Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
Chương 188
"Hốc...... cây?" Thanh Hành quân nhíu mày, hốc cây hắn đương nhiên biết. Nhưng cái đó thì có liên quan gì tới giả tạo đâu nhỉ?"
"Ngươi theo ta đến đây!" Dạ Đàm lôi kéo hắn, một đường chạy ra khỏi Thiên Ba viện. Thanh Hành quân bị nàng kéo, chỉ có thể theo nàng chạy băng băng. Ờ trong gió mát chầm chậm, ngọn tóc nàng tung bay, lướt qua mặt hắn, vạt váy màu tím cũng dập diều trong gió mát, che đậy tầm mắt hắn.
Hắn đưa tay ra, muốn nắm lấy một tấc tinh tế mềm nhẵn kia, nhưng bàn tay giơ lên được một nửa, liền ngừng ở giữa không trung.
Dạ Đàm vẫn dẫn theo hắn, đi tới dưới gốc kiến mộc.
Kiến mộc cắm rễ ở Tứ giới, chạc cây đứng thẳng trong mây, cao không thể thấy được.
"Đây nhất định là hốc cây có khí thế nhất Tứ giới, quả thực hoàn mỹ." Dạ Đàm vừa tán thưởng, vừa đào ra một cái hốc ở dưới tàng cây. Nàng kéo Thanh Hành quân đến trước hố, nói: "Hiện tại, ngươi có thể đem những lời trong lòng nói hết với cái hốc này. Sau khi nói xong, lấp hốc lại, ai cũng không biết. Chẳng phải quá tuyệt diệu sao?"
"Hả?" Thanh Hành quân nhìn nhìn cái hốc, Dạ Đàm vội bịt tai, quay lưng lại: "Ngươi nói đi, ta không nghe đâu."
Thanh Hành quân ngẩng đầu, kiến mộc trải qua năm tháng ngàn vạn năm chăm chú nhìn hắn, trầm mặc không nói gì. Hốc cây bị đào lên, như là mở hé miệng ra, như là gọi hắn, lại như là cười hắn. Hắn lắc đầu, nói: "Ta tốt xấu gì cũng là Thần tộc Thiếu Điển thị của Thiên giới, làm sao có thể dùng một thứ ấu trĩ như vậy."
Nói xong, Dạ Đàm phía sau không phản ứng. Thanh Hành quân quay đầu lại, mới phát hiện nàng còn rất nghiêm túc mà bịt lỗ tai, thật là một chút cũng không có nghe. Hắn gạt tay nàng xuống, Dạ Đàm vui vẻ nói: "Ngươi nói xong rồi à?"
Khi nàng nói lời này, ánh mắt trong veo như nước. Thanh Hành quân bất ngờ, nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong mắt nàng. Tâm thần hắn khẽ lay động, nóng lòng che giấu, chỉ đành ừ một tiếng. Dạ Đàm ngay sau đó ngồi xổm xuống đất, hết sức nghiêm túc mà lấp cái hốc cây lại như cũ.
Thanh Hành quân nhác thấy xiêm y màu tím đậm kia, so với mây tía của Thiên giới còn rực rỡ hơn nhiều. Hắn hỏi: "Ngươi lại đang làm gì vậy?"
Dạ Đàm nói: "Lấp kín miệng hốc cây lại ấy mà, như vậy sẽ không sợ nó nói xằng bậy với người khác nữa!"
Thanh Hành quân khẽ cong khóe môi, nói: "Vậy sao?" Biết rõ chuyện này ấu trĩ đến nhàm chán, hắn lại nhịn không được mà giúp một tay. Dạ Đàm giẫm hốc cây đến thật chặt, nói: "Sau này, nếu ngươi có chuyện gì không không thể nhìn thấu, cứ ở đây nói cho hốc cây nghe."
Thanh Hành quân nhìn vào mắt nàng, thủy quang đong đưa trong con ngươi nàng, nhấn chìm hắn, khiến hắn hít thở không thông. Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình, mất hồn bạt vía nhẹ giọng nói: "Được."
Có lẽ, những mất mát và phiền muộn đó không thể nhìn thấu, đều cần giống như vậy, từng hạt từng hạt đặt xuống phía dưới ánh mặt trời thận trọng phơi nắng. Để tránh thối rữa mục nát, trở thành vết thương thầm kín.
