòng cảm thấy không vui. Trắng nõn nà như vậy, không tì vết như vậy, từng điểm trên lưng hắn đều giống như là một tờ giấy trắng đang cầu nàng vẽ lên đó những đường nét màu đỏ máu. Nàng vung tay, trong không gian lập tức có những luồng khí màu đỏ tụ lại, hình thành một đoạn khói dài. Nàng nắm đoạn khói vào trong tay, từ trạng thái có thể xuyên thấu lại biến thành một chiếc roi màu huyết dụ.

"Arg...!" Lâm Minh Dạ nghiến chặt hàm răng, trên lưng hắn liên tục đón nhận xúc cảm đau đớn như muốn xé rách da thịt lành lặn của hắn. Từng đòn roi mạnh mẽ giáng xuống, vang lên những thanh âm chát chúa trong căn phòng rộng rãi. Những nơi bị roi quật trúng xuất hiện thành những mảng đỏ, một lúc sau liền có máu tuôn ra thành giọt như sương sớm. Nguyệt Tử Ly mặt không cảm xúc tiếp tục vung roi lên xuống, nàng không vì những vết thương của hắn mà ngừng, mà giảm lại lực đạo, trái lại còn hung hăng hơn lúc ban đầu.

Cho tới khi Lâm Minh Dạ cả một tấm lưng mới một khắc trước còn nguyên vẹn bây giờ khắp nơi đều là vết rách dài ngắn, mùi huyết dụ lan tỏa nồng nặc khắp nơi, Nguyệt Tử Ly mới dừng tay. Chiếc roi đỏ không còn dùng đến lại hóa thành khói rồi tan biến thành hư vô. Mùi hương tanh nồng của máu xộc vào mũi nàng, nàng nheo nheo mắt, đôi đồng tử chợt chuyển sang màu đỏ thị huyết.

"Ngồi thẳng dậy." Nàng nhàn nhạt ra lệnh. Lâm Minh Dạ không để tâm đến vết thương chằng chịt đằng sau lưng, hắn nhanh chóng ngồi lên, nhưng lại không ngờ phía bên trong tiết khố của hắn lại có rục rịch. Lâm Minh Dạ xấu hổ, hai tay như đang cố gắng không đưa lên che nơi đó lại mà run rẩy bị hắn giấu phía sau. Bản thân gương mặt của hắn lại ửng hồng như say rượu, hai mắt mơ màng ngập tràn sương mù phủ lấy.

Nguyệt Tử Ly nhìn hắn có phản ứng bất thường sau đòn roi của nàng cũng không nói gì. Nàng một lần nữa vươn tay thoát ra tiết khố của hắn. Tính khí của hắn hoàn toàn bị phơi bày ra bên ngoài, cương cứng, nơi đỉnh đầu lại tiết ra chất nhờn trong suốt.


"Tiểu tử, ngươi xem, phản ứng này, người ta gọi đó là không bình thường." Đôi mị nhãn giễu cợt nhìn hắn tựa như nàng vừa mới trông thấy một trò cười thiên hạ. Lâm Minh Dạ thủy chung vẫn không lên tiếng mà chỉ mím chặt môi, cổ hơi rụt lại, giống như bản thân là một đứa trẻ mắc lỗi. Hắn vậy mà lại cảm thấy khoái cảm khi bị nàng làm cho thương tổn sao.

Lâm Minh Dạ từ lúc nhậm chức hộ pháp tới bây giờ đều biểu hiện vô cùng tốt, dường như không mắc sai phạm nào, vì vậy Nguyệt Tử Ly cũng không có phạt hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghiệm qua cảm giác này, hắn sợ hãi, song trong thâm tâm lại như có như không khao khát được trải qua một lần nữa.

