Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
Quyển 2 - Chương 56
Phía Đông đại lục Ager có lịch sử vô cùng sâu xa và lâu đời. Nghe nói đại lục Ager ban sơ chỉ có phía Đông, sau này mấy khu khác mới dần dần lộ ra khỏi mặt biển. Cho nên dựa theo truyền thuyết này, phía Đông đại lục hẳn là địa phương có địa thế cao nhất Ager.
Người từng đi qua phía Đông đều sẽ cảm thấy, phía Đông thực ra cũng không giống như trong truyền thuyết. Phía Đông đại lục chỉ có núi non cao lớn cùng bình nguyên bằng phẳng. Nó không giống phía Tây đại lục có đầm lầy và rừng rậm rải rác, cũng không có đồi núi thấp bé đáng yêu như phía Nam, càng không có lục địa tuyết đọng quanh năm như phía Bắc. Nó dường như dung hợp hai loại cực đoan, không có sa mạc, không có đồi núi, không có thung lũng và đầm lầy, chỉ có núi non cao lớn và bình nguyên.
Ở phía Đông đại lục, trong một thành trấn cách trung tâm gần nhất có một khách sạn cực kỳ náo nhiệt, khách lữ hành tiến vào hoặc là rời đi phía Đông đại lục hầu hết đều dừng chân ở nơi này. Tên của khách sạn này gọi là ‘Khách Sạn Tốt Nhất’, chủ khách sạn là một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, không có chồng, mỗi một người tiến vào đều sẽ ngạc nhiên, bởi vì nhìn cô ta khoảng chừng năm mươi tuổi.
Cô ta là một nhân loại, điểm này không cần hoài nghi, có lẽ là do làm lụng vất vả quá độ khiến cô ta biến thành như vậy, bởi vì cô ta từ trước tới nay chưa từng phủ nhận suy đoán của người khác. Kinh doanh khách sạn này đương nhiên vất vả, bởi vì khách ở trong này phần lớn không phải người bình thường, hoặc là nói không phải sinh vật bình thường. Đương nhiên, những vị khách này vẫn lấy nhân loại làm chủ, dù sao nhân loại là chủng tộc tràn trề sức sống nhất, sinh lực dồi dào nhất trên đại lục này.
Khách sạn này không lớn, nhưng rất náo nhiệt, tầng một là nơi uống rượu hoặc là ăn cơm, bên cạnh có vài phòng dùng để cho khách không qua đêm nghỉ ngơi. Phòng trên tầng mới là dùng để cho khách nghỉ lại.
Bà chủ ngồi ở một bên đan áo len, cô ta vẫn luôn đều thế này, nhân viên phục vụ còn lại thì phụ trách chào hỏi khách.
Trong đám khách này phần lớn là nhân loại, từ cách ăn mặc của bọn họ, đại khái có thể nhìn ra chức nghiệp của bọn họ, còn có một vài người nhìn tướng mạo của bọn họ thì có thể đoán được. Tinh linh ưu nhã lỗ tai dài nhọn, người bình nguyên thân cao hai mét trở lên, bán thú nhân có lỗ tai động vật cộng thêm cái đuôi dài cùng với một vài người lùn cao khoảng một mét.
Chưa có ai từng có thể đếm rõ ràng được các loại chủng tộc nơi này, ngay cả bà chủ cũng không dám bảo đảm, nơi này từng có ám tinh linh hay là pháp sư thực nhân ma tới hay chưa.
Phía Đông hình như nóng hơn đại lục khác một chút, vào một buổi chiều hơi oi bức, người lùn Szatler đang ngồi trên một cái bàn chính giữa uống rượu mạch mát lạnh, một bên nghe vu sư đến từ phía Tây kể chuyện kỳ quái.
“Chết tiệt, để thời gian thế này nhanh chút kết thúc đi." Szatler nói thầm, “Ta cũng sắp bị vu sư này phiền chết rồi, chẳng lẽ nhìn thấy ám tinh linh là chuyện đáng tự hào như vậy hả? Chẳng lẽ phải lặp đi lặp lại nói hơn mười lần à?"
“Ta cũng cảm thấy giống ngươi." Một chiến sĩ nhân loại cũng thở dài một cái, “Thật hi vọng lại xuất hiện thêm hai người lữ hành nữa, như vậy chúng ta có thể xuất phát rồi."
