Tình Kiếp
Chương 7: Ta yêu nàng
Vừa lúc này,Linh nhi vừa tới...lúc nãy ả vừa đến phòng Thần thì thấy hắn hớt hải chạy như bay về hướng này thì liền đuổi theo.Khi đến đây thì ả thấy Tuyết nhi đã nhắm nghiền mắt,hô hấp vô cùng yếu ớt.Trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi vui sướng...Con nha đầu chết tiệt này quả nhiên rất biết nghe lời.Liền nhanh như vậy đã đi gặp Diêm La Vương rồi...Vậy từ nay về sau Thần mãi mãi là của ta...chỉ một mình ta.Đang trong dòng suy nghĩ về cuộc sống tốt đẹp sau này...thì nghe đến lời Bạch Ngự Thần thốt ra thì ả cứng người lại...
"Tuyết nhi...nàng đừng như vậy được không? Nàng mở mắt ra nhìn ta đi...ta biết nàng rất hận ta.Vậy nàng hãy mắng ta,đánh ta đi có được hay không? Chỉ cần nàng tỉnh lại thì nàng muốn ta làm gì cũng được cả."_Bỗng trên tay hắn có thứ gì ấm ấm...thì ra là nước mắt.Hắn vậy mà lại khóc,giọt nước mắt đầu tiên hắn rơi trong suốt mấy ngàn năm qua.Ngay cả Linh nhi bị hôn mê thì hắn vẫn bình tĩnh như thế...chỉ có chút ít đau lòng.
Linh nhi đứng bất động nhìn hắn,trong lòng càng thêm căm tức nhìn chằm chằm Tuyết nhi.Thầm oán...Đúng là hồ ly tinh...chết rồi mà vẫn còn quyến rũ được Thần...Nhưng khi nghe đến câu tiếp theo thì ả hoá đá...
"Tuyết nhi...nàng có biết không!Ta yêu nàng...Tuyết nhi...ta yêu nàng!Vậy nên nàng đừng im lặng với ta như thế được không?Chẳng phải nàng rất thích gọi tên ta sao?Được...vậy nàng cả ngày liền gọi tên ta được không?"_Đúng...hắn yêu Tuyết nhi...Khi Linh nhi tỉnh lại hắn không hề có một chút cảm giác vui sướng nào?Tại sao vậy? Tại sao trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh tuyệt vọng của nàng khi bị hắn cướp nội đan.Là hắn cảm thấy áy náy sao?Không...nếu là áy náy sao tim hắn lại nhói lên từng hồi như vậy?Sao lại như bị bóp nghẹn như thế?
"Tuyết nhi...nàng yên tâm!Ta sẽ cứu nàng bằng mọi giá...Nếu ta không làm được...vậy thì nàng hãy đợi ta."_hắn vừa nói vừa vuốt ve bộ lông trắng muốt của Tuyết nhi...
"Bạch Ngự Thần...chàng điên rồi!Chàng cũng biết độc ả ta trúng không phải là độc bình thường mà là...Bạch Hồn Tán...nó không có thuốc giải."_Ả kích động lên tiếng.
"Ngươi im ngay cho ta...uổng công ta đối xử tốt với ngươi.Còn đem nội đan của nàng ấy cho ngươi...vậy mà ngươi chẳng những không biết ơn.Còn ra tay hại chết nàng ấy...ngươi còn có lương tâm hay không?"_hắn rống giận nhìn nữ nhân trước mặt.Lúc trước,hắn tưởng người mình yêu là Linh nhi.Nhưng kỳ thực không phải... Hắn đối với Linh nhi chỉ là sự áy náy mà thôi!Vì ả ta đã đỡ cho hắn một mũi tên, cho nên mới bị hôn mê.Vì thế mà hắn cảm thấy có lỗi với ả...nên tìm mọi cách làm cho ả tỉnh lại.Ngay cả làm tổn thương Tuyết nhi...
"Chàng nói chàng...yêu ả ta sao?Vậy còn ta thì sao?Chàng có yêu ta không? Chàng đừng quên lúc ta hôn mê chàng đã nói với ta những lời giống hệt như vậy. Ả đúng là đáng chết mà."_Ả nói,ánh mắt gằn lên từng ngọn lửa.
"Đúng...ta nên sớm nhận ra
người ta yêu là Tuyết nhi.Ta không nên cứu ngươi mới phải.Nếu không cứu ngươi thì nàng đã không chết...ta thật hối hận."_Nói xong,hắn vươn tay chưởng một chưởng vào bụng ả.Đưa tay lấy lại nội đan.
