Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
Quyển 3 - Chương 88
Sự thật chứng minh, đồ vật sau khi mất đi mới hiện ra trân quý có giá trị. Phạm Âm từ trước kia đã cực kỳ hiểu rõ đạo lý này, bây giờ càng có thể nghiệm sâu sắc hơn nữa, nhất là…
“Sao lại nóng như vậy chứ, thật đúng là ngày tận thế!" Phạm Âm không nhịn được lớn tiếng oán giận. Lúc vừa thấy bình nguyên vô biên, bóng dáng Phạm Âm lộ ra nhỏ bé như vậy.
“Ta nhất định sẽ chết…" Phạm Âm vừa lầm bầm vừa đi về phía trước. Nhiệt độ phía Đông đại lục Ager vốn đã hơi cao, nghe nói do chịu ảnh hưởng của gió biển và địa lý, đặc biệt bây giờ phía Đông còn là mùa hè, Phạm Âm hoài nghi nếu nơi này có nhiệt kế, nhất định sẽ tăng vọt đến 50 độ.
“Đều tại con rồng đỏ đáng ghét kia, lại dám phong ấn huyết thống tinh linh trong cơ thể ta… Phải làm thế nào để đi ra khỏi vùng phía Đông đại lục này đây…" Nói đến rồng đỏ ở phía Đông đại lục, Phạm Âm hận đến răng đều ngứa. Thần tối cao ban cho tinh linh bất tử, không bị bệnh tật giày vò cũng không sợ nóng lạnh — vốn Phạm Âm không có cảm nhận sâu sắc với điều này, cho đến bây giờ.
Từng cơn gió nóng bỏng đến từ biển phía Đông đại lục thổi toàn bộ vào bình nguyên phía Đông đại lục… Hiển nhiên, mùa hè phía Đông Ager làm người ta sợ hãi. Đêm hôm đó, rồng đỏ Rood làm thuật phong ấn với Phạm Âm, đến khi Phạm Âm tỉnh lại mới phát hiện thể chất của mình xảy ra biến hóa rất lớn. Không thể xài ma pháp cũng không cách nào bay nhảy nhẹ nhõm, bất luận đối với âm thanh hay là thị giác đều có khác biệt rất lớn, khiến Phạm Âm trong nhất thời không cách nào thích ứng.
Sẽ đói, sẽ khát, sẽ mệt, sẽ sợ hãi thời tiết thay đổi, thậm chí sợ màn đêm đen kịt trong bình nguyên. Tất cả cảm giác của nhân loại thoáng cái trở lại trên người, đối với Phạm Âm vừa quen thuộc lại xa lạ.
Hắn bắt đầu suy xét có nên quay lại nhờ Kỳ cứu trợ hay không, mặc dù một ngày trước vẫn còn liều mạng muốn trốn khỏi Kỳ. Biết đâu xem ở trên cái gọi là “tình cảm" ngày xưa, nói không chừng sẽ giúp hắn cởi phong ấn, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp rời đi cũng giống vậy. Vấn đề là… trời biết Stefans đã cõng hắn bay bao xa, không biết sau khi quay lại Thần điện, bọn họ có còn ở nơi đó hay không…
Bầu trời rất xanh, xanh ưu nhã, xanh đến một đám mây cũng không có, ánh nắng trút xuống, một vùng rực rỡ. Bầu trời xanh lam làm người ưu buồn, Phạm Âm than thở nghĩ.
Phạm Âm nhớ tới lúc ở thế kỷ 21, trong phòng tràn đầy hơi lạnh, đá bào trái cây lóe ra màu sắc trong suốt dưới ánh sáng mặt trời… Càng là lúc khó khăn càng dễ nhớ tới sự vật tốt đẹp, người thì càng dễ yếu đuối, nhân loại là loài vật dễ dàng yếu đuối.
Phạm Âm lại nhớ tới chủ nhân của vương quốc Tinh Linh, trên người có mùi thực vật ẩm ướt, hệt như ở bên cạnh y thì không cần lo lắng điều gì, không cần phải suy nghĩ gì cả. Y luôn có thể nói ra đề nghị hợp lý mà đúng trọng tâm cho ngươi, luôn dung túng cưng chiều tùy hứng của mình.
