Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi
Chương 144
Đến đây, tiếng nấc của Tiểu Nhu một lớn, bộ dạng của Ngô Văn lúc này giống như bị phát bệnh, môi run run mắt lờ mờ, đôi tay không giữ yên mà cắn vào giống như kìm chế cơn đau uất ức từ lâu, mắt đỏ ngầu những giợt nước tràn ra không ngừng.
Nguyệt Hàm chua xót, tay cô bốp chặt, nắm mạnh tay Ngô Văn ra để không bị cắn chảy máu. Cô gầm lên:--Đủ rồi, Cậu nghĩ mình đã cố gắng rồi sao. Ai ức hiếp cậu, ai xem thường cậu, cậu không có gan nắm áo họ lại mà dỏng dạc bảo Cậu là Ngô Văn một con người có quyền sống không phải kẻ lập dị, không phải tên nhút nhát, không giống con chó hoang, bỡi vì bản thân cậu luôn sợ sệt, luôn cuối mặt không dám ngẩng, bỡi vì cậu cam chịu sự hành hạ, hiễn nhiên họ đem cậu ra như một công cụ sẵn có. Ngay cả gia đình cậu, họ sinh ra cậu để sống là một con người đường hoàng, một người con trai đầu đội trời chân đạp đất, không phải con rùa sống với đóng kích thích. Cậu có mắt mũi nào trách móc ba mje người sinh ra cậu. Gia đình cậu không phải bỏ mặt cậu. Mà là cậu tự đóng cánh cửa với họ.
Cô lấy ra một sắp giấy thảy vào người Ngô Văn. Cậu ta ngạc nhiên run run cằm lên.
Giấy đăng ký khám bệnh tâm lý, Giấy xin nhập học, giấy khám sức khỏe. cả tờ giấy viết tay ghi “ Con trai, hôm nay con ổn chứ, ba mẹ đợi con ra ăn cơm", “ Con trai ngoan, ba mẹ xin lỗi ba mẹ có hẹn bác sĩ tâm lý giúp con nên phải đến sớm đợi, không xem giấy nhận học bổng của con, ba mẹ đã đem nó đóng khung thật đẹp rồi" “ Mẹ xin lỗi, mẹ không có cách nào để ngồi nói chuyện với con mẹ phải bay sang Lonđon làm việc, mẹ mua con chiếc điện thoại nhưng sau con xài, mẹ đành viết giấy để ở phòng con." “Ba mẹ chờ con ra ăn sáng, chờ lấu quá lại không dám phiền con vì biết tối quá con học đến khuya, mẹ để tiền trên bàn con lấy mua thức ăn nha.Ba mẹ trễ làm rồi" “ Nếu bác sĩ tâm lý bảo ba mẹ không được la mắng con sợ con nghĩ sai lệch thì ba mẹ đã đánh con một trận, con biến mất 3 ngày, về hỏi gì cũng không nói, hỏi con thì con chạy vào phòng đóng cửa. Ba mẹ rất lo lắng muốn nói chuyện với con.Ngô Văn"
--Hức—Ngô Văn lúc này đã nấc thành tiếng, lòng ngực thở mạnh, mắt đẫm cả nước mắt, nước mũi, cuối cùng không kìm chế được àm ôm đầu gào khóc, trên tay chua xót nhàu lấy sắp giấy cũ kĩ.
##
-Nguyệt Hàm, cậu làm sao biết được chuyện gia đình Ngô Văn vậy cả sấp giấy từ đâu có_Tiểu Nhu ngồi kế bên nhíu mày tò mò.
-Đến nhà kím cậu ta, nào ngờ gặp được mẹ cậu ta, rồi kể hết những ngày tháng gia đình họ sống thế nào?_Lim dim, Nguyệt Hàm ngã người ra bằng ghế.
-Thế sắp giấy đó…!
-Tớ viết!
-Hả? Nguyệt Hàm cậu ..cậu..đùa..
-Không đùa, Nói ra bảo đảm cậu ta không tin, đem hiện vật ra chân thật dễ làm lòng người mềm yếu hơn. Còn giấy khám bệnh ha giấy khám sức khỏe cho Ngô Văn đều là thật.
-Cậu không sợ cậu ta phát hiện hả?
Ra vẻ buồn ngủ, Nguyệt Hàm nhựa giọng cố đáp:-Những gì mình ghi đều là lời nói thật 100% của mẹ cậu ta, chỉ là họ không có cách biểu đạt với Ngô văn, mình chỉ giúp hiện ra rõ ràng 1 chút, dù cậu ta có biết cũng về nhà gặp ba mẹ cậu ta thì mới biết thôi, lúc đó thì ba mẹ cậu ta có cách khiến cậu ta mở lòng rồi, cậu ta suốt ngày chỉ muốn được quan tâm nhưng không chịu mở lòng với người khác, rào cản chính là ở cách biểu đạt của mọi người với nhau.