Hắn và Dạ Đàm vừa mới lấp xong hốc cây, phía sau có giọng nói vang lên hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?"
Chỉ cần nghe thấy giọng nói này, bắp chân Thanh Hành quân đều phát run: "Huynh, huynh trưởng......"
Quả nhiên, cách đó không xa, Huyền Thương quân bước nhanh đi tới. Dạ Đàm ngược lại không sợ hắn, híp mắt chăm chú nhìn hồi lâu. Ánh mắt Huyền Thương quân lướt qua cái hốc cây vừa mới lấp xong, rồi nhìn tay Dạ Đàm dính đầy bùn đất, hắn nhíu mày: "Nàng lại uống say rồi!"
Thanh Hành quân một mặt không hiểu gì cả: "Cái gì?"
Dạ Đàm cảnh giác mà lùi về phía sau một bước: "Ta mới không có say, tửu lượng của bản công chúa......"
"Rượu thi long hổ, lượng như giang hải." Huyền Thương quân thực sự là lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ. Hồi ức của Thiếu Điển Lạt Mục, vô tận trùng hợp với hắn, tựa như chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn tiến lên, bế ngang Dạ Đàm lên.
Dạ Đàm không hề giãy dụa, còn theo gậy tre hướng lên trên: "Đúng! Cửu Đan Kim Dịch thì tính là gì, bản công chúa còn có thể uống tiếp ba trăm hũ!"
Huyền Thương quân không để ý nàng, quay đầu lại nói một câu với Thanh Hành quân: "Mấy ngày nay, đệ không có chuyện gì để làm sao?"
"Hả?" Thanh Hành quân ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn về chỗ hắn, nói, "Đệ......"
Huyền Thương quân trầm giọng nói: "Nếu ta vĩnh viễn không thể tỉnh lại, đệ cũng muốn sống một đời vô vi (*) như vậy sao?
(*) vô vi: tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ.
Thanh Hành quân sững người.
Huyền Thương quân cũng không nhiều lời với hắn nữa, ôm lấy Dạ Đàm, một đường trở về Thiên Ba viện.
"Ngươi theo ta đến đây!" Dạ Đàm lôi kéo hắn, một đường chạy ra khỏi Thiên Ba viện. Thanh Hành quân bị nàng kéo, chỉ có thể theo nàng chạy băng băng. Ờ trong gió mát chầm chậm, ngọn tóc nàng tung bay, lướt qua mặt hắn, vạt váy màu tím cũng dập diều trong gió mát, che đậy tầm mắt hắn.
Hắn đưa tay ra, muốn nắm lấy một tấc tinh tế mềm nhẵn kia, nhưng bàn tay giơ lên được một nửa, liền ngừng ở giữa không trung.
Dạ Đàm vẫn dẫn theo hắn, đi tới dưới gốc kiến mộc.
Kiến mộc cắm rễ ở Tứ giới, chạc cây đứng thẳng trong mây, cao không thể thấy được.
"Đây nhất định là hốc cây có khí thế nhất Tứ giới, quả thực hoàn mỹ." Dạ Đàm vừa tán thưởng, vừa đào ra một cái hốc ở dưới tàng cây. Nàng kéo Thanh Hành quân đến trước hố, nói: "Hiện tại, ngươi có thể đem những lời trong lòng nói hết với cái hốc này. Sau khi nói xong, lấp hốc lại, ai cũng không biết. Chẳng phải quá tuyệt diệu sao?"
"Hả?" Thanh Hành quân nhìn nhìn cái hốc, Dạ Đàm vội bịt tai, quay lưng lại: "Ngươi nói đi, ta không nghe đâu."
Thanh Hành quân ngẩng đầu, kiến mộc trải qua năm tháng ngàn vạn năm chăm chú nhìn hắn, trầm mặc không nói gì. Hốc cây bị đào lên, như là mở hé miệng ra, như là gọi hắn, lại như là cười hắn. Hắn lắc đầu, nói: "Ta tốt xấu gì cũng là Thần tộc Thiếu Điển thị của Thiên giới, làm sao có thể dùng một thứ ấu trĩ như vậy."
