Tình Mê Pháp Lan Tây
Chương 112
Sở Lăng khép mắt lại, cảm giác ngón tay Alex đang hoạt động ra vào trong nơi ẩn mật nhất cơ thể mình, tiếp sau đó là hai ngón tay…..
Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể phối hợp với Alex, tự nói với chính mình cậu yêu Alex, vì thế cậu nguyện ý đem cơ thể mình giao cho anh.
Alex cắn răng khổ sở cố kiềm nén dục vọng sắp thiêu đốt chính mình, anh thực sự không muốn làm cậu bị thương nữa, anh muốn đảm nhiệm trách nhiệm dẫn đường, muốn người mình yêu nhất cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt nhất của tình ái chứ không phải sự thống khổ bất đắc dĩ phải hiến thân.
Anh kiên nhẫn dùng ngón tay bôi đầy tinh dầu bôi đều lên khắp tiểu huyệt, mãi đến khi cảm giác được Sở Lăng không còn căng thẳng nữa mới đột ngột rút ngón tay ra, ôm lấy thắt lưng cậu, đặt dục vọng đã sớm nhẫn nhịn đến cực hạn lên miệng tiểu huyệt mê người chậm rãi đẩy mạnh.
Sở Lăng không khỏi cắn môi, tuy rằng đã chuẩn bị bôi trơn trước, nhưng tiểu huyệt chật hẹp đột ngột bị cự vật cứng rắn xâm nhập lấp đầy, vẫn khó tránh khỏi có một chút khó chịu, bất quá không thể so với sự đau đớn trong trí nhớ, một chút đau đớn này cậu có thể chịu đựng được, một khi cảm nhận được không phải thống khổ như trong trí nhớ, thân thể càng thả lỏng hơn một chút.
Alex rốt cuộc cũng hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể Sở Lăng, bị cảm giác ấm áp chật chội bao vây dục vọng cực đại khiến anh bất giác thỏa mãn mà thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu chuyển động, cuồng nhiệt tiến vào, chiếm giữ hắn thật sâu, thỏa thích hưởng thụ vui sướng khi được kết hợp với người mình yêu.
Alex quỳ gối trên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Sở Lăng đặt cậu ngồi trên đùi mình, không ngừng dùng sức thẳng lưng va chạm.
Sở Lăng dùng tư thế mê người quỳ ngồi trên đùi Alex, hai tay nắm lấy vai anh, khẽ ngẩng đầu lên, đôi tinh mâu khép chặt, theo động tác kịch liệt của anh mà lắc lư lay động, âm thanh than nhẹ khêu gợi theo khe hở giữa đôi môi đang cắn chặt bật ra.
Alex giảm tốc độ lại, ôm Sở Lăng vào ngực, hôn thật sâu lên môi cậu, dán bên tai hắn khẽ thở hổn hển:
“Lăng, tôi thực sự rất muốn em….tôi nghĩ tới làm tình với em…. lưỡng tình tương duyệt giống như lúc này…. không biết đã suy nghĩ bao lâu….cảm giác như đã nghĩ cả một đời…."
Sở Lăng nhẹ nhàng mở đôi tinh mâu, con ngươi đen lóng lánh phủ mờ một tầng hơi nước, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì trải qua tình cảm mãnh liệt có chút đỏ ửng nhàn nhạt, Alex chăm chú nhìn tới mức say mê, không khỏi lại hôn lên cánh môi anh đào.
Sở Lăng cụp xuống làn mi dài, lần đầu tiên chủ động vươn đầu lưỡi tiến vào trong miệng Alex ngượng ngùng hôn trả lại, tuy có chút lúng túng cũng không hề có kỹ xảo gì, nhưng vẫn như cũ làm Alex thiếu chút nữa hồn phi phách tán…
Trời ạ, anh chưa bao giờ tưởng tượng được tình nhân thiên sứ của mình lại có thể mê người đến như vậy.
Alex lập tức tiến tới cùng đầu lưỡi Sở Lăng kịch liệt dây dưa, hai tay ôm chặt thắt lưng cậu, dùng sức động thân tiến thẳng vào bên trong cơ thể nóng rực gợi cảm, tốc độ ngày càng nhanh, ngày càng đâm sâu vào tận chỗ sâu nhất trong linh hồn cậu, cùng nhau chạm tới đỉnh điểm, cùng nhau chìm đắm trong bể sâu khoái cảm….
Sở Lăng vô lực xụi lơ trong lòng ngực Alex, Alex nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khẽ dịch chuyển cơ thể một chút nhưng vẫn bán nằm trên người cậu, ngừng thở dốc, ngẩng đầu nhìn Sở Lăng vẫn nhắm chặt mắt thở hổn hển, trong lòng tràn ngập nhu tình, yêu thương hôn lên cánh môi đỏ ửng, thấp giọng kêu:
“Lăng?"
“Ân….."
Sở Lăng lười biếng đáp lại, cũng không mở mắt.
Alex khẽ cắn lên tai Sở Lăng, khẽ thì thầm:
“Lăng, tôi còn muốn…."
Sở Lăng tựa hồ có chút hoảng sợ, mở to mắt kinh ngạc nhìn Alex.
Alex hôn lên đôi môi anh đào hé mở, nói:
“Tôi thật sự rất muốn em, một lần sao đủ a?"
Sắc mặt Sở Lăng vùa mới khôi phục lại bất giác đỏ ửng, có chút buồn bực nói:
“Tôi đã mệt muốn chết rồi, anh không được quá đáng."
Alex nhìn thấy đôi tinh mâu lưu chuyển lóe lên biểu tình cáu giận, nam tính dưới bụng vừa mới bình ổn lập tức điên cuồng trổi dậy, hơi thở gấp ghé bên tai cậu ôn nhu nói:
“Lăng, em xem tôi đáng thương như vậy, nhịn đói lâu như vậy….từ khi nhận thức em, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đói, em nhẫn tâm để tôi khó chịu như vậy sao? Lúc em cầm súng chỉa vào còn không nỡ giết tôi, chẳng lẽ lại bỏ mặc để tôi dục hỏa đốt người mà chết sao?"
“Anh….."
Sở Lăng nhất thời bị khẩu khí tủi thân của Alex dụ dỗ dở khóc dở cười, nhìn anh một hồi lâu, bất đắc dĩ quay đầu, khẽ thở dài:
“Thực không có biện pháp nào với anh."
Alex vừa nghe thấy khẩu khí của hắn bắt đầu có chút mềm mại, càng tiến thêm một bước cười nói:
“Được không? Lăng, đáp ứng tôi…."
Vừa nói vừa bắt đầu hôn cậu, bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu.
Sở Lăng bị Alex quấn lấy không có cách nào khác chỉ có thể đồng ý.
Alex cảm nhận được Sở Lăng ngầm đồng ý, lập tức hưng phấn ôm lấy cổ cậu mãnh liệt vùng dậy, vội vàng nhưng vẫn không quên ôn nhu tách hai chân cậu ra, dục vọng nóng rực đã chờ đợi phát động từ sớm tự động đặt trước u huyệt gợi cảm vẫn còn đang chảy ra dòng chất lỏng trắng đục, một lần nữa không chút khách khí toàn lực tiến vào bên trong lấp đầy tiểu huyệt chật hẹp đã vô cùng ẩm ướt…..
Ai, ai cũng bảo đêm dài đằng đẵng, vì cái gì lúc này anh chỉ hận đêm xuân khổ đoản….
Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể phối hợp với Alex, tự nói với chính mình cậu yêu Alex, vì thế cậu nguyện ý đem cơ thể mình giao cho anh.
Alex cắn răng khổ sở cố kiềm nén dục vọng sắp thiêu đốt chính mình, anh thực sự không muốn làm cậu bị thương nữa, anh muốn đảm nhiệm trách nhiệm dẫn đường, muốn người mình yêu nhất cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt nhất của tình ái chứ không phải sự thống khổ bất đắc dĩ phải hiến thân.
Anh kiên nhẫn dùng ngón tay bôi đầy tinh dầu bôi đều lên khắp tiểu huyệt, mãi đến khi cảm giác được Sở Lăng không còn căng thẳng nữa mới đột ngột rút ngón tay ra, ôm lấy thắt lưng cậu, đặt dục vọng đã sớm nhẫn nhịn đến cực hạn lên miệng tiểu huyệt mê người chậm rãi đẩy mạnh.
Sở Lăng không khỏi cắn môi, tuy rằng đã chuẩn bị bôi trơn trước, nhưng tiểu huyệt chật hẹp đột ngột bị cự vật cứng rắn xâm nhập lấp đầy, vẫn khó tránh khỏi có một chút khó chịu, bất quá không thể so với sự đau đớn trong trí nhớ, một chút đau đớn này cậu có thể chịu đựng được, một khi cảm nhận được không phải thống khổ như trong trí nhớ, thân thể càng thả lỏng hơn một chút.
Alex rốt cuộc cũng hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể Sở Lăng, bị cảm giác ấm áp chật chội bao vây dục vọng cực đại khiến anh bất giác thỏa mãn mà thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu chuyển động, cuồng nhiệt tiến vào, chiếm giữ hắn thật sâu, thỏa thích hưởng thụ vui sướng khi được kết hợp với người mình yêu.
Alex quỳ gối trên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Sở Lăng đặt cậu ngồi trên đùi mình, không ngừng dùng sức thẳng lưng va chạm.
Sở Lăng dùng tư thế mê người quỳ ngồi trên đùi Alex, hai tay nắm lấy vai anh, khẽ ngẩng đầu lên, đôi tinh mâu khép chặt, theo động tác kịch liệt của anh mà lắc lư lay động, âm thanh than nhẹ khêu gợi theo khe hở giữa đôi môi đang cắn chặt bật ra.
Alex giảm tốc độ lại, ôm Sở Lăng vào ngực, hôn thật sâu lên môi cậu, dán bên tai hắn khẽ thở hổn hển:
“Lăng, tôi thực sự rất muốn em….tôi nghĩ tới làm tình với em…. lưỡng tình tương duyệt giống như lúc này…. không biết đã suy nghĩ bao lâu….cảm giác như đã nghĩ cả một đời…."
Sở Lăng nhẹ nhàng mở đôi tinh mâu, con ngươi đen lóng lánh phủ mờ một tầng hơi nước, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì trải qua tình cảm mãnh liệt có chút đỏ ửng nhàn nhạt, Alex chăm chú nhìn tới mức say mê, không khỏi lại hôn lên cánh môi anh đào.
Sở Lăng cụp xuống làn mi dài, lần đầu tiên chủ động vươn đầu lưỡi tiến vào trong miệng Alex ngượng ngùng hôn trả lại, tuy có chút lúng túng cũng không hề có kỹ xảo gì, nhưng vẫn như cũ làm Alex thiếu chút nữa hồn phi phách tán…
Trời ạ, anh chưa bao giờ tưởng tượng được tình nhân thiên sứ của mình lại có thể mê người đến như vậy.
Alex lập tức tiến tới cùng đầu lưỡi Sở Lăng kịch liệt dây dưa, hai tay ôm chặt thắt lưng cậu, dùng sức động thân tiến thẳng vào bên trong cơ thể nóng rực gợi cảm, tốc độ ngày càng nhanh, ngày càng đâm sâu vào tận chỗ sâu nhất trong linh hồn cậu, cùng nhau chạm tới đỉnh điểm, cùng nhau chìm đắm trong bể sâu khoái cảm….
Sở Lăng vô lực xụi lơ trong lòng ngực Alex, Alex nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khẽ dịch chuyển cơ thể một chút nhưng vẫn bán nằm trên người cậu, ngừng thở dốc, ngẩng đầu nhìn Sở Lăng vẫn nhắm chặt mắt thở hổn hển, trong lòng tràn ngập nhu tình, yêu thương hôn lên cánh môi đỏ ửng, thấp giọng kêu:
“Lăng?"
“Ân….."
Sở Lăng lười biếng đáp lại, cũng không mở mắt.
Alex khẽ cắn lên tai Sở Lăng, khẽ thì thầm:
“Lăng, tôi còn muốn…."
Sở Lăng tựa hồ có chút hoảng sợ, mở to mắt kinh ngạc nhìn Alex.
Alex hôn lên đôi môi anh đào hé mở, nói:
“Tôi thật sự rất muốn em, một lần sao đủ a?"
Sắc mặt Sở Lăng vùa mới khôi phục lại bất giác đỏ ửng, có chút buồn bực nói:
“Tôi đã mệt muốn chết rồi, anh không được quá đáng."
Alex nhìn thấy đôi tinh mâu lưu chuyển lóe lên biểu tình cáu giận, nam tính dưới bụng vừa mới bình ổn lập tức điên cuồng trổi dậy, hơi thở gấp ghé bên tai cậu ôn nhu nói:
“Lăng, em xem tôi đáng thương như vậy, nhịn đói lâu như vậy….từ khi nhận thức em, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đói, em nhẫn tâm để tôi khó chịu như vậy sao? Lúc em cầm súng chỉa vào còn không nỡ giết tôi, chẳng lẽ lại bỏ mặc để tôi dục hỏa đốt người mà chết sao?"
“Anh….."
Sở Lăng nhất thời bị khẩu khí tủi thân của Alex dụ dỗ dở khóc dở cười, nhìn anh một hồi lâu, bất đắc dĩ quay đầu, khẽ thở dài:
“Thực không có biện pháp nào với anh."
Alex vừa nghe thấy khẩu khí của hắn bắt đầu có chút mềm mại, càng tiến thêm một bước cười nói:
“Được không? Lăng, đáp ứng tôi…."
Vừa nói vừa bắt đầu hôn cậu, bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu.
Sở Lăng bị Alex quấn lấy không có cách nào khác chỉ có thể đồng ý.
Alex cảm nhận được Sở Lăng ngầm đồng ý, lập tức hưng phấn ôm lấy cổ cậu mãnh liệt vùng dậy, vội vàng nhưng vẫn không quên ôn nhu tách hai chân cậu ra, dục vọng nóng rực đã chờ đợi phát động từ sớm tự động đặt trước u huyệt gợi cảm vẫn còn đang chảy ra dòng chất lỏng trắng đục, một lần nữa không chút khách khí toàn lực tiến vào bên trong lấp đầy tiểu huyệt chật hẹp đã vô cùng ẩm ướt…..
Ai, ai cũng bảo đêm dài đằng đẵng, vì cái gì lúc này anh chỉ hận đêm xuân khổ đoản….
Tác giả :
Tây Phong Xuy Mộng