Chờ một chút, vậy thì nguyên nhân dẫn đến chuyện này rốt cuộc là cái gì? Nếu như Tinh Linh Vương không đi lấy lại lực lượng bảo vệ tộc Rồng phía Đông, Rood cũng sẽ không nhỏ nhen như vậy, nếu như Rood không trả thù, bản thân mình cũng sẽ không đơn giản liền bị phong ấn thế này… nói như vậy, đầu sỏ chẳng lẽ chính là do sự tùy hứng của mình…?
Phạm Âm đột nhiên cảm thấy choáng váng, nhưng mà, lần đó cũng không tính là tùy hứng mà, hắn lại dám dùng sức mạnh với mình, cho nên chuyện lần này vẫn do Tinh Linh Vương không tốt…
…
Hy vọng có thể trong lúc nghĩ ngợi lung tung đi đến thành trấn, sau đó tắm rửa ăn một bữa gì gì đó…
Nghĩ đến bản thân đã từng cùng Letty đi hết cả vùng sa mạc được xưng là “Vong địa", không khỏi bội phục Letty một chút, bởi vì nhìn thế nào điều kiện của nơi này cũng tốt hơn sa mạc rất nhiều.
Vô cùng nhớ mùa mưa ở Thụ Hải Wabenella, hoặc là những ngày ngủ trưa trên chân Tinh Linh Vương tựa vào dưới bóng cây. May mắn, trên người mang theo đủ tiền, chuyện duy nhất đáng giá may mắn.
Vào lúc chạng vạng tối, Phạm Âm cuối cùng đã đạp lên mảnh đất trấn nhỏ của nhân loại, cuối cùng thở ra một hơi hơn nữa nói câu cám ơn trời đất từ tận đáy lòng. Lập tức sẽ đến đêm, có thể đến được chốn quần cư của nhân loại thật sự là quá tốt, tựa như có vài thứ, ngươi sẽ không muốn một mình đối diện trên bình nguyên vào lúc đêm khuya.
Có đầy đủ tiền, tất nhiên có thể hưởng thụ phục vụ cực kỳ tốt, vì vậy Phạm Âm vào ở khách sạn tốt nhất.
Tắm rửa xong nằm lên giường, bởi vì ban ngày lặn lội gian khổ, sau khi tắm xong gần như không còn sức lực bò dậy ăn gì nữa. Nằm trên giường mềm mại, Phạm Âm gần như ngay cả khí lực nhúc nhích một ngón tay cũng không có.
Cơ thể Phạm Âm vốn có huyết thống của tinh linh, cho nên có thể làm được rất nhiều chuyện nhân loại không cách nào làm được. Cho nên có thể nói thân thể của Phạm Âm có chút… thiếu rèn luyện. Đại khái ở trong nhân loại của thời đại này, vẫn là thuộc về loại yếu đuối.
Con rồng đỏ này rốt cuộc có biết bản thân đã làm gì hay không, phía Đông đại lục nguy hiểm như vậy, tùy lúc đều có thể sẽ chết, nghĩ đến đây, Phạm Âm không nhịn được bắt đầu oán hận. Nếu trên tay có khẩu súng, có lẽ tình hình cũng sẽ không hỏng bét thế này.
Màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ, mặc dù không có đặc tính nhạy cảm của tinh linh, nhưng Phạm Âm lại rất rõ bên ngoài thành trấn vô cùng nguy hiểm. Thành trấn của nhân loại phía Đông đại lục đều xây dựng rất cao lớn và kiến cố, binh sĩ thủ thành mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xuất hiện ở phía trên tường thành, bởi vì sinh mệnh của toàn bộ người trong thành trấn đều nằm trong tay bọn họ. Thật khó tưởng tượng, nếu là một nhân loại thì làm thế nào có thể đi dã ngoại vào ban đêm ở phía Đông đại lục.
Một hồi vang lên ba tiếng gõ cửa lễ phép, Phạm Âm muốn đứng lên, nhưng vừa nhúc nhích cơ thể chút xíu, liền cảm thấy choáng váng toàn thân vô lực, vì vậy hắn lại nằm xuống. Trên cửa lại lần nữa vang lên ba tiếng gõ, Phạm Âm đành phải lấy lại tinh thần nói một tiếng mời vào.
Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, một phục vụ bưng khay lễ phép đi vào, trong khay gã bưng đựng đầy thức ăn, Phạm Âm lại thấy bản thân không có khí lực để cử động một ngón tay.