Mắt tỏa sáng, sự ngưỡng mộ của Tiểu Nhu tăng gấp bội, suýt xoa cười giã lã:-Nguyệt Hàm à, cậu đúng là thông minh tài giỏi, có bạn như cậu quả có thiên phúc. Nào hay tớ cũng đang gặp nan giải, giúp tớ được không?
Đầu mày hơi nhíu, giọng âm thấp:-Lại chuyện gì? Đi phá rối ở đâu rồi.
-Nói lại đi, việc tốt cậu làm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thui, cậu gây chuyện còn nhiều hơn mình ăn cơm.Xuýt---Bây giờ có giúp hay không?
-Nói!
-Mẹ tớ muốn tớ dẫn bạn trai ra mắt, tớ …
-Muốn tớ làm bạn trai à!
-Bậy bạ, đầu bị thúi hay sao mà nghĩ được vậy. Mẹ tớ nhìn mặt cậu muốn chai rồi, không có giả được.
-Chứ tớ làm gì được!
-Kiếm người giả làm bạn trai tớ!
Ngồi thẳng dậy, tay chống lên trán, mắt láo lia, Nguyệt Hàm hít mạnh:-Tớ lấy trai đâu ra cho cậu, Henry vẫn chưa về mà.
Nũng nịu Tiểu Nhu như con mèo ủi ủi vai nịnh nọt Nguyệt Hàm:-Không biết đâu, câu là bạn duy nhất của tớ mau nghĩ giúp tớ đi.
Trầm tư thật lâu, não bộ lại hoạt động mạnh. Ngắm nghía những người đi qua đi lại trên đường xong, Nguyệt Hàm bật dậy dứt khaosc đi.
-Đi đâu vậy?
-Đi giúp cậu_Nói một câu mở ý, Nguyệt Hàm đi về hướng chợ nghịch hướng về chung cư.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong căn nhà trống.
--RẦM—RẦM—
--ư..ư..hừ..gừ…gừ..---
Một cơ thể to lớn đang phải dày vò bản thân bằng cách đấm tay lên vách tường. Mồ hồi trên trán túa ra như tấm, cơ bắp căng cứng liên tục co rút. Dương Vĩ ngồi một góc tường, thần trí không tỉnh táo.
Cơn nghiện khiến hắn mất đi lý trí, đôi môi mỏng trách bệch run run, phong thái kiêu ngạo hoàn toàn biến mất. Cả người ớn lạnh đau đớn, tay đám lên tường đến máu chảy không ngừng. Vì bây giờ hắn không còn cảm giác gì nữa.
--Hừ.hừ..hư..hư..Gừ--
-Cạch—
-Max!_Phúc Hoàng vừa xong cửa vào, liền hoảng loạn bước vội đỡ lấy.
Trông bộ dạng điên loạn của Dương Vĩ, anh cũng đoán được Dương Vĩ bị gì. Không thể không lớn tiếng mắng:- Anh tại sao lại biến thành như vậy, chẳng phải trước nay anh rất ghét ma túy hay sao. Khốn khiếp, Max anh điên rồi.
Máu trên tay không ngừng chảy, nước mũi và mồ hôi khiến gương mặt đẹp như tranh trở nên nhếch nhác, hắn hít mạnh, run đến mất khống chế cả tay và chân, miệng lẩm bẩm:-Thuốc…cho…thuốc…gừ..hư…hư..thuốc…
Phúc Hoàng mím chặc môi, đành lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Tư. Phúc Hoàng cố đẩy Dưỡng Vĩ ra để hắn không tự hành hạ cơ thể.:-Bình tĩnh, Max anh có thể vượt qua được, nhịn một chút nữa thôi.
Gân trên tay cổ và trán cả Dương Vĩ nổi rõ, hắn gào lên rất khổ sở, trong đôi mắt vặn vẹo không rõ ràng, cả đôi tai ù ù không nghe thấy, tay run run không đủ sức đấm đá nữa, càng lúc thở mạnh. Phúc Hoàng xét nhanh chiếc màn cuộn lại để vào miệng Dương Vĩ không cắn vào lưỡi.
Hắn không còn cách nào ý thức được, cơ thể một người có thể chất khỏe mạnh như hắn còn có thể kháng cự dùng sức đã rất mãnh liệt. Một lúc hít một lượng ma túy không sốc thuốc chết là may quá rồi. Cơn nghiện tất nhiên dữ dội hơn.