“… Haiz, xem chừng hôm nay sẽ không có người tới." Szatler uống rượu mạch trong ly tới cạn đáy, vị vu sư kia lại vẫn đang lải nhải kể, hoàn toàn không để mắt đến tâm trạng quần chúng.
“Ngươi có cảm giác được bà chủ nơi này có chút kỳ quái hay không?" Chiến sĩ nhân loại bỗng nhiên xít lại gần người lùn Szatler.
Szatler nhìn thoáng qua bà chủ rụt ở trong góc đan áo len, “Là có một ít đi, anh bạn, không nên quản chuyện của cô ta là tốt hơn đó."
Chiến sĩ nhân loại càng dựa sát Szatler, “Nói thật, thời tiết phía Đông vẫn luôn rất nóng, cô ta tại sao cứ đan áo len hoài vậy."
“Có lẽ để lúc qua mùa đông mặc thôi." Người lùn Szatler nở nụ cười, lúc gã cười, râu xoắn cong cũng bắt đầu run run, “Bây giờ quan trọng nhất là dưỡng tốt thể lực, sau khi có thể tụ tập đủ hai mươi ba ngươi tiến vào Nhật Lạc bình nguyên."
“Ngươi nói có chút đạo lý." Chiến sĩ lại muốn một vại rượu mạch, “Nhưng ta vẫn có chút để ý."
Szatler nở nụ cười, đến tuổi này của gã, cũng không còn lòng hiếu kỳ mạnh mẽ nữa. Gã không thể không thừa nhận, lòng hiếu kỳ của nhân loại vĩnh viễn nhiều hơn so với người lùn rất nhiều.
Szatler đã hơn một trăm tuổi rồi, tuy rằng với số tuổi thọ của người lùn gã chỉ có cấp bậc cha chú như của nhân loại, nhưng mà thật sự đã vượt qua hơn một trăm tuổi, điều này cũng đủ để khiến một người bắt đầu chín chắn.
Szatler nghĩ bản thân có lẽ không còn thích hợp mạo hiểm nữa, đã không còn nhiều nhiệt tình, liền coi hành trình phía Đông lần này như một lần mạo hiểm cuối cùng. Tuy rằng rìu sau lưng vẫn chưa gỉ sét, tuy rằng thân thể của gã vẫn khỏe mạnh cường tráng, nhưng mà người lùn đột nhiên nhớ tới nhà của mình. Tuy rằng trong nhà không có gì cả, nhiều năm như vậy không có trở về, nhất định đã trở nên tồi tàn rồi, nhưng bây giờ lại ngoài ý muốn nhớ tới.
Trong lúc Szatler suy nghĩ miên man, chuông gió nơi cửa vang lên, có khách lữ hành tiến vào. Thần chí cao phù hộ, đến là hai khách lữ hành muốn đi phía Đông.
Có thể do tất cả mọi người đều đang đợi người, cho nên sau khi chuông gió kia vang lên, tất cả mọi người đều không kiềm hãm được nhìn ra phía cửa — ngoại trừ bà chủ đang đan áo len.
Nơi cửa có hai người, cho nên ánh mắt của mọi người đều hướng về trên người có vóc dáng thấp bé đi trước kia.
Có lẽ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Động tác của hắn mang theo ưu nhã và nhanh nhẹn giống như tinh linh, đại khái cao khoảng một mét sáu, toàn thân mang một bộ đồ đen, bề mặt hướng về phía có ánh sáng, có thể nhìn thấy hoa văn phức tạp thêu bằng chỉ đen, cổ áo và cổ tay áo cài trang sức bảo thạch mà tộc Tinh Linh ưa chuộng. Mái tóc và đôi mắt của hắn là màu đen hiếm thấy trên đại lục, da thịt trắng nõn khiến cho màu đen lộ ra càng thêm quyến rũ.
“Xin cho chúng ta một vại rượu mạch, hai cái ly." Thiếu niên vòng một tay ở ngoài miệng, hét với phục vụ. Bất luận là ai cũng đều cảm thấy hắn là một thiếu niên tràn đầy sức sống.
Sau lưng thiếu niên còn có một người đàn ông cao lớn, toàn thân y dùng áo choàng màu xám che lại, so với chiều cao của nhân loại thì được xem là rất cao, y ở phía sau thiếu niên, tựa như một cái bóng màu xám. Thời tiết ở bên ngoài vô cùng nóng nực, mà hai người kia dường như không bị ảnh hưởng gì.