“Ngài nhìn rất yếu, cần giúp đỡ chứ?" Phục vụ lễ phép hỏi.
“Ta nghĩ là có." Phạm Âm nhanh chóng nói, “Ta nghĩ ta cần một bác sĩ, thân thể của ta rất không khỏe, đầu của ta choáng váng hơn nữa thân thể không có sức lực."
Phục vụ trầm mặc một lát, kiên nhẫn nói: “Ta nên nói, tiên sinh, nhìn ngài có thể chỉ là do đói."
“Đói?"
“Ta nghĩ là vậy." Phục vụ nhẹ đặt khay lên bàn, sau đó đi đến bên cạnh Phạm Âm, “Không ngại ta đỡ ngài dậy chứ? Hay là ngài muốn dùng cơm ở trên giường?"
“Đỡ ta đứng dậy được rồi." Phạm Âm chậm rãi nói.
Phục vụ nhẹ nhàng đỡ hắn đến bên bàn, “Ta còn cho rằng ngài là tinh linh chứ, thật sự là không ngờ."
“E rằng không phải, ta chỉ là một nhân loại bình thường…" Phạm Âm cười cười bắt đầu ăn thức ăn.
“Cần ta rời đi chứ, tiên sinh?"
“Không…" Phạm Âm nhìn bữa cơm tinh xảo, “Có lẽ đợi chút nữa ta cần ngươi gọi bác sĩ."
“Tóc màu đen rất hiếm thấy, phía Đông đại lục cũng vậy." Phục vụ nói, “Tựa như ngài vậy, rất dễ hấp dẫn yêu ma."
“Đúng rồi, làm thế nào để đi trung tâm Ager… ta muốn đến Thụ Hải Wabenella." Phạm Âm vừa ăn vừa hỏi, “Tốt nhất có bản đồ gì gì đó."
“Ngài muốn đến Thụ Hải Wabenella sao?" Phục vụ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Điều này thật sự khiến người kinh ngạc, có lẽ ngài nên tìm một lính đánh thuê chẳng hạn, thân thể của ngài nhìn rất yếu."
“Xin lỗi, có thể ta chỉ đói mà thôi." Phạm Âm khẽ nở nụ cười, “Thân thể của ta bây giờ không có việc gì, ngươi có thể lấy đồ đi rồi."
“Vâng tiên sinh." Phục vụ cười, “Xin hãy yên tâm nghỉ ngơi."
Phạm Âm cũng nhìn về gã cười cười, phục vụ bưng khay đi ra khỏi phòng, hơn nữa nhẹ đóng cửa lại. Phạm Âm ngơ ngác nhìn cửa gỗ Tượng chạm hoa, lẩm bẩm nói: “Thật khiến người ta kinh ngạc, không ngờ yêu ma cũng có thể biểu hiện… nhân loại hóa như vậy."
Sau khi ăn cơm thân thể đúng là tốt hơn rất nhiều, chỉ còn có chút mệt mọi, Phạm Âm nằm sấp ở trên giường, nhìn tay của mình dưới ánh đèn. Thon dài trắng nõn, đó là mảnh và tinh tế cảm thuộc về tinh linh, chạm vào thứ gì đó nóng sẽ cảm giác nóng, đặt ở thứ gì đó lạnh sẽ cảm thấy lạnh, nó truyền lại tin tức vật thể chân thật như vậy. Tất cả thứ này xa lạ mà quen thuộc, giống như tỉnh lại từ trong một giấc ngủ thật dài, giống như đột nhiên thanh tỉnh từ trong tử vong lặng im, tựa như tất cả mọi thứ thoáng cái trở lại khởi điểm.
“Thật là để người cảm thấy kinh ngạc… tuy rằng có chút hoài niệm, nhưng vẫn rất chán chán ghét con rồng kia." Phạm Âm suy nghĩ một lúc nói, tuy rằng dường như huyết thống của tinh linh bị phong ấn, nhưng xem ra thuật phong ấn còn chưa phải quá triệt để, bởi vì hắn vừa rồi còn có thể phân biệt ra được yêu mà và nhân loại — Thật sự không ngờ, trong đại lục này, vậy mà lại có yêu ma và nhân loại sinh sống cùng nhau. Vừa nãy đi vào thành trấn này thì đã phát hiện rồi, yêu ma và nhân loại ở trộn lẫn, nhưng những yêu ma kia thoạt nhìn cũng không có ác ý gì.
Phạm Âm nhìn bóng tối lờ mờ ngoài cửa sổ, mặc dù đèn đuốc của mỗi nhà chiếu sáng thành trấn trong đêm tối, bóng tối vẫn tồn tại ở những xó xỉnh mờ khuất — tuy tối tăm nhưng vẫn như cũ là thành trấn bình yên.
May mà trên người mang tiền, Phạm Âm không khỏi lại lần nữa cảm tạ thần linh.
Thân thể của nhân loại rất dễ thỏa mãn, ăn no ngủ ngon là được, còn mơ một giấc mơ — Phạm Âm sau khi trở thành tinh linh, đã rất lâu rất lâu không nằm mơ, hắn mơ thấy Wabenella xanh biếc, cùng với Tinh Linh Vương tóc bạc, khiến người hoài niệm lại khát vọng. Nhưng đây thật sự là một ý nghĩ nguy hiểm, Phạm Âm sau khi tỉnh lại nhỏ giọng lẩm bẩm, thói quen trước đây của bản thân tại sau khi gặp Tinh Linh Vương đã sớm sụp đổ tan vỡ, quân lính tan rã. Có lẽ người kia đã sống quá lâu, cho nên mới biết dịu dàng mới là phương pháp tốt nhất nhỉ…
Buổi sáng nghênh đón Phạm Âm chính là ánh nắng rực rỡ và khuôn mặt tươi tắn xán lạn của phục vụ.
“Ta có thể giới thiệu vài lính đánh thuê tốt cho ngài." Phục vụ nhiệt tình nói, “Ta nghĩ ngài sẽ thích bọn họ, hơn nữa ta cảm thấy bọn họ cũng khá tốt."
Phạm Âm nhìn dáng vẻ nhiệt tình của yêu ma kia, buộc lòng phải khéo léo từ chối ý tốt của nó.
“Ta có thể tự mình tìm thử trước." Phạm Âm cười nói.
Phục vụ chỉ cười cười, hơn nữa bổ sung một câu, “Theo ý của ngài, ngài cũng có thể ở lâu dài tại nơi này của chúng ta." gã ngừng một chút, “Dù sao nơi này của chúng ta an toàn hơn nơi khác rất nhiều."
“Sao lại nóng như vậy chứ, thật đúng là ngày tận thế!" Phạm Âm không nhịn được lớn tiếng oán giận. Lúc vừa thấy bình nguyên vô biên, bóng dáng Phạm Âm lộ ra nhỏ bé như vậy.
“Ta nhất định sẽ chết…" Phạm Âm vừa lầm bầm vừa đi về phía trước. Nhiệt độ phía Đông đại lục Ager vốn đã hơi cao, nghe nói do chịu ảnh hưởng của gió biển và địa lý, đặc biệt bây giờ phía Đông còn là mùa hè, Phạm Âm hoài nghi nếu nơi này có nhiệt kế, nhất định sẽ tăng vọt đến 50 độ.
“Đều tại con rồng đỏ đáng ghét kia, lại dám phong ấn huyết thống tinh linh trong cơ thể ta… Phải làm thế nào để đi ra khỏi vùng phía Đông đại lục này đây…" Nói đến rồng đỏ ở phía Đông đại lục, Phạm Âm hận đến răng đều ngứa. Thần tối cao ban cho tinh linh bất tử, không bị bệnh tật giày vò cũng không sợ nóng lạnh — vốn Phạm Âm không có cảm nhận sâu sắc với điều này, cho đến bây giờ.
Từng cơn gió nóng bỏng đến từ biển phía Đông đại lục thổi toàn bộ vào bình nguyên phía Đông đại lục… Hiển nhiên, mùa hè phía Đông Ager làm người ta sợ hãi. Đêm hôm đó, rồng đỏ Rood làm thuật phong ấn với Phạm Âm, đến khi Phạm Âm tỉnh lại mới phát hiện thể chất của mình xảy ra biến hóa rất lớn. Không thể xài ma pháp cũng không cách nào bay nhảy nhẹ nhõm, bất luận đối với âm thanh hay là thị giác đều có khác biệt rất lớn, khiến Phạm Âm trong nhất thời không cách nào thích ứng.
