Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi
Chương 70
Trong khi Max cố lấy và gào tên Nguyệt Hàm.Max là người dùng lí trí,dùđang hỏang lọan,nhưng thần trí hắn vẫn nắm chắc điều khiển.
-Lão đại,anh ỗn chứ!_Tiếng gọi từ phía sau lưng.Âm thanh quen thuộc,nhưng pha chút gì đó nguy hiễm.
Một luồng khí lạnh xọet qua người hắn,cảm thấy sự nguy hiễm,Max chặt nhíu mày.
-Lạc Thần!_giọng trầm thấp,hắn gọi tên người đang chĩa mũi súng vào đầu hắn ở phía sau.
-Phải tôi đây.Haha..Tôi đến để đứa anh di._Giọng điệu khác thường,mang sự xảo huyệt,rợn gai óc.Mắt Lạc Thần nheo lại đầy tà ác.
Max 1 tay ôm chặt Nguyệt Hàm vào lòng.Cả người hắn tỏa ra 1 âm khí lạnh rút xương.Đôi mắt đen ẫn hiện sự ma mị rợn người.
Đôi môi lạnh khẽ nhếch,âm điệu trầm trầm giống như tiếng quỷ gọi hồn:-Lạc Thần.!Dù còn 1 hơi thở để sống,tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.
Max buông 1 câu cảnh cáo,đầy đe dọa.Hắn biết Lạc Thần là kẻ phản bội,nhưng hắn vẫn muốn để bên cạnh,hắn muốn nhữ con muồi cắn câu.Để lộ tên đứng phía sau sai khiến Lạc Thần.Nhưng tình hình đến sớm hơn dự tính.Trong tình trạng này,hẳn biết Lạc Thần sẽ ra tay.
Người như Max đầu kiêu ngạo,khí chất ngất trời,có thể làm những điều mà người thường không thể làm.Cái chết đối với hắn rất tầm thường,nhưng nếu để hắn sống dù là 1 hơi thở hắn cũng sẽ tranh đấu tới cùng,hắn sẽ khiến người hại hắn phải chết không cũng được yên.
Lạc Thần theo hắn lâu như vậy tức nhiên,hiễu được tính cách con người Max.Gương mặt Lạc Thần dần hiện rõ 1 con quỷ xảo trá.Vương cặp mắt hình lưỡi liềm,môi nhếch cao:-Yên tâm,tôi sẽ cho anh chết đến xác cũng không còn.hà..hà..
Lạc Thần nheo mày nói tiếp,mặt hắn như 1 kẻ điên khát máu,tiếng thì thào ,khiến nghe đến lạnh gáy:-Tại sao? Anh không hỏi tôi vì sao phản bội anh.Chắc là anh bất ngờ lắm nhĩ Lão đại tôn kính.Ha..ha
Max chỉ cười nhạt,sự cao ngạo của hắn không hề giảm,ngược lại âm khí trong người tỏa ra ngày càng mãnh liệt.:-Phản bội là phản bội,cần gì phải nhiều lời lí sự.
Lạc Thần đanh mặt,hắn cao giọng hơn:-Chẵng lẽ Lạc Thần tao đây không bằng mày,không đáng để mày để vào trong mắt à.Theo mày bao năm,tao chán cảnh phải tuân tuân lệnh lệnh lắm rồi.Tao chỉ muốn mau chóng ngồi vào cái ghế Đế vương đó thôi._Càng nói Lạc Thần càng cáu gắt,nụ cười nhếch sâu xảo trá:-----Tao chỉ học theo cách mày từng làm thôi.Giết Chết Lão đại sau đó lên ngôi.Mày cũng từng như thế thôi.Phản bội..CHỈ LÀ TAO HỌC THEO MÀY THÔI.THẰNG CHÓ CHẾT…mày nghĩ mày thanh cao sao.haha…
Max nhõe miệng cười,giọng kinh bỉ:-Haha..Lạc Thần ơi là Lạc Thần..để nói cho chú mày biết tao chưa từng phản bội.MaCo ngày xưa là tự tay trao quyền lại cho tao,ông ta bị bệnh tim mà chết.