-Trói…trói…lại…_Hắn cố gặng ra tiếng kêu Phúc Hoàng trói hắn lại.
Lạc Tư cũng đến đúng lúc. Kinh hoàng nhìn Max lúc này, bàng hoàng đến ngây người.
-Mau đưa đây nhanh lên_Phúc Hoàng thúc giục. Nhìn Max lại không có cách nào chịu đựng được.
Lạc Tư rút ra từ trong thân cây bút máy một túi trắng cocain. Phúc Hoàng tay run lòng sốt sắn đỗ ra bàn, kéo Dương Vĩ lại:-Thuốc đây, Max một lần này thôi.
-Mẹ khiếp, tại sao Max lại biến thành như vậy. Phúc Hoàng mau nói tôi biết, ai có thể đủ khả năng khiến Max sử dụng trong khi ma túy là thứ anh ta căm ghét nhất.
Lạc Tư nghiến răng, mặt u ám tay bốp chặt tức giận.
Một con nghiện khi thấy cocain đều giống như chết đói mấy ngày mà sáng mắt tỉnh táo vồ lấy. Phải lúc này Dương Vĩ cũng như vậy, hắn nhìn thấy thứ bột trắng đạm mùi trên bàn liền điên cuồng nhào tới.
--CỐC—CỐC—DƯƠNG VĨ…TÔI TRỊNH NGUYỆT HÀM ĐÂY, ANH MỞ CỬA ĐI.
Tiếng gõ cửa viếng thăm của người hàng xóm vô cùng không đúng lúc, Chiếc màng bị xé rách tung bay trong gió, lùa qua thân hình đẫm mồ hôi của hắn ớn lạnh.
Dù mất đ tỉnh táo, nhưng giọng nói vang lên khiến hắn tỉnh mê không rõ, nuốt nước bọt, lòng ngực Dương Vĩ đập mạnh, cả người run rẫy nhìn lớp ma túy trắng trên bàn lờ mờ, môi run run:--Đuổi… cô ta… đi.
Lạc Tư và Phúc Hoàng như rơi vào đống lửa, không biết phải làm gì.
-CỐC—CỐC---DƯƠNG VĨ ANH KHÔNG CÓ NHÀ SAO?
Nguyệt Hàm bên ngoài chờ thật lâu, tiếng động rõ ràng là có người bên trong lại chơi trò mất tích, cô yên lặng dựa vào cửa một lát rồi không chờ được:--DƯƠNG VĨ, TÔI VỀ NHÀ NẤU MANG QUA CHO ANH.
Nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa kế bên, Phúc Hoàng và Lạc Tư thở ra, chạy tới đỡ lấy Dương Vĩ.
Mặt và môi đều trắng không giọt máu. Dương Vĩ co giựt liên tục, thở bằng miệng gân trên tay cố gồng lên nắm vào chân ghế, khóe mắt đỏ ngoe tạo lên màng sương như nước. Hắn gầm giọng kiên quyết dùng tay quét lớp ma túy văn ra –Hư..hừm…trói…trói ..đi..
Thấy Dương Vĩ quay mặt đi, giằng xé không đụng đến lớp bột trắng trên bàn, Phúc Hoàng và Lạc Tư liền kinh ngạc nhìn nhau, rồi mau chóng góp sức trói một thân hình to khỏe cố gồng cứng ngắt.
Miệng ngậm miếng vải, tay chân trói chặt, gậm nhấm cơn nghiện thèm thuốc đến đau đớn, phải có một tinh thần vững hơn sắt thép mới có thể từ chối cocain đã dâng đến tận nơi. Việc này còn khủng khiếp và khổ sở hơn không nhìn thấy thuốc. Trên đời này chưa có ai đủ ý chí mạnh mẽ đến như vậy. Giựt mạnh đến máu dồn ngược lên não dây thần kinh căng cứng rồi ngất đi.
Có ai đói mà không ăn, có ai khát mà không uống. Dù có ý chí muốn cay khi con nghiện nhìn thấy cocain cũng sẽ bất chấp hít 1 lần rồi tự hứa lần sau sẽ kiên định, Không phải vì họ không đủ ý chí, không đủ quyết tâm, nhưng một khi cơn nghiện đến tâm niệm, tinh thần con người đều bị biến sạch. Có lẽ trên đời này chỉ có mấy người như hắn đủ bãn lĩnh từ chối.
Ngồi dựa lên thành giường, cơ thể hắn buông lỏng, bao nhiêu sức lực điều bị rút kiệt. Dương thần sắc vẫn còn phờ phạt như người vừa đỗ bệnh. Yên lặng trầm tư nhìn ra cửa sổ.