Thiếu niên kia đó một tinh linh nhỉ? Tất cả mọi người đều suy đoán như vậy, nhưng trong tộc Tinh Linh không có tinh linh tóc đen thì phải, hơn nữa lỗ tai của hắn mang hình dạng lỗ tai nhân loại.
Trong khách sạn còn có mấy tinh linh nhìn thiếu niên tóc đen kia nghi hoặc, do dự có nên đi lên chào hỏi hay không.
“Là bán tinh linh." Ánh mắt của Szatler hiển nhiên cũng bị thiếu niên hấp dẫn, nhẹ giọng lẩm nhẩm.
Thiếu niên kia cách Szatler một bàn, mà thiếu niên như nghe được lời nói của Szatler, cầm cái ly đựng đầy rượu mạch giơ giơ về phía Szatler, lộ ra một nụ cười cho dù là ai cũng đều sẽ mê muội.
Vừa đối diện với đôi mắt đen quyến rũ, ngay cả Szatler cũng không nhịn được bị hấp dẫn. Chỉ là dáng dấp xinh đẹp một chút mà thôi, Szatler tự nói với bản thân như vậy.
Ngay sau đó thiếu niên liền bắt đầu cầm ly lên chạm ly một cái với người khoác áo choàng xám đối diện, “Người nơi này rất nhiều nha, rất thú vị phải không?"
Người áo choàng xám không trả lời, chỉ nâng ly lên uống. Mọi người lúc này mới chú ý đến, trên người thiếu niên còn có một con vật màu đen giống như mèo, con vật kia trên thân còn có một đôi cánh nho nhỏ, nhìn giống như một vài yêu thú vô hại.
“Đi mời bọn họ nhập đoàn nhé?" Chiến sĩ nhân loại đột nhiên nói với Szatler như vậy, “Nhưng mà… nhìn bọn họ rất yếu, trên người cũng không có mang vũ khí."
“Không sao, thiếu niên kia chắc là bán tinh linh." Szatler nói, “Nếu như bọn họ bằng lòng, người của chúng ta hẳn là đủ rồi."
Chiến sĩ đứng lên, đi về phía bọn họ.
“Không ngại ta ngồi ở đây chứ?" Chiến sĩ cười nói với thiếu niên.
Thiếu niên cười nói một tiếng: “Xin cứ tự nhiên." Tiếp đó tiếp tục nhìn yêu thú giống như mèo đen kia uống rượu mạch, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười êm tai.
“À… các ngươi muốn đi phía Đông đại lục à?" Chiến sĩ ho nhẹ một tiếng hỏi.
“… Ngươi có chuyện gì sao?" Thiếu niên yên tĩnh lại, quay đầu nheo mắt nhìn chiến sĩ, đôi mắt màu đen bị lông mi thật dài che lại, chiến sĩ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt quỷ dị đó, ngay cả con yêu thú màu đen đang uống rượu mạch ở trên bàn cũng dùngđôi mắt màu vàng nhìn gã. Chỉ có người khoác áo choàng xám kia vẫn uống rượu mạch như cũ.
“A, là thế này." Chiến sĩ lập tức giải thích, “Ta là Wig, đến từ phía Bắc đại lục, muốn đi phía Đông đại lục, người biết mà phía Đông đại lục có rất nhiều yêu ma… muốn tiến vào phía Đông đại lục thì phải vượt qua Nhật Lạc bình nguyên… Người nhiều một chút có thể chiếu cố lẫn nhau, ừm, như vậy mọi người liền an toàn hơn không phải sao? Nếu như các ngươi muốn đi, chúng ta liền tập hợp đủ hai mươi ba người rồi, ừm… các ngươi muốn đi cùng không?"
“Nhật Lạc bình nguyên à?" Thiếu niên nở nụ cười, mắt đen cong cong giống như mặt trăng, “Được đó, chúng ta cũng đi cùng, dù sao…" Thiếu niên dùng tay chống cằm, “Dù sao chúng ta tiện đường… có phải không?" Thiếu niên cười nhìn người khoác áo choàng xám kia, người khoác áo choàng xám kia vẫn không có phản ứng, cùng con yêu thú màu đen kia tiếp tục uống rượu mạch. “Như vậy lúc nào xuất phát đây?" Thiếu niên quay đầu hỏi chiến sĩ.