Sẽ đói, sẽ khát, sẽ mệt, sẽ sợ hãi thời tiết thay đổi, thậm chí sợ màn đêm đen kịt trong bình nguyên. Tất cả cảm giác của nhân loại thoáng cái trở lại trên người, đối với Phạm Âm vừa quen thuộc lại xa lạ.
Hắn bắt đầu suy xét có nên quay lại nhờ Kỳ cứu trợ hay không, mặc dù một ngày trước vẫn còn liều mạng muốn trốn khỏi Kỳ. Biết đâu xem ở trên cái gọi là “tình cảm" ngày xưa, nói không chừng sẽ giúp hắn cởi phong ấn, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp rời đi cũng giống vậy. Vấn đề là… trời biết Stefans đã cõng hắn bay bao xa, không biết sau khi quay lại Thần điện, bọn họ có còn ở nơi đó hay không…
Bầu trời rất xanh, xanh ưu nhã, xanh đến một đám mây cũng không có, ánh nắng trút xuống, một vùng rực rỡ. Bầu trời xanh lam làm người ưu buồn, Phạm Âm than thở nghĩ.
Phạm Âm nhớ tới lúc ở thế kỷ 21, trong phòng tràn đầy hơi lạnh, đá bào trái cây lóe ra màu sắc trong suốt dưới ánh sáng mặt trời… Càng là lúc khó khăn càng dễ nhớ tới sự vật tốt đẹp, người thì càng dễ yếu đuối, nhân loại là loài vật dễ dàng yếu đuối.
Phạm Âm lại nhớ tới chủ nhân của vương quốc Tinh Linh, trên người có mùi thực vật ẩm ướt, hệt như ở bên cạnh y thì không cần lo lắng điều gì, không cần phải suy nghĩ gì cả. Y luôn có thể nói ra đề nghị hợp lý mà đúng trọng tâm cho ngươi, luôn dung túng cưng chiều tùy hứng của mình.
Chờ một chút, vậy thì nguyên nhân dẫn đến chuyện này rốt cuộc là cái gì? Nếu như Tinh Linh Vương không đi lấy lại lực lượng bảo vệ tộc Rồng phía Đông, Rood cũng sẽ không nhỏ nhen như vậy, nếu như Rood không trả thù, bản thân mình cũng sẽ không đơn giản liền bị phong ấn thế này… nói như vậy, đầu sỏ chẳng lẽ chính là do sự tùy hứng của mình…?
Phạm Âm đột nhiên cảm thấy choáng váng, nhưng mà, lần đó cũng không tính là tùy hứng mà, hắn lại dám dùng sức mạnh với mình, cho nên chuyện lần này vẫn do Tinh Linh Vương không tốt…
…
Hy vọng có thể trong lúc nghĩ ngợi lung tung đi đến thành trấn, sau đó tắm rửa ăn một bữa gì gì đó…
Nghĩ đến bản thân đã từng cùng Letty đi hết cả vùng sa mạc được xưng là “Vong địa", không khỏi bội phục Letty một chút, bởi vì nhìn thế nào điều kiện của nơi này cũng tốt hơn sa mạc rất nhiều.
Vô cùng nhớ mùa mưa ở Thụ Hải Wabenella, hoặc là những ngày ngủ trưa trên chân Tinh Linh Vương tựa vào dưới bóng cây. May mắn, trên người mang theo đủ tiền, chuyện duy nhất đáng giá may mắn.
Vào lúc chạng vạng tối, Phạm Âm cuối cùng đã đạp lên mảnh đất trấn nhỏ của nhân loại, cuối cùng thở ra một hơi hơn nữa nói câu cám ơn trời đất từ tận đáy lòng. Lập tức sẽ đến đêm, có thể đến được chốn quần cư của nhân loại thật sự là quá tốt, tựa như có vài thứ, ngươi sẽ không muốn một mình đối diện trên bình nguyên vào lúc đêm khuya.
Có đầy đủ tiền, tất nhiên có thể hưởng thụ phục vụ cực kỳ tốt, vì vậy Phạm Âm vào ở khách sạn tốt nhất.
Tắm rửa xong nằm lên giường, bởi vì ban ngày lặn lội gian khổ, sau khi tắm xong gần như không còn sức lực bò dậy ăn gì nữa. Nằm trên giường mềm mại, Phạm Âm gần như ngay cả khí lực nhúc nhích một ngón tay cũng không có.
Cơ thể Phạm Âm vốn có huyết thống của tinh linh, cho nên có thể làm được rất nhiều chuyện nhân loại không cách nào làm được. Cho nên có thể nói thân thể của Phạm Âm có chút… thiếu rèn luyện. Đại khái ở trong nhân loại của thời đại này, vẫn là thuộc về loại yếu đuối.
Con rồng đỏ này rốt cuộc có biết bản thân đã làm gì hay không, phía Đông đại lục nguy hiểm như vậy, tùy lúc đều có thể sẽ chết, nghĩ đến đây, Phạm Âm không nhịn được bắt đầu oán hận. Nếu trên tay có khẩu súng, có lẽ tình hình cũng sẽ không hỏng bét thế này.
Màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ, mặc dù không có đặc tính nhạy cảm của tinh linh, nhưng Phạm Âm lại rất rõ bên ngoài thành trấn vô cùng nguy hiểm. Thành trấn của nhân loại phía Đông đại lục đều xây dựng rất cao lớn và kiến cố, binh sĩ thủ thành mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xuất hiện ở phía trên tường thành, bởi vì sinh mệnh của toàn bộ người trong thành trấn đều nằm trong tay bọn họ. Thật khó tưởng tượng, nếu là một nhân loại thì làm thế nào có thể đi dã ngoại vào ban đêm ở phía Đông đại lục.
Một hồi vang lên ba tiếng gõ cửa lễ phép, Phạm Âm muốn đứng lên, nhưng vừa nhúc nhích cơ thể chút xíu, liền cảm thấy choáng váng toàn thân vô lực, vì vậy hắn lại nằm xuống. Trên cửa lại lần nữa vang lên ba tiếng gõ, Phạm Âm đành phải lấy lại tinh thần nói một tiếng mời vào.
Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, một phục vụ bưng khay lễ phép đi vào, trong khay gã bưng đựng đầy thức ăn, Phạm Âm lại thấy bản thân không có khí lực để cử động một ngón tay.
“Ngài nhìn rất yếu, cần giúp đỡ chứ?" Phục vụ lễ phép hỏi.
“Ta nghĩ là có." Phạm Âm nhanh chóng nói, “Ta nghĩ ta cần một bác sĩ, thân thể của ta rất không khỏe, đầu của ta choáng váng hơn nữa thân thể không có sức lực."
Phục vụ trầm mặc một lát, kiên nhẫn nói: “Ta nên nói, tiên sinh, nhìn ngài có thể chỉ là do đói."
“Đói?"
“Ta nghĩ là vậy." Phục vụ nhẹ đặt khay lên bàn, sau đó đi đến bên cạnh Phạm Âm, “Không ngại ta đỡ ngài dậy chứ? Hay là ngài muốn dùng cơm ở trên giường?"
“Đỡ ta đứng dậy được rồi." Phạm Âm chậm rãi nói.
Phục vụ nhẹ nhàng đỡ hắn đến bên bàn, “Ta còn cho rằng ngài là tinh linh chứ, thật sự là không ngờ."
“E rằng không phải, ta chỉ là một nhân loại bình thường…" Phạm Âm cười cười bắt đầu ăn thức ăn.
“Cần ta rời đi chứ, tiên sinh?"
“Không…" Phạm Âm nhìn bữa cơm tinh xảo, “Có lẽ đợi chút nữa ta cần ngươi gọi bác sĩ."
“Tóc màu đen rất hiếm thấy, phía Đông đại lục cũng vậy." Phục vụ nói, “Tựa như ngài vậy, rất dễ hấp dẫn yêu ma."
“Đúng rồi, làm thế nào để đi trung tâm Ager… ta muốn đến Thụ Hải Wabenella." Phạm Âm vừa ăn vừa hỏi, “Tốt nhất có bản đồ gì gì đó."
“Ngài muốn đến Thụ Hải Wabenella sao?" Phục vụ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Điều này thật sự khiến người kinh ngạc, có lẽ ngài nên tìm một lính đánh thuê chẳng hạn, thân thể của ngài nhìn rất yếu."
“Xin lỗi, có thể ta chỉ đói mà thôi." Phạm Âm khẽ nở nụ cười, “Thân thể của ta bây giờ không có việc gì, ngươi có thể lấy đồ đi rồi."
“Vâng tiên sinh." Phục vụ cười, “Xin hãy yên tâm nghỉ ngơi."
Phạm Âm cũng nhìn về gã cười cười, phục vụ bưng khay đi ra khỏi phòng, hơn nữa nhẹ đóng cửa lại. Phạm Âm ngơ ngác nhìn cửa gỗ Tượng chạm hoa, lẩm bẩm nói: “Thật khiến người ta kinh ngạc, không ngờ yêu ma cũng có thể biểu hiện… nhân loại hóa như vậy."
Sau khi ăn cơm thân thể đúng là tốt hơn rất nhiều, chỉ còn có chút mệt mọi, Phạm Âm nằm sấp ở trên giường, nhìn tay của mình dưới ánh đèn. Thon dài trắng nõn, đó là mảnh và tinh tế cảm thuộc về tinh linh, chạm vào thứ gì đó nóng sẽ cảm giác nóng, đặt ở thứ gì đó lạnh sẽ cảm thấy lạnh, nó truyền lại tin tức vật thể chân thật như vậy. Tất cả thứ này xa lạ mà quen thuộc, giống như tỉnh lại từ trong một giấc ngủ thật dài, giống như đột nhiên thanh tỉnh từ trong tử vong lặng im, tựa như tất cả mọi thứ thoáng cái trở lại khởi điểm.
“Thật là để người cảm thấy kinh ngạc… tuy rằng có chút hoài niệm, nhưng vẫn rất chán chán ghét con rồng kia." Phạm Âm suy nghĩ một lúc nói, tuy rằng dường như huyết thống của tinh linh bị phong ấn, nhưng xem ra thuật phong ấn còn chưa phải quá triệt để, bởi vì hắn vừa rồi còn có thể phân biệt ra được yêu mà và nhân loại — Thật sự không ngờ, trong đại lục này, vậy mà lại có yêu ma và nhân loại sinh sống cùng nhau. Vừa nãy đi vào thành trấn này thì đã phát hiện rồi, yêu ma và nhân loại ở trộn lẫn, nhưng những yêu ma kia thoạt nhìn cũng không có ác ý gì.
Phạm Âm nhìn bóng tối lờ mờ ngoài cửa sổ, mặc dù đèn đuốc của mỗi nhà chiếu sáng thành trấn trong đêm tối, bóng tối vẫn tồn tại ở những xó xỉnh mờ khuất — tuy tối tăm nhưng vẫn như cũ là thành trấn bình yên.
May mà trên người mang tiền, Phạm Âm không khỏi lại lần nữa cảm tạ thần linh.
Thân thể của nhân loại rất dễ thỏa mãn, ăn no ngủ ngon là được, còn mơ một giấc mơ — Phạm Âm sau khi trở thành tinh linh, đã rất lâu rất lâu không nằm mơ, hắn mơ thấy Wabenella xanh biếc, cùng với Tinh Linh Vương tóc bạc, khiến người hoài niệm lại khát vọng. Nhưng đây thật sự là một ý nghĩ nguy hiểm, Phạm Âm sau khi tỉnh lại nhỏ giọng lẩm bẩm, thói quen trước đây của bản thân tại sau khi gặp Tinh Linh Vương đã sớm sụp đổ tan vỡ, quân lính tan rã. Có lẽ người kia đã sống quá lâu, cho nên mới biết dịu dàng mới là phương pháp tốt nhất nhỉ…
Buổi sáng nghênh đón Phạm Âm chính là ánh nắng rực rỡ và khuôn mặt tươi tắn xán lạn của phục vụ.
“Ta có thể giới thiệu vài lính đánh thuê tốt cho ngài." Phục vụ nhiệt tình nói, “Ta nghĩ ngài sẽ thích bọn họ, hơn nữa ta cảm thấy bọn họ cũng khá tốt."
Phạm Âm nhìn dáng vẻ nhiệt tình của yêu ma kia, buộc lòng phải khéo léo từ chối ý tốt của nó.
“Ta có thể tự mình tìm thử trước." Phạm Âm cười nói.
Phục vụ chỉ cười cười, hơn nữa bổ sung một câu, “Theo ý của ngài, ngài cũng có thể ở lâu dài tại nơi này của chúng ta." gã ngừng một chút, “Dù sao nơi này của chúng ta an toàn hơn nơi khác rất nhiều."
Tác giả :
Nhu の Thiên Vũ