Lạc Tư không kiềm chế nổi, giọng mang sự gây gắt:-Max! lần này không phải bị đâm hay bị bắn, là anh thành con nghiện, chúng tôi xưa nay đều biết anh không bao giờ đụng đến ma túy, nhất là thứ anh căm ghét. Còn khả năng của anh, ai có thể khiến anh đụng đến nó được. Anh có thể cho chúng tôi biết lí do chứ, nếu là có người hãm hại chúng tôi nhất định lột sạch da chúng ra.
Đổi lại, vẫn là sự trầm tư, đôi mắt hắn lần đầu để lộ sự mệt mỏi với Phúc Hoàng và Lạc Tư, chưa bao giờ thấy Dương Vĩ mất đi khí chất, ngoài vẻ tuấn mĩ thì hắn đã mất sạch cái uy thế sẵn có.
Phúc Hoàng ngồi yên lặng, chậm chạm cất tiếng, âm thanh hòa huyện vào không gian căn phòng lạnh lẽo:-Vì Trịnh Nguyệt Hàm. Đúng không?
Đôi mi rũ xuống che đi ánh mắt phức tạp của hắn, Dương Vĩ giơ lấy bao thuốc lá, bật lửa, rít lấy một hơi làm ấm lòng. Trãi qua cơn nghiện dữ dội lúc nảy cả mở miệng hắn cũng thấy không đủ lực. Thật ra, hắn cũng chỉ là 1 con người bình thường không phải thần thánh, chỉ là khác hắn sinh ra không giống một người bình thường trải qua. Tinh thần và năng lực của hắn tôi luyện khiến hắn có thể làm được hơn một người thường không thể làm.
-Tôi biết lúc nảy, nếu Nguyệt Hàm không xuất hiện, anh cũng không thể vượt qua nổi cơn thuốc. Tôi biết Nguyệt Hàm có thể đánh thức được tinh thần anh, nhưng Nguyệt Hàm bây giờ đã có cuộc sống riêng của cô ấy. Năm xưa, anh từng hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Nguyệt Hàm nữa. Còn bây giờ, chẳng những qua lại hàng xóm thân thiết, ngay cả bản thân anh cũng tiếp tục đem ra đổi. Max, đừng cố chấp nữa, trở về thôi.!
Giọng Phúc Hoàng vô cùng chân thành, tâm tư chỉ muốn tốt cho cả hai. Cũng hiểu rõ, thứ tình cảm của Max dành cho Nguyệt Hàm vượt cả thứ gọi là tình yêu. Vậy thì sau, vấn đề là cả hai đều tự khiến mình bị tổn thương. Nếu đoạn tình này khổ sở như vậy còn nhất nhất chấp niệm làm gì.
Âm thanh trầm thấp cất lên. Dương Vĩ dần lấy lại thần sắc, tay gạt lấy điếu thuốc còn phân nữa:-Điều tôi hứa nhất định làm được, nhưng nếu cô ấy tự động đến tôi cũng quyết không từ chối. Hai người về được rồi, lúc sau Nguyệt Hàm lại qua đây, tôi không muốn cô ấy thấy cả hai ở đây.
Phúc Hoàng và Lạc Tư thờ dài, xoa xoa trán, có lẽ không có cách nào nói chuyện được. Sự cố chấp của Max xưa nay điều rất rõ.
-Hôm nay anh vượt qua, lần sau liệu anh dám chắc sẽ qua không. Nếu Nguyệt Hàm biết chính cô ta làm anh bị nghiện. Nhất định sẽ khó dứt khoác được mối quan hệ hai người. Nguyệt Hàm sẽ day dứt mà thương hại và thấy mắc nợ anh. Max, anh làm tất cả để đỗi lấy sự thương hại sao?
-Không, tuyệt đối không để Nguyệt Hàm biết. Cô ấy không cần đỗi lại cho tôi thứ gì. Bây giờ chính tôi đang trả nợ. Tôi không thích nhắc lại, hai người tự biết phải làm gì rồi chứ.
Lấy lại khí chất vốn có, hắn nhanh chống đi lấy quần áo bẩn đầy mồ hôi, muốn tắm rửa để Nguyệt Hàm không nhận ra hắn vừa mới lên cơn nghiện.
Sau khi cả hai bất lực rời đi. Nguyệt Hàm bưng thức ăn nóng hổi sang nhà kế bên.
---Tèn—Ten—Anh xem tôi làm món gì đây?
Nguyệt hàm vui vẻ bưng mâm canh chua cá và thịt khô. Cô lướt nhìn ngôi nhà một lượt vẫn như cũ, chỉ là vách tường có vệt máu. Cô đâm chiêu quan sát Dương Vĩ.