Chiến sĩ đứng lên, “Phải ngày kia, ngày kia hoạt động của yêu ma tiến vào kỳ ngủ đông, chúng ta có thể vào lúc trăng lên thuận lợi vượt qua Nhật Lạc bình nguyên."
Thiếu niên gật đầu, “Là vào lúc hoàng hôn vào ngày kia tập hợp ở trong điếm xuất phát à?"
“Không sai." Chiến sĩ gật đầu, “Như vậy cáo từ trước."
Thiếu niên cười nói tiếng tạm biệt.
“Đúng là một đứa trẻ xinh đẹp." Chiến sĩ đi trở về bên cạnh Szatler nói, “Lại có bán tinh linh lớn lên xinh đẹp như vậy."
Szatler khép nửa mắt, có lẽ người lùn càng thích rượu mật ong, hắn đột nhiên nghĩ như vậy.
“Các ngươi biết không, ám tinh linh quả thật quá lợi hại, thân thể của bọn họ nhu nhược giống như tinh linh vậy, nhưng so với tinh linh càng nhanh nhẹn càng tàn nhẫn, bọn họ giống như là vì giết chóc mà tồn tại vậy, ta nghĩ cho dù là rồng, cũng chưa chắc là đối thủ của ám tinh linh đâu."
Vu sư kia tiếp tục lảm nhảm kể chuyện hắn gặp gỡ ám tinh linh ở phía Tây đại lục.
“Chúng ta muốn đặt một phòng." Giọng nói của thiếu niên vẫn có sức sống như vậy, cho dù là Szatler cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Tuy rằng một ngày sắp tới là thời kỳ ngủ đông trong hai tháng của yêu ma, yêu ma chắc sẽ không có hoạt động gì, nhưng Nhật Lạc bình nguyên vẫn rất nguy hiểm. Một bán tinh linh trẻ tuổi thế này, có thể thuận lợi đi qua sao, nhìn hắn không có năng lực gì, lại không mang vũ khí. Dáng vẻ của hắn tuy rằng xinh đẹp, nhưng gặp phải yêu ma thì chỉ có thể lưu lạc đến tình cảnh càng thêm bi thảm.
Thiếu niên hồn nhiên đáng yêu như vậy, tại sao lại muốn đi phía Đông đại lục tràn đầy yêu ma chứ.
Người từng đi qua phía Đông đều sẽ cảm thấy, phía Đông thực ra cũng không giống như trong truyền thuyết. Phía Đông đại lục chỉ có núi non cao lớn cùng bình nguyên bằng phẳng. Nó không giống phía Tây đại lục có đầm lầy và rừng rậm rải rác, cũng không có đồi núi thấp bé đáng yêu như phía Nam, càng không có lục địa tuyết đọng quanh năm như phía Bắc. Nó dường như dung hợp hai loại cực đoan, không có sa mạc, không có đồi núi, không có thung lũng và đầm lầy, chỉ có núi non cao lớn và bình nguyên.
Ở phía Đông đại lục, trong một thành trấn cách trung tâm gần nhất có một khách sạn cực kỳ náo nhiệt, khách lữ hành tiến vào hoặc là rời đi phía Đông đại lục hầu hết đều dừng chân ở nơi này. Tên của khách sạn này gọi là ‘Khách Sạn Tốt Nhất’, chủ khách sạn là một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, không có chồng, mỗi một người tiến vào đều sẽ ngạc nhiên, bởi vì nhìn cô ta khoảng chừng năm mươi tuổi.
Cô ta là một nhân loại, điểm này không cần hoài nghi, có lẽ là do làm lụng vất vả quá độ khiến cô ta biến thành như vậy, bởi vì cô ta từ trước tới nay chưa từng phủ nhận suy đoán của người khác. Kinh doanh khách sạn này đương nhiên vất vả, bởi vì khách ở trong này phần lớn không phải người bình thường, hoặc là nói không phải sinh vật bình thường. Đương nhiên, những vị khách này vẫn lấy nhân loại làm chủ, dù sao nhân loại là chủng tộc tràn trề sức sống nhất, sinh lực dồi dào nhất trên đại lục này.
Khách sạn này không lớn, nhưng rất náo nhiệt, tầng một là nơi uống rượu hoặc là ăn cơm, bên cạnh có vài phòng dùng để cho khách không qua đêm nghỉ ngơi. Phòng trên tầng mới là dùng để cho khách nghỉ lại.