"Chàng hối hận vì đã cứu ta sao?Chàng vì ả ta mà làm tổn thương ta...Chàng đừng quên đây là ả ta tự chọn...Ta chỉ đưa cho ả lọ thuốc.Uống hay không...là quyền của ả...Chàng trách... ta chi...bằng hãy.... tự hỏi...lại....chính mình..."_Nói xong,ả tắt thở hoá thành một con Bạch xà cực lớn
"Tuyết nhi...nàng đừng như vậy được không? Nàng mở mắt ra nhìn ta đi...ta biết nàng rất hận ta.Vậy nàng hãy mắng ta,đánh ta đi có được hay không? Chỉ cần nàng tỉnh lại thì nàng muốn ta làm gì cũng được cả."_Bỗng trên tay hắn có thứ gì ấm ấm...thì ra là nước mắt.Hắn vậy mà lại khóc,giọt nước mắt đầu tiên hắn rơi trong suốt mấy ngàn năm qua.Ngay cả Linh nhi bị hôn mê thì hắn vẫn bình tĩnh như thế...chỉ có chút ít đau lòng.
Linh nhi đứng bất động nhìn hắn,trong lòng càng thêm căm tức nhìn chằm chằm Tuyết nhi.Thầm oán...Đúng là hồ ly tinh...chết rồi mà vẫn còn quyến rũ được Thần...Nhưng khi nghe đến câu tiếp theo thì ả hoá đá...
"Tuyết nhi...nàng có biết không!Ta yêu nàng...Tuyết nhi...ta yêu nàng!Vậy nên nàng đừng im lặng với ta như thế được không?Chẳng phải nàng rất thích gọi tên ta sao?Được...vậy nàng cả ngày liền gọi tên ta được không?"_Đúng...hắn yêu Tuyết nhi...Khi Linh nhi tỉnh lại hắn không hề có một chút cảm giác vui sướng nào?Tại sao vậy? Tại sao trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh tuyệt vọng của nàng khi bị hắn cướp nội đan.Là hắn cảm thấy áy náy sao?Không...nếu là áy náy sao tim hắn lại nhói lên từng hồi như vậy?Sao lại như bị bóp nghẹn như thế?
"Tuyết nhi...nàng yên tâm!Ta sẽ cứu nàng bằng mọi giá...Nếu ta không làm được...vậy thì nàng hãy đợi ta."_hắn vừa nói vừa vuốt ve bộ lông trắng muốt của Tuyết nhi...
"Bạch Ngự Thần...chàng điên rồi!Chàng cũng biết độc ả ta trúng không phải là độc bình thường mà là...Bạch Hồn Tán...nó không có thuốc giải."_Ả kích động lên tiếng.
"Ngươi im ngay cho ta...uổng công ta đối xử tốt với ngươi.Còn đem nội đan của nàng ấy cho ngươi...vậy mà ngươi chẳng những không biết ơn.Còn ra tay hại chết nàng ấy...ngươi còn có lương tâm hay không?"_hắn rống giận nhìn nữ nhân trước mặt.Lúc trước,hắn tưởng người mình yêu là Linh nhi.Nhưng kỳ thực không phải... Hắn đối với Linh nhi chỉ là sự áy náy mà thôi!Vì ả ta đã đỡ cho hắn một mũi tên, cho nên mới bị hôn mê.Vì thế mà hắn cảm thấy có lỗi với ả...nên tìm mọi cách làm cho ả tỉnh lại.Ngay cả làm tổn thương Tuyết nhi...
"Chàng nói chàng...yêu ả ta sao?Vậy còn ta thì sao?Chàng có yêu ta không? Chàng đừng quên lúc ta hôn mê chàng đã nói với ta những lời giống hệt như vậy. Ả đúng là đáng chết mà."_Ả nói,ánh mắt gằn lên từng ngọn lửa.
"Đúng...ta nên sớm nhận ra
người ta yêu là Tuyết nhi.Ta không nên cứu ngươi mới phải.Nếu không cứu ngươi thì nàng đã không chết...ta thật hối hận."_Nói xong,hắn vươn tay chưởng một chưởng vào bụng ả.Đưa tay lấy lại nội đan.
"Chàng hối hận vì đã cứu ta sao?Chàng vì ả ta mà làm tổn thương ta...Chàng đừng quên đây là ả ta tự chọn...Ta chỉ đưa cho ả lọ thuốc.Uống hay không...là quyền của ả...Chàng trách... ta chi...bằng hãy.... tự hỏi...lại....chính mình..."_Nói xong,ả tắt thở hoá thành một con Bạch xà cực lớn
Tác giả :
Ngọc Vân Trần