-Anh bị bệnh sau, sắc mặt không tốt!
Nguyệt Hàm chua xót, tay cô bốp chặt, nắm mạnh tay Ngô Văn ra để không bị cắn chảy máu. Cô gầm lên:--Đủ rồi, Cậu nghĩ mình đã cố gắng rồi sao. Ai ức hiếp cậu, ai xem thường cậu, cậu không có gan nắm áo họ lại mà dỏng dạc bảo Cậu là Ngô Văn một con người có quyền sống không phải kẻ lập dị, không phải tên nhút nhát, không giống con chó hoang, bỡi vì bản thân cậu luôn sợ sệt, luôn cuối mặt không dám ngẩng, bỡi vì cậu cam chịu sự hành hạ, hiễn nhiên họ đem cậu ra như một công cụ sẵn có. Ngay cả gia đình cậu, họ sinh ra cậu để sống là một con người đường hoàng, một người con trai đầu đội trời chân đạp đất, không phải con rùa sống với đóng kích thích. Cậu có mắt mũi nào trách móc ba mje người sinh ra cậu. Gia đình cậu không phải bỏ mặt cậu. Mà là cậu tự đóng cánh cửa với họ.
Cô lấy ra một sắp giấy thảy vào người Ngô Văn. Cậu ta ngạc nhiên run run cằm lên.
Giấy đăng ký khám bệnh tâm lý, Giấy xin nhập học, giấy khám sức khỏe. cả tờ giấy viết tay ghi “ Con trai, hôm nay con ổn chứ, ba mẹ đợi con ra ăn cơm", “ Con trai ngoan, ba mẹ xin lỗi ba mẹ có hẹn bác sĩ tâm lý giúp con nên phải đến sớm đợi, không xem giấy nhận học bổng của con, ba mẹ đã đem nó đóng khung thật đẹp rồi" “ Mẹ xin lỗi, mẹ không có cách nào để ngồi nói chuyện với con mẹ phải bay sang Lonđon làm việc, mẹ mua con chiếc điện thoại nhưng sau con xài, mẹ đành viết giấy để ở phòng con." “Ba mẹ chờ con ra ăn sáng, chờ lấu quá lại không dám phiền con vì biết tối quá con học đến khuya, mẹ để tiền trên bàn con lấy mua thức ăn nha.Ba mẹ trễ làm rồi" “ Nếu bác sĩ tâm lý bảo ba mẹ không được la mắng con sợ con nghĩ sai lệch thì ba mẹ đã đánh con một trận, con biến mất 3 ngày, về hỏi gì cũng không nói, hỏi con thì con chạy vào phòng đóng cửa. Ba mẹ rất lo lắng muốn nói chuyện với con.Ngô Văn"
--Hức—Ngô Văn lúc này đã nấc thành tiếng, lòng ngực thở mạnh, mắt đẫm cả nước mắt, nước mũi, cuối cùng không kìm chế được àm ôm đầu gào khóc, trên tay chua xót nhàu lấy sắp giấy cũ kĩ.
##
-Nguyệt Hàm, cậu làm sao biết được chuyện gia đình Ngô Văn vậy cả sấp giấy từ đâu có_Tiểu Nhu ngồi kế bên nhíu mày tò mò.
-Đến nhà kím cậu ta, nào ngờ gặp được mẹ cậu ta, rồi kể hết những ngày tháng gia đình họ sống thế nào?_Lim dim, Nguyệt Hàm ngã người ra bằng ghế.
-Thế sắp giấy đó…!
-Tớ viết!
-Hả? Nguyệt Hàm cậu ..cậu..đùa..
-Không đùa, Nói ra bảo đảm cậu ta không tin, đem hiện vật ra chân thật dễ làm lòng người mềm yếu hơn. Còn giấy khám bệnh ha giấy khám sức khỏe cho Ngô Văn đều là thật.
-Cậu không sợ cậu ta phát hiện hả?
Ra vẻ buồn ngủ, Nguyệt Hàm nhựa giọng cố đáp:-Những gì mình ghi đều là lời nói thật 100% của mẹ cậu ta, chỉ là họ không có cách biểu đạt với Ngô văn, mình chỉ giúp hiện ra rõ ràng 1 chút, dù cậu ta có biết cũng về nhà gặp ba mẹ cậu ta thì mới biết thôi, lúc đó thì ba mẹ cậu ta có cách khiến cậu ta mở lòng rồi, cậu ta suốt ngày chỉ muốn được quan tâm nhưng không chịu mở lòng với người khác, rào cản chính là ở cách biểu đạt của mọi người với nhau.
Mắt tỏa sáng, sự ngưỡng mộ của Tiểu Nhu tăng gấp bội, suýt xoa cười giã lã:-Nguyệt Hàm à, cậu đúng là thông minh tài giỏi, có bạn như cậu quả có thiên phúc. Nào hay tớ cũng đang gặp nan giải, giúp tớ được không?
Đầu mày hơi nhíu, giọng âm thấp:-Lại chuyện gì? Đi phá rối ở đâu rồi.
-Nói lại đi, việc tốt cậu làm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thui, cậu gây chuyện còn nhiều hơn mình ăn cơm.Xuýt---Bây giờ có giúp hay không?
-Nói!
-Mẹ tớ muốn tớ dẫn bạn trai ra mắt, tớ …
-Muốn tớ làm bạn trai à!
-Bậy bạ, đầu bị thúi hay sao mà nghĩ được vậy. Mẹ tớ nhìn mặt cậu muốn chai rồi, không có giả được.
-Chứ tớ làm gì được!
-Kiếm người giả làm bạn trai tớ!
Ngồi thẳng dậy, tay chống lên trán, mắt láo lia, Nguyệt Hàm hít mạnh:-Tớ lấy trai đâu ra cho cậu, Henry vẫn chưa về mà.
Nũng nịu Tiểu Nhu như con mèo ủi ủi vai nịnh nọt Nguyệt Hàm:-Không biết đâu, câu là bạn duy nhất của tớ mau nghĩ giúp tớ đi.
Trầm tư thật lâu, não bộ lại hoạt động mạnh. Ngắm nghía những người đi qua đi lại trên đường xong, Nguyệt Hàm bật dậy dứt khaosc đi.
-Đi đâu vậy?
-Đi giúp cậu_Nói một câu mở ý, Nguyệt Hàm đi về hướng chợ nghịch hướng về chung cư.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong căn nhà trống.
--RẦM—RẦM—
--ư..ư..hừ..gừ…gừ..---
Một cơ thể to lớn đang phải dày vò bản thân bằng cách đấm tay lên vách tường. Mồ hồi trên trán túa ra như tấm, cơ bắp căng cứng liên tục co rút. Dương Vĩ ngồi một góc tường, thần trí không tỉnh táo.
Cơn nghiện khiến hắn mất đi lý trí, đôi môi mỏng trách bệch run run, phong thái kiêu ngạo hoàn toàn biến mất. Cả người ớn lạnh đau đớn, tay đám lên tường đến máu chảy không ngừng. Vì bây giờ hắn không còn cảm giác gì nữa.
--Hừ.hừ..hư..hư..Gừ--
-Cạch—
-Max!_Phúc Hoàng vừa xong cửa vào, liền hoảng loạn bước vội đỡ lấy.
Trông bộ dạng điên loạn của Dương Vĩ, anh cũng đoán được Dương Vĩ bị gì. Không thể không lớn tiếng mắng:- Anh tại sao lại biến thành như vậy, chẳng phải trước nay anh rất ghét ma túy hay sao. Khốn khiếp, Max anh điên rồi.
Máu trên tay không ngừng chảy, nước mũi và mồ hôi khiến gương mặt đẹp như tranh trở nên nhếch nhác, hắn hít mạnh, run đến mất khống chế cả tay và chân, miệng lẩm bẩm:-Thuốc…cho…thuốc…gừ..hư…hư..thuốc…
Phúc Hoàng mím chặc môi, đành lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Tư. Phúc Hoàng cố đẩy Dưỡng Vĩ ra để hắn không tự hành hạ cơ thể.:-Bình tĩnh, Max anh có thể vượt qua được, nhịn một chút nữa thôi.
Gân trên tay cổ và trán cả Dương Vĩ nổi rõ, hắn gào lên rất khổ sở, trong đôi mắt vặn vẹo không rõ ràng, cả đôi tai ù ù không nghe thấy, tay run run không đủ sức đấm đá nữa, càng lúc thở mạnh. Phúc Hoàng xét nhanh chiếc màn cuộn lại để vào miệng Dương Vĩ không cắn vào lưỡi.
Hắn không còn cách nào ý thức được, cơ thể một người có thể chất khỏe mạnh như hắn còn có thể kháng cự dùng sức đã rất mãnh liệt. Một lúc hít một lượng ma túy không sốc thuốc chết là may quá rồi. Cơn nghiện tất nhiên dữ dội hơn.
-Trói…trói…lại…_Hắn cố gặng ra tiếng kêu Phúc Hoàng trói hắn lại.
Lạc Tư cũng đến đúng lúc. Kinh hoàng nhìn Max lúc này, bàng hoàng đến ngây người.