Nguyệt Tử Ly dùng ngón tay vuốt dọc nhục côn cứng cáp lại nóng hổi của Lâm Minh Dạ, đôi khi cố tình để móng tay chạm vào lớp da mỏng manh thập phần nhạy cảm. Nàng cảm nhận được cơn run rẩy của hắn truyền tới đầu ngón tay. Ngực hắn nhấp nhô dữ dội mỗi khi tay nàng tiếp xúc với nơi đó, hơi thở của hắn cũng theo đó mà càng trở nên nặng nề. Có lẽ bởi vì hắn đã thủ tiết suốt 12 năm mà không hề chạm tới, cho nên chỉ cần một chút kích thích nhỏ của nàng cũng đã khiến cho trọc dịch ở niệu đạo trào ra không ngừng nghỉ, tự làm ướt đẫm cả tính khí của hắn.

Khóe mắt nàng cong cong, trước sự hoảng sợ của hắn, tay của nàng đột nhiên bọc xung quanh tính khí hắn rồi ma sát lên xuống với cường độ phi thường nhanh. Hắn thiếu điều muốn thốt ra tiếng kêu la nhưng đã kịp thời cắn môi ngăn lại. Thứ gì đó tựa như đang sục sôi bên dưới bụng của hắn, cảm giác nó muốn ra ngoài. Hắn sắp...

Nguyệt Tử Ly bất ngờ buông tay, để cho nhục côn đỏ hỏn của hắn lắc lư trong hư không. Lâm Minh Dạ không đạt được cao trào liền sinh ra bất mãn, nhưng hắn không dám biểu lộ ra bên ngoài. Nàng vì sao lại...?

"Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn ra sao?" Nguyệt Tử Ly cho dù không nhìn thấy Lâm Minh Dạ có bất kì biểu hiện nào trên mặt, thế nhưng là nàng vẫn nhìn thấu được tâm tư của hắn. Có ai khi không đạt được cao trào lại không bất mãn sao? Lâm Minh Dạ đối diện với câu hỏi của nàng thì không biết nếu như hắn gật đầu thì có bị cho là to gan lớn mật hay không. Nàng là cung chủ đại nhân a, hắn như thế nào lại đòi hỏi nàng làm cho hắn thoải mái đây.

Nàng quan sát hắn một lúc, sau đó từ trong tay áo lấy ra một đoạn dây bện. Nàng ở gốc tính khí của hắn cột thành một vòng rồi thắt nút. Lâm Minh Dạ hoảng hốt mở lớn mắt, nhỏ giọng nghi hoặc, "Cung chủ...?" Nơi đó bị thắt lại khiến hắn có một chút khó chịu. Hắn dường như đã mường tượng ra được viễn cảnh...kia, thế nhưng là hắn vẫn muốn lên tiếng xác nhận. Nàng thực sự làm vậy?

Nguyệt Tử Ly nhìn rồi lại nhìn nhục côn dựng thẳng đứng của Lâm Minh Dạ, chốc chốc lại giật nảy mấy cái. Cảnh tượng dâm mĩ như vậy trông thật là bắt mắt nha. Hắn liên tục nhận được ánh nhìn gắt gao của nàng mà lại không thể thấu được tâm tư nàng, Lâm Minh Dạ trong đầu cứ tưởng tượng ra thanh âm uy áp của nàng, có những lúc tưởng tượng nàng mắng hắn với những từ ngữ...kia, không hiểu vì sao tính khí của hắn lại giật một cái.

"Ngươi nghĩ gì thế?" Nguyệt Tử Ly tựa tiểu phi tiếu chống cằm thu vào hình ảnh hắn trở nên lúng túng khi bị nàng ngay tức khắc đâm trúng tim đen. "Không...không có..." Hắn lắp bắp đáp. Thường ngày hình tượng của Lâm Hộ pháp chính là băng lãnh mặt than nam tử nha, nào có giống như người đang nằm ở đây để cho nàng mặc sức hành hạ, trên khóe mắt còn vương vấn lệ sương, hai má đỏ ửng như hun lửa, hai đầu nhũ hoa nổi lên cứng như hạt đậu, phía dưới thân lại có côn khúc đang dựng đứng đâu.

Nàng bỗng nhiên động đến cái hộp gỗ đặt ở đầu giường, cũng chính là chiếc hộp mà Bạch Châu vừa nãy bưng đến đưa cho nàng. Lâm Minh Dạ nhìn theo tay nàng lấy ra đồ vật trong chiếc hộp. Một chiếc lọ sứ. Nàng mở lọ, đổ lên tay thứ dung dịch ở bên trong. Tim của Lâm Minh Dạ bất chợt đập mạnh một cái. Nàng có phải là đang nghĩ những gì hắn đang nghĩ hay không. Hắn bị nhịp tim của chính hắn làm cho hai lỗ tai trở nên lùng bùng hết lên.


Trong giới ma tu, hầu như ai cũng tìm hiểu qua nhiều loại phương thức liên quan đến tình dục, từ cái cơ bản nhất cho tới cái người thường ít ai nghĩ đến nhất. Dựa theo tính cách của nàng, hắn nghĩ nàng khi làm nhất định là thuộc loại kia đi.

Hắn suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng quyết tâm đem hết hoang mang lo sợ ném ra nơi khác. Hắn tự nhủ rồi lại tự nhủ, rằng nàng chỉ là đang giúp hắn giải độc, là giải độc a. Nàng thích thế nào thì là thế đó, hắn chỉ có thể bồi nàng như vậy mà thôi.

Nàng nâng lên hai cánh tay của hắn, khiến cho hắn rướn người về phía nàng, sau đó nàng vòng tay xuống ôm lấy eo hắn, điều chỉnh hắn vào tư thế. Hắn lúc này chính là đang ngồi lên trên đùi nàng, trong khi ngực của hắn lại vừa vặn đặt ở ngang tầm mắt nàng, tùy tiện một chút cũng sẽ bị nàng dùng lưỡi mà khuấy đảo nhũ tiêm của hắn. Hơi thở nơi đầu mũi của nàng phà vào ngực khiến hắn cảm thấy nhộn nhạo, nao nao. Hắn hồi hộp muốn ngất đi được.

Hai bàn tay của nàng mon men xuống phía bên dưới, lướt qua hai khỏa mông tròn căng như trái đào tươi. Tay không dính thuốc mỡ của nàng thì xoa xoa nắn nắn mông hắn, cứ một lúc lại nhéo vào. Hắn cả thân trên vịn vào vai nàng, tiếp nhận trêu chọc của nàng mà run lên. "Cung chủ...ưm...đừng nhéo thuộc hạ..."

"Tiểu tử, không phải ngươi thích đau đớn sao? Mới vừa rồi bị ta đánh lại có thể cương lên như vậy. Yêu nghiệt dâm đãng." Nói xong, nàng liền đánh vào mông hắn, hắn bởi vì dâm ngữ cùng với hành động đột ngột này của nàng mà kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ. Nàng mỉm cười thưởng thức. Một nam nhân sao lại có thể có thanh âm kiều mị như thế đây.

Nguyệt Tử Ly sau khi chơi cho hai bên mông Lâm Minh Dạ đã đỏ lên, nàng mới vạch ra khe mông của hắn, ngón tay thon thả lần mò xuống, trong phút chốc đã kiếm thấy huyệt khẩu còn đang đóng kín. Khoảnh khắc nàng cẩn thận đưa ngón tay vào bên trong, mở rộng huyệt khẩu của hắn, Lâm Minh Dạ tựa như ngưng thở. Hắn căng thẳng bám vào nàng giống như là đang níu giữ lấy tia hi vọng duy nhất của hắn.

"Không việc gì, đừng sợ. Thả lỏng người." Nàng lúc này bỗng từ bá đạo uy áp lại trở nên ôn nhu, tay kia xoa xoa tấm lưng đầy vết thương đã sưng tấy của hắn, bên tai hắn còn nhẹ giọng trấn an, lại bông đùa thổi hơi vào lỗ tai hắn khiến hắn cảm nhận được kích thích âm thanh, làm cho côn khúc của hắn ở bên dưới lại giật nảy mấy cái. Lâm Minh Dạ kinh ngạc trước sự thay đổi của Nguyệt Tử Ly. Nàng trước giờ chưa từng mềm nhẹ như vậy, đối với bọn thuộc hạ lãnh như thế nào thì cũng đối với hắn lạnh nhạt y hệt. Nàng vậy mà lại vì hắn đang hoảng hốt mà thấp giọng trấn an, đây chính là lần đầu tiên. Phía trước tầm nhìn của hắn hơi nhòe, sống mũi bất chợt cay cay.

Lâm Minh Dạ hít một hơi sâu, cố giữ cho bản thân phải thật bình tĩnh. Hắn mà sợ đau à. Đường đường là hộ pháp của Bỉ Ngạn Cung người gặp người sợ, bọn thuộc hạ dưới trướng ai ai cũng xanh mặt mỗi khi hắn đến hỏi thăm, bao nhiêu đau đớn trên đời cũng đã nếm đủ, vậy mà gặp chuyện nơi đó của hắn sắp được nới lỏng ra lại có thể sợ à. Không, hắn không cho phép mình yếu đuối như vậy, nhất là khi nàng đã mở miệng trấn an hắn. Lâm Minh Dạ nhắm chặt mắt, song các giác quan của hắn lúc này dường như lại bán đứng chủ nhân mà hoạt động hết công suất trong khi thứ hắn muốn chính là quên hết đi những thứ xúc cảm đang chạy loạn trên người hắn lúc này.

"Ân..." Cảm giác dị vật tiến vào bên trong khiến Lâm Minh Dạ nhíu mày khó chịu. Hắn cảm nhận được hình thù ngón tay của nàng, trong khi tràng bích của hắn đang siết chặt tay nàng khiến hắn không nhịn được mà ngượng đến muốn chết đi sống lại. Nguyệt Tử Ly bị hắn nuốt lấy ngón tay mạnh mẽ như vậy, nàng cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, cứ như là cố tình trêu chọc hắn đã ngượng lại còn ngượng thêm.


"Nơi này của ngươi hảo chặt a." Nàng từ từ, chậm rãi dùng ngón tay nới rộng huyệt khẩu của hắn, càng lúc càng tiến vào sâu thêm một chút, cũng không quên ấn ấn khắp xung quanh vách tràng, tâm thế trông chờ một phản ứng đặc biệt từ hắn.

Lâm Minh Dạ thở gấp, nỗ lực khiến cho bản thân làm quen được ngón tay của nàng. Nàng ở bên trong hắn động đậy ngón tay, ma sát nhẹ nhàng. Cảm xúc kì lạ, xen lẫn cả bài xích lẫn một chút gì đó thoải mái làm cho hắn phải rên rỉ. Nàng sẽ không vì hắn ủy mị như vậy mà cười chê chứ.

"Không cần kìm nén. Ta muốn nghe giọng của ngươi." Nguyệt Tử Ly thấp giọng, ở bên tai hắn thì thầm, lại khiến hắn run rẩy thêm kịch liệt. Nàng thực sự vô cùng giỏi trong việc đọc thấu suy nghĩ của người khác, nhất là đối với Lâm Minh Dạ tưởng chừng khó đoán lại hoàn toàn trần trụi trước mặt nàng. Hắn nằm trong vòng tay của nàng, thực ngoan, thực câu dẫn. Âm giọng của hắn ngày thường vẫn luôn trầm ổn lúc này lại nhẹ bẫng, mỗi khi hắn rên lên đều khiến cho người khác cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. Nàng lại nghĩ, nếu như ngày trước hắn rơi vào bẫy dục vọng của bọn người kia, không biết hắn sẽ như thế nào quyến rũ được toàn bộ thiên hạ này.

Sau một hồi dò la bên trong của hắn, nàng rốt cuộc cũng chạm tới một nơi, khiến Lâm Minh Dạ phải bất chợt thốt lên. "A...aa...! Ha...aa..." Hắn chôn mặt vào trong hõm cổ của nàng, cật lực thở dốc sau tiếng động kì quái hắn vừa để lọt ra khỏi cổ họng. Nguyệt Tử Ly được đà, lại nhấn nhá vào điểm nhạy cảm nhất của hắn, bên tai nàng liên tục vang lên những thanh âm khiến cho người khác nghe được đều muốn đỏ mặt. Lâm Minh Dạ vốn dĩ muốn lấy tay che kín miệng, nhưng lại nhớ tới lời nàng, nàng muốn nghe hắn, lại thôi, mặc dù trong lòng vẫn vô cùng xấu hổ. Hắn choàng tay xung quanh bả vai nhỏ của nàng, dẫu hắn có muốn bám chặt như thế nào nhưng vẫn là rất thức thời điều chỉnh lực đạo sao cho đảm bảo nàng không cảm thấy đau, trong khi thao tác của nàng càng lúc càng mãnh liệt hơn, đến cả ngón tay thứ hai cũng không biết từ khi nào đã đưa vào rồi.

Nguyệt Tử Ly cảm thấy điểm này của hắn rất khả ái. Hắn bị nàng quấy đến thần hồn điên đảo, vậy mà vẫn còn có tâm tư lo lắng cho cảm giác của nàng. Có một thuộc hạ chu đáo, hiểu chuyện như vậy, nàng dù đã tiêu tốn khá nhiều tiền lên hắn, cuối cùng vẫn là cảm thấy bản thân được lời. Sau này, nàng sẽ từ từ đòi hắn trả nợ, bằng tấm thân câu dẫn này của hắn vậy.

"Cung chủ...cung chủ...ân...thuộc hạ khó chịu..." Lâm Minh Dạ một lần nữa cảm thấy bụng dưới của hắn sục sôi. Tính khí vẫn không ngừng tiết ra dâm dịch trong suốt, nhớp nháp, làm cho y phục của Nguyệt Tử Ly thấm ướt một mảng. Thân dưới của hắn phi thường nóng, còn có dường như đã biến to lên.

"Tiểu tử, muốn bắn sao?" Nàng trượt tay lên chiếc bụng săn chắc của hắn, năm ngón tay lả lướt. Lúc này ở đâu trên cơ thể hắn cũng là điểm nhạy cảm, chỉ cần nàng động một chút cũng đã co quắp người lại, giật nảy liên hồi. Nàng lại chuyển đến mân mê đầu nhũ tiêm nhỏ nhắn, sau đó nàng rời đi, thay vào đó lại là hàm răng của nàng.

"Ưm...! Cung chủ...aa...a...đừng cắn..." Nàng không chỉ cắn đâu, đầu lưỡi của nàng cũng vươn ra, gẩy lên nhũ tiêm hồng hồng đỏ đỏ thập phần yếu ớt. Tay của nàng không an phận, giống như là không muốn để cho hắn có một giây nào được thư thái, lại chạm vào tính khí, mạnh mẽ xốc lên rồi vuốt xuống. Nơi đó lại biến lớn lên, chiếc dây bện lập tức thắt chặt lại khiến nó tựa như ngậm hết các mạch máu, nghẽn tắc. Hắn thấy đau, nhưng cùng lúc lại thấy thống khoái đến lạ.

"Cung, cung chủ...! Thuộc hạ...thuộc hạ...không được nữa...!" Lâm Minh Dạ cắn môi đến rách, vị máu nồng tính kim loại tràn vào trong miệng hắn. Hai ngón tay của nàng náo loạn ở bên trong, hết rút ra lại đâm vào, móc ngoáy như chiếc lưỡi câu mắc vào miệng cá, lần nào cũng chọc vào chỗ nhạy cảm nhất, khiến hắn cả đầu óc đều trở nên trắng xoá, trống rỗng. Khoái cảm của tình dục lấn át tâm trí hắn, làm cho hắn không còn suy nghĩ được điều gì nữa.

"Nói cho bản cung chủ, ngươi muốn thế nào?" Nguyệt Tử Ly ghé vào tai hắn, khi nhìn thấy vành tai hắn đều là một mảng đỏ rực, phượng mâu của nàng thoáng chốc tối đen. Lâm Minh Dạ quay cuồng trong bể tình, eo của hắn vặn vẹo, lý trí tựa như bị hắn quăng cho chó gặm, miệng hắn ở đằng sau gáy của nàng mở ra, tiếng rên dâm dục hòa lẫn với ngữ điệu mơ hồ, "Cầu...cầu người...cung chủ...cho thuộc hạ...bắn—aa!!"

Không để cho hắn hoàn thành xong câu nói, nàng đột nhiên dùng móng tay bấm lên niệu đạo. Hắn nhăn mặt đau đớn, song chỉ trong chốc lát, gương mặt của hắn biểu lộ vẻ khiếp đảm khi nàng tháo sợi dây bện buộc chặt tính khí của hắn. "Cung chủ! Đừng tháo...! Đừng...!"

Thắt nút được gỡ ra, mọi thứ sục sôi ở bụng dưới của hắn không còn bị cản trở liền muốn phóng thích. "Aa...aa~!!" Hắn chợt ngửa cổ ra phía sau, hai mắt đen như màn đêm trừng lớn, thân thể run lên kịch liệt. Từ phía trên đỉnh của nhục côn lập tức xuất ra tinh dịch màu trắng đục, nóng hổi, bắn ra dính đầy lên bụng hắn. Tính khí của hắn không ai chạm vào lại giật nảy như có dòng điện chạy qua. Nàng rút ngón tay ra khỏi huyệt khẩu mềm mại của hắn, ở cửa huyệt không còn dị vật chen chúc liền co thắt liên tục.


Từ cổ họng Lâm Minh Dạ phát ra vài âm thanh đứt quãng như mắc nghẹn. Hắn thở hồng hộc, mềm nhũn vô lực ngã đè lên người nàng. "Cung chủ...cung chủ..." Hắn yếu ớt gọi nàng. Hắn vậy mà thực sự bắn rồi. Lần đầu tiên trong đời hắn thống khoái bắn ra như vậy, lại còn là với nàng...

Nguyệt Tử Ly giữ hắn ở nguyên tư thế này một lúc, tay nàng đặt ở đan điền hắn, nội lực từ trong thân thể nàng truyền đến bàn tay, sau đó rót vào trong cơ thể Lâm Minh Dạ. Hắn được một cỗ lực lượng ấm áp xoa dịu liền cảm thấy cả người dễ chịu, vô cùng thoải mái, không nhịn được mà than nhẹ một tiếng.

Dùng nội lực làm tiêu độc xong, nàng để hắn nằm xuống giường, chính mình thì bước xuống, lấy khăn vải nhúng vào chậu nước đặt dưới giường rồi lau qua tay mình. Xong, nàng ném khăn lên người hắn. "Nghỉ một lát rồi tự làm sạch đi. Chốc nữa vác một thân sạch sẽ tới tìm bản cung chủ hỗ trợ xử lí công vụ."

Dứt lời, nàng không dành cho hắn một ánh mắt nào nữa mà đi khỏi.

Lâm Minh Dạ dần dần điều hòa lại nhịp thở của bản thân, tay lại bắt lấy chiếc khăn, mơ màng lau người trong khi đầu óc vẫn còn đang hồ loạn.

Hắn...vừa rồi là mới xảy ra chuyện gì a.

Vừa nghĩ đến thôi vậy mà cả một cảnh tượng từ lúc hắn bước chân vào nơi này tới tận bây giờ liền ồ ạt đổ xô vào đầu hắn, khiến hắn thật sự là có thể đem đống ký ức này tự bạo mà chết rồi.

Giải độc, giải độc, giải độc. Đây là giải độc. Không gì hơn. Nàng chỉ giúp hắn giải độc. Hắn có tư cách gì mà hưởng thụ khoái hoạt trong khi nàng lại đang hi sinh thời gian và sức lực của bản thân để giải độc cho kẻ như hắn chứ. Còn có, nàng đã nói chuyện này cần phải làm vài lần mới tiêu độc. Nàng đã không ngượng thì thôi, hắn ở đây ngượng ngùng cái gì chứ hả.

Trầm mặc nghĩ lung tung một hồi, Lâm Minh Dạ ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Cung chủ đại nhân thực sự đã chạm vào hắn. Nữ vương của hắn...

**************

Cảnh H cổ trang đầu tiên của ta a... Cảm thấy viết có bị thiếu thốn, lại hơi nhạt nhẽo, nhưng thực sự quá mệt khi mãi kiếm tư liệu viết cổ trang rồi, ta lại không thể đọc đam mĩ được... Phận cuồng thuần nữ công như ta thật là khổ aaaa...

Tác giả : Yami
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại