Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi
Chương 93
-------------------------------------------
Max lúc nãy ngeh được tiếng súng nỗ,đaón được Nguyệt Hàm và Thiêu thất đã va chạm với bọn sảnh sát.Hắn nhanh chóng cùng La nát và Bội Bội đi con đường lên núi.
Bội Bội rất lanh lợi,dùng con đường tắt đi rút ngắn thời gian lên núi,đánh lừa bọn cảnh sát.
Đột ngột giữa đường bị tấn công.Bị bao vây vòng tròn.Max Bội Bội và LaNat đứng sát vào nhau mỗi người một hướng.Ai cũng có nặng lực riêng của mình.
Max thì có thể nhanh chóng hạ được nhiều tên nhưng để bảo vệ 2 người kia không thể cứ đánh mãi,mà phải bỏ chạy.
Max ra dấu kêu LaNat kéo Bội Bội ra chạy trước,để mình đối phó bọn kia.
-Ông làm gì vậy,buông ra,Max còn ở đó tại sao lại lôi tôi đi chứ_Bội Bội quát lớn lòng nóng giận vô cùng,giằng tay khỏi LaNat.
-Con đừng lo,Max có thể ứng biến được,cậu ta khỗng dễ xãy ra chuyện đâu_Lanat không để tâm sự giận giữ của Bội Bội còn cố trấn an cô.
-Im đi,tôi phải quay lại đó
LaNat thấy bội bội định chạy đi liền hết cách đánh ngất cô đi.
Sau chập tối gặp nhau đến được hang động.
LaNat chạy đến chỗ cất hàng.Mau chóng đỗ số dầu lửa và gôm nhặt những bó rơm cả những thứ có thể đốt cháy
-Chúng ta phải thêu hủy số thuốc phiện này,nếu không hậu quả khó lường_Ông vừa làm vừa nói rất nhanh tay
Max lập tức ngăn lại.
-Cậu sao thế,chẵng lẽ cậu muốn có nó sao._LaNat cho rằng Max cũng là người buôn bán trong xã hội đen,số hàng lớn thế này Max muốn ôm trọn hay sao.
Khuôn mặt điễn trai ẫn hiện sau ngọn đuốt lập lờ lại mang nét lạnh lùng ngang tàng.Hắn khiến người ta cảm tưởng đến một tên ma vương nhưng lại vẫn quyết rũ.
Giọng lạnh nhạt cất:- Không thể đốt,số lượng thế này nếu đốt sẽ làm chú ý bọn chó săn.
LaNat liền giựt mình hiễu ra,dù có suy tình thế anò cũng không bằng Max nghĩ,LNat mím môi lo lắng:--Vậy..Vậy phải làm sao.?
-Số hàng này gần bên hồ nước độc kia đúng không?
Nghe Max hỏi LaNat liền hiễu ra dụng ý của Max.
-----------------------------------------------------------------------
-Tộc Trưỡng,ra đây là nơi nghiên cứu thuốc của ngài sao..haha..xem ra người rất coi trọng các bảo bối này rồi._Thiếu Thất cười khẫy,tiện tay sờ vào lọ thuốc để trên khay.
-Không được đụn vào.!
Đây là tầng ngầm cất giữ và bào chế thuốc của Tộc Trưỡng,cã đời chỉ biết coi thuốc là tính mạng,lúc gặp nguy hiễm liền đến để bảo vệ chúng như tính mạng.
-Sao hai người biết được đây!
-Vô tình lượm được bí kíp rồi._Thiếu Thất vuốt vuốt càm như thích thú.
--Cạch—Cạch—
Nguyệt Hàm không chút biễu cảm nào súng liền kéo lên đạn.
-Không nói nhiều,mau dẫn chúng tôi đến lối thóat.¬_Đôi mắt cô lạnh lùng đến đáng sợ.
Tên Tộc Trưỡng quả là rừng càng già thì càng cay.Mưu mô xảo huyệt, lão giả vờ dẫn cả hai ra lối thoát nhưng lại đẫy vào cái hố đã giăng sẳn.
------
Bên phía Max.
Hắn sau khi giải quyết xong những số hàng thuốc phiện trong gương.
-Các người ở đây đi, tình hình bên ngoài tôi sẽ quay lại_Nhìn LaNat và Bội Bội Max lạnh nhạt nói.Đôi chân cũng lập tức làm theo quay bước đi.
Bội Bội vội vàng nắm lấy tay Max,trên gương mặt là sự lo lắng, cả sự hụt hẫn. Max muốn quay lại tìm Nguyệt Hàm, tâm tư hắn rõ ràng như thế làm sao không nhận ra, dù giữ chân hắn ở lại nhưng lòng hắn luôn đặt nơi Nguyệt Hàm. Bội Bội im lặng nhìn Max trong đôi mắt chứa đựng sự bi thương và cả hi vọng Max sẽ đỗi ý.
Khả năng độc thấu suy nghĩ người khác của Max cũng thấy được trong đôi mắt thống khổ kia long lanh ngấn nước muốn níu kéo hắn. Hắn đối với cô gái nào cũng bằng thái độ vô tình và dứt khoát. Lúc trước là vì hắn không tin vào thứ gọi là tình cảm phàm tục chỉ là người lợi dụng nó để thỏa mản tâm tính, còn bây giờ hắn lại vì một cô gái phá bỏ suy nghĩ khô cằn kìa mà từ chối những người đàn bà khác.Nên hắn càng thêm vô cảm và lạnh lùng hơn.
Giựt khỏi bàn tay nhỏ bấu chặt của Bội Bội. Một câu hắn cũng không nói chỉ quay mặt bước đi ra khỏi hang thật nhanh.
Không rõ từ lúc nào đôi mắt ấy đã đẫm lệ tuôn trào.Lòng Bội bội như bị xét nát.LaNat liền đau lòng thay con gái nhưng chẵng nói được lời nào mà tới đỡ lấy con mình an ủi.
-Tránh ra đi,không cần ông thương hại_Bội bội như đem oán hận mà trút lên người LANat, cô đẫy LaNat ngã cuống đất.
Trong ánh mắt Ông chứa đầy sự bất lực,lòng ông còn đau đớn hơn cả con gái mình.
-Đừng chạm vào người tôi.Tên dị nhân, đừng tỏ ra như an ủi, mau đưa Max về đây với tôi còn tốt hơn.
--Bội Bội À!.._LaNat Luồm cồm bò dậy,giọng nặng nhọc nhưng đầy sự lo lắng và yêu thương khi gọi tên con.
------------------------------------------------
Hắn điên cuồng chạy đi tìm Nguyệt Hàm, lòng vừa khó chịu vừa thấy lo lắng. Hắn chưa bao giờ yên tâm để Nguyệt Hàm rời khỏi tầm mắt của hắn.
Tại sao cô lại mạo hiễm tính mạng để lên máy bay cứu hắn, tại sao lại cứu hắn khi cô luôn nói ghét hắn cay đắng vì hại đời cô.Hắn tự cao cho rằng đó là vì cô yêu thích hắn. Nhưng giờ khắc nãy cô chọn lựa đi theo tên đàn ông khác, chưa khi nào lòng hắn thấy nhói đau như giờ,ngay cả khi hắn đối mặt với cái chết cũng không sợ hãi thế sao giờ hắn lại sợ hãi khi người con gái kia không còn trong tầm mắt hắn, hắn không thể bảo vệ,cô không bên cạnh hắn.Tâm tư hắn đảo lộn cả lên.
Không đúng lúc bọn người đặc công đột ngột bao vây hắn.Gương mặt đầy sát khí, đôi mắt cụp xuống.Như tia chóp tốc độ ảo ảnh của hắn khiến một tên lập tức đang đứng chuẩn bị tư thế bắn lại ngã đùng ra đất.Tất cả hoảng loạn nhìn đồng đội liền hành động xông tới.Max cướp được súng.
--Cạch—Cạch—
Súng đạn bay không có mắt, còn người bắn thì liên tục ngã xuống. Hắn chưa để bọn họ động thủ, tốc độ di chuyễn khiến chúng hoa mắt không thể nhắm bắn được liền nã súng loạn xạ, bắn trúng cả đồng đội mình.
--đùn—đùn…đùn…
Không mất quá lâu hắn giải quyết xong bọn người kia.
--Nguyệt Hàm!
-Khốn kiếp,tên Lão gìa chó chết đó dám nhốt mình ở đây.!_Nguyệt Hàm bị nhốt dưới cái giết sâu cùng Thiếu Thất.Cô nóng ruột đi tới đi lui.
Thiếu thất ngồi một bên,vẻ mặt trái lại với Nguyệt Hàm rất điềm nhiên.: Cô yên lặng giữ sức đi.
Nguyệt Hàm lườm Thiếu Thất.Tên đó nói cũng có lí cô do dự một lúc rồi ngồi xuống
-Giờ làm cách gì leo lên_Nguyệt Hàm nhăn mặt.
Trên môi hắn nữa cười nữa không,lời nói có ẩn ý-Sẽ có người đến đây thôi.!
-Ý người là ai.Nơi này thì ai biết mà tới!_Nguyệt Hàm nheo mắt.
Thiếu Thất vẻ mặt đễu giả,nhìn Nguyệt Hàm khỏang vài giây rồi giở giọng sở khanh.:-Chi bằng trước lúc tên đó tới, tôi nên niếm chút mùi vị.! _Thiếu Thất ám muội từ từ lại gần sát mặt Nguyệt Hàm.
Đôi môi Thiếu Thất vừa chạm nhẹ vào gáy.Liền cảm nhận được vật lạnh trên thái dương.Nụ cười đểu giả vẫn giữ trên môi nhưng đầu bắt đầu di chuyễn ra xa.
--Cạch---Cạch—Lên đạn
Họng súng Nguyệt Hàm chỉ thẳng vào thái dương Thiếu Thất, gương mặt cô lạnh toát như cây súng kia.
-Anh nên yên phận thì hơn.
Thiếu Thất bật cười,giơ hai tay lên như đầu hàng.:--Ok.!_Thân hình hắn trở về vị trí củ mà yên phận.
Thiếu Thất nheo mắt nhìn Nguyệt Hàm:- Cô xinh đẹp sắc xảo như vậy nhưng lại hay giả vờ ngu ngốc,cả hắn cũng không nhận ra…khà khà..Max ơi la Max!_Thiếu Thất cười quẩy lắc đầu,hắn buồn cười cho Max.
Đôi mắt sắc bén liếc qua Thiếu Thất,âm giọng lạnh lùng:-Không phải chuyện ngươi quan tâm.!
-Hắn yêu cô!_Thiếu Thất nheo mắt dị hoặc như một lời khẳng định.
Nguyệt Hàm lạnh mặt,hai hàm răng cắn chặt,rõ ràng tâm tư cô cũng không phận định,cô đang tránh né điều Thiếu Thất phơi bày.
Thiếu Thất quan sát gương mặt Nguyệt Hàm,tiếp tục cất giọng thật nhẹ:-Cô…động lòng rồi!
--Chát—
Dứt câu Nguyệt Hàm thẳng tay giáng cho Thiếu Thất bạt tay.Cú tát khá mạnh khiến cho mặt Thiếu Thất lệch sang một bên.
Thiếu Thất cảm giác da mặt nóng rang, sờ tay lên mặt xoa xoa, càm đưa qua đưa lại.
Nguyệt Hàm giọng trầm thấp lạnh băng:-Tốt nhất anh nên câm mồm, còn nói linh tinh thì súng không có mắt đâu.
Thiếu Thất cười đểu 1 tiếng:-Hư..Nếu cô gia nhập holywood hẳn sẽ tranh rất nhiều giải diễn viên xuất sắc. Trịnh Nguyệt Hàm cô đúng rất tài giỏi có thể làm Lão đại khát máu trong giới hắc đạo ai cũng kinh sợ phải động tâm.
--Chậc..chậc..nếu hắn biết cô phản bội hắn thì thế nào nhỉ.haha.
Thiếu Thất nhớ lại lần gặp đầu tiên hắn gặp cô là ở Hầm chứa,một cô gái xinh đẹp lại có ánh mắt rất lạnh lùng và tàn nhẫn.Lần thứ hai hắn tò mò tiềm kiếm cô mà xâm nhập và địa bàn của Sát Bang lúc cô đang nằm trên giường,khi đó gương mặt cô rất mong manh và dịu dàng giống đang từ trong mộng bước ra, chẵng may bị Max phát hiện phải tránh đi.Chưa bao giờ hắn quên 1 cô gái có hai bộ mặt Thiên Thần va Ác quỷ rõ ràng như vậy.Đến lần thứ 3,là chính cô tìm hắn.Hắn đã rất kinh ngạc khi bộ mặt Ác quỷ tàn nhẫn kia xuất hiện.
-Cô đến đây..tìm tôi sau!_Thiếu Thất đắc ý nhìn Nguyệt Hàm bước tới gần hít nhẹ mùi hương trên người cô.
Ánh mắt lạnh như tiền.:- Dương lão gia, mau đưa tôi đi gặp ông ta.
Thiếu Thất đang hưởng thụ mùi hương ngọt ngào liền mở to mắt giật mình.Không khỏi nghĩ mình nghe lầm.
-Tại sao cô muốn…gặp lão gia.
-Tôi cần báo cáo cho anh biết sao!_Đôi mắt vô cảm liếc qua nhìn Thiếu Thất lạnh giọng.
-Vậy thì dựa vào đâu tôi đưa cô đến gặp Dương Lão gia.!_Thiếu Thất khoe môi cong lên thành một đường rất đẹp.
-Dựa vào tôi sẽ giúp Ông ta đạt mục đích._Lời cô nói rõ ràng,không ấp úng lại rất tự tin.Cô hòan tòan khác với gương mặt xinh xắn đáng yêu như búp bê giữ trong nhà kính mà người ta nhìn thấy.
Max lúc nãy ngeh được tiếng súng nỗ,đaón được Nguyệt Hàm và Thiêu thất đã va chạm với bọn sảnh sát.Hắn nhanh chóng cùng La nát và Bội Bội đi con đường lên núi.
Bội Bội rất lanh lợi,dùng con đường tắt đi rút ngắn thời gian lên núi,đánh lừa bọn cảnh sát.
Đột ngột giữa đường bị tấn công.Bị bao vây vòng tròn.Max Bội Bội và LaNat đứng sát vào nhau mỗi người một hướng.Ai cũng có nặng lực riêng của mình.
Max thì có thể nhanh chóng hạ được nhiều tên nhưng để bảo vệ 2 người kia không thể cứ đánh mãi,mà phải bỏ chạy.
Max ra dấu kêu LaNat kéo Bội Bội ra chạy trước,để mình đối phó bọn kia.
-Ông làm gì vậy,buông ra,Max còn ở đó tại sao lại lôi tôi đi chứ_Bội Bội quát lớn lòng nóng giận vô cùng,giằng tay khỏi LaNat.
-Con đừng lo,Max có thể ứng biến được,cậu ta khỗng dễ xãy ra chuyện đâu_Lanat không để tâm sự giận giữ của Bội Bội còn cố trấn an cô.
-Im đi,tôi phải quay lại đó
LaNat thấy bội bội định chạy đi liền hết cách đánh ngất cô đi.
Sau chập tối gặp nhau đến được hang động.
LaNat chạy đến chỗ cất hàng.Mau chóng đỗ số dầu lửa và gôm nhặt những bó rơm cả những thứ có thể đốt cháy
-Chúng ta phải thêu hủy số thuốc phiện này,nếu không hậu quả khó lường_Ông vừa làm vừa nói rất nhanh tay
Max lập tức ngăn lại.
-Cậu sao thế,chẵng lẽ cậu muốn có nó sao._LaNat cho rằng Max cũng là người buôn bán trong xã hội đen,số hàng lớn thế này Max muốn ôm trọn hay sao.
Khuôn mặt điễn trai ẫn hiện sau ngọn đuốt lập lờ lại mang nét lạnh lùng ngang tàng.Hắn khiến người ta cảm tưởng đến một tên ma vương nhưng lại vẫn quyết rũ.
Giọng lạnh nhạt cất:- Không thể đốt,số lượng thế này nếu đốt sẽ làm chú ý bọn chó săn.
LaNat liền giựt mình hiễu ra,dù có suy tình thế anò cũng không bằng Max nghĩ,LNat mím môi lo lắng:--Vậy..Vậy phải làm sao.?
-Số hàng này gần bên hồ nước độc kia đúng không?
Nghe Max hỏi LaNat liền hiễu ra dụng ý của Max.
-----------------------------------------------------------------------
-Tộc Trưỡng,ra đây là nơi nghiên cứu thuốc của ngài sao..haha..xem ra người rất coi trọng các bảo bối này rồi._Thiếu Thất cười khẫy,tiện tay sờ vào lọ thuốc để trên khay.
-Không được đụn vào.!
Đây là tầng ngầm cất giữ và bào chế thuốc của Tộc Trưỡng,cã đời chỉ biết coi thuốc là tính mạng,lúc gặp nguy hiễm liền đến để bảo vệ chúng như tính mạng.
-Sao hai người biết được đây!
-Vô tình lượm được bí kíp rồi._Thiếu Thất vuốt vuốt càm như thích thú.
--Cạch—Cạch—
Nguyệt Hàm không chút biễu cảm nào súng liền kéo lên đạn.
-Không nói nhiều,mau dẫn chúng tôi đến lối thóat.¬_Đôi mắt cô lạnh lùng đến đáng sợ.
Tên Tộc Trưỡng quả là rừng càng già thì càng cay.Mưu mô xảo huyệt, lão giả vờ dẫn cả hai ra lối thoát nhưng lại đẫy vào cái hố đã giăng sẳn.
------
Bên phía Max.
Hắn sau khi giải quyết xong những số hàng thuốc phiện trong gương.
-Các người ở đây đi, tình hình bên ngoài tôi sẽ quay lại_Nhìn LaNat và Bội Bội Max lạnh nhạt nói.Đôi chân cũng lập tức làm theo quay bước đi.
Bội Bội vội vàng nắm lấy tay Max,trên gương mặt là sự lo lắng, cả sự hụt hẫn. Max muốn quay lại tìm Nguyệt Hàm, tâm tư hắn rõ ràng như thế làm sao không nhận ra, dù giữ chân hắn ở lại nhưng lòng hắn luôn đặt nơi Nguyệt Hàm. Bội Bội im lặng nhìn Max trong đôi mắt chứa đựng sự bi thương và cả hi vọng Max sẽ đỗi ý.
Khả năng độc thấu suy nghĩ người khác của Max cũng thấy được trong đôi mắt thống khổ kia long lanh ngấn nước muốn níu kéo hắn. Hắn đối với cô gái nào cũng bằng thái độ vô tình và dứt khoát. Lúc trước là vì hắn không tin vào thứ gọi là tình cảm phàm tục chỉ là người lợi dụng nó để thỏa mản tâm tính, còn bây giờ hắn lại vì một cô gái phá bỏ suy nghĩ khô cằn kìa mà từ chối những người đàn bà khác.Nên hắn càng thêm vô cảm và lạnh lùng hơn.
Giựt khỏi bàn tay nhỏ bấu chặt của Bội Bội. Một câu hắn cũng không nói chỉ quay mặt bước đi ra khỏi hang thật nhanh.
Không rõ từ lúc nào đôi mắt ấy đã đẫm lệ tuôn trào.Lòng Bội bội như bị xét nát.LaNat liền đau lòng thay con gái nhưng chẵng nói được lời nào mà tới đỡ lấy con mình an ủi.
-Tránh ra đi,không cần ông thương hại_Bội bội như đem oán hận mà trút lên người LANat, cô đẫy LaNat ngã cuống đất.
Trong ánh mắt Ông chứa đầy sự bất lực,lòng ông còn đau đớn hơn cả con gái mình.
-Đừng chạm vào người tôi.Tên dị nhân, đừng tỏ ra như an ủi, mau đưa Max về đây với tôi còn tốt hơn.
--Bội Bội À!.._LaNat Luồm cồm bò dậy,giọng nặng nhọc nhưng đầy sự lo lắng và yêu thương khi gọi tên con.
------------------------------------------------
Hắn điên cuồng chạy đi tìm Nguyệt Hàm, lòng vừa khó chịu vừa thấy lo lắng. Hắn chưa bao giờ yên tâm để Nguyệt Hàm rời khỏi tầm mắt của hắn.
Tại sao cô lại mạo hiễm tính mạng để lên máy bay cứu hắn, tại sao lại cứu hắn khi cô luôn nói ghét hắn cay đắng vì hại đời cô.Hắn tự cao cho rằng đó là vì cô yêu thích hắn. Nhưng giờ khắc nãy cô chọn lựa đi theo tên đàn ông khác, chưa khi nào lòng hắn thấy nhói đau như giờ,ngay cả khi hắn đối mặt với cái chết cũng không sợ hãi thế sao giờ hắn lại sợ hãi khi người con gái kia không còn trong tầm mắt hắn, hắn không thể bảo vệ,cô không bên cạnh hắn.Tâm tư hắn đảo lộn cả lên.
Không đúng lúc bọn người đặc công đột ngột bao vây hắn.Gương mặt đầy sát khí, đôi mắt cụp xuống.Như tia chóp tốc độ ảo ảnh của hắn khiến một tên lập tức đang đứng chuẩn bị tư thế bắn lại ngã đùng ra đất.Tất cả hoảng loạn nhìn đồng đội liền hành động xông tới.Max cướp được súng.
--Cạch—Cạch—
Súng đạn bay không có mắt, còn người bắn thì liên tục ngã xuống. Hắn chưa để bọn họ động thủ, tốc độ di chuyễn khiến chúng hoa mắt không thể nhắm bắn được liền nã súng loạn xạ, bắn trúng cả đồng đội mình.
--đùn—đùn…đùn…
Không mất quá lâu hắn giải quyết xong bọn người kia.
--Nguyệt Hàm!
-Khốn kiếp,tên Lão gìa chó chết đó dám nhốt mình ở đây.!_Nguyệt Hàm bị nhốt dưới cái giết sâu cùng Thiếu Thất.Cô nóng ruột đi tới đi lui.
Thiếu thất ngồi một bên,vẻ mặt trái lại với Nguyệt Hàm rất điềm nhiên.: Cô yên lặng giữ sức đi.
Nguyệt Hàm lườm Thiếu Thất.Tên đó nói cũng có lí cô do dự một lúc rồi ngồi xuống
-Giờ làm cách gì leo lên_Nguyệt Hàm nhăn mặt.
Trên môi hắn nữa cười nữa không,lời nói có ẩn ý-Sẽ có người đến đây thôi.!
-Ý người là ai.Nơi này thì ai biết mà tới!_Nguyệt Hàm nheo mắt.
Thiếu Thất vẻ mặt đễu giả,nhìn Nguyệt Hàm khỏang vài giây rồi giở giọng sở khanh.:-Chi bằng trước lúc tên đó tới, tôi nên niếm chút mùi vị.! _Thiếu Thất ám muội từ từ lại gần sát mặt Nguyệt Hàm.
Đôi môi Thiếu Thất vừa chạm nhẹ vào gáy.Liền cảm nhận được vật lạnh trên thái dương.Nụ cười đểu giả vẫn giữ trên môi nhưng đầu bắt đầu di chuyễn ra xa.
--Cạch---Cạch—Lên đạn
Họng súng Nguyệt Hàm chỉ thẳng vào thái dương Thiếu Thất, gương mặt cô lạnh toát như cây súng kia.
-Anh nên yên phận thì hơn.
Thiếu Thất bật cười,giơ hai tay lên như đầu hàng.:--Ok.!_Thân hình hắn trở về vị trí củ mà yên phận.
Thiếu Thất nheo mắt nhìn Nguyệt Hàm:- Cô xinh đẹp sắc xảo như vậy nhưng lại hay giả vờ ngu ngốc,cả hắn cũng không nhận ra…khà khà..Max ơi la Max!_Thiếu Thất cười quẩy lắc đầu,hắn buồn cười cho Max.
Đôi mắt sắc bén liếc qua Thiếu Thất,âm giọng lạnh lùng:-Không phải chuyện ngươi quan tâm.!
-Hắn yêu cô!_Thiếu Thất nheo mắt dị hoặc như một lời khẳng định.
Nguyệt Hàm lạnh mặt,hai hàm răng cắn chặt,rõ ràng tâm tư cô cũng không phận định,cô đang tránh né điều Thiếu Thất phơi bày.
Thiếu Thất quan sát gương mặt Nguyệt Hàm,tiếp tục cất giọng thật nhẹ:-Cô…động lòng rồi!
--Chát—
Dứt câu Nguyệt Hàm thẳng tay giáng cho Thiếu Thất bạt tay.Cú tát khá mạnh khiến cho mặt Thiếu Thất lệch sang một bên.
Thiếu Thất cảm giác da mặt nóng rang, sờ tay lên mặt xoa xoa, càm đưa qua đưa lại.
Nguyệt Hàm giọng trầm thấp lạnh băng:-Tốt nhất anh nên câm mồm, còn nói linh tinh thì súng không có mắt đâu.
Thiếu Thất cười đểu 1 tiếng:-Hư..Nếu cô gia nhập holywood hẳn sẽ tranh rất nhiều giải diễn viên xuất sắc. Trịnh Nguyệt Hàm cô đúng rất tài giỏi có thể làm Lão đại khát máu trong giới hắc đạo ai cũng kinh sợ phải động tâm.
--Chậc..chậc..nếu hắn biết cô phản bội hắn thì thế nào nhỉ.haha.
Thiếu Thất nhớ lại lần gặp đầu tiên hắn gặp cô là ở Hầm chứa,một cô gái xinh đẹp lại có ánh mắt rất lạnh lùng và tàn nhẫn.Lần thứ hai hắn tò mò tiềm kiếm cô mà xâm nhập và địa bàn của Sát Bang lúc cô đang nằm trên giường,khi đó gương mặt cô rất mong manh và dịu dàng giống đang từ trong mộng bước ra, chẵng may bị Max phát hiện phải tránh đi.Chưa bao giờ hắn quên 1 cô gái có hai bộ mặt Thiên Thần va Ác quỷ rõ ràng như vậy.Đến lần thứ 3,là chính cô tìm hắn.Hắn đã rất kinh ngạc khi bộ mặt Ác quỷ tàn nhẫn kia xuất hiện.
-Cô đến đây..tìm tôi sau!_Thiếu Thất đắc ý nhìn Nguyệt Hàm bước tới gần hít nhẹ mùi hương trên người cô.
Ánh mắt lạnh như tiền.:- Dương lão gia, mau đưa tôi đi gặp ông ta.
Thiếu Thất đang hưởng thụ mùi hương ngọt ngào liền mở to mắt giật mình.Không khỏi nghĩ mình nghe lầm.
-Tại sao cô muốn…gặp lão gia.
-Tôi cần báo cáo cho anh biết sao!_Đôi mắt vô cảm liếc qua nhìn Thiếu Thất lạnh giọng.
-Vậy thì dựa vào đâu tôi đưa cô đến gặp Dương Lão gia.!_Thiếu Thất khoe môi cong lên thành một đường rất đẹp.
-Dựa vào tôi sẽ giúp Ông ta đạt mục đích._Lời cô nói rõ ràng,không ấp úng lại rất tự tin.Cô hòan tòan khác với gương mặt xinh xắn đáng yêu như búp bê giữ trong nhà kính mà người ta nhìn thấy.
Tác giả :
Yori Trinh