Bà chủ ngồi ở một bên đan áo len, cô ta vẫn luôn đều thế này, nhân viên phục vụ còn lại thì phụ trách chào hỏi khách.
Trong đám khách này phần lớn là nhân loại, từ cách ăn mặc của bọn họ, đại khái có thể nhìn ra chức nghiệp của bọn họ, còn có một vài người nhìn tướng mạo của bọn họ thì có thể đoán được. Tinh linh ưu nhã lỗ tai dài nhọn, người bình nguyên thân cao hai mét trở lên, bán thú nhân có lỗ tai động vật cộng thêm cái đuôi dài cùng với một vài người lùn cao khoảng một mét.
Chưa có ai từng có thể đếm rõ ràng được các loại chủng tộc nơi này, ngay cả bà chủ cũng không dám bảo đảm, nơi này từng có ám tinh linh hay là pháp sư thực nhân ma tới hay chưa.
Phía Đông hình như nóng hơn đại lục khác một chút, vào một buổi chiều hơi oi bức, người lùn Szatler đang ngồi trên một cái bàn chính giữa uống rượu mạch mát lạnh, một bên nghe vu sư đến từ phía Tây kể chuyện kỳ quái.
“Chết tiệt, để thời gian thế này nhanh chút kết thúc đi." Szatler nói thầm, “Ta cũng sắp bị vu sư này phiền chết rồi, chẳng lẽ nhìn thấy ám tinh linh là chuyện đáng tự hào như vậy hả? Chẳng lẽ phải lặp đi lặp lại nói hơn mười lần à?"
“Ta cũng cảm thấy giống ngươi." Một chiến sĩ nhân loại cũng thở dài một cái, “Thật hi vọng lại xuất hiện thêm hai người lữ hành nữa, như vậy chúng ta có thể xuất phát rồi."
“… Haiz, xem chừng hôm nay sẽ không có người tới." Szatler uống rượu mạch trong ly tới cạn đáy, vị vu sư kia lại vẫn đang lải nhải kể, hoàn toàn không để mắt đến tâm trạng quần chúng.
“Ngươi có cảm giác được bà chủ nơi này có chút kỳ quái hay không?" Chiến sĩ nhân loại bỗng nhiên xít lại gần người lùn Szatler.
Szatler nhìn thoáng qua bà chủ rụt ở trong góc đan áo len, “Là có một ít đi, anh bạn, không nên quản chuyện của cô ta là tốt hơn đó."
Chiến sĩ nhân loại càng dựa sát Szatler, “Nói thật, thời tiết phía Đông vẫn luôn rất nóng, cô ta tại sao cứ đan áo len hoài vậy."
“Có lẽ để lúc qua mùa đông mặc thôi." Người lùn Szatler nở nụ cười, lúc gã cười, râu xoắn cong cũng bắt đầu run run, “Bây giờ quan trọng nhất là dưỡng tốt thể lực, sau khi có thể tụ tập đủ hai mươi ba ngươi tiến vào Nhật Lạc bình nguyên."
“Ngươi nói có chút đạo lý." Chiến sĩ lại muốn một vại rượu mạch, “Nhưng ta vẫn có chút để ý."
Szatler nở nụ cười, đến tuổi này của gã, cũng không còn lòng hiếu kỳ mạnh mẽ nữa. Gã không thể không thừa nhận, lòng hiếu kỳ của nhân loại vĩnh viễn nhiều hơn so với người lùn rất nhiều.
Szatler đã hơn một trăm tuổi rồi, tuy rằng với số tuổi thọ của người lùn gã chỉ có cấp bậc cha chú như của nhân loại, nhưng mà thật sự đã vượt qua hơn một trăm tuổi, điều này cũng đủ để khiến một người bắt đầu chín chắn.
Szatler nghĩ bản thân có lẽ không còn thích hợp mạo hiểm nữa, đã không còn nhiều nhiệt tình, liền coi hành trình phía Đông lần này như một lần mạo hiểm cuối cùng. Tuy rằng rìu sau lưng vẫn chưa gỉ sét, tuy rằng thân thể của gã vẫn khỏe mạnh cường tráng, nhưng mà người lùn đột nhiên nhớ tới nhà của mình. Tuy rằng trong nhà không có gì cả, nhiều năm như vậy không có trở về, nhất định đã trở nên tồi tàn rồi, nhưng bây giờ lại ngoài ý muốn nhớ tới.