Nói xong, Dạ Đàm phía sau không phản ứng. Thanh Hành quân quay đầu lại, mới phát hiện nàng còn rất nghiêm túc mà bịt lỗ tai, thật là một chút cũng không có nghe. Hắn gạt tay nàng xuống, Dạ Đàm vui vẻ nói: "Ngươi nói xong rồi à?"
Khi nàng nói lời này, ánh mắt trong veo như nước. Thanh Hành quân bất ngờ, nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong mắt nàng. Tâm thần hắn khẽ lay động, nóng lòng che giấu, chỉ đành ừ một tiếng. Dạ Đàm ngay sau đó ngồi xổm xuống đất, hết sức nghiêm túc mà lấp cái hốc cây lại như cũ.
Thanh Hành quân nhác thấy xiêm y màu tím đậm kia, so với mây tía của Thiên giới còn rực rỡ hơn nhiều. Hắn hỏi: "Ngươi lại đang làm gì vậy?"
Dạ Đàm nói: "Lấp kín miệng hốc cây lại ấy mà, như vậy sẽ không sợ nó nói xằng bậy với người khác nữa!"
Thanh Hành quân khẽ cong khóe môi, nói: "Vậy sao?" Biết rõ chuyện này ấu trĩ đến nhàm chán, hắn lại nhịn không được mà giúp một tay. Dạ Đàm giẫm hốc cây đến thật chặt, nói: "Sau này, nếu ngươi có chuyện gì không không thể nhìn thấu, cứ ở đây nói cho hốc cây nghe."
Thanh Hành quân nhìn vào mắt nàng, thủy quang đong đưa trong con ngươi nàng, nhấn chìm hắn, khiến hắn hít thở không thông. Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình, mất hồn bạt vía nhẹ giọng nói: "Được."
Có lẽ, những mất mát và phiền muộn đó không thể nhìn thấu, đều cần giống như vậy, từng hạt từng hạt đặt xuống phía dưới ánh mặt trời thận trọng phơi nắng. Để tránh thối rữa mục nát, trở thành vết thương thầm kín.
Hắn và Dạ Đàm vừa mới lấp xong hốc cây, phía sau có giọng nói vang lên hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?"
Chỉ cần nghe thấy giọng nói này, bắp chân Thanh Hành quân đều phát run: "Huynh, huynh trưởng......"
Quả nhiên, cách đó không xa, Huyền Thương quân bước nhanh đi tới. Dạ Đàm ngược lại không sợ hắn, híp mắt chăm chú nhìn hồi lâu. Ánh mắt Huyền Thương quân lướt qua cái hốc cây vừa mới lấp xong, rồi nhìn tay Dạ Đàm dính đầy bùn đất, hắn nhíu mày: "Nàng lại uống say rồi!"
Thanh Hành quân một mặt không hiểu gì cả: "Cái gì?"
Dạ Đàm cảnh giác mà lùi về phía sau một bước: "Ta mới không có say, tửu lượng của bản công chúa......"
"Rượu thi long hổ, lượng như giang hải." Huyền Thương quân thực sự là lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ. Hồi ức của Thiếu Điển Lạt Mục, vô tận trùng hợp với hắn, tựa như chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn tiến lên, bế ngang Dạ Đàm lên.
Dạ Đàm không hề giãy dụa, còn theo gậy tre hướng lên trên: "Đúng! Cửu Đan Kim Dịch thì tính là gì, bản công chúa còn có thể uống tiếp ba trăm hũ!"
Huyền Thương quân không để ý nàng, quay đầu lại nói một câu với Thanh Hành quân: "Mấy ngày nay, đệ không có chuyện gì để làm sao?"
"Hả?" Thanh Hành quân ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn về chỗ hắn, nói, "Đệ......"
Huyền Thương quân trầm giọng nói: "Nếu ta vĩnh viễn không thể tỉnh lại, đệ cũng muốn sống một đời vô vi (*) như vậy sao?
(*) vô vi: tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ.
Thanh Hành quân sững người.
Huyền Thương quân cũng không nhiều lời với hắn nữa, ôm lấy Dạ Đàm, một đường trở về Thiên Ba viện.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa