Tình Mê Pháp Lan Tây
Chương 48
Sở Lăng ngã vào lòng Alex, nghe thấy lời thổ lộ vô cùng sâu sắc cũng như buồn bã của anh, nghe thấy anh thống khổ gọi tên mình, tất cả đang quấy nhiễu tâm cậu, đánh sâu vào linh hồn cậu, tất cả mọi cảm xúc bắt đầu quay cuồng, rốt cuộc không thể khống chế.
Sở Lăng cắn chặt môi, nhắm hai mắt lại, cảm nhận trái tim đóng băng của mình đã hoàn toàn vỡ nát, đạo phòng tuyến cuối cùng cũng đã tan rã, bất luận cậu tuyệt vọng vùng vẫy thế nào cũng không thể kiềm chế lí trí và bình tỉnh đang bốc hơi nhanh chóng.
Sở Lăng dựa vào lồng ngực nóng như thiêu đốt của Alex, nhịp tim mãnh mẽ của anh không ngừng vang lên bên tai, quanh quẩn trong lòng cậu, lôi kéo khiến suy nghĩ của cậu trở nên cuồng loạn. Cậu nắm chặt vạt áo Alex, rốt cuộc không thể chống cự đượng rung động đang dâng lên mãnh liệt….Thôi, không cực khổ tự lừa dối chính mình nữa, trái tim của cậu từ lâu đã tình tình yêu nóng bỏng điên cuồng của Alex cướp mất, cậu đã sớm biết chính mình không thể chạy thoát, trốn không khỏi thiên la địa võng anh bày ra, con mồi như cậu tốt hơn là nên sớm cam chịu số phận.
Sở Lăng siết chặt vạt áo trong tay, cố gắng khống chế tâm tình đang cuồng loạn của mình, cho dù cuối cùng cậu không phú nhận chính mình động tâm với Alex, nhưng tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài, vì lo lắng tới đạo đức luân thường cũng tốt, hoặc vì không muốn lòng tự trọng của mình thành trò cười cũng tốt, cậu nhất định không để lộ ra bất cứ tình ý nào, mặc dù trong lòng đã thừa nhận cậu yêu Alex, nhưng tuyệt đối sẽ không cho anh biết, cậu đã mất đi trái tim không thể mất đi tôn nghiêm, thứ duy nhất còn sót lại.
Qua một lúc lâu, Alex mới buông Sở Lăng ra, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, đôi mắt phủ một lớp sương mù, lo lắng hỏi: “Lăng, em sao vậy? Khó chịu sao?"
Sở Lăng hít một hơi, nói nhỏ: “Không, tôi tốt lắm." Nói xong mới phát hiện mình vẫn còn nắm lấy vạt áo Alex, cuống quít buông ra, không khỏi cúi đầu quay mặt đi, không dám tiếp xúc với ánh mắt của anh.
Alex thở dài, nhẹ nhàng ôm Sở Lăng: “Lăng, tôi không nên làm em khó chịu, tôi sẽ không ép em nữa mà kiên nhẫn chờ đợi, tôi tin một ngày nào đó em sẽ yêu tôi, nhất định như vậy."
Sở Lăng cúi đầu, tại một góc độ Alex không nhìn thấy khẽ cười chua xót, người này quá mức cuồng ngạo lại còn kiêu căng, từ khi bắt đầu đã có loại tự tin này, nhưng mà sự thật chứng minh sự tự tin của anh là chính xác, như mong muốn lấy được trái tim của cậu mà anh còn không nhận thức được chính mình đã chiến thắng.
Sở Lăng tự giễu mà cười khổ, Alex còn chưa biết mình đã chiếm được tâm của cậu, nhưng Sở Lăng sẽ không nói cho anh biết, cậu tình nguyện đem bí mật này dấu sâu tận đáy lòng, vĩnh viễn không cho anh.
Alex dùng một tay ôm Sở Lăng xuống gờ đá, mỉm cười nói: “Lăng, chúng ta cưỡi ngựa đi săn thú được không?"
“Săn thú?" Sở Lăng kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Alex vui vẻ nói: “Đúng vậy, phía sau trang viên là một khu rừng lớn, tôi thường ra đó săn thú, nếu may mắn có thể gặp được đàn lộc nữa."
Sở Lăng kiềm không được từ trong con ngươi toát ra sự tò mò, Alex đương nhiên cảm nhận được, cười cười kéo cậu về phía nhà chính: “Chúng ta mau trở về thay quần áo, lập tức xuất phát."
Alex và Sở Lăng thay quần áo đi săn rồi xuống lầu, đám thuộc hạ theo dặn dò đã chuẩn bị sẵn hai khẩu súng săn, hơn nữa cũng báo cáo đã chuẩn bị ngựa.
Alex cầm lấy hai khẩu súng săn, giao cho Sở Lăng một cây: “Lăng, chúng ta đi thôi."
Sở Lăng cúi đầu nhìn khẩu súng bị nhét vào trong tay mình, không khỏi có chút ngạc nhiên, cậu còn không quên mình là địch nhân bị bắt giữ, sao Alex lại không chút lưu tâm đưa vũ khí cho cậu? Vì cái gì anh lại tin tưởng cậu như vậy? Không sợ cậu có vũ khí ngược lại sẽ phát sinh uy hiếp cho anh sao?
Lúc Sở Lăng còn đang do dự, Alex đã muốn kéo cậu ra tới đại sảnh.
Arthur nhận được mệnh lệnh không được phái người nào đi theo, không có biện pháp đành phải nhanh chóng chạy lên văn phòng thông báo cho Ray biết, Ray nghe được tin này lập tức ném sấp hồ sơ trên tay đuổi tới, nhìn thấy Alex và Sở Lăng đi về phía hai con ngựa đã chuẩn bị sẵn vội vàng la lên: “Alex, chờ một chút."
Alex chỉ liếc mắt nhìn Ray chứ không dừng lại, đã bước tới trước mặt hai con tuấn mã:"Lăng, kỹ thuật cưỡi ngựa của em thế nào? Săn thú hẳn là không thành vấn đề đi?"
Sở Lăng cắn chặt môi, nhắm hai mắt lại, cảm nhận trái tim đóng băng của mình đã hoàn toàn vỡ nát, đạo phòng tuyến cuối cùng cũng đã tan rã, bất luận cậu tuyệt vọng vùng vẫy thế nào cũng không thể kiềm chế lí trí và bình tỉnh đang bốc hơi nhanh chóng.
Sở Lăng dựa vào lồng ngực nóng như thiêu đốt của Alex, nhịp tim mãnh mẽ của anh không ngừng vang lên bên tai, quanh quẩn trong lòng cậu, lôi kéo khiến suy nghĩ của cậu trở nên cuồng loạn. Cậu nắm chặt vạt áo Alex, rốt cuộc không thể chống cự đượng rung động đang dâng lên mãnh liệt….Thôi, không cực khổ tự lừa dối chính mình nữa, trái tim của cậu từ lâu đã tình tình yêu nóng bỏng điên cuồng của Alex cướp mất, cậu đã sớm biết chính mình không thể chạy thoát, trốn không khỏi thiên la địa võng anh bày ra, con mồi như cậu tốt hơn là nên sớm cam chịu số phận.
Sở Lăng siết chặt vạt áo trong tay, cố gắng khống chế tâm tình đang cuồng loạn của mình, cho dù cuối cùng cậu không phú nhận chính mình động tâm với Alex, nhưng tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài, vì lo lắng tới đạo đức luân thường cũng tốt, hoặc vì không muốn lòng tự trọng của mình thành trò cười cũng tốt, cậu nhất định không để lộ ra bất cứ tình ý nào, mặc dù trong lòng đã thừa nhận cậu yêu Alex, nhưng tuyệt đối sẽ không cho anh biết, cậu đã mất đi trái tim không thể mất đi tôn nghiêm, thứ duy nhất còn sót lại.
Qua một lúc lâu, Alex mới buông Sở Lăng ra, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, đôi mắt phủ một lớp sương mù, lo lắng hỏi: “Lăng, em sao vậy? Khó chịu sao?"
Sở Lăng hít một hơi, nói nhỏ: “Không, tôi tốt lắm." Nói xong mới phát hiện mình vẫn còn nắm lấy vạt áo Alex, cuống quít buông ra, không khỏi cúi đầu quay mặt đi, không dám tiếp xúc với ánh mắt của anh.
Alex thở dài, nhẹ nhàng ôm Sở Lăng: “Lăng, tôi không nên làm em khó chịu, tôi sẽ không ép em nữa mà kiên nhẫn chờ đợi, tôi tin một ngày nào đó em sẽ yêu tôi, nhất định như vậy."
Sở Lăng cúi đầu, tại một góc độ Alex không nhìn thấy khẽ cười chua xót, người này quá mức cuồng ngạo lại còn kiêu căng, từ khi bắt đầu đã có loại tự tin này, nhưng mà sự thật chứng minh sự tự tin của anh là chính xác, như mong muốn lấy được trái tim của cậu mà anh còn không nhận thức được chính mình đã chiến thắng.
Sở Lăng tự giễu mà cười khổ, Alex còn chưa biết mình đã chiếm được tâm của cậu, nhưng Sở Lăng sẽ không nói cho anh biết, cậu tình nguyện đem bí mật này dấu sâu tận đáy lòng, vĩnh viễn không cho anh.
Alex dùng một tay ôm Sở Lăng xuống gờ đá, mỉm cười nói: “Lăng, chúng ta cưỡi ngựa đi săn thú được không?"
“Săn thú?" Sở Lăng kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Alex vui vẻ nói: “Đúng vậy, phía sau trang viên là một khu rừng lớn, tôi thường ra đó săn thú, nếu may mắn có thể gặp được đàn lộc nữa."
Sở Lăng kiềm không được từ trong con ngươi toát ra sự tò mò, Alex đương nhiên cảm nhận được, cười cười kéo cậu về phía nhà chính: “Chúng ta mau trở về thay quần áo, lập tức xuất phát."
Alex và Sở Lăng thay quần áo đi săn rồi xuống lầu, đám thuộc hạ theo dặn dò đã chuẩn bị sẵn hai khẩu súng săn, hơn nữa cũng báo cáo đã chuẩn bị ngựa.
Alex cầm lấy hai khẩu súng săn, giao cho Sở Lăng một cây: “Lăng, chúng ta đi thôi."
Sở Lăng cúi đầu nhìn khẩu súng bị nhét vào trong tay mình, không khỏi có chút ngạc nhiên, cậu còn không quên mình là địch nhân bị bắt giữ, sao Alex lại không chút lưu tâm đưa vũ khí cho cậu? Vì cái gì anh lại tin tưởng cậu như vậy? Không sợ cậu có vũ khí ngược lại sẽ phát sinh uy hiếp cho anh sao?
Lúc Sở Lăng còn đang do dự, Alex đã muốn kéo cậu ra tới đại sảnh.
Arthur nhận được mệnh lệnh không được phái người nào đi theo, không có biện pháp đành phải nhanh chóng chạy lên văn phòng thông báo cho Ray biết, Ray nghe được tin này lập tức ném sấp hồ sơ trên tay đuổi tới, nhìn thấy Alex và Sở Lăng đi về phía hai con ngựa đã chuẩn bị sẵn vội vàng la lên: “Alex, chờ một chút."
Alex chỉ liếc mắt nhìn Ray chứ không dừng lại, đã bước tới trước mặt hai con tuấn mã:"Lăng, kỹ thuật cưỡi ngựa của em thế nào? Săn thú hẳn là không thành vấn đề đi?"
Tác giả :
Tây Phong Xuy Mộng