Trong lúc Szatler suy nghĩ miên man, chuông gió nơi cửa vang lên, có khách lữ hành tiến vào. Thần chí cao phù hộ, đến là hai khách lữ hành muốn đi phía Đông.
Có thể do tất cả mọi người đều đang đợi người, cho nên sau khi chuông gió kia vang lên, tất cả mọi người đều không kiềm hãm được nhìn ra phía cửa — ngoại trừ bà chủ đang đan áo len.
Nơi cửa có hai người, cho nên ánh mắt của mọi người đều hướng về trên người có vóc dáng thấp bé đi trước kia.
Có lẽ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Động tác của hắn mang theo ưu nhã và nhanh nhẹn giống như tinh linh, đại khái cao khoảng một mét sáu, toàn thân mang một bộ đồ đen, bề mặt hướng về phía có ánh sáng, có thể nhìn thấy hoa văn phức tạp thêu bằng chỉ đen, cổ áo và cổ tay áo cài trang sức bảo thạch mà tộc Tinh Linh ưa chuộng. Mái tóc và đôi mắt của hắn là màu đen hiếm thấy trên đại lục, da thịt trắng nõn khiến cho màu đen lộ ra càng thêm quyến rũ.
“Xin cho chúng ta một vại rượu mạch, hai cái ly." Thiếu niên vòng một tay ở ngoài miệng, hét với phục vụ. Bất luận là ai cũng đều cảm thấy hắn là một thiếu niên tràn đầy sức sống.
Sau lưng thiếu niên còn có một người đàn ông cao lớn, toàn thân y dùng áo choàng màu xám che lại, so với chiều cao của nhân loại thì được xem là rất cao, y ở phía sau thiếu niên, tựa như một cái bóng màu xám. Thời tiết ở bên ngoài vô cùng nóng nực, mà hai người kia dường như không bị ảnh hưởng gì.
Thiếu niên kia đó một tinh linh nhỉ? Tất cả mọi người đều suy đoán như vậy, nhưng trong tộc Tinh Linh không có tinh linh tóc đen thì phải, hơn nữa lỗ tai của hắn mang hình dạng lỗ tai nhân loại.
Trong khách sạn còn có mấy tinh linh nhìn thiếu niên tóc đen kia nghi hoặc, do dự có nên đi lên chào hỏi hay không.
“Là bán tinh linh." Ánh mắt của Szatler hiển nhiên cũng bị thiếu niên hấp dẫn, nhẹ giọng lẩm nhẩm.
Thiếu niên kia cách Szatler một bàn, mà thiếu niên như nghe được lời nói của Szatler, cầm cái ly đựng đầy rượu mạch giơ giơ về phía Szatler, lộ ra một nụ cười cho dù là ai cũng đều sẽ mê muội.
Vừa đối diện với đôi mắt đen quyến rũ, ngay cả Szatler cũng không nhịn được bị hấp dẫn. Chỉ là dáng dấp xinh đẹp một chút mà thôi, Szatler tự nói với bản thân như vậy.
Ngay sau đó thiếu niên liền bắt đầu cầm ly lên chạm ly một cái với người khoác áo choàng xám đối diện, “Người nơi này rất nhiều nha, rất thú vị phải không?"
Người áo choàng xám không trả lời, chỉ nâng ly lên uống. Mọi người lúc này mới chú ý đến, trên người thiếu niên còn có một con vật màu đen giống như mèo, con vật kia trên thân còn có một đôi cánh nho nhỏ, nhìn giống như một vài yêu thú vô hại.
“Đi mời bọn họ nhập đoàn nhé?" Chiến sĩ nhân loại đột nhiên nói với Szatler như vậy, “Nhưng mà… nhìn bọn họ rất yếu, trên người cũng không có mang vũ khí."
“Không sao, thiếu niên kia chắc là bán tinh linh." Szatler nói, “Nếu như bọn họ bằng lòng, người của chúng ta hẳn là đủ rồi."
Chiến sĩ đứng lên, đi về phía bọn họ.
“Không ngại ta ngồi ở đây chứ?" Chiến sĩ cười nói với thiếu niên.
Thiếu niên cười nói một tiếng: “Xin cứ tự nhiên." Tiếp đó tiếp tục nhìn yêu thú giống như mèo đen kia uống rượu mạch, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười êm tai.
“À… các ngươi muốn đi phía Đông đại lục à?" Chiến sĩ ho nhẹ một tiếng hỏi.
“… Ngươi có chuyện gì sao?" Thiếu niên yên tĩnh lại, quay đầu nheo mắt nhìn chiến sĩ, đôi mắt màu đen bị lông mi thật dài che lại, chiến sĩ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt quỷ dị đó, ngay cả con yêu thú màu đen đang uống rượu mạch ở trên bàn cũng dùngđôi mắt màu vàng nhìn gã. Chỉ có người khoác áo choàng xám kia vẫn uống rượu mạch như cũ.
“A, là thế này." Chiến sĩ lập tức giải thích, “Ta là Wig, đến từ phía Bắc đại lục, muốn đi phía Đông đại lục, người biết mà phía Đông đại lục có rất nhiều yêu ma… muốn tiến vào phía Đông đại lục thì phải vượt qua Nhật Lạc bình nguyên… Người nhiều một chút có thể chiếu cố lẫn nhau, ừm, như vậy mọi người liền an toàn hơn không phải sao? Nếu như các ngươi muốn đi, chúng ta liền tập hợp đủ hai mươi ba người rồi, ừm… các ngươi muốn đi cùng không?"
“Nhật Lạc bình nguyên à?" Thiếu niên nở nụ cười, mắt đen cong cong giống như mặt trăng, “Được đó, chúng ta cũng đi cùng, dù sao…" Thiếu niên dùng tay chống cằm, “Dù sao chúng ta tiện đường… có phải không?" Thiếu niên cười nhìn người khoác áo choàng xám kia, người khoác áo choàng xám kia vẫn không có phản ứng, cùng con yêu thú màu đen kia tiếp tục uống rượu mạch. “Như vậy lúc nào xuất phát đây?" Thiếu niên quay đầu hỏi chiến sĩ.
Chiến sĩ đứng lên, “Phải ngày kia, ngày kia hoạt động của yêu ma tiến vào kỳ ngủ đông, chúng ta có thể vào lúc trăng lên thuận lợi vượt qua Nhật Lạc bình nguyên."
Thiếu niên gật đầu, “Là vào lúc hoàng hôn vào ngày kia tập hợp ở trong điếm xuất phát à?"
“Không sai." Chiến sĩ gật đầu, “Như vậy cáo từ trước."
Thiếu niên cười nói tiếng tạm biệt.
“Đúng là một đứa trẻ xinh đẹp." Chiến sĩ đi trở về bên cạnh Szatler nói, “Lại có bán tinh linh lớn lên xinh đẹp như vậy."
Szatler khép nửa mắt, có lẽ người lùn càng thích rượu mật ong, hắn đột nhiên nghĩ như vậy.
“Các ngươi biết không, ám tinh linh quả thật quá lợi hại, thân thể của bọn họ nhu nhược giống như tinh linh vậy, nhưng so với tinh linh càng nhanh nhẹn càng tàn nhẫn, bọn họ giống như là vì giết chóc mà tồn tại vậy, ta nghĩ cho dù là rồng, cũng chưa chắc là đối thủ của ám tinh linh đâu."
Vu sư kia tiếp tục lảm nhảm kể chuyện hắn gặp gỡ ám tinh linh ở phía Tây đại lục.
“Chúng ta muốn đặt một phòng." Giọng nói của thiếu niên vẫn có sức sống như vậy, cho dù là Szatler cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Tuy rằng một ngày sắp tới là thời kỳ ngủ đông trong hai tháng của yêu ma, yêu ma chắc sẽ không có hoạt động gì, nhưng Nhật Lạc bình nguyên vẫn rất nguy hiểm. Một bán tinh linh trẻ tuổi thế này, có thể thuận lợi đi qua sao, nhìn hắn không có năng lực gì, lại không mang vũ khí. Dáng vẻ của hắn tuy rằng xinh đẹp, nhưng gặp phải yêu ma thì chỉ có thể lưu lạc đến tình cảnh càng thêm bi thảm.
Thiếu niên hồn nhiên đáng yêu như vậy, tại sao lại muốn đi phía Đông đại lục tràn đầy yêu ma chứ.
Tác giả :
Nhu の Thiên Vũ