-Mau đưa đây nhanh lên_Phúc Hoàng thúc giục. Nhìn Max lại không có cách nào chịu đựng được.
Lạc Tư rút ra từ trong thân cây bút máy một túi trắng cocain. Phúc Hoàng tay run lòng sốt sắn đỗ ra bàn, kéo Dương Vĩ lại:-Thuốc đây, Max một lần này thôi.
-Mẹ khiếp, tại sao Max lại biến thành như vậy. Phúc Hoàng mau nói tôi biết, ai có thể đủ khả năng khiến Max sử dụng trong khi ma túy là thứ anh ta căm ghét nhất.
Lạc Tư nghiến răng, mặt u ám tay bốp chặt tức giận.
Một con nghiện khi thấy cocain đều giống như chết đói mấy ngày mà sáng mắt tỉnh táo vồ lấy. Phải lúc này Dương Vĩ cũng như vậy, hắn nhìn thấy thứ bột trắng đạm mùi trên bàn liền điên cuồng nhào tới.
--CỐC—CỐC—DƯƠNG VĨ…TÔI TRỊNH NGUYỆT HÀM ĐÂY, ANH MỞ CỬA ĐI.
Tiếng gõ cửa viếng thăm của người hàng xóm vô cùng không đúng lúc, Chiếc màng bị xé rách tung bay trong gió, lùa qua thân hình đẫm mồ hôi của hắn ớn lạnh.
Dù mất đ tỉnh táo, nhưng giọng nói vang lên khiến hắn tỉnh mê không rõ, nuốt nước bọt, lòng ngực Dương Vĩ đập mạnh, cả người run rẫy nhìn lớp ma túy trắng trên bàn lờ mờ, môi run run:--Đuổi… cô ta… đi.
Lạc Tư và Phúc Hoàng như rơi vào đống lửa, không biết phải làm gì.
-CỐC—CỐC---DƯƠNG VĨ ANH KHÔNG CÓ NHÀ SAO?
Nguyệt Hàm bên ngoài chờ thật lâu, tiếng động rõ ràng là có người bên trong lại chơi trò mất tích, cô yên lặng dựa vào cửa một lát rồi không chờ được:--DƯƠNG VĨ, TÔI VỀ NHÀ NẤU MANG QUA CHO ANH.
Nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa kế bên, Phúc Hoàng và Lạc Tư thở ra, chạy tới đỡ lấy Dương Vĩ.
Mặt và môi đều trắng không giọt máu. Dương Vĩ co giựt liên tục, thở bằng miệng gân trên tay cố gồng lên nắm vào chân ghế, khóe mắt đỏ ngoe tạo lên màng sương như nước. Hắn gầm giọng kiên quyết dùng tay quét lớp ma túy văn ra –Hư..hừm…trói…trói ..đi..
Thấy Dương Vĩ quay mặt đi, giằng xé không đụng đến lớp bột trắng trên bàn, Phúc Hoàng và Lạc Tư liền kinh ngạc nhìn nhau, rồi mau chóng góp sức trói một thân hình to khỏe cố gồng cứng ngắt.
Miệng ngậm miếng vải, tay chân trói chặt, gậm nhấm cơn nghiện thèm thuốc đến đau đớn, phải có một tinh thần vững hơn sắt thép mới có thể từ chối cocain đã dâng đến tận nơi. Việc này còn khủng khiếp và khổ sở hơn không nhìn thấy thuốc. Trên đời này chưa có ai đủ ý chí mạnh mẽ đến như vậy. Giựt mạnh đến máu dồn ngược lên não dây thần kinh căng cứng rồi ngất đi.
Có ai đói mà không ăn, có ai khát mà không uống. Dù có ý chí muốn cay khi con nghiện nhìn thấy cocain cũng sẽ bất chấp hít 1 lần rồi tự hứa lần sau sẽ kiên định, Không phải vì họ không đủ ý chí, không đủ quyết tâm, nhưng một khi cơn nghiện đến tâm niệm, tinh thần con người đều bị biến sạch. Có lẽ trên đời này chỉ có mấy người như hắn đủ bãn lĩnh từ chối.
Ngồi dựa lên thành giường, cơ thể hắn buông lỏng, bao nhiêu sức lực điều bị rút kiệt. Dương thần sắc vẫn còn phờ phạt như người vừa đỗ bệnh. Yên lặng trầm tư nhìn ra cửa sổ.
Lạc Tư không kiềm chế nổi, giọng mang sự gây gắt:-Max! lần này không phải bị đâm hay bị bắn, là anh thành con nghiện, chúng tôi xưa nay đều biết anh không bao giờ đụng đến ma túy, nhất là thứ anh căm ghét. Còn khả năng của anh, ai có thể khiến anh đụng đến nó được. Anh có thể cho chúng tôi biết lí do chứ, nếu là có người hãm hại chúng tôi nhất định lột sạch da chúng ra.
Đổi lại, vẫn là sự trầm tư, đôi mắt hắn lần đầu để lộ sự mệt mỏi với Phúc Hoàng và Lạc Tư, chưa bao giờ thấy Dương Vĩ mất đi khí chất, ngoài vẻ tuấn mĩ thì hắn đã mất sạch cái uy thế sẵn có.
Phúc Hoàng ngồi yên lặng, chậm chạm cất tiếng, âm thanh hòa huyện vào không gian căn phòng lạnh lẽo:-Vì Trịnh Nguyệt Hàm. Đúng không?
Đôi mi rũ xuống che đi ánh mắt phức tạp của hắn, Dương Vĩ giơ lấy bao thuốc lá, bật lửa, rít lấy một hơi làm ấm lòng. Trãi qua cơn nghiện dữ dội lúc nảy cả mở miệng hắn cũng thấy không đủ lực. Thật ra, hắn cũng chỉ là 1 con người bình thường không phải thần thánh, chỉ là khác hắn sinh ra không giống một người bình thường trải qua. Tinh thần và năng lực của hắn tôi luyện khiến hắn có thể làm được hơn một người thường không thể làm.
-Tôi biết lúc nảy, nếu Nguyệt Hàm không xuất hiện, anh cũng không thể vượt qua nổi cơn thuốc. Tôi biết Nguyệt Hàm có thể đánh thức được tinh thần anh, nhưng Nguyệt Hàm bây giờ đã có cuộc sống riêng của cô ấy. Năm xưa, anh từng hứa sẽ không xuất hiện trước mặt Nguyệt Hàm nữa. Còn bây giờ, chẳng những qua lại hàng xóm thân thiết, ngay cả bản thân anh cũng tiếp tục đem ra đổi. Max, đừng cố chấp nữa, trở về thôi.!
Giọng Phúc Hoàng vô cùng chân thành, tâm tư chỉ muốn tốt cho cả hai. Cũng hiểu rõ, thứ tình cảm của Max dành cho Nguyệt Hàm vượt cả thứ gọi là tình yêu. Vậy thì sau, vấn đề là cả hai đều tự khiến mình bị tổn thương. Nếu đoạn tình này khổ sở như vậy còn nhất nhất chấp niệm làm gì.
Âm thanh trầm thấp cất lên. Dương Vĩ dần lấy lại thần sắc, tay gạt lấy điếu thuốc còn phân nữa:-Điều tôi hứa nhất định làm được, nhưng nếu cô ấy tự động đến tôi cũng quyết không từ chối. Hai người về được rồi, lúc sau Nguyệt Hàm lại qua đây, tôi không muốn cô ấy thấy cả hai ở đây.
Phúc Hoàng và Lạc Tư thờ dài, xoa xoa trán, có lẽ không có cách nào nói chuyện được. Sự cố chấp của Max xưa nay điều rất rõ.
-Hôm nay anh vượt qua, lần sau liệu anh dám chắc sẽ qua không. Nếu Nguyệt Hàm biết chính cô ta làm anh bị nghiện. Nhất định sẽ khó dứt khoác được mối quan hệ hai người. Nguyệt Hàm sẽ day dứt mà thương hại và thấy mắc nợ anh. Max, anh làm tất cả để đỗi lấy sự thương hại sao?
-Không, tuyệt đối không để Nguyệt Hàm biết. Cô ấy không cần đỗi lại cho tôi thứ gì. Bây giờ chính tôi đang trả nợ. Tôi không thích nhắc lại, hai người tự biết phải làm gì rồi chứ.
Lấy lại khí chất vốn có, hắn nhanh chống đi lấy quần áo bẩn đầy mồ hôi, muốn tắm rửa để Nguyệt Hàm không nhận ra hắn vừa mới lên cơn nghiện.
Sau khi cả hai bất lực rời đi. Nguyệt Hàm bưng thức ăn nóng hổi sang nhà kế bên.
---Tèn—Ten—Anh xem tôi làm món gì đây?
Nguyệt hàm vui vẻ bưng mâm canh chua cá và thịt khô. Cô lướt nhìn ngôi nhà một lượt vẫn như cũ, chỉ là vách tường có vệt máu. Cô đâm chiêu quan sát Dương Vĩ.
-Anh bị bệnh sau, sắc mặt không tốt!
Tác giả :
Yori Trinh