-NÓI LÁO,nếu mày không hãm hại,ông ta không tái bệnh mà chết.Nếu trao quyền đàng lí là sẽ trao cho tao mới đúng.Lão già đó từng nói sẽ trao địa vị Lão Đại Sát Bang cho Tao..Nhưng mày..mày ra tay trước 1 bước,giành lấy địa vị của tao.Mày có gì hơn tao chứ,từ nhỏ bị cha dượng ném như rác qua Mỹ,nếu tao không thương hại mày,dẫn mày vào Sát Bang thì mày có được ngày hôm nay sao.Mày giành lấy những thứ của tao.Bây giờ tao đồi lại không gì là sai cả._Mắt Lạc Thần ngày càng đục ngầu,tia câm hận càng lúng sâu.
Tay cầm súng chĩa lên Thái Dương của Max,ấn mạnh.:-Tao sẽ để mày chết với người phụ nữ của mày,coi như ban ơn huệ cuối cùng cho mày….Giờ thì..CHẾT ĐI…
--Đùng---
Tiếng súng vang lên,may mà Max trở người nhanh,hất tay Lạc Thần ra.Ôm chặt lấy Nguyệt Hàm phóng ta cửa.
Do phải mang thêm Nguyệt Hàm nên hành động chậm hơn bình thường.Vừa tới cửa,Max có ý định phóng xuống.Thà là nhãy xuống với độ cao ngàn mét cũng không để bị tên phản bội lấy mạng.Đo vốn là bản tính cao ngạo của hắn.
Lạc Thần vội lấy lại tinh thần,khi bị đánh ngã,kịp thời ôm trọn cây súng trong tay,nhắm thẳng vào lưng Max.
-Đùng—
--Hự.._Một lực đẫy thật mạnh từ phía sau.Cảm nhận được đạn ghim vào lưng.Max ôm chặt Nguyệt Hàm rơi xuống.
-Lão đại,anh ỗn chứ!_Tiếng gọi từ phía sau lưng.Âm thanh quen thuộc,nhưng pha chút gì đó nguy hiễm.
Một luồng khí lạnh xọet qua người hắn,cảm thấy sự nguy hiễm,Max chặt nhíu mày.
-Lạc Thần!_giọng trầm thấp,hắn gọi tên người đang chĩa mũi súng vào đầu hắn ở phía sau.
-Phải tôi đây.Haha..Tôi đến để đứa anh di._Giọng điệu khác thường,mang sự xảo huyệt,rợn gai óc.Mắt Lạc Thần nheo lại đầy tà ác.
Max 1 tay ôm chặt Nguyệt Hàm vào lòng.Cả người hắn tỏa ra 1 âm khí lạnh rút xương.Đôi mắt đen ẫn hiện sự ma mị rợn người.
Đôi môi lạnh khẽ nhếch,âm điệu trầm trầm giống như tiếng quỷ gọi hồn:-Lạc Thần.!Dù còn 1 hơi thở để sống,tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.
Max buông 1 câu cảnh cáo,đầy đe dọa.Hắn biết Lạc Thần là kẻ phản bội,nhưng hắn vẫn muốn để bên cạnh,hắn muốn nhữ con muồi cắn câu.Để lộ tên đứng phía sau sai khiến Lạc Thần.Nhưng tình hình đến sớm hơn dự tính.Trong tình trạng này,hẳn biết Lạc Thần sẽ ra tay.
Người như Max đầu kiêu ngạo,khí chất ngất trời,có thể làm những điều mà người thường không thể làm.Cái chết đối với hắn rất tầm thường,nhưng nếu để hắn sống dù là 1 hơi thở hắn cũng sẽ tranh đấu tới cùng,hắn sẽ khiến người hại hắn phải chết không cũng được yên.
Lạc Thần theo hắn lâu như vậy tức nhiên,hiễu được tính cách con người Max.Gương mặt Lạc Thần dần hiện rõ 1 con quỷ xảo trá.Vương cặp mắt hình lưỡi liềm,môi nhếch cao:-Yên tâm,tôi sẽ cho anh chết đến xác cũng không còn.hà..hà..
Lạc Thần nheo mày nói tiếp,mặt hắn như 1 kẻ điên khát máu,tiếng thì thào ,khiến nghe đến lạnh gáy:-Tại sao? Anh không hỏi tôi vì sao phản bội anh.Chắc là anh bất ngờ lắm nhĩ Lão đại tôn kính.Ha..ha
Max chỉ cười nhạt,sự cao ngạo của hắn không hề giảm,ngược lại âm khí trong người tỏa ra ngày càng mãnh liệt.:-Phản bội là phản bội,cần gì phải nhiều lời lí sự.
Lạc Thần đanh mặt,hắn cao giọng hơn:-Chẵng lẽ Lạc Thần tao đây không bằng mày,không đáng để mày để vào trong mắt à.Theo mày bao năm,tao chán cảnh phải tuân tuân lệnh lệnh lắm rồi.Tao chỉ muốn mau chóng ngồi vào cái ghế Đế vương đó thôi._Càng nói Lạc Thần càng cáu gắt,nụ cười nhếch sâu xảo trá:-----Tao chỉ học theo cách mày từng làm thôi.Giết Chết Lão đại sau đó lên ngôi.Mày cũng từng như thế thôi.Phản bội..CHỈ LÀ TAO HỌC THEO MÀY THÔI.THẰNG CHÓ CHẾT…mày nghĩ mày thanh cao sao.haha…
Max nhõe miệng cười,giọng kinh bỉ:-Haha..Lạc Thần ơi là Lạc Thần..để nói cho chú mày biết tao chưa từng phản bội.MaCo ngày xưa là tự tay trao quyền lại cho tao,ông ta bị bệnh tim mà chết.
-NÓI LÁO,nếu mày không hãm hại,ông ta không tái bệnh mà chết.Nếu trao quyền đàng lí là sẽ trao cho tao mới đúng.Lão già đó từng nói sẽ trao địa vị Lão Đại Sát Bang cho Tao..Nhưng mày..mày ra tay trước 1 bước,giành lấy địa vị của tao.Mày có gì hơn tao chứ,từ nhỏ bị cha dượng ném như rác qua Mỹ,nếu tao không thương hại mày,dẫn mày vào Sát Bang thì mày có được ngày hôm nay sao.Mày giành lấy những thứ của tao.Bây giờ tao đồi lại không gì là sai cả._Mắt Lạc Thần ngày càng đục ngầu,tia câm hận càng lúng sâu.
Tay cầm súng chĩa lên Thái Dương của Max,ấn mạnh.:-Tao sẽ để mày chết với người phụ nữ của mày,coi như ban ơn huệ cuối cùng cho mày….Giờ thì..CHẾT ĐI…
--Đùng---
Tiếng súng vang lên,may mà Max trở người nhanh,hất tay Lạc Thần ra.Ôm chặt lấy Nguyệt Hàm phóng ta cửa.
Do phải mang thêm Nguyệt Hàm nên hành động chậm hơn bình thường.Vừa tới cửa,Max có ý định phóng xuống.Thà là nhãy xuống với độ cao ngàn mét cũng không để bị tên phản bội lấy mạng.Đo vốn là bản tính cao ngạo của hắn.
Lạc Thần vội lấy lại tinh thần,khi bị đánh ngã,kịp thời ôm trọn cây súng trong tay,nhắm thẳng vào lưng Max.
-Đùng—
--Hự.._Một lực đẫy thật mạnh từ phía sau.Cảm nhận được đạn ghim vào lưng.Max ôm chặt Nguyệt Hàm rơi xuống.
Tác giả :
Yori Trinh